Fan À! Anh Yêu Em!
|
|
Chap 4. -Hey. Sao cậu lại ngồi đơ ra thế. Ăn cái này đi. Cái vỗ nhẹ của Yugeom đã đem tôi trở về thực tại khi đang ngơ ngẩn nghĩ về GHOST. -Cảm....cảm ơn. -Tôi- -Đừng ngại nha. Just relax. Ok. -Jack- Tôi bật cười vì cái kiểu nói mà không ai đụng hàng được của Jack. Kèm theo đó là một vài hành động khoa trương của cậu ấy. Chúng tôi ăn uống và trò chuyện vui vẻ, tôi càng cảm nhận được sự thân thiện và tấm lòng của GHOST, trong suốt thời gian đó họ không khiến tôi có bất kì sự ngại ngùng nào. Họ luôn cố giúp cho tôi thoải mái nhất có thể. Phải nói rằng tôi đã rất hạnh phúc. -Wa. Đã muộn vậy rồi hả. Chúng ta phải về trước khi anh quản lí làm ầm lên đấy. -Jack- Rồi cậu ấy nhái lại giọng của anh quản lí khiến mọi người đều bật cười. -Cậu không sợ anh ấy biết sao. -Tôi- -Ya... Tôi là ai hả. Là Jack đó nha. -Jack- -Thôi đi huyng, khi gặp anh ấy thì huyng run lên vì sợ ấy chứ. -Yugeom- Maknae của chúng ta thật chẳng biết sợ ai. -Tớ sẽ đưa cậu về nhé. -Yugeom- -Ya. Em còn có lịch ghi hình đó geomie~ à. -Jaebom- -Không sao mà. Mình có thể tự về. *cười* -Tôi- -Không đâu. Omma của chúng ta sẽ đưa bạn về. -Bombom- -Phải đó. -GHOST đồng ý- Phải nói là suốt bữa ăn, tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều với Jinyeol. Cả Jinyeol và Mask đều ít tham gia vào cuộc trò chuyện của các thành viên. Họ chỉ nói chuyện riêng với nhau thôi. Đúng thật là cặp đôi hoàn hảo mà. Nghe GHOST nói vậy tôi bỗng thấy mặt mình hơi nóng, nhận ra mặt mình đang đỏ lên. Tôi tìm cách lảng tránh. -À. Không cần đâu mà. Mình có thể đi về, các cậu cũng có lịch trình mà. Và hôm nay các cậu cũng cần nghỉ ngơi. Đã tới buổi thi tuyển rồi.... -Tôi- -Không sao. Tôi cũng không có lịch gì trong hôm nay hết. Để tôi đưa bạn về. -Jinyeol- Ôi! Nụ cười ấy, những nếp nhăn ấy. Tôi thực sự không biết mình đang lạc tới chốn nào. Khuôn mặt của cậu ấy luôn khiến người khác ngất ngây. Chưa để tôi kịp trả lời, GHOST kéo tôi ra trước cửa hàng, vẫy một chiếc taxi và "tống" tôi lên đó. Jinyeol lặng lẽ theo sau, sau khi nói gì đó với GHOST. Không gian thật tĩnh lặng khi ở cùng Jinyeol, tôi có nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết phải bắt đầu ra sao. Tôi sợ mình sẽ nói linh tinh trước mặt cậu ấy, nên quyết định lựa chọn sự im lặng trong suốt quãng đường về nhà. Đứng trước cửa nhà... -Ừm. Cảm ơn cậu. À không....Tiền bối. Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. -Tôi- -Không có gì đâu. Đối với mình, fan đã rất quan trọng rồi. Chưa nói tới chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều ở công ti. -Jinyeol- Một lần nữa, nụ cười của cậu ấy làm tôi đứng đơ ra. -À. Mà đừng gọi mình là tiền bối chứ. Nó có cảm giác xa lạ lắm ấy. Bạn bao nhiêu tuổi nhỉ. -Jinyeol- -Em bước sang tuổi 19.... -Tôi- -Vậy thì bằng Bom và Geomie rồi. Hãy gọi mình là huyng. Được chứ. Các thành viên khác cũng vậy. -Jinyeol- -Vâng. Jinyeol .....huyng... -Tôi- -Được rồi. Em về cẩn thận nhé. -Jinyeol- -Tiền bối đi cẩn thận. -Tôi- Jinyeol đang định quay đi bỗng quay phắt lại sau câu nói của tôi. Cau mày ... -Ya. Huyng đã nói rồi mà. Là huyng, không phải tiền bối. Nếu em còn gọi như vậy. Huyng sẽ giận thật đó nha. -Jinyeol- -Em..xin lỗi...huyng. -Tôi- Thấy điệu bộ của tôi, Jinyeol bật cười, xoa nhẹ đầu tôi. Tôi thực sự bất ngờ về hành động đó. -Không hiểu sao. Huyng cảm thấy rất muốn xoa đầu em. Có thể làm vậy chứ. -Jinyeol- Nghiêng nhẹ đầu để thấy khuôn mặt tôi. Chiều cao của tôi có hạn đó mà. -Vâng. Không sao mà. -Tôi- -Được rồi. Em vào nhà đi. -Jinyeol- Để lại nụ cười cuối, bước lên taxi và vẫy tay với tôi. Tôi cũng vẫy tay lại và cứ thế nhìn chiếc taxi chở Jinyeol đi khuất mới lững thững bước vào nhà. Mở laptop lên up một bài viết lên trang chủ..... MỘT NGÀY VỚI GHOST... *Trong taxi chở Jinyeol* -Ukm. Em đã đưa bạn ấy về rồi huyng à. Sắp tới kí túc rồi. -Jinyeol- -Ok. -Mask- *Tại KTX của GHOST* -Geomie~ à........ -Jack- Khoác vai Yugeom, Jack nở nụ cười gian xảo. -Ya...Bỏ em ra nào huyng. -Yugeom- -Ok ok. Anh chỉ muốn hỏi thôi mà. -Jack- -Chuyện gì hả huyng? -Mở to đôi mắt bò, Yugeom trả lời- -Em thích bạn fan Vietnam đó hả? Gì nhỉ? Yo In? -Jack- -Nói gì vậy huyng? -Yugeom- -Đúng vậy. Em rất kì lạ khi ở cạnh bạn ấy. -Jaebom- -Đúng đúng. -Bombom và Yunjae đồng tình- -Mask huyng... *hét* Huyng cười gì hả? Cũng nghĩ giống mấy huyng đó sao? -Yugeom- -Không phải sao? Huyng cũng thấy vậy đó Geomie ah. Jinyeol bước vào kí túc, nghe qua cũng hiểu GHOST đang nói về chuyện gì. Teamwork đó... Hiểu nhau ghê không. -Omma...... -Bombom kéo dài giọng nũng nịu- KTX náo nhiệt với tiếng gào của Yugeom và tiếng cười, tiếng trêu đùa của GHOST. Và tất nhiên, dù Yugeom có thế lực ra sao cũng không thể đấu lại với 6 thành viên. Và cậu ấy giận dỗi bỏ về phòng... (Còn nữa...)
