Hãy Để Em Là Người Lắp Đầy Khoảng Trống Trong Trái Tim Anh
|
|
Tới trưa ...
Trường tan học ... Nó vội lấy điện thoại từ trong cặp ra bấm số máy quen thuộc ..
Tiếng chuông điện thoại reo lên
[ Alo .. Lan , mày đang ở đâu ? ]
[ Tao đang ở quán ăn sau trường á . Chi vậy mày ? ]
[ Rồi ở đó đợi tao ]
[ Tút ... tút ]
Nó chạy nhanh đến quán ăn mà cô nói , nhìn thấy cô ... nó đến ngay bàn số 3 thở hổn hển
- Ch... Chời ... Mày ngồi .. ở đây chi vậy ?
- Con điên , mày làm gì mà thở dữ vậy . Tao ngồi đây thì có sao đâu . Ủa tìm tao chi ? _ Cô nhìn nó khó hiểu
- Thì tìm để hỏi mày là có về nhà không ? _ Nó lụm li nước của cô tu một hơi
- Ơ con này .. tao không ngờ mày cũng mất nết không kém gì tao _ Cô nhìn nó trêu ghẹo
- Giờ sao . có về không _ Nó đặt li nước xuống trợn mắt nhìn cô
- .. Có chứ .. Không về thì ai nấu cho Tuyết Lan này ăn
- Gớm ... thế thì lo nịnh tao đi , không tao cho mày ăn cỏ thay cơm _ Nó cười nhìn cô
- Úi ... bạn Kim đáng yêu ... Nấu cho bạn Lan ăn nha . NHA NHA _ Cô nhảy vồ vào người nó như hổ gặp mồi
Nó đẩy Lan ra nói : - Dạ ... đi siêu thị mua đồ ăn đã ..
- Ok sếp !
----------------------******------------------------
CHAP 4 : CÔ GÁI ẤY LÀ AI ? ANH LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO ?
Về tới nhà
Nó và Cô bất ngờ khi dừng ở cánh cửa ra vào .. Rất nhiều giày dép chất hàng đống ...
- Ủa mày , có ai ở nhà mà nhiều giày dép vậy ? _ Cô đăm chiêu nhìn nó suy nghĩ
- Hỏi tao thì tao hỏi ai bây giờ . Vô thì biết thôi _ Nó kéo cô rồi mở cửa
Cô e ngại nhìn nó lo sợ .. : - Được khôgn vậy mày ? Tao thấy ...
- Thấy gì mà thấy . VÔ ! _ Nó mở cửa kéo cô vào ..
Điều đầu tiên nó và cô thấy . Là vô vàn rác , giấy nằm rãi rác khắc nơi như một bãi chiến trường .. Nhưng vẫn chưa kinh khủng bằng mùi nước hoa , mùi thuốc lá xộc vào mũi tụi nó ..
- Tởm quá ! _ Nó khó chịu nhìn mấy con người hiện hồn ở đấy rồi kéo cô chạy lên phòng
[ CẠCH ! ]
- Gì vậy mày ? _ Cô nhìn nó khó hiểu
- Tao ghét mấy mùi đó , ngửi mà muốn nôn _ Nó cau mày nhìn cô
- Ủa còn mày . Sao khó chịu dữ vậy ? _ Nó tiếp tục hỏi cô
- ... Gì đâu , tại tao cũng như mày _ Cô tránh né
- Chứ không phải nhìn thấy bọn hắn ôm ấp mấy mụ kia sao ?
- Khùng vừa thôi mày ..
-------------------- **** -------------------
~ Tối ~
Nó vươn người , lay Tuyết Lan dậy . Thấy con bạn mình vãn nằm im ru , nó uể oải lấy điện thoại bật lên [ 07 : 37 ]
" Hmm ... Ngủ tới giờ lu6n sao " _ Nó chán nản nghĩ
Lết chân xuống giường . Rửa mặt rồi đi xuống nhà xem có động tĩnh gì không
Mở cửa rồi bước khẽ xuống cầu thang , thấy im ắng hẳn ... Nó cũng bớt lo lắng phần nào . Không hiểu sao nó ghét nơi đông người đến vậy
- Ui da .._ Nó la lên khi đạp chúng một vật thể lạ nào đó
Mò khắp nơi để tìm ra côgn tắc bật đèn ... Ánh sáng từ từ hiện lên ... Đập vào mắt nó bây giờ
- Ôi mẹ ơi _ Nó không thể nào kìm chế được tâm trạng hiện giờ của nó
Phải nói cái phòng khác và gian bếp bây giờ không khác gì là chuồng lợn , nó thiết nghĩ . Không biết tụi nó được cho vào đây ở để giúp hai " con sói " này , hay là làm người giúp việc ?
