Chap 27 _yunna...yunna...em mở mắt ra đi...anh bảo em mở mắt ra đi mà...chỉ cần em không sao anh sẽ không làm phiền cuộc sống em nữa...anh van em...anh van xin em mà Yunna...- hắn nắm chặt tay nó chạy theo chiếc băng ca đang được đưa vào phòng cấp cứu không ngừng run rẫy sợ hãi gọi tên nó _Xin lỗi mời cậu chờ ở ngoài giúp cho!!!- bác sĩ bảo rồi đi vào phòng cấp cứu Ánh đèn đó được sáng lên, hắn bên ngoài sợ hãi run rẫy ngồi phịch xuống mặt đất. Nó ghét hắn đến như vậy sao? Nó hận hắn đến như vậy sao? Buổi tối hôm nay hắn thật sự chỉ muốn làm rõ mọi chuyện hắn và Yonri và cầu hôn xin nó tha thứ cho hắn thôi mà... hắn chỉ muốn tuyên bố với tất cả nó chính là vợ hắn mà... nhưng sao... sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ... Máu nó thấm ướt đẫm bộ vest màu trắng của hắn...hắn ngồi một góc run rẫy đôi mắt lúc này đã tràn trề nước mắt lúc này không một ai có thể nhận ra một tổng giám đốc lạnh lùng vô tình tàn bạo trên thương trường nữ mà thay vào đó là một tên yếu đuối đang run rẫy sợ hãi tự trách tự đánh vào bãn thân mình, ngay từ đầu nó đã hận không muốn gặp lại hắn như vậy không nên năn nỉ xin ba hắn cho hắn đến dự buổi tiệc này chỉ vì muốn gặp nó và xin nó tha thứ đễ nó phải gặp tai nạn kinh hoàng này...lỗi tại hắn...chính là tại hắn... Cùng lúc đó Kevin, Yonri cùng ba hắn chạy đến _Hea Un à...anh...anh không sao chứ- Yonri sợ hãi nhào đến hắn bảo _Thằng khốn mày đã làm gì Yunna hả nói tao nghe!!!- Kevin lúc nàumy không còn là 1 Kevin dịu dàng ấm áo nữa mà thay vào đó là 1 Kevin lạnh lùng vô tình đang đằng đằng sát khí chạy đến đấm thẳng vào mặt hắn rồi xốc cổ áo hắn lên quát _Thôi đi!!! Đã xãy ra chuyện gì vậy hả- ba hắn lúc này rất tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh giọng nói như giết người hỏi... Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra _Ai là người nhà của cô Yunna?- bác sĩ hỏi _Là tôi...là tôi...vợ tôi sao rồi bác sĩ...vợ tôi sẽ không sao chứ- hắn chạy đến vồ vập bác sĩ hỏi _Anh là chồng của cô ấy sao? Mời anh ký xác nhận vào đây...- bác sĩ chìa ra một tờ giấy và rồi nói tiếp "tình hình bây giờ đang ngàn cân treo sợi tóc chúng tôi chỉ có thể cứu 1 trong 2 người mẹ hoặc đứa bé trong bụng mà thôi xin mời anh ký vào tờ giấy này và chọn 1 trong 2 đễ chúng tiến hành gấp" ĐỨA BÉ? nó có thai sao? Khi nào vậy? Những câu hỏi ập đến khiến hắn buột miệng thốt ra "cô ấy...cô ấy đang mang thai sao?" _Anh không biết sao thai nhi đã được -3 tháng mấy rồi- bác sĩ ngạc nhiên bảo _Cô ấy đang mang trong mình cốt nhục của mày đó- bỗng Kevin thốt ra từng câu từng chữ như đâm vào tim hắn... lúc này anh không thể giúp nó giấu bí mật này được anh bèn nói tiếp _lúc đó tao đến bệnh viện đi thăm 1 người bạn và đã đụng phải yunna nên mới biết được. Tao có hỏi đã báo tin cho mày chưa cô ấy bảo chỉ vừa mới biết nên không dám báo tao mới động viên cô ấy. Hôm sau tao gọi hỏi thì cô ấy bảo mày nói với cô ấy rằng mày không thích trẻ con vì bọn chúng rất rắc rối nên tao