|
Chap 5. -Chúng tôi đã sắp xếp xong KTX cho em rồi. Em có thể chuyển tới ở luôn và bắt đầu luyện tập vào ngày mai để chuẩn bị cho buổi debut sắp tới. -Giám đốc- -Vâng. -Tôi- Trong KTX.... Căn phòng này thật sự rộng lớn đối với tôi, ở riêng nên tôi cảm thấy rất trống trải, phòng rộng nên sự trống trải ấy càng tăng cao. Ở đây có 2 phòng ngủ, một phòng tắm, phòng bếp và ban công. Từ đây tôi có thể nhìn thấy sông Hàn rất rõ, khung cảnh từ phòng tôi nhìn ra thì không thể đùa được. -Này cô bé, em nên dọn dẹp đống hành lí của mình và chúng ta sẽ tới công ti. Thực ra cũng không hẳn là một mình. Còn có chị Han Kuyng nữa, là quản lí của tôi. Nhưng vì là quản lí nên.... mọi người biết mà.. cũng vậy thôi. Cấp tốc dọn dẹp đống hành lí, tắm qua một chút. Búi tóc cao, uốn mái cụp; trang điểm nhẹ một chút, đeo chiếc kính tròn đen không tròng; mặc tanktop trắng, khoác sơ mi đen, quần jeans mài đen, giày bánh mì cổ cao. Trông cũng không quá tệ. Cùng chị Han Kuyng bước ra khỏi phòng, một giọng nói quen thuộc gọi tôi từ phía sau. -Yo In ah~ Nghe gọi tên mình, tôi quay lại và thấy GHOST bước ra từ căn phòng bên cạnh.. Yugeom và Bombom vẫy tay mỉm cười với tôi. -Xin chào ạ! Mọi người cũng ở đây sao? -Tôi- -Ừ. Ngoài chúng ta thì còn có các huyng Hours nữa. -Yunjae- -Ồ. -Tôi- Thật không ngờ tôi lại có thể ở chung KTX cùng GHOST, còn là phòng kế bên nữa. Vậy là một con fan cuồng như tôi có thể gần gũi với GHOST nhiều hơn rồi. Thực sự là một niềm hạnh phúc lớn... -Chúng tôi phải đi rồi. Các cậu cũng vậy phải không? Làm ơn nhanh lên đi Yo In ah~ Chúng ta sẽ muộn mất. -Han Kuyng- Nói rồi chị ấy đi về phía thang máy. -Tạm biệt tiền bối. -Tôi- Vẫy tay chào GHOST, tôi lon ton chạy theo chị quản lí với những con mắt mở to tròn phía sau. Tất nhiên tôi cũng hiểu chuyện gì xảy ra *Tại công ty JJJ* -Em đã xem bài hát mà chúng tôi gửi rồi chứ? Bây giờ chúng ta sẽ luyện giọng và sau bữa trưa em có một buổi tập vũ đạo. Em có thể gọi tôi là Jun. Còn đây là Nami, cô ấy sẽ dạy vũ đạo cho em. -Vâng Jun huyng. -Tôi- Khẽ gật đầu, tôi bắt đầu với khóa luyện tập của mình. -Ok. Em làm tốt lắm. Giờ chúng ta đi ăn trưa thôi. -Jun- Đã 3 tiếng trôi qua. Nhưng khác với trước đây, tôi không hề thấy bất kì sự mệt mỏi nào mà thay vào đó là một niềm đam mê mãnh liệt. Đúng vậy, nhờ GHOST mà tôi đã biết được nơi mà tôi thực sự thuộc về, chính là âm nhạc. Chờ cho mọi người rời đi hết, tôi mới đeo balo lên và xuống phố tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi và lấp đầy cái bụng trống rỗng này. Gọi một xuất Ddeoboki và bước vào một quán trà đối diện công ty. Tôi nghĩ không gian yên tĩnh ở đây là phù hợp nhất với tôi lúc này. Đây là một quán trà nhỏ được trang trí đơn giản nhưng toát