Tạm gác qua việc này , nó đảo mắt tìm vật thể mà nó vừa đạp phải
Một lần nữa , đôi mắt nó mở căng tròn ra hết cỡ
- ĐÀM DỊCH KHIÊM ? _ Giờ đây nó đang thấy hắn nằm ngay dưới chân nó , ngủ say như chết
Lại tiếp tục đảo mắt , nó tìm kiếm tên TRƯƠNG GIA KIỆT ... nhưng tiếc là khôgn thấy hắn đâu
Nó thở dài đỡ hắn lên sofa nằm với tư thế cực kì thoải mái
- Hmm ... Xem như tôi làm việc tốt vậy , sáng mai cảm ơn tôi cũng không muộn
Nói rồi nó bước đi , nhưng đột nhiên có bàn tay nắm nó lại rồi kéo nó ngà xuống
Hắn ... Phải rồi , hắn đã kéo nó . Bây giờ cả thân người nó đang " hư hỏng " nằm trên người của hắn
Nó sợ hãi đẩy hắn ra và chạy đi . Nhưgn không được , sức của hắn quá mạnh .
Chợt trong đầu nó loé lên suy nghĩ
- Chết rồi , mặt mình ... Hồi nãy rửa mặt làm trôi lớp phấn trang điểm rồi . Mặt thật của mình ?? _ Nó lo lắng đến mức mồ hôi tuôn khắp vùng
- Diễm .. Phương .. _ Đôi môi của người con trai ấy đang mấp máy từ gì đó
- Diễm Phương ? Diễm Phương là ai ? _ Nó ngạc nhiên nhìn anh
- Anh yêu em , Diễm Phương .. Anh yêu em nhiều lắm , đừng rời xa anh mà ... _ Hắn mở hờ mắt nhìn nó triều mến , đâu đó ở đôi mắt hắn đang tuôn ra một thứ gì đó ... Gọi là NƯỚC MẮT tình yêu
- Anh nhầm người rồi _ Nó hốt hoảng đẩy hắn ra và chạy đi
Nhưng lại thất bại một lần nữa , Hắn nhanh trí hơn nó . Hắn chạy tới và kéo nó vào lòng . Hít mùi hương trên cơ thể nó , một mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ dại . Như mùi của cô gái ấy ?
Hắn quay người nó lại , nhìn nó thật lâu . Một gương mặt tuyệt đẹp , có lẽ đây là lần đầu hắn nhìn thấy khuôn mặt thật không tì vết của nó . Mà đáng buồn thay ! Hắn lại nghĩ khuôn mặt ấy là một cô gái khác , chứ không phải nó .
Bàn tay hắn luồn qua tóc nó ,.. Rồi nhẹ nhàng tìm đến đôi môi của nó . Nhưng rất nhanh , nó đã né tránh nụ hôn ấy của hắn .
Hắn cau mày , bực tức : - Tại sao lại bỏ anh , anh có gì không xứng đáng sao ?
Nó khóc , không biết vì sao lại khóc . Khóc vì hắn đã nhận nhầm nó với cô gái tên Diễm Phương ? Khóc vì nhìn thấy một con người khác trong hắn , hay khóc vì tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho cô gái ấy ?
Thấy người con gái trước mặt mình oà khóc , tim hắn như xé ra trăm mảnh . Hắn nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mặt đã đi qua trên khuôn mặt của cô . Rồi qua tai ... Dần dần lan xuống cổ
Sự mật ngọt ấy đã bị nó mê mẩn , không tài nào thoát ra được .. Nhưng lí trí đã làm nó tỉnh ngộ . Nó không phải là Diễm Phương , không phải là người con gái hắn mong mỏi , chờ đợi ; sự dịu dàng này không phải dành cho nó
.. Rồi nó đẩy hắn ra và chạy lên phòng mình . Bỏ hắn ở lại đó , ở lại với sương đêm , ở lại với tình cảm chân thành của bản thân và ở lại với hình ảnh của cô gái tên DIỄM PHƯƠNG
--------------------- *****------------------
[ TRONG PHÒNG ]
- Hức ... tại sao chứ ... Tại sao lại nhận nhầm tôi với cô gái khác , tại sao lại dùng hành động đó với tôi . Nếu anh xem tôi là trò chơi cho anh vui đùa thì làm ơn hãy dừng lại đi . COn tim tôi nó không còn nghe lời tôi nữa rồi . Làm ơn hãy dừng lại đi ! Dịch Khiêm ! _ Nó ôm đầu khóc
Nghe tiếng khóc thút thít , làm cho Tuyết Lan thức giấc . Cô quay đi tìm tiếng khóc ban nãy , Thấy bạn mình mặt mày đỏ ửng , mắt thì sưng húp lên .. Cô lo lắng hỏi :
- Ủa Kim , mày bị gì vậy . Rồi có chuyện gì với khuôn mặt của mày ? Sao lại để mặt thật thế kia ?
