YAN (Trường Đào Tạo Nhân Tài)
|
|
Author (tác giả): Đỗ Thị Thanh Thi (https://www.facebook.com/yuk97) Category (thể loại): Tình cảm học đường, hài hước Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):K Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): chống chỉ định với những ai không biết chữ Đôi lời cuả tác giả: Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện cuả mình Đây không phải lần đầu mình viết truyện nhưng vẫn không thể tránh khỏi một vài sai sót trong nội dung cũng như từ ngữ mong mọi người thông cảm Mình từng thử sức vài chap với truyện “Phù thủy học đường” nhưng sau đó gặp chút vấn đề nên phải bỏ ngang. Nhưng lần này mình sẽ cố gắng không để lặp lại tình trạng ấy nữa. Các bạn cứ thẳng tay nhận xét khi thấy bất cứ chỗ nào bất hợp lí để mình rút kinh nghiệm nhé. Học hỏi là chính mà Tuy vẫn là motip cũ nhưng mình sẽ cố gắng làm mới hoá nó. Copy nhớ để lại nguồn nha Cảm ơn các bạn lần nữa
Ảo tưởng Đó là ảo tưởng của riêng tôi Khi bên cạnh chỉ còn căn phòng nhỏ bé không lối thoát Thì chỉ còn những ảo tưởng ở bên tôi Tôi vẫn viết Những câu chuyện không bao giờ kết thúc Mãi tồn tại trong tư tưởng ...lấp đầy những khoảng trống tưởng chừng như không thấy Ảo tưởng của riêng tôi... Sáng. Trời xanh một màu ngọc bích tinh khiết và ngọt ngào. Nắng xuyên qua từng khe cửa. Không tia sáng nào tinh nghịch bằng tia nắng buổi sáng. Kyon vương vai kéo chiếc màn cửa để chào ngày mới. Ngoài kia, người qua lại tấp nập, ồn ào và tràn ngập sức sống nữa. Nhà nó sát ngay đường ngã tư đường thành phố nên ít khi yên tĩnh. Đó là điều duy nhất nó không thích. Nhưng thật may, phía sau căn nhà nhỏ lại là một rừng hoa dại rất yên bình, và cũng là tình yêu khiến nó gắn bó với nơi này. Kyon thường ra đấy vào những buổi chiều lộng gió để cảm nhận chút hương thiên nhiên ngọt lịm khi hòa cùng cái dịu dàng của gió. _Chị ơi. Chị mua giúp em nhánh hoa nhé! –Một cô bé nhỏ đứng trước tấm kính nhà Sami gọi vọng vào. Làn sa em lấm lem nhưng nụ cười làm gương mặt ấy xinh xắn hơn bao giờ hết. _Ừm, cho chị 5 bông nhé- Kyon cười. Cô bé nhỏ nhanh nhẹn gói 5 nhánh hồng vào tờ báo nhỏ và lễ phép đưa cho Kyon _Của chị 30k ạ. Nó nhận hoa và dúi vào bàn tay nhỏ bé của cô bé tờ 50K. _Của em cả đấy. Nhận lấy và tìm chút gì cho bữa sáng đi. Chị đoán chắc là em đói rồi. _Cám ơn. Chị thật là tốt- cô bé mừng rỡ và cúi đầu chào. Sami quay vào, tìm một chiếc lọ thủy tinh cho mấy đóa hồng. Nó bỗng nhiên có nhã hứng với tờ báo gói hoa. Bài báo đưa tin về một ngôi trường mà có lẽ nhắc đến tên ai cũng biết: Yan- ngôi trường danh tiếng đào tạo những con người tiềm năng. Có vẻ Yan đang chuẩn bị mở kì tuyển sinh mới. Trích bài báo: ‘’THÔNG BÁO TUYỂN SINH ... a.Điều kiện xét tuyển .