Tác giả bỏ luôn rồi à ._.
|
|
Tất cả học viên có ba ngày để ổn định về mọi mặt. Sau khi mọi thứ đi vào quy củ, nhà trường sẽ tổ chức lễ hội ‘’Quy tụ’’. Đây được xem như truyền thống hằng năm.Hội thảo diễn ra ba ngày liên tục. Ngày thứ nhất dành để nghênh đón các học viên mới. Hội đồng phụ trách sinh hoạt nội quy và phân bầu ra những gương mặt tiêu biểu cho chức nhiệm trong hội học sinh. Đó còn là dịp để tất cả mọi người làm quen và gây dựng các mối quan hệ. Ngày thứ hai là khoảng thời gian cho các câu lạc bộ ngoài giờ hoạt động. Các học viên có thể tìm hiểu ra hội nhóm phù hợp với bản thân và tự do đăng ký kết nạp. Ngày cuối cùng tất cả mọi người giao lưu, giải trí và tổ chức các hoạt động tập thể và tham gia cùng nhau. Chiếc điện thoại rung liên hồi. Kyon nhíu mày vứt lên giường. Nó không thèm nhìn lấy một lần cái màn hình. Thật bực mình khi có người làm phiền vào nửa đêm thế này. Đây là khoảng thời gian quý báu nhất trong ngày mà tâm hồn có thể hoà quyện một cách trọn vẹn nhất cùng thế giới tưởng tượng. Nói rõ hơn, nó có thói quen mài bút viết tiểu thuyết vào đêm. Thế nhưng hôm nay thật sự là có cái gì đang muốn khiêu khích mà. Chiếc điện thoại cứ kiếm chuyện mãi. Kyon không biết ai gọi, nhưng trong đầu nó tự khắc mã hóa rằng không có gì nghiêm trọng. Chắc chắn không phải mẹ nó gọi càng chẳng thể là ai khác vì đây là số điện thoại không ai biết. Nó tắt nguồn. Và, không biết vì quái lý do gì mà điện thoại không nghe lời. Nó không tài nào tắt nguồn được. Kyon vớ lấy cái balo và nhìn quanh một vòng. Ra là đây... một con chíp. Kẻ nào đó đã lén gắn con chíp cảm ứng này vào balo nó. Thiết bị này phát - thu sóng xung quanh và có thể điều khiển điện từ trong phạm vi năm mét. Nhờ con chíp mà hắn đã lấy được số điện thoại của nó cũng như điều khiển cái điện thoại. _ Sì...- Nó lầm bầm,tay bắt lấy cái điện thoại. _ Tôi ở bên ngoài. Nó giập máy, uể oải đứng dậy khoác cái áo bông cho ấm, rồi ra mở cửa, lòng đầy căm phẫn. Nghe giọng là nó biết ‘’tên ma’’ nào rồi. Tay Kenshin đáng chết này sao lại dư hơi đến thế nhỉ. _ Có bị điên không?- Nó đáp thẳng một câu. _ Cô không biết phép lịch sự cơ bản à. _ Vậy chuyện gì? _ Đi theo tôi. _ ... Hắn không nói gì nữa, quay lưng. Kyon cau mày một cái rồi cũng bước theo. Dù gì cũng mất hết cả hứng chẳng còn tâm trạng mà viết bài, thôi thì cứ đi cùng xem hắn đang có trò quái gì. Với lại đang lúc không ngủ được đi ra ngoài hóng gió chút cũng khônh phải một ý tồi. Ngôi trường này lắm cái lạ đời, nửa đêm hắn đến rủ mình hẳn có lẽ sẽ có điều thú vị gì đó. _ Trốn? Leo tường?. _ Không dám à? – Nói rồi hắn quăng phắt cái bao to đùng qua bên kia tường sau đó nhảy qua. _ ... – Cắn môi bực bội nhưng rồi cũng nhảy theo. Kenshin nhếch miệng. Hắn thảy cái bao tải về phía Kyon. Kyon bây giờ mới để ý đến cái thứ cồng kềnh nãy giờ hắn vác. Nó giương mắt nhìn tay ‘’khỉ đầu tôn’’ trước mặt một cách khó hiểu. Không kịp hỏi gì thì trước mắt hai người đã hiện lên cảnh những đứa trẻ con nằm lăn lóc giữa các lề đường. Mặt chúng lấm lem mệt mỏi và bộ dạng vô cùng thảm hại. Nghe thấy tiếng chân người chúng nó bật dậy và chạy lại vui mừng. _ Anh Kenshin đến.