Thợ Săn Phù Thủy
|
|
Tên truyện: Thợ Săn Phù Thủy.
Tác giả: Angella.
Thể loại: Giả tưởng, Hành động, Siêu nhiên, Bí ẩn, Học đường.
Ratting: K+
Summary:
Vâng lời cha, Kim Nhã quyết định chuyển đến ngôi trường cấp ba danh tiếng Luxury học mặc dù cô không hề muốn. Sở hữu một năng lực siêu nhiên đặc biệt, cô luôn phải tỏ ra mình là một kẻ ngu ngốc phòng không để người khác chú ý, đồng thời an phận hoàn thành nốt chương trình học tập theo ý cha.
Nào ngờ, thân phận bí ẩn còn chưa bị bại lộ, Kim Nhã đã vướng vào vô vàn rắc rối kỳ lạ ở trường cấp ba, thậm chí còn nguy hiểm tính mạng. Gia nhập câu lạc bộ Magic gồm bốn thành viên quái dị, Nhã bắt đầu học cách sử dụng sức mạnh tiềm ẩn và tìm kiếm bí mật giấu sâu trong trường phổ thông Luxury mà cha hướng tới.
Trong khi ấy, Luxury là trường tư nhân do một nhà tài phiệt giàu có thành lập nhằm đào tạo ra những nhân tài tương lai. Ngoài vẻ hào nhoáng và xa hoa bên ngoài, phía trong ngôi trường còn ẩn chứa vô số bí mật.
Cùng đón đọc và trải nghiệm cuộc phưu lưu của nhóm học viên Magic nhé.
Trích Dẫn:
Cô ta là con quái vật, cô ta có răng nanh, móng vuốt và cả ma thuật. Cô ta hút máu dân làng, ăn thịt gia súc và nhai ngấu nghiến da người.
Người ta nói cô ta sống một mình, ở ngọn đồi chết nơi thung lũng bóng đêm. Cô ta rất xinh đẹp, vẻ đẹp mà mọi thằng đàn ông đều khao khát, vẻ đẹp của tội ác và máu tanh, tai họa sẽ dáng xuống nếu cô ta sinh ra đứa bé cô ta mang trong bụng. Họ phải giết nó, phải giết chết thứ tạp chủng gớm giếc kia.
*** Những năm đầu của thế kỷ hai mươi, nữ pháp sư mang trong mình dòng máu phù thủy bị dân làng hiểu nhầm là ma nữ độc ác. Cô có thai với con trai trưởng làng trong một dạo gặp gỡ, họ yêu nhau say đắm và cô đã trao tất cả đời con gái cho tên bội tình ấy. Hắn nghe theo lời dân làng, chèn ép và bức tử cô ngay ngày cô sinh em bé.
Cô chết dưới lưỡi dao phẫn nộ và điên loạn của dân làng, họ treo cô lên một cây thập giá, hỏa thiêu cô trước sự vui sướng man rợ. Đứa trẻ may mắn được một góa phụ đưa đi trốn thoát. Hàng chục năm trôi qua, thời thế dần thay đổi, không còn ai nhớ đến chuyện mụ quái vật năm nào. Đứa trẻ sinh ra đột ngột mất tích và người dân trong làng đó tin nó đã chết nơi rừng sâu nước độc.
Giới thiệu nhân vật:
Hoàng Kim Nhã.
Trần Phong.
Hồ Thiên Kỳ.
Linda Thùy.
Và một số nhân vật khác. Mỗi chapter mình sẽ làm giới thiệu nhân vật xuất hiện để tránh mọi người quên tên.
Chú ý:
Đây là tác phẩm thứ 3 thuộc thể loại giả tưởng sau Trường học phù thủy (1&2), An vẫn mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mặc dù truyện vẫn xoay quanh đề tài học đường, nhưng cách viết và nội dung sẽ nâng lên một tầm cao mới của Fantasy.
|
|
Chapter 1: Luxury - Xa Xỉ.
Giới thiệu nhân vật:
Hoàng Kim Nhã, học viên mới chuyển lớp, bề ngoài ngốc nghếch đần độn, thân phận là một ẩn số.
Kio - Đặng Anh Vũ, học viên lớp mười một, hội phó câu lạc bộ Magic. Sở hữu năng lực Thổ Khí. Tính tình vui vẻ, lâu lâu có chút thất thường.
Thái Lệ Dương, con gái tập đoàn liên doanh Trung Việt. Vì mang gen đột biến của cụ tổ đời trước nên cô có thể điều khiển ba nguyên tố Mộc, Thổ và Khí. Thích hát hò ăn uống, ghét bị ép buộc.
Đặng Tiểu Nhi, phù thủy đời thứ ba gia tộc bóng tối Đặng Thị. Để né tránh chiếc ghế tộc trưởng tương lai nhuốm màu người, cô trốn tộc ẩn thân ở Luxury. Ma lực Khí, Thủy.
*** Đối với con người, ma quỷ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, phù thủy hay pháp sư đều là những khái niệm hư ảo, pháp thuật là cấm kị. Khoa học đã chứng minh, thế giới là dạng vật chất hình cầu, do loài người làm chủ, ngoài loài người ra, mọi sinh vật khác đều phải là nô lệ.
*** "Máu hóa thành tro, xương tan vào nước, pha lê trong suốt vẫy vùng giữa bùn đen, nước mắt nữ pháp sư thấm vô da thịt ông trời."
Chuông chuyển tiết vang to réo rắt, vén lên cái âm u tĩnh lặng ở góc khuất tối om om nơi dãy phòng thư viện hàng ngàn cuốn sách chồng chất. Kim Nhã che miệng ngáp một hơi dài, nước mắt từ khóe mi hoen ra lông mi cong dài đen láy, đồng tử nâu sẫm ánh lên tia mệt mỏi khó giấu, gọng kính cận bạch kim to tướng trượt dần trên sống mũi thanh cao trắng hồng. Móc điện thoại trong túi áo khoác xem giờ giấc, Kim Nhã đánh dấu trang mình vừa đọc, đưa tay đẩy kính đúng vị trí, song mỉm cười thật tươi với cô thủ thư già nua khó tính, giọng thoảng mùi nịnh nọt.