Độ tuổi: Dưới 40 tuổi .Chỉ số IQ: Từ 130 trở lên b. Phương thức tuyển sinh Những người đạt các tiêu chí trên sẽ tham gia 4 vòng sơ tuyển .Viết luận .Trắc nghiệm tổng hợp .Vấn đáp (lưu ý: kiến thức không giới hạn và ở mức độ cao) Riêng những cá nhân ở độ tuổi quá nhỏ... ...’’ Reng...Reng...Reng... Kyon nhíu mày. Một tay nó vò tờ báo và quăng thẳng vào bức tường để nó tung tăng rơi vào bãi chiến trường (Nhà Kyon vốn rất bừa bộn ). Tay còn lại nhấc chiếc di động lên một cách...không còn gì có thể lười biếng và thờ ơ hơn. Không biết ai lại gọi vào giờ này nhỉ. Mà thôi, ngay cả màn hình nó cũng chẳng thèm nhìn một cái. _Gì? _Ơ cái con bé này, nói chuyện với mẹ thế kia ĐÓ HẢ! NGÀY CÀNG KHÔNG RA CÁI THỂ THỐNG GÌ MÀ... _ Á. Mẹ làm con điếc hết cả tai rồi đây này. Mẹ điện có gì không ạ. _Ừ nhỉ. Tẹo nữa quên mất. Cô giáo gọi cho tôi mắng vốn bảo cô nghỉ học suốt. Học hành kiểu gì đấy hả? –Mẹ nó không lớn tiếng nhưng giọng vẫn tức giận. _ Không muốn đi thì nghỉ thôi!- đáp tỉnh bơ. _Này... _Con muốn chuyển trường. _Hả... _Yan! _Cô mơ đấy à. Học lực kiểu đó thì có mà Yame ý, đi mà bán giày, chứ Yan nỗi gì. _Kệ con, thôi con bận rồi. Tạm biệt mẹ.- cúp máy cái rụp. _Này này... Bà Kim thở dài, thật là hết nói nổi cô con gái này. Chuyện nó học trường nào vốn cũng không quan trọng lắm, vì bà biết con bà rất thông minh. Nhưng khổ thay, nó quá cứng đầu, lúc nào cũng tự làm theo ý mình và chẳng ai ngăn cản được, ngay cả việc đòi chuyển ra ở riêng để tự lập từ khi 12 tuổi. Cũng may, Kyon rất biết lo cho mình, nên bà mới buộc phải đồng ý. Vài nét về nó Aoyagi Kyon (17 tuổi) .Ngoại hình: khá dễ thương dù thân hình hơi mũm mĩm chút. Nó có làn da bánh mật rất mịn màng, gương mặt tròn nhỏ nhắn đầy đặn, đôi mắt to tròn, đen và thoảng nét thông minh, tinh nghịch, chiếc mũi nhỏ nhắn, thẳng, cao cùng đôi môi hồng cánh sen nhỏ nhắn. Tính tình: Hơi kì quái. Nói ít, lạnh lùng,, bề ngoài hơi vô tâm (thật ra là cố ý như vậy), đôi khi lời nói của nó khiến người ta phải vắt đầu suy nghĩ đến điên khùng, thích đeo đuổi thế giới tâm trạng riêng,thích ăn kem một mình ngồi xem phim và khóc,... Kyon dường như không có bất cứ người bạn nào từ bé. Cô nàng luôn có cảm giác những người xung quanh quá sức đơn giản. Tuy nhiên. Kyon rất lương thiện và tốt bụng. Khác: Ở trường, Kyon học hành khá bình thường. Năm nào cũng nằm trong top điểm cao của lớp, tuy vậy cô nàng cũng chẳng có thành tích gì đặc biệt,chỉ là được nhà trường điểm mặt vì thích học thì học, thích nghỉ thì nghỉ, lâu lâu đang học thấy chán bỏ về, ngồi trong lớp nhưng tâm hồn trên mây, tập vở thì trống trơn nếu không phải quên mang vở, bài tập giáo viên dặn cũng chẳng màng... vậy mà kiểm tra điểm cao ngút, giáo viên hỏi gì cũng trả lời cái một,...nên nhà trường cũng không muốn làm khó hay nặng nhẹ gì.
|
Hình như mình đánh có chút sai sót, mọi người thông cảm nhé Mình sẽ post tiếp vào ngày mai, và có thể là buổi tối Thân.
