Vợ À Anh Yêu Em
|
|
Chap 24 Sáng hôm sau... Từng ánh nắng thi nhau len lỏi qua tấm rèm cửa cứ thế mà chọt chọt vào mắt hắn, nhíu mày lờ mờ tĩnh dậy đêm qua hắn uống khá nhiều rượu nên đầu óc khá là đau nhức khó chịu, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh phòng một vòng rõ ràng đêm qua hắn đã thấy nó mà... nó nằm gọn trong vòng tay hắn dáng vẻ cực kỳ đáng thương đôi mắt thì ướt đẫm nước mắt... Đang mơ hồ hắn bỗng phát hiện mình không mặc đồ, nhìn quanh căn phòng thì rơi rãi đồ của phụ nữa. Là nó sao? Hắn với tay lấy chiếc khăn gần đó quấn ngang hông vừa đặt chân xuống giường thì Yonri bước vào _Hea Un dậy rồi sao uống tách cafe rồi đến công ty nhé! - cô bưng tách cafe vào trên người thì choàng chiếc áo sơmi trắng của hắn chỉ cài hờ vỏn vẹn vài cái cúc áo đi đến trước sự ngạc nhiên của hắn Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Yonri lại ăn bận như vậy... Ngoài nó ra hầu như chưa một ai dám mặc áo của hắn cho dù anh đã qua đêm bao nhiêu lần... Đêm qua đã có chuyện gì à... _Đêm qua...- hắn như không buột miệng được bèn hỏi _Không lẽ Hea Un quên rồi sao...- như sét đánh ngang tai đôi mắt cô như ứa nước... Lúc này anh mới để ý bên cạnh có vài giọt máu nhỏ trên tấm gra giường trắng tinh khôi khiến anh táu xanh cả mặt. Mày đã làm gì vậy Hea Un? Hắn liền lạnh lùng bật dậy đi vào toilet thì Yonri liền đuổi theo không may va phải chân bàn trượt chân ngã xuống tách cafe nóng trên tay củng rơi xuống văn vào cô. Hắn liền chạy đến đỡ lấy cô liên tục không ngừng gọi tên... Yonri giọng nói run run: "Xin anh đừng bỏ rơi em... đêm qua em đến do anh say quá nên anh quá đà em đã cố khảng cự nhưng rồi do em yêu anh, mới từ từ chấp thuận... xin anh xin anh có thể tha thứ cho em và đừng bỏ rơi em được không...em cần anh mà...”. Lúc này đôi mắt cô đã ướt đẫm nước mắt sắt mặt hơi tái đi chắc do tàch cafe nóng lúc nãy tạt vào và rồi từ từ ngất đi... Anh liền mặt chiếc quần dài vào rồi vơ đại chiếc áo sơ mi gần đó hớt hãi bế cô ra xe chở đến bệnh viện. Hắn ngồi bên ngoài chờ đợi sau khi cánh cửa mở bác sĩ bước ra hắn liền nhào đến họ thăm liên tục, khi nghe bác sĩ bảo cô không sao lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi phịch xuống vò đầu bức tai mệt mỏi tại sao lại đủ thứ chuyện liên tục xảy ra với hắn đến vậy... 2 tuần sau, đột nhiên Yonri đến thông báo với hắn rằng cô ta mang thai và nói rằng đó là cốt nhục của hắn một hai bắt hắn phải chịu trách nhiệm và tổ chức đám cưới. Còn ở một nơi khác, hôm nay sơ nhờ nó và Kevin vào thành phố để mua một chút đồ lặt vặt cho nhà thờ cùng bọn trẻ. Khi chuẩn bị đi cô bé Joe cứ khóc lóc nằng nặc muốn đi cùng nó không ai tài nào dỗ được nên củng đành chào thua cả ba dắt nhau rời khỏi và đi vào siêu thị nằm giữ trung tâm thành phố. Vì là lần đầu tiên Joe được vào trung tâm thành phố lúc đầu cô bé khá nhát và sợ sệt nhưng rồi một lúc sau cô bé có vẻ đã hòa nhập đước tíu tít chạy tới lui, đứng trước quầy lưu niệm cô nhìn chằm chằm vào cặp nhận bên trong tủ kiếng Kevin thấy cô có vẻ thích liền mua cho cô nhưng khi mua xong cô bé không chịu và 1 2 bắt anh và nó phải đeo cho cô xem vì sợ cô sẽ lại nhõng nhẽo nó đành chìu theo ý cô. Joe mãi mê