Lễ hội quy tụ ngày thứ nhất diễn ra trong không khí háo hức của đa số các học viên. Kyon diện một chiếc váy trắng tinh khôi. Nó xỏa tóc. Mái tóc đen và óng ả trải dài hơn nửa lưng. Làn da tự nhiên không cần phấn vẫn trắng mịn nổi bật. Tô một chút son gió, đeo một sợi dây chuyền đá thạch lam. Có vẻ như đã hài lòng, nó với lấy túi xách, bỏ vào đó viên đá sinh-tử, khoác lên vai. Xỏ đôi chân bé nhỏ vào đôi giày búp bê, quấn lên cổ chiếc khăn len caro, và đội cho mình chiếc nón rộng vành che gần khuất khuôn mặt, nó tự tin bước ra ngoài. _ Nhanh lên, Nomi.- Nó hối. _ Ừ.- Nomi tay vén tóc, tay cầm nón, lật đật bước ra.- Xong rồi đây. Kyon quay lưng đi trước. _ Khoan. _... _ Dùng đá sinh- tử ấy. _ Sao cơ. _ Làm theo tôi.- Nomi nhắm mắt, tập trung tinh thần.- Nghĩ đến nơi cần đến, và...THUẬT DỊCH CHUYỂN! Kyon nhanh trí làm theo. Hai người biến mất trong không gian. Chớp mắt, Kyon thấy mình đang ở khu vực sự kiện. ‘’Khá tiện lợi’’- nó nghĩ. _ Đi thôi.- Nomi hướng về khuôn viên buổi lễ. Kyon cũng chạy theo sau.
Trong không khí đông nghẹt hơi người, Nomi kéo tay Kyon chen vào. Tụi nó dạo quanh khu vực ngó nghiêng những hoạt động một lượt rồi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để bớt ngộp. Đến cuối cùng cũng ra được hành lang. Hai đứa nó thở phào. Thật ồn ào và khó chịu. Tựa vào thành tường gần đó, Nomi thảy cho nó một chai nước khoáng. Nó đón lấy, làm một ngụm. Quyết định chạy đến buổi lễ này thật chẳng hay ho tí nào. Nhưng biết sao được, học viên không có quyền bỏ tham dự. Tuy vậy, Kyon chắc rằng sau ngày hôm nay nó sẽ ở nhà cho đến khi ngừng lễ hội. Hiệu trường cùng lắm trừ điểm thi đua, phạt làm vệ sinh... hay những việc đại loại thế thôi. Nó vốn không sợ, vì nếu sợ thì hẳn là nó sẽ không nghĩ đến việc này. _ Này...- Kyon lay Nomi khi nhận ra có điều bất ổn. Cô có vẻ không khỏe. Gương mặt bình thường bỗng dưng biến sắc. _ Đá sinh-tử, nhanh.- Nomi nói gấp. Kyon mở túi xách lấy ra viên đá. _ Trở về, Kyon. Ở đây có cái gì đó, nó làm tôi quay cuồng.- Nomi nói. Kyon nhắm mắt. Vẫn thao tác dịch chuyển tức thời, nó nắm lấy tay Nomi, đưa cả hai trở về. Thế nhưng, khác với ban đầu, lần này Kyon không tài nào đến được căn phòng của tụi nó. Viên đá sinh-tử hết biến tụi nó đến phòng học, rồi sân thượng, rồi khuôn viên sau trường. _ Sao kì vậy?- Nomi mặt đã xanh xao giờ lại thêm lo lắng. _ Bình tĩnh. Lần nữa. THUẬT DỊCH CHUYỂN.- Không biết lòng nó có dao động không nhưng gương mặt thì thật sự không hề lộ ra chút biểu cảm nào. _ Được rồi.- Cơ mặt nó từ từ dãn ra. Tuy nhiên trước mặt hai đứa trong phải căn phòng quen thuộc mà lại là văn phòng hội nhóm. Kyon đỡ nó lên ghế. Gương mặt Nomi dần hồng hào trở lại. Nó đã đoán đúng. Trong vùng đã bị trải đen bằng ma thuật, căn phòng này lại có thể tồn tại bình thường, hẳn là phải có một sức mạnh nào đó bảo vệ. Vì lý do đó, thi triển pháp đến đây chắc chắn là một suy nghĩ an toàn. _ A. Hai chị...- Ichiko từ đâu xuất hiện. _ ... _ Sao hai chị ở đây. Hội thảo... _ Bỗng dưng trông Nomi có vẻ xanh xao, tôi dùng thuật dịch chuyển đưa cậu ấy về phòng, nhưng không thành công, tuy nhiên đến đây thì lại có thể.- Kyon giải thích.
