- Vào nhà thôi _ Dẹp đi suy nghĩ đó , nó mở cửa đi thẳng lên phòng
Cô đơ vài giây trước hành động như điện của nó . Mới vài phút vẫn đang lơ mơ đứng suy nghĩ gì đó , giờ đã ở trong phòng . Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cô
Thấy tiếng chân bước vào nhà . Anh và hắn ngồi bật dậy , nhưng đảo mắt nhìn quanh lại chẳng thấy ai . Bọn hắn nhìn nhau rồi lại nhìn khắp nhà
Bây giờ cô mới từ từ bỏ giày rồi bước vô nhà .
Lại nghe thấy tiếng chân . Anh và hắn quay lại nhìn , thấy bọn nó về bọn hắn đã thở phào nhẹ nhõm
Anh hỏi :
- Ủa sao nãy tui nghe tiếng bước chân trước khi cô vô nhà vậy ?
- À con Kim đó _ Cô chạy vô bếp uống nước rồi nói
- Vô mà không nói tiếng nào .. _ Anh nói nhỏ
- Mắc mớ gì phải nói cho các anh _ Cô cáu giận đặt li nước trên bàn
- Nói nhỏ vậy cũng nghe sao ? _ Anh trợn mắt
- Tui đâu có điếc như anh . Ple`
....
Mải mê nói chuyện mà cô và anh không để ý . Người im lặng nãy giờ đã vụt đâu mất
!!???
-------***-------***------- [ Vài phút trước ]
Đang mê man không thấy rõ đâu là thực là mơ .. thấy hình bóng 1 cô gái bước vào .. anh nhìn hồi lâu . Nhưng lại vội nhắm mắt lại vì đây không phải là hình ảnh người con gái anh muốn gặp ?! Nghe giọng nói ý ới ... lông mày chau lại . mắt mở hờ vội thầm rủa :
" Đang nhức đầu mà đứa nào phá giấc ngủ của ông "
Đang cay cú hết chỗ nói mà cứ nghe ồn ào . Vội đứng dậy , uể oải về phòng của mình . Mong đánh 1 giấc thật ngon !
Nhưng trước khi đi cũng không khỏi dành 1 ánh mắt sắt lạnh cho hai người kia , như kiểu " Dám phá giấc ngủ của ông à " :]]]
---------***----------***---------
[ Trong phòng nó ]
Nằm úp mặt vô gối, đầu tóc rũ rượi che hết khuôn mặt nó , chừa lại cặp kính và sâu trong đó là 1 đôi mắt thật đẹp .. chứa đựng sự buồn bã không biết khi nào sẽ trào ra ?!
Rồi trong đôi mắt ấy , những giọt nước mắt lại rơi ra .. từng chút một ..
Chợt nhớ đến vụ việc hồi trưa khi bọn nó vô tình gặp bác Đàm ( Ba hắn )
[ Nhớ về hồi ức ]
Lúc đó nó và cô đang đi dạo trên con đường thơ mộng nhất của thành phố . Vì lâu lâu mới có cơ hội để đi xa như vậy . Tụi nó cứ như là hai chú cún được thả tự do vậy
Đang mải mê ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm . Bỗng nó nghe 1 tiếng " UỴCH " khá to . Vội nhìn xung quanh tìm kiếm con bạn mình . Thì trước mắt nó đã thấy nhỏ Lan đang nhăn nhó ôm cái chân của mình
Vội vã chạy lại cô . Nó lớn giọng :
- Anh đi đứng kiểu gì vậy , đường rộng vậy mà sao anh có thể đụng người ta mà không thèm xin lỗi _ Nó tuôn 1 tràn như thế đó , không thèm điếm xỉa người gây tai nạn là ai
- Mày không sao chứ Lan . Có cần đi bệnh viện không , có bị đau ở đâu không ? _ Nó dần hạ giọng xuống
Cô lắc đầu nguầy nguậy , luôn miệng bảo " không sao "
Giờ . Mọi chuyện cũng dần ổn thoả , nó và cô mới ngước mặt lên . Nhìn xem người gây ra đống hỗn độn này là ai
À thì người đứng trước mặt cô thì hoàn toàn xa lạ . Nhưng với nó thì lại quá quen thuộc ..
