Chap 5.2: Mika chơi một tí thì chạy vào bếp xem hai người kia vừa thấy lền đổ mồ hôi Thật là cái bếp sáng loáng lúc nãy giờ lộn xộn hết cả lên, rác vươn đầy khắp sàn Kin thì không sao nhưng còn onii-chan thì làm lộn xộn cả lên. " STOP! Em nấu, dọn sạch đống này trước đi " nó hét lên thành công chiếm được sự chú ý của hai người " Nhóc con nấu được không đấy " Ren dừng tay hồ nghi nhìn nó, tại cậu chưa thấy nó nấu ăn nào giờ " Coi thường em vừa thôi, có bằng đàng hoàng đấy " Nó trừng mắt nhìn Ren, hai má phồng phồng lên phản bác nhìn cực dễ thương nhưng với hai người một đứa quá biết tính con em còn một thằng thì đã có người trong lòng thì chả có hiệu quả gì cả Nhưng cuối cùng cả hai người cũng phải làm theo lời nó nhường cho nó một căn bếp riêng. Nó nhìn đống trước mặt mà ngán, may mắn hôm nay không mặc váy. Rồi lấy tạp dề ra bắt đầu công việc đầu bếp. Bên ngoài " Ra đây làm gì ? Không nấu hả ? " Ken nhìn hai thằng bạn lững thững đi từ nhà bếp đi ra " Mika nấu rồi " Kin lôi laptop ra ngồi ngiên cứư mấy cái mã hóa trong điện thoại hắn lúc nó chỉnh sửa ảnh " Hả " Ken ngạc nhiên nhìn Ren đang cầm máy chơi game hắn cũng không thể tin nhìn hướng trong bếp " Nhìn tao làm gì, ai biết con nhóc đó nguyên một năm sang Anh làm quái gì ở bển " Ren gắt lên " Chứ bộ Mika không đi học hả " Ken hỏi tiếp, hắn nhìn Ren đợi câu trả lời " Con nhóc đó đi vào trường người ta học mà quậy phá như quỷ một tháng 30 ngày thì nó quậy hết 26 ngày, mấy ông HT không chịu được đều cho nó tốt nghiệp sớm hết " Ren lầu bầu nói nhớ về mấy cái sự tích huy hoàng của nó làm cậu buồn cười không thôi " Quậy gì giữ giậy, mà còn 4 ngày kia làm gì " Ken há hốc mồm với thành tích của nó " Ngu mày, ngày chủ nhật mày lên trường quậy ai xem " Ren liếc nhìn Ken ý tứ mày quá ngu " Vậy cái vụ trường XXX bên Nhật có vụ nổ hoa giấy 6 năm trước là em mày làm nha Ren " Kin ngước đầu lên hỏi " Ngoài nó ra còn ai, nhưng là vụ đó bị ba tao ém nhẹm xuống chứ mấy người cái trường đó biết thừa là ai làm mà có dám hó hé tiếng nào nào đâu" Ren tự hào kể về thành tích quậy phá của con em mình rồi đập vào vai Ken " Có nó ở đây mày tuyệt đối có thứ chơi đảm bảo không chán " Ken vui vẻ gật đầu tưởng tượng mấy cảnh huy hoàng sắp tới Trong lúc đó ngoài cổng có hai cái xe hơi dừng lại và có 3 người con gái đứng đó bấm chuông. " King koong...king koong..." Ren nhận mệnh ra mở cửa, nhưng mở ra rồi thì anh liền giật mình. Vì sau Zen với Lin còn có nhỏ Zi " Ren, em gái ông cũng tới hả tui thấy xe ở ngoài " Lin chỉ vào chiếc xe màu đỏ ở ngoài " À...