- Hức .. Lan .. Tao với mày về nhà đi , tao không muốn ở đây nữa _ Nó ôm lấy cô tựa vào trong lòng khóc lớn rồi kể cho cô nghe hết mọi chuyện
Nghe xong ... Cô nhẹ nhàng dỗ dành nó : - Không sao đâu . Không sao rồi ... mọi chuyện từ từ cũng sẽ qua thôi
-----------------***-------------------
Đây là lần đầu Nó như vậy , trước giờ nó rất vô tư , hồn nhiên . Mặc dù đã 18 tuổi nhưng vẫn chưa có mối tình nào trong đời . Vì vậy xảy ra việc này đã làmcho nó hoang mang rất nhiều ..
Liệu ngày mai Nó và Hắn sẽ ra sao ? Ngày mai hắn có còn nhớ khuôn mặt thật của nó ?
Cô gái tên Diễm Phương rốt cuộc đã làm gì hắn ? Và cả con người của hắn ?
. Min!
|
CHAP 5 : LẠI TIẾP TỤC KHÓ HIỂU
~ Buổi Sáng ~
Nó mệt mỏi nhìn khắp phòng , không thấy Tuyết lan đâu . Nó chậm chạp trườn nhẹ và bước xuống giường ...
Tỉ mỉ make-up từng đường nét trên khuôn mặt nó .Chắc vì sự cố hôm qua nên đã làm cho nó cẩn thẩn hơn với khuôn mặt thật của mình
[ CẠCH ]
Nó vừa mở cửa đixuống lầu thì gặp hình ảnh khá quen thuộc cũng đang đi cùng hướng nó
- TRƯƠNG GIA KIỆT ? _ Trợn tròn mắt nhìn người đối diện mình
Anh chỉ cười nhưng lại nhìn nó trách mắng :
- Cô bé .. Đừng gọi cả họ tên của tôi chứ . Còn nữa , khép nhỏ mắt lại đi ...trợn tròn mắt thì khổ tôi
- X..Xin lỗi _ Nó thấy mình hơi quá trớn , nhẹ nhàng trước sự trách mắng của anh
Nó và anh cùng xuống dưới nhà ... Cũng trùng hợp thật . Nó thấy hắn và con bạn mình đang ngồi say sưa xem ti vi ..
Ừ thì cũgn không quan tâm gì lắm , nó lãng đi rồi đi xuống dưới bếp
Anh thì khác, thấy hắn và cô thì anh mừng không diễn tả được. Chạy xộc tới nhảy lên sofa hí hửng
- Ủa đang làm gì vậy hai người ?
- Hông thấy sao còn hỏi ? _ Cô nhìn ti vì nói , chẳng điếm xỉa gì tới anh
- Thấy, RẤT RÕ _ Anh hét to vào tai chỉ
- Anh dám ...
- THÔI _ Người im lặng nhất nãy giờ cũng đã lên tiếng
Tự động , 2 người im re không giám hó hé lời nào ..
- Cô ta đâu ? _ Hắn nói nhưng không nhìn anh , mắt vẫn hướng vào tivi
- Ai ? .... À , đang dưới bếp _ Anh nhìn hắn nói
- KIM ƠI ... Nấu ăn nhanh đi tao đói rồi _ Cô gọi lớn
- Nghe rồi .. Mà mày lấy giùm tao cái mắt kính coi . Tao để đâu không nhớ nữa _ nghe con bạn gọi tên mình , nó gấp gáp la
Một " tia lửa điện xoẹt đi " nói đi hơn là Hắn đã lập tức rời khỏi phòng khách khi câu nói của nó chưa dứt . Làm cho 2 người còn lại nhìn nhau mà khó hiểu
- …….
