Chap 7. -Wahh~ Ra là vì thế này nên hôm đó cậu mới làm như vậy hả? Yugeom bước vào từ cửa phòng tập, đi tới chỗ tôi. -Ừm.. Xin lỗi cậu. -Tôi- Gập vội máy tính, tôi cuống quýt trả lời. Chả là hôm fanmeet của GHOST, tôi đã chụp vài bức ảnh. Thực ra thì nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng với một người thường xuyên gặp họ thì đó mới là điêu thật sự bất thường. Và Yugeom đã nhìn thấy. -Yah. Tôi đâu có mắng hay làm gì cậu đâu hả? -Yugeom- -Mà.. Cậu quản lí trang fan này hả? -Yugeom- -Ừm.. -Tôi- -Tuyệt!! Ai cũng biết tới trang này. Nó được quảng cáo với tốc độ chóng mặt. Chúng tôi cũng thường xuyên xem nó đó. Kèm theo lời nói là những biểu hiện thật dễ thương. Bật cười vì hành động ấy, nhưng tôi lại muốn thấy điều này ở một người khác. Nhưng anh ấy lại luôn lạnh lùng trước mặt tôi (thực ra thì chỉ không làm aegyo thôi ^^ ). -Nhưng mà... -Yugeom- Vài phút thơ thẩn kết thúc. -Sao vậy? -Tôi- Véo nhẹ má tôi, cậu ấy cười. -Cậu cũng đừng có đăng mấy cái ảnh quá riêng tư của bọn tôi lên nha~~ -Yugeom- -Aaa. Được rồi mà. -Tôi- Dù là véo nhẹ, nhưng da tôi nhạy cảm lắm đó. -Có chuyện gì ở đây vậy? Yah~ Kim Yugeom, em đang làm gì Yo In vậy hả? Là anh ấy. Jinyeol. Yugeom đứng bật dậy. -Huyng.. -Yugeom- -Geomie ah~ Thế ra dạo này em thường xuyên biến mất... Là như vậy sao? -Jinyeol- Jinyeol nhìn Yugeom cười nham hiểm. -Yah. Không phải như huyng nghĩ đâu nha. -Yugeom- Yugeom "Vỗ" mạnh vào lưng Jinyeol. -*hét* Yahh. Em dám đánh anh như vậy hả? -Jinyeol- Tôi thì cứ ngồi đó, mắt to tròn mỉm cười nhìn 2 người trước mặt. Nhớ ra tôi còn ngồi đó, Jinyeol quay sang tôi, cười... -Em chưa ăn trưa hả? -Jinyeol- Gật gật đầu, tôi có chút hi vọng gì đó. -Vậy đi thôi nào. -Jinyeol- Kéo tay tôi, Jinyeol bước khỏi phòng tập mặc kệ tiếng gọi của maknae tội nghiệp. -Yah. Huyng ah.... Còn em thì sao hả? -Yugeom- Đưa tôi vào một quán cơm, nhìn thì trông có vẻ bình dân lắm, nhưng đồ ăn thì thực sự không thể chê được. -Của quý khách là 50 000 won. -Phục vụ- Định lấy tiền trả, Jinyeol giữ tay tôi lại. -Bữa này. Anh sẽ mời. -Jinyeol- -Nhưng..... -Tôi- Jinyeol nhanh chóng trả tiền bữa ăn. -Ừm... Anh có thể cho em xin chữ kí... không ạ? -Phục vụ- Không từ chối, Jinyeol mỉm cười kí cho chị phục vụ rồi nhanh chóng rời khỏi quán ăn. Cúi đầu chào, tôi nhanh chóng đi theo anh. -Đồ ăn hợp khẩu vị của em chứ hả? -Jinyeol- -Dạ?? À vâng. Nhưng.... đáng lẽ em phải trả bữa ăn đó..... em ăn nhiều nhất mà... Huyng. -Tôi- Thấy điệu bộ ngại ngùng của tôi. Jinyeol bật cười. -Yah. Nếu mà thấy ngại. Thì bữa sau mời huyng đi. -Jinyeol- -Vâng... Tất nhiên rồi ạ. Bữa sau huyng không được dành trả nữa đâu đó. -Tôi- Jinyeol cười, từng nếp nhăn lộ rõ nơi khóe mắt. Mặt tôi lại nóng lên. -Việc luyện tập của em sao rồi hả? -Jinyeol- -Cũng tạm ổn ạ. -Tôi- Cảm nhận được sức nóng trên mặt, bất giác giơ tay vuốt lọn tóc che mặt. -Huyng sẽ chờ em debut