Hãy Để Em Là Người Lắp Đầy Khoảng Trống Trong Trái Tim Anh
|
|
[ HỌC VIỆN ÂM NHẠC ]
Hai chàng trai đi xe môtô với mái tóc hung đỏ và bạch kim vẩn đang là sự chú ý cho các nữ sinh ... Học viện âm nhạc đang nháo nhào về sự có mặt ấy .
Hầu như đây không phải là lần đầu tiên mọi người thấy bọn họ ... mà là rất nhiều lần ... Vì họ đang là tâm điểm chú ý cho cả trường nói chung và nữ sinh nói riêng :3 * ca tụng mấy ổng dữ quá *
Dẹp con xe của mình tại chỗ gửi .... Bọn hắn bước đi dọc hành lang .. ở các lớp , vẫn là hiện tượng cũ . Bây giờ không chỉ các bạn nữa mà các bạn nam cũgn đang đứng đầy hạnh lang , cửa lớp và cửa sổ .. Chỉ để nhìn thấy bọn hắn
- Ê . Dịch Khiêm ... tao với mày trở thành ngôi sao từ khi nào vậy !? _ Gia kiệt vui mừng nói
- Tào lao đi ... tại bọn nó thấy mày dóng thú quý hiếm nên v thôi . 21tuổi r mà m như con nít vậy thằng kia ! _ Hắn khẳng định
- Ờ ờ ... Mày thì các gì chẳng nói được . Mà nè , vụ 2 cô kia thì sao . Mày định bỏ những em khác để theo đuổi bọn xấu xí ấy ? _ Anh tò mò nhìn hắn
- ....
- Ừ ! Tao thấy thú vị ... Mà dù dì 2 con nhỏ đó cũng rời khỏi đây sớm thôi . Ba tao không rảnh mà nhờ tụi nó ở đây cả đời _ Hắn cười khinh bỉ
- ..... _ Gia kiệt nhìn hắn suy nghĩ ..
-------------- ** ----------------
[ BUỔI CHIỀU ]
Sân trường bọn nó bây giờ đang đông nghẹt .. Bọn nó bước ra mà không hiểu lí do vì sao !!
- Ủa ? hôm nay trường sao đông vậy _ Lan thắc mắc nhìn nó
- *lắc đầu* .. Về nhà cũng không yên nữa , hết giờ học mà đứng đây làm gì khôg biết _ Nó hùa theo lan
Bọn nó mặc kệ , cố len lỏi qua đám người chật chội ấy
" Mẹ ơi ! " _ Đây là câu mà trong đầu bọn nó muốn thốt lên khỏi miệg . Mắt trợn lên , tay cố bụm miệng để không phải thốt ra .
Trước mặt bọn nó là hiện tượng dóng hồi sáng . Hai con xe cùng với 2 tên " chó đói " > thoe nó nghĩ là v . Đang đứng ở đó
Thấy bọn nó tới . bọn hắn bước xuốgn xe nhìn nhau rồi tiến tới . Làm cho các nữ sinh ở đó trố mắt nhìn , người hâm mộ . kẻ ganh tị
- Đồ điên . TỚi đây làm gì , các anh bận rộn với những em chân dài lắm mà . _ Nó giả điên quan tâm
- Haizzaa . không biết sao nữa nhưng mà ... Bây giờ tôi lại có hứng thú với cô . Biết làm sao đây ? Hửm ? _ Hắn tiến lại gần nó
- Tuyết lan đâu ? _ Nó cố tránh né câu nói của hắn ... quay qua tìm cô bạn của mình
- Cô ta đi theo Gia kiệt rồi . Hãy để cho họ riêng tư với nhau đi _ Hắn vẫn cố tình tiến lại gần nó
Thấy nó không nói gì ... hắn công kích thêm : - Bây giờ cô không lên xe thì ... e rằng tụi con gái sẽ nuốt chửng cô mất
Nó nhìn theo phía ánh mắt của hắn . Quả là bây giờ mọi người đang chú ý vào nó như một sinh vật lạ . Nhanh chóng leo lên xe ... Rồi theo hắn vụt đi
- Nè ! chậm lại _ Nó không chịu nổi cái việc mà gió cứ hất vào mặt mình như vậy
- Ôm vào thì sẽ chậm lại thôi _ Hắn nham hiểm nói
- Khùng . còn lâu . Tôi thà ôm đường còn hơn ôm một người như anh _ VỪa nói nó vừa xích ra
[ ~~~ ] Hắn tức giận rồ ga hết mức ... Bây giờ dù muốn hay không thì hay tay nó cũng nằm yên vị ngay hông của hắn . Đầu cũng dựa vào lưng của người phía trước . Mặt nó đỏ bừng lên . Nó cứ mặc kệ với tư thế như vậy . Thấy nó ngoan ngoãn ngồi yên , Hắn hạ tốc độ xuống !
