Sát Thủ Xinh Đẹp Bí Ẩn
|
|
SÁT THỦ XINH ĐẸP BÍ ẨN
VŨ HOÀNG MINH NGỌC ( shiyoda mikazuki ): 16t sát thủ ẩn trên thế giới. Maki rất đẹp với dán người thon dài, khuôn mặt cực baby mái tóc nâu nhạt được uốn xoăn cùng với đôi mắt màu tím trong veo. Vũ Hoàng Thiên ( shiyoda renzo ): 16t anh nuôi của Maki. Rất thương Mika. Con trai của ông trùm trong làng giải trí và kinh tế. Hot boy con lai nhật việt. Giỏi võ và bắn súng. Quân sư demon Triệu Gia Hân ( zen ): 16t con gái tập đoàn JP, hoạt bát, dễ thương, khuôn mặt trái xoan cùng mái tóc cắt ngắn làm tăng sự dễ thương của zen. Nhị tỷ demon Triệu Gia Vũ ( ken ): 16t anh song sinh của zen, gia thế cũng vậy. Ken thừa hưởng sự cuốn hút của ba cậu, vui vẻ, hoà đồng với mọi người. Giỏi võ hơn Zen. Nhị ca của demon Lam Thiên Hân ( zi ): 17t con gái tập đoàn Thiên Long, đi học trễ một năm do hay bệnh tật. Rất yếu đuối Uông Khổng Kỳ ( lin ): 16t con gái cưng của tập đòan Lưu Vĩ. Dễ thương, là con lai việt hàn. Giỏi võ giống zen. Tam tỷ Demon Vương Lãnh Phong ( Jun ): 16t con trai tập đoàn A&P. Lạnh lùng, ít nói, và không thích con gái. Đẹp trai No.1. Bang chủ Demon Trần Bình Thể ( kin ): 16t con trai lớn tập đoàn AD. Ôn hòa, rất hay cười và rất chín chắn.Giỏi võ không những vậy mà còn là một haker tài năng.
|
Khi họ khó khăn...tôi cho họ những cái ôm ấm áp Khi tôi gặp khó khăn...thì họ ngoảnh mặt làm ngơ.
|
Chap 1: Tại Anh Quốc Trong một căn biệt thự mang phong cách Nhật Bản. Trong căn phòng sang trọng có một thiên thần đang yên giấc " the snow glows white on the muontain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I´m the Queen. The wind is hoeling like this swirling storm inside..." Cô gãi trên giừơng mò mẫm chiếc điên thoại trên bàn rồi bắt máy " Who ?" ( là ai ? ) " It´s me " ( là ta ) Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trần thấp mà uy nghiêm của một người đàn ông làm cô gái tỉnh giấc " Oh! Boss. What´s happen ?" ( Oh! Boss. Có chuyện gì đã xảy ra ? ) " Everythings it´s ok. But I have a mission for you " ( mọi thứ đều ổn cả. Ta có nhiệm vụ muốn giao cho con ) " But boss my holiday is jot over " ( nhưng boss kì nghỉ của con vẫn chưa kết thúc ) " I think is enough, the mission is you will go to school protect the boy " ( Ta nghĩ nó đã đủ, nhiệm vụ là con sẽ đến trường và bảo vệ một cậu nhóc ) " Are you crazy ? I don´t want go to school, it is so boring" ( Ông bị điên sao ? Tôi không muốn đến trường, nó rất chán ) " I don´t care you must go to school. I want see you in Việt Nam for 3 days. Goodbye, yoshida mikazuki " ( ta không quan tâm con phải đến trường. Ta muốn thấy con ở Việt Nam trong 3 ngày tới ) Cô gái này chính là nó Mika, hiện tại nó đang đờ người nhìn điện thoại yêu dấu như muốn đâm vào lỗ hổng 1´... 2´... 5´... Và...." Ahh, boss. I want kill you " Nó hét lên đầy căm phẫn rồi ném điện thoại vào xó phòng. ~~~~~~~~ Boss: Yoshida kanata: Cha nuôi nó, rất yêu thương nó, nó được chính cha nuôi đào tạo trở thành bậc nhất sát thủ. Nó rất quý cha nuôi, chỉ khi làm việc nó luôn gọi ông là boss còn bình thường gọi cha ~~~~~~~~ Hừ, cùng lắm thì trốn đi. Ai quản được nó. Vui vẻ với ý nghĩ đó nó tung tăng đi vscn rồi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng. Bà Lâm quản gia bên Anh của nó đang đợi nó dưới cầu thang, thấy nó liền cung kính nói " tiểu thư, ông chủ nói nếu tiểu thư dám trốn đi thì ông chủ sẽ tịch thu hết tất cả máy chơi game và đóng băng tài khoản " Nó miệng cười bất giác cứng lại, trên mặt đều đen xuống. Cha nuôi biết mạng sống của nó ngoài làm sát thủ thì máy chơi game và tiền là quan trọng nhất đối với nó a. Có ai nào biết sát thủ bậc nhất của chúng ta lại nhgiện game cơ chứ, còn tiền thì sao rất đơn giản a. Không có tiền sao mua game về chơi. Suy ra nó cũng rất quan trọng. Bà Lâm gặp nó đứng im liền nói tiếp " Vé máy bay sẽ bay lúc 11h nên tiểu thư hãy chuẩn bị đi ạ " Bà nói xong liền lui ra vì bà thấy mặc nó còn hắc hơn cả đít nồi. Nó cứng ngắc xoay người lên phòng, đóng cửa rồi hét " Oh my god, kill me" Vì là phòng cách âm nên đảm bảo không ai nghe thấy Nó hậm hực nhét đồ vào va ly, đồ nó không nhiều chủ yếu vài tập tài liệu, máy chơi game, laptop là ok, bên kia cha nuôi thế nào cũng chuẩn bị đầy đủ hết nên khỏi lo. Đúng 9h nó ra sân bay làm thủ tục. Rời xa Anh Quốc thân yêu mà trở về Việt Nam nơi đầy rẫy những kí ức đau thương của nó.