Ichiko nhíu mày. Nhỏ lấy ra từ trong túi viên đá sinh tử và lầm bầm gì đó. Khoảng chừng phút sau, Taro, Kenshin xuất hiện. _ Chuyện gì vậy?- Taro hỏi. Nó và Nomi tường thuật sự tình. _ Nomi thế nào rồi, đã ổn chứ?- Taro. _ Vâng. Em ổn. Cảm giác quay cuồng đã không còn- Nomi đáp. _ Còn Kyon? _ Không bị làm sao cả. _ Lạ nhỉ.- Kenshin nghi vấn.- Cô không bị nhiễm ám khí, mà chỉ ảnh hưởng ngoại lực. _ Vậy Kenshin và Kyon đi xử lý chỗ đó nhé.- Taro nói.
Buổi lễ hội tụ đã bắt đầu gần nửa tiếng. Tất cả học viên đều đang hướng mắt về sân khấu. Taro đang điều khiển buổi lễ. Kenshin theo Kyon lần dọc lối hẹp chạy đến khu hành lang lúc nãy. Hắn nhíu mày. Ám khí độc ở đây đang lan truyền mặc dù với tốc độ vô cùng chậm. Một khoảnh đất khoảng năm mét vuông đã bị nhuộm. Nó bạc màu, thực vật héo úa. Kenshin lấy đá sinh-tử ra, nhẩm thần chú. Từ trong viên đá hướng ra luồng nước về phía khoảnh đất ấy. Không khí nở ra, đẩy tan khí độc. Nhận được nước, khoảnh đất nhuộm màu dần tươi trở lại. _ Sao rồi? _ Đã ổn. Việc bây giờ là đừng để ai rơi vào đây. Nó cần thời gian để thanh tẩy hoàn toàn. Kenshin leo lên một cây bàng gần đó. Nó thì ngồi xuống bục hoa cảnh. _ Này, heo, tại sao cô lại muốn vào cái trường này?- Kenshin chợt hỏi. _ Thích.- Nó đáp cộc lốc.- và bỏ danh từ đó ngay! _ Cô tự nhận mình là heo đấy nhé.- Hắn xả một tràng cười. _ Con khỉ. Không khí lại chìm vào im lặng. _ Xong rồi, về thôi. Nó gật đầu. Cả hai lại dùng thuật dịch chuyển. Khuất phía dãy nhả, một đứa con gái mắt tím hướng về bằng đôi mắt căm giận.
Kyon đến thư viện. Nó nghĩ là nên tìm hiểu một chút thông tin về viên đá sinh tử mà mình đang sở hữu. Nhưng thật thất vọng, cả buổi trời nó chỉ lục được một đống tài liệu hư cấu phản hiện thực. ‘’Thôi thì tìm hiệu trưởng.’’- Nó nghĩ. Nhưng biết tìm ông ta ở đâu nhỉ. Nghĩ cũng lạ, những học viên vào YAN không ai biết gì về con người gọi là Hiệu trưởng ấy, ngay cả gương mặt, ngoại hình, nhưng họ chẳng hề một lần thắc mắc. Ngay cả nó, nếu không phải vô tình có duyên được gặp đêm đó, chắc hẳn nó cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Tất cả mọi người chỉ biết đến lão ta qua lời kể. ‘’Chán thật, vậy bây giờ phải làm gì đây’’. Nó nhíu mày thở dài. _ Cháu tìm ta. Nó quay lưng lại. Giọng ai mà quen thế nhỉ. Ừ thì quen, đã nghe thấy rồi mà. Nhưng sao nó lại giật mình nhỉ. Hết hồn! Là hết hồn đấy. Lần hiếm hoi trong cuộc đời nó biết đến cái cảm giác này. Lão ta là gì nhỉ, là thần thánh, hay ma quỷ, hay một cái gì đại loại thế. Nhưng ông già ơi, lần sau có xuất hiện, làm ơn xin đừng bất thình lình như thế. Nếu ở đây không phải Kyon nhà ta mà là ai khác thì rất có thể là bệnh viện sẽ có thêm bệnh nhân. Nó chợt ngộ ra cái mà người ta hay đề cập đến gọi là ‘’giết người không gươm giáo’’. _ Chào hiệu trưởng.