- Cô Phương xinh đẹp, cho cháu mượn cuốn này nhá?
Thủ thư già nhíu chặt chân mày, khóe môi hở cong lên vẻ lạnh nhạt khinh khỉnh.
- Rất tiếc, đó là sách cấm mượn.
- Cháu hứa sẽ trả vào sáng sớm mai. Đi mà cô, đi màààà. Chỉ một ngày thôiiii
- Không. - Không chần chừ dập tắt ngay ý định mượn sách quý của Kim Nhã, cô giáo Phương tiếp tục công việc đánh máy tính xoành xoạch.
Bĩu môi trả cuốn sách Khoa học giả trưởng cổ kim về lại vị trí cũ, Kim Nhã buồn bã ôm cặp đi tìm lớp học. Thư viện trường mới đúng là keo kiệt quá đáng, chỉ mượn mỗi quyển sách thôi mà cũng làm khó nhau. Nếu không vì cha cứ nhất nhất ép cô chuyển trường thì đừng hòng cô chịu tự mua dây buộc mình vào cái ngôi trường Luxury bủn xỉn này.
Vừa lầm bầm vừa thất thểu lê chân mạnh trên nền gạch men cũ kỹ, bỗng bên tai Kim Nhã loáng qua một âm thanh chuyển động với tần số cực kỳ cao, loại giao động chỉ dùng cho gió và ánh sáng, nhưng thoảng trong đấy lại có mùi sinh vật sống. Rốt cuộc, đó là thứ gì vậy?
Rengggggggg!!!!
Giật mình trong mớ tạp âm của chuông vào tiết vội vã, Kim Nhã hoảng hốt xách cặp chạy một lèo lên tầng ba tìm khu lớp mười một, tóc tai và quần áo vẫn chưa vào nếp, hồng hộc thở thật mạnh, cô gồng mình ném cả thế giới để lao vào lớp đúng giờ giáo viên bước vô. Tiết văn học trôi qua với hàng ngàn từ ngữ uyên thâm khô khốc, tiếng phấn lạch cạnh trên bảng xanh lâu lâu lại khẽ dừng. Kim Nhã úp một bên má lên mặt bàn học trăn nhẵn, giấy vở và bút viết bừa bộn ở góc bàn. Lơ đãng thả cái nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ, võng mạc Nhã chợt vụt qua một tia sáng bạc chói lọi, tuy thời gian cô nhìn thấy nó chỉ tính bằng tích tắc, nhưng có một điều cô khẳng định chắc chắn, tia sáng đó là một vật thể sống, giống thứ cô nghe được dưới sân trường lúc giao tiết.
*** Đầu năm học, học viên Luxury lại rộn ràng với việc tuyển thêm thành viên mới cho các câu lạc bộ của trường. Theo như báo chí và internet, Luxury vốn là một ngôi trường dành cho con em giàu có, đúng với các tên xa xỉ mà nó mang. Mỗi năm, trường lại tổ chức chiêu sinh một lần, số học sinh vào trường, hoặc là thành phần siêu giỏi, hoặc là con ông cháu cha, nhưng vế "hoặc" thứ hai vẫn thường chiếm tỉ lệ cao chót vót.
Nhằm mục đích thỏa mãn việc vui chơi và giải trí cho học viên sau mỗi giờ học, Luxury tạo ra sáu câu lạc bộ riêng biệt, mỗi câu lạc bộ thường có một nơi sinh hoạt riêng, trưởng nhóm và một số lãnh đạo chủ chốt có thể định cư luôn ở phòng sinh hoạt đó, nghĩa là, họ ăn và ngủ tại trường thay vì thuê ký túc xá xa hoa với giá cả đắt đỏ. Hầu hết các câu lạc bộ đều chứa tới hàng chục học viên sau mỗi kỳ tuyển chọn, trong đó đông nhất phải kể đến câu lạc bộ nấu ăn và câu lạc bộ nhạc kịch.
Nhưng riêng một câu lạc bộ duy nhất chỉ có bốn thành viên, đấy là câu lạc bộ Magic.
Cạch.
- Cậu chắc chắn năm nay hội chúng ta sẽ tuyển được thành viên mới chứ? - Kio nhăn mặt vừa dán tờ thông báo tuyển sinh với vẻ bực bội, vừa quay đầu nhìn hai cô gái bận đồng phục nữ sinh đằng sau.
Lệ Dương cắn vỏ hạt dưa nhai chóp chép, bình thản đưa ngón tay cái biểu tượng Number one. Tiểu Nhi bên cạnh thờ ơ vuốt vuốt mái tóc hoen vàng, mắt chẳng thèm nhìn Kio đang vật lộn với hàng chục tờ thông báo, lãnh đạm cất lời.
- Dán nhanh lên đi. Sắp đến giờ tan tiết rồi đấy. Không xong câu lạc bộ chúng ta sẽ ế tiếp cho coi.
Lời vừa dứt, chuông tan tầm đã lỗ mãng vang to. Lệ Dương giật mình ném nắm hạt dưa, kéo Tiểu Nhi cùng phụ Kio một tay.
Kể từ lúc thành lập đến nay đã hai năm nhưng Magic hội vẫn chỉ giậm chân ở số lượng thành viên là bốn. Phía hội học sinh vừa bảo, nếu năm nay câu lạc bộ không thêm được thành viên mới nào, Magic sẽ phải giải tán, nhường phòng cho hội trà đạo. Điều đó đồng nghĩa với việc bốn con người hội Magic sẽ ra bờ lây hiên ngủ, hoặc lang thang đầu đường xó chợ. Trong khi Kio và Lệ Dương vội vã tối mặt tối mày chuẩn bị việc tuyển thành viên cứu nguy cho câu lạc bộ thì Tiểu Nhi và hội trưởng lại an nhàn như trời vẫn xanh ngắt.