|
Kyon ném em dế của mình lên giường. Nó quyết định rồi. Nó sẽ vào bằng được ngôi trường đó. Kyon là vậy, chẳng bao giờ suy nghĩ sâu xa khi làm một việc gì. Đôi khi, à không, phải nói khi nào cũng vậy, quyết định của nó luôn bắt đầu từ bốn chữ:’’bỗng dưng có hứng’’. Nhưng không sao, chẳng bao giờ nó hối hận về việc mình làm. Khoác chiếc áo Jean mỏng, nó ra ngoài, dự là phải đi lấy tấm giấy chứng nhận IQ 130 về. Ở một góc nhà, chú tiểu hổ (mèo) Đôrêmi đang thắm thiết kêu than. Cô chủ quên cho em cưng ăn sáng mất rồi. Ngao ngán thật. ‘’Viện chăm sóc sức khỏe trí tuệ’’ nằm ngay trung tâm thành phố Sandy. Đó là một tòa nhà cao tầng khá lớn. Kyon từng đi ngang nơi này nhiều, nhưng chẳng bao giờ để ý, nên thấy khá lạ lẫm. Mà cũng may là con đường này quen thuộc, vì có một điều khá đau đầu, rằng Kyon nhà ta là chúa mù đường. Nó thở dài, bước vào với tâm trạng không mấy thoải mái. _Chúng tôi giúp gì được cho cháu.-Một bác trung niên với chiếc áo choàng trắng có đính chiếc huy hiệu nhỏ màu đỏ với hàng chữ ‘’Zan Radino- tiến sĩ’’ mỉm cười thân thiện. _Đo IQ.-Nó đáp Mặc dù không hài lòng lắm về cái cách mà nó trả lời, nhưng tiến sĩ Radino vẫn nhẹ nhàng bảo nó hãy chờ. Ông là tiến sĩ, bác sĩ và là một nhà tâm lí, với những đứa trẻ cứng đầu, ông hiểu việc nổi giận không thể giải quyết được điều gì cả, vì những trường hợp như thế này vốn không hiếm. Kyon đứng tựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Xung quanh nơi này thật ồn ào, và nó không thích thế. Trong những lúc thế này, việc nhắm mắt khiến nó không nghe gì cả, nói chính xác hơn là khi đó tâm hồn nó đã khép lại với thế giới riêng, nên không gì có thể tác động đến được. _Thật khó coi Kyon giật mình mở mắt. Trước mặt nó là một tên con trai. Hắn ta nhìn Kyon khinh khỉnh, đưa chiếc Headphone lên bịt tai lại. Dám chắc rằng ai mà nhìn thấy bộ dạng ấy sẽ không thể không điên tiết lên. Còn Kyon, nó lại có vẻ không giận dữ gì cả, mắt nhìn chằm chằm gương mặt của tên ấy. Lâu rồi nó mới thấy gương mặt đẹp thế này, thật ra là rất phù hợp với hình tượng nhân vật Devil trong dự án tiểu thuyết mới của nó. _’’Thêm hai cái sừng và cái răng nanh nữa thì ổn nhỉ’’-nó lẩm bẩm và chỉ riêng tác giả có thể nghe. _Ngắm đủ chưa nhỏ tự kỉ kia. Lần đầu thấy người đẹp hả. Nghe đến đây, nó nhếch môi, và tiếp trục trở lại với bộ dạng lúc hắn chưa xuất hiện. Tên con trai bấy giờ nhận ra rằng từ nãy đến giờ hắn đang tự biến mình thành tên hề. Hắn tức điên lên. Chưa người nào dám đối diện với hắn cái kiểu như vậy, vậy mà không ngờ...Nó lại là con gái nữa chứ. Hắn tháo cái Headphone khỏi tai, và nhìn chằm chằm vào Kyon. _Con nhỏ kia...dámm... Hắn chưa dứt câu, thì giọng giáo sư Radino đã vang lên phía sau _Hai đứa vào phòng 111A đi. Kyon nghe vậy liền thẳng bước, còn tên kia