♥♥♥ CHAP 7_ Nhân vật mới ♥♥♥ Ngày đầu tiên cô đi học phải nói là thật mệt mỏi. Mấy ông bà già trong đây dạy tiểu học chứ đâu phải dạy cho học sinh trung học phổ thông đâu. Học đi học lại, mấy ông bà ý định làm giảm trí tuệ của mình chắc. Cô chán nản lê từng bước ngắn ra ngoài cổng trường. Sao nhìn từ xa bóng dáng cô trông cô độc thế? Sao nhìn cô cảm thấy lạnh lùng và lẻ loi vậy? Chợt có một chiếc xe màu đen đỗ lại cổng trường. Cô chỉ đứng im nhìn nó, không nói không cười rồi bước lên xe. ................................ BAR SUKI ( bar chuyên mở về đêm. Dành cho những sát thủ không cả, xúc, nhận đơn đặt hàng thanh toán người, không cần biết là ai, chỉ cần tiền là OK ) Một cô gái với mái tóc đỏ thẫm, ăn mặc sành điệu và sexy bước đến bàn những người thanh niên trẻ tuổi đang vui say bên những cô gái nóng bỏng. _Cục cưng! Nhớ vợ không?_ Cô gái với mái tóc đỏ thẫm cúi xuống hôn nhẹ lên dôi môi của một ai đó. Người bị cô hôn có chút sững sờ khi đột nhiên bị cướp hôn. Nhưng khi định thần lại, nhìn người con gái đang hôn mình mổ cách cuồng dại, anh cũng theo chủ nghĩa tự nguyện dâng hiến, đắm say cùng nụ hôn với cô. Cả hai cứ hôn nhau như vậy, không để ý đến những người còn lại đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang hôn nhau nóng bỏng trước mặt mình. _Chị Hany! lâu không gặp chị. Chị có muốn uống gì không em lấy? Cô gái có mái tóc đỏ thẫm đó chính là Hany. Cô ngường vũ điệu cuồng say vói Kelvin. _Roka. Hình như chị có nói là lúc chị đang bận với Kelvin thì không ai được làm phiền mà. _ Hany ngồi nghiêm chỉnh trên ''đùi'' Kelvin, trách móc. Roka bộ mặt ngây thơ vô tội nhìn Kelvin cầu cứu. Thấy cái ánh mắt đau khổ đó, Kelvin chỉ biết mỉm cười, rồi quy sang cắn nhẹ vào tai Hany, dụi mắt vào mái tóc hung đỏ mềm mượt của cô. Thấy tình hình có vẻ khả thi, Roka chạy lẹ sang phía DJ, thì thầm to nhỏ gì đó rồi đưa cả bar thay đổi tâm trạng và không gian. Cả bar ngập tràn những cử chỉ yêu thương Quán bar ngập tràn những sắc hồng lãng mạn cho đến khi RẦM...RẦM...RẦM... Tiếng đập cửa mạnh mẽ, theo sau là tiếng cánh cửa vỡ tan không thể ghép lại. Tất cả những người trong bar khẽ rít lên, thầm nguyền rủa tên nào dở hơi mà nghịch ngợm thế Hany cũng bực mình, với lấy chiếc ly ở cạnh, né, thẳng lên phía cửa. XOẢNG.............Chiếc ly đập mạnh vào góc tường _Thằng cha con mẹ nào dám ném vào anh đó hả???????_ Tên nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng không khác gì con tắc kè hét ầm ĩ trong quán bar. Tất cả quán bar im thin thít, không lấy một câu trả lời khi nhìn thấy mặt của hắn rất... trẻ con. nên mọi người không thèm chấp. _Hơ! Không ai dám lên à? Sợ anh đây rồi hả?_ Tên đó đứng tạo dáng, đứng tựa lưng vào tường, tay vuốt ve mái tóc chào mào của mình. Phía xa, ytrong bóng tối, có một người giơ cao ty lên, nói_ Chị nè cưng! Em muốn nói chuyện với chi hả cưng? Bây giờ đến lượt hắn mặt tái mép Chêt! Lỡ lời rồi! Tên đó chạy nhào tới phía Hany. Ôm chặt lấy người cô, rồi nhanh chóng xoay người qua lưng đấm bóp mát xa cho cô. Mọi người hoa mẳ chóng mặt nhìn hany. Chỉ có $ng ung dung tự tại mỉm cười vui ve nhìn cô. _Bỏ...Bỏ ra..._Hany khốn đốn chịu từng quả đấm như sắt thép ráng trúng người. Tên con trai đó thôi không đấm Hany nữa thì nhào ra ôm cô, ngày càng xiết chặ cô trong vòng tay mình, hôn chụt chụt vào má của Hany _Honey iu! Nhớ chị qua à! Hany bực mình, đá bốp cái vào mặt tên đó làm hắn bay ra xa. _William. Mỗi khi gặp chị em không ôm chị không được hả?