mới an ủi và động viên cô ấy mạnh dạn báo tin cho mày một lần nữa và khi tao đưa cô ấy công ty thì... mà lại đang bận cầu hôn với người mà yêu. Mày có biết Yunna cô ấy rất đau lòng không hôm đó cô ấy cứ như người mất hồn cứ đi nhưng lại không biết đi đâu củng xém bị tai nạn nhưng rồi Yunna nghĩ đến đứa bé nên đã bỏ đi ý định đó...thời gian qua cô ấy sống ở một nhà thờ ở một khu phố vắng vẽ khá xa khu đô thị ồn ào này cô ấy luôn trốn tránh quá khứ mày đã gây ra, hằng ngày vui vẽ chăm sóc bọn trẻ mồ côi sống trong nhà thờ cứ lao đầu vào công việc đêm đến những hình ãnh hôm đó lại ám ãnh cô ấy khiến cho đêm nào cô cũng khóc...khóc xong khi mệt rồi thì chìm vào giấc ngủ..."- Kevin nói _Xin các anh hãy cứu vợ tôi...- hắn lạnh lùng nói đôi tay run run ký vào tờ cam kết _Được rồi xin các vị chờ ở đây! À cái này tôi thấy cô ấy cứ nắm khư khư nên tôi xin gữi lại anh- bác sĩ đưa cho hắn 1 bìa hồ sơ thấm đẫm máu và rồi quay lưng đi vào Yonri khi nhìn thấy bìa hồ sơ thì tái xanh mặt mài run rẫy nhìn về phía hắn Khi cánh cửa phòng cấp cứu 1 lần nữa đóng sầm lại hắn liền ngã khụy xuống. Tại sai chứ? Tại sao nó mang đứa con của hắn suốt thời gian qua mà hắn lại không hề hay biết... Tại sao hắn lại bỏ rơi nó trong những lúc nó cần hắn bên cạnh... Tại sao có nhiều chuyện mà hắn chưa hề biết gì cả vậy chứ... đây chẳng khác gì 1 tay hắn vừa hại nó mà 1 tay hắn giết chết luôn cả đứa con bé bỏng của hắn chưa được chào đời... _Thằng khốn...mày...mày... mà xem mày đã giết chết chính con ruột mày rồi đó...thằng chó...mày là đứa con trời đánh mà... mày...mày...- ba hắn lúc này như không kìm chế được cơn thịnh nộ lên cơn đau tim mà ngất đi... Sau khi đưa ba nó vào phòng bệnh hắn quay lại phòng cấp cứu đã 4 tiếng rồi căn phòng vẫn cứ im phăng phắc. Lúc này hắn mới đễ ý bìa hồ sơ trên tay mình thì liền mở ra xem. Đập vào mắt hắn là 1 tờ đơn xa lạ mang tên "HỢP ĐỒNG PHÁ THAI" đúng là chữ viết của hắn... đúng là chữ ký của hắn... nhưng... hắn chưa hề làm bản hợp đồng này. Kể cái chuyện nó mang trong mình cốt nhục của hắn, hắn còn không hề biết nữa mà... hắn cặp mắt đầy phẫn nộ bóp nát tờ giấy trong tay đứng bật dậy đi đến chỗ cô gái ngồi gần đó... _Đây có phãi của em không!- hắn quăng tờ giấy trước mặt Yonri giọng nói vô tình lạnh lùng đầy thù hận khiến ai củng phãi rùng mình _Không...không...phãi- Yonri sợ hãi quay mặt sang chỗ khác cô không dám tưởng tượng người đàn ông đang trước mặt cô lại là Hea Un người luôn dịu dàng với cô xưa giờ... _Thôi đủ rồi Yonri cô đừng dùng bộ mặt đáng kinh tởm này nữa- hắn giật phắc tay Yonri kéo lên siết chặt nghiến răng nói _Đúng vậy đó là em đó! Chính là em đó thì sao? Tất cả đều là em yêu anh thôi. Do em quá yêu anh thôi, em với anh trãi qua biết bao nhiêu sóng gió vẫn luôn bên nhau vậy tại sao sau bao năm ba anh chia cắt cô gái đó lại xuất hiện. Chỉ vài ngày vài tháng bên nó tại sao anh lại điên không ra điên dại không ra dại như thế này. Hea Un trước đây yêu thương em đâu rồi?