- Sao ? Lại là anh à . Mắt đâu mà không nhìn , bộ đui mù hay giấu mắt trong nách hả _ Nó nhìn người đó căm phẫn - Nè nhóc . Cô nhỏ tiếng lại được không vậy ? Con gái con đứa . Mất nết vừa thôi !
|
Cơn giận trào lên tới não .. Chàng trai đó không thể ngờ lại có 1 cô nhóc dám lớn tiếng với mình như vậy Đôi lông mày người đó khẽ chau lại vào nhau , nhìn nó
Thiên kim cô nương cũng không vừa gì .. Nó hứ một tiếng rõ to rồi lườm người trước mặt mình .. Ánh mắt của nó nhìn người đó còn sắc bén hơn khi nhìn Dịch Khiêm !
Chán ghét không muốn ở lại thêm phút giây nào cả . Nó đỡ Cô đứng dậy rồi rời đi
Nhưng hành động vẫn chưa dứt thì bọn nó lại nghe 1 tiếng CẠCH . và kèm theo đó là 1 giọng nói nhẹ nhàng :
- Khải Minh ! Có chuyện gì vậy con ? _ Người đàn ông khác bước ra từ xe hơi ..
Nó và cô không hẹn mà đồng loạt cùng nhau ngước lên , hướng đến chỗ phát ra giọng nói ấy
Nó mở thật to mắt chớp chớp vài cái , rồi vội thốt lên :
- Bác Đàm ??
Người đàn ông đó khẽ mỉm cười , rồi tiến lại chỗ bọn nó ..
- Chào hai cháu . Dạo này khoẻ hết chứ ?
Bọn nó nhanh nhẹn gật đầu ..
Thấy bọn nó có vẻ ngại ngùng . Ông đành ngỏ lời :
- Chúng ta đi qua quán nước kế bên nói chuyện nhé . Khải Minh , theo ta ! _ Ông bước đi . vẫn mỉm cười với bọn nó.. vẻ mặt thật phúc hậu
|
[ Quán cafe ]
" Nước của mọi người đây ạ " _ Một nhân viên đã nói thế
- Nào .. Uống nước đi hai cháu , rồi chúng ta trò chuyện .. còngiới thiệu với nhau nữa chứ
Bọn nó và cả tên Khải Minh kia nữa .. cùng hớp trọn 1 ngụm nước rồi từ từ nhìn ông như chờ đợi điều gì đó . Đặc biệt là cô ..
- Ta là Đàm Dịch Ân .. ba của Đàm Dịch Khiêm , một trong những đứa ta nhờ các con " kèm cặp " _ Nói rồi ông nở một nụ cười hiền trấn an cô
Cô gật đầu rồi lại gật đầu .. cứ như 1 con lật đật .. Sau đó cô mới " Dạ " một tiếng ( chậm tiu phết ) :]]
- Sao vậy các cháu .. Thiên Kim , Tuyết Lan , Khải Minh ..làm quen với nhau đi chứ . Người nhà cả mà _ Thấy cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ thiếu sự có mặt của nhiều người .. Ông mở đầu truớc
Người con trai ấy vẫn từ tốn .. nhẹ nhàng , uống 1 ngụm trà rồi chuyển ánh mắt nhìn bọn nó
Anh ta chìa tay ra .. Cất giọng :
- Xin chào , rất vui được làm quen với Lan tiểu thư , mong được giúp đỡ _ Nói rồi anh ta nở một nụ cười hiền làm cho ai đó bị mất phương hướng vài giây
Cô cũng khẽ gật đầu lại ..
Anh ta lại tia mắt qua nó .. Cũng là nụ cười hiền đó , nhưng chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy không tự nhiên
Nó quay đầu về hướng khác . tránh cái nhìn đó của anh ta
Người lớn tuổi nhất ở đây nãy giờ vẫn để ý từng hành động , lời nói của những người trẻ tuổi như nó ..
- Ơ kìa Kim , cháu vẫn còn giận thằng Minh nhà bác à ?
- .. _ Nó bối rối không biết phải trả lời câu hỏi của ông như thế nào .. hết nhìn anh ta , rồi lại nhìn cô
~ Quay trở về 3 tuần trước ~
[ Nhà họ Đàm ]
Tại 1 căn nhà được trang trí theo lối Phương Tây .. nhìn nó rất là tây :]] ..
Có 1 cô gái mặc 1 cái đầm trắng được làm tinh xảo .. đây là món quà cuối cùng mà bà cô đã dành tặng cho cô . Có thể nói đây là món quà có một không hai , vì trên thế giới khôgn có cái thứ hai
.. Món quà mà bà dành riêng cho nó ..
