Chap 3: Nó cùng bác Quân trở về biệt thự Yoshida. Biệt thự này rất giống biệt thự bên Anh nhưng chỉ khác là có nhiều phòng hơn và có nhiều thiết bị hiện đại hơn. Chiếc cổng cao được sơn màu trắng, hai bên đường là hàng cây hoa anh đào bốn mùa, ngôi nhà chủ yếu có màu trắng là chính, phía sau nhà có hồ cá lớn theo kiểu Nhật. Nói chung ngôi nhà đậm chất Nhật Bản. " Bác Quân bác về đi cháu tự lo được, kêu bọn họ làm việc xong có thể tự hành rời đi " Nó vừa bước vào nhà vừa nói khẽ vừa lòng gật đầu với ngôi nhà " Ta đã biết, đồng phục và những thứ cần thiết đều đặt trên phòng, tiểu thư vui vẻ " Bác Quân gật đầu cung kính xoay người phân phó đám người làm rồi mới rời đi. Nó là vậy thích yên tĩnh, dù bên Nhật hay bên Anh đều vậy. Nó lên phòng liền nằm xuống giừơng mà ngủ, trên máy bay có được ngủ tí nào đâu. Vậy là nó ngủ thẳng đến chiều tối mới bật dậy vì đói. Xuống nhà hâm lại thức ăn điền đầy bụng rồi mới bắt tay vào xử lý công việc. ~~~~~~~~ Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm chuẩn bị đi học " haizzzz..." Nó cứ thở dài thườn thượt mặc lên bộ đồ đồng phục. Đồng phục Royal rất đẹp. Áo sơ mi ngắn tay, viền tay áo kẻ sọc trắng đen, logo trường được in bên tay phải, cà vạt
|
sọc đen trắng, váy đen viền carô trắng, áo khoác màu đen trước ngực là logo trường. Nó xăm xoi mình trong gương thấ đẹp rồi mới xuống gara, con xe nó thích nhất Ferrari 458 Italia được chuyển tới hôm qua có màu đỏ. Nó phóng xe băng băng trên đường cao tốc chẳng mấy chốc đã đến cổng trường, cổng rất rộng nhưng cái đám con gái nó bu kẹt cứng ngắc xe không vào được nên nó đành chuyển sang cổng dành cho thành viên lớp King. Nó ngồi yên trên xe giở mấy tập hồ sơ ra xem thông tin về lớp nó học. " Ừ, không sai...tốt... " Nó cứ ngồi lẩm bẩm nói, nhưng ánh mắt nó chợt dừng lại trước một cái tên, tay cầm chặt tờ giấy như muốn xé nát nó, đôi mắt hằn lên những tia máu. Sau một lúc nó nhắm mắt lại ngả người ra ghế thả lỏng toàn thân. Cái "người đó" không ngờ cũng học lớp này, ha...ha...nó muốn xem mọi chuyện diễn ra như thế nào Đúng lúc đó " Brừm...brừm... " tiếng động cơ xe đi tới bãi đỗ xe King, nó ngồi thẳng dậy xem ai tới. 5 chiếc siêu xe đi tới: Zenvo ST1, Koenigsegg CCX, Kenigsegg Agera One, Bugatti Veyron Super Sport, Pagani Huayra Nó nhìn dàn xe mà táp lưỡi, có vài loại nó còn không có nữa là. Đám này chơi nổi thật, nói thì là nói vậy nhưng nó không khỏi nhìn lại chính mình 6 người từ trong xe bước ra toàn trai xinh gái đẹp. Liếc mắt một cái nó nhận ra cái " người kì lạ " mà nó gặp trong sân bay. Nó vẫn tiếp tục ngồi yên nhìn bọn hắn vì công việc xe nó được cải tạo rất tốt: Xe chống đạn, kính chống đạn nốt, nó có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Bên ngoài " Lên lớp luôn không ? " Zen hỏi bọn hắn " Thôi, lát rồi lên chứ không không có áo mà mặc" Ken nói cậu hết nói nổi với mế đứa con gái trường Royal. Lần đầu đi học không biết, mém tí là không có quần mặc về nhà, áo thì rách tả tơi " Ừ, tụi mày biết xe ai không " Kin chỉ chỉ chiếc xe màu đỏ của nó, thắc mắc Mọi người giờ mới quay sang xe nó, ai cũng không chú ý vì bãi đỗ xe này chủ yếu chỉ có bọn hắn xài. " Oa, xe đẹp quá " Zen hét lên đi tới đi lui trước cái xe Ken thì khỏi nói sờ tới sờ lui mắt nhìn cái xe như muốn ăn tươi nuốt sống làm nó giật mình " Ferrari 458 Italy " giọng Jun lạnh lạnh vang lên Kin gật đầu đánh giá chiếc xe " Ren