Chapter 7: Học Sinh Mới. *** "Nếu em là kẻ nắm trong tay viên pha lê trắng, liệu em có còn muốn tiếp tục yêu tôi không?" *** Nhét sách vở vào balo, vội vã buộc dây giày, Kim Nhã vụng về túm gọn mớ tóc cố định lại bằng sợi chun nhăn nheo trên giá đồ, hớt hải phóng một lèo tới lớp học. Bảy giờ sáng, mặt trời tươi tắn tỏa sáng rạng rỡ, cây cỏ tinh tươm một màu xanh mát, trận mưa rào tối qua như tắm táp cho cảnh vật thiên nhiên và đất trời. Phanh kít trước cửa lớp để vỗ lại nhịp thở, Kim Nhã cẩn thận chỉnh chu quần áo và đầu tóc, nét mặt căng phồng như đã sẵn sàng hứng chịu hình phạt đi trễ của giáo viên đứng tiết. Mím môi thở hắt thật mạnh, Kim Nhã lấm lét lò đầu vào cửa lớp. Tiểu Nhi đang đọc sách bỗng khựng lại, ánh mắt khinh bỉ liếc qua cô gái đi muộn thập thò sau cửa chính. - Đây học sinh trao đổi của trường ta và Royal High School trong buổi lễ giao lưu thường niên giữa hai trường. Từ nay bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta. Các em cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé. - Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng niềm nở giới thiệu tân học viên mới. Lớp học im phăng phắc, hàng chục đồng tử trố nhìn cô nàng tóc vàng xinh xắn đang khúm núm đứng e thẹn. Mấy anh nam sinh tụm miệng lại bàn tán, ngón tay lâu lâu lại ngoe ngẩy chỉ trỏ. Ngoài cửa, Kim Nhã trợn ngược mắt nhìn cô bạn học mới đến, bên cạnh cô ta là giáo viên chủ nhiệm khua chân múa tay nãy giờ. - Chào mọi người. Mình là Võ Thùy, du học sinh đến từ Royal High School. Các bạn có thể gọi mình là Linda. Rất hân hạnh được làm quen. - Mỉm cười tự tin trước năng lực và sự cuốn hút của bản thân, cô gái tự xưng Linda chủ động bước về phần ghế trống bàn cuối cùng. Lần này cả lớp bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào về cô bạn mới đến. Phải nói sao đây nhỉ, Linda là một cô gái xinh đẹp, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, dáng người thon thả, giọng nói trong thanh, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt hiền hậu. Có thể sẽ chẳng ai để ý khi cô bước vào lớp học này, nhưng ngay lúc cô cất lời nói đầu tiên, âm thanh ngọt ngào của Linda đã thôi thúc sự tò mò từ phía toàn thể học viên trong lớp. Trong khi đó phía bên hông cửa chính lạnh ngắt, Kim Nhã vẫn lâm vào trạng thái tê liệt dây thần kinh cảm giác. Lời nói và hành động của Linda nãy giờ, cứ như món rau trộn xoay tròn giữa đáy đồng tử Kim Nhã. Bất chợt, cô giáo đột ngột ra khỏi lớp, nhường bục giảng cho giáo viên đứng tiết môn đầu. Bấy giờ, Kim Nhã mới hốt hoảng giật mình tỉnh táo, bối rối cúi gập người, thành thật xin lỗi vì mình đến trễ. Cô chủ nhiệm nhìn Kim Nhã bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó thì mỉm cười không nói gì, ra hiệu Nhã mau vào lớp. Nhã nuốt nước bọt ngồi phịch xuống ghế học, tâm trạng nhẹ nhõm như vừa trút được quả tạ mấy chục ký. Bất giác, từ sau lưng, Kim Nhã khẽ lạnh gáy, một tia nhìn xuyên thấu của ai đó cắm hụt qua da cổ cô, nét mặt Nhã trở nên tối sầm, hàng