Lạnh Lùng Sao ? Tôi Lạnh Lùng Không Phải Vì Anh Sao ?
|
|
Tôi lạnh lùng.. Ừ tôi lạnh lùng Tôi khác xưa.. Đúng tôi khác xưa. Vậy vì ai? Không phải anh sao?
GT: -Hoàng Văn Hoan: Đại ca truờng Spy. IQ : không bao giờ bị đánh bật khỏi vị trí 40 ^_^ . Đẹp trai -Trương Ngọc Mỹ Liên: xinh xắn. Hơi yếu. IQ bình thuờng. điểm trung bình luôn là 7,9. Giỏi mỗi văn
Chủ yếu là nick candy_snow post nha. Mong mọi ng ủg hộ ^_^
|
Chap 1: ngượng ngùng Mý liên mới đặt người xuống giường mộy lúc để nghỉ ngơi. Đang mơ những giấc mơ đẹp, thơ mộng thì đột nhiẻn có tiếng gọi làm cô giật bắm mình -mĩ liên ơi! Mĩ liên Cô từ từ ngồi dậy. Dụi dụi mắt. Nhìn sang phía chiếc đồng hồ Trời đất. 7h rồi sao Quai hàm cô như thể sắp chạm xuống đất. Cô há hốc mồm nhìn chiếc đồng hồ trong vòng 1s. Tồi như mới ăn vật gì dó có khả năng kích thích. Cô chạy một mạch vào phòng Vệ sinh. Đánh răng rửa mặt thay quần áo trong 2 tích tắc. Không thèm để ý xem mình đã soạn sách vở hay chưa. Cô cưa vớ lấy cái cặp tồi bay thẳg xuống dưới nhà. Khuôn mặt cau có nhìn người đàn ông đang mặc tạp dề làm bếp -ba à! Sao ba không kêu con dậy. Muộn học con rồi ba thấy không. Ba cô chậm rãi lật miếng trứng, như thể đã quá quen vói cái tình cảnh này -ta đã gọi con. Và lần nào con cũng nói là chỉ 5ph nữa thôi. Con hứa 5ph nũa con sẽ dậy. Con không nhớ sao? Cô không buồn nói gì thêm. Cư cắm đầu vào ăn. Mong sao ăn xong đống thức ăn đầy ắp này sẽ không bị muộn học
|
Sau khi chiến đấu xong, cô lấy chiếc xe đạp ra rồi cắm đầu cắm cổ mà đạp. Cầu trời lạy phật là đến kịp giờ. ... Cánh cổng trường dần hiện ra. Chữ "Spy" trên đó nhìn thật bình thường và đơn giản. Tưởng chừng như nó chỉ là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường phổ thông khác. Nhưng ai biết, thật ra nó là..... Từ phía xa , chiếc cổng trường đang dần dần được bác bảo vệ đóng lại, cô dồn toàn bộ sức mình vào hai chân, phi thẳng vào cái khoảng trống vừa nhỏ vừa hẹp đó. Nhưng rồi... "Rầm" Cổng trường được bác bảo vệ đóng nhanh quá. Làm cô không kịp phi vào, nên giờ đây... Cô phải nằm trỏng trơ trước cổng, như kiểu một gã ăn xin qua đường
|
Bác nhìn cô như thể một sinh vật lạ. Muốn vào trường không muốn, lại muốn đâm đầu vào cổng mới chết chứ ~~ Cô đứng dậy, lấy tay phủi phủi quần áo, thầm nghĩ Cuẽng may số mình chưa tận ^_^ Xông cô quay phắt sang phía bác bảo vệ, mỉm cười , dùng công phu "nịnh hót" mà mìh đã tu luyện từ khi còn ở trong bụng mẹ để vào trường Vừa vào trường, cô chạy bay lên lớp luôn, vừa chạy vừa cười như đien như dại -hê hê. Cũng may ông bảo vệ hôm nay hièn, không chắc minh lại bị ghi là đi học trễ lần thứ xxx. May quá. Sít tiêu -Ê này! Mĩ liên! Một giọng nói vang lên làm cô giật bắn mình, gương mặt tái mép. Nhắm mắt mà cố quay lại, giọng nói run run -Thầy...e... -Sao vậy cô bạn của tôi? Hả? Cô bạn?
|
Cô giật mình mở to mắt ra, trợn trừng lên , hoảng hốt. Rồi lại ngước lên nhìn ông trời than trách -Ông trời ơi! Sao lại để cái thằng này có giọng hệt như ông thầy hoàng vậy? Cậu nhìn cô mà phải phì cười Chắc lại nhầm là thầy Hoàng rồi đây Không thèm đôi co vs cậu ta nữa, cô chạy thật nhanh vào lớp để chuẩn bị điểm anh sĩ số. Mong hôm nay thầy lên lớp muộn. Chạy đến cửa lớp 10A3, cô đẩy mạnh cửa xông thẳng vào, tất cả ánh mắt hướng về phía cô rồi "Ồ" lên như thể đang có một sự kiện đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện vậy Khuôn mặt cô đần thối, mắt mở to hết cỡ nhìn mọi nguòi theo đúng chất của một "con ngốc" -Sao vậy? Sau câu hỏi của cô, cả lớp ồn ào, náo nhiệt hẳn lên với những lời bàn tán xôn xao. Nhưng ý chung của những lời bàn tán của mọi người vẫn là một điều khiến cô có chút ngượng ngùng, không phải vì yêu hay là gì cao xa, mà chỉ là.... Hôm nay cô đến lớp trước thầy Hoàng. (^_^) *****Hết chap1*****
|