Hành lang dãy phòng sinh hoạt các câu lạc bộ chật kín người qua kẻ lại, bảng thông báo lớn ở hội trường chi chít các tờ tuyển chọn thành viên mới. Kim Nhã víu tay vào hai quai balo trên vai, đồng tử trượt đều khắp mặt bảng thông báo, bất chợt cái nhìn tinh ý của cô bỗng khựng lại nơi tờ giấy màu mè nổi bật phía góc trái bảng. Đẩy gọng kính cận trên sống mũi, cô nheo mày lẩm bẩm.
"Câu lạc bộ Magic."
Cái tên nghe rất thú vị. Tủm tỉm cười thay cho lời quyết định, Kim Nhã lằn ngón tay trỏ tìm lối lên phòng sinh Magic, chiếc nhẫn bạch kim lồng trong dây chuyền đeo cổ khẽ lóe lên tia sáng rực bắt mắt. Kim Nhã hoảng hồn nắm chặt sợi dây chuyền, dè dặt quan sát xem có ai nhìn thấy không. Mất vài phút định thần, cô thở phào giấu sợi dây vào trong cổ áo, kéo quai cặp hướng về dãy hành lang các câu lạc bộ.
Bước ra từ phía sau bảng thông báo lớn, chàng trai tóc nâu lãnh đạm dõi theo dáng cô gái vừa đi khuất, đáy mắt lấp lửng sự mông lung kỳ bí. Thứ vừa phát sáng trên cổ cô ta có mùi của phép thuật ấn chú. Lặng người để mặc gió quần quảo, chàng trai nhếch môi thầm cười nhạt.
Cô gái này, không bình thường.
|
Chapter 2: Hội Magic.
Giới thiệu nhân vật:
Trần Phong, trưởng câu lạc bộ Magic, mặc dù tính tình rất khó ưa nhưng bên trong lại là người sống tình cảm. Ghét bất cứ con người nào bén mảng đến hội Magic, nhằm che đậy thân thế thật sự. Đó là lý do hội Magic không tuyển thêm thành viên.
*** Luxury là ngôi trường phổ thông với hệ thống dạy học tân tiến bậc nhất cả nước, trường gồm một trăm lớp học, mười nghìn học sinh và được chia ra làm ba khối. Ngoài dãy phòng học khang trang, trang thiết bị hiện đại, trường còn thiết lập nhiều khu giải trí, ăn ở cho học viên xa nhà hoặc thích sống độc lập, các học viên trên lớp bắt buộc phải bận đồng phục, đeo logo màu sắc cấp học đúng quy định nhà trường.
Áp dụng lối giảng dạy nước ngoài, nam sinh phải mặc áo trắng quần tây, thắt cà la vát thang màu lục, lam và nâu theo thứ tự cấp học, nữ sinh bận váy rời, sơ mi trắng, tất cao sọc cùng màu váy. Ngoài những học viên yêu gia đình, hầu hết những người còn lại đều chọn ở trọ ký túc xá xa hoa trong khuôn viên trường.
Giơ cao tấm bản đồ loằng ngoằng xan xát các tòa nhà rộng lớn, Kim Nhã bấm bụng, hít một hơi sâu rồi gõ mạnh tay lên cánh cửa đối diện. Âm thanh cốc cốc vang lên giòn tan. Xuất hiện trước cửa là một cô gái tóc mây xinh đẹp, miệng còn đang ngậm kẹo mút, hai mắt mở rộng không nén nổi vẻ ngạc nhiên. Kim Nhã nở nụ cười tươi tắn thay lời chào hỏi, bất giác cô gái trẻ rút cây kẹo mút trong miệng, niềm nở mời Nhã vào trong.
Phòng sinh hoạt hội Magic không lớn lắm, bốn bức tường nổi bật màu xanh dương tươi mát, phía trên treo đầy tranh sơn dầu cổ điển, bàn ghế tràn ngập sách truyện và đồ ăn vặt. Ngoài khu hoạt động chung, phòng còn được ngăn ra làm hai vách lớn, ngăn cách bằng một tấm bìa cứng gỗ lim dày.
Cúi đầu chào cô gái xinh xắn ung dung đọc sách bên trong, Kim Nhã ngơ ngẩn đảo mắt quanh phòng. Tiểu Nhi hơi nhướn mày nhìn người lạ, nửa giây sau liền lạnh nhạt chú tâm đọc sách tiếp. Lệ Dương gượng gạo cười, vỗ vai Kim Nhã biện hộ.
- Xin lỗi nhé, cô ấy hơi lạnh lùng.
Nhã cười xòa tủm tỉm, gọng kính trên sống mũi hơi trượt xuống.
- Không sao. Mình là Kim Nhã, học viên mười một mới chuyển trường.
Nghe lời giới thiệu của cô bạn cùng tuổi, Tiểu Nhi đang tập trung cũng có chút tò mò ngẩng lên. Theo quan sát sơ bộ mà thị giác Kim Nhã tiếp nhận, Tiểu Nhi có khuôn mặt trái xoan góc cạnh, mũi thẳng, mắt đen trong veo, tóc hơi vàng nhạt, bờ môi hồng hào lâu lâu khẽ mím lại như thủ thỉ điều gì đó. Nếu mang Tiểu Nhi so sánh với hàng nghìn nữ sinh khác trong trường, có thể cô sẽ đứng top đầu, một vẻ đẹp kiêu sa cuốn hút nhưng không quá phô trương ngạo mạn. Còn cô nàng vừa mở cửa đón Kim Nhã, mặc dù bề ngoài không thua kém gì Tiểu Nhi từ ngoại hình đến vóc dáng, nhưng tính cách và hành động có vẻ thân thiện và dễ gần hơn Nhi nhiều.
Nắm tay Kim Nhã ấn cô xuống bộ sofa cũ phía góc phòng, Lệ Dương vui vẻ đặt vào lòng cô ly nước trắng, khuôn miệng linh hoạt luôn ánh nét cười xinh xắn.