Ừ, con bé trong bếp " Ren giật mình tỉnh lại nhường đường vào trong Hắn nhìn thấy nhỏ Zi thì cau mày khó chịu nhưng không nói " Cô đến đây làm gì, định đeo bám Jun tiếp à " Ken không kiêng nể gì chửi thẳng vào mặt nhỏ Zi Mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt phiếm hồng một bộ con thỏ nhỏ bị bắt nạt dường như " Không phải...là...là pama cho tôi đến " Zi lắp bắp nói làm Ken rất đáng sợ dường như " Hừ " Ken hừ lạnh không quan tâm Còn Zen với Lin thì vào trong bếp nói chuyện rôm rả với nó từ hồi nào và giờ cả ba đang ra phòng khách, nó thấy nhỏ Zy thì dừng lại tay nó cầm cái ly rung mạnh. Nhỏ Zi nhìn thấy nó liền quên cả khóc, cứ nhìn nó chằm chằm " ZU " nhỏ hét rồi lao lại ôm lấy nó làm nó tránh không kịp " Choang " " Rầm " Chiếc cốc trên tay nó rơi xuống sàn nhà vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào cãnh tay nó làm chảy máu " Mika " " Nhóc " Cả đám đứng bật dậy chạy lại chỗ nó, Zen và Lin đỡ nhỏ dậy, nhìn trên cánh tay của nó chảy máu mà hoảng hồn " Mika chảy máu rồi kìa " Zen la lên làm cả đám còn hoảng hơn còn nhỏ Zi vẫn tiếp tục khóc " Shit ! IM LẶNG " nó thầm mắng một tiếng rồi hét lên và hiệu quả nó muốn đã đạt được cả đám im lặng nhìn nó " Cô đi xuống cho tôi " nó liếc nhìn nhỏ Zi lạnh giọng nói làm nhỏ rùng mình nghe theo sợ sệt từ trên người nhỏ leo xuống " Onii-chan lấy em hộp cứu thương, còn mọi người bình tĩnh lại tí đi vết thương nhỏ thôi mà " nó đứng dậy đi lại ghế sofa tự xử lý vết thương còn Zen với Lin thì dọn mảnh vỡ. " Đưa đây " nó đang làm thì hắn dật lấy làm tiếp làm nó không nói gì, người đâu vô duyên nhưng nó kệ có người làm thay thì đỡ " Ê, thằng Jun hôm nay đổi tính kìa mày " Ken nhỏ giọng nói với hai thằng bạn " Mà hình như nó chỉ đụng vào mỗi nhỏ Mika " Kin gật gù nhớ lại lúc sáng " Chẳng lẽ...." Cả hai thốt lên rồi nhìn nhau cười, bạn bè chí cốt mà nhìn vậy cũng hiểu Anh Ken bên cạnh mặt như trái mướp đắng làm Kin và Ken phì cười " Sao mày " đồng thanh hỏi " Em gái tao, bảo bối của tao chẳng lẽ cứ như vậy mà bị cướp sao " Ren thê lương kêu lên Còn bên này hắn băng lại cho nó xong thì không nói gì cả " Nha, tay nghề không sai, mỗt tôi bị thương tôi tới kêu anh băng ha " nó cười giỡn nói nhưng không ngờ hắn lại đồng ý " Ừ " " Mika bà không sao chứ " " Đau không" " Còn chỗ nào bị thương không..." Zen với Lin vừa ra ngó đông ngó tây người nó rồi hỏi tới tấp " Stop đi hai bà, tui không phải loại tiểu thư dưỡng trong nhà như ai kia đâu " nó nói móc Zi, mọi người giờ mới quay sang nhìn nhỏ nó không nhắc chắc bọn hắn cũng quên luôn sự tồn tại của nhỏ " Zu...chị " Zi đáng thương nhìn nó, trong mắt nó hiện rõ lên sự chán ghét " Cắt, hey girl, My name is Yoshida Mikazuki, tên tiếng việt là Vũ Hoàng Minh Ngọc đâu ra Zu với Zú gì ở đây " nó khó chịu cắt ngang lời Zi " Thật sự em không phải Zu " nhỏ Si không chịu thua hỏi nó " Làm ơn, tôi có anh là hắn đâu ra người chị như cô " Nó nhíu mày khó chịu nhìn nhỏ Nhỏ nhìn nó một hồi rồi gật đầu, mắt Du màu đen còn mắt nhỏ này màu tím " Thôi, mọi thứ nấu xong rồi vào ăn đi " nó đứng dậy phá tan cái không khí im lặng này " Ok " cả đám nhất trí liền đi vào bếp, trên bàn xếp đầy đủ món ngon chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm, nhỏ Zi mặt dày đi vào ngồi cạnh hắn mà hắn lại ngồi cạnh nó, nó nhíu mày khó chịu nhưng không quan tâm lắm " Oa, ngon quá " Ken với Zen là người reo lên đầu tiên rồi ăn ngốn nghiến " Mika số một, ngon thật " Lin cũng vậy Kin và hắn cũng bắt đầu ăn không ngờ tay nghề nó tốt như vậy, hắn thì ăn còn nhiều hơn mọi hôm Được một lúc thì chuông điện thoại nó vang lên " the snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen...." " Alô " nó cầm máy nhìn mọi người cười xin lỗi " .... " " Ở đâu vậy anh " mặt nó cười như hoa " .... " " Ok, nhưng mà xa quá, mấy giờ " " ...." " Ok Ok, 2 tiếng nữa em sẽ tới " Nó tí ta tí tửng cúp máy rồi ăn nhanh " Là Jonh hay Bo hay đám kia " Ren nhìn mặt nó hỏi " Là Jonh, mà onii-chan có đồ em ở đây không " nó gật đầu vui vẻ nói " Hừ biết ngay mà, chỉ có mấy đứa đó gọi nhóc mới vậy, ăn xong muốn đi đâu thì đi " Ren hừ lạnh nói " Mika, Jonh là ai ? " Lin tò mò hỏi " Là...là...chút onii-chan nói cho nghe " nó chọc Lin " Con quỷ " Lin bực mắng nó Không khí trong nhà ăn thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Ăn xong nó gấp rút lên phòng Ren thay đồ. " Jun... " nhỏ Zi lí nhí gọi hắn Hắn quay sang đông lạnh nhìn nhỏ " Không có việc gì liền rời đi " hắn nói xong bỏ ra sofa xem thời sự Nhỏ đứng như trời chồng giữa nhà không tin nhìn hắn, hắn rất ít khi nói chuyện cùng nhỏ nhưng lời nói và hành động ghét bỏ của hắn nhưng là lần đầu tiên " Thấy chưa, giờ ra khỏi đây giùm cái đi " Ken xỉa xói nhỏ Zi, nhỏ lền làm bộ sắp khóc " Làm ơn, rời khỏi đây ở đây không chào đón cô, còn hai người nữa lần sau mà dẫn cô ta tới thì đứng ngoài luôn đi " Ren quay sang nhỏ Zi rồi nhìn Lin và Zen hăm dọa Hai nhỏ cúi đầu không nói câu nào, làm như hai nhỏ muốn lắm vậy là do pama dẫn cô ta về bắt bọn họ mang theo thôi Nhỏ Zi hai tay nắm chặt phẫn hận nhìn trước mắt đám người xoay người rời đi, đâu còn cái dáng vẻ đáng thương đó nữa Mọi người không quan tâm ra xem TV với hắn, 15 phút dau thì nó xuống nhà Nó khác hẳn với dáng vẻ tinh nghịch lúc nãy giờ nó mặc chiếc quần da đen có dây xích nhỏ, áo khoác da đen bên trong áo thun đen, mái tóc nâu xõa ra và hai đôi mắt tím hơn vài phần sắc bén. Mọi người ngây ra như phỗng nhìn nó " Nguy hiểm ko? " Ren hỏi nó, cậu rất quen khi thấy bộ trang phục này " Nhỏ thôi, em đi xả street, bye mọi người mai gặp ở trường " Nó nói rồi chạy ngay ra xe phóng đến chỗ hẹn " Woa đẹp quá " Lin la lên khi phục hồi tinh thần " Mà Mika nhìn như đi đánh nhau ấy " Zen tò mò nói làm mọi người