Fan À! Anh Yêu Em!
|
|
Chap 10. Hôm nay là một ngày rất quan trọng, nó sẽ đánh một dấu mốc sự kiện trong cuộc đời tôi... Buổi họp báo đầu tiên...Nghe có vẻ không có gì nghiêm trọng nhưng hôm nay sẽ là ngày vô cùng đặc biệt. Mọi người đều tới, fan, bố mẹ tôi, công ty,.... và cả GHOST nữa. Tôi ngồi vào ghế giữa, quay mặt xuống phía các nhà báo, ánh đèn từ các máy quay lóe lên và.... bắt đầu. -Xin chào mọi người, tôi là Jung Yo In. -Tôi- -Chúng tôi có thể hỏi một câu không? -Phóng viên- -Ừm. Trước khi mọi người đặt câu hỏi thì tôi sẽ nói trước ạ. Mọi người đều im lặng. -Trước đây khi tôi còn là thực tập sinh, khoảng thời gian bài hát tôi viết cho GHOST được up lên mạng. Đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho tôi và tôi đã hứa rằng buổi họp báo đầu tiên sẽ trả lời hết thắc mắc của mọi người. Và đó là ngày hôm nay.... Vẫn im lặng như thế. -Như mọi người đã biết...tôi.... tới từ Vietnam, một đất nước xinh đẹp. Tôi đã rời khỏi quê hương mình và sang đây ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã thi vào JJJ và làm thực tập sinh cho tới giờ.... tất cả là vì GHOST. Một tiếng "Ồ" lớn vang lên. -Tôi từng là một học sinh bình thường, chưa từng có suy nghĩ sẽ tới đây và trở thành một idol. Nhưng từ khi tôi gặp GHOST, có một cái gì đó mách bảo rằng tôi cần phải tới đây, tôi cần cho mọi người thấy khả năng của mình. Tôi đã cấp tốc học tiếng Hàn và gửi hồ sơ vào một đại học Hàn. GHOST đối với tôi thật sự rất đặc biệt. Họ không phải những chàng trai bình thường mà giống như những thiên thần vậy. Họ khác biệt, và tôi thích sự khác biệt đó. Trong thời gian tôi tới đây và cả khi làm thực tập sinh.. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, họ coi tôi như em gái vậy. Chăm sóc tôi rất chu đáo thậm chí còn tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt nhất trước giờ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.... Tôi có thể thấy nụ cười trên từng khuôn mặt đang ngồi ở hàng ghế VIP kia. Những khuôn mặt luôn tỏa sáng và càng sáng hơn khi họ nở nụ cười. -Và hơn hết....con cảm ơn bố mẹ *tôi chỉ tay về phía họ*. Bố mẹ đã ủng hộ con, đã luôn ở bên con mọi lúc. Và con cũng xin lỗi vì đứa con hư này đã không thể làm gì được cho bố mẹ. Con chỉ có một thứ duy nhất chính là tình yêu mà con dành cho bố mẹ là vô bờ. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Cả hội trường rưng rưng nước mắt và bố mẹ tôi thì bật khóc nức nở. -Thật sự cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay. Và giờ là thời gian để mọi người đặt câu hỏi. -Tôi- ..... -Hey. Jung Yo In. Là Yugeom, cậu ấy tới tìm tôi ngay sau khi buổi họp báo kết thúc. -Yu.... -Tôi- Không kịp nói hết câu, cậu ấy ôm chầm lấy tôi, cái thân xác to lớn của cậu ấy khiến tôi khó thở. Nhưng tệ hơn là đúng lúc ấy Jinyeol cũng bước vào. Thấy cảnh trước mắt, anh ấy gượng cười quay đi. -Ya... Cậu đã ở đâu vậy hả. Tôi nhớ cậu muốn chết. -Yugeom- Cậu ấy véo má tôi. -Yugeom ah. Đừng có làm vậy chứ. -Tôi- -Sao vậy hả? Tôi ôm cậu cũng không được sao? -Yugeom- -Không phải... nhưng...