Đang vui vẻ cầm que kem .. liếm liếm ..
Tự dưng nó va phải một vật thể gì đó .. lúc đầu cứ tưởng là đá , nhưng về sau nó lại mềm mềm
- Cái gì mềm vậy nhỉ _ Nó vừa nói vừa nắn nắn vật thể đó
- LÀ CÁI MÔNG CỦA TÔI ĐÓ _ Một người hét lên
Nó sợ hãi , ngượng ngùng chưa định hình được vấn đề .. nhưng phải đứng dậy vì nó không muốn thành 1 kẻ biến thái :]]
Người đó dùng tay phủi nhẹ quần áo rồi đứng dậy .. nhướn đôi lông mày nhìn nó , nói :
- Con gái con đứa đi đứng kiểu gì mà đụng phải người ta vậy .. rồi còn sờ cái " chảo " của người ta một cách tự nhiên thế ?!!
Nó nảy giờ vẫn cúi gầm mặt .. không hó hé 1 câu nào
Cảm thấy mình là người độc thoại .. người đó lại tiệp tục khó chịu , tiến gần nó hơn ..
- Này nhóc con ! bộ cô không nghe tôi nói gì sao ??
Bây giờ nó không thể nào nhẫn nhịn được nữa .. Bèn ngước mắt nhìn trừng trừng người đó ..
Định mở miệgn .. nhưng nó lại đơ vài phút .. nó đứng hình trước hình ảnh người đang đứng trước mặt nó
" Đẹp thật "
Đó là điều nó mém xíu đã thốt lên .. Vẻ đẹp của người con trai đó đã làm nó rung động
Nhưng ..
Chợt nhớ tới chuyện gì đó .. Nó nổi cáu lên
- Gì chứ . Ai hả ? Anh bảo ai là nhóc con . Anh bảo ai tự nhiên
- Hả .. lại còn lớn tiếng , không nói cô chứ chẳng lẽ tui nói tui à ?
- Anh .. Anh hay lắm , anh mới chính là người đụng tui , rồi còn làm bẩn váy của tui . Anh có biết tui quý nó như thế nào không _ Nó nhìn anh ta căm phẫn
- Này nhóc .. ý cô là muốn tôi xin lỗi cô à ? Mơ di . Cô cũng là người sai , tại sao chỉ có mình tôi phải xin lỗi chứ ? _ Anh cố phân minh
- Thật quá đáng , đừng để tui gặp lại anh nữa .. Tên nhỏ mọn _ Nói rồi nó lườm anh 1 cái bỏ chạy
- Chắc tôi thèm .. Con nhỏ biến thái _ Anh ta cũng khôgn vừa gì .. cố nói với theo
( Vâng .. anh chàng vừa nãy chính là Khải Minh .. chắc chắn là anh ấy :]] )
-------***-------***-------- Vài phút suy nghĩ chấm dứt .. Càng nhớ lại nó lại cảm thấy căm ghét Khải Minh hơn .. Vì anh ta làm bẩn món quà bà nó tặng , hay vì anh ta không tôn trọng cô .. Lí do gì nữa ?!
- .. Kim _ Bác Đàm lay vai nó , cũng là lúc nó dẹp đi suy nghĩ ấy - À , ta quên chưa giới thiệu .. Khải Minh là con nuôi của ta , số tuổi của nó cũng bằng thằng Khiêm và thằng Kiệt nhà bác _ Ông lại mở lời trước
" Con nuôi sao ? " _ Nó nghĩ trong đầu
Còn .. Cô nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm Khải Minh ..
- Chào anh . thật là thất lễ .. nãy giờ tui vẫn chưa chào anh _ Nó chìa tay ra cười gượng , phải rồi .. bắt làm quen với người nó ghét .. sao mà nó chịu được
- Có vẻ như cô vẫn còn giận tôi nhỉ _ Anh chàng đó nhìn nó nói
- Đương nhiên... À không tui hết giận anh rồi _ Nó phủ nhận
- Kìa các cháu , không khí căng thẳng quá đó . Hãy cứ tự nhiên đi nào .. thằng Minh nhà bác coi vậy chứ nó là người tử tế , nếu nó làm phật ý cháu thì cứ nói bác _ Thêm một lần nữa ông lên tiếng giúp cho anh ta và cả cho nó
- Dạ không phải vậy đâu ạ .. _ Nó bẽn lẽn nhìn ông ngại ngùng vì đã bị ông bắt sống cảm xúc của nó
- Xin lỗi ! Cho tôi xin lỗi vì làm hỏng váy của cô , xin lỗi vì chửi cô là " cô nhóc " và.. _ Anh gãi đầu định nói tiếp thì ..