- nó cúi đầu. _ Cháu nói đi.- Lão tiếp. _ Về viên đá sinh-tử. Lão HT già đưa cho nó một quyển sách. _ Đây. – Lão cười khà khà.- Trường học đào tạo con người bình thường nên làm sao cháu có thể tìm hiểu những vấn đề này trong thư viện cơ chứ. _ Vâng. _ Được rồi. Về chuyện hôm trước, ta có việc cần nói chuyện. Vào văn phòng HT nào. Cả hai người ngay lập tức biến mất trong không trung. Tại phòng hiệu trưởng. Hai con người một già một trẻ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ. Vị tiền bối mang chức danh HT đẩy về phía cô gái bé nhỏ một tách cà phê khói nghi ngút. Kyon nhấp một ngụm. Vị ngọt thấm dần vào lưỡi rồi để lại một chút đăng đắng nơi cổ họng. _ Cháu cho ta mượn viên đá sinh-tử nào.- HT đề nghị. Kyon mở túi xách, lấy ra viên đá pha lê trong suốt đưa cho lão. Những nếp nhăn in hình trên mặt đá. Đôi mắt lão HT nhíu lại chăm chú. _ Cháu quả thông minh hơn dự đoán.- Vị tiền bối già cười nhẹ. _ Cháu không hiểu.- Nó nhàn nhã đáp. _ Vậy cháu nghĩ viên đá hoạt động theo nguyên lý gì? _ Tiềm năng.- Nó vẻ suy nghĩ. _ Ừ, nó tạo ra sức mạnh. Tiềm năng là thứ không giới hạn, như một nguồn năng lượng không cạn kiệt. _ Vậy à.- Nó vẫn chẳng có biểu hiện gì. _ Cha mẹ cháu... ta gặp được không? _ HT muốn biết điều gì?- Nó _ Cha cháu là thiên tài Kama? Kyon đặt tách trà xuống, nhìn vị tiền bối trước mặt. Vị HT già im lặng, hướng mắt về phía vùng trời sau ô cửa sổ. _ Cậu ấy vẫn chưa trở về à?- Lão hỏi. Kyon không đáp. Nó trở lại với những làn khói trắng ngọt lịm đang dần vơi đi của tách cà phê nâu đen huyền hoặc.
Nó lại nhớ đến mười năm trước, cái ngày người cha mà nó hay gọi thân mật là ‘’Kama caca’’ rời nhà ra đi. Nó không biết ông đi đến đâu và đi làm gì. Nó chỉ nhớ câu cuối cùng ông để lại: ‘’Nếu ta không trở về, con phải nối tiếp ta thực hiện điều ấy, nhớ không?’’ Nó đã cố gắng gọi với theo mong một lời giải đáp nhưng ông vẫn quay lưng mất hút bóng dần sau con đường.
Nó lại nhớ đến mười năm trước, cái ngày mà mẹ ôm nó vào lòng, cùng dòng nước mắt, khi nó cố hỏi: ‘’Điều mà caca đang muốn thực hiện là gì hở mẹ?’’ Kết quả mà nó nhận lại chỉ là hai chữ: ‘’ Hóa giải’’. Sau ngày hôm đó, mỗi lần nó đề cập đến vấn đề này, mọi thứ không còn gì ngoài sự lơ đãng giả vờ của mẹ, cùng cái xoa đầu: ‘’ Con cần phải giỏi hơn ông ấy!’’
Nó nhớ đến những ngày vùi đầu vào sách vở, để tìm một đường sáng vô tình nào đó. ‘’Hóa giải? Rốt cục là hóa giải điều gì’’- là điều mà không lúc nào ngừng hiện hữu trong đầu nó. Thời gian cùng gen di truyền đã tôi luyện bộ não nó ngày càng hoàn hảo nhưng điều hoàn hảo này không giúp được gì cho cái đích đến mà nó đang tìm.
