Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
***
Ngồi học trong lớp mà đầu óc tôi cứ nghĩ về Ken và vụ việc trước đó. Mà càng nghĩ tôi lại càng căm ghét tên biến thái kia. Tôi thề (lần nữa) mà gặp lại hắn tôi sẽ ra tay ngay không cần lườm nguýt nữa (rút ra từ bài học vừa nãy). Bên cạnh Kim ồ lên bất ngờ và chồm người lên bàn, cả lớp bắt đầu xôn xao rộ lên. Tôi ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu sự việc gì xảy ra mà lớp tôi tự nhiên hú hét ầm ĩ thì Kim đập bộp một cái vào vai tôi rõ đau:
-Min ơi, hot boy kìa!
Hot boy gì chứ?
Tôi cũng chồm người dậy nhìn theo Kim. Cô Lyn cũng đứng bất động, chiếc kính đã tuột khỏi mũi rơi thõng xuống. Lạ nha, đáng nhẽ ra cô phải gầm lên và đập thước bùm bụp chứ? Hot boy này có sức hút ghê thế sao?
-Thưa cô, em muốn gặp Min có chút việc!
Cái giọng này sao nghe quen, hình như…hình như là tên-biến-thái!!!
-Min, có bạn gặp em kìa!–cô Lyn gật gật rồi quay xuống phía tôi ”nhẹ nhàng” gọi tên tôi. Tôi giật mình rồi nhìn về phía cái đầu lấp ló phía cửa lớp. Ax, hắn ta còn nhe răng ra cười nữa chứ hại tôi bị tất cả lớp quay lại trừng mắt. Tên biến thái đó biết tay tôi. Tôi hùng hổ lao ra khỏi lớp không quên lôi tên đấy theo. Tôi cần phải xử tên này ngay lập tức, tôi muốn…g-i-ế-t…hắn. Grừ!!
-Nào, cậu muốn tự xử hay để tôi xử đây?–tôi tuôn ra câu sặc mùi xã hội đen. Từ một cô bé hiền lành, ngây thơ vì hắn mà tôi trở nên cáu gắt thế này đây. Hix!
-Nghĩa là sao?–hắn ta vẫn tỏ ra không hiểu tôi nói gì. Ôi, tôi muốn bóp cổ hắn taaaa….
-T-Ô-I-M-U-Ố-N-G-I-Ế-T-A-N-H!!
-Sao cơ? Em đùa hả, anh có làm gì em đâu?
-Sáng nay sao cậu dám bảo tôi với cậu là một đôi hả?
-Em đừng nóng mà!
-Em iếc gì, cậu bao nhiêu tuổi mà anh em với tôi?
-Này nhé, anh lớp 12 rồi hehe!
-12 thì sao, cứ hơn tuổi thì là anh à?–lí sự lí cùn của tôi đấy, hix, nói xong mới biết mình nói dai thành nói dại.
-Hix, bó tay với em! Anh chỉ muốn trả em quyển truyện thôi!–hắn ta chìa quyển truyện lần trước cướp của tôi ra trước mặt. Vẻ mặt rất chi là hối lỗi và giống hệt mèo con.
Đấy, hắn mà không nhắc tôi cũng quên béng mất chuyện-hệ-trọng này. Lại thêm một cớ nữa làm tôi ghét hắn. Lần này xử luôn một thể! (Tự cảm thấy tôi ngày càng ghê gớm hơn khi tiếp xúc với tên này. Hix.).
-Anh đọc xong rồi chứ gì? Thế trả tiền đây!
Hắn ta mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Ngạc nhiên gì chứ, tôi vì hắn mà mất cả tháng tiền tiêu vặt chứ ít đâu…hức..không đòi được thì hắn ta đừng hòng thoát khỏi đây! (lại thêm tính mê tiền nữa rồi. Hix. Tôi muốn cắt đứt dây dưa với hắn. Huhu).