Miếng trứng ốp la cuối cùng được nó đặt vô đĩa ... Dọn hết ra bàn . Tiếng kêu của nó định cất lên thì .. bị một người chặn ngang
- Kính của cô đây _ Hắn hớt hãi chạy vào đưa cho nó
Ngạc nhiên tột độ , nó đứng nhìn hắn trưgn trưng . Đến nỗi , hắn đã bước gần đến nó từ lúc nào
Hắn đang nhìn nó với khoảng cách gần , nhưng tiếc là không gần như hôm quá … Sao lại là “ tiếc “ nhỉ ?? Ánh mắt của hắn lại hướng về nó , cũng là cái khoảnh khắc tựa như mơ ấy .. Hai ánh mắt chạm nhau , nhưng thật ra chỉ có một người đang dần rung động
“ Mắt cô ta đẹp … ‘ – Hắn đang suy nghĩ trong đầu nhưng do hành động của nó đã làm ý nghĩ ấy vụt đi Nó lụm mắt kính trên tay hắn đeo vào rồi tiến tới tủ lạnh rót sữa ra li Đơ vài giây trước ánh mắt và cả hành động thoáng qua của nó
- Ăn cơm nè hai người kia _ Nó gọi to
- Ok _ Cô và anh chạy vào , chọn ghế ngồi đối diện nhau
Mặc dù không nhìn con người ấy nhưng nó vấn để ý hắn đã làm gì , hắn đứng đó nãy giờ cho đến khi nó cất lời cũng vẫn chưa hề động đậy
- Ơ thằng kia . Dịch Khiêm , Mày không ăn cơm à ? Lát còn vô trường đó , đâu còn thời gian _ Anh gấp gáp nói
Hắn nhẹ nhàng , điềm tĩnh, không gấp gáp như anh . Kéo ghế ngồi xuống và ánh mắt vẫn nhìn nó .. Giọng nói lại cất lên …
- Ai là người dọn mấy đống hôm qua? _ Hắn lạnh lùng hỏi , mắt nhìn về miếng ốp-la trên dĩa
- TUI ..tui chứ ai _ Cô vừa ăn vừa nói
Cái muỗng trên tay hắn chợt ngừng lại .. “ Không phải là cô ta sao ? “
- Sao siêng quá vậy, tưởng nằm ngủ chèo queo luôn rồi _ Anh nhìn cô chọc ghẹo
- Xì … Làm như tui muốn lắm vậy , các anh quậy phá bắt tui phải dọn . Nếu con Kim nó không bị thì tui đã có thể ngủ rồi thoải mái rồi . Hừ ... _ Cô nhìn bọn hắn trách mắng
- Kim bị gì ? _ Hắn ngừng mọi hoạt động nhìn cô hỏi
- Ờ thì …
- TUYẾT LAN _ Nó đứng phắt dậy trừng mắt nói lớn
Mọi người ai cũng bất ngờ trước hành động của nó . Nó muốn che đậy điều gì chăng ?
- .. Tôi … Tôi ăn xong rồi , mọi người cứ tiếp tục đi _ Nó rời bàn ăn lấy li sữa rồi tiếng tới sofa bật tivi
Không hiểu sao tim nó lại chợt đập mạnh như thế , có phải vì hắn quan tâm nó một cái thái quá như vậy ? Phải rồi ,hành động của hắn rất khác .. Khiến nó không thể nào diễn tả được cảm xúc của bản thân bây giờ
Hắn với anh nhìn nhau khó hiểu.. Chỉ có mình cô vẫn thản nhiên .. Bởi vì chỉ có cô hiểu được tối hôm qua đã xảy ra việc gì
[ Vài phút sau ]
Hắn bỏ đồ ăn , đi ra chỗ nó đang ngồi . Nhẹ nhàng , điềm tĩnh , không chút tiếng động .. Nhưng làm cho ai đó hồi hợp không ngừng
- Xong rồi đó _ Cô vảy vảy nước ở bàn tay khi đã rửa xong vài cái bát … Và đi ra với nó , không bận tâm đến anh – người đã .. “ GIÚP ĐỠ “ cô từ nãy đến giờ Cảm thấy như người thừa , anh tức tối xách cặp đeo lên vai . Và cũng không quên khoác chiếc áo khoác bomer màu đỏ tiến tới chỗ tụi nó đang ngồi
- Dịch Khiêm , đi thôi. Không còn thời gian tập luyện đâu , mày làm gì cứ lầm lầm lì lì vậy .. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt hình VIÊN KẸO … Biết mình đã nói sai , anh mím chặt miệng , không hó hé tí nào
- Mày đưa Cô ta đi trước đi . Tao tới sau , thời gian cũng còn nhiều , không cần phải lo _ Hắn ngồi ưỡng ra ghế sofa lên giọng nói
- Cô ta ? Cô ta nào ? _ Anh ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn hỏi
Hắn lập tức chỉ qua cô – Tuyết Lan .. Rồi đột ngột ánh mắt nó quay qua chạm với ánh mặt hắn …
- Tại sao tao phải đi với cô ta . Tao đi với mày _ Anh kiên quyết Hắn nhíu mày khó chịu : - Tao có công việc một tí . Tao nói một lần thôi đó
Rồi từ từ hắn nhìn qua nó , đôi lông mày giãn ra , nói : Đi theo tôi !