Cho đến khi bước vào ngôi trường kì quặc này... có thể gọi là xuất phát từ bản tính ‘’làm việc theo cảm hứng’’, cũng có thể hiểu như một cái duyên hối thúc bản năng người ta, dù không biết lý do tại sao những cuộc đời đã đưa đẩy nó bước chân vào và chấp nhận sống cùng những thứ vốn không nên dự đến. Mọi thứ trên đời có lẽ là do duyên phận. Bánh xe định mệnh không bỏ sót bất kì ai cho dù bạn là người phàm hay thần thánh, cho dù bạn xáu hay tốt, giàu hay nghèo, và cho dù bạn là thiên tài hay một kẻ vô dụng.
''HT biết Kama caca...''- nó lầm bầm. Phải chăng sự ra đi của người có can dự đến ngôi trường này?
Con đường cát trải dài như vào vô tận. Nó ẩn hiện trong tầm mắt. Nó như mở ra cuộc đời con người. Không ai có thể đoán trước điều gì xảy ra, cũng không ai biết được con đường ấy đi đến đâu sẽ dừng lại. Cuộc đời là những ngả đường như vậy.
Hương gió choáng ngợp tâm hồn nó. Cảnh vật ôm trọn đôi mắt. Nhưng, không biết hà cớ gì mà chẳng chút nào có thể xâm lẫn vào dòng tư tưởng. Phía xa xa trên ngọn cây thông già, một dáng người vắt vẻo trên đó. Nó cau mày. Lại là hắn, sao đi đâu cũng thấy hắn. Mà, hễ nhìn thấy gương mặt nó là tâm trạng nó lại bực bội. Tại sao vậy nhỉ, nhìn thấy hắn là nó lại không vui. Tại sao vậy nhỉ, cứ tâm trạng không vui là nó lại gặp hắn. Tóm lại, điều này cũng chẳng rõ. Hừm, thôi kệ, bây giờ, nó phải về nhà.
Một con mèo rừng sượt ngang mặt hắn. Đó là Hắc miêu. Nhưng có chuyện gì cơ chứ. Hắc miêu là loài động vật nguy hiểm nhưng nó vốn không bao giờ tự nhiên hướng về một mục tiêu gì. Quanh năm nó chỉ toàn ngủ. Người ta cũng chẳng hề biết nó có biết ánh sáng mặt trời là gì không. Họ chỉ biết, nó sống cuộc đời đơn độc, không quan tâm bất cứ điều gì, trừ khi có người bỗng dưng chọc giận giấc ngủ, thì nó trở thành con ma săn mồi không từ đối thủ. Nhưng hôm nay, Hắc miêu có vẻ bất thường. Kenshin quay đầu lại. Là Kyon. Có lẽ nào, Hắc miêu tấn cong nó. Chuyện gì vậy chứ. Hắn bật dậy, đuổi theo. _ Cẩn thận!- Kenshin hét, định khai triển pháp thuật tấn công con mèo.
Nhưng không, Hắc miêu không hề có vẻ đang giận dữ. Ngược lại, con mèo đen dụi dụi đầu vào chân nó, kêu lên những tiếng kêu vô cùng hiền lành. Kyon ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu con mèo nhỏ.
Nó cười, một nụ cười hiếm hoi, và là một nụ cười trong veo chân thật lần đầu tiên mới thấy.
Bất giác, Kenshin thấy trái tim mình trật một nhịp, hai nhịp... cũng không nhiều, nhưng đủ để hắn tự nhận thấy được rằng mình đang run.
Hắc miêu quay mặt về phía hắn, cười châm chọc. Trời đất ạ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với hắn vậy không biết. Một con mèo đang ngước lên nhìn hắn với khuôn miệng ánh lên một đường cong bán nguyệt. Kyon ôm Hắc miêu lên, dự sẽ đưa nó về nhà. _ Con mèo này rất nguy hiểm.- Hắn cảnh giác. _ Không sao.- Nó nói.- Tôi nuôi nó. _ Nhưng...
Có điều hắn không biết, nó từng là ân nhân của Hắc miêu , và từng có khoảng thời gian dài ba năm chính tay nó chăm sóc con mèo đen này, cho đến khi con mèo đủ can đảm để trở về vùng đất vốn thuộc về nó để giải quyết những vướng mắt quá khứ. Tuy vậy, đã gần một năm nhưng Kyon không thấy con mèo quay lại. Lần này tương ngộ, hẳn cũng là cái duyên. Nhưng có lẽ Hắc miêu đã phải sống một mình đơn độc với nỗi bất an nên lắm lúc xù lông lên như con nhím để tự vệ. Thôi thì vậy, nó đem mèo về sống cùng cho đỡ buồn.
