Nàng Công Chúa Đeo Mặt Nạ
|
|
(sor bạn, Ruby đăng = đt nên ko thể dài hơn dù rất muốn.) Xuống xe, GVCN nói: - Bây giờ các em về khách sạn nghỉ ngơi rồi chiều mai sẽ đi leo núi. Hãy nhận chìa khóa phòng mình, cứ 3 em 1 phòng và nhớ tập trung dưới nhà ăn lúc 11h30. Tất cả nghe rõ chưa? - Dạ rồi. Cả lớp lục tục đi nhận chìa khóa về phòng nghỉ ngơi. Tâm Tâm, Risu và Rin cùng 1 phòng. Sau khi cất đồ đạc gọn gàng, 3 đứa mệt quá liền lăn ra ngủ 1 mạch tới khi Ren qua gọi xuống ăn cơm mới chịu dậy. - Nào các em, chúng ta sẽ bắt đầu leo núi cho đến 5h30. Hãy chia mỗi nhóm 4 người và đi sát nhau nhé. Đặc biệt đừng đi sâu vào rừng,sẽ nguy hiểm đấy. Giờ thì xuất phát nào. Kiểm tra đầy đủ đồ dùng, Ren, Rin, Risu và Tâm Tâm cùng nhau bắt đầu chuyến leo núi. Rin và Ren đi trước, Tâm Tâm và nó đi sau. - Nè, trong rừng có thỏ không nhỉ?_vừa điTâm Tâm vừa tò mò nhìn vào khu rừng hỏi. - Bà muốn biết thì vào đó tìm thử đi. Nếu bà có mệnh hệ gì tui nhặt xương cho._Risu cười đểu, hất mặt về phía khu rừng. - Xùy, tui chưa muốn chết đâu. Vô đó nhỡ có thú dữ thì tui tèo. Mà bà dám rủa tui vậy hả? Tui mà thế thật tui về ám bà cho coi._Tâm Tâm quay qua lườm con bạn 1 cái. - Yên tâm, nếu bà có sao thật tui se nhờ Ren cứu bà. Nhỉ, Ren nhỉ?_cười cười, nó gọi với sang Ren. - Hả? Ừ._có vẻ anh chàng đang mải gì đó nên ừ đại, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để Tâm Tâm ngượng lắm rồi.(chị Tâm nhà mình mặt mỏng ghê) - Hehe, thấy chưa?_thấy vậy nó liếc qua cô cười đểu.(chỉ bắt nạt chị ý là giỏi thui) "Tâm Tâm ơi là Tâm Tâm, bà dễ bắt nạt quá đi!", Risu cười thầm. Leo được thêm 1 đoạn, Risu nảy ra 1 ý, gọi Rin: - Rin, xuống đây nói chuyện với mình đi. - Ơ?..._Tâm Tâm ngớ người ra, chả hiểu con bạn định làm gì. Đúng lúc ấy, Ren gọi cắt ngang suy nghĩ của cô. - Tâm Tâm, lên đây đi. Haizz...chẳng hiểu cô nàng này đang tưởng tượng cái gì mà chưa chi mặt mũi đã đỏ rần hết lên rồi. Bình thường nhanh nhẹn là thế mà sao giờ cứ đơ ra vậy không biết nữa. Vội vàng đi lên cạnh Ren, lại hấp tấp suýt ngã. Nếu không phải Ren đỡ được thì chắc giờ cô đã hôn đất rồi. Luống cuống, Tâm Tâm đứng thẳng dậy, đầu đập ngay mũi Ren đang cúi xuống. Tình huống đang lãng mạn như thế mà chị Tâm nhà mình...thật dở khóc dở cười. Risu đứng sau mà suýt nữa không nhịn được cười to. p/s: tí nữa Ruby sẽ đăng tiếp.
|
(tiếp nhé^^) Xế chiều, nhìn đồng hồ đã 5h kém 15, Ren quay lại nói với mọi người: - Sắp 5h rồi. Chúng ta nên về thôi. - Đã 5h rồi sao?_Tâm Tâm ngơ ngác(hình như chị ý vẫn muốn ở cùng Ren thì phải) - Hể? Mới đó đã 5h rồi á? Nhanh vậy sao? Chị chưa chơi đã mà?_Rin nhăn mày, giọng có chút phụng phịu nghe thật dễ thương. - Mình cũng tiếc. Giá như có thể ngắm cảnh lãng mạn thêm chút nưã._Risu cũng thở dài, ra vẻ tiếc nuối nhưng mắt lại hiện lên ý cười liếc Tâm Tâm làm cô nàng giật mình, liền lảng đi: - Haha...mình nên về thôi không muộn, về thôi. Risu cố nín cười, đi theo. Đi được một đoạn, bỗng: "soạt". - Ê, bà có sao không? - Risu, cậu không sao chứ? Cả 3 đứa lại gần, nó vừa bị trượt chân, nhưng không kêu đau, hơi nhăn mặt 1 chút rồi lại cười cười: - Ai da, haha, không sao đâu._nói rồi vịn vào người Rin, đang đứng gần nhất đứng dậy. Nhưng còn chưa đặt 2 chân tiếp đất thì lại suýt trượt phát nữa. Lần này thì Ren tới kéo ống quần nó lên, thấy cổ chân đỏ ửng, mắt cá chân sưng vù, phán 1 câu: - Trật chân rồi! Không được đi nữa. Để mình cõng cậu thôi.