chạy lung tung mà không hề biết đã lạt mất nó và Kevin lúc nào không hay.... khi phát hiện mình bị lạt cô ngồi một góc cứ khóc bù lu bù loa ở trung tâm thành phố này họ hầu như vô cảm khi thấy một đứa bé đứng một guc khóc như vậy có người còn nhăn nhó khó chịu và kêu bảo vệ đến. Họ lôi kéo cô bé đi nhưng cô bé không chịu nằng nặc một hai đứng đó chờ nó đến thì bỗng nhiên... _Có chuyện gì vậy- quản lý đi đến lên tiếng hỏi theo sau là chủ tịch người nắm quyền nơi này _Dạ chào chủ tịch, chào quản lý! Khách hàng phàn nàn vì cô nhòc này làm phiền họ nên yêu cầu đuổi cô bé này rời khỏi nhưng chúng tôi đã cố gắng cô bé vẫn cố chấp không rời đi- 3 nhân viên bảo vệ đáp _Nhóc con bị lạt sao?- chủ tịch của bọn họ bước đến ngồi chổm xuống xoa đầu nhìn đứa bé gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đầy ấm áp hỏi _Joe phải đứng đây...đợi mẹ và ba đến..- cô bé vừa khóc vừa trả lời _Hea Un à nay mình phải đi chọn nhẫn cưới đó để việc này cho bọn họ xử lí đi anh- một cô gái khá xinh đẹp đi đến kéo kéo tay hắn bảo _Tại khu C của trung tâm thương mại ngay thang máy ở tầng hai có một bé gái tên Joe đang bị lạc xin mời ông bà...- hắn như không nghe thấy Yonri cô vợ sắp cưới mình nói gì giật cái bộ đàm trong tay quản lý thông báo như quên chưa hỏi tên anh liền cúi xuống hỏi "ba mẹ cháu tên họ là gì" _Dạ...mẹ cháu tên.. Yunna...!- cô bé dụi dụi đôi mắt ướt đẫm thút thít trả lời Từng câu từng chữ của cái tên ấy như khắc sâu vào tim hắn... cầm bộ đàm lên thông báo "Chúng tôi xin nhắc lại...tại khu C của trung tâm thương mại ngay thang máy ở tầng hai có một bé gái tên Joe đang bị lạc xin mời bà...Yunna đến đón bé..."- hắn vừa thông báo vừa đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kím mong chờ điều gì đó... _Hea Un à mình đi thôi kẻo lát trưa không kịp ký hợp đồng quan trọng đó!- Yonri nhíu mày khó chịu kéo kéo hắn nhấn mạnh 4 chữ HỘP ĐỒNG QUAN TRỌNG _Hủy!!!- 1 câu đơn giãn và ngắn gọn phát ra từ miệng hắn Thì... _Á!!!- Yonri bỗng nhiên ôm bụng la lên _Hea Un à.. em đau quá...em đau bụng quá...- Yonri ôm lấy bụng mình khuôn mặt xanh xao run run bảo Hắn sợ đứa con bé bỏng chưa chào đời có chuyện gì liền hớt hải bể Yonri quyến tiếc rời đi nhưng đôi mắt vẫn đão quanh mong chờ điều gì đó... 1 lát sau... _Joe à!!! Joe à con không sao chứ.- nó hớt hãi chạy đến khuôn mặt tái nhợt sợ hãi ôm lấy Joe hỏi han _Hức...mẹ nuôi ơi...con sợ lắm- Joe ôm chồm lấy nó khóc nức nở _Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi Joe là do mẹ không tốt không canh chừng Joe...- nó ôm chặt lấy Joe khóc _Cảm ơn các anh nha xin lỗi đã làm phiền.- Kevin đi đến cuối đầu nói _Ơ...dạ dạ không dám...đây là trách nhiệm của chúng tôi mà...chào thiếu gia chúng tôi đi...- khi thấy Kevin bọn họ tái xanh mặt mài không nghĩ đây lại là con của anh lật đật hớt hãi rời đi _Được rồi mình về thôi bây giờ củng đã 2g chiều rồi chắc sơ và bọn nhóc ở nhà lo lắm- Kevin nắm tay nó kéo dậy dịu dàng nói Cả ba rời khỏi, nó cùng Joe đứng đợi Kevin lấy xe thì... _A mẹ ơi là chú ban nãy giúp Joe kiếm mẹ nè- khi thấy hắn đi tới cô bé cười toe toét chỉ _A thật sự cảm...