đó. Cố gắng lên nha. -Jinyeol- -Neeeeeeeeeeeeee. -Tôi- Trở về công ty, mọi hoạt động lại diễn ra như thường ngày. Một ngày của tôi lại kết thúc.. Sáng hôm sau, tại KTX của tôi, tiếng gọi của chị quản lí âm vang cả tòa nhà. -Yo In à... Em dậy mau điiiiiii. -Han Kuyng- Tôi bước khỏi phòng với bộ dạng lôi thôi nhất có thể. -*dụi dụi mắt* *ngáp* Chuyện gì vậy chị. Mới sáng mà. -Tôi- -Lại đây nè. -Han Kuyng- Đi tới nhìn vào màn hình máy tính của chị Han Kuyng, tôi không thể tin vào mắt mình... -Cái....cái này..... (còn nữa)
--Do phải đi học nên thời gian này mình không up bài thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm ạ. Và đây là tác phẩm ngẫu hứng. Vậy nên khi nào có ý tưởng mình mới có thể viết chap tiếp theo ạ. Thời gian chờ càng dài truyện sẽ càng hay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này ạ. Đặc biệt là bạn Hunhan. Nhân tiện mình lại quảng cáo chút cho tác phẩm cũ ạ ^^ http://kenhtruyen.com/forum/44-4308-1 mong mọi người ủng hộ ạ ^^ --
|
Chap 8. -Đây... không phải... là bài hát.. hồi em thi vào JJJ sao? -Tôi- -Đúng rồi! *mỉm cười*-Han Kuyng- Tôi ngỡ ngàng vì những điều mình đang thấy trước mắt, đoạn clip tôi thi lại vào JJJ hôm đó đang được like và share với tốc độ chóng mặt. Dù mới chỉ được đăng tải 2h trước nhưng lượng người xem hiện tại là trên 500.000 người. Mắt tôi cay rồi! Tôi đang khóc đấy sao? Tôi hạnh phúc quá, và càng hạnh phúc hơn khi nghe lại ca khúc viết ra bằng chính những suy nghĩ của tôi dành tặng cho GHOST, nước mắt tôi cứ thế, cứ thế lăn dài... Lướt tay đẩy xuống đọc những dòng bình luận... -Bài hát này thực sự rất cảm động -Nó hay quá. -Tôi thật sự thích bài này. -Cô gái này có tài đấy. Cố lên nhé, chúng tôi sẽ ủng hộ cô. -Làm sao đây. Tôi đã khóc khi nghe bài hát này. ..... Vô vàn những lời bình luận khác. Trong tôi cứ có cái cảm giác run lên, và cái cảm giác gì đó mà không thể nào diễn tả được. Khuôn mặt tôi bao phủ một lớp nước mắt, nó cứ long lanh như thế trước những tia nắng của buổi sớm mai. Nhớ lại hồi tôi còn học cấp 3, cái hồi mà tôi không màng tới cái thứ gọi là idol hay đại loại thế, cái lúc mà tôi chán ghét idol tới mức tốt cùng. Vậy mà bây giờ đây, ca hát và nhảy múa là thứ mà tôi không thể sống thiếu được. Đam mê thực sự của tôi. Hình bóng của GHOST lại hiện lên như thế. Jinyeol với nụ cười tỏa nắng lại hiện lên trong trí tôi. Phải. Họ chính là những người đã dẫn tôi đi theo con đường của chính mình. Còn Jinyeol, có một sự thật rằng... Tôi... chưa từng thật sự cười vì bất kì ai, hay bất kì điều gì.. Nụ cười trước đây của tôi thật sự gượng gạo lắm. Nhưng từ khi biết tới cậu ấy, khi nhìn thấy cậu ấy, thấy cậu ấy mỉm cười, tôi tự dưng thấy tim mình bị hẫng, nụ cười trên mặt tôi cứ thế mà tự xuất hiện. Không còn gượng gạo và giả dối, là nụ cười của chính tôi, tự nhiên và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng thật sự tôi