- Đi đâu ? _ Nó nói ngắn gọn
- ..... _ Hắn im lặng
Thấy hắn không nói gì , nó cũng không thèm hỏi thêm gì nữa ....
---------**---------- Trước mặt nó bây giờ là cánh đồng hoa huớg dương .... Leo tọt xuống xe .. không quan tâm gì tới hắn ! Nó nhìn " bức tranh " màu vàng bằng hoa ấy một cách thèm thuồng ... Đôi mắt sáng rỡ của cô đang và chỉ đang nhìn về " bức tranh ấy .
Hắn đứng nhìn nó hồi lâu , tay bỏ vào túi quần mỉm cười : - Quái lạ , chỉ mới 1 ngày ở bên cô ta mà mình đã cười nhiều như vậy ! _ Hắn cau mày
- Đẹp thật ! _ Chỉ vọn vẹn 2 từ nó có thể nói ra trong lúc này
Hắn ... đang nhìn vẻ mặt ấy của nó . Một tiếng " thịch " . trái tim của hắn đang rộn nhịp với đôi má ửng hồng của nó
" Chỉ là cảm xúc giống như bao con nhỏ khác thôi " _ Hắn vội vàng biện minh cho trái tim cũng như lí trí của mình
Hắn sợ chăng ? Sợ hắn sẽ yêu nó ? Không ... Vì hắn đã khẳng định nó chỉ là " trò chơi " tiếp theo của hắn . Hắn chỉ xem nó như bao người khác hay 1 người đặc biệt ?
- Này ... Đừng hiểu lầm . Tôi dẫn cô đến đây là vì tình cờ thôi . Với lại những gì tôi sắp làm chỉ là vì cô sẽ là " trò chơi " mà tôi nhắm vào khi rãnh rỗi . Đừgn có nghĩ là ...
Chưa để hắn nói hết câu nó đã nhảy vào : - Tôi biết ! _ Nó nhìn hắn cười . Một nụ cười đẹp nhưng hắn cảm thấy nó lại chứa đựng những cái gì đó mà hắn không thể hiểu nổi
Vâng . nó cười là vì nó biết câu nói tiếp theo là gì . Nó cười chỉ để trấn an hắn rằng " Nó biết . Nó không sao " và cũng để trấn an bản thân rằng " Tất cả chỉ là giả dối . chỉ là 1 tấm đệm cho hắn lừa gạt nó " ... Nhưng nó đó thề với lòng là sẽ không khóc vì hắn , không nghĩ tới hắn và sẽ không nhờ hắn giúp đõ dù chỉ một cọng tóc . Mà không hiểu vì sao khi nghe hắn nói câu ấy . Trái tim nó như vỡ nát .
" Mới chỉ hơn một ngày ... Không thể là tình yêu được " . Ở một nơi toàn màu vàng của hoa hướng dương . Hai con người nhưng cùng một ý nghĩ ấy ... Có phải họ thật sự hiểu nhau , hay tất cả chỉ là TÌNH CỜ ?
Thấy nó im lặng , hắn tiếp lời : - Mà này ... Sao cô không đeo lens đi , cứ đeo cái kính to đùng ấy không thấy bất tiện à ?
- Không . Tháo ra mới bất tiện ! _ Nó cười nhìn hắn
- CÔ khó hiểu thật ! _ Hắn vẫn bỏ tay vào túi quần nhìn xa xăm một nơi nào đó . Đôi khi vẫn không quên hìn người con gái đang đứng kế bên mình
- Về thôi _ Nó lại cười
Hắn chạy lại nằm bà tay nó . Khó hiểu , nó quay lại nhìn hắn cau mày .