-nó củng muốn cảm ơn người ta một tiếng không nhờ người ta thông báo như vậy chắc nó và Kevin không biết kím Joe ở đâu nhưng khi nó quay lại thì lời nói như đọng lại k thốt ra được.... _Cảm...ơn...-nó ngập ngừng nói nụ cười như gượng gạo hẳn đi... Nó như không tin vào mắt mình người đang đứng trước mặt nó lại chính là người khiến nó sống một cuộc sống như địa ngục...đến cả khi vào giấc ngủ những cảnh hôm đó vẫn luôn tái diễn không ngừng... _Yun...-hắn như không tin vào mắt mình người con gái trước mặt hắn bây giờ không ai khác chính là người mà bao lâu hắn vẫn mong chờ đôi bàn tay run run vô thức đi lại _A lâu quá không gặp Yunna em khỏe chứ- Yonri khó chịu khi thấy biểu hiện của hắn cô liền nằm chặt kéo tay còn lại của hắn để ngay bụng mình như thầm nhắc nhở rồi quay sang tươi cười hỏi nó _Em khỏe- nó cười gượng gạo trả lời _Chị thật xin lỗi chuyện trước đây của em và...- Yonri ấp úng ái ngại trả lời _Chuyện qua rồi thì cho qua nhắc đến làm gì- nó cười bảo _Bây giờ chị đang mang trong mình cốt nhục của Hea Un và tụi chị sắp đám cưới hôm đó em nhớ đến chúc phúc cho chị nhé- Yonri như cố ý nói ôm chặt lấy hắn nắm bàn tay đeo nhẫn đặt lên bụng cô cười nụ cười hạnh phúc bảo _À...ừm...em sẽ đến mà...- nó cười gượng gạo đáp trả khi nghe được câu tủng chữ Yonri thốt ra bây giờ nó sự muốn rời khỏi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa nhưng đôi chân nó như bị đóng băng tại chỗ đôi mắt như lại sắp vỡ òa nhưng nó lại gượng lại... _Vậy sao? Vậy chúng tôi chúc mừng hai người nha - Kevin từ đâu đi đến ôm chặt lấy eo nó cười nói _Ba ơi- Joe thấy Kevin đi đến cười tươi _Joe đó sao nãy giờ có ai ức hiếp hai mẹ con con không đây- Kevin đưa tay bồng Joe từ tay nó cười tươi bảo _Dạ mẹ đang cảm ơn chú này nhờ chú này Joe mới tìm được mẹ- Joe đưa tay về phía hắn cười tươi bảo _Ra người thông báo là mày sao cảm ơn mày nha không là con tao lạc mất rồi người anh em- Kevin nhìn hắn cười đáp _Con mày sao?- hắn như không nghe lầm hỏi lại _À ban nãy đến tình cờ nghe nói mày với Yonri sắp kết hôn và Yonri đang mang thai nữa cung hỉ cung hỉ nha nhớ đừng quên tụi tao đó- tay còn lại Kevin nắm chặt lấy tay nó đưa lên hôn nhẹ _Hai người...- Yonri trố mắt nhìn ngạc nhiên hỏi _À đây là vợ anh tụi anh củng sắp kết hôn hì xin lỗi vợ chồng anh củng bận quá chưa thông báo ai được- Kevin nhấn mạnh 2 từ VỢ ANH nhìn Yonri và hắn nói _Vậy sao thật đáng mừng nha Yunna thật có phúc soái ca như Kevin đây khó tìm lắm à- Yonri mừng rỡ bảo _À...ừm...- nãy giờ nó cứng họng không biết trả lời như thế nào thì đúng lúc Kevin đến bảo nó là vợ anh, nó biết anh đang giúp cô nên củng đành lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn.... _À thôi tụi này đi đây phãi chở Joe về nữa! Joe thưa cô chú về đi con.- Kevin nói rồi quay sang bảo Joe _Dạ chào cô chú Joe về- Joe khum đầu lễ phép cuối chào Và rồi Kevin nắm chặt lấy tay nó rời đi. Còn hắn từng lời từng chữ của Kevin như đâm vào tim hắn ngoài im lặng ra hắn không biết phải nói gì cả chỉ biết dõi theo nó cho đến khi chiếc xe khuất xa khỏi tầm mắt... _Hea Un à ta đi thôi...- Yonri nắm tay hắn bảo và rồi hắn củng rời đi Mỗi người đi một hướng mỗi người mang một tâm trạng khác nhau mỗi người ai củng đều đau lòng nhưng lại không thể nói thành lời...