thì hầm hầm bước theo. Giáo sư Radino giao cho mỗi đứa một đề riêng. Mỗi đề sẽ gồm 100 câu, ứng với mức IQ tối đa là 200. Thật ra bài kiểm tra của viện chỉ đánh giá chung về mức độ tư duy thôi. Để đánh giá một cách toàn diện và chi tiết hơn (cái này thường chỉ ai có chỉ số thông minh ở mức trên thiên tài mới cần bận tâm, còn những người bình thường thì bài IQ ở đây là đủ để có thể đánh giá rồi), cần đến bài kiểm tra của ‘’Viện đánh giá và phát triển năng lực thế giới’’, là tổ chức khoa học về trí tuệ lớn nhất hành tinh. Dĩ nhiên, để được tham gia bài Test ấy là một điều không hề dễ dàng. _Các cháu có 60 phút. Nào...Thời gian bắt đầu ! Kyon làm bài Test cứ thể như không hề suy nghĩ. Tay nó đánh, đồ, và đánh hệt cái máy. Thoắt cái, bài Test đã hoàn thành. Nhìn qua tên con trai kia, có vẻ cũng đã xong. Trong khi tên con trai cầm bài kiểm tra lên và lễ phép đưa cho giáo sư Radino (do giáo sư là bác của hắn, nên hắn cố tình giữ chút lễ nghĩa. Cơ mà, khi đã nóng lên, thì chẳng có bác cháu gì nhau nữa đâu.kaka), thì Kyon nhà ta xếp bài Test thành chiếc máy may giấy và phóng thẳng vào mặt ông. _Hừm. Aoyagi Kyon!-Ông gằn giọng. Thật không biết phải nói gì với con bé này. _Lỡ. Sorry. Tên con trai kia cũng khá bất ngờ trước hành động của nó. Nhưng hắn không nói gì. Đang xem kịch mà. =)) Giáo sư Radino nhả hơi dài. Ông gỡ ‘’chiếc máy bay’’ của nó ra. Dù gì ông cũng khá bất ngờ trước mức độ làm bài của nó. Còn thằng cháu thì quá rõ rồi, nên cũng không có gì để nói. _Mới có 3 phút 58 giây thôi. Hai đứa đã suy nghĩ kĩ chưa. _Chính xác là 3 phút 47 giây-nó Tên con trai nhìn vào tấm giấy nhàu nhó trên tay bác mình. Hắn nhếch môi khi thấy mặt cuối bài Test của Kyon không có nét chì nào, hay nói cách khác là ...trống trơn. Hắn thầm cười trong lòng. _Cô ta đã làm xong đâu. Cứ tưởng rằng tài giỏi gì lắm.-Giọng giễu cợt _Điên à.-Nó đáp _Nhìn mặt cuối của cô xem. Haha- Hắn đang tự nhủ có khi nào con nhỏ này làm sót không. ‘’Đúng là hậu đậu’’-Hắn nghĩ _’’Tôi chỉ cần 130 điểm thôi’’-Nó
|
[Ngoài lề chút] Thang đánh giá IQ 40-55: Rất kém 55-70: Chậm phát triển tâm thần 70-85: Kém thông minh 85-115: Bình thường 115-130: Thông minh 130-145: Thông minh cao (có tài) 145-160: Thiên tài Nghĩa là Yan chỉ tuyển những người có trí thông tinh cao trở lên. Trên thực tế, vẫn có vài người có IQ trên mức 160 (Trên cả thiên tài). ... _Có vẻ tự tin nhỉ. Tôi không nghĩ trí tuệ của cô vượt mức hai con số.-Hắn khinh khỉnh. _Thôi được rồi.-Bấy giờ giáo sư Radino mới lên tiếng. Hai đứa nhóc cứ như cho với mèo vậy, làm loạn xạ cả phòng lên. Ông đem hai bài Test đặt vào máy và cho ra liền kết quả. Và cũng khá bất ngờ, khi đúng như lời Kyon nói, rằng bài của nó đạt 130/200 điểm (bài 100 câu, làm 65 và bỏ giấy trắng những câu còn lại). Giáo sư Radino vuốt chỏm râu. ‘’Con bé này giỏi đấy chứ’’. Ông liền bước lại phía hai tên nhóc ‘’yêu quái’’: _ Kenshin 181, Kyon 130. Đây là giấy chứng nhận của các cháu.