lông mày đen láy hơi chun lại. Chuông vào tiết ngân to. Cả lớp chán nản lật sách vở sột soạt, vài ba người còn ngáp ngắn ngáp dài. Kim Nhã dè chừng liếc ngang cô bạn học viên mới chuyển tới, lòng nóng nảy không biết cô ta vô Luxury nhằm mục đích gì. *** Giờ nghỉ trưa, sau khi lấp đầy cái bụng đói meo vì không kịp ăn sáng, Kim Nhã tung tăng trở về phòng sinh hoạt chung của hội Magic. Mọi người có vẻ cũng vừa ăn trưa xong, ai nấy đều thong thả giải lao bằng các trò chơi giải trí, Tiểu Nhi nhàn hạ nhắm nghiền mắt chìm vào âm nhạc trong con Ipod quen thuộc, Kio và Lệ Dương đang sóc bài chuẩn cho bị ván bói phù thủy kỳ lạ gì đó, Trần Phong gác chân lên sofa, chú ý quan sát từng động tác chia bài của Lệ Dương. Thấy có người vào, trừ Tiểu Nhi vẫn đeo tai nghe ngủ gật, thì cả nhóm ai cũng hướng mắt nhìn Kim Nhã. Cô cười thân thiện, thả cặp xuống chỗ trống ghế sofa cạnh Trần Phong, tò mò nhập hội, đòi bói bài phù thủy tiếp. Lệ Dương giật mình dựt phắt bộ bài giấu ra sau lưng, trừng mắt nhìn Kim Nhã cảnh cáo. - Bạn còn muốn chơi sao? Từ sau vụ lá bài Death ứng nghiệm với Kim Nhã, Lệ Dương luôn tỏ ra sợ hãi mỗi lần Nhã đòi cô bói. Cứ cho bữa đấy là xui xẻo đi chăng nữa, Lệ Dương cũng không dám liều lĩnh bói lần hai cho Nhã. Bị đá ra rìa, Kim Nhã xụ mặt ngồi bó gối một góc, nhìn Kio và Dương chơi bằng ánh mắt ham hố. Thấy Kim Nhã tội nghiệp trưng thái độ thèm khát, Trần Phong muốn phá lên cười nhưng vẫn cố làm mặt lạnh, nháy mắt ra hiệu cho Kio giúp đỡ. Bắt được tin hiệu nửa vời của cậu bạn tảng đá, Kio kinh ngạc giây lát, song tủm tỉm cướp lấy bộ bài phù thủy trong tay Lệ Dương, vẫy vẫy Kim Nhã rủ rê nhập cuộc. Lệ Dương tức tới đỏ mặt, hầm hầm lườm Kio, rồi lại quay sang liếc Nhã. Bài chia xong, điện thoại Kim Nhã bỗng đổ chuông réo rắt. Nhã nhíu mày khi nhận ra số máy kẻ gọi đến. Làm phiền mọi người dừng cuộc chơi, cô đứng dậy rời khỏi phòng một lát. Lệ Dương vui như trúng sổ số, xua Nhã như xua tà. Phía ngoài cửa, Kim Nhã kéo cảm xúc sang trang tủ đá, ánh mắt băng lãnh lạnh lùng. "Định không gặp tôi sao, tiểu thư Kim Nhã?" Bóp chặt chiếc điện thoại nóng rẫy kêu răng rắc, Nhã nghiến răng rít mạnh trong cuống họng. "Linda." *** Giữa trưa, mãi không thấy Kim Nhã trở lại phòng, Lệ Dương sốt ruột bảo Kio mau lật bài. Kio càm ràm giở lá bài của Dương, xoa cằm đăm chiêu, rồi chỉ tay phán đoán. - Là lá Fight. Tức là chiến đấu. Này Dương, cậu định đánh nhau với ai hả? - Nheo mắt nhìn Lệ Dương chọc ghẹo, Kio ưỡn người tránh cú đấm từ cô gái hung dữ đối diện, toét miệng cười khoái chí. Lệ Dương dựt lá bài trong tay Kio, quát thét ầm ĩ. - Đánh cái đầu cậu ấy. Trình độ gà bắp như cậu mà cũng dám phán linh tinh sao? Hừ. Nói đoạn, Lệ Dương tò mò dở tấm bài còn úp sấp bên cạnh. Là bài của Kim Nhã, chắc cô ấy có việc gấp nên đi rồi cũng nên. Tự nhủ sẽ báo lại kết quả cho cô nàng, Dương bấm bụng lật ngửa bài Kim Nhã trong tay. - L ...love? - Dương hoảng hốt thốt, bàn tay cầm bài Kim Nhã vẫn cứng đơ. Kio lanh chanh dòm