- Yonri òa khóc hét toáng lên _Nhưng đứa nhỏ không có tội Yonri à! Anh thương Yunna là do cho dù mọi chuyện có xấu xa đến cở nào cô ấy vẫn ngốc nghếch khờ khại cười nụ cười hồn nhiên ngây thơ mà cho qua tất cả! Đó chẳng phải là bóng hình em lúc trước sao? Còn bây giờ em lại mưu mô như thế này kễ cả...kễ cả đứa bé trong bụng Yunna em còn không tha kia mà huống chi bịa đặt chuyện mang thai giả. Anh thất vọng về em quá!!! Em đi đi...- Hắn gằng giọng lạnh lùng nói chuyện với cô gái mà hắn cho là xa lạ rồi hất tay cô ấy quay lưng bỏ đi _Hea Un à....hức...em...em...xin lỗi anh...Hea Un à...xin anh đừng bỏ rơi em mà...- Yonri khóc lóc ngồi bẹp xuống nền đất bệnh viện khóc lóc nhìn theo bóng dáng càng ngày càng cách xa cô Thật sự không ngờ biết bao nhiêu chuyện xảy ra...biết bao nhiêu chuyện cô đã làm cuối cùng hắn vẫn rời xa, bỏ mặt cô không một chút tiếc thương....
|
Chap 28 Sau khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi cánh cửa liền mở ra hắn lo lắng khi thấy ánh đèn tắt đi liền đứng bật dậy lao đến hỏi bác sĩ tới tấp và rồi nó được y tá đưa đến phòng phục hồi và yêu cầu hắn ra làm thủ tục nhập viện cho nó. Kevin đã lên tiếng và bảo hắn cứ việc bên cạnh nó để anh đi lo thủ tục. Ước chừng lại qua một canh giờ, chất lỏng trong bình treo của nó gần hết, hắn liền nhấn chuông gọi y tá tới đây, rút kim cho nó, lại đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể. Nhìn thấy tất cả khôi phục bình thường, thì liền nói với hắn: “tuy ca phẫu thuật thành công nhưng củng nên ở lại bệnh viện quan sát tiểu thư vài hôm nếu không có tác dụng phụ nào cô ấy sẽ có thể xuất viện và tịnh dưỡng tại nhà” Hắn gật đầu, chờ sau khi y tá rời khỏi, mới vươn tay sờ sờ mạch đập của nó, phát hiện trước khi ôm nó từ chỗ xảy ra tai nạn đến đây, anh gần như không cảm nhận được mạch đập của cô, lúc này đã ổn định bình thường, mà vốn là hôn mê bất tỉnh đã sắp biến thành chìm vào giấc ngủ sau ca phẫu thuật Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa tay xờ nhẹ qua chiếc bụng của nó hắn tránh vết mỗ ra vì sợ sẽ làm cô đau chắc khi tĩnh dậy cô sẽ hận và không tha thứ cho hắn... Hắn thận trọng nó ở trên giường, kéo xuống toàn bộ ra giường và chiếc váy ướt đẫm máu kia, thay cô đắp tốt chăn, vào phòng tắm. Một lát sau, hắn cầm một cái khăn mặt nhúng qua nước đi ra, ngồi ở bên giường, vén chăn lên, còn đặc biệt rất cẩn thận nhẹ nhàng lau da thịt của nó Hắn muốn trước khi nó tỉnh lại, giúp nó lau sạch sẽ... Bên ngoài Yonri như tính đi vào phòng bệnh, muốn chào tạm biệt hắn một tiếng, nói lát nữa bản thân sẽ đi và từ giờ sẽ không gây cản trở cho hắn và cả nó nữa, kết quả người còn chưa đi đến trước cửa, cách cánh cửa thủy tinh, nhìn hắn ngồi ở bên giường, cầm khăn mặt, giúp nó lau người. Yonri dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh. Hắn thật sự lau rất cẩn thận và nhẹ nhàng lau những vết bẫn những vết máu còn trên người nó Sau khi lau xong, hắn cầm quần áo y tá đưa tới, tuy rằng thân thể nó đều