- Bọn nhóc rối rít mừng rỡ. Kenshin kéo lũ trẻ đến một góc rồi đưa bao tải cho chúng nó. Thì ra trong đó là thức ăn. _ Cám ơn anh chị... Kyon nén tiếng thở dài. Sao mà những mảnh đời bất hạnh lại tồn tại ở đây chứ. Chỉ cách một bức tường là một thế giới trên cả tiện nghi. Vậy mà ngoài đây thật hoang tàn và đầy thương khổ. Ánh đèn úp súp mập mờ cứ len lỏi day dứt không nguôi vào tâm trí nó. Kyon im lặng không nói gì thêm. _ Đây cũng là địa phận của trường chứ không phải nơi riêng biệt.- Kenshin giải thích. Rồi Kenshin dẫn nó đến một khu nhà nhỏ. _ Đâu đây?- Nó hỏi. _ Từ từ rồi biết. Từ trong căn phòng, có ba người bước ra. Người thứ nhất trông khá quen. Đây chẳng phải là anh chàng ‘’ mĩ nam cho dự án hoàng tử’’ hôm trước đã giúp nó tìm đường sao. Theo như thông tin thì anh ta cũng chính là hội trưởng hội học sinh trường này. _ Chào em, tôi là Fujiwara Taro. Tôi là trưởng câu lạc bộ này. Rất hân hạnh và chào mừng em. _ Ồ chào anh. Lại gặp nhau rồi. Người thứ hai bước ra là một cô bé ngoại hình nhỏ nhắn khá thân thiện. Nhỏ bước lại tự giới thiệu. _ Thành viên mới của chúng ta thật đáng yêu! Chào chị, em là Sakai Ichiko. Rất vui vì sắp trở thành một nhà.- Nhỏ tíu tít. Kyon mỉm cười một cách xã giao. Không hiểu cô bé này đang có ý gì đây. Chưa kịp định thần thì một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vọng vào tai nó. _ Ôi thần linh ạ. _ Không phải chứ?- Nó ngây mặt. Là Ito Nomi. Rõ ràng lúc rời phòng nó vẫn thấy Nomi nằm trên giường. Trên đường đi cùng hắn nó cũng không hề gặp cô. Trong khi đó Nomi lại đến đây trước. Rốt cục cậu ấy đã đến lúc nào và đi đường nào? Tất cả mọi người bước vào phòng. _ Bất ngờ quá nhỉ.- Nomi rót tách trà đưa cho Kyon. _ Rốt cục là sao?- Nó hỏi. _ Chị đã trở thành thành viên của câu lạc bộ chúng ta chứ sao.- Ichiko nhanh nhảu. Kyon nhíu mày không hiểu. Chẳng phải vào hội thảo ‘’Quy tụ’’ buổi thứ hai mới là ngày họp mặt hội nhóm sao. Hơn nữa học viên có quyền tự lựa chọn câu lạc bộ phù hợp với mình. Nhưng cái hội lạ lùng này lại đang tự ấn định người cơ đấy. Chậc, cái trường này quả là toàn thứ bất bình thường. Kenshin đưa cho Kyon một viên đá pha lê lấp lánh. Từ trong viên đá, một luồng sáng bỗng phát tán. Nó giật mình đánh rơi viên đá. Taro cười. Gã Kenshin đúng là làm việc chẳng có đầu đuôi gì cả. Hắn ta tính hù dọa người khác đây mà. Rồi anh dịu dàng nhặt viên đá lên đưa lại cho nó. _ Đừng sợ. Đây là đá sinh-tử. Nó là bùa hộ mệnh và không làm hại chủ nhân. _ Đá sinh-tử? Chủ nhân? _ Viên đá này mang trong mình ánh sáng thuật pháp.- Kenshin nói.- Giữ cho cẩn thận vào! _ Một loại công nghệ?- Nó _ Không, là thuật pháp.- Taro cười. _ Chậc... đùa hơi quá rồi.- Nó méo mặt cười trừ. _ Là thật đấy, Kyon.- Nomi liền thực hiện vài thao tác ngón tay. Tách trà của Kyon bỗng dưng bay lên và di chuyển theo bàn tay cô. Nó đang tự hỏi có chăng chuyện nãy giờ đều là giấc mơ. Không lẽ trên đời này lại tồn tại thứ gọi là thuật pháp thật. Đúng là hoang đường, vô cùng hoang đường. Một cây tiểu thuyết vốn là người có sức tưởng tượng phong phú lại rơi vào ‘’tình thế ngược’’. Taro tặc lưỡi. _ Thôi được rồi. Tôi sẽ giải thích cho em. Kyon gật đầu. Phải, nó cần một sự giải thích. EQ và IQ của nó đang càng ngày càng tụt giảm một cách không kiểm soát được. _ Câu lạc bộ chúng tôi hoạt động như một tổ chức ngầm.