Nàng Công Chúa Đeo Mặt Nạ
|
|
___biệt thự Sappire___ - Chị Rin, kết quả điều tra hôm trước thế nào rồi? - Điều tra? À, cũng không có gì đặc biệt hết. Mà sao em lạ hỏi vậy?_Rin không hiểu, chính hôm trước cậu bảo không nên điều tra nó sao giờ lại hỏi. - Em hỏi vậy thôi. Em mượn tập hồ sơ đó nhé?_Ren lảng đi câu hỏi của chị mình. - Ừ. Chị để trên bàn đó._gạt nỗi băn khoăn, khó hiểu sang 1 bên, hôm nay Rin đã quá mệt rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi. ... Ren cầm tập tài liệu mà hôm trước chị cậu cho người điều tra về nó, đọc đi đọc lại vẫn không phát hiện gì đặc biệt."Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Nhưng em ấy năm nay đâu thể 17t được? Vậy là trùng hợp thật sao?...". Nhớ lại vết sẹo hồi chiều, kí ức vô thức ùa về trong tâm trí cậu... ---------- - Hihi, anh ba không bắt được em đâu...lêu lêu...chị hai xem anh ba chậm chưa kià...lêu lêu anh...hihi... Trong 1 khu vườn rất đẹp, người ta thấy 3 đứa trẻ đáng yêu nô đùa vui vẻ. Bé gái có lẽ là chị hai, cất giọng lanh lảnh, tràn đầy lo lắng gọi em mình:
|
- Bé út, cẩn thận không ngã kià... Đứa bé gái trông nhỏ nhất cười rạng rỡ, gương mặt đáng yêu bừng lên như mặt trời tí hon, chất giọng trong veo như tiếng sáo: - Chị hai đừng lo, út không ngã đâu...A, anh ba không được ăn gian đâu nhé, không chơi lén lút nha...anh xấu quá...lêu lêu...A!_bất chợt con bé trượt chân, ngã sõng xoài trên thảm cỏ. Hai đứa trẻ kia vội chạy tới, nét mặt lo lắng lộ rõ. - Bé út, em có sao không?_bé trai nhanh tay đỡ em mình dậy, phủi bụi bẩn ở quần áo. - Chị đã bảo mà. Có đau ở đâu không? - Út xin lỗi. Chị hai đừng giận út... Khuôn mặt phúng phính xịu xuống, đôi môi hồng bặm lại, con bé giương đôi mắt màu đặc biệt lên nhìn chị mình long lanh, tỏ vẻ hối lỗi, trông đáng yêu tới nỗi muốn cắn. Không cưỡng nổi vẻ mặt ấy, cô chị dịu giọng, đôi tay không nhịn được béo má em và làm bộ nghiêm nghị: - Không có lần sau đâu nhớ chưa? - Dạ!_đứa nhỏ được tha lỗi thì lại toe toét cười.
|
Bỗng nhiên, đứa bé trai hốt hoảng: - Út, em làm sao thế này? Cô chị thấy thế nhìn xuống, gương mặt trong chốc lát biến đổi nhanh chóng. - Cái gì đây? Bé út, vết seọ này là sao hả? Giật mình nhìn vết sẹo xấu xí, dài đến mươi xen-ti dưới chân, giọng cô bé có phần hoảng sợ, lúng túng trả lời nhưng chưa hết câu đã bị ngắt: - Em...em bị ngã... - Ngã cũng không thể có vết sẹo to thế này được! Em nói thật cho chị biết mau! - Em...em ngã thật mà...hức...thật mà...huhu... Sợ chị, con nhỏ càng hoảng hơn, bật khóc làm 2 đứa bé dù đang rất tức giận cũng phải kiềm lại dỗ dành. Chờ sau khi em mình khóc quá mệt mà ngủ thiếp đi, 2 đứa nhỏ mới tìm ông quản gia già, hỏi rõ sự nguồn mới hay biết. Từ khi ba lấy vợ mới, bà mẹ kế vì không ưa con bé nên cứ mỗi khi ba không ở nhà rất hay đánh nó, sai nó làm nhiều việc nặng nhọc. Vết sẹo đó là do bà ta bắt cô bé trèo lên cây hái táo nhưng bị ngã.
|
Nghe xong 2 đứa trẻ vô cùng tức giận liền tìm ba. Chẳng mất nhiều ngày, bà ta bị ông đuổi ngay ra khỏi nhà. ------------ Úp mặt xuống bàn, Ren thực sự rất mệt mỏi. "Bé út, em ở đâu? Anh chị biết lỗi rồi mà. Anh xin em đấy! Hãy trở về đi...anh ba sẽ không bỏ em đi nữa đâu..."...Cậu tự trách mình, giá như năm đó đừng đi du học, giá như cậu không vì lòng ích kỉ mà bỏ rơi em ấy, giá như....Cậu cười nhạt, giờ có giá như cũng muộn rồi. Thời gian đâu thể quay ngược chứ. Chìm trong những suy nghĩ, mệt mỏi, nỗi đau, Ren ngủ thiếp đi lúc nào không biết... p/s: Ruby đang bí đoạn này, k biết nên viết gì típ. Mng thử gợi ý xem.( sắp đến phần gay cấn rùi mng ạ, Ruby zui wá^_^)
|
CHƯƠNG 3: TÌNH BẠN! Học viện Royal Risu khổ sở lê từng bước trên hành lang, trên tay là 1 chồng giấy cao ngang mặt. Vừa đi, nó vừa nhăn nhó, tự hỏi hôm nay là ngày gì mà xui xẻo đến thế. Sáng thì suýt đi học muộn, tất cả vì cái đồng hồ đáng chết đã ngừng chạy từ lúc nào. Đến trường thì trượt chân ngã cầu thang, giờ thì là sai vặt cho giáo viên. Sao số nó đen thế không biết?! Đang lảm nhảm than thở, bỗng 1 giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau làm nó giật mình, loạng choạng làm chồng giấy nghiêng ngả có hiện tượng đổ dần. Nhanh tay đỡ hộ Risu chồng giấy: - Risu, cậu không sao chứ? - A ha ha, ra là cậu. Hú hồn!_ngước mắt lên, thấy Ren nó mới thở phào, cười gượng trả lời. - Tại mình hả? Xin lỗi nha!_cậu đưa tay bê hộ nó chồng giấy, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Risu. - Không sao! Cảm ơn cậu! Cả hai vừa về lớp vừa nói chuyện vui vẻ mà không hay đằng sau đang có người nhìn với ánh mắt khó chịu, đôi tay nắm chặt.
|