- Đừng cười khi tâm trạng cô không ổn. Được chứ . Nó trôg khó coi lắm ! _ Buông tay nó ra , hắn leo lên con xe của mình
Mất vài phút để suy nghĩ về câu nói của hắn . Nó theo hắn lên xe .... Về nhà !!
|
[ TẠI NHÀ ]
Khi rời khỏi con xe của hắn , nó nhanh chóng vào nhà . Ngó nghiêng nhưng không thấy Lan đâu . Nó hoảng sợ định chạy lên lầu thì ...
Ở bếp ăn , nó và tên Gia kiệt đang vui vẻ , cười cười nói nói . Thở phào nhẹ nhỏm . Nó cảm thấy vui vì Lan không sao , nhưng 1 nửa lại tức vì ngoài nó thì Lan bây giờ đã vui vẻ bên cái tên đáng ghét ấy .
- Hmmm ...Vui vẻ quá ha _ Nó mở tủ lạnh lấy nước uống rồi ngồi chễm chệ xuống ghế
- Ủa Kim ! Bà đi đâu mà để tui ở nhà một mình với tên đáng ghét này vậy hả ? _ Lan cầm tay nó nũng nịu
- Gớm ... Hai người vui vẻ thế cơ mà . Mốt để tui tao cơ hội cho ha _ Kim chọc nó
- Được đó _ ANh vui vẻ chen vào
- KHÔNG ĐƯỢC . làm vậy khác nào dâng mồi lên miệng hổ hả .... Tao không muốn bị " ăn " . Nãy giỡ ở nhà đánh lộn không chứ cười gì _ Lan tức giận nhìn hắn
- RỒi được rồi . Tao với mày cùng cố gắng , chứ không thì .... _ Nó mỉm cười nhìn Lan , nhưng đang nói thì hắn vào
Nó cố tránh né hắn . cầm li nước tu một hơi . Vì sợ sẽ gặp ánh mắt ấy của hắn . Ánh mắt có thể là nó đổ vì hắn mất . Ánh mắt khiến nó k còn là nó nữa !
THấy nó lúng túng . Hắn lại cười .Một nụ cười chân thật không chút giả dối
- CHứ không thì sao ? _ Hắn tiến lại gần nó và nhắc lại lời nói
Nó vẫn không nhìn hắn : - Không mượn quan tâm _ Vẫn nét lạnh lùng ấy
- Hay cô ghen tị với 2 người họ . Hay là tôi với cô ... _ Hắn ghét sát tai nó thì thầm
- Không thèm ! _ Chưa để hắn nói hết câu , cô đẩy hắn ra hét to
- Thôi bây giờ nghĩ cách gì để có cái bỏ vào miệng kìa _ Gia kiệt xoa bụng giải vây dùm nó
- Ăn tiệm ! _ Hắn nhìn nó nói
Ánh mắt ấy khiến nó khó chịu . chỉ muốn đấm một phát vào mặt hắn nếu có thể
- Hay tui nấu cho ! _ Tuyết lan háo hức tuyên bố
- H-Ả ? _ Cả 3 người không hẹn mà cùng nhau trợn mắt hét lớn nhìn Lan
- T-thì .... Đùa tí mà . Nhưng , không ăn tiệm đâu _ Lan trẻ con che mặt
Ba người thở phào nhẹ nhõm . Bọn hắn thì chắc không biết , nhưng Nó - THiên Kim thì biết rõ . Lan mà nấu ăn thì thôi rồi . Phải nói là Lan không biết nấu :P . Chẳng khác nào bảo cô cầm đũa mà vẽ tranh ? :))
- Các cô khôg tìm cách thì tụi này " ăn " các cô thay vì đồ ăn à ! _ Dịch Khiêm nói , ánh mắt vẫn hướng về ai
Anh chỉ cười . Còn Lan thì sợ hãi khều vai con bạn
- Được rồi . Ra ngoài hết đi , ở đây để Thiên Kim này lo ! _ Nó đứng dậy bỏ cái cặp sang 1 bên
- Được không đó ? _ Anh trêu ghẹo
Nó liếc xéo anh một cái muốn lạnh sống lưng . Lan nhanh nhẹn vui mừng
- Hihi , có Kim thì không phải lo chết đói . Mấy anh yên tâm đi . Kim nấu ăn là số 1 _ Nói rồi Lan bước ra ngoài .