-Tiền? Cô bé cần tiền hả, okei, nè!–Chìa tiền ra trước mặt tôi, hắn cười tươi rói. Ôi thấy ghét….chiếc răng khểnh của hắn đơn giản là vì tôi không có thứ đó. Hix. Lại lí do củ chuối làm tôi ghét hắn.
Nhìn mấy tờ tiền trên tay rồi nhìn lại hắn. Hình như tôi đụng phải đại gia, hắn ta vừa đưa cho tôi 5 triệu đấy và chỉ cần một cái vung tay thôi. Tôi mà đánh hắn thì có khi nào tôi sẽ vơ một đống rắc rối vào người không? Hix, bao nhiêu can đảm của tôi tụt dốc nhanh chóng, tôi ỉu xìu như cái bánh mì. Đúng là tôi rất rất rất muốn cho hắn ta một bài học nhưng giờ đã không thể. Huhu. Tức mà không làm gì được!!!
-Em đừng có xúc động khi nhận tấm lòng của anh, anh biết em cảm kích anh nhiều nhưng cứ để trong lòng thôi đừng nói ra. Anh sợ anh sẽ rung rinh mất!
Hắn đang nói cái mô tê gì không biết? Tôi xúc động ư? Vẻ mặt tôi lúc này nói lên thế hả?
Quả thực tôi đang kìm nén để không băm tên này ra thành trăm mảnh. Aaaa….
-Anh có vấn-đề-về-thần-kinh HẢ?
-Em đừng tỏ ra giận dữ như thế, trông em xấu lắm đó!
Tôi chột dạ. Ừ nhỉ, bản tính thục nữ của tôi đâu rồi? Hix, Min này biến thành tên lưu manh + đầu gấu từ khi nào vậy??
-Đứng yên nhé!
Bỗng dưng hắn tiến lại gần tôi rồi cúi thấp xuống… Tim tôi được dịp chạy maratong. Cảnh này y hệt lúc ở thư viện vậy! Hình như hắn còn bảo là….Ah, vậy là hắn muốn…hôn tôi sao? Không thể được! Máu nóng dồn lên não, tôi dùng hết sức đá mạnh vào chân hắn. Cho chừa tính biến thái đi nhé! Hừ, dám làm thế với tôi lần hai…
Trước khi để hắn tóm lại, tôi đã kịp chạy vụt đi. Đi xử hắn mà giờ trở thành chạy trốn hắn. Hix. Đây là bài học cho những kẻ thích đùa…
|
Rầmmm…
Tôi đâm thẳng vào cái cây mọc giữa sân trường. Cái cây đáng ghét, tự dưng mọc chắn giữa đường. Tôi mà là hiệu trưởng tôi thề là tôi sẽ chặt phăng nó luôn. Au, đầu tôi sưng một cục rồi huhu. Rõ tức, cái tên đáng ghét đúng là sao chổi, dính vào hắn là gặp ngay xui xẻo. Tôi ôm đầu lê chân về lớp.
Cộp!!
Tôi lại va phải cái cây thì phải. Quái, sao lại trồng hai cái cây sát sàn sạt nhau thế này, hại tôi lại ôm trán suýt xoa. Ơ nhưng mà, thân cây này êm êm, lạ?
Tôi giật nảy người khi ánh mắt chạm vào đôi giày thể thao màu đen cách tôi khoảng một bước. Tôi cứ nhìn và nhìn, chẳng biết làm gì hơn. Và có lẽ tôi đã trở thành đứa ngố đứng nhìn giày.
Ngắm nghía đủ, tôi mới ngẩng đầu lên. Bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của người đối diện. Hoá ra tôi đụng phải người chứ không phải cây…
Cái tên đứng trước mặt tôi có bộ tóc màu vàng choé đã thế tóc còn dựng ngược lên. Trừ bộ tóc ra thì từ trên xuống dưới hắn đều diện một màu đen tối tăm. Lại bắt được một tên không mặc đồng phục… Học sinh bây giờ đồng phục đẹp sáng sủa như thế không mặc lại cứ thích diện đồ mang tính xã-hội-ĐEN là thế nào?