Hắn bước ra ngoài . Đeo cặp và không quên mặc chiếc áo khoác bomer màu đỏ .. ( Dạ chắc hai ảnh couple với nhau )
Nó phải định hình vài giây mới hiểu được ý hắn nói … Nó nhìn Cô rồi lặng lẽ bước ra ngoài
- Hai người này kì ghê ta _ Anh tò mò nhìn hắn gãi đầu Thấy khó chịu trước con người đang ngồi kế mình , cô tắt ti vi rồi đặt mạnh xuống bàn đứng dậy , bước đi
- Đi học , trễ rồi kìa . Thứ nhiều chuyện
- Ê .! Chờ tui nữa _ Anh thấy mình bị bỏ rơi , nhanh nhẩu đứng dậy đi theo cô
|
CHAP 6 : ANH QUÊN RỒI SAO ?..
[ NGOÀI CỔNG ]
Hắn đang đứng đó , hai tay bỏ vào túi quần đứng nhìn về hướng xa xăm ..Nó đang đứng sau hắn , nhưng lại không lên tiếng . Nó đang mải ngắm tấm lưng to rộng của người đứng trước mặt mình . Quả thật , nó phải công nhận hắn rất hoàn hảo . Cả về sắc đẹp lẫn tài năng . À … và cả về tình yêu của hắn nữa chứ
Nghĩ tới đây khoé mắt nó lại như ươn ướt ...
Nghe thấy tiếng bước chân tiến tới , nhưng lại không nghe thấy tiếng nói nào ... Hắn khó chịu quay qua ; đồng thời lúc đó cũng làm cho cảm xúc xao xuyến của nó bất chợt khựng lại
Vì quá bất ngờ , theo bản năng ..Nó bước lùi xuống phía sau một bước .
Nhìn nó hồi lâu , hắn mới lên tiếng : - Cùng nhau tới trường !
Vẫn bỏ tay vào túi , hắn bước đi ..... Như 1 lời mệnh lệnh , nó đi theo hắn khi tiếng vừa dứt ..
Cùng đi trên con đường .. ở hai bên toàn là cây .. Không gian thoáng đãng ... Có lẽ vì thế mà nó thích đi bộ từ nhà đến trường
Thấy không khí khá tĩnh lặng , nó lên tiếng : - Sao hôm nay anh lại có nhã hứng rủ tôi đi bộ ?
Mắt nhìn thẳng , vẫn không nhìn nó ... Môi hắn chợt mấp máy ..: - Đừng hiểu nhầm , chẳng qua tôi muốn thay đổi không khí . Bởi vì ...
Chưa để hắn nói hết câu , đột nhiên nó lên tiếng cắt ngang
- Tôi biết . Không cần phải giải thích ! _ Nó cười , một nụ cười gượng gạo nhìn hắn ..
- Lại cười .. Tôi đã bảo rằng đừng cười khi tâm trạng cô không ổn _ Hắn nhíu mày khó chịu
Nó không trả lời hắn , chân nó vẫn bước đi . Nó sợ khi nói tiếp , thì sẽ không có hồi kết . Người đau vẫn là nó
- Sao hôm qua cô không dọn mấy đống đó ? _ Hắn bắt chuyện trước
Khựng lại vài giây ,nó trả lời : - Tôi không rảnh , các anh bày thì tự dọn . Việc vào bếp đã đủ cực khổ rồi .
Khó chịu trước câu trả lời đó của nó. Có lẽ vì đây không phải là câu trả lời hắn mong đợi chăng ?
Hắn dừng lại không bước tiếp . Mà đương nhiên .. Nếu có một người dừng thì sẽ có một người bước đi xa hơn . Thấy nó vẫn bước đi . Hắn kéo tay nó lại hỏi :
- Cô có chuyện gì vậy ?
Hết hồn trước hành động của hắn .. Nó quay lại thì lại chạm mặt hắn . . .
" Đến khi nào anh mới buông tha tôi đây ? " _ Đây là câu mà nó muốn nói ra … nhưng chỉ là nó muốn , nó không có can đảm để nói ra, vì sợ hắn đau lòng .. ĐAU LÒNG sao ? Chẳng phải người đau lòng lại chính là nó ?
