hóng ~~~ mog chap mới của tác giả nha <3
|
‘’ CÁC CẤP ĐỘ a. Đào tạo cơ bản • Tiểu: Dưới 9 tuổi • Trung: 10 đến 15 tuổi • Cao: 16 đến 21 tuổi b. Tự do (22 đến 40 tuổi) • Khoa học • Xã hội học • Kinh tế học • Kĩ thuật học • Nhân học Note: • Mỗi cấp gồm 3 lớp A, B, C Ví dụ: Cấp Tiểu chia ra ba lớp A, B, C • Lớp A gồm 20 học viên có điểm đầu vào cao nhất. Kế đến là hai lớp B, C. Điểm đầu vào = tổng điểm 3 vòng tuyển + điểm IQ theo hồ sơ. Riêng các em dưới 9 tuổi sẽ tham gia các vòng đánh giá khách quan tùy vào độ tuổi chứ không thi như các học viên lớn hơn. Tuy nhiên các vòng ấy vẫn được quy ra điểm để xét. • Học viên không phân theo tuổi cụ thể mà phân theo khoảng tuổi quy định. Ví dụ: Các em 4, 5, 6 (miễn sao dưới 9 tuổi) sẽ học cùng nhau nếu có điểm đầu vào ngang bằng. • Mỗi cấp sẽ học ở mỗi khu vực riêng của Khu A (Các dãy phòng học- đã đề cập ở phần trước) Kyon nhà ta tuy điểm IQ trong hồ sơ chỉ có 130 nhưng do điểm thi tuyển cao nên được xét vào lớp A’’ *** Yan là một trường học. Phải. Nhưng khung cảnh thì trông không giống vậy. Tất cả mọi người toát ra một cái gì đó rất quái lạ. Các dãy phòng học đều im bặt, không một tiếng nói, cười, bàn tán của học trò như ngôi trường cũ của Kyon hay bất cứ ngôi trường nào trong thành phố. Các học viên trông rất bận rộn với thế giới riêng của mình. Người thì ngồi một góc ‘’mài mắt’’ với cuốn sách dày cộm. Người thẫn thờ trên chiếc ghế với đôi mắt vô hồn như đang theo đuổi một chốn riêng mà không ai có thể chạm tới. Người ngồi thì thầm cùng một người bạn về một câu chuyện viễn tưởng, say sưa phân tích rồi cãi nhau ỏm tỏi. Và nhìn lên ngọn cây lại thấy một tên nào đó đang vắt vẻo chìm trong giấc ngủ với vẻ mặt ngon lành như trải mộng giữa rừng hoa. Kyon bắt đầu nghi hoặc vu vơ. Nó nhíu mày nhìn những ‘’nhân tài’’ và lắc nhẹ cái đầu:’’ Đúng là cái tài liền với chữ tai một vần, đa tài cũng đa tật’’. Nếu sự ồn ào của cuộc sống ngoài kia làm Kyon khó chịu thì cái yên ắng ở đây lại làm nó ‘’khó quen’’. Nó bước vào lớp và cảm giác rằng bản thân đang trở thành một sinh vật ngoài hành tinh. Bên cạnh một số cá thể say sưa với chuyện riêng của mình như thể trời mà có sập cũng chẳng một giây lay động, thì có những kẻ hướng về Kyon với đủ mọi cung bậc. _ Học sinh lớp A với con số IQ 130. Hay nhỉ. –Một tên con trai với giọng điệu rất ư là bác học đẩy đẩy gọng kính nhíu mày nhìn Kyon. _ Rất dễ thương dù hơi béo.- một cô gái bề ngoài chải chuốt phấn son đánh giá và hình như có chút chế giễu. _ Nghe nói cậu ta đạt 99/100 các bài trắc nghiệm cơ. –anh chàng với gương mặt ngờ nghệch pha ngốc nghếch tự dưng cao hứng phát biểu vu vơ . _Ồ xế àààà...- đám lanh miệng hùa nhau _á đùùùù...- tập hai ... Kyon bắt đầu nổi da gà với lũ này. _Thôi thôi, mấy đứa. Các em đừng làm bạn sợ chứ.- Thầy giáo bấy giờ mới lên tiếng- Em giới thiệu đôi chút về mình nhé cô bé. Các bạn ở dưới vừa xong khoản này, tiếc là em vào trễ. _ Aoyagi Kyon. 17 tuổi. Rất vui được học cùng với mọi người.