bị hắn che khuất, mà hắn đưa lưng về phía bản thân, Yonri lại có thể dựa theo bóng dáng của hắn, đoán được động tác mà hắn giúp nó thay quần áo, nhất định rất nhẹ nhàng ôn nhu che chở. Thay quần áo xong, hắn đặt lại nó lên giường, hắn ngồi ở bên giường, ánh mắt dừng nhìn nó đang ngủ say, sau đó vươn tay, vuốt lên hai gò má của cô, cuối cùng đầu ngón tay thon dài xinh đẹp dừng lại ở trán của cô, chậm chạp không rời đi. Yonri chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt hắn, cô nhìn không được ánh mắt hắn, nhưng từ vẻ mặt hắn cô có thể rút ra kết luận là từ lúc quen biết hắn tới nay cô chưa một lần chứng kiến vẻ mặt hắn có thần thái ôn nhu mềm mại. Trong khoảnh khắc này, Yonri cảm thấy hắn thật xa lạ. Cả người cô giống như bị điểm huyệt nói, đứng ở tại chỗ, chậm chạp không nhúc nhích một bước. Được một lúc cô liếc mắt nhìn một cái vào phòng bệnh, nhìn đến hắn đang cúi đầu, thong thả mềm nhẹ hôn lên mi tâm nó, Yonri rất nhanh rời đi, không có đi vào chào hỏi nó, chỉ trực tiếp xoay người rời đi. Hắn ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, thẳng đến khi nghe thấy tiếng hít thở lâu dài thâm trầm của nó, mới thở ra một hơi, thân thể buộc chặt lúc này mới thả lỏng, giống như trải qua một vòng sinh tử, cả người trong nháy mắt trở nên vô lực. Trong nháy mắt một nỗi sợ hãi, nấp đầy toàn thân hắn, chỉ nghĩ tới thôi hắn cũng không dám nghĩ.... Nếu như từ đầu anh luôn bêm nó không bỏ mặc nó mờ vươn tình củ thì đã không xảy ra chuyện gì hoặc gặp nguy hiểm nào, cả đời này anh không thể tha thứ cho chính mình. Cổ họng hắn giống như bị ngăn chặn, cứng nhắc, đau, anh vươn hai tay, cầm bàn tay vừa mới truyền dịch của nó rồi ngủ thiếp đi. Trong đầu lại dần hiện ra hình ảnh khi hắn mê muội cầu hôn Yonri và nó bước vào đôi mắt long lanh cùng nụ cười hồn nhiên trở thành những giọt nước mắt đầy nặng nề lăn dài trên gương mặt cô và kể cả lúc anh mãi chạy đi kím cô thì thấy cô đang khóc nức nỡ bên đường, cô sợ hãi phẫn nộ không cho hắn đến gần cứ lùi lại phía sau và rồi cái sự việc kinh hoàng ấy xảy ra... cô bất động vô hồn nhưng đôi mắt vẫn dân trào nước mắt miệng thì vẫn run rẫy van xin hắn đừng đụng vào, nhất thời giống như có người cầm dao đâm vào lòng, đau đớn tới tận huyết mạnh. Nhịn không được nắm tay nó càng thêm lực, như nghĩ tới cái gì ảo não, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng tinh tế hôn nên bàn tay nó. Ba hắn đã được đưa về nhà ở bên ngoài phòng bệnh chỉ còn trợ lý của ba hắn đang đứng chờ. tới ba giờ sáng, mệt hỏi không đợi được nữa, đi xuống lầu lên xe ngủ, anh đang ngủ thâm trầm, bất chợt nghe thanh âm người gõ cửa kính, trợ lý từ trong mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mê hồ hạ xuống cửa kính xe, nhìn đến hắn đang ôm nó còn đang ngủ say, đứng ở ngoài xe. Trợ lý giật mình hoàn toàn thanh tỉnh lại, vội vàng xuống xe, mở ra cửa xe đằng sau, đợi cho hắn ôm nó ngồi vào trong xe, hắn mới lên xe lại, ngáp một cái, mới mở miệng hỏi:“Thiếu