Nàng Công Chúa Đeo Mặt Nạ
|
|
Bỗng 1 giọng nói quen thuộc vang lên, gọi cậu. Nhìn về phiá đó, gương mặt Ren đờ ra, ánh mắt nhẹ nhõm, vui vẻ hẳn. Bởi người vừa gọi là Rin, nhưng đấy không phải lý do, lý do nằm ở bên cạnh Rin kia kìa. Người cậu tìm nãy giờ đang ngồi đó. Tâm Tâm cúi xuống, tránh ánh nhìn của Ren, bên cạnh Risu cười gượng nhìn cậu. Dường như có 1 nguồn sức mạnh khiến cả cơ thể Ren hết nặng nề, cậu rảo bước tới chiếc bàn, cất tiếng: - Mọi người đến đầy đủ rồi sao? - Đương nhiên. Em vừa đi đâu mà vội thế? Còn bộ dạng này là sao hả? Em có biết ai cũng lo cho em không?_Rin xổ nguyên 1 tràng không để ý câu nói cuối cùng đã làm 2 người bên cạnh giật mình. - Thật sao?_Ren nhìn 2 người kia, trong mắt xuất hiện vài tia vui mừng. - Thật đó. Thôi, mọi người ăn gì để mình đi lấy? Rin đi với mình nhé?_Risu mỉm cười nhẹ nhàng nói rồi chuyển chủ đề. - Ok. Khi chỉ còn Tâm Tâm và Ren, cả 2 không ai mở lời, không khí im lặng, nặng nề bao trùm cả bàn.
|
Im lặng 1 lúc, Ren quyết định mở lời trước: - Ừm...Tâm Tâm! - A...hả?_cô vẫn còn chưa biết đối mặt với cậu như thế nào, bị gọi thì giật mình. - Chuyện khi nãy...mìn... Ren ấp úng, đang địng xin lỗi thì... ..."Bịch"; "Xoảng"; "Rầm"... Hàng loạt tiếng động vang lên làm tất cả mọi người tập trung về nơi phát ra tiếng động. Risu đang bê khay thức ăn thì chân bị vấp vào cái gì đó, ngã nhào xuống và kéo theo cả chiếc bàn gần nhất đổ theo. Khay thức ăn rất may là văng sang 1 bên, không trúng ai cả. Ren và Tâm Tâm vội chạy tới. - Risu, cậu không sao chứ? - Risu, bà có sao không? Ren và Tâm Tâm lật qua lật lại người nó săm soi xem có chỗ nào bị thương không. Đến khi thấy nó hoàn toàn không bị gì mới an tâm. - Tớ...tớ xin lỗi...cậu không sao chứ? Một giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè vang lên khiến cả 3 ngẩng lên. Ren nhận ra đó là cô gái khi nãy đưa cậu chai nước. Cô nàng trông rất tội nghiệp, lúng túng cúi gằm mặt, mặt tràn đầy vẻ hối lỗi.
|
- Tớ không sao. Cậu đừng lo._Risu cười trấn an cô bạn nhỏ. Lúc nãy nó ngã là do vấp phải chân cô nàng này đây. - Tớ...tớ xin lỗi. Tại tớ... - Tớ không sao thật mà. Không phải do cậu đâu. Tớ không để ý nên mới vấp phải chân cậu thôi. Nhìn nè..._thấy cô nàng vẫn còn tự trách nên nó liền ngắt lời, đồng thời đứng lên như muốn chứng minh mình không sao thật. - Chuyện gì vậy?_Rin bỗng từ đâu chạy lại. - Lần sau cậu không nên để chân ra ngoài như thế. Hôm nay may là bạn ấy ngã thì không sao, nhỡ lần sau người khác ngã mà bị thương thì cậu tính sao?_Ren khó chịu trước sự bất cẩn cuả cô nàng đó, làm 1 tràng khiến mọi người đơ ra. Chưa bao giờ hotboy lại tức giận đến như vậy, hơn nữa lại là với con gái. Thấy tình hình không ổn, Risu đưa mắt nhìn Rin cầu cứu. Hiểu ý, Rin lên tiếng xoa dịu bầu không khí căng thẳng: - Thôi nào. Risu cũng không sao, bạn ấy cũng biết lỗi và xin lỗi rồi mà. Bình tĩnh đi Ren. Xin lỗi bạn, hôm nay Phong nó hơi khó chịu trong người. Bạn đừng để ý nha.
|
Cuối cùng thì tất cả cũng giải tán bởi tiếng chuông reo vào lớp, để lại nhiều suy nghĩ khác nhau. ..."...Tại sao cậu ấy lại như thế? Rốt cuộc 2 người đó quan hệ như thế nào? Mấy hôm nay bỗng dưng cậu ấy thay đổi hẳn. Hai người họ đang giấu mình chuyện gì chứ?..."... ..."...Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Cô ta là gì với cậu mà cậu lại bênh cô ta như thế? Cậu vẫn luôn rất tốt với con gái mà. Rốt cuộc cô ta có cái gì mà làm cậu thành ra như vậy? Tớ nhất định sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu!..."... ..."...Thằng nhóc này bị làm sao vậy? Trước nay có bao giờ như thế đâu! Sao nó lại bênh Risu như vậy chứ? Chẳng lẽ 2 người này đang giấu mình việc gì sao? Nhất định phải tra ra mới được!..."... ..."...Mình sao vậy chứ? Mọi việc đã chắc chắn đâu, sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Nhưng cậu ấy, thực sự rất đáng nghi...aizz...em ấy đâu thể học cùng lớp với mình được chứ?! Ôi, thật đau đầu! Mình chả muốn nghĩ nữa!..."...
|
_biệt thự Sapphire_ Buổi tối, Rin quyết định tra hỏi mọi chuyện trước những hành động kì lạ gần đây của thằng em. Ngồi đối diện với chị, Ren lưỡng lự một hồi cuối cùng vẫn không kể cho Rin biết, chỉ nói sau này đến lúc cần thiết sẽ kể. Cậu quả thực không muốn chị lại hi vọng rồi thất vọng lần nữa. Bề ngoài nhìn Rin vui vẻ, mạnh mẽ nhưng chỉ có cậu biết hàng đêm chị mình vẫn mơ thấy ác mộng. Nỗi dằn vặt, ám ảnh về mẹ và bé út khiến Rin dường như không thể thoát khỏi quá khứ. Ren tự nhủ chính cậu sẽ tìm ra mọi bí ẩn đằng sau cô bạn đó, tìm bằng được bé út và đưa chị mình trở lại. Rin đã cố gắng dụ Ren nói nhưng vô dụng. Cô cũng không ép cậu nữa bởi thằng em cô một khi đã không muốn nói thì có cậy mồm doạ nạt nó cũng chẳng chịu hé nửa chữ. Thở dài, mặc dù Rin cảm nhận được sự quen thuộc ở cô bạn đó nhưng nhỡ trực giác của mình sai, nhỡ đó là kẻ thù thì Ren sẽ gặp nguy hiểm. Không được, cô đã mất mẹ và bé út rồi, cô không thể mất cả Ren được. Nước mắt bất chợt trào ra. Rin rất sợ...
|