-Nói rồi đưa hai bản kết quả cho hai đứa. Kyon nhận lấy tờ giấy rồi nhanh chóng quay lưng kèm theo lời ‘’Cháu đi đây’’. Nhưng giáo sư Radino đã gọi vọng: _À, khoan đã, Kyon, ta có thể biết lý do tại sao cháu cần con số IQ 130 không? _Giáo sư không cần biết-nói rồi thẳng bước. Kenshin có chút khó chịu. Hắn cảm thấy mình bị xem như không khí. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô gái này cũng không phải tầm thường. Hắn làm bài tuy cũng khá thần thánh nhưng chưa bao giờ tự tin phần mình làm bao giờ cũng hoàn hảo, không phải vì hắn không giỏi, mà đôi khi còn yếu tố ‘’học tài thi phận’’ hay nhầm lẫn giữa lượng kiến thức bạt ngàn nữa. Nhưng, cô gái này lại khác, rất tự tin, và sự tự tin có cơ sở. _Không ngờ đạt 130 thật-Hắn lầm bầm _Con bé đó, không bình thường đâu-Giáo sư _Đúng rồi cô ta tự kỉ mà, nhắm mắt đứng giữa đường- Hắn _Ta không phải nói ý đó- Giáo sư _... Kyon nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ hơn. Bấy giờ nó mới nhớ đến con Đôrêmi ở nhà. Nó vội về. Con mèo vàng thấy cô chủ về thì mừng vô cùng. Nó chạy lại, dụi dụi đầu vào chân Kyon. Kyon đổ cho nó một phần thức ăn mèo vào cái khay ăn nhỏ nhỏ, rồi mở tủ lạnh tìm một chút gì đó cho bữa trưa của mình, có thể là 1 cây xúc xích, vài miếng phô mai chẳng hạn, vì chẳng còn chút tâm trí gì mà nấu nướng trong khi cái bụng thì cứ réo lên từng cơn thế này. Vậy là mất một buổi sáng. Đôi khi, nó ước ao rằng thời gian có thể trôi chậm lại, hoặc ngày dài thêm. ‘’Thật buồn tẻ. Thật buồn tẻ. Thật là buồn tẻ.’’ là câu mà không ngày nào không xuất hiện. Đã một tháng kể từ khi vòng sơ khảo của Yan diễn ra. Không cần nói các bạn cũng biết Kyon nhà ta vượt qua khá dễ dàng. Giấy báo nhập học đã được gửi về tận nhà. Chỉ có điều, nó hơi bực mình khi biết rằng cái tên Kenshin đáng ghét hôm bữa cũng tham gia xét tuyển vào trường đấy. Với mức IQ 181 của hắn, thể nào cũng đậu. Haiz. Nhưng không sao, trong cái rủi cũng có cái may, rằng nếu được gặp mặt hắn lần nữa, Kyon sẽ dễ dàng hình thành ý tưởng về nhân vật Devil cho tiểu thuyết sắp tới. Đặc biệt, nếu hắn ta càng đáng ghét, thì Devil của nó càng dễ dàng thành công. Nó nghĩ vậy. Yan có vẻ tuyệt vời hơn so với danh tiếng của nó nếu nhắc đến kiến trúc và bố trí. Đó như một thành phố mini. Tất cả học viên sẽ ở nội trú trong thành phố mini ấy. Các dãy phòng học nằm ở phía chính Nam, gọi là ‘’Khu A’’; Trung tâm là tòa nhà chính, như tòa tháp, cao nhất trường, là gương mặt của Yan, là khu hành chính, gọi tắt là khu O, trong đấy là bảo tàng trường, thư viện,phòng họp... ;Phía chính Bắc là kí túc xá, gọi là ‘’Khu B’’;Phía chính Đông