- Tại sao lại hỏi vậy ?
- Vì cô rất lạ _ Hắn cố nói rõ
- .... Không cần quan tâm tôi tái quá như vậy . Nếu buồn khi không có người nói chuyện thì tôi sẽ làm bạn với anh . Nhưng đừng khiến người khác hiểu lầm trước hành động và cả lời nói của anh . Tôi khó chịu lắm khi đứng với người nửa mùa như anh _ Nó như muốn khóc , như muốn té ập xuống đất ... Khôngbiết vì sao nó lại nói ra nhữgn lời cay độc như vậy
- ….. _ Hắn khó chịu khi nó nói nặng mình . Nếu như đứa con gái khác thì nãy giờ hắn sẽ k để yên , nhưng với nó, hắn lại không nói hay làm gì cả . Có phải vì hắn nhận ra điều gì ? Hay ánh mắt của nó có gì khác lạ ?
Nó nhìn hắn , nhìn hắn như cái đêm ấy ... Mọi thứ vẫn như vậy , nhưng chỉ khác không gian , thời gian và cả con người của nó lúc ấy .. Nâng nhẹ gọng kính của mình nó nói rõ từng chữ
- Anh quên rồi sao ?
Hắn cau mày khó hiểu ... Lục lọi trong kí ức về từ hôm qua đến nay ...
- Chuyện gì ? _ Khi không thể nhớđược gì , hắn mới hỏi nó
Miệng nó cười . Cười vì ngày hôm qua không là gì của hắn . Ừ thì có là gì đâu , hắn say... nhận nhầm người và không nhớ là việc rất bình thường .. Nhưng một nhịp đập con tim của nó đã lỡ mất một nhịp . . . Một cảm giác thất vọng le lói trong lòng
- Đêm hôm qua ..
- Hôm qua có chuyện gì sao ? _ Hắn vẫn không thể đoán được . Ánh mắt lung linh nhìn nó
- Không có gì đâu ... Thôi đi tới đây được rồi . Tạm biệt ! .. À trưa nay tôi không về đâu , bọn anh tự lo liệu nha . Vậy tôi đi trước ..
Bóng dáng nhỏ bé của nó bước đi .. Nhẹ nhàng nhưng đơn độc , Mạnh mẽ nhưng lại yếu mềm , không ngoảnh lại nhìn hắn ...
Nhìn nó bước đi mà tâm trí hắn vấn lên sự khó hiểu , hôm nay nó thật sự rất lạ .
" Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao ? "
|
[ GIỜ RA CHƠI TRƯỜNG BỌN NÓ ]
Lan chạy nhanh qua lớp nó
- Ê Kim ! - Cô vẫy vẫy tay ra hiệu
Nó nhìn cô cười rồi đứng dậy đi xuống canteen cùng cô
Chọn 1 cái bàn nơi góc khuất ... Cô ngồi đợi nó ..
- Ngồi đây , tao đi mua nước cho
Sau vài phút len lỏi ... trên tay nó cầm 2 bịch snack .. và 1 chai nước suối ,1 chai nước cam
- Của mày .._ nó đặt xuốngbàn cho cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống
Mở nước ... Mở bánh ra nhai ngấu nghiến ..đột nhiên cô mởi lời trước
- Ê kim , mày có thấy dạo này 2 ông kia có gì lạ không
- Không quan tâm cho lắm _ Nó cầm bịch snack trên tay ăn , nói vẻ bất cần
- Xì ... không quan tâm gì mà không quan tâm . Nó liên quan đến mày đó con khùng _ Cô khó chịu nói
- Ừ thì cũng lạ
- Với lại dạo này 2 ổng cư xử cũg khác , chứ lúc trước tồi tệ muốn chết
- ...
- Rồi dạo này ông Kiệt ổng cũng lạ lắm mày , không biết ông ...
Vừa định nói tiếp ... Cô ngước mắt lên nhìn nó , thấy nó đag bấm bấm cái điện thoại ...TỨc mình cô quát to
- KIM . Mày không nghe tao nói gì nãy giờ hã
- Ờ thì ...
- Đầu óc mày để đâu vậy … Hay còn nghĩ chuyện tối hôm qua ?
- Một chút ..
- Tao nghĩ mày nên quên đi đi .. Người ổng nghĩ là bà Phương Phương gì đó , chứ không phải mày , với lại hôm qua là khuôn mặt thật nữa …
- Ừ tao biết rồi , mà mày nè ! _ Nó dè chừng hỏi cô
- Chuyện gì ? _ Vừa nhai ngấu nghiến bịch snack , vừa nhìn nó khó hiểu
- Mày có cảm tình với ông Tuấn Kiệt phải không ?
