Lạnh Lùng Sao ? Tôi Lạnh Lùng Không Phải Vì Anh Sao ?
|
|
Chap2: Câu chuyện hình thành nên một ác quỷ *Trường Spy: trường đào tạo điệp viên, tiểu thư và thiếu gia đến đây học để phòng thân. Phần lớn người học ở đây là những người bình thường, học cách để trở thành điệp viên hay vệ sĩ. Buổi học hôm nay diễn ra với bao nhiêu sự kiện đáng để ghi nhớ. Để ghi nhớ mốc sự kiện quan trọng của cô trong gần hai tháng học tại trường này, cô quyết định dạo quanh phố phường và cứ cách 100m, cô lại ghi một chữ "sự kiện". Cho đến khi đi đến một con đường nhỏ, từ phía xa, cô trông thấy bóng hình thân thuộc. -Bốoooo.... Cô hét lên chua xót khi trông thấy người bố mình luôn yêu thượng hiện giờ toàn thân chỉ có máu đang từng bước nặng nề chạy đi, như đang lẩn tránh một ai đó. Cô chạy nhanh đến phía bố, sự lo lắng, bồn chồn khiến cô không biết giờ mình phải nên làm cái gì. -Hãy dìu thầy Minh lên xe của tôi, xe tôi chỉ cách nơi đây vào toà nhà thôi(thầy Minh-bố của ML dạy bắn súng tại trường Spy) Một giọng nói trầm ấm vang lên. Giờ đây cô mới để ý đến người con trai đang đi cùng ba Là...Hoan...n...sao? Cô cúi mặt thấp xuống, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Cùng Hoan dìu ba về phía xe của cậu Sau khi đưa ba lên xe của Hoan, cô cứ im lặng, nhìn ba trong ánh mắt vô hồn
|
Chiếc xe dừng lại tại một bệnh viẹn lớn gần đó, một lực lượng hùng hậu gồm toàn những bác sĩ nổi tiếng với tay nghề dày dặn kinh nghiệm Sau khi kiểm tra cơ bản, ba cô được chuyển đẻn phòng môt, chuẩn bị phẫu thuật để gắp viên đạn ra khỏi bả vai. Cô ở ngoài, đứng ngồi không yên, sự lo lắng, bồn chồn hiển hiện rõ trên khuôn mặt. Sau 2 tiếng mổ, các bác sĩ ra ngoài với khuôn mặt mệt mỏi, khi vô lại gần hỏi các bác sĩ xem tình hình ba mònh thé nào, họ chỉ lắc đầu mà không nói lới nào. Cô tuyệt vọng, dường như không muốn tin đó là sự thật, cô cố giữ bác sĩ lại, hỏi hết người này tồi lại đến người khác Anh nhìn cô. Rốt cuộc tại sao lại phải dày vò minh như thế, biết đó là sự thật nhưng tại sao em lại không tin Anh bước đến gần phía cô, nắm lấy đôi bàn tay đang khẽ tun lên -Đừng cố kiềm chế sự đau lòng của em như thế. Hãy khóc đi cho vơi đi nỗi buồn. Tôi sẽ ở bên em, em có thể tin tưởng ở phía tôi Cô quay sang anh. Dựa người vào phía anh. Khóc, cô đau lắm, người mà cô tin yêu, người thân duy nhất trên đời này đã rời bỏ cô. Anh vỗ nhẹ vào cô. Sao lại cảm thấy an toàn như vậy? Sao lại cảm thấy vui khi dựa vào bờ vai của anh ta đến vậy? Nhưng liệu có thể tin vào người này? Anh dìu cô ra khỏi bệnh viện rồi đưa đến biệt thự của nhà mình Sắp xếp cho cô một căn phòng với gam màu nhẹ nhàng và thoải mái. Anh bước ra, để cho cô một không gian yên tĩnh,
|
Nửa tháng trôi qua, cô cũng dần ổn định lại tinh thần và phần nào vơi đi nỗi buồn sau cái chết của ba mình. Cô cũng dần vui cười như ngày xưa, nhưng những nụ cười tự nhiên và trông sáng thì hầu như không còn thấy nữa. Bây giờ cô chỉ có thêt tự mình bảo vệ mình, nên không kể ngày đêm, cô không học thì lại luyện võ. Khi đến trường, lúc nào cô cũng đi cùng với anh, đi tới đâu mọi người cũng nhường đường vho mình Hôm nay mặc kệ tới lời hăm doạ của anh "Nếu đi đâu một mình mà khôbg có tôi bên cạnh thì rm chết chắc" Cô tự mình cuống thư viện vip của trường, đoán chăc anh đang trong phòng 402, cô rón rén bước vào, định hù cho anh sợ -Con nhỏ đó, con thấy sao? Một giọng nói lạnhlufng khiến cô đứng sững lại -cũng đẹp đó. Rất có tố chất để làm sát thủ. Nhưng cô ta quá ngu ngốc. Bị người ta lợi dụng mà không hề biết. Nhưng ba chắc cô ta thốg lĩnh được cái bang mafia gì đó của ba không thế? -Chắc có lẽ được. Nhưng trông nó cho kĩ, đừng để nó biết con đang lợi dụng nó -Việc này ba phải lo sao. Con bé đó chắc đã mê mệt con mất rồi. Lợi dụng? Tôi sao? Các người lợi dụng tôi sao? Các người coi tôi là trò chơi sao? Từng giọt nươc mắt khẽ rơi, cô chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh Khóc sao? Tôi đang khóc sao? Tại sao các người lại lợi dụng tôi? Tại sao tôi lại phải khóc vì cac người? Tôi lẽ ra phải cười vì các ngươfi đã cho tôi thấy, trên thế gian này, không một ai tốt, toàn là những kẻ không thể tin tưởng. Các người hãy nhớ sự việc này, tôi nhất đinh sẽ quay lại. Khi đó tôi k phải là con nhỏ ngu ngốc chỉ tin lời các người , mà sẽ là một kẻ máu lạnh, con người khát máu. Và khi đó, sẽ có một cuộc đổ máu giữa tôi và các người