là các phòng thí nghiệm, thực hành thực tế, gọi là ‘’Khu C’’; Phía chính Tây là Sân vận động, thể thao, hồ bơi...gọi là ‘’Khu D’’. ‘’Khu E’’ ở Đông Bắc là phạm vi dành cho các Câu lạc bộ trường, ‘’Khu F’’ ở Tây Bắc là nơi phạt học sinh phạm luật, ‘’Khu G’’ Đông Nam là khu thương mại ; và ‘’Khu H’’ Tây Nam là nơi diễn ra các sự kiện. Các học viên chỉ được phép di chuyển trong trường bằng xe đạp. Mình sẽ tóm lại sơ đồ trường học cho mọi người dễ nhớ: 1/ Khu O: Khu hành chính 2/ Khu A: Phòng học 3/ Khu B: Kí túc xá 4/ Khu C: Khu thực hành, thí nghiệm 5/ Khu D: Khu thể thao 6/ Khu E: Câu lạc bộ 7/ Khu F: Khu luật 8/ Khu G: Khu thương mại 9/ Khu H: Tổ chức sự kiện
|
Kyon phải chuyển cả ‘’tập đoàn’’ đồ đạc vào kí túc xá, trừ Đôrêmi ra. Vì vậy, nó phải gửi lại ‘’em cưng’’ cho mẹ mình. Yan đúng quá to so với sức tưởng tượng của nó. Dám một điều, nếu không có sơ đồ, thể nào nó cũng như lạc giữa mê hồn trận ngay. Không khí trong Yan đã được lọc bằng hệ thống xử lí hằng ngày, nên môi trường ở đây thật sự rất trong lành. Chỉ riêng các thảm cỏ thôi cũng đã là một quá trình chăm sóc khéo léo và nghệ thuật rồi. Các dãy nhà được thiết kế theo kiến trúc cổ pha cách tân hiện đại trông rất tinh tế. Tất cả thật tuyệt, nhất là đối với nó-1 đứa quanh năm suốt tháng chỉ nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Giá như có thể dùng một từ để diễn tả, nó sẽ thốt lên mỗi một từ: ‘’ôi’’ thôi. Thật sự không cách có thể diễn tả nổi cảm giác hiện tại của nó.
Kyon cầm tấm sơ đồ nhỏ, lần theo hướng chỉ dẫn mà bước. Nhưng, do quá mải mê ngắm nhìn xung quanh, nên nó không thể nhận ra mình đang ở chỗ nào trong cái trường này nữa. Không còn cách nào, nó đành cứ vậy mà đi tiếp, dự là để gặp được một người nào đó có thể giúp đỡ mình.
_Này.-giọng một nam sinh.
Nó giật mình quay lại.
_Em là ai, sao lại đi vào khu vực này?- anh ta tiếp.
_Ưm...à... bị lạc- Nó ấp úng
_Ra vậy-rồi anh đón lấy tấm giấy trên tay nó-thì ra là học viên mới. Được rồi, em sẽ không bị phạt, nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa em đến nơi cần đến. Đi theo tôi.
Kyon lẳng lặng bước theo. Bỗng nhiên nó nghĩ đến hoàng tử trong tiểu thuyết mới của mình. Nó thoáng run. Nam sinh trước mặt nó, là một mĩ nam tử thật sự. Vẻ đẹp của anh có thể xem ngang với tên ác quỷ Kenshin, nhưng hai người thu hút đối diện bằng hai nét khác nhau. Kenshin sắc sảo, láu cá nhưng pha màu lạnh lùng khó hiểu. Còn anh, như một thái cực khác, gương mặt anh hiền lành, ấm áp và cho người ta cảm giác an toàn. Và dĩ nhiên, Kyon thích mẫu người của chàng trai này hơn. Người ta thường nói, một cô gái có trái tim ấm áp thường thích người có tâm hồn lạnh, và một cô gái có tâm hồn lạnh lùng thường thích mẫu người có thể cho họ cảm giác ấm áp. Và, Kyon là trường hợp thứ hai.