- Mình là Lệ Dương. Kia là Tiểu Nhi. Chúng ta bằng tuổi nên bạn đừng ngại.
Kim Nhã lén đánh mắt qua phía Nhi, cái đầu lúc lắc gật gù ra chiều hiểu chuyện. Bọn họ đều mặc váy xanh lam, không cần nói cô cũng biết họ học mười một giống mình. Nhà trường bày vẽ vụ đồng phục theo màu này chủ yếu là để dễ phân biệt từng lớp học viên. Nhấp một ngụm nước lấy lệ, Nhã giả lả cười xòa.
- Chào mừng bạn gia nhập hội Magic. - Vẫn là cái nhoẻn miệng xinh xinh, Lệ Dương vươn tay tỏ ý muốn bắt.
Kim Nhã nắm chặt tay Dương, khóe môi cười mỉm.
- Mong được giúp đỡ nhiều.
Lời cô vừa dứt, cánh cửa phòng chợt bật mở, ba cô gái đồng loạt dồn sự chú ý về phía hai chàng trai vừa bước vô. Một kẻ da trắng tóc đen, gương mặt thanh tú, đôi mắt tinh anh lóe lên lời chào hỏi dành cho Kim Nhã, cô gượng gật đầu đáp, trong thâm tâm có chút thân thiết lan tràn. Còn anh chàng da sạm tóc nâu bên cạnh, tuy độ điển trai không thua kém gì chàng da trắng, nhưng thái độ và tính cách có vẻ không được nhã nhặn cho lắm, điển hình là lúc anh ta cất chất giọng lạnh lùng và cao ngạo của mình lên, gườm gườm nhìn Kim Nhã nhíu chặt hai mi tâm thật đậm.
- Từ bao giờ hội chúng ta tuyển người tềnh toàng như vậy?
Không khí trong phòng bỗng quánh đặc, anh chàng da trắng bên cạnh lúng túng đan tay vào nhau. Tiểu Nhi thở dài ném cuốn sách sang một góc, hai tay khoanh tròn đánh mắt về Lệ Dương chán chường.
- Cậu hỏi Lệ Dương đấy.
- Cái gì? - Giật nảy quay qua Tiểu Nhi bực tức, Lệ Dương không nén nổi sự khó chịu khi mọi người cứ nhìn cô theo kiểu cảnh sát nhìn tội phạm.
Tuyển người tềnh toàng? Bây giờ là lúc nào rồi mà Trần Phong còn mang giọng điệu đó ra nói về việc này. Suốt một năm trời nhóm chỉ duy trì hoạt động ở mức bốn thành viên, Trần Phong biết rõ lý do bọn họ không muốn thêm người, nhưng vì hội học sinh đã cảnh cáo sẽ giải tán nhóm nếu thiếu thành viên, Lệ Dương không thể trơ mắt đứng nhìn cả đám xách đồ ra ngoài hiên ngủ. Kim Nhã thì sao chứ? Cô ấy rất đáng yêu không phải à? Vả lại trông cô ta có gì đó hơi khù khờ, như thế càng tốt cho việc giữ bí mật và thân thế mọi người trong hội.
Hướng cái dáng vẻ bất cần song hành cùng độ lạnh lẽo ngồi xuống đối diện Kim Nhã, Trần Phong tựa lưng vào nệm sofa, hai tay đan đều đặt trên đầu gối. Từ đây, Kim Nhã có thể quan sát rõ từng chi tiết góc cạnh trên nét mặt dửng dưng kia. Mặc dù anh ta không sở hữu gương mặt trai Hàn Quốc, không có ánh mắt mỹ nam đậm chất ngôn tình lãng mạn, nhưng tề tựa nơi phong thái anh ta là một sự bình thản đến băng giá đôi mắt kẻ trực diện.
Khẽ nuốt nước bọt giấu đi sự căng thẳng, Kim Nhã mím môi đẩy nhẹ gọng kính lên sát mắt, bàn tay cuộn tròn ướt nhẹp mồ hôi. Đối mặt với vẻ lãnh đạm trầm tư của chàng hội trưởng câu lạc bộ Magic, tim Kim Nhã sợ tới mực đập không nổi.
- Cô là học viên mới sao? - Nhếch môi mở lời khảo sát, Trần Phong hơi rướn lưng điều chỉnh vị trí ngồi.
- Tôi nhập học cách đây ba ngày. - Kim Nhã cúi mặt lí nhí.
Lệ Dương và Tiểu Nhi ngồi hai bên cũng nín thở nhìn hội trưởng tra khảo người mới, tính cách Trần Phong bọn họ hiểu rất rõ, cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cô gái tội nghiệp kia nếu cô không thành thật khai báo. Chỉ cần Kim Nhã nói dối nửa câu, ngay lập tức đáy mắt cô sẽ dao động tia lấp lửng. Cảm xúc con người luôn thể hiện qua ánh mắt, trừ giả cô không phải người bình thường, đồng tử cô sẽ run rẩy khi đối chấp với Trần Phong.
Nhìn dáng vẻ đáng thương như mèo con gặp nước của cô bạn mới, Lệ Dương toan xen vào giải vây giúp Kim Nhã, bỗng chốc cánh tay cô bị Kio kìm lại. Vẫn giữ thái độ bình thản không nhìn cô, cậu mấp máy khóe môi dưới ra hiệu cho cô bình tĩnh. Tiểu Nhi hằn dọc liếc hai người bạn bên kia, con ngươi đảo đều ra chiều khinh khỉnh.
Trần Phong nghiêng người bắt chéo chân, mái tóc nâu đậm màu khẽ bay bay bởi lớp gió mỏng tràn vô từ cửa sổ. Nhấp âm điệu không cảm xúc, cậu tiếp tục màn chào hỏi đầy uy hiếp.
- Cô học trường gì?
- H... hở? - Kim Nhã ngây ra một lát, song liền hiểu ý đáp lời. - R... Royal high school.