gia, bây giờ chúng ta trở về biệt thự phải không ạ?” Một đêm hắn không có chợp mắt, ánh mắt có chút phiếm hồng, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sự anh tuấn của anh, cụp xuống mi mắt, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cô gái trong ngực, mới ngẩng đầu, thấp giọng lên tiếng trả lời ậm ừ vài tiếng. Trợ lý thức thời không có hỏi tiếp, khởi động xe và rời đi Khi đến nơi hắn ôm nó vào nhà, lên lầu, sau đó đặt cô gái lên chiếc giường mềm mại, cầm chăn đắp cẩn thận, liền xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, nhân tiện đóng cửa lại. Còn nó nằm mơ, trong mơ mọi hình ảnh đều rất đẹp, có ba có mẹ, tuy rằng bọn họ rời xa cô đã nhiều năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt của họ thời trẻ, còn có ngôi nhà trước kia cô ở, hai cây lưu lớn, mỗi lần đến đến mùa thu, luôn sai trĩu quả đỏ rực, như những chiếc lồng đèn xinh đẹp Trong giấc mơ cô thấy một người cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần short dài đến đầu gối chân mang dép con vịt có làn da trắng non nớt. Đột nhiên ba mẹ nó cùng với cậu nhóc kia đang dần dần biến mất cách xa cô và cậu nhóc kia cuối cùng biến thành hắn, mặc vét đi giầy da, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong mơ cô thấy những hình ảnh mà bản thân không dám mơ tới, hắn biết cô đang mang thai và hình ảnh cô với hắn kết hôn...... Hôn lễ thực mơ mộng, hắn mặc một bộ vét đen, đẹp trai anh tuấn, người thân với bạn bè, đều chân thành chúc phúc cho bọn họ và rồi đột nhiên Yonri xuất hiện hắn liền trở mặt 1 2 phá bỏ cái thai mà nó đang hình thành trong người nó.... Hắn bên ngoài đang bưng vào cho nó tô cháo khi đi đến cửa nghe tiếng cô đang thút thít liền mở cửa. Miệng cô vẫn như lúc đó van xin anh đừng đến gần cô nước mắt lại một lần nữa chãy ra ướt đẫm cả chiếc gối. Hắn đau lòng nhìn cô chỉ biết nắm chặt tay cô lòng hắn như nhói lên... _Không sao đâu Yunna... anh đây anh không hại em đâu...anh sẽ bảo vệ em mà...tĩnh lại đi Yunna...mở mắt ra nhìn anh đi Yunna anh van xin em...-Hắn như nó như nghẹn lại khóe mắt hắn chãy ra dòng nước nóng hổi ngồi bên cạnh giường nắm chặt lấy tay nó mà nghẹn ngào nói
|
Chap 29 Còn về Yonri, cô mơ hồ đi xuống bãi đậu xe. Ngồi trong xe thật im lặng, không ai nói chuyện. Trong đầu Yonri lúc này lộn xộn, đầu tiên là nhìn chằm chằm đường phía trước phát ngốc thật lâu, sau đó những việc cô đã làm chỉ để giữ chân hắn dần dần như một cuộn video cứ tua đi tua lại như 1 bộ phim, cô đau khổ thời gian qua cô cứ ngỡ làm như vậy hắn sẽ luôn bên cô không rời xa cô nhưng cô đã lầm trong tim hắn giờ đây không hề có bóng hình cô chỉ có mỗi cô gái tên Yunna... Cứ thế mà nước mắt cứ tuôn ra cô như điên loạn liên tục đập đầu vào vô lăng mà khóc, một lúc sau cô vô tình ngó qua kính chiếu hậu, nhìn thấy hắn đang dùng bộ dáng che chở, ôm nó đi đến xe của anh. Đầu cô gái mềm nhũn tựa vào trước ngực hắn, sắc mặt đỏ hồng, mà hắn tựa hồ là sợ đầu cô dựa vào như vậy không thoải mái, còn