Tôi lại nhìn vào mắt hắn lần nữa. Có chút khó chịu (vì bị tôi soi mói), có chút giận dữ (chắc là thấy tôi đánh giá ngầm hắn), có chút lạnh lùng, kiêu ngạo (tên con trai nào chả tỏ ra thế!)…
Hắn nhíu mày, tôi chớp mắt ngây thơ.
-Nhìn gì?
-Nhìn gì?-tôi ngây thơ hỏi lại. Hắc, tôi đang trêu ngươi hắn.
-Tao hỏi mày nhìn gì? Đồ bất lịch sự, nói chuyện với bạn bè mà xưng mày-tao mà tôi còn là con gái nữa đấy.
-Thế tôi hỏi anh nhìn gì?
Hắn trừng mắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Khoan đã…cái ánh mắt đó quen quen, cái bản mặt dữ tợn đó cũng…quen nốt.
Xem nào, tóc dựng đứng lởm chởm, mắt sát khí…nhẽ nào…hắn là tên lần trước kéo tôi bắt đi xin lỗi Sun.
Oh my gót...chân! Chính là hắn!!!!!
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Sao tôi xui xẻo dữ vậy?
Trước khi để hắn kịp nhận ra tôi, tôi phải chuồn đã. Không thì tiêu mất!
1…2…3…CHẠYYYYY…
Sao tôi cứ có cảm giác đang bay trên không thế nhỉ? Cổ còn bị ai đó xốc ngược lên rất khó thở. Vội choàng mắt, tôi suýt hét toáng lên khi thấy mình đứng trên không chứ không phải mặt đất.
-Định chạy đi đâu?–giọng nói đấy sát khí vang lên sau lưng tôi sau đó tôi bị nhấc bổng lên xoay ngược lại mặt đối mặt với hắn.
Thở phào khi được tiếp đất an toàn. Tôi nhìn hắn đầy lo sợ, không biết hắn đã nhận ra tôi chưa? God ơi phù hộ cho con bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi. Hức, hức…
-Đừng tưởng tôi không nhận ra cô là ai, đâm vào người khác mà không xin lỗi còn bỏ chạy. Lần trước đã không trừng phạt được thì lần này xử luôn một thể!
Tôi lạnh toát người, run run nhìn hắn. Hắn nhếch miệnh đểu giả. Quả này tôi chết chắc!
Có ai không cứu tôi!!! Help me, chu-mi-la,….
|
Hiện tại tôi đang đứng ôm cây, chính xác hơn là bị cột vào đó. Còn hắn ta đã đi mất bỏ lại tôi giữa nơi hoang vắng này.
Có thể tưởng tượng ra hắn ta chơi ác đến mức trói tôi với cái cây rõ to ở vườn sau trường-nơi mà bóng một con vật cũng không có nói chi là người. Tay tôi bị hắn cuốn chặt bởi một sợi dây mà dây gì tôi cũng không biết nữa tại vì tôi đang dí mặt vào thân cây rồi còn đâu. Đã thế cái thân cây thì rõ to hại tôi ôm chặt cứng, người mỏi nhừ tê nhức. Xem nào, hình như tôi đã đứng trong trạng thái này khoảng gần một tiếng. Hức, thế là bỏ mất hai tiết rồi, lại còn là tiết toán nữa chứ. Sau vụ bỏ giờ này có lẽ về sau và ngay tiết sau tôi sẽ bị lên bảng đều đều…
Thở dài thở ngắn một hồi, tôi quyết định tìm cách tự cứu mình. Trên phim người ta thường cắt dây kiểu gì ý nhỉ? À, mài dây vào thân cây! Tôi lập tức thực hiện những gì mình đã được xem nhưng số trời đã định tôi phải ôm cây cả buổi. Cây to thế này, không nhúc nhích được thì mài dây kiểu gì? Cơn buồn ngủ từ đâu kéo tới, mí mắt cứ cụp xuống dù gắng gượng đến đâu cũng không thể kéo lên được.