rất hạnh phúc khi được nhìn thấy Jinyeol. Quay trở về thực tại, trở lại với cuộc sống của mình, một ngày của tôi lại bắt đầu nơi phòng tập. Các giai điệu lại vang lên, giọng hát của tôi cũng cứ thế mà cất lên, và những điệu nhảy bắt đầu. Cánh cửa phòng tập mở ra..... *GHOST* Chúng tôi bước vào phòng tập khi bị giọng hát ấy cuốn hút, người đang ở trong phòng tập lúc này như tỏa sáng, lấp lánh như viên pha lê từ chốn nào. Trước đây chưa bao giờ chúng tôi có cảm giác kì lạ như vậy. Nhưng chúng tôi biết rằng, cô bé thực tập sinh này sẽ trở thành một ngôi sao lớn, lấp lánh nhất vào một ngày không xa. *Trở lại nhân vật chính* Tôi dừng lại, nhìn về phía cửa, GHOST đứng đó, mỉm cười. Tôi ngượng ngùng cúi chào... -Xin chào ạ. -Tôi- -Chào Yo In -GHOST- -Thực ra thì bọn anh định vào đây tập luyện nhưng có người rồi nên... Em cứ tiếp tục đi. Anh xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng em tập luyện. -Jaebom- -À không. Em cũng luyện tập xong rồi. Mọi người cứ ở lại đây đi. Em xin phép. -Tôi- -Cảm ơn em. *cười* -Jaebom- -Vâng. Không có gì đâu mà. *cười* -Tôi- Chạy tới cầm áo khoác, quăng chiếc balo lên vai. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng tập và không quên cúi chào GHOST. -Bye Yo In. -GHOST- Bước ra khỏi công ty, Seoul bây giờ đang vào mùa đông. Cảm giác hơi đơn độc và lạnh nhưng tôi lại thích cái không khí này. Bước đi trên đường, từng cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc tôi, nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương đặc trưng của mùa đông. Nhìn những cặp đôi đi sát nhau thật ấm áp, mỉm cười hạnh phúc, thầm chúc phúc cho họ mãi bên nhau. Và những dòng cảm xúc ấy đã ngưng lại khi tiếng điện thoại tôi reo lên thông báo rằng tôi có tin nhắn. Nhìn vào màn hình, số lạ.... *Em có muốn đi ăn tối không? Hẹn em 7h tối nay tại DreamStar. Đây là địa chỉ nếu em chưa rõ...... Ký tên: Jinyeol huyng ^^ * "Làm thế nào mà anh ấy lại có số của mình?" nhưng điều tôi bận tâm bây giờ là có một cô bé đang rất hạnh phúc, cười như điên mặc kệ ánh mắt của người qua đường. Mua vội một cốc coffee, tôi bắt taxi trở về KTX. Trước cửa kí túc, phóng viên và fan đứng chen chúc chờ đợi ai đó. "GHOST đang ở công ty mà???" Tôi thầm nghĩ. Vừa bước xuống xe, tôi đã bị vây kín đến không thể thở được... -A. Yo In tới rồi. -Bạn có thể cho biết cảm nghĩ khi bài hát của bạn đang đạt hạng nhất ca khúc và clip được yêu thích nhất không ạ? -Động lực nào khiến bạn dời VN để qua Hàn Quốc làm ca sĩ? -Nhờ đâu mà bạn có thể sáng tác được bài hát đó? ...bla bla... Quay cuồng vì những câu hỏi, thắc mắc là tại sao khi nãy tôi đi trên đường thì không có ai tới phải không? Vì khi mà thấy một con bé nhắm mắt và nghĩ vẩn vơ gì đó thì chẳng ai muốn làm phiền cả. Với lại, khi đó tôi trùm khăn che tới nửa khuôn mặt mà. Trấn tĩnh lại, tôi trả lời: -Xin lỗi, nhưng bây giờ em không thể trả lời