nghĩ lại thấy cũng đúng " Thì nó đi đánh nhau mà " Ren tỉnh bơ nói " không lo ? " Jun bất ngờ hỏi " Ừ, lúc đầu còn lo riết thấy quen rồi hết lo " Ren đề phòng nhìn Jun một bộ bố vợ không muốn gả con gái bộ dáng nhưng ai có để ý đâu " Sao mày không nói, tao cũng muốn đi đánh a " Ken bất mãn la lên " Mày khùng hả ? Toàn CIA ở đó mày đi không " Ren hét lên nói " CIA ? " Kin kinh ngạc nhìn Ren " Ừ, nhưng nó không phải người CIA thằng Jonh đấy là con chủ tịch CIA, tụi bay nhớ vụ nó quậy bên Nhật không " thấy đám bạn gật đầu Ren nói tiếp " Trong cái đám bạn quậy toàn con ông cháu cha gia thế lớn không, CIA, FBI, con ông trùm TG, công chúa đại hàn dân quốc,...cái đám đó đúng điên hết quậy ở trường rồi đến lúc đi làm cũng vậy, có vụ nào lớn là kéo cả đội quân đi đánh nhau, tao cũng bó tay, tao cũng không biết hôm nay thằng nào xui mà gặp phải đám đó chấc bị đánh rất thảm " Ren thở dài " Woa, giờ Mika chính thức là thần tượng của tui lun rồi đó" Zen hai mắt sáng rực rỡ nói " Mấy lô hàng của Demon cũng là Mika giúp đúng không " Kin hơi bất ngờ về độ quen biết rộng rãi của " Ừ, nó ở tuốt bên Anh nhưng cha hay nói cho nó nghe nên nó biết " Ren đi lên lầu " Thôi, tao không đi bar đâu, còn có đừng tòm hiểu nhiều về con nhóc đó, những gì tao nói chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của nó thôi " Nói rồi bỏ đi Zen với Lin cũng đi về, còn lại ba người ngồi suy nghĩ lời Ren nói " Thật thú vị " hắn nhoẻn miệng cười rồi cũng đi, để hai thằng bạn ngồi nham hiểm nhìn hắn.
|
Chap 6: Sáng hôm sau, khi mọi người đã vào lớp đông đủ cô giáo từ ngoài bước vào " Được rồi, hôm nay có du học sinh từ Anh, bạn ấy đến từ hôm qua nhưng trường cho nghỉ lễ nên hôm nay mới nhận lớp " Cô giáo vừa giứt lời thì cả lớp ồn ào như cái chợ " Cạch " Nó nghe tiếng ồn liền biết mọi việc đã xong nên tự ý vào. Nó đi lên bục giảng cúi người chào và giới thiệu " Mình là Vũ Hoàng Minh Ngọc, Mika. Xin giúp đỡ nhiều hơn " Giống lúc nãy nó nói tên xong thì cả lớp lại ồn ào hơn Một bạn nữ đứng dậy nói " Bạn là gì của thiếu gia Ren " Nó nhìn nhỏ đó mắt xanh mỏ đỏ nó nhìn mà muốn ói " Ren là onii-chan " " Uầy, Mika xuống đây ngồi " nó vừa nói xong thì Ren la lên kêu nó Sơ đồ chỗ ngồi Zen-Lin Ren-___ Jun-____ Kin-Ken Nó gật đầu đi xuống, nhưng không dừng lại chỗ Ren mà xuống bàn hắn ngồi xuống, hắn ngồi dậy nhìn nó " Tôi ngồi đây nha " nó nhìn hắn cười nói Cả lớp nín thở chờ nó bị hắn tẩn cho một trận, nhưng ngoài dự đoán của mọi người " Ừ " hắn gật đầu rồi tiếp tục nằm xuống " Ê, Mika hôm qua bà đi đánh nhau ở đâu " Ken khều nó Nó quay xuống nhìn Ken " Có đăng trên báo mà, lên đó mà xem " nó vô tư nói " Vậy cái vụ ông bán ma túy là do bà đánh ổng thành đầu heo hả " Lin quay xuống bà 8 khi nghe về vụ đó " Chuẩn, ai biểu