- Thôi đi , lát có cháy bếp thì ... KHIÊM mày lo nha _ Anh nhìn hắn rồi chạy ra thật nhanh . ( Tại ổng thấy Lan đi nên đi theo chứ gì bày đặt viện cớ ) :))
- Anh ra ngoài luôn đi _ Nó đeo tạp dề vào nói nhưng không nhìn hắn
... Nó gặp rắc rối với chiếc tạp dề . À phải nói là nó không biết mặc như thế nào
|
Nụ cười của ai lại hiện lên . Hắn vòng tay qua eo nó . Nó cảm nhận được hơi thở của hắn rất gần . Nó giật mình khôg nói được lời nào . Nếu bình thường thì nó đã đẩy hắn ra , nhưng nó để yên đó cho hắn làm gì thì làm ." Đâu có , hắn đang giúp mình " ! Ý nghĩ ấy chợt hiện lên trong nó
- Rồi đó . Cô ngốc ! _ Hắn ghé sát tai nó nói , tay vẫn đặt chễm chệ ở eo nó
Nó đẩy hắn ra . Nó như ngừng thở ở câu nói và hành động ấy của hắn . Nếu không đẩy hắn ra sớm chắc giờ nó tắc thở rồi :P * sạo quá * :))
Bây giờ , ánh mặt họ đã chạm nhau . Trái tim họ có hướng về nhau không ? ... Nó quay phắt đi , tránh ánh mắt ấy , đôi má của nó đang dần dần ửng đỏ
Hắn không đi ra ngoài , hắn vẫn ở đây . Nhìn từng hành động , nét mặt của nó . Không biết từ bao giờ hắn đã thích nhìn nó như vậy .
Nó trông tự lập , người lớn hơn khi vào bếp . Bàn tay nó cũng rất thành thạo . Nó nêm nếm đồ ăn rồi nở nụ cười tự đắc .. Một vẻ đẹp mà hắn không thể cưỡng lại được . .. CHỉ có cái là nó không được đẹp và quyến rũ như những cô nàng mà hắn qua lại . * Má , thánh phũ là đây :3 *
.... Các món dần xong , nó bày ra bàn . Hắn ngồi đó nhưng nó cố tình không thấy sự tồn tại của hắn . hắn bực mình , hắn rời khỏi ghế đi đến chỗ nó
Nó đang nêm canh . Ừ ! Món cuối cùng là xong ... Đột nhiên một cái gì chớp nháy ... lại 1 hơi nóng đặt lên vai nó . Tay cầm cái muốn mà nó đang cầm . Hớp trọn canh trên cái muỗng ấy khi nó đang định thử ...
Nó trợn mắt nhìn hắn . hắn vẫn giữ tư thế đó , mỉm cười nhìn nó : - Ngon ! _ Hắn nói
- À ừ . Múc canh ra tô dùm tôi ! _ Nó bối rối gãi đầu , đầy hắn ra rồi bước đi
Nhìn theo dáng người của nó rồi hắn quay về với việc " múc canh " của mình :3 :3 :3
- Hai người kia có vào ăn không ! _ Nó đứng hét to
Bỏ việc xem ti vi qua 1 bên , cô với anh hí hửng chạy vào . À không , chỉ có cô thôi :)
- Có chứ . Ngu sao không ăn _ Tuyết lan nhanh tay ngồi xuống rồi bốc 1 miếng tôm nằm trên dĩa
- * chát * nè nè . đợi mọi người cùng ăn chứ_ Nó đánh vào tay cô nói
- Haizzaa ... Khi nào cô mới nấu được như vậy cho tôi ăn đây hở . Hay tôi ăn cô thay ? _ Gia kiệt ngồi đối diện cô trêu ghẹo
- Xìii .. Làm gì có cửa cho tôi nấu . _ Cô cũgn không vừa
- CHứ không phải không biết nấu hả ? _ Anh vẫn nhây với cô
Một tiếng " Cạch " xuống bàn , tô canh mà nó nhờ hắn múc giờ đã xong . Mà nãy giờ cô với anh nào có đế ý tới sự có mặt của hắn !
Một phát một . Hắn nhét con tôm vào miệng anh : - Ăn đi , nói ít thôi . Rảnh quá mà cứ cãi tay đôi với con gái .
Anh nhồm nhoàm nhai xong phán : - Mày làm như mày đỡ hơn tao không bằng . Plè _ ANh lè lưỡi , làm mặt xấu nhìn anh
Nó với Tuyết lan nãy giờ cười muốn đau bụng . No luôn khỏi cần ăn cũg được :3 !
Hắn kéo ghế ngồi xuống , cầm đũa định làm gì đó với Anh thì ...