hết cho tất cả mọi người, hẹn một dịp nào đó không xa. Em sẽ tiết lộ mọi thứ. -Tôi- Nhanh chóng rời khỏi đám đông, tôi phóng thật nhanh vào KTX mặc cho tiếng gọi í ới, tiếng hò hét từ phía sau. Nằm phịch lên giường, đang định chợp mắt thì vội nhớ ra có cuộc hẹn tối nay. Mệt mỏi ngồi dậy. Tiếng chuông cửa kí túc vang lên. -Yo In ah. Em có bưu phẩm từ VN. -Han Kuyng- -Bưu phẩm? Từ VN sao? ........Bố mẹ? -Tôi- Lập tức chạy ra, một hộp quà được đóng gói cẩn thận xuất hiện trước mặt tôi. Mở bức thư đính bên ngoài. Nước mắt tôi lại một lần nữa rơi. *Quỳnh Anh con yêu. Bố mẹ nghĩ rằng con đã quên đi sinh nhật của chính mình phải không. Thấy con bận rộn, bố mẹ rất lo lắng. Con khỏe không? Có mệt mỏi không con? Nhưng nhìn thấy những thành quả con đạt được trong thời gian gần đây. Bố mẹ nghĩ con rất hài lòng. Bây giờ con sao rồi? Cảm thấy hạnh phúc chứ? Con gái. Bất cứ khi nào con cần bố mẹ, đừng ngại gọi về đây, bất cứ khi nào con chán nản hay muốn bỏ cuộc, khi không có ai bên cạnh con nữa. Con đừng quên rằng bố và mẹ luôn ở phía sau dõi theo con, nhìn con đi theo con đường của mình và bước tới thành công. Bố luôn ủng hộ ước mơ của con, mẹ con cũng vậy. Nhưng quan trọng hơn là... Con gái à! Chúc mừng sinh nhật con. Yêu con. Ký tên: Bố.* Tôi dường như đã quên đi mất hôm nay là ngày sinh nhật của mình, chỉ tới thời điểm này tôi mới nhớ ra. Mở hộp quà, sống mũi tôi cay cay, bên trong là những món đồ đã theo tôi từ hồi thơ ấu, bức ảnh gia đình và một chiếc áo khoác , đúng kiểu mà tôi rất thích. Những món đồ kỉ niệm, tôi không có cơ hội để đem theo nó, và bây giờ nó đã ở đây với tôi rồi. Kèm theo chiếc áo là một bức thư nhỏ nữa:" Bên đó đang là mùa đông phải không. Con hãy giữ ấm cơ thể mình nhé. Đừng để bị cảm. Bố mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc cho con." Bố, mẹ, con cảm ơn bố mẹ, nhiều lắm. Con có lỗi với hai người. Sau một hồi tràn ngập trong nước mắt. Nhìn lên đồng hồ, 6h. Thôi rồi! Tôi có hẹn mà. Nhưng sao lại trùng hợp vậy chứ? Đúng ngày này. -Han Kuyng unni. -Tôi- -Sao vậy em? -Han Kuyng- -Chị giúp em chuẩn bị xe nha. -Tôi- -Em định đi đâu nữa? -Han Kuyng- -Em có hẹn với một người bạn. *cười* -Tôi- Nói rồi tôi lập tức phóng chuẩn bị quần áo và phóng vào nhà tắm. Trang điểm vội, tôi rời khỏi nhà. -Cho cháu tới nhà hàng DreamStar. -Tôi- Mong là sẽ không muộn. Chiếc xe dừng lại tại cửa nhà hàng. Một người phục vụ bước tới mở cửa xe. -Cô là Jung Yo In? -Người phục vụ- -Vâng. Là tôi. -Tôi- -Mời cô đi theo tôi. -Người phục vụ- Có chút lo sợ nhưng tôi cũng đi theo người phục vụ. Anh ta dẫn tôi vào một hội trường lớn tối om, chỉ lấp lánh vài ánh nến. Bước tới giữa hội trường, "Chuyện gì thế này?" tôi thầm nghĩ. Và rồi đèn điện rực sáng lên, pháo giấy và kèn nhựa vang lên. -saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da. Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you.
saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da. ggot da wn nae chin gu ya gul go gib ge sal a yho saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da. Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da ggot bo da deo gob ge byu boda deo bal ge saja boda yhong gam ha ge happy birthday to Yo In. Tiếng hát vang lên từ 7 chàng trai như bước ra từ truyện tranh, họ đứng quanh tôi và đó chính là GHOST. -Surprise? -Jack- -Nhân vật chính của chúng ta đây rồi. -Yunjae- -Làm thế nào mà mọi người biết? -Tôi- -Là ý của Jinyeol huyng đó. Cảm động chưa hả? -Bombom- Mắt tôi lại ứa nước, cứ trực trào ra. -Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm. -Tôi- -Hôm nay là ngày vui mà, đừng khóc chứ cô bé. -Mask- -Nhưng nếu để báo chí bắt gặp, không phải sẽ lớn chuyện sao? -Tôi- -Ồ. Đừng lo lắng, bọn anh đã thông báo cho họ rồi! -Jaebom- -Sao ạ? -Tôi- -Haha đùa thôi! -Jaebom- Thở phào nhẹ nhõm, tôi đảo mắt tìm Jinyeol. Anh ấy không ở đây, tôi còn thấy khi nãy mà bây giờ đã biến mất sao. -Nào và nhân vật chính thứ 2 của chúng ta. -GHOST- Họ rẽ sang hai bên, phía trước là Jinyeol đang cầm một hộp quà tiến tới chỗ tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc. -Chúc mừng sinh nhât. Yo In. -Jinyeol- -Cảm ơn huyng. *cười* -Tôi- -Yah. Bọn mình cũng có quà nè. -Jack- Phá tan không khí ngượng ngùng, GHOST ùa ra với những món quà. Trông thật dễ thương. -Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em sẽ không quên ngày hôm nay đâu. -Tôi- -Tất nhiên rồi. Bọn anh đã tốn sức vậy mà. Em mà quên là huyng sẽ buồn cả tháng luôn đó. -Jaebom- -Ewwww. -Tiếng kêu rú từ hội maknae- Cả hội trường tràn ngập tiếng cười. -Nhập tiệc thôi.- Tôi- Tối hôm đó. Tôi đã thật sự hạnh phúc rất nhiều. Một sinh nhật không thể quên. GHOST ah. Các cậu là số 1 đó. Tan tiệc, chúng tôi chia tay nhau trở về KTX. Chỉ có tôi về thôi, còn họ chắc còn đi đâu đó nên không về chung. Jinyeol đã nhận đưa tôi về. Ngồi trên xe hồi lâu, tôi thiếp đi lúc nào không hay. *Jinyeol* Đi được một đoạn, Yo In thiếp đi. Tôi cũng không muốn đánh thức. Để cô bé ngủ ngon một chút. Tấp vào lề đường, tôi nói một mình vì biết chắc Yo In không thể nghe. -Yo In ah. Anh đã từng nghĩ em sẽ là một người em gái tốt của anh. Nhưng thời gian gần đây, anh chợt nhận ra rằng tình cảm mà anh dành cho em không chỉ có thế. Nó đã vượt quá mức anh em. Anh luôn cảm thấy lo lắng cho em. Ghen khi em ở cùng Yugeom. Em và Yugeom có vẻ rất thân hả? Em có thích cậu ấy không vậy? Yo In ah. Dù em có thích Yugeom, anh sẽ không sao đâu. Anh sẽ vẫn coi em như một người em gái, yêu thương em như vậy. Anh thật sự có ấn tượng với em đấy, đặc biệt ấn tượng. Từ khi em có mặt tại buổi fansign của bọn anh, cho tới khi em làm thực tập