|
|
Cái kon Yonri thấy ghét lúc đầu tưởg hiền ai ngờ ......
|
Chap 25 Sau ngày hôm đó nó về nhà thơ và nhốt mình trong phòng cả ngày nhưng rồi qua hôm sau nó lại cười nói vui vẻ trở lại Kevin nhìn thoáng qua là biết nó lại khóc, lần nàu chắc củng lại khóc rất nhìn anh nhìn cô một cách chua xót và đau lòng nên sau hôm đó anh không hề nhắc đến chuyện đó nữa... Yonri cảm thấy có gì đó không ổn nên đã cho người điều tra thì phát hiện chuyện nó đang mang thai và biết được đứa con trong bụng của nó là của Hea Un... Yonri vô cùng lo lắng, cô sợ nếu như hắn biết được sự thật sẽ rời bỏ cô... Cô thật sự... thật sự rất yêu hắn... Trong đầu như lóe lên một điệu gì đó liền móc điện thoại lên và gọi cho một người nào đó và liềm rời khỏi... 1 tuần sau... Hôm nay là ngày sinh nhật của ba hắn, tuy ông biết tất cả sự thật nhưng ông dù cho có ra sao và như thế nào đi chăng nữa ông vẫn luôn chỉ xem mỗi nó là cô con dâu của dòng họ Lee, không một ai có thể thay thế vị trí này được. Ông đã cho người liên lạc với nó và mời nó đến lấy cớ là đi thay ông của nó, vì ông nó đang theo dõi 1 hợp đồng quan trọng bên New Your nên chắc sẽ không về kịp. Hôm đó ba hắn đã cho người đến tận nơi đưa đòn và trang điễm chuẩn bị mọi thứ cho nó. Trong khi đó, tại phòng tổng giám đốc của tập đoàn họ Lee. _Thưa ngài đây là tài liệu và hồ sơ ngài cần đây ạ- một người đàn ông mặc vest đen gõ cửa đi vào đặt lên bàn một túi bìa hồ sơ cuối đầu kính cẩn nói _Anh vất vã rồi! - hắn mở túi bìa ra xem nhíu mày khi đọc từng câu từng chữ trên những tờ giấy nằm bên trong xấp bìa Và rồi lạnh lùng cầm xấp bìa rời khỏi văn phòng người đàn ông kia của lẽo đẽo theo sau cùng hắn.... Tại buổi tiệc đại thọ 50 tuổi của Lee Joon Un. Hôm nay nó mặc chiếc đầm maxi đính kim tuyến xõa dài xẽ đùi, tóc được buối phồng cài thêm chiếc gương miệng trắng đính hột lấp lánh trông cô hôm nay chẳng khác gì một nữ thần đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế. Bỗng nhiên điện thoại reo lên... _Pak Yunna phải không? Là tôi Yonri đây- giọng nói văng vẳng bên trong điện thoại _Yonri- nó ngạc nhiên khi thấy hôm nay đột nhiên cô chủ động gọi cho nó Thì Yonri liền hẹn cô đến công viên cách bữa tiệc không xa. Nó nhìn quanh thấy vẫn còn sớm, khách khứa củng vắng hoe chưa ai đến nó liền viện cớ đi dạo hít thở lát sẽ quay lại và rồi rời khỏi. Đến chỗ hẹn, cô nhìn quanh tìm kím Yonri nhưng cô lại không hề quan tâm xung quanh rằng cô đang là trung tâm của tất cả mọi người trong công viên từ khi cô bước ra khỏi taxi... _Cô tìm tôi sao?- nó đi đến Yonri cảm thấy tiếc nuối cô củng muốn diện trang phục đẹp như thế và cùng hắn công khai với tẩt cả báo chí và họ hàng. Càng nhìn nó luôn được những thứ cô đáng phải có cô càng khó chịu hơn _Cô đến rồi sao? Cảm ơn cô đã chịu đến đây gặp tôi cô khỏe không Yunna- Yonri cười toe toét đi đến nói _À...ừm...tôi bình thường...- nó ấp úng nói _Cô ngồi xuống đi mang thai không đứng lâu được đâu- Yonri nắm tay nó dịu dàng kéo lại băng ghế gần đó quan tâm nhắc nhở nó _Cô...sao...cô biết tôi có thai...