- Được rồi , không sao đâu . Dù gì tui cũng có lỗi vì đi đứng không cẩn thận .. Xin lỗi anh _ Nó nhìn anh rồi lại cụp đầu xuống
" Có vẻ cô không giống như tôi nghĩ " _ Anh nhìn cô suy nghĩ
..
- Haha . Thôi nào , vui lên đi chứ . Hiếm khi chúng ta gặp nhau như thế mà _ Ông lên tiếng giúp không khí trở nên tốt hơn
Bọn nó - Thiên Kim , Tuyết Lan .. và cả Khải Minh mỉm cười nhìn ông rồi lại uống trọn li nước của mình
- Phải rồi .. dạo này Dịch Khiêm và Gia Kiệt , tụi nó thế nào rồi ? _ Ông thắc mắc nhìn bọn nó Nó và cô nhìn nhau bối rối ..
- Dạ bình thường ạ _ Cô lên tiếng
- Haiz .. Bọn con không cần phải giấu ta , ta hiểu rõ chúng nó như thế nào mà _ Ông uống 1 ngụm trà rồi nhìn về phía nào đó rất xa xăm
- Khôgn đâu bác ạ . Dịch Khiêm và Gia Kiệt dạo này toàn ở nhà thôi ạ .. Mặc dù chỉ có mấy lúc .. _ Cô cố gắng phân trần
Ông khẽ quay lại , nhìn cô cười hiền
- Vậy là vẫn chưa thay đổi sao ?
Cô ngại ngùng, không biết nói gì nữa .. cô cúi đầu xuống tránh ánh mắt của ông .. Vì cô sợ khiến người đàn ông ấy mất niềm tin vào mình !?!
- Dạ bác cứ yên tâm ạ . Mới 1 tuần mà hai anh đã thay đổi vậy rồi thì trong vòng hai tháng chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn ạ . _ Nó nhanh nhảu nói giúp cô
Cô ngước mắt lên cùng những giọt nước mặt .. khẽ gật nhẹ đầu như khẳng định " Đúng rồi ạ " !
- Ta tin .. chỉ là ta không biết phải làm gì để chữa lành vết thương cho Dịch Khiêm , nó đã mất mẹ từ 4 tuổi , rồi cả tình cảm của nó .. Nó là một đứa trẻ bất hạnh , ta không biết phải làm gì cho nó _ Ông thở ra , đau buồn khi nói về Khiêm - con trai ông
Mọi người đưa mắt nhìn ông .. nó và cô ngạc nhiên khi nghe ông nói điều đó . Còn anh .. anh biết tất cả mọi chuyện khi bước chân vào ĐÀM THỊ .. Vì biết ơn côgn lao của bác Đàm mà anh đã cố gắng trong mọi việc .. đặc biệt là giúp cho Dịch Khiêm
- Hãy giúp ta .Các con hãy giúp ta chữa lành vết thương đó .Ta muốn thấy nó cười ,chỉ đơn giản vậy thôi .ta muốn thấy nó hạnh phúc .đừng để nó đi vào con hẻm cụt , ta không muốn mất nó .. _ Khi Ông nắm tay bọn nó cũng là lúc nước mắt ông đang rơi
Nó dịu dàng hơn lúc nào hết , nó nhìn ông cười , trấn an ông .. nói :
- Cháu hứa sẽ giúp cho Dịch Khiêm . bác yên tâm ạ , bọn cháu sẽ cùng cố gắng giúp cho anh Khiêm và cả anh Kiệt nữa ạ
Anh hơi bất ngờ trước câu nói đó của nó .. Có lẽ nào nó đã quá vội vàng , quyết định của nó có hơi mạo hiểm ??
Còn ông .. Đôi mắt ông nhìn nó .. nụ cười ông chợt hé lên
Ông như một bông hoa hướng dương vậy .. Luôn mỉm cười dù là bão tuyết hay nắng gắt như thế nào .. Nhìn ông mà nó lại nhớ đến hắn ta - Dịch Khiêm
Nhưng hắn ta lại không có một nụ cười hiền dịu như ông .. Trái lại .. cả hai cha con họ lại có một trái tim biết cười , biết lắng nghe .. đặc biệt là yêu người phụ nữ của họ đến tha thiết và khó dứt !
