Nàng Công Chúa Đeo Mặt Nạ
|
|
Vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp thở ra hơi thì nó đã bị con bạn thân tra tấn với cả tá câu hỏi. - Ê, sao hôm nay bà tới muộn thế? Sao mặt mũi bơ phờ vậy? Sao sáng nay tui gọi tới nhà bà không bắt máy? Sao... Sao tui hỏi bà không trả lời hả? Đờ đẫn nhìn cô, Risu cảm giác như mấy ngôi sao đang bay vòng vòng trên đầu, chỉ thiếu điều ngất xỉu nữa thôi. Ren thấy thế liền ngăn cái máy phát thanh không ngừng kia lại, giọng dường như hơi khó chịu: - Tâm Tâm, cậu hỏi vậy sao Risu trả lời được? Để bạn ấy nghỉ đã chứ! Bất ngờ trước thái độ đó, Tâm Tâm ngơ ngác nhìn Ren, cậu...vừa mắng cô sao? Hụt hẫng, thất vọng, đau lòng, cô đâu có quyền lên tiếng thanh minh, cô đâu là gì của Phong, đâu thể trách móc cậu?! Gượng cười, Tâm Tâm chỉ biết ậm ừ xin lỗi, sắc mặt hơi trắng đi. Risu để ý thấy vậy thì sợ cậu sẽ nói gì đó làm bạn mình buồn, đứng ra giảng hoà: - Thôi mà! Mình chỉ hơi mệt xíu thôi, hết ngay ý mà! Tâm Tâm cũng chỉ lo lắng cho mình thôi, đừng trách cậu ấy!
|
Ren vẫn chưa hết khó chịu, hơi cau mày: - Cậu đừng bênh quá! Chiều quá cậu ấy hư đó. Có lo thì cũng không nên thể hiện bằng cách làm bạn mình mệt thêm chứ. - Ren, cậu ấy không cố ý mà. Tâm... - Risu, đừng nói nữa. Xin lỗi, là mình sai. Mình sẽ chú ý hơn. Xin lỗi bà nha Risu._ngắt lời nó, cô quay xuống xin lỗi cậu, ánh mắt không giấu được sự đau lòng rồi vội chạy ra ngoài lớp. Nó lo lắng, lập tức đuổi theo cô. Đến vườn cây sau trường, Tâm Tâm không kìm được, ngồi xuống bật khóc. Khóc vì hụt hẫng, vì mối tình đơn phương, và còn vì tủi thân nưã. Từ bé đến giờ, ngay cả ba mẹ cũng chưa 1 lần nặng lời quát mắng cô. Nhưng không vì là 1 tiểu thư được chiều chuộng mà cô hư hỏng. Tâm Tâm rất độc lập, tự giác. Cô luôn cố gắng tự mình làm mọi việc, không nản lòng mà bi quan, luôn nở nụ cười thật tươi vượt qua khó khăn. Nhưng giờ cô không thể cười được. Thút thít khóc trong nỗi ấm ức, tủi thân nhưng Tâm Tâm vẫn biết có người đang ngồi xuống cạnh mình. Nhìn qua cánh tay, đó là nó.
|
Risu ngồi xuống cạnh Tâm Tâm, không biết phải nói gì. Nó không đoán được cô đang nghĩ gì hết, đành im lặng. Risu muốn xin lỗi, nhưng không biết cô có trách mình không. Nó ngồi đó, nhìn con bạn thân bằng ánh mắt phức tạp, hối lỗi, yêu thương, đau đớn, khó xử... Risu bỗng tự hỏi, nếu 1 ngày cô rời bỏ nó, nó...sẽ đau đớn lắm. Tâm Tâm là niềm vui, là 1 phần cuộc sống của nó. Nước mắt long trên khoé mắt, Risu nắm chặt tay, ôm lấy cô. Tâm Tâm ngạc nhiên quay sang, nó...đang khóc sao? Nhưng tại sao chứ? Lần đâù nhìn thấy con bạn hiền lành, đáng yêu của mình khóc, sống mũi cô cay cay...Rồi thì cả 2 đứa ôm nhau khóc thút thít, cúp luôn 1 tiết. Khóc mệt quá, 2 đứa ngồi nhìn lên tán cây xanh phủ đầy những chùm hoa màu vàng, rất đẹp. Risu không biết tên cuả nó là gì, vào trường hơn 1 năm mà chưa lần nào nó ra đây cả. - Nè, đó là cây gì vậy? - Tui đâu biết._nhìn theo tay nó, mệt mỏi trả lời. Rồi không ai nói gì nữa.
|
- Tâm Tâm... - Hử? - Bà...có trách tui hông? - Trách gì cơ? - Tại tui nên Phong mới... Chờ mãi không thấy Tâm Tâm trả lời, nó quay ra đã thấy cô ngủ từ lúc nào. Thở dài, Risu kê đầu cô lên vai, tay vuốt mái tóc mềm của con bạn: - Tui không biết bà có trách tui không nhưng...tui xin lỗi. Nhé? ------- Trong khi đó, ngồi trên lớp Ren đang lo lắng, không biết 2 người kia đi đâu. Cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm, chốc chốc lại nhìn về phía cưả lớp, tí tí lại liếc đồng hồ. Sau khi Tâm Tâm chạy ra khỏi lớp, lòng cậu bỗng tràn ngập cảm giác hối hận. Ren biết mình đã lỡ lời trong phút nóng nảy, làm tổn thương Tâm Tâm. Giờ Ren chỉ mong được gặp cô để xin lỗi. Cậu sẽ tìm mọi cách để cô tha thứ. Nhưng sao hôm nay Ren thấy thời giam trôi chậm thế? Tâm trí cậu giờ chỉ nghĩ về cô. Không biết Tâm Tâm như thế nào, cô có khóc không, hẳn là cô đang rất tổn thương...Quả thực Ren muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ. Tự dưng cậu nhớ nụ cười, nhớ cái tính lạc quan, nhanh nhẩu của cô quá! Tâm Tâm giờ đang ở đâu vậy?
|
Giờ ra chơi Trống vưà dứt, Ren liền phi nhanh ra cửa, để Rin đằng sau với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu chạy đi từ tầng 1 tới tầng 3, từ khu này sang khu khác, từ sân thượng xuống đến sân sau...đến khi kiệt sức mới dừng lại. Thất vọng, mệt mỏi, lo lắng, Ren lê từng bước xuống canteen. Bộ dạng thất thểu khiến mọi người giật mình tự động tránh sang 1 bên. Nhưng Ren chẳng thèm để ý điều đó, trong đầu cậu chỉ đang ngập tràn những hối hận, lo lắng. Trước nay, chưa bao giờ Ren lo lắng cho ai như vậy ngoài bé út. Bỗng 1 chai nước xuất hiện trước mặt làm cậu dừng lại, ngẩng lên, và người đó...Ren không quen. Hơi nhíu mày... - Cậu...cậu...uống chút nước...cho...đỡ mệt..._Nữ sinh cầm chai nước đó cúi gằm mặt, tai đỏ ửng xấu hổ, lắp bắp nói. Ren chăm chú nhìn người trước mặt bằng đôi mắt mệt mỏi, đưa tay lên nhận chai nước, quay đi không buồn nhìn lại vẻ mặt xúc động, sung sướng cuả cô bạn, buông 2 chữ: - Cảm ơn.
|