- Taro đưa cho nó một cái huy hiệu bạc hình tròn.- tồn tại đã qua 2500 đời học viên YAN. _ Mỗi năm tổ chức chọn ra năm truyền nhân để tiếp nối nhiệm vụ.- Ichiko tiếp. _ Người được chọn mang trong mình tư chất đồng nhất với viên đá sinh tử. Nói chính xác, viên đá ấy tự chọn chủ nhân cho tổ chức. Vạn vật đều có linh tính. Chỉ có người được chọn mới có thể phát huy tiềm năng của nó. _ Nhiệm vụ?- Nó thắc mắc. _ Duy trì sự tồn tại của ngôi trường này. Từ phía trong, một ông lão chống gậy bước ra. Có lẽ lão đã ngoài tám mươi: mái tóc bạc trắng, làn da đầy những vết tích của thời gian, chất giọng trầm khàn. Thế nhưng, khắp cơ thể lão toát ra một cái chất gì đó không hề yếu ớt. Gương mặt phúc hậu nhưng hẳn là nghiêm nghị . Thần khí ôn hòa cho thấy một sức khỏe tốt và ổn định. Sắc diện cũng rất sáng thể hiện một tinh thần minh mẫn. _ Yan bị đe dọa bởi một thế lực khắc tinh xuất phát từ một lời nguyền trong quá khứ. _ ... _ Mong cháu đừng từ chối. _ Tại sao?- Nó nhíu mày. _ Hãy vì sự tồn vong của nhân loại. Yan nằm ở trung tâm Trái Đất. Nếu nó diệt vong, ngoài kia sẽ đại loạn. Kyon trầm tư. Nó chợt nhớ về một cuốn sách đã từng đọc: ‘’Những lời tiên tri’’. Theo như nó nhớ không lầm, thì có một trang viết về cái gì đó gọi là ‘’Ngày tận thế’’. _ ... _ Hiện tại một phần ba ngôi trường này đã lâm vào bóng tối. Hẳn là trên đường đến đây cháu đã thấy. Kyon nhớ đến những đứa trẻ. Bây giờ nó đã mù mờ hiểu phần nào sự tình. _ Hy vọng cháu đồng ý tham gia vào tổ chức.- Lão ôn tồn. Ichiko tiến lại gần Kyon. Cô bé vốn vô tư như trẻ con khi nãy bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhỏ đặt tay lên vai nó, mặt khẩn cầu. _ Chị à, chúng ta không thể ngồi yên nhìn chuyện đó xảy ra. Nhân loại cần chúng ta. Cha mẹ, anh em, bạn bè... mọi người cần chúng ta. _ Được. Tôi đồng ý! Những người xung quanh mỉm cười nhẹ nhõm. Kyon lấy hơi lên. Còn ông lão thì hằn lên gương mặt những nét hài lòng. _ Tốt lắm. Vậy bây giờ cháu hãy nhận lấy đá sinh tử. Hãy nhớ luôn mang theo nó bên người và tuyệt đối không được để lạc. Còn sử dụng nó thế nào, cháu hãy tự mình tìm ra. Mỗi viên đá sinh tử có một đặc tính khác nhau và tiềm năng không hề trùng lặp. Nó gật đầu thay cho lời đáp. _ Viên đá sẽ cho cháu một vài đặc quyền. Cháu có thể dùng nó như thẻ thông hành cho các mật đạo và tùy ý ra vào các khu vực trường. Tuy nhiên hãy cẩn thận. Ám khí có thể xuất hiện bất cứ đâu. _ Và một điều cuối cùng: em không được phép sử dụng pháp thuật ở những khu vực có mặt các hội viên.- Taro thêm vào. _ Được.- Nó đáp. _ Bây giờ trời cũng sắp sáng. Các cháu hãy quay về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Khi tổ chức có thông báo khẩn hay hiệu lệnh tập hợp, đá sinh tử sẽ tự động có tín hiệu. Nếu không có việc gì các cháu hãy cứ giữ trạng thái bình thường, không cần phải lo lắng gì cả. _ Chúng tôi đã rõ, thưa Hiệu trưởng!- Taro thay mặt hành lễ.
|
|
Hay !! Típ đi !! PTHĐ sao k viết típ ??
|