- nó mở to mắt ngạc nhiên hỏi _Chúng tôi biết cả rồi! Là Hea Un bảo cho tôi biết đó nghe xong tôi rất lo cho cô nên đã bảo anh ấy hôm nay sinh nhật của ba anh ấy nên đã một hai bắt anh ấy ghé xem cô. Ban đầu anh ấy không chịu nhưng tôi lo cho cô nên năn nỉ một hồi anh ấy mới đi. - Yonri bảo _Hóa ra cô là người bảo anh ấy về sao? Hèn chi anh ấy chỉ yêu có mình cô thôi đã xinh đẹp lại còn nhân hậu tốt bụng nữa chứ- nó cười dịu dàng bảo _Tôi biết điều đó mà. Thậm chí tôi tin cả chục năm cả trăm năm cho dù như thế nào có chuyện gì xảy ra đi nữa anh ấy vẫn chỉ yêu có mình tôi thôi...- Yonri nói _....- từng câu tủng chữ của cô như đâm vào ngực nó nhưng trong lòng nó vẫn phải tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên cố ngăn không cho đôi mắt đọng nước, nụ cười vẫn nở trên môi _Thậm chí cô có thể nhận thấy rõ...về chuyện lúc trước...anh ấy lừa dối cô...củng là vì tôi mà...-Yonri ấp a ấp úng ái ngại trả lời _Củng vì ông trời trớ trêu luôn chia cắt chúng tôi và đã để cô thay thế vị trí này nên phải bắt tôi chịu đựng khoảng thời gian làm người thứ ba vì người đàn ông củng mình đã là chồng của một người phụ nữ khác...Cô biết không trước đây chúng tôi từng nghĩ tương lai chúng tôi sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ sinh con đẻ cái và sống hạnh phúc không bị anh chia cắt nữa cả...nhưng rồi mọi thứ không còn như vậy nữa vì tất cả đã hoàn toàn thay đổi...- Yonri nhìn xa xăm chua chát nói tiếp _Yonri à...tôi xin lỗi...tất cả là do tôi cả từ đầu anh ấy không hề có tình cảm gì với tôi cả...do tôi cứ ảo tưởng cứng đầu mà bên cạnh anh ấy thôi...- nó nói _Cô không cần phải xin lỗi tôi đâu. Tôi hẹn cô ra đây... là đễ đưa cho cô cái này... hôm nay anh ấy sẽ làm rõ mọi chuyện tại tiệc mủng thọ. Sáng nay ãnh có nói với tôi hôm nay có vài điều rất là quan trọng muốn cô phải ký tên trên gì đó và tuyên bố với tất cả mọi người... nhưng lúc nãy anh ấy lật đật đi nên quên mang theo...- Yonri như sực nhớ đến điều gì đó nên đã mở túi xách ra và đưa cho nó một túi bìa hồ sơ ngập ngừng cho nó _...-nó không nói gì chỉ nhận bì hồ sơ lo lắng nhìn quanh bìa _Cô không cần lo lắng tôi mới là người phải lo lắng...tôi gần như biết hễt tất cả mọi chuyện...và gần như biết chắc kết thúc sẽ như thế nào...vì khi nhìn biểu hiện của anh ấy sáng nay...có vẽ như sáng nay ãnh đã quyết định...và anh biết quyết định của anh ấy sẽ làm tổn thương 1 trong 2 chúng ta nhưng không còn cách nào khác...chắc củng có thể tôi không còn cơ hội rồi...-Yonri gượng cười nói và cố ngăn cho những giọt nước mắt không được rơi _Vậy...tốt nhất là tôi không nên xem nó...nếu như anh ấy đã chọn cảch làm tỗn thương cô thì trong lòng ãnh chắc chắn...sẽ rất đau khổ...- nó nhìn Yonri đau lòng như thế đẫy nhẹ bìa hồ sơ về phía cô cười dịu dàng nói _Cô hãy nên vì đứa bé...sẽ tốt hơn nếu cả hai người cùng bên cạnh nhau nuôi nấng đứa bé sẽ rất hạnh phúc và đầy đủ tình yêu thương hơn...hãy xem nó đi...- Yonri lắc đầu đẫy bìa thư lại về phía nó cười gượng gạo nói _Nhưng cô củng mang trong mình cốt nhục của anh ấy mà...