sinh JJJ. Anh không khi nào không nghĩ tới em. Cô bé V-Nama. Em thật sự rất đặc biệt. Yo In ah. Tôi thích em. Nhìn sang phía cô bé đang ngủ gục, tôi mỉm cười và lại lái xe trở về KTX. *Trở lại* Tôi đã tỉnh dậy khi Jinyeol dừng xe bên đường. Định hỏi nhưng khi anh ấy cất lời. Tôi đã im lặng để tránh cảm giác ngại ngùng. Tôi nghe thấy tất cả. Mọi thứ. Tim tôi đập nhanh, nhanh lắm, mặt thì cứ đỏ dần lên. May mắn là anh ấy đã không biết. Thực sự. Jinyeol có tình cảm với tôi sao? Tôi không nằm mơ chứ. Khi chiếc xe vừa dừng tại KTX, tôi vờ như vừa tỉnh dậy. -Đến nơi rồi sao ạ? -Tôi- -Em ngủ ngon chứ? -Jinyeol- -Em xin lỗi huyng. Em vô ý quá. -Tôi- -Không sao mà. Có lẽ em rất mệt. Em vào nghỉ đi. Anh phải tới chỗ GHOST. Không một chút nữa Jaebom và Jack lại kêu anh mất. *cười* -Jinyeol- -Vâng. Vậy anh đi cẩn thận. -Tôi- Bước xuống xe, tôi vẫy chào và chờ cho chiếc xe đi khuất mới thẫn thờ bước vào, suy nghĩ về những chuyện ban nãy. Những suy nghĩ linh tinh xuất hiện trong đầu tôi, một chồi non chớm nở đang nảy nở trong tôi. Đúng vậy. Tôi cũng thích anh ấy rất nhiều. Trước đây tôi nghĩ tình cảm này chỉ là của một fan dành cho thần tượng của mình. Nhưng gần đây tôi đã nhận ra, đó không chỉ đơn thuần là sự yêu thích của fan với một idol. Mà đó là tình yêu. Nó lại càng rõ rệt hơn khi tôi nhận thấy sự quan tâm đặc biệt mà Jinyeol dành cho tôi.
|
Chap 9. Từ sau hôm ấy, tôi luôn tìm cách tránh mặt Jinyeol. Gặp GHOST thì cũng chỉ cúi chào rồi lập tức đi ngay, gặp riêng anh thì lấy cớ bận việc, anh gọi cũng không thèm nghe máy. Buổi debut thì ngày càng tới gần mà tôi không thể tập trung vào công việc, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh. Nhiều lúc tự trấn tĩnh, đặt công việc lên đầu nhưng cũng chẳng được lâu. -Yah. Jung Yo In. Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau khi tôi đang bước vào thang máy. -H..Hu...Huyng. -Tôi- Jinyeol đi tới chỗ tôi. -Sao anh gọi không bắt máy. Bận quá sao mà mấy phút cũng không dành ra được hả? -Jinyeol- Anh hơi cao giọng. Tôi lúng túng trả lời... -Tại...Buổi debut sắp tới...nên em... -Tôi- -*cười* Được rồi mà. Huyng đâu có mắng em. Cố gắng luyện tập nha. Em phải đạt kết quả tốt nhất đấy. Nếu không bọn anh sẽ phạt đó nha. -Jinyeol- -Em sẽ làm được mà. -Tôi- -Ok. Em tới phòng tập đi. Em chỉ còn 1 tháng thôi đó. Nếu có gì khó khăn thì hãy tới tìm tụi anh nha. Hwaiting. -Jinyeol- -Hwaiting. -Tôi- Nhận được lời động viên từ anh, tôi thấy đỡ nặng nề hơn rất nhiều. Cố gắng nhiều hơn nữa. Buổi debut ngày càng tới gần. Các anh chị staff cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ có sự ủng hộ mãnh liệt từ GHOST, tôi đã hoàn thành buổi debut của mình. Tôi đạt hạng nhất và trở thành ca sĩ chính thức với thời gian