[Giới thiệu nhân vật]
>Orihara Kenshin (18t) (hắn) Một mĩ nam có gương mặt đẹp sắc sảo... Vẻ đẹp đậm chất truyện tranh với những chi tiết hoàn hảo nhưng lạnh lùng khó đoán:Làn da mịn trắng nhưng xanh xao kiểu thiếu ánh sáng mặt trời nổi bật hẳn giữa nền tóc đen đậm,chiếc cằm Vline nhọn quyến rũ hài hoà,đôi mắt hơi nhỏ, dài, sâu, trông như vô hồn, nhưng lại rất cuốn hút cùng khoé miệng phất nét thờ ơ, bất cần..nổi bật nhất gương mặt là chiếc mũi cao, dài, thẳng mà hiếm có ai sở hữu được. Đối diện với Kenshin, người ta như đứng trước một thế giới không bao giờ có thể chạm tới.
Kenshin vốn là học sinh của Yan từ 12 tuổi (12 tuổi mà IQ đã đạt 130). Tuy nhiên, một năm trước, hắn có việc phải qua Mĩ 1 năm, nên dừng tạm thời việc học. Và hiện tại, hắn trở lại trường. Đó là lý do mà Kyon gặp hắn hôm đi kiểm tra IQ. Giấy chứng nhận IQ vẫn là thủ tục bắt buộc mặc dù hắn không cần phải thi tuyển nữa.
> Fujiwara Taro (19t) (anh) Anh có một khuôn mặt với những đường nét như vẽ: Một làn da trắng mịn không tì vết nhưng trông không yếu đuối mà toát lên nét lãng tử, một vầng trán cao biểu thị trí thông minh mà cuộc đời ưu ái dành tặng anh, một đôi mắt màu tím trong như ngọc thoáng nỗi u buồn xa xăm nhưng ánh nhìn như xoáy tan tâm can người đối diện, một chiếc mũi cao cân xứng gương mặt thể hiện chiều sâu trong suy nghĩ và khả năng quyền biến ở mọi hoàn cảnh, và đôi môi đầy đặn với đường cong lý tưởng ở mọi góc nhìn. Taro mang cho người ta cảm giác dịu dàng, ấm áp và an tâm.
> Kenshin và Taro có chỉ số IQ bằng nhau: 181
Là hai thiên tài có chỉ số IQ cao nhất trong số học sinh của Yan (một năm trước, và chắc bây giờ cũng vậy)
Tuy nhiên:
Taro là Hội trưởng Hội học sinh, gương mặt đại diện của trường.
Kenshin là ‘’thành phần lập dị’’, không tham gia bất cứ hoạt động gì của tập thể (không phá là may rồi). Không ai dám đụng đến hắn, nếu không sẽ có một cái kết không mấy lý tưởng.
*** Taro đưa Kyon đến một tấm bảng cảm ứng.
_Em tên gì. Tuổi. Mã.
_ Aoyagi Kyon. 17. 333.
_Tên đẹp đấy- Taro cười, thật ra là hơi ấn tượng với cách trả lời của nó. Với các nữ sinh khác, mỗi khi nói chuyện với anh, một sẽ là vâng vâng dạ dạ như chú cún con, hai thì run quá cứ ấp a ấp úng, và ba là cứ ỏng ỏng eo eo như keo dán sắt. Còn Kyon, nó trả lời một cách không còn gì ngắn gọn, thẳng thắn, nghiêm túc và cứng ngắc hơn. Taro cảm thấy ấn tượng với cô bé này.
Anh nhập tên, tuổi và mã của Kyon vào cái màn hình cảm ứng trước mặt.
‘’[Bảng kết quả]
Học viên: Aoyagi Kyon
Chính thức vào trường ngày 15.12.2015
Chỉ số IQ: 130
Điểm thi tuyển:
Vòng 1: 99/100
Vòng 2: 99/100
Vòng 3: Đạt yêu cầu (Phỏng vấn)
...’’
’’Đây là kết quả của một người có chỉ số IQ 130 sao’’-Taro nghĩ.
_Được rồi. Lớp A năm nhất.-Taro nói
|