|
|
Chap 22 Trời củng đã khuya hắn mệt mỏi lê bước thân đi vào không gian nhà tối đen như mực vắng tanh lạnh lẽo không bóng người củng không ánh đèn chỉ có vài tia sáng phát ra từ ánh trăng len lõi qua tấm rèm cửa sổ hình thành 1 khung cảnh cô đơn nhàm chán... Hắn lười nhát lê tấm thân lên phòng, cửa phòng lúc này mở he hé hắn đoán chắc ban chiều nó đã ghé nhà. Hắn mở cửa bước cửa tủ quần áo đã được mở toan quần áo đã vơi bớt 1 nữa đa số chỉ còn lại đồ của hắn. Hắn chán nãn cởi phăng chiếc áo sơ mi quăn lên giường mệt mõi ngồi phịch xuống đất dựa vào thành giường. Xung quanh trống vắng đột nhiên hắn cảm thấy nhớ nó... không còn những câu hỏi han "anh làm mệt không" hay "nay anh về trễ anh ăn gì chưa" mặc cho anh thờ ơ trả lời trống trơn cộc lốc nó vẫn lẽo đẽo theo hắn hỏi han hắn... Những khi anh về khuya trên chiếc ghế sofa bên dưới phòng khách không còn thân hình nhỏ nhắn đang nằm chờ cửa hắn mà ngủ thiếp đi khi nào không hay... Lúc này hắn mới sực nhớ đã từ lâu rồi hắn không nhớ đến nó... Sự việc thành ra như thế này đều là do hắn mà ra chứ có ai làm gì đâu... hắn hối hận... hắn chán ghét bãn thân... hắn tự đánh tự hành hạ bản thân mình khi nhớ đến những giọt nước mắt của nó... Nhưng đi nó củng đã đi rồi bây giờ hắn làm như vậy để làm gì chứ? Nó củng đã xa rời hắn rồi... Hắn đứng dậy lấy những chai rượu trong tủ cứ thế mà uống ừng ực như lã hết chai này đến chai khác... Sáng hôm sau, Kevin dậy rất sớm anh thay đồ sửa soạn rồi lái xe đến khách sạn nơi hôm qua anh đã tiễn nó, trên đường đi anh không quên mua cho nó bịch cháo cá bào ngư. Khi anh vừa bước vào khách sạn thì cô tiếp tân liền gọi anh lại báo với anh rằng nó đã rời đi vào lúc 3 giờ sáng chỉ căn dặn cô gửi cho anh tờ giấy... "Lúc anh đọc mảnh giấy này chắc có lẻ em đã đi rất xa rồi... em xin lỗi và cảm ơn anh đã giúp đỡ em thời gian qua tạm biệt anh!"- tờ giấy chỉ vỏn vẹn ngắn gọn như vậy Kevin châu mày khó chịu bóp chặt tờ giấy rồi quay lưng rời khỏi... Ngày hôm đó như là ngày cuối cùng họ gặp nhau... Mỗi người mãi mê vào việc của mình, kể cả nó hầu như mất liên lạc hoàn toàn cho dù thế lực to lớn như thế nào vẫn không thể nghe ngóng được gì dù một chuyện nhỏ nhất. Còn hắn, ngày ngày ngoài phụ giúp công ty ra kím tìm nó tất cả đều vô vọng cứ hễ rãnh rỗi là hắn chỉ biết lao đầu vào những chai rượu mạnh... đưa mình vào cơn say để không muốn dây dứt những lỗi lầm của mình làm ra với nó... Còn Yonri hầu như lúc nào củng lẽo đẽo bên cạnh hắn, cô đau lòng khi thấy hắn như vậy... Cô thật sự ganh tị với nó, người con gái đã làm hắn thành ra như thế này... Và cứ thế mà thời gian cứ ngày trôi qua chớp mắt củng 2 tháng... _Sao đã thấy tung tích rồi à? Được rồi anh sẽ nhận được phần thưởng đó! - chưa nói hết câu cậu con trai đó liền đứng dậy vơ vội chiếc áo sơ mi trên giường lật đật rời đi sau 1 cuộc điện thoại Tại một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô thành phố nơi nổi tiếng là ngôi nhà của những trẻ em bị bỏ rơi... Tiếng đàn du dương cùng 1 giọng