lên đầy sự trang nhã, thật sự rất đẹp. Ngồi vào một chiếc bàn đơn gần cửa kính, tôi gọi một cốc trà mộc qua và một đĩa bánh yakgwa. Giờ thì tôi có thể bắt đầu thư giãn. Nhìn quanh quán trà thanh bình này, mắt tôi chợt dừng lại tại một anh chàng có khuôn mặt thư sinh, baby và đôi môi hồng đào đang ngồi nhâm nhi tách trà với quyển sách trên tay. Không ai khác chính là Jinyeol, như biết được có ai đang nhìn mình, anh ấy quay ra, mắt chúng tôi chạm nhau và cậu ấy mỉm cười. Theo phản xạ, tôi quay mặt đi tập trung vào bữa ăn của mình. Tiếng chiếc ghế được đẩy ra, Jinyeol đang đi tới chỗ tôi, chỉ nghe thôi là cũng đủ hiểu rồi.... -Huyng ngồi đây được chứ? -Jinyeol- Lại nụ cười ấy, tôi chết lặng, làm sao mà tôi có thể từ chối anh ấy được chứ. Cố lấy lại bình tĩnh tôi mỉm cười gật đầu. -Buổi tập của em hôm nay thế nào hả? -Jinyeol- -Tốt ạ. -Tôi- -Vậy được rồi. Cuối tuần này..... bọn anh có một buổi fanmeet đó. Em sẽ tới chứ. -Jinyeol- -...... -Tôi- Nhận thấy sự im lặng của tôi, anh ấy như chợt nhận ra điều gì... -À. Huyng quên mất bây giờ em đâu thể ra ngoài bình thường như mọi khi. -Jinyeol- Tôi không phải vì chuyện đó, dù có thế nào tôi cũng sẽ tới. Nhưng lời mời của Jinyeol đã làm tôi hồn lìa khỏi xác, tâm hồn bay lên 9 tầng mây. -Không phải đâu. -Tôi cười- -Em cũng chưa chính thức bước vào giới nghệ sĩ mà. Hôm đó em nhất định sẽ tới. -Tôi- -Bọn anh sẽ rất mong đợi đó. Cô bé V-Nama. -Jinyeol- (Nama là tên fan của GHOST) Nở nụ cười tươi, Jinyeol lại khiến tôi lạc mất tâm trí. Nhiều khi tôi tự nghĩ, nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì em phải làm sao đây hả Park Jinyeol. Chúng tôi cứ tiếp tục nói chuyện mà quên luôn cả thời gian. -Thôi chết. Tới giờ em phải học vũ đạo rồi. Em phải đi đây. -Tôi- -Đừng vội. Chúng ta cùng đi. Công ti cũng ở ngay bên kia thôi. Em sẽ không bị muộn đâu. -Jinyeol- -Vâng. -Tôi- Sau khi trả tiền cho bữa ăn, Jinyeol kéo tôi chạy vào công ty. -Huyng ah~ -Bombom- -Jinyeol cậu về rồi hả? -Jack- -Mau vào luyện tập thôi Jaebom huyng đang đợi chúng ta đó..... A. Chào Yo In. -Yugeom- Bombom, Jack và Yugeom đang đi tới chỗ chúng tôi. -Xin chào huyng, Bombom và Yugeom. -Tôi- Vẫy tay chào tôi, và lại làm thế lần nữa, họ nhanh chóng kéo Jinyeol tới phòng tập. -Tạm biệt Yo In. -Họ chào tôi và khuất sau cánh cửa- Tôi cũng nhanh chóng tới phòng tập của mình cho kịp giờ. 5 tiếng trôi qua, bây giờ là 6h30, tôi được nghỉ ngơi trước khi tiếp tục luyện tập. Nhưng là tôi tự luyện tập, công việc của Nami unni tới đây là kết thúc. Ngồi phịch xuống sàn tập, tôi gắng lấy lại nhịp thở của mình. "Bốp bốp" tiếng ai đó vỗ tay phía sau lưng tôi. -Wah. Em làm tốt lắm đó. Very good. -Giơ ngón cái ra Mask cười tươi- -Huyng. -Tôi- Đứng