- Royal? - Trần Phong cười nhạt, tay phải vân vê chiếc nhẫn bên ngón trỏ trái. - Lý do cô chuyển tới đây?
Tấm áo đồng phục Kim Nhã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng và môi khô khốc như giếng nước cạn. Lâu lâu lại lấp liếm đôi môi nứt nẻ ổn định tinh thần, Kim Nhã nhắm mắt, nhẹ nhàng hít vào một hơi sâu, rồi thẳng thắn đối đầu với chàng hội trưởng khó tính.
- Đây là chuyện cá nhân, tôi không muốn trả lời.
Trần Phong ngước lên gườm Kim Nhã, đôi mắt đen lạnh bị vài sợi tóc mái rủ hờ che đi độ cảm của cậu đối với lời nói đối phương.
- Nhưng tôi muốn cô trả lời. - Phong thản nhiên nhướn mày.
Lệ Dương tức giận đến mức xém bật dậy đánh cho cậu ta một trận, nhưng toàn thân còn chưa kịp vững, Kio đã kéo cô ngồi sụp xuống.
Kim Nhã vội nuốt nước bọt tiếp, lồng ngực như muốn nổ tung. Tự nhủ mình phải thật ngu ngốc, phải thật sợ hãi, cô tiếp tục đóng vai nữ sinh đáng thương yếu đuối.
- Tôi bị tẩy chay ở Royal.
- Tại sao cô gia nhập câu lạc bộ chúng tôi?
- Tôi thích ảo thuật.
- Ảo thuật?
- Phải.
Nhún vai tách hai tay vin ghế đứng dậy, Phong cười khẩy đảo người đi mất. Kio thấy vậy bèn vội chạy theo sau. Tiểu Nhi ngơ ngác hết nhìn bóng Trần Phong khuất dạng, rồi lại liếc Kim Nhã với ánh mắt không mấy thiện chí. Lệ Dương ngoài cuộc thấp thỏm lao đến đẩy về phía cô cốc nước trắng, miệng liên hồi biện hộ tính cách Trần Phong là vậy, đừng quan tâm hay để ý.
Nhã thở phào quệt tầng mồ hôi mỏng trên trán, bàn tay nhỏ đã nhầy nhụa ướt át.
Tên hội trưởng Magic đó là con người mà lại phát ra quyền thế dọa dẫm tới mức gê sợ, đúng là cô không thể coi thường mọi thứ xung quanh. Đến lúc tìm ra nơi cất giữ báu vật, Kim Nhã cô đành phải nhịn nhục giả nai đánh lừa người khác chú ý. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định cô sẽ trở về Royal ngay lập tức. Bởi ở Royal, vẫn còn một người đang đợi cô.
*** Đuổi theo Trần Phong đến tận căn tin trường, Kio vuốt ngực thở hổn hển, bá vai Phong cực nhọc nói.
- Cậu cố ý làm khó cô bạn ấy phải không?
Xung quanh, hàng chục ánh mắt nữ sinh long lanh dán vào hai người, tiếng thủ thỉ đẹp trai quá tuy nhỏ nhưng vẫn không lọt qua tai Kio, ừ thì có mệt đó, nhưng cứ nghe được câu nói này tinh thần cậu tỉnh táo ra hẳn. Lục túi quần tìm tiền trả cho cuốn vở mới mua, Phong lạnh nhạt gạt phăng cánh tay Kio hỏi ngược.
- Cậu nghĩ cô ta đơn giản sao?
Kio đờ đẫn, kinh ngạc tròn mắt không hiểu câu trả lời của cậu bạn thân. Trần Phong cười thầm cầm cuốn vở trên tay đi mất, trong đầu xuất hiện hàng loạt sự nghi ngờ giấu kín.
*** Nửa đêm, Luxury chìm vào yên tĩnh. Bầu trời đen đặc không lấy một vì sao, gió âm ĩ thổi vi vu qua từng ngọn cây bạch đàn lâu đời, hòa tấu khúc nhạc gió hú rùng rợn gai góc.
Cổng khu ký túc xá chợt bị ai đó đẩy khẽ, bóng dáng mảnh mai của y chìm giữa bóng tối, lén lút chú ý xung quanh, mái tóc xuông dài phập phờn bởi gió mạnh. Không thấy ai bên ngoài, chiếc bóng cô gái tiếp tục di chuyển về lối lên thư viện, đi ngang dãy hành lang dẫn ra khuôn viên chính, bất giác phía sau cô bị một cánh tay lớn kẹp ngang cổ, siết chặt, động tác vô cùng thô bạo và tàn nhẫn. Đợi đến khi nạn nhân trong tay chỉ còn thoi thóp thở, kẻ sát nhân mỉm cười ma mị, nhe hàm nanh nhọn hoắt trắng bệch cắm vào cổ cô gái trẻ vô lực kháng cự trong tay.
Mùi máu tươi phả ra không khí, úng đặc vị tanh nồng gê rợn. Quệt tay lau đi chút huyết nhòe nhoẹt bên mép, bóng đen ném cái xác ra giữa khuôn viên, bình thản bước chân rời khỏi hiện trường.
|
Chapter 3: Thần Chết Và Vampire.
Giới thiệu nhân vật:
Hồ Thiên Kỳ, hội trưởng hội học sinh Royal High School, thích cảm giác đắm mình vào bóng tối, đời thường là một chàng trai ưu tú dễ gần, yêu Kim Nhã sâu sắc. Thân phận và mục đích luôn được giữ bí mật. Linda Thùy, thư ký hội trưởng hội học sinh Royal High School, sở hữu quyền năng điều khiển cây và đất, là cô gái xinh đẹp ngàn kẻ say đắm, nhưng trái tim lạnh giá lại mãi hướng về Hồ Thiên Kỳ.