thực tập sinh ngắn nhất từ trước tới giờ: 3 tháng. Lượng fan của tôi cũng tăng dần lên, để không phụ lòng mọi người, tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một ngôi sao hàng đầu. Sau khi trở thành ca sĩ chính thức, tôi đã đón bố mẹ sang Hàn và mua một căn nhà gần KTX của tôi. Nhận được nhiều sự chăm sóc của bố mẹ, thể trạng của tôi tốt hơn nhiều. Tôi chăm chỉ luyện tập cả ngày lẫn đêm, chạy show khắp nơi, cả những chương trình thực tế. Album đầu tiên của tôi sắp ra đời, mọi người mong chờ nó và tôi cũng hài lòng về nó. Nhưng tôi không nhận ra một điều, tôi chưa gặp lại GHOST đã mấy ngày kể từ khi tôi debut thành công.. (Part 1)
|
Chap 9. (Part 2) Thời gian gần đây tôi rất bận rộn vì những show diễn và chương trình thực tế nên đã quên mất rằng mong muốn trước đây của tôi là được trở thành giống như GHOST chứ không phải là sự nổi tiếng. Sau khi hoàn thành lịch trình trong ngày, tôi trở về KTX. Vừa bước vào cửa, tôi thấy Jinyeol đi ra. -H...Huyng. -Tôi- -Chào em Yo In. *cười* -Jinyeol- Nụ cười ấy, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nó. -Em sao rồi? Huyng thấy em đang rất thành công và.... quên mất GHOST rồi. -Jinyeol- Anh ấy hơi xịu mặt xuống. -A..Không phải đâu huyng ah. Chỉ là gần đây em hơi bận.... -Tôi- -Mới đi diễn về hả? Có muốn cùng huyng đi hóng gió không? -Jinyeol- Cái cảm giác lúng túng bao lâu đã mất đi giờ quay trở lại. Tôi quay sang chị quản lí.. -Han Kuyng unni. Em ra ngoài chút nha. -Tôi- -Ok. Nhưng em phải về sớm. Được chứ. -Han Kuyng- -Vâng. -Tôi- Bước đi dưới ánh trăng, trên con đường lộng gió, tôi cứ cúi xuống nhìn chân mình.. -Album của em sao rồi hả? -Jinyeol- -Vẫn đang hoàn thành huyng ah. -Tôi- Tôi quay sang. -Thời gian này vất vả cho em rồi. -Jinyeol- -Không sao mà huyng. Hồi làm thực tập sinh em đã biết trước tình cảnh này và em chấp nhận nó. -Tôi- Jinyeol xoa đầu tôi. -Làm tốt lắm. -Jinyeol- Tôi thấy mặt mình hơi nóng lên. -Yugeom và GHOST sao rồi ạ? -Tôi- Bỗng nói ra một câu không nên nói. Biết tình cảm mà anh dành cho tôi nhưng lại nhắc tới Yugeom. Thật sự thì tôi chỉ coi Yugeom như người bạn thân và tôi nghĩ cậu ấy cũng thế. -Geomie.... thằng bé rất nhớ em. GHOST cũng vậy. 2 showcase lần trước cũng không thấy em tới... -Jinyeol- -Xin lỗi huyng... Em cũng định tới nhưng lịch dày quá! Lần sau nhất định em sẽ tới. -Tôi- -Ổn mà Yo In ah. -Jinyeol- -Ừm.. Huyng.. -Tôi- Jinyeol quay sang nhìn tôi. -Ừm? -Jinyeol- -Hai ngày nữa em có 1 buổi họp báo. Em rất mong mọi người tới. -Tôi- -Anh sẽ nói với GHOST. Bọn anh sẽ sắp xếp lịch. -Jinyeol- -Mọi người phải tới nhé. Vì nó.... rất rất quan trọng ạ... -Tôi- -Ừm. Chắc chắn rồi. -Jinyeol- Chẳng bao lâu chúng tôi lại quay trở về KTX. Và câu chuyện kết thúc. (còn nữa)
|