phắt dậy, tôi cúi chào. -Được rồi. Em uống cái này đi. Tốt cho cơ thể đó. -Mask- Vẫn cái điệu lạnh lùng đó, nhưng tôi biết rằng Mask rất biết quan tâm tới người khác. Nhận lấy cốc nước.. -Cảm ơn huyng. -Tôi- -Yugeom đang đi mua đồ ăn cho em đó. Thằng bé lo em sẽ đói. -Mask- -Được rồi mà huyng. -Tôi- Mỉm cười ngại ngùng, tôi thật sự rất biết ơn những gì mà GHOST đã dành cho tôi, nhưng tôi không muốn nhận tự họ quá nhiều, tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. -Đồ ăn tới rồi ddaay~~~~ -Lấp ló đầu ngoài cửa, Yugeom giơ túi đồ ăn- Theo sau cậu ấy là Jinyeol. -Mọi người đâu rồi ạ? -Tôi hỏi- -Jack và Bom thì đi ăn tối. Còn Yunjae và Jaebom-ssi thì về kí túc ngủ rồi. -Jinyeol cười- -Oh -Tôi- -Chúng ta cũng phải ăn thôi chứ. Xem bọn em mua gì về này. BBQ đó Mask huyng. -Yugeom- Dứt lời cậu ấy giơ ngay hộp BBQ trước mặt Mask. -Oh. BBQ. -Mask- Làm aegyo thật dễ thương, Mask nhận lấy phần ăn của mình. -Cái này là của Yo In, không phải cho huyng đâu. -Rút tay lại, Yugeom lè lười- -Eyyy. Không cần đâu. Wah Yo In ah, đây là lần đầu thấy Yugeom chu đáo vì người khác đó nha. -Mask- -*cười* Đúng vậy Mask huyng. -Yinyeol highfive với Mask- -Yaaaaa~~ -Yugeom hét lớn- Rồi cả 3 người chúng tôi đều cười ầm lên, chỉ có Yugeom là ra vẻ hờn dỗi. Chúng tôi ăn tối trong tiếng trò chuyện vui vẻ của cả 4 người. Những khoảng thời gian ở cùng GHOST thế này, tôi thật sự rất vui, họ rất quan tâm tới tôi, giống như một người em gái vậy. Thật sự cảm ơn các cậu nhiều lắm. Các cậu đã cho tôi những khoảng thời gian thật sự rất vui, chắc chắn tôi không thể nào quên được đâu. Cảm ơn nhé!~~~ (còn nữa)
|
|
Chap 6. Kết thúc bữa tối, họ rời đi theo ý nguyện của tôi. Tôi muốn tập trung hơn vào bài tập luyện của mình, nếu những ánh mắt ấy cứ dõi theo tôi từ đằng sau thì e rằng tôi sẽ rơi vào tình cảnh lúng túng, làm gì cũng hỏng bét. Tôi rời khỏi phòng tập cùng chị quản lí lúc 10h30'. Trước cửa công ty, một vài bạn fan đứng đó nhìn về phía tôi. Nhìn quanh, tôi nhận thấy Mask, Jinyeol và Yugeom đi từ công ty ra. Đoán rằng là fan của họ, tôi nhanh chóng rời khỏi để tránh ánh nhìn kì lạ. Hai bạn fan tiến tới gần chỗ tôi, hơi bất ngờ nhưng tôi cũng gặng hỏi.. -Mình có thể giúp gì cho hai bạn? -Tôi- -Ừm....dạ... thực ra tụi em là fan của chị đấy ạ. Mắt mở to nhìn hai bạn fan đang ngại ngùng. -Fan....của mình sao? -Tôi- -Vâng.. tụi em đã xem vòng thi tuyển của chị. Dù không được tuyển nhưng chị đã đạt giải được yêu thích nhất mà phải không ạ? Thật vui khi chị đã trở thành thực tập sinh của JJJ. -Hai bạn fan- -À.... -Tôi- Thực ra thì hôm đó sau khi biết mình bị loại, tôi đã rời khỏi đó ngay mà... Nên không biết được mình đã được thêm giải phụ. Có chút vui vui, không phải