- Ăn cơm thôi ! _ Nó gõ bàn ra lệnh
Hắn ngừng ngay việc hắn định làm . " ngoan ngoãn " dùng bữa
- TUÂN LỆNH _ Anh và cô đồng thanh
Vừa nói xong , 2 người bọn họ lại nhìn nhau khó hiểu !
Tiếng cười nói rôm rả trên bà ăn . Đây có lẽ là bữa ăn đầu tiên tự nấu mà bọn hắn ăn . Vì trước giờ bọn hắn ăn tiệm là chính
-----------**-----------
Đặt đũa xuống ... Mọi người đang ăn nhưgn cũng dừng lại trước hạnh động của nó
Lan vẫn đang nhai : - Ủa . ày - hong - ăn - nủa - hả ?
- Con gái con đứa , có nết ghê _ Anh nhìn cô tặc lưỡi
- KỆ NGƯỜI TA ĐI _ cô tức giận nói
Hắn thì vẫn nhìn nó từ đầu đến giờ . Khi nó đặt đũa xuống hắn vẫn nhìn nhưng không bảo gì
- Tôi no rồi ! Mọi người ăn tiếp đi ! Trái cây ở trong tủ lạnh đó . _ Nó cười rồi đi lên phòng
Nó đi , rồi hắn cũgn đứng dậy . Hai đứa đang ăn , khó hiểu nhìn hắn
- Ăn tiếp đi , rồidọn dẹp á _ Hắn cười bước đi
- Ủa ủa . Sao lại là tụi này _ Anh cau mày nhìn
- Vì hai người rất rảnh rỗi , từ nãy đến giờ . _ Hắn nói
Anh và cô nhìn nhau ... rồi lại ăn tiếp ! * bó tay luôn :3 *
|
-----------------**-------------------
Đêm đến ! 4 căn phòng khác nhau . Nhưng trái tim , và suy nghĩ của họ vẫn hướng về những việc đã xảy ra ngày hôm nay .
THật sự nó và cô không nghĩ rằng 1 ngày sẽ phải sống chung với 2 người con trai như thế này . Và rồi cũng không biết chắc chắn rằng . Bọn nó có không rung động trước 2 người con trai tài năng và vẻ ngoài ưaa nhìn ấy ? Nhưng với thời điểm này thì bọn nó không là gì cả . chỉ là một trò chơi không hơn không kém . CHỉ vì muốn bắt nạt đế 2 tháng tụi nó ở đây khiến bọn hắn không cảm thấy nhàm chán. ?
Đó là điều mà cô và nó đang bận tâm và suy nghĩ !
Và tại ở 2 phòng khác , 2 người con trai nhưng cùng 1 suy nghĩ thôi . Không biết cảm giác hồi hộp , nhịp đập của trái tim và cả nụ cười thường xuyên xảy ra khi có tụi nó ở bên là gì ? . Khi ở bên bọn nó , cảm giác bình yên trở về Và bọn hắn không suy nghĩ gì đến những cuộc sống phức tạp xung quanh bọn hắn .
Nhưng khi suy nghĩ ấy len lỏi , vừa mới nhấp nháy thôi thì bọn hắn đã dập tắt . Bọn hắn chỉ xem 2 người con gái ấy là vật tiêu khiển . Dùng những hành động và cử chỉ giống những cô gái khác để có thể " ăn " bọn nó . Ừ đúng ! Bọn hắn chỉ xem bọn nó giống những đứa con gái khác ! Thật là vậy !
Những gì bọn hắn nghĩ là vậy !?
----------**-----------
(*) Mà bọn hắn nào có biết rằng . Từng cử chỉ , hạnh động ấy đâu giống với những đứa con gái mà bọn hắn từng qua đường . Sự ấm áp , ân cần đó khôgn phải là giả dối . Hay là bước đệm để chinh phục bọn nó . Bọn hắn chỉ đang phủ nhận cái rung động của bản thân !
(*) Dần dần , họ sẽ sinh tình cảm ? Hay là khó khăn sẽ thử thách họ ?
. Min !
|
CHAP 3 : KHÓ HIỂU ..
[ Reeng ... Reeng .. ]
Nó với tay tắt vội cái tiếng báo thức ồn ào phát ra từ điện thoại , Rồi bước vào nhà tắm
Kéo cửa . Đứng trước gương .. " Hmm , Ok rồi . Thiên kim xấu xí "
Nó vui vẻ đi xuống cầu thang và bước thẳng đến bếp - nơi mà nó thích nhất .