- Nó nở nụ cười nhẹ. _ Được rồi. Kyon ngồi cùng bàn với Nomi nhé. Dãy 2 bàn 3. Các em giúp đỡ bạn nhé. Bạn Kyon tuy IQ ở mức 130 nhưng thông qua các bài tuyển sinh, bạn ấy thật sự rất xuất sắc đấy. Dãy 2 bàn 3 là cô gái có tên Nomi. Kyon nhìn thoáng qua chiếc phù hiệu cô. Họ tên đầy đủ khá dễ thương: Ito Nomi. Đó là một cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng bóc nổi bật với làn tóc đen xỏa ngang vai và cặp kính tròn gọng to tri thức. Nomi đang say đắm cùng Harry Potter. Kyon không nói gì. Nó không có thói quen bắt chuyện hay làm quen với ai bao giờ cả. Nó ổn định chỗ ngồi. Vẫn giữ thói quen như thường lệ, dự là sẽ ngồi trong lớp cho qua thời gian, dù gì thì hôm nay nó cảm thấy thời tiết cũng khá thoải mái, hay đơn giản hơn là ngồi trong lớp cũng không có gì khó chịu. Ít nhất, cái lớp này rất yên tĩnh. Hơn nữa, các học viên đều rất tự do, không phải buộc trong khuôn khổ nào. Mọi người có thể làm bất cứ việc gì: đọc sách, online, nghe nhạc (bằng phone)...miễn sao không làm ảnh hưởng đến người khác. Trong không gian chỉ mỗi tiếng thầy đang đều đều nói về những kiến thức cũ. Nó lặng thinh. _Aoyagi Kyon- một giọng trong trẻo phát ra từ bên cạnh làm Kyon giật mình thoát ra khỏi thế giới tâm trạng trống rỗng mà lộn xộn. Nó quay qua, nhìn Nomi bằng ánh mắt thay cho câu trả lời. _Cậu sẽ ở cùng phòng Kí túc xá với tôi cơ đấy- Nomi cười một cách thân thiện, thái độ khác hẳn ban đầu. Có vẻ như bộ Harry Potter đã hoàn thành (ở đây là hoàn thành... đọc). _A...vậy à-Nó- sao cậu biết?. _ Đoán.-Cô nàng đáp tỉnh bơ. _...-Kyon nhíu mày, nghi hoặc. _ Không tin. Lát biết.-Rồi Nomi quay đi. Lần này, cô nàng quyết định... ngủ.
|
-Ito Nomi.- (17t) –IQ:140 Đó là một cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng bóc nổi bật với làn tóc đen xỏa ngang vai và cặp kính tròn gọng to tri thức. Nghiền truyện tranh, tiểu thuyết,...Tính tình trẻ con, nói nhiều, nhưng đôi khi cư xử y hệt bà già. Có khả năng đoán trước một số chuyện sắp xảy ra khi nhìn vào đối tượng nào đó. Là một tay bói bài chuẩn xác. Trên mạng, cô được cư dân biết đến với cái tên ‘’phù thủy Omi’’ qua một Fanpage riêng thường tư vấn cho người khác về phong thủy, hoàng đạo... Tuy vậy, không phải ai cũng biết Nomi ngoài đời chính là ‘’Omi phù thủy’’. Kyon nhíu mày. Chẳng hiểu cô gái này đang nói cái quái gì. Nó cũng chẳng quan tâm. Nó vốn là kẻ thờ ơ với sự đời mà. Ting...ting... Tất cả học sinh gôm lại sách vở. Cuối cùng cũng được nghỉ trưa. Mọi người tranh thủ tìm chút gì đó cho vào bụng, rồi sẽ đi tìm phòng kí túc xá của mình. Lịch học chính khóa của Yan chỉ mỗi buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy. Khoảng thời gian còn lại học sinh được tự do. Tuy vậy, ở đây có rất nhiều việc để làm. Mọi người hoàn toàn có thể năng động ở bất cứ lĩnh vực nào nếu muốn, vì Yan luôn tràn ngập những tổ chức, sự kiện...các câu lạc bộ hoạt động dày đặc với tần suất cao và đa dạng chủ đề. Mục tiêu của Yan không phải chỉ đào tạo những con mọt sách, mà là toàn diện cả về kiến thức lẫn kĩ năng sống. _87..88.. ...99..100...hờờ...-nó thờ dài-cuối cùng cũng tìm thấy mày, căn phòng 101. Căn phòng 101 mở ra trước sự ngỡ ngàng của nó. Đây...là phòng kí túc xá ư? Xung quanh màu trắng của nền, trần nhà, là mọi thứ có thể cho một nền kinh tế hiện đại: màn hình ti vi cảm ứng, máy điều hòa, ..căn phòng chia làm ba khu: khu nghỉ ngơi phân làm hai khu vực với hai phong cách trang trí khác nhau, khu đọc sách với muôn ngàn đầu sách và công cụ học tập, khu bếp với trang thiết bị hiện đại (máy giặt, tủ lạnh, máy rửa chén...)