***
Đẩy cánh cửa phòng hội đồng cao to hàng chục mét nặng trịch phủ đầy đinh tán, mặc cho thứ ánh sáng khó chịu của mặt trời len lỏi vào phía trong. Vén mái tóc xõa dài ngang eo qua vành tai duyên dáng, Linda cười nhẹ đặt xuống mặt bàn lớn một tập hồ sơ mỏng, bộ đồng phục nữ sinh mang logo Royal lấp lánh giữa bóng tối mờ mịt. Chiếc ghế bành sofa bọc da đen láy đối diện cô khẽ xoay tròn phát ra tiếng kọt kẹt như họng người rên rỉ.
Một tia lấp lánh tràn ra từ gọng kính bạc nơi kẻ ngồi trên chiếc ghế oai vệ kia, tứ phía hắn toát lên vẻ lạnh lẽo dọa người.
- Nghe đồn Luxury xuất hiện ma cà rồng. - Linda thủ thỉ, đôi tay trơn tru sắp xếp giấy tập lộn xộn.
Chàng trai lạnh lùng chống cằm nhìn ra ô cửa sổ phủ rèm lưới tối màu ngăn ánh sáng mạnh, khóe môi khẽ nhếch, gõ nhịp nhịp mũi giày suit đen. Cái quánh đặc như đổ từ từ xuống bầu không khí, nhẹ nhếch một bên môi cười khẩy, Hồ Thiên Kỳ cố ý để lộ chiếc nanh sắc nhọn ánh lên trong màn tối, nhạt giọng bình thản.
- Loài người ngu ngốc mà cũng tin ma cà rồng có thực? Đúng là chết rồi mới biết sợ.
Linda run rẩy lén nhìn nụ cười mị hoặc gê rợn thấp thoáng trên khóe môi vị hội trưởng cao ngạo, trái tim lạnh giá có chút xáo trộn lấp lửng. Người con trai trước mặt cô, vốn không phải là người muốn ở bên là ở bên, những kẻ chán cơm thèm đất đa số đều lỡ va chạm với anh trong hội học sinh Royal, chức vị hội trưởng cao quý này để giữ vững dĩ nhiên không đơn giản, nhưng đối với Hồ Thiên Kỳ, kẻ nào cản trở anh, kẻ đó nhất định không có đường sống.
*** Chuông ra chơi vang giòn giã. Tiết trời trong xanh không một gợn mây trắng. Theo thói quen thường trực, Kim Nhã sẽ lên thư viện đọc sách một lát, sau đó đi sinh hoạt câu lạc bộ, về nhà ăn uống và đi làm thêm. Cô ở riêng một mình, trong một khu trung cư cũ kỹ, vì không muốn lệ thuộc quá nhiều vào gia đình và bố mẹ, Nhã quyết tâm sống tự lập, từ tiền phòng trọ tới chi tiêu cá nhân, cô đều trả bằng số tiền tự kiếm ít ỏi.
Đó là hình tượng cha muốn cô mang khi học tại Luxury, không được quá phô trương hay nổi bật, bởi chỉ cần cô để lộ một chút sơ hở nhỏ cũng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Cha nói, hiệu trưởng Luxury không phải kẻ nhân từ, chỉ cần cô sơ suất, mất mạng là điều tất yếu không thể tránh. Ngoài thuật nén mình và tài giả mạo của Kim Nhã ra, không ai thích hợp hơn để nhận nhiệm vụ này. Mặc dù xa Royal và người cô yêu là một thử thách khó khăn, nhưng vì cha và vì mọi người của Royal High School, nhất định cô phải chiến đấu tới cùng.
Ngẩn ngơ chìm đắm trong hình ảnh ngọt ngào khi còn học trong Royal, Kim Nhã giật nảy mình quay sang kẻ vừa đập mạnh vào vai cô. Lệ Dương nghiêng đầu lúc lắc hai bím tóc xinh xắn, nét mặt ngây thơ hiện hữu nụ cười mát lành.
- Hôm nay trong hội có trò vui đó, bạn có muốn lên Magic với mình luôn không?
Để ý thật kỹ, Lệ Dương trông lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, kể từ bữa cô gia nhập Magic đến nay đã hai tuần nhưng không khi nào Kim Nhã thấy Lệ Dương không cười. Phải nói nom cô cười rất đẹp, nhìn cô suốt ngày chắc Kim Nhã cô cũng tăng thêm vài chục tuổi.
Nhìn bầu trời sớm mai đang dần ngả nắng gắt, Kim Nhã xem đồng hồ trên tay rồi vội vàng ôm cặp hấp tấp tìm đường lên thư viện trường, trước lúc đi, cô không quên bồi cho Lệ Dương một câu giải thích ngắn gọn.
- Xin lỗi, chút xíu mình sẽ lên. Bạn đi trước nhé.
Bà thủ thư sẽ không để cô vào thư viện nếu chuông ăn trưa reo lên, Kim Nhã cần tìm vài cuốn sách tham khảo cho bài luận văn sắp tới, nếu cô không muốn nhận một quả trứng to đùng, tốt nhất cô nên nhanh chân hơn.
Í ới gọi với theo dáng Kim Nhã vừa khuất, Lệ Dương thầm lo lắng thủ thỉ, đôi tay cuộn tròn chắp trước ngực.
- Sao đi nhanh quá vậy. Cậu ấy không biết con đường đó dạo này thường xảy ra án mạng sao? Thật không yên tâm chút nào.
Lối ngã rẽ giữa khuôn viên chính và thư viện suốt một tuần nay hay xuất hiện xác nữ sinh chết teo, tức là thân thể bọn họ cứ như bị vắt kiệt máu, trên cổ và mang tai còn ẩn hiện vết cắn y hệt nanh dơi. Đến nay đã là bốn người, trường hợp tử vong là do mất máu, các nạn nhân đều là nữ sinh, và án mạng luôn xảy ra vào ban đêm, ở lối rẽ ra khuôn viên chính nhà trường.
Rất mau chóng, một vài tin đồn kết luận những cái chết ấy do chính ma cà rồng gây ra, nhưng theo khoa học và giả thiết khám nghiệm tử thi, việc ma cà rồng tồn tại là một chuyện vô cùng hoang đường và không xác đáng chút nào. Có thể hung thủ là một kẻ cuồng tiểu thuyết giả tưởng, hoặc hắn ta có vấn đề về hệ thống thần kinh ảo giác.