|
- Hả??? Risu tròn mắt há hốc miệng nhìn cậu. Bên kia Tâm Tâm cũng ngạc nhiên không kém, trong lòng có chút lo lắng. Ren không quan tâm thái độ của nó, quay lưng lại: - Hả gì? Lên nhanh đi. Chân cậu thế này không đi được đâu. - Ơ? Không cần đâu. Mình đi được mà._Risu cười gượng, lúng túng từ chối trước sự kiên quyết của cậu. Nhưng có vẻ nó đã làm cho anh chàng cáu hơn thì phải. - Đi được hay không là việc của cậu. Nhưng giờ trời sắp tối rồi, chờ cậu tự đi chắc sáng mai mới về đến nơi. - Nhưng... Rin cũng khuyên nó: - Đúng đấy Risu. Chắc cậu không muốn vì cậu mà chúng ta về muộn chứ? Risu vẫn ngập ngừng chưa trả lời mà quan sát con bạn. Nó quả thực không muốn cô buồn tẹo nào cả. Đến khi cô gật đầu, Risu mới nhẹ nhõm mỉm cười leo lên lưng Ren. Tâm Tâm đi sau, không thể nói là cô không buồn, nhưng trong tình huống này thì đâu còn cách nào nữa.
|
Nhớ lại ánh mắt của Ren khi nãy, lắc lắc đầu, Tâm Tâm tự nhủ cậu chỉ giúp Risu như với 1 người bạn thôi. Hơn nưã, nó hiểu tình cảm của cô, nó sẽ không lừa dối cô đâu. Cười tươi nhìn về phiá con bạn, đúng rồi, Risu là bạn thân của cô mà. Cô phải tin tưởng nó chứ. - Tâm Tâm, đi nhanh lên không sắp tối rồi đấy._giọng Ren gọi ngược lại làm Tâm Tâm bừng tỉnh, vội rảo bước tới chỗ bọn nó, cười trừ: - Hehe, xin lỗi! Khi về đến khách sạn, Rin nhanh chân đi tìm nhân viên y tế, Ren bảo Tâm Tâm đi báo với GVCN. Chỉ còn 2 người, cậu xắn ống quần nó lên. Đột nhiên khựng lại, cả người Ren cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào bắp chân nó, hấp tấp hỏi: - Ri...Risu, cái này... Khó hiểu nhìn cậu, nó cũng cúi xuống thì mới vỡ lẽ. - À! Vết sẹo này hả? Là do hồi bé mình từng bị ngã đấy. Trông đáng sợ lắm phải không? Nè, Ren...Ren, cậu sao vậy?
|
Giật mình tỉnh lại, Ren vẫn chưa hoàn hồn bởi vết sẹo dài từ đầu gối tới gần mắt cá chân của nó. Risu lay lay vai cậu: - Ren, cậu bị sao vậy? - Hả? À, không không sao. Ren còn đang lúng túng thì Rin và Risu đã quay lại, đi cùng là bà giáo và 1 nhân viên y tế. Nhanh tay kéo quần xuống, chỉ để lộ ra cổ chân nãy giờ vẫn đỏ ửng, Risu cười cười: - Hai người lâu quá! Sau khi băng xong cổ chân, Rin và Tâm Tâm giúp nó sắp đồ đạc chuẩn bị ăn cơm tối rồi đi về luôn. Dù vậy nhưng cả 3 người đều cảm thấy Ren bỗng dưng trầm hơn như đang tập trung suy nghĩ gì đó. Vì leo núi mệt nên khi lên xe ai nấy đều lăn ra ngủ, chỉ còn 2 người vẫn thức, 1 người chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đằng sau có người đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nén đau thương, lo lắng. "Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Chắc tí nữa phải đọc tập tài liệu đó xem sao..."... ..."Đừng! Chưa đến lúc đâu. Chưa đến đâu! Làm ơn!..."
|