- Cảm ơn cháu , ta yên tâm rồi
Cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc .. Nó và Cô vẫn đi bộ trên con đường đẹp nhất của thành phố ấy
- Kim này .. Sao mày quyết tâm về chuyện ông Khiêm và ông Kiệt dữ vậy ? _ Một cô gái nhỏ lên tiếng
- Biết sao đây , tao quý bác Đàm lắm .. Nhìn bác như vậy tao không nỡ Lan à . Dù gì cũng chỉ có hai tháng , tao với mày cứ cố gắng giúp hai ổng . Nếu thay đổi được thì mừng , bằng không là do tụi mình không có duyên trong việc này thôi _ Một cô gái khác khẽ cười rồi nhìn về phía chim bay
- Mày không sợ mấy ổng " ăn " mày sao ? Chứ tao thấy ..
- Cũng sợ thật . nhưng nghe bác Đàm nói thì tao cũng yên tâm phần nào , mà mày không cần lo , còn có tao mà _ Cô ấy cười
- Ừ nhỉ ..
-***--------***---------***-
[ Trở về thực tại ]
Nhờ tiếng mở cửa của cô đã giúp nó từ quá khứ trở về với cuộc sống hiện tại ..
- Không ngủ hả mày ?
- Ừ tao ngủ liền đây _ nó vội quẹt nước mắt , nằm ngay ngắn lại
- Ok , ngủ ngon .. bye bye
- Byee..
Vậy đó ! Nó và cô vẫn phải tiếp tục đến trường , tiếp tục ... , sống với hai người con trai lạ thường này ..
Để mong có thể giúp 1 trong hai người chữa lành vết thương trong quá khứ .. Nhưng không biết nó có làm được không đây ? Khi mỗi ngày nó lại bị hắn làm cho rung động , nó sợ khi phải thừa nhận mình rung động .. Vì nó sợ hắn sẽ đối xử với nó như những người con gái khác ..
Thật sự rất đau lòng .. Nó lại tiếp tục rơi nước mắt . Căn nhà này đã lấy đi của nó khá nhiều nước mắt-nhưng toàn liên quan đến người con trai ấy
.. Nước mắt vì bị trêu đùa , vì bị nhìn nhầm ? Nước mắt cho sự dịu dàng của hắn dành cho cô , nhưng không biết sau đó là gì ? Nước mắt cho sự thật .. Sự thật khi biết hắn yêu Diễm Phương . ĐÚNG VẬY! . Đã hai lần hắn nhắc về Diễm Phương !
Tại 4 căn phòng khác nhau .. Có vẻ như hắn và anh là người ngủ ngon và say nhất .( ĐÚNG RỒI, uống say như chết .. biết gì đâu mà không ngon :3 ) .. Còn nó và cô chỉ đang dần chìm vào giấc ngủ.. Và nhớ đến từng câu nói của bác Đàm.. cả những ngày tháng ở bên bọn hắn !!
-***----------***----------***-
Nó và Khải Minh .. đã vô tình gặp nhau tận hai lần , vậy đó có phải là định mệnh không ?
Nếu là định mệnh thì nó và anh sẽ như thế nào khi cả hai vẫn chưa giải quyết được hết ác cảm của mình với đối phương ?
Nếu Khải Minh và nó là định mệnh thì hắn-Dịch Khiêm sẽ thế nào đây ? Hắn có nhận ra tình cảm của mình ? Nó có thừa nhận tình cảm của mình , khi người hắn yêu là Diễm Phương , hắn chỉ xem nó như một " món đồ " ?
Nó và cô sẽ cố gắng như thế nào để giúp hai anh chàng đó trở nên tốt đẹp hơn đây ?
Cô và anh ? Hai người liệu có tình cảm đặc biệt với nhau không ?
Trong căn nhà có 4 người ấy .. liệu sóng gió có ập đến bất ngờ không ?
Hãy chờ chap tiếp theo .. . Min!
|
CHAP 8 : KHUÔN MẶT TÔI !??