vươn tay điều chỉnh tư thế cho cô một chút, thuận thế vuốt những sợi tóc lộn xộn của cô, Yonri thấy rõ ràng, hành động của hắn rất nhu hòa, hoàn toàn không có thô bạo,lạnh lùng tàn nhẫn và điên cuồng, thậm chí còn nhìn ra một tia nhu tình từ trên người trong trẻo lạnh lùng của anh. Yonri nhìn theo cảm thấy giống như có vật gì có nghẹn ở cổ họng của mình, rất khó chịu, đáy mắt thật chua xót, cô muốn chuyển tầm mắt, nhưng làm sao cũng không chuyển đi được cô cứ thế mà nhìn chiếc xe dần xa khuất khỏi tầm mắt cô. Yonri chua xót thầm ước người hắn ôn nhu như thế là cô nhưng thật cay đắng lại là nó, con tim cô như vỡ vụn miệng lẩm bẩm câu chia xa "tạm biệt Hea Un...." và rồi cô củng khởi động xe mà đi khỏi... Còn nó từ trong giấc mơ từ từ tỉnh lại.Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh,nó chớp mắt hai lần, mới phát hiện ra đây là nhà nó và hắn, cô nhíu mi, mờ mịt ngồi dậy, nhìn quanh phòng một chút, không có một bóng người, bức màn không thả, ngoài cửa sổ ánh nắng chí chang chiếu vào, tới nửa phòng ngủ. Những chuyện hôm qua như ùa về cô hốt hoảng run rẩy đưa tay sờ lên bụng mình thì vô tình chạm vào vết mổ khiến cô đau rát, nước mắt liền dân lên khóe mắt cô ngẩng đầu liếc mắt thì thấy trên bàn có tờ giấy xác nhận bỏ đứa bé cô run rẩy cầm lên từng câu từng chữ cùng với chữ ký của hắn... Hắn đang bê cho nó tô cháo yến mạch nghe được động tĩnh, từ bên ngoài lật đật đi vào nhìn thấy nó đang ngồi bên giường quay lưng về phía nó, lập tức đi đến ôn hòa cười "Em tỉnh rồi sao". Vừa dứt lời thấy trên tay nó đang cầm tờ giấy mà bác sĩ bảo hắn ký xác nhận chọn 1 trong 2. _Tại sao...tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy...TẠI SAOOO?- lời nói như nghẹn lại nó cố gằng từng câu từng chữ rồi đứng bật dậy ném tờ giấy vào hắn hét toán lên _ANH BIẾT ANH SAI ANH XIN EM...ANH XIN EM LÚC ĐÓ ANH KHÔNG CÓ LỰA CHỌN ANH BUỘT PHẢI CHỌN 1 TRONG 2...- hắn liền quỳ xuống khóe mắt hắn chảy ra dòng nước nóng hổi nắm chặt tay nó van xin nói... _Anh nói dối...anh là đồ dối trá...ngay từ đầu anh đã không hề chấp nhận sự tồn tại của con tôi nên anh mới hãm hại nó...tại sao...tại sao tôi lại mù quán yêu anh và cứ luôn tin tưởng anh chứ đồ dối trá...anh...anh...anh...- nó như không còn lí trí điên loạn liên tục đánh vào hắn trách móc đến nỗi ngất liệm đi _Yunna...yunna...yunna...- hắn hoảng sợ đưa tay đỡ lấy nó lên giường liền gọi bác sĩ riêng của gia đình đến Bác sĩ bảo nó không sao chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe và tỉnh lại ngay. Khi bác sĩ vừa đi khỏi thì bất ngờ bên ngoài ập vào sân nhà hắn 4 5 chiếc limo đen. Hắn vừa quay ra thì 1 đám người áo đen xông vào xếp thành 2 hàng nghiêm nghị cuối chào trước cửa và người cuối cùng bước vào chính là một người đàn ông sắc mặc ai nhìn qua củng phải khiếp sợ.... _ Ông à....-hắn bất ngờ khi thấy người đàn ông toát ra vẻ nguy hiểm trước mặt _Chào cậu Lee nay tôi đến để đưa cháu gái tôi về cậu- Ông nó dõng dạc uy nghiệm lạnh lùng nói
|