Trong lúc ngủ gà ngủ gật, tôi có nghe thoảng qua tiếng trống tan học. Vậy là tôi đã bỏ nguyên cả buổi sáng để ôm cây. Hức, tôi mỏi lắm rồi, tôi rất muốn ngủ…
Tuy cây to thật đấy nhưng trên cây không hề có chiếc lá nào. Trường này toàn loại cây quái dị! Nắng cứ thế không hề hà ngại ngùng, đổ ập xuống đầu tôi. Mồ hôi chảy ròng ròng, ướt đẫm một mảng áo sau lưng. Nóng, khó chịu, đầu ong ong, choáng váng, tôi như bị vắt kiệt chất sống, đứng không vững như muốn quỵ xuống ngay tức khắc.
Tôi chẳng khác nào một cái xác khô bị nắng thiêu đốt.
Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên quay cuồng, mắt tôi díp lại, mệt mỏi không đủ sức nâng mi mắt. Bên tai tôi thoảng qua tiếng đạp chân lên cỏ ở xa, gần, rồi rất gần. Có ai đó đang tiến tới chỗ tôi. Tôi ngất xỉu đúng thời điểm tiếng bước chân tắt hẳn.
Tôi mơ hồ thấy bàn tay như được giải thoát, thả lỏng dễ chịu. Người tôi bỗng chốc nhẹ bẫng như bay trên không trung. Mùi bạc hà vuốt ve chóp mũi. Và tôi không biết gì nữa, ý thức sót lại cũng tan dần theo mùi hương ngan ngát.
***
“Anh gì ơi, chơi với em chút đi, chơi đồ hàng nhé, đi mà….ngồi ở đây chán lắm!”
“Tự chơi một mình đi, anh đây không còn là con nít!”
“Xì, mới có 8 tuổi mà đòi làm người lớn!”
“Kệ anh, đồ trẻ con!”
“Em ghét anh!”
“Không được ghét anh!”
“Cứ ghét đấy, làm sao nào?”
“Thế thì không cho kẹo nữa!”
“Em chả thèm, hứ, ở nhà em đầy kẹo.”
#(。_。”)#
“Anh gì ơi, mẹ em nói từ ngày mai em không được đến đây nữa đâu. Chán nhỉ, như thế sẽ không được gặp anh nữa. Em sẽ nhớ anh lắm!”
“Nhớ?”
“Vâng, em sẽ nhớ anh. Hì.”
“Thật?”
“Vâng!”
“Mãi nhớ nhé!”
“Ơ…Hì, mãi nhớ!”
Mãi nhớ…
Mãi nhớ…
Mãi nhớ…
Đầu tôi đau như búa bổ, chân tay mỏi nhừ không nhấc lên nổi.
Một chuỗi các hình ảnh cứ hiện lên trong đầu. Một cậu bé và một cô bé ngồi bên lớp kính hồng hồng… Cô bé đó hình như rất thích cậu bé ngồi bên cạnh…
-Min, cậu tỉnh rồi à?
Một bóng người mờ mờ xuất hiện trước tôi. Tôi cố dụi mắt để nhìn rõ hơn. Là Kim.
- Sao cậu lại bị trói ở sau trường chứ, nói cho tớ biết ai đã trói cậu? Tớ sẽ dạy cho người đó một bài học. Dám hại Min của tớ, hừ…
Tai tôi ù đi không nghe rõ lời Kim nói, có lẽ tôi đã quá mệt.