Vừa bước tới bậc thang cuối nó đã thấy dáng người quen thuộc ..
" Cứ tưởng mình là người dậy sớm nhất chứ . Không ngờ .. " _ nó nghĩ trong đầu
Dáng người cao ráo ấy quay lại khi nghe tiếng bước chân của nó
- Ủa hôm nay dậy sớm vậy đồ xấu xí ? _ Hắn hỏi
- Anh quá khen rồi .. Dậy sớm là thói quen của tôi " _ Nó nói mà k thèm nhìn hắn , lướt qua và đi đến tủ lạnh tìm cốc nước giải khát cho mình
Hắn nhoẻn miệng cười .. Nhìn sự thờ ơ , lạnh nhạt của nó càng làm hắn thu hút ... Bởi vì xung quanh hắn rất ít kiểu người con gái như vậy .
- Đúng rồi . Trưa nay tôi với Kiệt không ăn cơm đâu nha , tối thì hên xui _ Hắn giật lấy li nước nó đang uống một cách ngon lành
Nó tức tôi quay qua định giật lại thì chạm ánh mắt hắn , Hắn đang đứng rất gần nó , thật sự rất gần
- ... Ư .. ừ .. Kệ anh , Tôi cũng không định nấu phần cơm cho các anh _ Nó quay đi tránh ánh mắt hắn
- Thật chứ ? _ Hắn ghét sát tai nó thì thầm .. làm lòng tai nó đỏ ửng
- E hèm , gì đây ... Hai người định làm gì ở đây thế này
NGhe tiếng động , nó vội đẩy hắn ra ..
- Làm gì đâu mày . Tao chỉ đang dạy dỗ lại NGƯỜI CỦA MÌNH thôi - Hắn nhìn Gia kiệt nói rồi nhấn mạnh
- Haha ... Phải dạy dỗ luôn cơ đấy _ Anh cười to nhìn nó
Thầy người khác cười mình như vậy nó cảm thấy bực tức trong lòng . Vừa định mở miệng thì lại có người chen vào
- Đồ điên , mới sáng sớm mà cười như con dở hơi thế à _ Cô đánh vào đầu anh rồi chạy tới chỗ nó nghiêm mặt
- Thứ gì dữ như bà chằn , mốt ế thì đừng nhờ tui hốt giùm nha _ ANh mỉa mai nhìn cô
- Thôi được rồi , đi học kìa mày . Chúng ta còn quá trời việc , một tuần là phải xong đó ! _ Hắn thôi đùa giỡn mà nghiêm túc nhìn anh nói
- Ừ ừ phải ha .. Thôi tụi này đi trước .. Hai cô tự lo liệu đi _ Anh vừa nói vừa nhìn cô dò xét
Tuyết Lan hiểu ý định của anh ta . Nhưng cô quay mặt đi , k quan tâm đến lời nói hay hành động của anh
Thấy mình bị bơ một cách đau đớn , anh đành lấy miếng san-wich của nó làm cho vào miệng đi ra ngoài trước
Hắn thì lạnh nhạt hơn . đeo cặp rồi đi ra luôn ..
THấy hắn không ăn , nó tò mò hỏi : - Không ăn hả ?
Hắn dừng lặi tiếp tục nhoẻn miệng cười
- Sao ? Lo cho tôi hả
Nó liếc hắn một cái ... - Không thèm , tại công tui làm . Không ăn bỏ đi cũng vậy
Hắn nhìn nó hồi lâu rồi lấy san-wich trên tay nó bỏ vào miệng
- Cảm ơn nhóc _ Trước khi đi không quên xoa đầu nó một cái
Nó khó chịu định đánh hắn một cái thì đã thấy hắn đi ra tới cửa
Thấy con bạn mình không thèm để ý tới sự có mặt của mình . Cô khó chịu đánh vào vai nó
- Nè .. đừng nói với tao mày thích hắn ta rồi nha .. Hay là say nắng trước sự ân cần , dịu ngọt đó ?
- Khùng quá ... Tại tao thấy lạ thôi , Tự dưng hôm nay 2 người đó cư xử khó hiểu . Rồi gì mà một tuần ... _ Nó đăm chiêu nói
- Ờ ha , cũng phải . Khó hiểu thật á ..
|