***
Thở hổn hển nặn ra nụ cười thật tươi dành tặng cô thủ thư "xinh đẹp", Kim Nhã vuốt mồ hôi ngó nghiêng các giá sách cao chồng chất, chiếc váy nữ sinh hơi quăn quoen và bị bẩn, cô gượng gạo dòm liếc xung quanh rồi thò tay vuốt vội, ánh mắt giảo hoạt tia dè chừng khôn khéo.
Bất chợt, một âm thanh lộp bộp to như tiếng đồ vật rơi rớt làm Kim Nhã hết hồn xém nữa là ngã vật vì sợ hãi. Vài giây ổn định nhịp tim đập như chạy giặc trong lồng ngực phập phồng, Nhã nuốt nước bọt thò cổ sang dãy sách phát ra tiếng động, gọng kính cận tròn to đùng méo xệch qua một bên sống mũi.
Bỗng chốc trước mặt cô tối sầm, mái tóc rối như cọ phải tấm nệm êm, thơm lựng mùi dầu gội đầu nam tính, lại còn cực kỳ ... ấm áp. Cô chớp chớp mắt, tự hỏi ánh sáng đâu hết rồi, không gian trước mặt sao lại tối thế?
- Dựa đủ chưa?
Một phút định hình. Cảm giác như cô vừa nghe thấy giọng ai đó. Từ từ ngửa cổ lên nhìn, đập vào đồng tử Kim Nhã là thứ ánh sáng mạnh mang theo khuôn mặt đẹp trai tỏa sáng lung linh rạng ngời của một anh chàng đẹp lộng lẫy, trông rất tuấn tú, nhưng cũng rất quen. Hình như ...
- H... hội trưởng? - Ngay lập tức, không cần xô đẩy hay lôi kéo, cơ thể Kim Nhã tự động lùi xa vài chục trượng, bất động vì sốc, bẹp dí dính chặt trên giá sách sau lưng. Gọng kính cận rơi khỏi sống mũi, nằm lệch gần khóe môi trái như sắp rơi xuống đất.
Trần Phong cười khẩy tiến lại gần cô, hai con ngươi ma mị giấu kỹ tia thú vị điểm xuyết. Kim Nhã tiếp tục đứng hình trợn tròn mắt nhìn anh, hệ thống noron cứ nhũn nhão không tài nhúc nhích. Trần Phong cúi sát đầu xoáy sâu vào mắt cô, nhãn cầu tinh ý ánh lên nét lạnh lẽo. Đột ngột, cậu thô bạo chặn một tay lên giá sách đánh rầm, hàng chục cuốn sách sợ hãi run lẩy bẩy nhưng vẫn không rớt xuống. Kim Nhã hoảng kinh nhắm nghiền hai mắt co rúm cổ, tim thình thịch kiểu cố gắng bám trụ trong gang tấc.
Trần Phong dồn ép Kim Nhã bằng thân thể cao lớn, khóe môi nhếch cao ra chiều rất hài lòng. Nhướn mày dùng hai tay chỉnh lại gọng kính lên sát mắt cô, cậu đủng đỉnh xỏ tay túi quần lẳng lặng đi mất, bỏ Kim Nhã đơ toàn tập trượt dài xuống giá sách thở phào nhẹ nhõm.
Cái tên Trần Phong đó đúng là ghét cô nên mới làm vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây rồi tuyệt đối cô sẽ đánh hắn một trận tan xương tím thịt. Thật sự không hiểu sao, mỗi lần đụng độ Trần Phong, tim Kim Nhã lại run rẩy không ngùng, nói cho cùng hắn chỉ là con người tầm thường, lý do gì có thể khiến cô dè chừng hắn? Chẳng nhẽ là vì phong thái lạnh lùng kia?
*** Lệ Dương xóc đều các thẻ bài bản to chữ nhật lẫn lộn với nhau, đôi tay mảnh dẻ linh hoạt phù phép vô trong chúng, chia ra làm ba xấp nhỏ, đẩy đến trước mặt chàng trai da trắng tuấn mỹ đối diện.
- Cậu chắc không cần bốc chứ, Trần Phong? - Đoạn, cô quay qua anh chàng bình thản nhấp hồng trà ngồi đầu bàn, hai chân bắt chéo, dáng vẻ thờ ơ nhìn ba người bạn đối diện.
Trần Phong nhún vai thay câu phủ định. Lệ Dương bĩu môi tiếp tục trò chơi bói thử thành thật. Kio chau mày ném xuống bàn ốp kính trong suốt một lá bài úp sấp. Tiểu Nhi và Lệ Dương không cần lật cũng biết đó là lá bài hạn. Trần Phong ung dung khẽ nhếch môi cười.
Cửa phòng chợt mở, mọi người hướng mắt nhìn Kim Nhã vừa vào. Cô ngơ ngác không hiểu có vụ gì mà mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, song cười gượng giơ cao tay khum khum các đầu ngón.
- Xin chào. Mình đến muộn.
Bất giác, một làn hơi lạnh lẽo từ đâu quấn lấy toàn thân cô. Kim Nhã tháo balo né tránh cặp mắt Trần Phong vừa quét qua mình, giả vờ như chưa từng gặp hắn ở thư viện, quay sang Lệ Dương tò mò.
- Mọi người đang chơi gì vậy?
- Là bói bài đó. - Kio lanh chanh cướp câu trả lời.
Lệ Dương tủm tỉm xếp lại đống bài trên bàn xóc đều tay, song rút ra một lá đưa cho Kim Nhã, miệng liến thoắng giải thích.
- Đây là bài phù thủy. Gồm năm mươi lá. Mỗi lá đều có một ý nghĩa đặc biệt, tùy theo cấp độ hên xui của người bốc, nói sẽ phán xét tương lai sắp tới.