Nếu tôi không nhầm thì đây là phòng y tế, mùi thuốc khử trùng nồng nặc làm tôi khó chịu. Ai đã đưa tôi vào đây vậy? Tôi có nhớ, người nào đó đã bế tôi. Vòng tay người đó rất đỗi quen thuộc, tôi thấy yên bình và thoải mái. Mùi bạc hà vẫn còn lưu hương dịu mát…
|
Tôi nói mệt nhọc–Kim, ai đưa tớ vào đây?
Kim không trả lời, cậu ấy cố tình lảng tránh ánh mắt của tôi.
-Min, cậu cứ nghỉ đi, mình ra ngoài một lát!–Mau chóng chuyển chủ đề, Kim cười gượng rồi chưa để tôi kịp hỏi lại đã phóng bay ra ngoài. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bị ngất đi? Ai là người giúp tôi?
-Ai cha, lần trước là cô nhóc đưa cậu nhóc vào đây giờ thì ngược lại, haizz…
Mấy chị y tá của trường đi vào, trên tay mỗi người là một đống các hộp to nhỏ, chắc là thuốc (dĩ nhiên -.-\\\”). Mấy chị đang thì thầm điều gì đó, có một vài ánh mắt hướng về tôi đầy thương cảm rồi thở dài. Chuyện gì vậy?
-Cô nhóc uống thuốc nào!–Một chị y tá dựng tôi dậy, chìa ra trước mặt tôi 3-4 viên thuốc trắng vàng và cốc nước lọc.
Tôi nhăn nhó. Từ bé đến giờ thứ tôi ghét nhất chính là thuốc. Rõ đắng!!!
Còn nhớ năm tôi 9 tuổi, tôi bị một căn bệnh nào đó phải nằm viện đến vài tháng. Trong thời gian ấy, thuốc chính là thức ăn thay cơm. Tôi đã ngán đến tận cổ. Lúc đó còn thơ dại không biết gì nên mẹ lừa là kẹo nên tôi mới uống. Mà hay thật đấy, chiêu lừa đấy mẹ áp dụng hàng tỉ lần mà tôi vẫn tin sái cổ ”thuốc là kẹo”! TT.TT
-Nào, uống để mau khỏi bệnh!–Hình như chị ấy coi tôi như trẻ lên ba hay sao mà dỗ dành tôi như dỗ dành đứa con nít vậy.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không uống… Tôi ngậm chặt miệng đề phòng chị y tá cậy miệng tống thuốc vào.
-Nếu em không uống thì sẽ không được rời khỏi đây nửa bước!–thấy tôi bướng bỉnh, chị y tá liền đe dọa.
Nhất quyết không uống!!
-Hừ, cô nhóc bướng bỉnh, em đừng hòng thoát khỏi đây. Chị sẽ báo cáo với trưởng phòng y tế bắt em nằm ở đây đến bao giờ em chịu uống thuốc!
Không! Tôi không muốn chết chán trong căn phòng này. Tôi trẻ nên tôi phải hoạt động, phải chạy nhảy. Hix, chị y tá thật ”tàn nhẫn”! Hít hơi sâu, tôi vơ vội mấy viên thuốc nhét vào miệng rồi tu cạn cốc nước trên tay chị y tá.
Phew! Không thấy đắng! Hihi…
-Ngoan lắm cô bé, giờ thì em nằm nghỉ đi, nếu đỡ thì chiều nay em sẽ được về!
Yeah! Chiều là về được rồi!
-Chị ơi, ai đưa em vào đây đấy ạ?
-Chị không biết, chị vừa mới tới đây thôi mà. Nhưng nghe mấy người đến trước kể lại thì đó là một nam sinh, hình như học lớp 11!
-Lớp 11? Chị có thể hỏi kĩ các y tá khác giùm em được không?
-Ưm, không được cô bé ạ, đến giờ chị phải sang trực bên phía tây rồi!
-Dạ vâng!–tôi buồn bã thở dài.