-Tôi- -Mà... Tôi đã muốn khóc khi nghe cậu nói vậy ấy. Cậu thật sự giỏi đó nha. -Yugeom- -Cảm ơn cậu. *cười* -Tôi- -Wah... Khung cảnh này thật lãng mạn nha. Một giọng nói từ đâu đó phát ra. Một cô gái đứng tựa vào vách tường, cười hiểm độc. Cô ấy bước tới gần chỗ tôi. -Haha. Một ngôi sao nổi tiếng và một con nhỏ chỉ mới nổi và không có chút thực lực nào. Wah thật sự thì tôi không biết thần tượng của mình lại có thể thích một người thế này đó Yugeom ah. -Cô gái- -*nhếch môi* Cậu ấy hơn cô rất nhiều đó. Kẻ phản bội. Cô nghĩ cô là ai hả. Thật sự không thể ngờ chúng tôi lại có một người fan như cô. -Yugeom- -Bây giờ thì cậu biết rồi. *quay sang tôi* Chà. Lâu rồi không gặp nhỉ Wuynk Ank. -Cô gái- Lục tung trí nhớ của mình. Tôi cũng không thể nhớ ra đó là ai. Nhưng nếu như biết tên thật của tôi thì chỉ có thể là cậu ấy. -Cậu là... -Tôi- -Mới đó đã quên sao? Tôi và cậu đã thi tuyển cùng nhau sau khi gặp ở buổi fansign đó. À mà quên cũng đúng. Tôi và cậu đã bao giờ là bạn đâu chứ. Năng lực tầm thường như cậu sao có thể so với tôi. -Cô gái- -Tại sao cậu lại thay đổi tới vậy? -Tôi- -Tại vì cậu.. Mà thôi. Tôi chẳng có rảnh rỗi nói chuyện với cậu. Đi đây. Đồ tầm thường. -Cô gái- Tôi thì cứ đứng đơ ra đó, cậu ấy thì cứ đi cho tới khi cánh cửa đóng một cái rầm. -Xì. Đồ kênh kiệu. -Yugeom- -Cô ta đã chuyển công ty đó. Nói với bọn tôi rằng cô ta sẽ nổi tiếng và nói cậu chẳng ra gì. -Yugeom- -.... -Tôi- -Thôi đừng bận tâm. *cười* Kệ cô ta đi Yo In ah. -Yugeom- -Ừm. -Tôi- Sực nhớ ra một chuyện, tôi quay sang Yugeom. -Geom ah tớ phải đi đã. Chúng ta nói chuyện sau nha. Nói rồi tôi chạy biến đi và đằng sau là tiếng chào của Yugeom. Tôi chạy đi tìm Jinyeol vì không muốn anh ấy hiểu nhầm. Rầm. Tôi đâm phải một người con trai cao lớn. Cuống quít cúi đầu xin lỗi và khi tôi ngẩng mặt lên thì nhận ra đó chính là Jinyeol. Anh vẫn giữ khuôn mặt đó. -Jinyeol huyng. Em có thể nói chuyện với anh không? -Tôi- -Ừm. Anh cũng đang có chuyện muốn nói với em đây. Chúng tôi đi tới hàng ghế đá ở phía sau công ty. -Anh/Em. Chúng tôi nói cùng một lúc. -Huyng nói trước đi. -Tôi- -Em với Yugeom là yêu nhau hả? -Jinyeol- -A... Không phải đâu huyng ah. Bọn em chỉ là bạn thôi. -Tôi- Nhưng huyng thấy Yugeom đối với em không chỉ đơn thuần như những người bạn. -Jinyeol- -Huyng ah không phải..... -Tôi- Anh ấy cắt lời tôi. Quay sang nhìn tôi. -Yo In ah thực ra anh... (còn nữa)
|
Chap 11. -YoIn ah. Thực ra anh... -Jinyeol- Tiếng chuông điện thoại từ túi quần của Jinyeol vang lên, "Chủ tịch" anh vội vàng bắt máy. -Vâng....ngay bây giờ sao ạ?......Được rồi. Em sẽ tới đó ngay. -Jinyeol- Anh ấy quay sang tôi. -YoIn ah. Anh xin lỗi nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau được không? -Jinyeol- -Vâng huyng. Em cũng phải đi chụp bìa báo.. -Tôi- -Mà YoIn ah.. -Jinyeol- -Sao vậy huyng? -Tôi- -Từ giờ em có thể nào gọi anh là oppa không? -Jinyeol- Định trả lời nhưng Jinyeol không cho tôi làm vậy. Anh đứng dậy và lập tức vụt đi, tay vẫn vẫy tôi và nở nụ cười thật tươi. Tôi nghĩ đó không phải là anh hỏi tôi. Mà đúng hơn là một yêu cầu. Nhưng biết sao được, tôi sẽ làm vậy. Chỉ vì tôi đã lỡ trao cho anh trái tim của mình. Đứng dậy gọi cho chị quản lí, tôi bước ra xe tiếp tục lịch trình của ngày. Ngồi trên xe, điện thoại tôi chợt rung lên.. tin nhắn từ "Jinyeol oppa" : Tối nay ra công viên gần KTX. Tin nhắn vẻn vẹn có mấy câu. -Chuyện gì vậy YoIn? -HanKuyng- -Không có gì đâu chị. -Tôi- -Sau buổi chụp hình em phải tới radio. Còn phải đi thu âm.. -HanKuyng- Tôi hốt hoảng. -Phải chạy thêm lịch sao ạ? -Tôi- -Ừ. Chủ tịch vừa gọi tới. -HanKuyng- Tôi cúi mặt mệt mỏi. Thậm chí tới thời gian nghỉ ngơi tôi cũng không có. Lịch trình kết thúc muộn hơn so với dự định của tôi rất nhiều. Bây giờ là 2h sáng, về tới KTX là tôi ngủ gục luôn. Quên mất rằng Jinyeol vẫn đứng đợi tôi ngoài công viên dưới tiết trời lạnh như băng ở Hàn. Sáng hôm sau. Trong lúc ăn sáng tôi mới sực nhớ ra cuộc hẹn ngày hôm qua. Bỏ bữa ăn, tôi chạy ngay sang phòng bên cạnh với tiếng gọi của chị HanKuyng từ phía sau. Bấm chuông một hồi lâu, cánh cửa mở ra. -Oh. YoIn ah. -Yunjae- -Jinyeol huyng đâu rồi ạ? -Tôi- -À. Huyng ấy ở trong. Nhưng đang ngủ em à. -Yunjae- -Ngủ? Hôm nay các huyng không có lịch trình sao ạ? -Tôi- -YoIn ah. Em chưa tỉnh ngủ sao hả? Hôm nay chủ tịch cho chúng ta nghỉ mà. Chỉ có 1 số thành viên chạy lịch trình riêng thôi. -Yunjae- -Mà sao Jinyeol huyng chưa dậy vậy ạ? -Tôi- -Em vào trong đã nào. -Yunjae- Vào trong phòng của GHOST, căn phòng im lặng đến đáng sợ. -Ah YoIn ah. -Bombom- -Bom ah. Em lấy ra đây một cốc nước đi. -Yunjae- -Vâng huyng. -Bombom- Sau khi Bombom khuất sau phòng bếp. Yunjae lên tiếng. -Hôm qua 4h Jinyeol huyng mới trở về KTX, toàn thân nóng, rã rời cả. Anh ấy ngủ li bì từ tối qua rồi. Đã yếu rồi mà còn mặc phong phanh ra đường.... -Yunjae- Tôi hơi sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. -Huyng ấy... Không sao chứ ạ?-Tôi- -Việc này huyng cũng không rõ nữa. Phải đợi huyng ấy tỉnh lại mới biết được. -Yunjae- "Két" Tiếng cửa mở ra, một người con trai với khuôn mặc phờ phạc bước ra từ trong phòng. -Jinyeol huyng. -Yunjae- Chạy lại đỡ Jinyeol, Yunjae dìu anh đến ngồi trên sofa. -Sao anh không nghỉ ngơi lại ra đây. Tỉnh lại phải gọi em chứ. -Yunjae- -Được rồi Yunjae ah. Anh ổn mà. -Jinyeol- -H..Huyng ah. -Tôi- Anh ấy nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Yunjae. -Anh muốn nói chuyện với YoIn một chút.. -Jinyeol- Cùng lúc đó Bombom từ trong bếp bước ra với một cốc nước. Yunjae nghe nói liền kéo BomBom về phòng. Sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng. -Huyng ah. Chuyện hôm qua em thực sự xin lỗi.... Lịch trình của em tăng lên, em vè KTX rất trễ và đã ngủ quên.... -Tôi- Tôi có thể thấy được ánh mắt đượm buồn của anh. -Được rồi YoIn ah. -Jinyeol- Vị hoàng tử trước đây giờ ở trước mặt tôi mất hết sức sống, không còn tươi cười vui vẻ, phong thái lịch lãm như trước. Anh bây giờ luôn giữ khuôn mặt buồn, cả ánh mắt, anh cũng gầy đi rất nhiều. Tôi nghĩ vì thế nên đề kháng của anh cũng không còn tốt nữa. -YoIn ah. -Jinyeol- -Vâng huyng. -Tôi- -Huyng bây giờ không được khỏe. Khi nào cảm thấy khá hơn sẽ nói chuyện với em. -Jinyeol- -Vâng. Huyng. -Tôi- Tôi thấy giống như anh đang đuổi khéo tôi vậy. Cũng không muốn là người khiến anh mệt mỏi. Tôi rời khỏi phòng. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, thứ nước mặn mặn rỉ ra từ mắt tôi. Ngồi tựa vào tường, tôi khóc....... (còn nữa)
|
Chào mọi người ạ. Mình quyết định dừng viết truyện này vì hiện đang hết ý tưởng và nó cũng đang rất nhạt ạ Mình chuyển qua viết fanfic bên Wattpad, nếu ai muốn tiếp tục đọc tác phẩm của mình thì follow tk wattpad của mình nhé. Xl mn rất nhiều ạ. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi thời giạn qua. Đây là tk wattpad của mình: https://www.wattpad.com/user/quynhanhbiasjinyoung
|