hát của ai đó phát ra từ ngôi nhà thờ đó thật khiến ai nghe được sẽ bị mê hoặc theo từng giai điệu ngọt ngào trong trẻo ấy.... Tiếng dương cầm cùng giọng hát trong veo ấy cứ thế mà vang lên cho đến khi âm thanh kết thúc theo sau đó là tiếng vỗ tay cùng với những giọng nói tíu ta tíu tít của đám trẻ trong nhà thờ đang vây quanh một cô gái _Mẹ nuôi ơi mẹ nuôi chỉ con đàn với ạ. _Mẹ nuôi ơi nay mẹ chỉ cho con hát nha. _Mẹ nuôi đàn hay mà hát củng hay nữa ạ. Cả căn phòng nháo nhào lên khen ngợi, phía chính giữa căn phòng được đặt một cây dương cầm trắng tinh khôi và bên cạnh đó là một cô gái mặc một chiếc đầm dây trắng tinh khôi cùng với mái tóc màu vàng bạch kim được những tia nắng chiếu vào khiến cho lấp lánh lại càng thêm lấp lánh, đôi mắt xanh long lanh cùng với nước da trắng hồng nhìn cô thậc mộc mạc nhưng lại xinh đẹp đến mê người... _À xin lỗi đã làm phiền Yumi à có người đến tìm con bảo là có chuyện quan trọng gì đó- một ma sơ đến trước cửa gõ nhẹ bảo và theo sau đó là một giọng nói quen thuộc đầy ấm áp _Anh đã bảo cho dù em có trốn đến tận biển sâu anh vẫn có thể tìm ra em mà- một chang trai bước ra nói với nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời _Kevin...- cô gái đó không ai khác chính là nó bất ngờ đứng dậy thốt lên...
|
ra chap ms nhanh nha t\g, ra dài dài tí, hóng
|
Chap 23 Nó thật không ngờ lại có thể bị phát hiện ra tung tích nhanh đến vậy nhưng người tìm đến nó không phải là người nó luôn nhớ mong từng ngày từng đêm trong lòng có chút thất vọng chắc có lẻ bây giờ hắn đã tổ chức xong đám cưới và sống hạnh phúc bên cạnh người hắn yêu... Nó thấy vậy xin phép ra ngoài sau vườn nói chuyện với Kevin, cả hai đến gốc cây to ngồi xuống nó không biết phãi làm sao nói gì nên chỉ biết hỏi han sức khỏe. _Em chắc quên lời anh rồi? Kễ cả anh mà em củng trốn thì khi tìm ra được em anh sẽ không tha cho em đâu- Kevil xoa đầu nó giọng nói nữa thật nữa đùa _Em xin lỗi lúc đó thật sự em chỉ muốn ở một mình em không muốn nhận sự thương hại của ai cả...- nó giọng nói mang một chút đau thương khi nhớ lại sự việc khi đó Đúng hôm đó đối với nó thật sự như một con dao sắt bén đâm nhiều nhát sâu vào tim nó... nó như muốn chết quách cho rồi không muốn sống nữa nhưng nó sực nhớ ra bây giờ nó đang mang trong người thêm một tính mạng nữa... đứa bé vô tội nó phải được sống hạnh phúc... rồi nó bỏ đi... nó không biết mình đi đến đâu... đêm hôm đó nó sốt rất cao và ngất đi trước cổng nhà thờ nên đã được sơ phát hiện và chăm sóc giúp đỡ nó cho đến tận hôm nay... _Em và đứa bé vẫn khõe chứ ăn uống có điều độ không? Kevin hỏi _Mẹ con em khỏe lắm vì ở đây mỗi ngày em đều được sơ và cùng mấy em nhỏ phụ giúp em rất nhiều... - nó cười bảo Cả ngày hôm đó nó cùng Kevin nói chuyện rất lâu và rất nhiều đến cả chiều tối Kevin mới chào tạm biệt nó và tất mọi người ra về. Sau hôm đó, hầu như ngày nào Kevin củng đến cả có khi ở lại đến tận 1 2 ngày. Kevin luôn giúp đỡ phụ giúp tất cả mọi cho nó cùng tất cả mọi người trong nhà thờ từ việc lớn