là do biết mình có giải được yêu thích, mà là vì đã có người biết tới tài năng của tôi. Nhận món quà mà hai bạn ấy tặng, tôi kí tên và bảo họ trở về nhà vì bây giờ cũng không còn sớm nữa. Chờ cho họ đi tôi mới nhẹ nhàng cúi đầu chào 3 thành viên của GHOST và bước lên xe trở về kí túc xá. -Han Kuyng unni. -Tôi- -Chuyện gì vậy em? -Han Kuyng- -Ừm.... cuối tuần này, em có thể xin nghỉ một ngày không ạ? -Tôi- -Em đừng quên là buổi kiểm tra trước debut sắp tới. Mọi chuyện em phải bỏ qua một bên và tập trung cho việc luyện tập đi. Thời gian không còn nhiều nữa. -Han Kuyng- -Em.. chỉ xin nghỉ một ngày thôi ạ. Em sẽ luyện tập gấp đôi mà. -Tôi- -Chúng ta còn phải lo cho sức khỏe của em. Mà có chuyện gì? -Han Kuyng- -Chị cũng biết.. Em là một Nama mà. Cuối tuần là buổi fanmeet của họ. Em không thể không đi. Nhờ có họ... em mới có ngày hôm nay... -Tôi- Sau một lúc suy nghĩ, chị Han Kuyng đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Sau khi tắm, tôi trở về phòng và lập tức chìm vào giấc ngủ, đã thấm mệt, đây ngày duy nhất tôi không nghĩ về GHOST. *Buổi fanmeet của GHOST* Tôi tới từ rất sớm, hơn cả những lần trước. Fanmeet mà, không phân biệt giá cả, phải tới để chọn chỗ tốt chứ phải không? Trong khi buổi fanmeet diễn ra, không ít người đã nhận ra tôi, họ liên tục nhìn về chỗ tôi, xì xào bàn tán. Nhưng điều này là không đúng, đây là fanmeet của GHOST, chỉ nên tập trung về họ thôi. -Các bạn à. Mình biết là các bạn đã nhận ra mình. Nhưng đây là fanmeet của GHOST, các bạn cũng là fan của GHOST, mình cũng vậy, hãy dành sự tôn trọng cho họ nhé. Coi như mình chỉ là một fan bình thường thôi. Vậy nên... Shhhh~~ -Tôi- Nhẹ nhàng nhắc nhở họ và mỉm cười, tôi nghĩ họ cũng nhận thức được những gì tôi nói nên đã nhanh chóng đưa mắt trở lại với GHOST khi họ chưa nhận ra điều này. Tôi từ chối các hoạt động bốc thăm hay giao lưu với GHOST. Tôi dành toàn bộ những ưu ái đó cho các bạn fan kia. Tôi đã nhận được cơ hội tốt được chọn vào JJJ, được gần gũi với GHOST. Nên tôi dành khoảng thời gian này cho những bạn fan không có được may mắn và cơ hội như tôi. Tôi biết rằng những gì tôi đang có được là quá nhiều. Tôi không nên đòi hỏi gì thêm hay cướp mất cơ hội gặp thần tượng của họ. Buổi Fanmeet kết thúc thành công và tôi có thể thấy được niềm vui trên mặt tất cả mọi người. Di chuyển tới khu vực chuẩn bị, tôi gặp GHOST.. -Chúc mừng mọi người. Em đoán là buổi fanmeet hôm nay rất thành công. -Tôi- Cúi người chào các tiền bối. -Đó là do có một fan bự ở dưới ủng hộ như vậy mà. Chúng ta thật may mắn. *cười* -Jack- -Không phải đâu huyng ah. -Tôi- -Cảm ơn bạn đã tới đây. -Bombom- -Không có gì đâu. Đây là điều mà một fan phải làm. *mỉm cười thật tươi* -Tôi- -Hôm nay không