Nàng Công Chúa Đeo Mặt Nạ
|
|
Trong đám hỗn loạn đó, có 4 con người đang ngồi tròn mắt há hốc miệng nhìn hình ảnh vô cùng đặc sắc trước mặt mình. Hẳn mọi người cũng đoán được phải không:4 nhân vật chính của truyện chúng ta. Nuốt bọt cái ực, Ren rùng mình: - Kinh khủng quá! Cái gì đang diễn ra vậy? - Tớ cũng chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng này._Tâm Tâm nhăn mặt, khuôn mặt hiện rõ 4 chữ "không thể tin nổi". Risu cũng chỉ biết cười mếu, hơi xấu hổ vì để cho 2 người bạn mới vào nhìn thấy những thứ đang diễn ra trước mắt. Còn nàng Rin thì hình như không bận tâm lắm, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ lúc nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là cái nhiú mày suy tư: - Sao tự dưng lại cho đi dã ngoại vào lúc đầu năm này nhỉ? - Có lẽ nhà trường thưởng cho lớp mình vì kết quả xuất sắc của kì thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi._Risu thấy vậy thì nở nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng trả lời. P/s: chap tới sẽ có 1 chuyện khá hay, cũg là 1 sự việc quan trọg của cốt truyện đó. Mng ủng hộ nhé. Tối mai sẽ có chap mới. ^3^
|
- Đi chơi đi chơi đi chơi...mai mình sẽ đi chơi... Nhìn con bạn vừa hát vừa nhảy chân sáo y như con nít mẫu giáo mà Risu phì cười. Trông vậy thôi chứ Tâm Tâm còn trẻ con lắm. Nhưng chắc Risu phải cảm ơn điều đó bởi mỗi khi có chuyện buồn, chính nhờ Tâm Tâm mà nó vui hơn. Risu không phải là người hòa đồng, nó vốn là người sống nội tâm, không biết cách bày tỏ tình cảm, nên nhiều người nói nó thật nhàm chán. Và Đan Tâm đã không hề để ý điều đấy, vô tư kết bạn với nó. Risu vẫn nhớ sau khi Tâm Tâm được nó cứu khỏi đám lưu manh, cô cứ bám theo nó suốt. Dù Risu có đuổi hay cố tình bơ đi thì cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước sự cứng đầu cuả Tâm Tâm. Nhưng giờ nó thấy hạnh phúc vì đã chấp nhận cô làm bạn. Risu hướng ánh mắt tràn đầy yêu thương về phiá Tâm Tâm mỉm cười, nó muốn cô mãi là Đan Tâm hồn nhiên, lạc quan như vậy. Ánh mắt lóe lên sự quyết tâm:"Và sẽ mãi là như vậy".
|
Cổng học viện Royal -Lâu quá! Trời ơi! Sao lâu vậy? Risu bà làm gì mà lâu thế cơ chứ? Aizz... Nhìn Tâm Tâm đi đi lại lại, vò đầu bứt tai, chốc chốc lại nghiển cổ ngóng về một hướng, Ren rất buồn cười. Tự dưng cậu cảm thấy..."Thấy sao nhỉ? Thấy...đáng yêu!" Giật mình, Ren tự hỏi sao mình lại thấy Tâm Tâm đáng yêu chứ, chẳng lẽ...mà chắc không phải đâu. Lắc lắc đầu thật mạnh cho ý nghĩ vừa rồi ra khỏi tâm trí, rồi lại tự nhủ:"mình chỉ quý Tâm Tâm như quý em gái thôi. Đúng thế, em gái thôi.". Nghĩ vậy, Ren lại gật đầu mấy cái mà không để ý Rin đang nhíu mày nhìn mình với ánh mắt kì thị:"hôm nay thằng nhóc ăn nhầm cái gì à? Mà sáng nay mình cũng ăn cùng nó mà, có thấy nó ăn linh tinh gì đâu!? Chả lẽ,...nó dám ăn mảnh sao? Được lắm, dám ăn mảnh, chị sẽ cho mày biết tay!". Chắc mẩm với suy nghĩ của mình, Rin nở nụ cười nguy hiểm, đầu óc đang tưởng tượng cảnh thằng em bị bắt nạt, van xin được tha lỗi thì vô cùng thích thú, cười toe toét.
|
Cả 2 chị em đều mải mê với suy nghĩ của mình mà không hề cảm nhận được những ánh mắt sợ hãi, tiếc nuối, đau đớn, thất vọng...v...v... Thậm chí ai đó còn khóc thầm"Ôi, sao tình iu của mình lại có thể như vậy chứ?...huhu...hỡi hình tượng của lòng em, mối tình đầu của em, nay còn đâu?huhuhu..." ( ==" bó tay toàn tập) Đúng lúc ấy, một giọng nói trong veo cắt phụt những mạch cảm xúc đang dạt dào: - XIN LỖI! Xin lỗi mọi người! Mình có việc bận nên tới muộn! Đứng lại thở hồng hộc, Risu cười trừ tỏ ý xin lỗi. Chả biết nó bận gì mà mồ hôi ướt đẫm, mặt mũi tay chân lấm lem hết cả. Khuôn mặt có lẽ vì chạy mà hồng lên trông rất dễ thương. Tâm Tâm chạy tới xổ 1 tràng: -Bà làm gì lâu vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Làm tui tưởng bà gặp chuyện gì, lo muốn chết! Mà bà làm cái quái gì trông bẩn thế hả? Đi rửa sạch chân tay mặt mũi đi! Nhanh lên xe sắp chạy rồi đó! Nó cười mếu trước màn phun mưa của cô rồi cũng vội đi rửa sạch đất cát. Sau khi tất cả đã yên vị, xe bắt đâù lăn bánh. Xa xa, bầu trời bỗng âm u tối sầm lại, như cố báo hiệu điều gì đó...
|
(cảm ơn 2 bạn, Ruby sẽ típ tục cố gắg hơn nữa) Nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh rừng núi hùng vĩ dần hiện ra, Tâm Tâm thấy hưng phấn hơn hẳn, mặc dù đã đi leo núi nhiều. Có lẽ, vì lần này được đi với...cậu ấy. Nghĩ tới đây, cô lại vô thức liếc qua Ren, mặt ửng hồng. - Lộ liễu quá! Một giọng nói nhẹ nhàng phả vào tai Tâm Tâm làm cô nàng dựng tóc gáy, suýt la lên. Risu nhanh tay bịt miệng con bạn, suỵt khẽ. Quay sang nó, cô thở phào: - Hết hồn! Bà cứ như ma ý! Mà nè, lộ lắm hả?_cô lo lắng, 2 má vẫn hồng hồng hỏi. - Ừ!Kiềm chế chút đi. Biết là bà thích nhưng đừng có suốt ngày ngắm người ta thế chứ?_phì cười, Risu ẩn ý nhìn. - Ơ...đâu...đâu có...đâu..._mặt Tâm Tâm giờ chắc sắp thành tôm luộc mất rồi. - Xuỳ, thích thì nhận luôn đi, lại còn 'đâu...đâu có'! Nè, muốn sang ngồi cạnh hoàng tử không tui giúp?_nhại lại cô, nó hỏi nửa thật nửa đểu. - Cái đó...thôi, sắp xuống xe rồi.
|