nhà mày có một chiếc bán tao đi, xong rồi tao tặng mày nụ hôn " như chứng minh điều mình nói là thật Ken choàng tay lên cổ Ren chu môi hôn tới " Thằng điên, cút xuống, mày có hun tao tao cũng không bán " Ren vùng vẫy đẩy Ren ra còn không quên la to. Zen với Lin đứng cười như chưa bao giờ được cười Nó ngồi trong xe nghẹn họng nhìn trân trối cảnh tượng trước mắt, tay cũng không rãnh rỗi chụp hình lia lịa. Nó nhìn điện thoại và ấn Send. Bên ngoài đám người vui cười thì " cạch " cánh cửa xe màu đỏ được mở ra Nó bước ra khỏi xe và tất nhiên nó bị 6 người kia chú ý. Nhưng là động tác của Ken và Ren vẫn giữ nguyên nhìn rấi ái muội. " Khụ...sorry vì đã làm phiền nhưng tôi phải đi " Nó ho một tiếng rồi cười trừ bước đi Bọn hắn đâu nghĩ trên xe còn có người nên đùa giỡn vô tư ai ngờ... Phục hồi tinh thần lại đầu tiên là Kin vì hắn biết Jun sẽ không nói gì cả " Bạn gì ơi, dừng lại chút " Kin vội chạy theo nhưng nó không dừng lại nên cậu đành bắt lấy tay nó lôi lại Hiện tại nó đang nghẹn cười sắp chết không kiếm chỗ nào cười to chắc nó là người đầu tiên nghẹn chết vì cười. Kin không thấy rõ mặt nó vì chiếc kính đen to che khuất " Lúc nãy bạn thấy hết đúng không ? " Kin nhẹ nhàng hỏi " Ừ Ừ, thấy hết giờ tránh ra " Nó vội đi chỗ khác nếu không người kia gọi đến nó chết chắc Nó lùi ra phía sau thì đụng phải cái gì đó ấm áp quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn làm cơn buồn cười của nó mất hẳn " Hello " Nó cứng ngắc cười thì đằng sau vang lên tiếng hét " YOSHIDA MIKAZUKI, Kin Jun bắt lấy con bé " Ren hét lên sau khi biết nó còn là con em mình Bên này nó giật mình " Xui thiệt, bị phát hiện " rồi vòng ra sau lưng hắn nhìn đằng kia đằng đằng sát khí đi đến " Mikazuki, đi ra " Ren dừng lại hét lên khi thấy nó sau lưng Jun Nó ló cái đầu ra thực vô tội nói " Onii-chan em thực sự không cố ý phá đám hai người kiss nhau thật sự, chính là do cha gọi em lên phòng HT ngay nên em mới bất đắc dĩ đi ra phá đám chuyện tốt của hai người, sorry onii-chan tuyệt đối không có lần sau " nó nói một lèo mới dừng lại miệng tiếp tục nghẹn cười Đám người kia không hiểu gì hết trơn, nhưng nghe nó trả lời thì miệng cười ha hả " Còn lần sau ? " Ren nghiến răng nghiến lợi nói " Ah! Tuyệt không có lần sau đợi hai người kiss xong em mới ra...Oh! Trễ rồi, bye bye onii-chan, chiều em qua nhà onii-chan chơi " Nó nói xong rồi chạy mất tích để Ren tức không nói gì Jun nhìn bóng nó chạy đằng xa mà trong mắt đầy ý cười " Ren, quen nhỏ đó sao ? Mà sao nó gọi ông là onii-chan " Lin hỏi " Ừ, em gái tao yoshida mikazuki, giờ về " Ren nói rồi bước ra xe thì điện thoại vang lên tin nhắn Vừa mở ra xem máu liền dồn lên não. Zen liền nhìn qua thì phì cười, Lin Ken Kun cũng cười theo. Trong đó có mấy tấm hình lúc nãy nó chụp nhưng nhìn kiểu nào cũng ra là Ren cường hôn Ken " Con nhóc đó, chiều nay chết chắc rồi " Ren tức giận nói rồi lái xe về " Về " Jun lạnh lạnh nói nhưng không giống mọi hôm có lẽ hôm nay tâm trạng hắn tốt hơn đi. Hôm nay là lễ các lớp đều phải dự nhưng riêng King thì được miễn, bọn hắn dự định lên chơi nhưng gặp nó chọc giận Ren tuy vui nhưng thiếu mất một đứa nên về luôn. Hẹn chiều tại nhà Ren Còn nó sau khi chốn khỏi onii-chan yêu quý của mình thì lên phòng hiệu trưởng lấy nhiệm vụ rồi xách xe về nhà.
|
Truyện hay lắm , cố ta nhiều chương nữa nhé , đừng bỏ fic
|
Khửa khửa... Chàg nào yêu chị ý còn khổ dài.
|
|