mắt, khuôn miệng nhóp nhép ái chà. Trần Phong cũng không nén nổi cái nhìn ngạc nhiên, nhưng chỉ trong giây lát, cậu liền làm mặt lạnh trở lại. Cười ha hả nhét lá bài vào túi áo khoác, Lệ Dương mừng rỡ bỏ mặc Kio chơi một mình, chạy đi tìm Kim Nhã, thông báo cô biết tin tốt lành này. Kio ngồi buồn bã mân mê thẻ bài của chính mình vừa rút, hình ảnh trái tim vỡ đôi như thúc mạnh vào cảm xúc cậu. "Broke". Bất giác, ánh mắt Kio di chuyển về phía Tiểu Nhi, đồng tử nhuộm buồn phơi rõ sự đau lòng khôn siết. Rốt cuộc, cậu vẫn không thể thay đổi trái tim người con gái ấy. *** Nhảy chân sáo tìm kiếm Kim Nhã, Lệ Dương bặm môi dừng chân tại ngã rẽ khuôn viên và thư viện trường. Trong đầu hiện ra chỗ Kim Nhã thường tới nhất, Dương búng ngón tay quẹo sang hướng thư viện. *** Đầu chiều hực nắng, mắt trời gay gắt thiêu đốt vạn vật, cây cối vươn mình đung đưa trong gió, vài bông hoa mười giờ xinh xắn ngã ngũ tránh cái nóng khắc nghiệt đổ dồn xuống mặt đất. Kim Nhã dè chừng lùi lại vài bước trước khi Linda túm lấy cổ áo cô. Mái tóc đen xù bay loạn xạ giữa các tầng gió mỏng, Nhã tức giận đẩy Linda ra khỏi người, run rẩy phát âm khó nhọc. - Cậu ... cậu là pháp sư? - Phải. Tôi chính là pháp sư do cha cô phái đến. Tôi biết thân phận thật của cô. Vì vậy từ giờ, chúng ta là một đội. Tôi sẽ giúp đỡ cô tìm ra tấm bản đồ. - Tại sao chứ? Lẽ nào cha không tin tưởng tôi? - Kim Nhã kìm chế sự bực tức đang lên đến đỉnh điểm, nhìn thẳng vào mắt Linda đối đáp. Linda nở nụ cười nửa miệng, hếch môi tỏ vẻ mặt khinh thường. - Năng lực đến đâu thì nên tự hiểu. Đừng khiến người khác phải bận tâm. Để một phù thủy như cô nhận nhiệm vụ quan trọng này thật nguy hiểm, chẳng biết ngài Kim Tiền đang nghĩ cái gì. Vung vẩy lá bài tình yêu trong tay, Lệ Dương thầm mong đợi lá bài này sẽ linh ứng với Kim Nhã trong tương lai. Nhã suốt ngày chỉ học với học, yêu một chút cho nếm vị đời, chứ cứ ngây ngây ngô ngô như mấy nàng công chúa trong chuyện cổ tích, không khéo mai này sẽ bị lừa bắt cóc cho xem. Nào ngờ vừa thấy Kim Nhã phía xa, gần lối cửa sau vào thư viện, bước chân và giọng thét Lệ Dương bỗng khựng đứng. - Phù thủy như tôi thì sao chứ. Linda khẩy cười, bàn tay ma mị di chuyển đám cây cỏ ủ rủ vươn bắn về Kim Nhã dữ dội. Ngay lập tức, Nhã lách mình tránh đòn tấn công bất ngờ, đồng tử căng thẳng trợn ngược. - Cô bị điên sao? Chúng ta đang bị cấm sử dụng năng lực ở nơi công cộng đấy. - Thì sao chứ. Chỉ là màn chào hỏi khiếm nhã thôi mà. - Dứt lời, Linda ngúng nguẩy hất tóc bỏ đi, mặc kệ Kim Nhã phẫn nộ tức tối. Chứng kiến toàn bộ sự việc nằm ngoài kiểm soát, Lệ Dương hãi hùng toan xoay người về Magic. Cùng lúc đó Nhã tình cờ định vô thư viện mượn sách làm cớ, không ngờ gặp ngay nét mặt bàng hoàng của Lệ Dương phía chính diện. Không kịp để Kim Nhã giải thích, Dương quay người bỏ chạy một mạch, kệ cho Nhã la hét gọi tên. Bần thần bám vào bệ lan can để đứng vững, Kim Nhã vuốt mặt nhìn trời than oán. Không xong rồi. Lần này, Kim Nhã cô tiêu thật rồi.
|