Nàng Công Chúa Đeo Mặt Nạ
|
|
Hôm sau_11AV Giờ ra chơi, khi mọi người chuẩn bị xuống canteen. Ren gọi giật nó lại: - Risu! - A...hả? Cậu gọi mình sao?_nó ngơ ngác nhìn Ren. - Ừ. Mình hỏi cậu cái này, cậu đừng từ chối nhé? - Hỏi cái gì cơ?_nghe cậu bạn nói vậy, trong đầu nó hiện lên vô vàn thắc mắc. "...Sao Ren lại nói thế là có ý gì?..." - Ừhm...cậu sống ở cô nhi viện đúng không? Vậy...mình có thể đến đó chứ?...Ý mình là mình muốn làm từ thiện ấy mà. Mình muốn giúp cậu..._như sợ nó suy đoán linh tinh, cậu vội vàng đính chính lại. "...Làm từ thiện? Sao tự dưng lại làm từ thiện? Ren định làm gì vậy?...Chẳng lẽ...Mình không để điều đó xảy ra đâu!" - Tưởng gì! Hóa ra là việc đó. Cậu cứ tự nhiên, mình sẽ đón tiếp chu đáo._ngây ra nhìn Ren 1 lúc như để hiểu lời cậu nói, nó cười xòa trả lời. - Hay quá! Mình cứ lo cậu không thích. Vậy sáng chủ nhật mình đến nhé?_Ren thở phào 1 cái, trút được gánh nặng.
|
- Vậy Rin cũng đi đúng không?_Risu háo hức hỏi cậu. - À, không! Chị ấy bận rồi! Hôm khác Rin sẽ đến! - Vậy hả? Mình cứ tưởng cả 2 cùng đến. Không sao, lần tới nhất định phải bảo Rin đi cùng nhé!_mặt nó thóang buồn nhưng lại tươi tỉnh ngay. - Tất nhiên! Thôi, mình xuống canteen không mọi người đợi. - Ok. "...Rin quả thực không đi được sao? Rin vẫn chưa biết à? Chắc vậy! Nếu không thì chắc chắn Rin cũng sẽ đi...Không sao! Càng ít người càng dễ đối phó. Xin lỗi Ren, giờ không phải thời điểm tốt, phải làm anh thất vọng rồi..." ___cô nhi viện Thái Hòa__ - Con chào mẹ Sam, chào mấy đưá._vừa về đến cửa nó đã cất giọng. - A, chị Su về rồi._khoảng chục đứa trẻ con vô cùng đáng yêu từ trong nhà lao ra ôm chặt nó. - Risu về rồi hả con? Vào tắm rửa đi rồi ăn cơm cho nóng._một người phụ nữ trung niên khuôn mặt hiền hậu đi từ trong bếp ra, trên người vẫn đeo tạp dề, cất giọng ấm áp. - Vâng ạ. Mấy đứa ăn đi, tối chúng ta chơi nhé._cúi xuống dỗ dành đám trẻ con rồi lên phòng chuẩn bị ăn cơm.
|
Vào phòng, Risu mỉm cười khi thấy cô em gái mình đang ngồi đọc sách. Nhẹ nhàng tới ngồi cạnh cô bé, nó chờ cho đến khi Ran ngẩng đầu lên nhìn mình khó hiểu mới cất tiếng: - Sáng chủ nhật này bạn chị sẽ tới đây chơi đấy. Em biết chứ? Ran nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của nó rồi gật nhẹ đầu: - Vâng! - Được rồi. Sắp đến giờ ăn rồi đó. Em mau chuẩn bị xuống đi nha._nghe được tiếng "vâng" của Ran, nó cười tươi đứng dậy đi ra khỏi phòng, nói vọng lại. * * * * Tối - Alo_nghe tiếng chuông điện thoại, người phụ nữ vội bỏ lại đống bát đũa đang rửa dở chạy ra. - Ngày chủ nhật sẽ có khách tới thăm. Nếu người đó có hỏi gì thì haỹ nói y như tôi đã dặn lần trước._giọng 1 người đàn ông trầm thấp vang lên đầy uy lực làm người cầm máy lạnh xương sống. - Dạ vâng! Tôi nhớ rồi! Ngài đừng lo! Cúp máy, người phụ nữ đứng suy nghĩ 1 lúc rồi thở dài, vào bếp rửa bát tiếp.
|
|
|