Trường tôi có cổng nằm phía Đông, có hai phòng y tế phía Tây và phía Nam. Cải hai phòng đều có trang thiết bị và có y tá trực theo giờ. Chị y tá rời khỏi phòng trong tích tắc để lại mình tôi với không gian sặc mùi thuốc. Phía bên trong là phòng cách âm nên tôi không thể nghe rõ mấy chị y tá rôm rả điều gì, chán thật…
Đưa mắt nhìn kim đồng hồ khó nhọc nhích từng chút một, chút một. Giờ là 12 giờ trưa, đáng lẽ tôi đang ngồi thưởng thức tay nghề của mẹ rồi, huhu… Nghĩ đến ăn là bụng tôi sôi lên sùng sục, đói quá!!!!
Vào mọi ngày, đến giờ này mà chưa về nhà thì chắc chắn mẹ tôi sẽ lật tung cuốn sổ ghi số điện thoại mà tra tung tích của tôi nhưng riêng hôm nay là ngoại lệ. Chiều nay lớp tôi có tiết học bổ sung, tôi trước khi đi học đã kịp xin mẹ ở lại trường do đó tôi không cần lo lắng đến việc nằm dưỡng thương. Ý định của tôi là không muốn để mẹ biết chuyện này, tôi sợ mẹ lại lo lắng cho tôi mà giảm tuổi thanh xuân.
Lọ mọ ngồi dậy, tôi muốn xuống căng tin ăn để no phần bụng trước sau đó mới nghỉ ngơi. Nhưng đầu tôi vẫn còn choáng váng nên bước đi hơi chệch choạng.
Á!
Bịch!
Hòn gạch nào lạc tới đây vậy? hức…tôi lại bị u đầu với nó, thế là chỉ trong buổi sáng thôi đầu tôi đã bị tổn thương đến ba lần, híc… Tình hình này thì kiến thức của tôi sẽ bay mất hết!
-Có đau không?
Á!
Giật nảy người, tôi súyt nữa lao đầu xuống đất may mà có tay ai đó giữ lại. Phù, may thật!
Ơ!
Tôi quay ngoắt lại. Lại đứng hình trong vài giây. Ken đứng trước tôi nè, cậu ấy còn hỏi han tôi nữa!
Á, nhưng sao giờ này cậu ấy vẫn ở lại trường thế nhỉ?
Hay cậu ấy đang tìm tôi để nghe tôi giải thích việc sáng nay?
Ax, tôi lại nghĩ lung tung beng rồi! Cậu ấy với tôi không là gì của nhau!!! Cùng lắm chỉ là mối quan hệ cùng khối, cùng trường mà thôi!
|
Er, cùng khối!
‘‘Lớp 11”
Lẽ nào…
-Lúc nào cậu cũng nhìn tôi với ánh mắt ngây dại thế?
Ngượng ngùng cúi đầu xuống, tôi mỉm cười nhè nhẹ. Cầu cho suy luận của tôi là đúng…là cậu ấy…
Ọt ọt…
Xấu hổ!!!
-Cậu đang xuống căng tin hả. Ưm, vậy cùng đường rồi, đi thôi!
Tôi gật gật e thẹn. Ở cạnh Ken tôi như chú chim non vậy, hiền lành, dễ bảo. Ôi, tôi sướng chết mất, Ken đỡ tôi đi đấy!!
-Đừng liếc tôi nữa, cậu không sợ mắt bị lé hả?
Xoàng xoạch!
Trong giây phút đó hình tượng của tôi bị sụp đổ hoàn toàn!!
-Đến rồi, cảm ơn cậu. Cậu bận việc gì thì cứ đi đi.
-Tôi cũng đi ăn mà!
Vậy là…
-Cậu ăn cùng tớ hả?
Và…
-Ừ!
Tôi đang mơ, tôi đang mơ. Ken sẽ ngồi cùng ăn cùng tôi? Ken sẽ bóc mấy gói bánh và đút cho tôi ăn? Ken sẽ lấy khăn lau miệng cho tôi khi thức ăn dính vào? Ken sẽ… Hình như đầu tôi có vấn đề thật rồi, mấy câu truyện cổ tích ăn sâu vào não đến nỗi đầu óc lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng, hix…
“Ken với tôi không là gì của nhau!”