-nó nói _Tôi không sao...khi đứa bé chào đời tôi sẽ đễ nó theo Hea Un cảm phiền cô thay tôi chăm sóc tốt cho đứa bé là tôi mãn nguyện rồi...nên tất cả phụ thuộc vào quyết định của cô cả...-Yonri cười nói Nó miễn cưỡng nhìn quanh bìa hồ sơ một lúc và rồi quyết định mỡ ra xem. Nó rút ra một tờ giấy và đập vào mắt nó là dòng chữ "BẢN CAM KẾT ĐỒNG Ý PHÁ THAI" mọi thứ xung quanh nó như trở nên mơ hồ và im lặng hẵng đi.... Đây đúng là nét bút của hắn... Và còn cả chữ ký của hắn... Không sai vào đâu cả đây đúng là hắn đã viết ra... hắn thật sự...thật sự không cần cái thai này... trước đây nó luôn muốn nói cho hắn biết rằng nó mang thai không biết kết quả như thế nào... nó chỉ muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc nhãy cẩn lên khi nghe tin này... nhưng rồi đến hôm nay nó đã biết kết quả ra sao... Nó cầm tờ giấy đọc từng câu từng chữ trong đó mà run run cả người... _À thôi tôi còn có việc phải làm nên tôi đi trước đây- Yonri nói rồi đứng dậy rời khỏi _Yonri chờ đã...cô không cần đi Hea Un anh ta đã có sự lựa chọn của anh ấy rồi...- đôi mắt nó gần như vô cảm khuôn mặt toát lên vẻ khiến ai củng lạnh cả người khi đứng gần, giọng nói thì lạnh lẽo vô cảm... _Ngay cả khi Hea Un anh ấy là người tốt nhất...thì ãnh củng làm tất cả những gì cho người mình yêu thương...tôi không đủ can đãm đễ tin...vì tôi nghĩ anh ấy...sẽ chấp nhận đứa bé này và nhãy cẩn lên vui mừng nhưng...-nó chua chát nói _Liệu cô có hiểu lầm anh ấy không vậy... - Yonri quay lại đang tính nói thì tiếng chuông điện thoại nó vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện... Đôi tay run run mở ví ra lấy điện thoại thì đập vào mắt nó trên màn hình hiện ra dãy số quen thuộc mặc dù nó đã đỗi cả sim, không lưu cả số điện thoại này nhưng nó lại không hề quên... _Là Hea Un phải không- Yonri liền hỏi _....- nó không nó gì chỉ gật gậy đầu và rồi bắt máy _Alo- nó trả lời _Yunna sao em bắt máy lâu vậy hả? Bữa tiệc đã bắt đầu rồi sao- hắn hỏi _Vẫn chưa- nó đáp _Em đợi anh một chút anh sẽ tới đó...-hắn đang nói thì bị nó ngắt lời _Có phải anh...có việc gì muốn tuyên bố và cần tôi ký tên phải không...-nó ấp úng hỏi Lúc này Yonri siết chặt tay lo lắng nhìn chằm chằm nó... _Làm sao em biết được?- hắn trả lời
|
Chap 26 Câu trả lời của hắn làm nó như một lần nữa rơi xuống vực sâu cả trăm cả ngàn met... Nó luôn mong chờ đây không phải là sự thật nhưng tất cả mọi chuyện lại không như nó muốn... _Anh...anh thật sự muốn tôi ký vào sao...đó là điều anh mong chờ sao...- nó mơ hồ hỏi _Đúng vậy vì tất cả mọi chuyện đã càng ngày càng phức tạp hơn rồi anh không muốn nó sẽ phức tạp hơn nữa đây là những gì anh có thể làm được tất cả được êm xuôi và trở về vị trí ban đầu- hắn đáp Nó như không muốn nghe thêm gì nữa cả liền cúp máy... _Có...có...chuyện gì vậy...-Yonri thấy biểu hiện của nó thì đi đến hỏi _Cô nói rất đúng...Hea Un mà tôi biết đến anh ta không cần đứa con này đâu...-nó ôm chiếc điện thoại vào ngực nói "Tôi xin lỗi cô Yunna...tôi không thể đễ mất anh ấy thêm một lần nào nữa...xin cô...hãy tha thứ cho tôi..."