đến việc nhỏ, từ đóng dán hay lắp ráp những việc của đàn ông cho đến nấu nướng giặt đồ rửa chén và những việc lặt vặt thành ra tất cả đều đã quen thuộc với sự có mặt của anh, Kevin bây giờ đã như trở thành một thành viên của họ... Trong khi đó.... Yonri vào nhà nhìn quanh phòng khách rồi đi lên tầng trên tiến về phía phòng hắn Cô nhìn tình hình của hắn hiện tại, vô cùng lo lắng gọi tên liên tục, ngay lập tức đi tới, quỳ trên mặt đất rồi giật lấy chai rượu đang uống dang dở trên tay. Lúc này, hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự, Yonri cố hết sức kéo hắn từ dưới đất lên trên giường, sau đó cầm lấy khăn ướt trong tủ lạnh gần đó, nhanh chóng lau mặt cho hắn. Cô không phải là không biết làm gì, nhưng là trong giờ khắc này, cô nhìn chằm chằm hắn, anh đang nhắm chặt mắt lại miệng lại liên tục luôn gọi cái tên Yunna, vẻ mặt đầy thống khổ. Đáy mắt cô liền toát ra đau thương không thể nói thành lời. Cô trước giờ vẫn luôn yêu hắn, đúng cô và hắn đã từng rất hạnh phúc, nhưng sai ông trời trớ trêu cứ chia cách xô và hắn đến khi cả hai không gì có thể chia cắt được nữa thì trong lòng hắn hình bóng cô đã bị phai mờ dsi hoàn toàn và được thay thế bằng một người con gái kia hiện thực bây giờ thật phũ phàng đối với cô... Cô đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, mang theo vài phần si mê, mang theo vài phần yêu thương cùng khổ sở, thấp giọng hỏi anh một câu: "Tại sao người anh yêu lại không còn là em...?" Sau đó, cô ra sức cầm lại nước mắt, ghé vào trên ngực hắn nước mắt như không nghe lời cứ thế mà tuôn ra. Đáy lòng cô lúc này cảm thấy tuyệt vọng, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, cho giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống. Là nước mắt sao? Trong cơn say mơ hồ hắn như cảm nhận được mệt mỏi lười nhác từ từ mở ra... Là nó sao? Nó đang khóc... Nó đã tha thứ cho hắn và về bên cạnh hắn rồi sao... Hắn không nằm mơ chứ... Trong cơn say hắn mơ hồ nhìn người con gái trên ngực mình. Hắn liền đưa tay ôm chặt lấy cô, hắn ôm chặt đến nỗi như là đang ôm lấy một báu vật quý giá và sợ rằng khi buôn tay nó sẽ biến mất... _Anh...không muốn cô độc như vậy đâu... anh xin lỗi...anh thật sự xin lỗi...đừng bỏ rơi anh mà...anh van xin em...- hắn hôn nhẹ lên trán cô giọng khuôn mặt thống khổ giọng nói toát ra vẻ đầy đau thương... trên đôi mắt lạnh lùng kia như bỗng nhiên rơi ra một giọt nước mắt... Anh đang khóc sao? Anh nghĩ cô là cô gái đó sao chứ..? Cô cười nụ cười đầy vẻ chua chát trước đây dù như thế nào anh vẫn không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt hay van xin bất kỳ điều gì vậy mà nay anh ôm chặt lấy cô nhưng lại khóc van xin một cô gái khác... Cô liền mạnh dạn lật anh lại nằm trên người anh ra sức ngấu nghiến hôn lấy đôi môi anh, một tay không ngừng vuốt ve bờ ngực sáu múi của hắn tay còn lại cứ thế mà mày mò mở thắt lưng. Trước sự kích tình như vậy anh như không hề cưỡng lại được đôi bàn tay rắn chắt ôm chặt lấy cô và rồi cả hai cứ thế mà ân ân ái ái...
|