Ken gọi một đống đồ ăn cho tôi và cậu ấy. Nhưng chỉ có tôi ăn còn Ken thì ngồi yên và…nhìn tôi ăn. Do vậy, tôi ăn không được tự nhiên cho lắm…
Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp cậu ấy nhìn mình với một ánh mắt đầy phức tạp. Đôi mắt ấy quả là đẹp, đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi thần người bất động lạc vào trong đôi mắt ấy.
Thình thịch!
Thình….
…….thịch…
Nhịp tim tôi bắt đầu chạy maratông… Nếu cậu ấy cứ nhìn tôi thế này, tôi sợ tôi sẽ mắc bệnh tim mất! Làm ơn, đừng quyến rũ mình nữa…mình không dám chắc mình sẽ không làm điều dại dột với cậu đâu…
-Cậu đỏ mặt kìa!–Ken tốt bụng nhắc tôi nhưng nó càng làm mặt tôi thêm đỏ.
-Trời…
-Ừ, Trời nóng!–Chưa để tôi kịp nói nốt chữ “nóng” Ken lại tốt bụng lần nữa nhắc hộ tôi.
Ừ, hôm nay trời nóng!
Tôi chỉ có mỗi lí do đó để bao biện cho mình!
-Sao cậu lại ở trường vào giờ này?–cuối cùng tôi cũng can đảm đi tìm câu trả lời cho chính mình sau một hồi thùy não trái đánh nhau với thùy não phải. Liệu có phải cậu ấy?
Ken trầm ngâm. Tim tôi lại chạy maratông, hồi hộp, nín thở… Tôi đã sẵn sàng nghe câu đáp từ Ken…
-Tôi có chút việc gặp hiệu trưởng! À quên, sao bạn lại từ trong phòng y tế bước ra?
Mộng tưởng của tôi vỡ vụn. Không phải Ken sao? Có lẽ tôi đã quá kì vọng vào câu nói “Tôi đã bế cậu vào phòng y tế” của Ken. Có thể một nam sinh nào đó bất chợt trông thấy tôi bị trói nên đến giúp đỡ, có thể lắm chứ…
“Nhưng người đó…không phải Ken…”
Tại sao tôi lại ấp ủ thứ tình cảm đơn phương với hoàng tử DIAMOND được chứ?
Tại sao tôi không thể nói với cậu ấy TỚ THÍCH CẬU ?
Bởi vì…
Tôi sợ Ken từ chối mình..rất sợ cảm giác buộc phải từ bỏ thứ mình yêu qúy nhất…
-À, tớ chỉ bị choáng đầu thôi. Dù gì tớ cũng có tiết buổi chiều!–Nuốt gọn cảm giác hụt hẫng vào trong lòng, tôi lấp liếm chuyện bị trói với Ken. Cậu ấy không nên biết chuyện này…
-Thế hả?–giọng Ken vẻ thất vọng vang lên. Mắt cậu ấy có những tia ấm áp diệu kì nhưng lại cô đơn lạ.
Tôi xúc gọn miếng kem tráng miệng thơm nức lên miệng. Ngọt và mịn. Thơm nữa.
Ơ..
Bên chóp mũi, mùi bạc hà lại thoang thoảng lướt qua…
Tôi bới tung đống đồ ăn vặt trước mặt, không hề có thứ nào liên quan đến bạc hà.
Ngó xung quanh căng tin ngoại trừ tôi với Ken và người bán hàng ra thì không hề có ai…
Tôi nhìn Ken…
Có phải người đó là cậu?
====== *--Đôi khi anh không muốn nói để em dần quên anh, quên đi tình cảm với anh. Anh chọn lựa cách né tránh!--* ======
|