- Yonri nhìn biểu hiện nó bây giờ củng không thể cầm lòng được nhưng là do cô quá yêu hắn, cô không thể đễ mất hắn được cô chỉ biết nghĩ thầm chua xót nhìn nó... _Yonri à...cô có thể hứa với tôi một chuyện được không...-nó hỏi ánh mắt mơ hồ hẳn đi sau khi nói chuyện xong nó rời đi. Lê bước chân nặng trịch trên đường lúc này nó như không còn sức đễ gồng bản thân mình nữa... mọi thứ bên trong nó như vỡ òa cả ra... nước mắt cứ thế mà thay phiên nhau rơi xuống không ngừng...bỗng nhiên bầu trời đang mát mẽ trong lành thì cơn mưa lớn ở đâu ập đến cứ như ông trời củng đang khóc khi cảm thấy nó như vậy... từng hạt mưa lạnh lẽo cứ thế mà thay phiên nhau rơi xuống ướt đẫm bộ váy kim sa lộng lẫy kia... nó cứ đi...đi dưới cơn mưa nặng trịch không hề biết và cảm nhận được mình đi đâu... Trong khi đó tại bữa tiệc tất cả củng đã sắp hoàn thiện và chuẩn bị xong... _Thằng Hea Un đâu rồi- ba hắn nhìn quanh nhíu mày hỏi tên trợ lý bên cạnh _Thưa thiếu gia đang trên đường đến ạ- người đàn ông bên cạnh kính cẩn nói Thì dứt lời hắn tủ ngoài bước vào _Dạ kính chào thiếu gia- tất cả mọi người trong căn nhà lễ phép cuối chào chỉ ngoại trừ ba hắn _Ba à chúc mừng sinh nhật Yunna đâu rồi ba- hắn đi đến nói _Mày củng biết hỏi quan tâm đến con bé sao?- ba hắn nhấp ngụm rượu trong ly nói _Ba à không phải việc ba muốn con và Yunna cùng tham gia bữa tiệc là điều ba muốn sao - hắn nhíu mày nói _Thưa thiếu gia tiểu thư Pak đang đợi người ở phía trong phòng chờ vip- quản lý đứng cạnh ba hắn cuối đầu nói Hắn không đáp trả quay đầu đi khỏi. _Yunna à sau này sẽ không còn ai làm phiền hai chúng ta nữa đâu- hắn cầm một bìa hồ sơ trên tay đứng trước cửa mĩm cười hạnh phúc nghĩ thầm _Yunna - hắn cười toe toét mở cửa gọi tên nó thì... _Hea Un...- người đứng lên quay lưng lại không ai khác lại chính là Yonri _Em làm gì ở đây- nụ cười hắn như vụt tắt khuôn mặt lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt nhàm chán hỏi _Là...Yunna nhờ em tham gia buổi tiệc thay cho cô ấy...- Yonri ấp úng nói _Sao cô ấy phải làm vậy- hắn nhíu mày đi đến nói _Em...Em làm sao biết được... bộ gặp mẹ con em anh không vui sao...- Yonri nói _Hea Un à em không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh tươi cười gọi tên cô ấy và... sau đó là khuôn mặt thất vọng như vậy đâu...-Yonri nắm tay hắn nói rồi ôm chầm lấy hắn _Hay da sao hai đứa này sao còn đứng đây ôm ấp nữa gặp vợ mày cái mừng ngây người ra như vậy sao? Yunna con đói chưa...- ba hắn cùng Kevin theo sau đẫy cửa đi vào nói Hắn liền đẫy Yonri ra thì ba hắn liền thay đổi sắc mặt _Cô làm cái gì ở đây vậy Yunna đâu- ba hắn lạnh lùng gắt gao giọng nói đầy uy nghiêm đáng sợ _Dạ chào ba...- Yonri cuối đầu lễ phép nói _Tôi nhớ tôi đâu mời cô đến bữa tiệc của tôi đâu- _Dạ...Yunna nhờ con đến thay cô ấy...-Yonri ấp úng nói _Sao nó lại làm vậy ban chiều nó còn ngồi đây mà- ba hắn nhíu mày _Dạ...con không biết...- Yonri sợ sệt trả lời _Thật vậy sao?