...và một khoảng không gian rộng có lẽ dành cho sinh hoạt chung vì phòng dành cho 2 học viên. Và, điều mà nó lấy làm tuyệt nhất, chính là ô cửa sổ lớn hướng về cả khoảng không rộng lớn bạt ngàn xinh đẹp của thành phố ngoài trường. _Căn phòng chúng ta chỉ thuộc dạng xoàng thôi. Nếu bạn được nhìn thấy phòng của các hoàng tử, công chúa trường này, chắc sẽ choáng muốn ngất luôn đấy. Kyon giật mình. Nó cứ tưởng không có ai trong phòng. _Cậu...-nó _Tớ bảo rồi, tớ ở cùng phòng cậu.-Nomi tỉnh bơ. _Lúc đó trường chưa đưa danh sách phòng...-nó _Trên đời này có những người có thể làm điều mà người khác không làm được.-ngừng một lát, nomi tiếp-giả dụ như, đoán trước sự việc của tương lai. _Ra là thế.-Kyon cười nhẹ. Đến đây, tới lượt Nomi bất ngờ. _Cậu, chính là ‘’Omi phù thủy’’.-Kyon tiếp _Ặc, sao cậu biết?-Cô nàng đứng giọng. _Trên đời, có những người thông minh hơn chỉ số IQ của họ.-Nó nhếch miệng. Trời ngả chiều. Nó tìm đến khu G để mua vài thứ. Con đường thực dài. Yan có diện tích như một thành phố mà. Không khí trong Yan ôm trọn màu đỏ ngọt lịm của bầu thu tháng 8. Qua một con đường đất nhỏ, người ta cảm nhận được trọn vẹn cái hoang dại của những cái cây ven đường. Những cơn gió càng tăng thêm sắc dịu dàng quê hương, cứ trầm bổng, đong đưa những lọn tóc yếu đuối. Nó cứ đi, thật nhẹ, như để tranh thủ nắm bắt cảnh đẹp nơi đây. Trên tay nắm chặt cái bản đồ. Nó là một đứa mù đường mà. Tuy vậy, mọi thứ cứ lần lượt in hằn vào tâm trí nó. Nó chợt nhận ra, mình không phải một đứa chậm trí đến mức không thể nhớ nổi đường về, mà chỉ là, nó chưa bao giờ chịu mở lòng để thấy được cuộc sống này xinh đẹp biết bao. _Này. Con heo. Thì ra đi đo IQ là để vào cái trường này.- một giọng rất quen vang lên từ phía sau, à không, phải nói là, chính xác chính là giọng của tên đáng ghét có tố chất để trờ thành Devil mà nó gặp ở Viện chăm sóc sức khỏe trí tuệ. _Thì sao, liên quan gì đến nhà ngươi-nó _Ừ. Cũng phải-hắn đáp Không hiểu sao, nó lại quay lưng lại. Kenshin, dưới gốc cây đại thụ, với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt khép hờ, không hiều là thiên thần hay ác quỷ, vì không thể hiểu được cậu ta nghĩ gì. Nó phải công nhận một điều, hắn rất đẹp, nhất là ở góc độ hiện tại. Kyon rất thích nhìn người khác ở góc nhìn nghiêng. Một chiếc cằm Vline hoàn hảo cùng chiếc mũi cao thẳng mà người ta ao ước, khi nhìn vào, nhưng không thấy được đôi mắt và những động thái như khi nhìn chính diện, người ta bỗng gợn lên một nỗi niềm khó hiểu, và sự khó hiểu đặc biệt ấy càng khiến cho bất cứ ai trong tình thế này thêm ngẩn ngơ. Cộng thêm ánh sáng không rõ ràng của trời chiều đang dần tối thêm, mọi thứ tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Kyon cảm thấy bản thân có chút mất bình tĩnh. Nó vội vàng quay lưng. Dù gì, trời cũng gần tối. Nó có nhiều việc phải làm hơn là đứng đây tốn thời giờ cho ‘’ác quỷ’’. _Ta đi đây. Đồ con khỉ.-Rồi nó dần khuất bóng trong ánh chiều nơi con đường hoang dại. ‘’Từ khi nào con heo biết chào mình thế nhỉ’’-Hắn nhếch miệng. *** từ giờ mới thật sự vào truyện nhé mọi người
|
Tác giả tạm thời dừng Yan để viết tiếp Phù thuỷ học đường Link: http://kenhtruyen.com/forum/44-1329-1 Tớ sẽ tiếp tục Yan sau khi hoàn thành PTHH mọi người nhé Thân.
|