Lá bài Lệ Dương đưa Kim Nhã có mặt úp hình hoa văn đối xứng màu nâu vàng, chính giữa có nhiều vòng tròn đồng tâm lớn bé đan xen, rất bắt mắt. Mặt ngửa là hình cô gái mặc váy trắng đội bình cổ trên đầu, đứng cạnh một gồng nước cổ điển. Kim Nhã ngắm nghía hồi lâu, trong lòng dâng lên vẻ thích thú. Không ngờ loài người cũng sáng tạo ra những loại bài kỳ lạ này, hầu hết bọn họ đều không tin vào điều huyền bí. Hội Magic không hổ danh là hội yêu ma thuật ảo tưởng.
Trả Lệ Dương lá bài phù thủy, Kim Nhã cắn nhẹ môi kéo cô nịnh nọt.
- Bạn bói cho mình đi, mình cũng muốn thử vận may một lần.
- Hả?
- Không được.
Lời Kim Nhã vừa dứt, Lệ Dương trợn mắt khựng ngay động tác xếp các lá bài, Tiểu Nhi thì bật hẳn dậy phản đối, riêng Kio vẫn giữ im lặng, đánh ánh mắt dò xét quan sát biểu hiện trên nét mặt Trần Phong. Kim Nhã ngẩn người trước phản ứng của hai cô bạn chung nhóm, bờ môi mấp máy toan định mở miệng. Đoạn, Phong rướn mình khỏi nệm tựa sofa, hướng mắt ra hiệu cho Tiểu Nhi ngồi xuống rồi bảo Lệ Dương hãy tiếp tục.
Tiểu Nhi tức giận đập tay lên bàn quát tháo phẫn nộ.
- Tại sao chúng ta phải cho cô ta chơi chứ? Cô ta đâu phải phù ...
- TIỂU NHI.
Câu nói còn chưa ra hết, Tiểu Nhi liền sợ tím mặt khi bắt gặp đôi mắt hình viên đạn của Phong bắn về mình. Ngậm miệng mà không cần ai nhắc, cô tức run người, xô bàn ra khỏi phòng sinh hoạt hội. Kio thấy vậy bèn dợm đứng lên đuổi theo, nhưng bởi Phong bảo để Tiểu Nhi một mình bình tĩnh nên cậu đành ngậm bồ hòn trở về vị trí của mình ban nãy.
Lệ Dương hít một hơi dài, nghiêm nghị nhìn Kim Nhã như khẳng định quyết tâm cuối cùng, song nhướm mày qua Trần Phong vẫn lãnh đạm ngửa người chống cằm chờ đợi. Mặc dù đã ngờ ngợ cái không khí nực nội lúc Tiểu Nhi và Lệ Dương hằn dọc nhìn cô khi cô muốn bói thử bài phù thủy, liếc sơ sơ đủ rõ bọn họ chẳng ai muốn cô tham gia, nhưng vì tên Trần Phong kia cứ thách thức cô, minh chứng là hắn liếc cô cười nhạt nãy giờ, nên cô nhất quyết phải thử một lần cho hắn biết mặt, rằng cô không sợ mấy lá bài nhảm nhí này.
Lệ Dương khởi động trò chơi bằng cách xóc tất cả các lá bài lộn xộn với nhau, đảo đều, rồi chia ra ba nhóm nhỏ. Kim Nhã tập trung quan sát từng động tác chuyên nghiệp do đôi tay khéo léo của Lệ Dương tạo thành, dợm, Dương ngước mắt chìa ra ba xấp bài rẽ hình chiếc quạt nan yêu cầu cô chọn một trong số chúng.
Trần Phong tuy còn lơ đãng hướng đồng tử ra phía cửa sổ đầy nắng nhưng cái nhìn lại luôn dồn dập ngầm dõi theo cử chỉ Kim Nhã. Đánh liều, cô nhắm mắt rút đại một lá trong xấp thứ hai đưa cho Lệ Dương.
Một phút tĩnh lặng trôi qua, không gian như bị đông cứng, đặc sệt. Âm thanh tích tắc của quả lắc đồng hồ như đang thách thức sức chịu đựng nơi từng kẻ ngồi trong gian phòng kín. Kio bức bối lớn tiếng gọi Lệ Dương, cô nàng ngơ ngác giật nảy mình, ú ớ đặt ngửa lá bài Kim Nhã rút ra giữa bàn trơn láng.
Kio bàng hoàng ấp úng, hai mắt như bị căng ra.
- L... Là Death ...
Ngay tức thì, Trần Phong lạnh lùng cũng không giấu nổi kinh ngạc, mi tâm khẽ chau đậm vươn về hai khóe mắt. Kim Nhã lớ ngớ nhìn sắc mặt mọi người, khuôn miệng cố gắng nặn ra nụ cười méo mó.
Thẻ bài cô rút mang tông màu đen xám, ở trỏng có một thân ảnh áo đen chùm kín mặt, tay dắt theo một chiếc liềm ánh bạc nhọn sắc. Lệ Dương vội vàng gom đống bài đứng bật dậy cất vào hộc tủ, thái độ lo lắng bỗng ẩn hiện thoáng qua.
- Bạn đừng để ý, chỉ là bói chơi thôi. - Lệ Dương mỉm cười trấn an Kim Nhã.
Kio mím môi nhìn Trần Phong trao đổi chuyện bằng ánh mắt.
"Chưa có ai bốc phải lá bài cực hạn ấy."
"Tôi biết." Trần Phong ngã người nhấp một ngụm hồng trà thong thả.
Đột ngột, chuông vào tiết vang to khắp trường. Kim Nhã xem đồng hồ, song xách cặp tạm biệt mọi người xuống lớp.
Lệ Dương ngậm ngùi nhìn dáng cô gái mảnh khảnh vừa rời khỏi phòng, trong lòng nhói lên tia hoang mang nơm nớp. Đến lúc chuẩn bị giải tán đi học, bỗng Trần Phong khẽ thì thầm vào tai Lệ Dương, thật nhỏ.
- Coi chừng cô gái đó
|