|
|
Chap 2: Đặt chân lên nước Việt Nam nó liền thở dài. Nơi này, cuối cùng cũng phải quay lại a... Nó vừa bước ra liền là tâm điểm của mọi người. Cũng phải, đẹp cũng là cái tội. Hôm nay nó mặc rất chi là xì teen, quần Jean ôm sát cặp chân thon dài, chiếc áo thun trắng có in chữ cách điệu Mika, bên ngoài là áo khoác không tay có mũ, mái tóc nâu mềm được cột cao, chân đi giày nike, tay đeo đồng hồ nạm kim cương, Mang theo cái balo màu đen có hai cái cánh nhỏ. Nó nhìn tới nhìn lui không thấy bác Quân( quản gia của cha nuôi ) nhìn vào chiếc đồng hồ thì thấy sớm 20p. Chắc bác chưa đến, đành đợi vậy. Nó đi lên phía trước tìm chỗ ngồi thì thấy đám con gái bu quanh một chàng trai có mái tóc màu hung đỏ còn la hét: "Ahh...."... " Tao chết mất tụi mày ơi..." " Được làm bạn gái anh ấy chắc tao cám ơn 18 đời tổ tiên lun quá.." " Ừ, chí lí.." ..... Nó nhìn mà bĩu môi, lũ hám trai. Nhưng mà cái thằng kia cũng đẹp thiệt, da trắng hồng, môi cong, mắt phượng, nhất là ánh mắt:...chậc...chậc...ko gì tả nỗi Cứ như vậy hình tượng lạnh lùng nam tính của anh Jun nhà ta bị nó biến thành nam không ra nam nữ không ra nữ. Còn hắn Jun thì trong lòng khó chịu đến cực điểm, lần này xuất ngoại có chút việc mà mới về lại bị cái đám háo sắc này bu lên. Hắn nhờ vào một thân võ nghệ luồn lách qua đám con gái rồi chạy. Nó ngồi chơi game nhưng vẫn không quên để ý hắn, đó là bản năng của sát thủ dù có làm gì thì vẫn phải quan sát những hành động diễn ra xung quanh mình. Nó thấy đám con gái rối rít tìm cậu ta thì trong lòng cười nhạo đám người này ngu xuẩn. Ánh mắt nó vô tình liếc thấy cái điện thoại rớt trên sân bay liền chạy lại cầm lên. Điện thoại này rõ ràng là của người kia a. Trên màn hình khóa hiện lên rõ hình một cậu bé mái tóc hung đỏ đang nắm tay một cô bé nhưng hình ảnh của cô bé bị nhòe đi. " Thôi, hôm nay từ bi, mang trả lại cho người ta đi" trong miệng lẩm bẩm cầm chiếc điện thoại đi hướng hắn chạy lúc nãy Đi một hồi thì thấy hắn đang ngồi trong khu khách vip liền lấy ra thẻ đưa nhân viên rồi đi vào. " Này, của cậu làm rớt " Nó đập vào vai hắn, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt hắn khi thấy hắn nhìn Hắn liếc nhìn chiếc điện thoại, gật đầu rồi đưa tay nhận lấy. Như vậy làm nó ngạc nhiên, bình thường người ta thường mở máy xem có phải không mà hắn thì cất luôn. Nó ngồi xuống cạnh hắn hỏi " Cậu không kiểm tra nhỡ nó không phải của cậu thì sao ? " " Không cần thiết " hắn khốc khốc nói ra ba chữ " Lỡ lấy nhầm thì sao " nó kiên trì hỏi, người gì kì lạ Hắn liếc nhìn nó, thoáng thấy đôi mắt màu tím đó của nó thì thất thần, nhưng nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Chính là ngữ khí của hắn dịu đi hẳn mà ngay cả hắn cũng không biết " quăng đi " " phải ha, vậy... " nó đang định nói gì tiếp thì thấy bãc Quân từ xa vẫy tay với nó " Vậy thôi bye bye " nó bước nhanhra khỏi phòng vip trong miệng còn không khỏi lầm bầm " người kì lạ " Hắn nhìn bóng nó xa dần mà cứ thấy là lạ, khẽ nhíu mày vứt bỏ thứ cảm xúc đó ra khỏi đầu. Hắn lấy ra chiếc điện thoại khởi động lại máy, khi màn hình vừa bật liền hiện lên dòng chữ chỉnh sửa hoàn thành. Hắn đôi mắt lạnh hơn bao giờ hết, kiểm tra lại các thông tin mật thì vẫn còn đó vậy chỉ còn bức ảnh. Hắn lo sợ bức ảnh bị biến mất, đó là kỉ niệm cuối cùng của hắn và cô bé hắn yêu ngày trước. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh khuôn mặt hắn nhoẻn lên một nụ cười, tấm ảnh hoàn hảo hơn hình cô bé bị nhòe đã làm rõ nét." Có lẽ là con nhóc nhiều chuyện kia đi"
|