_ Kí túc xá cho nuôi động vật à.- Hắn _ Cho hay không kệ họ. Nói rồi nhìn xuống con mèo. _ Về với ta nhé, Đôrêmon. Con mèo đen kêu lên tiếng ‘’meo’’ tỏ ý đồng thuận. Rồi nó lại dụi đầu vào người Kyon như muốn nói điều gì. _ Em muốn gặp Đôrệmi? Nó hiện không có ở đây. Con mèo lại dụi đầu nũng nịu, làm vẻ buồn. Còn hắn, cứ nhìn mà chẳng hiểu sự tình. Một lát suy nghĩ, cuối cùng cũng ngộ ra. Thì ra vậy, họ quen nhau từ trước. Nhưng thật không tin được, cô ta dùng cách nào mà thuần phục được con mèo hắc ám này cơ chứ. _ Được rồi, ta sẽ gọi nó đến. ‘’Nhưng Yan quy định không thể đưa bất cứ thứ gì từ ngoài trường vào trừ những vật dụng cần thiết chính học viên chuyển đến khi nhập học’’- Hắn nghĩ. Rồi, Kyon móc túi chiếc Iphone 6 ra. Phía bên kia một giọng phụ nữ trung niên bắt máy. _ Chào con gái. _ Chào mẹ.- Nó. _ Con cần gì phải không?- Mẹ quá hiểu nó mà. _ Vâng. Mẹ cho Đôrêmi đến đây nhé. _ Được. _ Cám ơn mẹ.- Nói rồi cúp máy. Kyon bước tiếp trên con đường cát trắng, kèm theo câu nói bỏ lại. _ Đi cùng không? Hắn bước theo thay cho câu trả lời.
Con đường nhỏ trở nên dài miên man trong không gian tĩnh lặng chỉ hai người và một con mèo cuộn tròn trên tay cô gái. Khung cảnh đang dần ngả màu. Những cơn gió chiều vờn quanh da thịt. Trời thấm lạnh. Mùa đông sắp về. _ Meo...
Nếu Hắc miêu mang trên mình một bộ lông hoàn toàn đen thì âm thanh vừa phát ra xuất phát từ một con mèo có bộ lông trắng như tuyết.
_ Đôrêmi đến rồi đây.- Nó cất tiếng trong sự ngạc nhiên tột cùng của con người bên cạnh. Con mèo đen trên tay Kyon nghe vậy liền nhảy vọt xuống. Hắc-Bạch miêu không hề che dấu sự mừng rỡ. Chúng áp hai chân trước vào nhau và xoay vòng như hai đứa trẻ. Xong, con mèo đen nhào lại. Hai đứa cuộn tròn vào nhau đùa giỡn. Cho đến khi Đôrêmi nhăn mặt lăn xuống cỏ, họ mới nhận ra mèo ta đang bị thương. Kyon chạy lại nhấc bàn chân nó lên. _ Đôrêmi, có kẻ đã tấn công em ?- Kyon nhìn xoáy vào đôi mắt xanh ngọc. Vết thương này không phải do vô tình. Gim vào chân mèo là một chiếc kim dài gần một phân và loại kim này do những sát thủ tạo ra nhằm ám hại người khác. Tuy nhiên, lần này khá may mắn, chiếc kim găm vào chân Bạch miêu không bị tẩm độc. _ Meo...- Con mèo dụi dụi đầu vào tay nó. Kyon bất giác suy nghĩ. Lần đầu tiên nó gặp anh em Hắc- Bạch miêu là nơi cánh rừng Mộc tử. Khi đó, chính mắt nó đã nhìn thấy hai con mèo hạ gục trên năm tên săn mồi. Và đặc biệt, những tên đó thân thủ không hề tầm thường. Nhưng lần này, Bạch miêu lại bị thương. Loại mèo này vốn nhạy cảm, tinh mắt và phản ứng nhanh, nhất định lý do không chỉ là sự bất cẩn. _ Được rồi, đưa nó về, trị thương, rồi tính.- Kenshin nhắc.
Nó gật đầu. Lần này, Kyon ẵm Đôrêmi, còn Kenshin phải giữ con mèo mà ban đầu hắn gán cho hai chữ ‘’Hắc-ám’’.
|