Ngừng hành động của mình là vài giây .. Lan bắt đầu suy nghĩ “ Mình thích anh ta sao ? “
- Đ .. Điên quá đi , nghĩ sao tao thích ổng _ Cô nói nhưng không nhìn vô mắt nó , cô sợ điều gì sao ?
- Ừ thì tao chỉ hỏi vậy .. Tại tao không muốn tụi mình dính dáng gì tới mấy ổng . Lại rắc rối thêm _ Nó nhìn cô kiên quyết
- Biết rồi cô nương … Mà mày lo cho mày trước đi kìa .Chứ tao thấy mày đổ ông Khiêm trước rồi đó
- …. _ Nó im lặng không nói lời nào , nó suy nghĩ đến câu nói ấy của cô … Có thật là nó đã thích hắn rồi không ?
- Thôi tao với mày đi ăn thôi , mày bảo hôm nay không muốn về nhà .. Nên tao dẫn mày đi tới chỗ này , bảo đảm ngon _ Lan hí hửng bắt chuyện tiếp , vì cô không muốn nhìn thấy con bạn mình buồn bã suốt như vậy
- Ok girl _ Nó đổi sắc , vui vẻ , hồn nhiên trở lại ..
------------****------------***-------------
..Tại một nơi nào đó , có hai chàng trai cũng đang say mê nói chuyện
Anh cắt miếng bò bít tết rồi nhẹ nhàng đặt nĩa , dao xuống nói :
- Dịch Khiêm , mày có chuyện gì vậy ?
- ...
- Nè , làm gì mà ủ rủ vậy ?
- ... - DỊCH KHIÊM !
- Hả .. ừ ừ tao đây _ Giật mình khi có ai gọi tên mình , hắn chợt hoàng hồn
- Mày bị cái khỉ gì vậy ? Tao gọi nãy giờ không nghe .. Bộ có em nào hớp hồn mày rồi hả _ Anh tiến tới nhìn hắn nói nhỏ rồi cười nham hiểm
Hắn xoa xoa vầng thái dương rồi nhìn ra phía cửa sổ :
- Tao có cảm giác rất lạ
- Là như thế nào ? Mày nói rõ ràng coi _ Anh nhíu mày nhìn vội nói
- .. Nó khó diễn tả lắm mày . Tối qua tao có cảm giác tao cặp Diễm Phương nhưng buổi sáng khi đi cùng cô ta đến trường thì cô ta rất lạ . Còn hỏi tao có nhớ gì về đêm hôm qua không
-.... _ Anh im lặng tiếp tục nghe hắn nói
- Mà sao trái tim với lí trí tao không giống nhau , mặc dù biết rằng tao không có hứng thú với người nào khác ngoài Phương , nhưng đêm hôm qua .. tao không biết là đã có chuyện gì xảy ra , Thật sự là giờ tao rất hoang mang
Anh thở dài nhìn hắn đăm chiêu :
- Mày có tình cảm đặc biệt với nhỏ đó hay sao ? Mà tao thấy tụi mình cũng lạ , không có khó chịu với mấy con nhỏ lúc trước được ba mày cử tới kèm tụi mình . Nhưng Diễm Phương cũng bỏ mày rồi , mày nên tìm hạnh phúc mới đi . Lúc nào cũng vươgn vấn tình cũ mà làm hại nhiều cô gái bên cạnh mày
- .. Hmm ! Được rồi tao sẽ suy nghĩ lời mày nói , nhưng mà mày coi lại mày kìa . Suốt ngày chơi gái , tao thấy cạnh mày có một người đang mê mẩn mày đó
- Ai ? Ủa thì tao đẹp trai vậy , nhỏ nào mà không mê _ Anh phất tóc nhìn hắn rồi cười
- Tỉnh dùm đi . Ai thì mày tự biết
- Uiss , chuyện đó bỏ qua bên đi . Lo ăn đi kìa , hai bà kia chắc đi chơi với trai rồi hay sao . Để tao với mày ăn cơm tiệm _ Anh thở dài trách móc
|
CHAP 7 : ĐÓ CÓ PHẢI LÀ YÊU ?
[ 7h chiều ]
- Sau khi rời nhà hàng ... bọn hắn đi đến 1 quán bar quen thuộc, cũng là căn phòng tràn ngập mùi rượu và các cô chân dài .. Đây có lẽ là hình ảnh của hai dân chơi thứ thiệc
Đáng ra bọn hắn cũng không ưa thích gì , nhưng nếu bây giờ về nhà mà không có bọn nó thì k chịu đc ?