phải Yo In có buổi tập hay sao. -Jaebom- Thắc mắc và lo lắng chứa đầy trong mắt của Jaebom, quả thật là leader, quá kĩ lưỡng. Nếu biết tôi bỏ buổi tập để tới đây chắc hẳn anh sẽ ngăn cản. -Buổi tập đã hoãn lại ạ. -Tôi- Nói dối không chớp mắt luôn. GHOST chuẩn bị để tiếp tục chạy lịch trình của mình, ngỏ ý muốn mời tôi cùng đi ăn trưa. Nhưng tôi đã từ chối, nói rằng có việc gấp phải đi. Tôi bắt taxi về công ty, vào phòng tập và tự luyện vũ đạo của mình. Tôi phải tận dụng mọi khoảng thời gian còn lại cho việc luyện tập của mình. Tôi muốn mình sẽ có kết quả tốt nhất trong kì kiểm tra, muốn làm cho GHOST và bố mẹ tự hào về mình. Nói tới bố mẹ, từ ngày tôi bước chân qua đất nước Hàn xa lạ, họ liên tục gọi điện hỏi han tình hình của tôi. Biết rằng họ rất lo lắng cho tôi. Trấn an bố mẹ, tôi hứa rằng khi nào kết thúc kì thực tập sinh sẽ đón bố mẹ qua đây ở với tôi để tiện chăm sóc, và tôi không muốn xa họ thêm nữa. Từ ngày tốt nghiệp cấp 3, cho tới khi bước chân vào đại học Nghệ Thuật Hàn Quốc, trở thành thực tập sinh ở JJJ, mọi thứ bố mẹ dành cho tôi. Nhưng tôi chưa có cơ hội báo hiếu, là một người con, lương tâm tôi đã bị cắn rứt. Mệt mỏi rời khỏi công ty, bây giờ đã là 11h, tôi nhanh chóng đi tới quán đồ ăn Hàn Quốc, gọi những món ăn mà GHOST thích nhất. Biết rằng GHOST đã mệt mỏi sau lịch trình cả ngày, tôi không khỏi lo lắng cho họ dù chính tôi còn chưa có miếng nào vào bụng từ trưa tới giờ. Nhưng dường như tôi không thấy đói. Đặt đồ ăn trước phòng KTX của GHOST, bấm chuông và trở về phòng mình để họ không biết rằng tôi đã mua. Về phòng, tôi nấu vội gói mì, mở laptop xem phản hồi của fan về buổi fanmeet của GHOST hôm nay. Hơn cả tưởng tượng. Lượng fan của họ đã tăng đột phá. Ngắm lại những hình ảnh tôi đã chụp GHOST ngày hôm nay, khuôn miệng không ngừng tạo những đường cong, ánh mắt chan chứa hạnh phúc. Khói từ nồi mì vẫn tỏa ra nghi ngút, có một con người đang nằm ôm máy ảnh, bên cạnh là laptop vẫn sáng, nước mắt rơi nhẹ xuống gối ngủ ngon lành. Tôi đang chìm vào một giấc mơ tuyệt vời, ở đó có tôi....và GHOST. *Tại KTX của GHOST* 7 thành viên hạnh phúc đang ăn ngấu nghiến những món ăn đêm của một fan bí ẩn dành tặng, cùng nhau cười nói vui vẻ trong đêm. Không ai tỏ vẻ như là đang thắc mắc ai là người đã gửi những món ăn này tới. Dường như họ đã biết rõ... -Là Yo In. -GHOST- Cười to trong hạnh phúc, thầm cảm ơn cô bé V-Nama. Và có 2 người, hạnh phúc thể hiện rõ trong ánh mắt, liên tục mỉm cười rạng rỡ, cũng như các thành viên còn lại thôi, nhưng tình cảm ẩn chứa trong đó thì khác. Một lớn, một nhỏ, vẫn vô tư cười nói với các thành viên như vậy... nhưng vẫn giữ những tâm tư của riêng mình. Các bạn đoán được ra họ là ai chứ..... (còn nữa)
|
|