SÁNG .. nó thức dậy với 1 khuôn đầu nặng trĩu..Người không còn 1 chút sức lực nào cả
Mở cửa đi xuống .. Thấy không một bóng người , nếu lúc trước có Bác Hai-Là người làm cho hắn từ nhỏ tới giờ .. Nhưng vì hắn muốn làm khổ nó , muốn nó vô bếp .. nên đã để Dì Hai về nhà ba mẹ hắn
Cảm thấy trống trãi , nhìn xung quanh rồi lại thở ra .. Nó lại bắt tay vào nấu bữa sáng cho mọi người
Xong xuôi hết mọi việc .. nó lại thở phào 1 cách nhẹ nhõm hơn . Nhìn xung quanh cũng không có ai , nhìn lên đồng hồ chỉ mới " 6 GIỜ "
" Kiểu này vẫn chưa ai dậy rồi " _ Nó nghĩ
Chậm chạp lê từng bước lên sofa , nó tựa lưng thoải mái .. rồi thiếp đi từ lúc nào không hay ..
Khoảng nửa tiếng sau , bọn hắn mới xuống đầy đủ ..
- Kim ơi.!_ Cô ý ới gọi
Anh đi xuống lầu , vừa thấy cô đã vội khoác vai . tay cầm miếng bánh mì vụn nhâm nhi . Nói :
- Sao không gọi Kiệt ơi , nhỉ ?
- Anh chưa tỉnh ngủ hả?_Nó uýnh mạnh 1 cái vào sườn anh , rồi lui xa
..
- Ồn ào quá hai người kia _ Hắn uể oải đi xuống bếp, có vẻ uống say quá nên như vậy ?
Vội xoa nhẹ vầng thái dương , đảo mắt nhìn quanh khu bếp .. Rồi ánh mắt lại dừng ở Cô
- Cô ta đâu rồi ? Giờ này mà chưa dậy sao? _ Hắn tỏ vẻ khó chịu
- Đâu có , nãy qua phòng tui chả thấy nó đâu .. _Cô hoang mang nhìn hắn
- Ủa thấy đồ ăn chuẩn bị hết rồi mà _ Anh ngồi trên bàn nói theo
Đang định cầm cốc nước bước ra..Ánh mắt cô vội nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc , đang yếu ớt tựa ở sofa
- Nó kìa .. _Cô chỉ tay về hướng nó rồi lao đến
Lúc này , cả anh và hắn đều nhìn theo hướng Cô chỉ .. Phải rồi , cô ấy vẫn ở đây !
- Nè Kim , sao nằm ở đây? _ Cô lay lay người nó
Chợt .Nhận ra điều khác lạ , khuôn mặt của nó vẫn chưa trang điểm . Cô hốt hoảng cô gọi nó nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng
Và .. thân nhiệt của nó đang rất nóng , hơi nóng đó có thể lan tới từng lớp da thịt Cô ..
- Mọi người ơi , Kim nó sốt cao quá _ Dẹp bỏ đi khuôn mặt của nó lúc này , cô hốt hoảng gọi bọn hắn khi thấy nó đang có hơi thở rất yếu
Hắn và anh chạy lại . Điều đầu tiên đập vào mắt bọn hắn ... Không phải là con nhỏ tóc ngắn với nước da đen nhẻm hay chiếc mắt kính dày cộm
Mà trước mặt bọn hắn là cô gái có 1 nước da trắng rất đẹp , tóc dài xoăn nhẹ .. Từng lọn tóc xoã ra , bám nhè nhẹ lên da thịt cô . Đặc biệt là đôi môi căng đỏ mọng như trẻ em .. Khôgn tài nào rời mắt
- AI ĐÂY ? _ Bọn hắn cùng đồng thanh
Cô khó chịu trước sự chập chạp của bọn hắn , cô lớn giọng :
- Đây không phải là lúc để thắc mắc đâu . Anh giúp tôi đưa nó lên phòng _ Cô nhìn anh cầu cứu
Anh bối rối hết nhìn nó rồi lại nhìn cô . Vội bế nó rồi cùng cô lên phòng nó ..
Còn Hắn ư ? Sau khi thốt ra hai từ " ai đây " thì có lẽ hắn đang đứng bât động trước sự viêc đang diễn ra . Người con gái hắn luôn cho là xấu xí thì bây giờ như đã hoá thành thiên nga vậy
" Gì chứ ? Đừng đùa với tôi ! " _ Hắn thẫn thờ nhìn về phía căn phòng ấy
..
Nhưng nếu chỉ nhìn thấy khuôn mặt thật của nó thì việt gì hắn phải sợ hãi như vậy ? Chắc hẳn còn 1 bí mật đang len lỏi quanh đây , mà chưa được bật mí ?!
..
|