không giao ra số hàng còn lại, mà tui chỉ thêm vài cú thôi chứ từ đầu tới cuối là Jonh đánh " nó giơ ngón cái lên với Lin " Hôm qua đi mấy đứa ? " Ren hỏi trên tay bấm bàn phím máy tính vẫn không dừng lại " 10 đứa tất cả " nó lẩm nhẩm rồi trả lời cho Ren " Không buồn ngủ hả ? " không đầu không đuôi câu hỏi làm cả bọn ngẩn ra " Ờ ha, onii-chan không nhắc em cũng quên, mệt quá " nó nghe vậy liền nằm dài ra bàn " Sao vậy, bệnh hả Mika " Zen quay xuống lo lắng hỏi " Không có gì, buồn ngủ tí thôi, hôm qua đi đến 7h sáng mới về lên thay bộ đồ rồi đến đây luôn nè " nó nói xong rồi nhắm mắt lại " Chắc phải xin pama qua quản lí nhóc quá " Ren nhìn con em mà bó tay " Thôi, có phải lúc nào em cũng ở nhà đâu " nó lí nhí đủ Ren nghe rồi ngủ mất " Ren, là ai vậy " Kin hỏi Ren " Mày gặp rồi biết có mấy đứa tao kể hôm qua nữa đó " Ren nói rồi lại chúi đầu vào máy tính, công việc nhiều quá làm không hết Giờ ra chơi " Kêu Jun với Mika dậy không ? " Zen hỏi khi cả bọn chuẩn bị xuống can-teen " Kệ đi, có gọi cũng không dậy đâu, chút mua đồ ăn lên cho tụi nó " Ren vươn vai nói, tính nhỏ em mình cậu quá rành còn Jun thì thôi cái khối băng đó có xuống can-teen bao giờ đâu 5 đứa tự hành đi xuống can-teen để nó lại với hắn Tụi bạn vừa đi hắn liền ngồi dậy, thật ra hắn không ngủ chỉ nằm nên cuộc đối thoại của cả đám rơi vào tai hắn. Nhìn nó ngủ ngon bên cạnh không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vuốt tóc nó, tóc nó rất mềm làm hắn không muốn buông. Đúng lúc đó thì điện thoại nó reo lên làm hắn giật mình rụt tay, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì Nó giật mình rút điện thoại " Hello, boss " ( xin chào, boss ) "........" " Where are you ? " ( ông ở đâu ? ) " ......." " You just kiding me, you say want see me in Việt Nam, but now you not here " ( Ông đùa con sao, ông nói muốn gặp con ở Việt Nam, nhưng bây giờ ông không ở đây ) "........" " Ok, I know, send me " ( Ok, con đã biết, gửi cho con ) Nó nghe điện thoại từ tức giận đến bình tĩnh trở lại, cúp máy mới để ý đến hắn ngồi bên cạnh nãy giờ " Hử, không đi cùng mấy người kia à " nó lấy laptop ra hỏi " Không thích, kia kìa " hắn nói rồi chỉ sang mấy nhỏ đang ghen ghét nhìn nó " Ờ cám ơn anh nha, cứ ngồi đó đi, tôi đỡ phiền " nó vỗ vỗ vào vai hắn, nhìn mấy nhỏ đó liền biết chỉ cần không có hắn ở liền tìm nó phiền toái, nó mới không rảnh trêu phiền vào người " Ai gọi " hắn hỏi ý cuộc điện thoại lúc nãy " Biết làm gì, tôi vui tôi kể cho nghe giờ không vui " nó khó hiểu nhìn hắn, sao hôm nay nói nhiều thế " Ờ, tới kìa " hắn nhàn nhạt gật đầu Mấy nhỏ kia thấy nó nói chuyện với hắn hình như không chịu nổi liền đi lại " Ê, ra nói chuyện tí " nhỏ đi đầu hất mặt nhìn nó " Không thấy đang bận sao " nó khinh khỉnh nhìn con đó, ý