!Từ khi nào v ? Từ khi nào mà vai trò của bọn nó đã trở nên quan trọng hơn .. Hay là do ngày nào cũng gặp nhau nên cảm thấy thiếu khi k gặp ?
----------***----------***-----------
Người nồng nặc mùi rượu .. bọn hắn vẫn chạy xe về nhà mà không suy nghĩ gì..
Đặt con xe của mình nằm yên vị trong sân . Hắn nhanh chân đi vô nhà rồi nằm uỵch xuốn sofa
Anh thì khác .. mệt mỏi , từ từ đi vào nhà . Thấy căn nhà trống trải như trước kia ( anh đã sống với hắn từ khi hắn mất mẹ ) , anh thở ra ngồi cạnh hắn . Nói :
- Không khí ảm đạm quá mày , mới 1 tuần k lẽ tao với mày đã cảm thấy quen thuộc vậy sao ?
Hắn từ từ mở mắt ra , nhìn lên trần nhà hồi lâu , chậm rãi nói :
- Hai con nhỏ đó đi đâu mà bỏ nhà cửa thế này không biết ..
Hắn cố tránh né câu hỏi của anh , phải chăng rất khó trả lời .. Hay vì hắn không muốn thừa nhận??
- Mày có thấy dạo này hai đứa mình thay đổi nhiều quá không ? .. Không đi bar nhiều , không chơi gái , không tiếp xúc với mấy nhỏ hám trai như trước .. Tao không hiểu tao nữa rồi Dịch Khiêm ! _ Anh thở ra nhìn hắn nói
- Mới 1 tuần .. mày đừng có nói như là 1 tháng rồi vậy . Say rồi hả thằng kia , nói gì tùm lum vậy _ Hắn quay lại nhìn anh
Hai ánh mắt chạm nhau , nhìn nhau như vậy cho đến khi anh lên tiếng ..
- Mày .. còn yêu Diễm Phương không ?
- ..
- Trả lời thật đi _ Anh tiếp tục hỏi
Như không thể dấu nữa . hắn ngồi phắt dậy , ngả ra đằng sau ghế ..
- Sao lại hỏi vậy ? mày biết con người tao mà . Tao đâu dễ để yêu 1 ai , quên cũng vậy . Tới giờ tao cũng không thể nào quên được hình ảnh của cô ta , mặc dù biết cô ấy đã lừa dối tao .
- .. _ Anh im lặng lắng nghe hắn nói tiếp
- Tao không hiểu tao làm sai điều gì , làm sai điều gì để cho người con gái tao yêu phản bội lại tao . Tao đã cố thay đổi tất cả mà , như vậy vẫn k thể chứng minh sao ? _ Hắn đã nói như thế .. hắn cũng đã khóc như thế . Mỗi lần nói về cô gái ấy , nước mắt hắn lại rơi . Hắn còn yêu cô ấy nhiều như vậy sao ?
Anh thấy tâm trạng hắn k ổn . tiến tới gần rồi khoác vai hắn :
- Mày bình tĩnh đi Khiêm . Tao xin lỗi vì đã hỏi mày như vậy , điều tao muốn nói ở đây là mày hãy quên cô ta đi . Mày rơi nước mắt vì cô ta nhưng chắc gì cô ta đã rơi nước mắt vì mày ? Quan trọng là tìm được 1 người mới có thể chữa lành vết thương ..
- Cảm ơn mày , bạn nối khố của tao _ Hắn nhìn anh cười hạnh phúc
[ Ngoài cửa ]
- Kim .. mảy có nghe mấy ổng nói chưa .. Lại là bà Diễm phương nữa kìa .. Không ngờ ông Khiêm này cũng tình cảm phết _ Tuyết lan đang hấp hé ngoài cửa , ý ới gọi nhỏ
Nó không trả lời .. nó vẫn đang suy nghĩ về cuộc đối thoại của bọn hắn .. Nó không biết đã đứng đó từ khi nào nhưng đủ để nghe mọi chuyện
- Kim ! _ Cô khều nó
Nó vẫn im lặng .. Nó vẫn đang suy nghĩ, nó không hiểu vì sao lại thêm 1 lần nó vô tình nghe hai bọn hắn nói chuyện với nhau . Lần nào cũng khiến nó đau khổ .. là định mệnh chăng ? Hay ông trời đang trêu đùa nó ?
|