- Kevin lạnh lùng hỏi Bình thường Kevin là người dịu dàng nhưng đột nhiên nay anh như trở thành một người khác. Câu hỏi của anh khiến Yonri ấp úng không trả lời được chỉ biết bấu chặt tay vào tay cầm giỏ xách run rẩy... Hắn liền quay đầu rời khỏi lật đật chạy đi tìm nó _Hea Un à- Yonri củng liền đuổi theo sao _Hea Un anh đi đâu vậy...Anh không cần mẹ con em sao...- Yonri kéo tay hắn lại khóc lóc nói _Anh phải đi tìm Yunna em buông tay ra đi- hắn nói _Anh đã hứa sẽ không rời xa em mà...còn con anh nữa anh hứa sẽ bên nó chăm sóc nó mà...- Yonri nức nở nói _Đủ rồi Yonri... những lời nói dối này bây giờ đã vô dụng rồi... dù cho lúc trước anh có hứa gì đi nữa anh củng không thể thực hiện được nữa đâu... - hắn thất vọng nhìn cô đau đớn nói rút ra trong bìa hồ sơ vài tờ giấy thả xuống rồi gở tay cô ra rời khỏi Trước mặt cô bây giờ là những giấy xét nghiệm cho rằng cô không hề mang thai rơi xuống...Cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...cô không ngờ những gì cô làm trong thời gian qua không thể giữ hắn bên cạnh mà lại đẩy hắn càng ra xa khỏi chính bản thân mình hơn... Còn nó lúc này nó như cái xác mà không hồn nó chỉ biết đi... đi thật xa khỏi nơi này để hắn không thể làm hại đứa con trong bụng nó...đôi bàn tay siết chặt lấy bìa hồ sơ trong tay, ngay lúc này đây hông hiểu sao nó lại hận hắn bao nhiêu cố gắng trong nó vỡ vụn nó đã lầm khi hắn ra quyết định như vậy... Chiếc điện thoại bỗng run lên. Nó mơ hồ cầm lên trên màn hình hiện lên dãy số quen thuộc...đúng vậy không ai khác chính là số của hắn và theo sau đó là 35 cuộc gọi nhỡ của hắn. _Khốn nạn- nó đau lòng đập nát chiếc điện thoại xuống đất nó ngã quỵ xuống nền đất mà gào théc Nó bây giờ rất đau thật sự rất đau.... ông trời vẫn cứ thế mưa không những không dức mà càng ngày càng lớn hơn sấp chớt liên hồi đến khiếp sợ... _Yunna!!! Là em... là em phải không?- trong cơn mưa bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên Nó mệt mỏi nhàm chán liếc mắt sang bên kia đường trong cơn mưa nặng hạt cùng với đôi mắt đẫm nước mắt hình ãnh mờ nhòa không rõ nhưng nó vẫn nhận ra người đó chính là hắn... _Em sao vậy? Sao em không ở trong buổi tiệc anh có chuyện cực kỳ quan trọng muốn thông báo đến em kia mà! - hắn đứng bên kia đường nói rồi nhìn xung quanh xem có xe không để đến chổ của nó _Anh không được qua đây...anh mà qua...anh mà qua tôi sẽ chết cho anh xem...- nó toàn thân run rẩy kinh tởm người đang đứng bên kia đường Lúc này đây hắn cảm thấy đôi mắt nó đỏ hoe cả lên giọng nói thút thít run rẫy hắn không biết chuyện gì đã xảy ra bèn làm ngơ đi đến _Tên khốn...anh không được qua đây...anh không được qua đây...- nó đứng dậy cứ thế vừa nhìn hắn vừa bỏ chạy thì.... _YUNNA CẨN THẬN!!! - hắn tái xanh mặt mài hét toáng lên nó chưa kịp quay lại thì... _RẦMMM!!!- 1 chiếc taxi từ đâu chạy đến do đường cao tốc nên đường trơn khiến tài xế mất tay lái liền đâm thẳng vào nó khiến Hắn sợ hãi lao đến ôm chặt lấy nó gào thét không ngừng gọi tên nó..... Dưới trời cơn mưa dài day dẵng con đường vắng hoe không một bóng người, hắn bế nó cứ thế mà chạy đến bệnh viện. Hắn mặt kệ đôi chân trần đang rướm máu cứ thế màôm chặt nó trên tay sợ hãi vừa chạy vừa gọi tên nó...
|