nó nói là đang bận với cái máy tính mà nhỏ hiểu nhầm thành đang bận nói chuyện với hắn " Mày...không biết xấu hổ, dám ve vãn anh Jun, anh ấy có hôn thê rồi " nhỏ đắc ý nhìn nó " Ừ, hồ ly tinh " nhỏ phía sau " Không biết xấu hổ " nhỏ bên phải Nó nhíu mày nhìn hắn, nó nhìn ra trong mắt hắn không vui liền quay sang mấy nhỏ " Tụi bay, ai là hôn thê của hắn bước ra " nó đứng dậy nghênh ngang nhìn tụi nó, dùng khí thế để lấn áp, ai nói danh hiệu sát thủ của nó để không a Ba con sắc mặt trắng bệch không nói câu nào " Mày... không... biết " nhỏ đi đầu ngắt quãng nói " Mày ngu hả hay đầu óc có bệnh, tao mới đến đây học chưa được buổi sáng thế quái nào biết nhỏ nào là hôn thê của hắn..." Nó dừng lại đánh giá ba nhỏ đó " ...mà kêu nhỏ hôn thê gì đó có ngon thì ra đây nói chuyện, sai khiến lũ mèo tụi mày làm gì, phiền đã chết, cút đi " công phu chửi người của nó càng ngày lợi hại, ba nhỏ không nói được câu nào ngúng nguẩy bỏ đi " không phải bà đây đang bận bà đập chết hết " nó lầm bầm trong miệng mở ra mail của mình " Này, tôi có công đuổi bọn kia đi anh đãi tôi chầu bar đi " nó huých nhẹ hắn " Ờ, biết " hắn gật đầu Nó nhìn mail thấy cái tên Kobayashi Aoi liền giật mình nói nhỏ " Má ơi, gì đây gửi mail cho mình, chắc vụ mấy tấm ảnh hôm bữa quá " nó bấm vào là một đoạn video nghĩ xem có mở hay không thì 5 người kia vào lớp trên tay mang cả đống đồ ăn " onii-chan lại đây nhanh lên " nó như được cứu tinh kêu lên " Gì nữa đây nhóc " Ren khó hiểu lại gần nhìn vào laptop nó liền đứng hình " onii-chan mở không, mà không mở cũng chết " nó giật áo Ren nói " Của nhóc thì tự nhóc coi " Ren giả vờ bình thường xoay người " nhưng em gửi mấy tấm hình hôm bữa cho onee-chan nên anh phải xem cùng em " nói rồi nó click phát video. 1...2...3 Màn hình hiện lên " YOSHIDA MIKAZUKI, YOSHIDA RENZO.... hai anh em mấy người rảnh quá ha, có biết tui làm việc cực khổ thế nào không hả, rãnh rỗi thì quan tâm đến cái công ty giùm cái, Tiểu Quái về nước rồi thì quản lý Ren cho chị có gì cứ alô chị sang liền, còn anh Ren 3 tháng nữa em sẽ về cho anh thời hạn 3 tháng chỉnh đốn nếu không anh biết tay em, hừ " hết, màn hình một màu đen Nó với Ren tiu nghỉu nhìn màn hình còn đám bạn bị choáng bởi tiếng sư tử hống này " Tụi bay ...TỈNH " Ren hét lên làm cả bọn phục hồi tinh thần lại " Cái người đó là ai vậy " Zen chỉ vào cái màn hình tối đen " Vợ ổng chứ ai, tại onii-chan mà em bị chửi đó " nó chỉ Ren tức giận nói " Tại nhóc gửi mấy tấm hình bậy bạ thì có " Ren phản bác " Ren có vợ từ hồi nào zậy, không thông báo cho bạn bè " Ken trêu chọc Ren " Từ hồi tao còn nhỏ, được chưa " Ren tức nói " Nhìn vợ mày zậy chắc tao hong dám cưới vợ lun quá " Kin chen vô nói " Mày mà không cưới tao đi bằng đầu cho mày coi " Ren khinh bỉ nhìn Kin