|
Chap3: sự xuất giện của một ác mộng Hai năm sau........ Một cô gái với vẻ đẹp lung linh, mái tóc ngắn cá tính tung bay trong gió, đôi mắt đen tuyền không chút cảm xúc đang hướng tới cổng trường Spy -Tôi đã quay vè rồi đây... Cũng sớm để cho các người nhận ra tôi phải không. Cơn ác mộng suốt hai năm qua giờ đây tôi sẽ gửi lại cho các người. Đôi môi đỏ như được nhuộm bằng máu khẽ nhếch lên. Sự xinh đẹp và quyến rũ đó ngày càng hiện lên một cách tõ rệt. Nhưng liệu ai biết sâu thẳm trong trái tim đó là một vực sâu đen thẳm không chút sự sống. Chỉ còn lại những tâm niệm đọc ác và thủ đoạn. ... *Tại trường Spy Ngay tại đây, mọi thứ thật nhộn nhịp và tấp nập. Mọi người đang chuẩn bị cho buổi lễ chọn người đại diện tham gia cuộc đấu sát thủ thế giới. Và hơn hết, hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 55 năm trường được thành lập. -Hoan ơi! Thắng không? Một cô gái xinh đẹp chạy đến, đưa cho chàng trai mà cô mới gọi tên Hoan chiếc khăn để lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt điển trai của cậu Hoan không nói gì, đón lấy chiếc khăn từ tay cô gái. Cô gái đó cúo gầm mặt xuống, gương mặt buồn bã. -Sao anh lúc nào cũng thờ ơ với em hết vậy? Anh khẽ nhíu mày -tôi có nói là sẽ quan tâm cô hay cần cô quan tâm hay sao? Lới nói thờ ơ, dửng dưng không quan tâm của anh như những con dao găm sắc nhọn đang xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô. Nhueng sao cô không khóc? Có phải cô mạnh mẽ hay là cô đã quá quen với sự lạnh nhạt, dửng dưng, không quan tâm của anh? Cô cúi xuống, không nói gì. Anh quay dang nhìn về phía cô, thở dfi ngao ngán -Hà Linh à! Em không thấy sao? Có rất nhiều người theo đuổi em, em không nên cố gắng như vậy chỉ để tôi quan tâm tới em. Em thừa sức để có được một hạnh phúc với những người đàn ông giỏi hơn cả tôi. Hà Linh ngước lên nhìn Hoan. Sao anh có thể nói những lời như vậy với cô? Anh nào có biết suốt hai năm qua, cô đã cố gắng luyện tập thế nào để có thể đứng ngang hàng với anh, đêt có thể hợp với anh. -Anh càng ngày càng đẹp ra đó, Hoan à! Còn đào hoa hơn xưa nữa thì phải đúng không
Cin lỗi các bạn. Do mình bận quá. Nếu mình quên thì các bạn lên face nhắc mình nhé: linh truong Mình để hình của kagamine len đó các bạn ^_^
|
Âm vực của cô gái đó sắc lạnh, vang lên mang đến nỗi sợ hãi khó tưởng. Nó lạnh lẽo vô hồn làm cho con người ta có cảm giác như vừa mới bị lôi xuống 18 tầng địa ngục, không thể ngóc mặt lên nhìn được ánh sáng thêm lần nữa Cả hai dù là cao thủ của ngôi trường nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cái cảm giác sợ sệt, run sợ trước cô. Cả 2 nhìn sang phía của cô gái lần này họ mới biết, mới thấy đây là một cô gái. Xem ra là bằng tuổi với họ. Nhưng tại sao lại lạnh lẽo đến vậy? Cô-Mỹ Liên nhếch mép nhìn 2 con người đáng thương đang đứng trước mặt mình, cô khẽ dựa người vào cây, bòng cây như chạm và ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô. Có cái gì đó đột nhiên trỗi dậy trong hà Linh Cô gái này cần phải thận trọng. -Hai năm rồi, tôi trở lại đây để gặp lại anh, như đã hứa trong bức thư. Tôi quả giữ đúng lới hứa phải không? Anh sững lại, ngạc nhiên nhìn Mỹ Liên. Chỉ trong hai năm, sao cô có thể thay đổi nhiêu đến vậy? Nhưng dù sao thì co ta cũng đã tự mò đến đây, Khỏi phải làm mình vất vả -Anh ngạc nhiên đến vậy sao? Tôi học cùng lớp với anh đó, có gì thì cứ từ từ mà tìm hiểu, anh đừng có vội. Mà có lẽ anh sẽ phải ngạc nhiên dài dài đấy. Cô cười, nụ cười trong sáng ngày xưa đâu mất rồi? Bây giờ sao chị còn sự độc ác, nham hiểm, lạnh lùng đến mức lạnh bút hết sống lưng như vậy? Anh lặng nhìn bóng người đang dần khuất đi một xa Cuộc sống giờ mới chỉ là bắt đầu, tôi... quay lại đây vốn chỉ để trả thù. End chap 3
|