Nó coi thường ba người kia nhìn xem hắn, gật đầu, coi hắn là người bình thường nhất trong 4 thằng con trai Hắn thấy nó nhìn mình gật đầu thì không hiểu cái mô tê gì hết nhưng cái tính không tò mò làm hắn không hỏi " Thôi mấy ba, chủ nhật này đi công viên không " Lin dừng lại cuộc đấu khẩu của ba người kia " Đi, đi " nó cười toe toét gật đầu " Ừ, lâu rồi chưa đi " Zen hùa theo nó " Ừ, thì đi " Ren nhìn nó rồi gật đầu Jun nhíu mày nhìn bốn đứa, hai thằng kia thì há hốc mồm " Tụi bay không sợ hả " Ken lắp bắp hỏi " Vụ gì ? " nó nhìn Ken hỏi thì thấy hết đứa này đến đứa khác nhìn nhau nhưng không trả lời nên nhìn sang hắn " Ám sát " hắn lạnh lạnh nói, quan sát biểu cảm trên mặt nó, hắn biết nó không thích phiền phức nên mới nói cho nó nghe xem nó còn muốn đi chung không, cả bọn cũng nhìn nó nhưng có lẽ nó làm cho bọn họ thất vọng rồi vì nó còn cười tươi hơn hoa " Xời, tưởng vụ gì, chứ vụ đó biết lâu rồi " " Nhóc biết hả " Ren ngạc nhiên nhìn nó " Chứ không onii-chan nghĩ em về đây làm gì, đang bên Anh ngon ơ tự nhiên vác xác về đây, em đâu điên " nó lé mắt nhìn anh ý tứ anh ngu chưa " Vậy là sao Mika " Zen hỏi lại nó " Ờ, tui mới nhận hồ sơ mấy người nè, pama mấy người lo cho mấy người quá nên mới nhờ bên tui, thiệt là..." Nó giơ cái laptop có hồ sơ mấy đứa ra vì nó nghĩ đã là bạn thì chả cần giấu, biết thì có sao đâu " Vậy bà làm vệ sĩ cho tụi tui hả " Kin đọc xong hỏi " Coi như đi,...vậy đi chiều đi chơi có tui khỏi lo " nó vỗ ngực cam đoan nói " Mika giờ bà là thần tượng của tui luôn đó " Zen chạy lại ôm cổ nó hun nó tới tấp " Hắc, tui nhiều người thần tượng lắm thêm bà cũng không sao, Lin thần tượng tui hong " Nó đùa Zen với Lin " Ừ, Ừ " Lin gật đầu như giã tỏi " Hừ " đằng sau nó vang lên hai tiếng hừ lạnh, khỏi quay xuống cũng biết là ai " Ôi mẹ ơi, dấm chua bay đầy phòng " nó la to nói " Nói ai ? " Ken Kin hét lên làm Zen với Lin ngớ ra " Tui nói mấy người hả chi mà phản ứng mạnh rửa " nó cười đểu hai người làm mặt cả hai lúc hồng lúc đen không nói " Thôi hai bà về chỗ đi không tui bị hũ dấm đè chết là tui ám hai bà nha " nó đẩy hai nhỏ về chỗ trong trạng thái ngu ngơ như con bò đeo nơ Ngồi một lúc Zen mới quay sang Lin " Con Mika nói gì đó mày " " Tao biết chết liền, kệ đi " Lin cầm truyện lên đọc tiếp mặc kệ nhỏ kế bên Nó về chỗ cười xấu xa nhìn bốn người trong mắt tràn đầy tính kế. Hắn ngồi bên cạnh nó nhìn hành động của nó thì cảm thấy dễ thương, liền lấy tay xoa đầu nó " A không thể xoa, xoa đầu sẽ không cao " nó hất tay hắn ra phụng phịu nói " Sẽ cao, không lo " hắn tiếp tục xoa Nó mếu máo nhìn hắn nhưng hắn không để ý bèn nằm xuống ngủ luôn. Nhìn nó hắn bất giác nở nụ cười nhưng rất nhanh lại biến mất. Một ngày học trôi qua như thế một cách vui vẻ và rất nhanh chóng
|