_Hany vừa nói vừa xoay người ngả đầu vào lồng ngực của Kelvin Wiliam đứng dậy, tay gãi gãi đầu, gương mặt cau có, suýt xoa đầu vì đau lại gần Hany _Chị thật là. Em chỉ cảm thấy có chút phấn khích khi lâu ngày mới được gặp chị thôi mà, chẳng lẽ không được sao? _Không được. Wiliam liếc xóe Kelvin, khuôn mặt giận dữ như thể Sao trong hai năm quen biết mà có mỗi anh được chị gọi là chồng thôi vậy????????? Kelvin nhếch vai, khuôn mặt bình thản tỏ vẻ ''Ai biết'' _Wiliam _Sao chị hai?_Wiliam mừng quýnh lần đầu được chị hai gọi trước. Vui quá trời Thấy cái thái độ của William, Hany biết tỏng cậu đang nghĩ cái gì. Nhưng vẫn bình thản uống từng hớp rượu q , tay cầm ly khẽ lắc lắc thành từng gợn sóng đỏ trên ly. _ Chắc em không chỉ đến đây để quậy phá thôi đúng không? Gần đây tổ chức có giao cho nhiệm vụ gì không? Wiliam gương mặt méo mó thấy tội nghiệp _Chị hai à! Em cũng muốn nói lắm nhưng chẳng lẽ chị bắt em đứng suốt sao????? c Hany đưa tay lên trán khẽ thở dài. Kelvin ngồi bên cạnh nhìn sang phía ghế đối diện _Kal, Ren. Hai người đi ra một chút. Hai người tên Kal, Ren lập tức đứng lên, khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng nhường ghế cho William. _Wiliam, em có chỗ ngồi rồi đó. Giờ kể cho chị Hany của em nghe xem nhiệm vụ là gì._ Kelvin ánh mắt nghiêm túc nhìn Wiliam _À! Cũng không phải nhiệm vụ đặc biệt gì, tổ chức chỉ yêu cầu bảo vệ cho thiếu gia dòng họ HOàng đến ngày cậu ta nhận chức chủ tịch. Hany bỗng dừng uống rượu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn_Vậy em biết gì về cậu ta chưa? _Đây là lần đầu tiên chúng ta nhận nhiệm vụ bảo vệ người khác nên em nghĩ chỉ cần tìm hiểu trường cậu ta học và nơi ở là xong. Theo em điều tra được thì cậu ta hiện đang học trường SPY. còn nơi ở thì cậu ta đang sống với cha mình nên chắc không sao. Wiliam đọc trôi chảy từng từ một, không vấp chỗ nào. Sau khi đọc xong, Wiliam khẽ thở dài do tốn quá nhiều sức. _được rồi. Mai hai người nhập học vào đó đi. Bây giờ em về trước_Hany uể oải bước ra khỏi bar. Để lại cho hai người phía sau nhìn mình với con mắt lạ lùng Hany... Bỏ về trước sao?
|
Chap 7: Uyên ương học viện Spy - Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. *** Tại lớp học đặc biệt, nơi quy tụ những nhân tài. GV bước vào, trên miệng hiện thầm mang ý cười. Đứng trước 7 thành viên trong lớp, thầy dõng dạc nói. -8 học sinh xuất sắc của ta hôm nay lớp chúng ta sẽ lại có thêm 2 học sinh xuất sắc - Rồi hướng ra phía cửa, nhẹ giọng. - Mời 2 em vào. Nói rồi 2 nam sinh từ ngoài bước vào. Nam sinh với vẻ ngoài phong lưu, đôi khi lại có chút gì bất cần (William) nhìn một lượt khắp phòng học mà không khỏi thất vọng. Thầm than "Tại sao chỉ có mỗi 1 người con gái" William nhìn mọi người mà nước mắt chảy ngược vào tim. "Kế hoạch cưa gái của anh nay còn đâu" Người con trai khác bên cạnh William với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khuôn mặt thanh tú diễm lệ vô cùng, cơ hồ như tranh vẽ, vẻ ngoài hào nhoáng như bậc đế vương thời xưa (Kelvin) cảm thấy học hành quả thật rất vô vị. Nếu không phải người đó..... Mà... 1,2,3,... - Thiếu. - Hả? Sao vậy anh Kelvin? - William nhìn Kelvin với vẻ mặt đầy khó hiểu. Quen nhau lâu vậy mà vẫn không tài nào hiểu hết được câu văn của anh có thể ngắn gọn thế. - Thiếu 1 học sinh - Kelvin lặp lại cho câu văn đầy đủ hơn. Một học sinh ngồi dưới miệng lưỡi nhanh nhẹn, không lường trước được nguy hiểm mà lên tiếng - À! Học sinh mới giờ đang trên sân thượng. Cô ấy bảo "ngủ". "Hảo!! Ngủ sao?" William dần mường tượng ra khung cảnh kinh sợ khi xưa. Nhớ lúc đó có 1 tên đàn em bất kính, không coi Kelvin ra gì, trong đêm đó liền bị Kelvin hành hình, đến giờ người nhà vẫn không làm sao tìm ra tung tích. Chết cũng không được ai thừa nhận. Bởi có thấy xác đâu "Nhưng mà... Lần này lại là con gái" William ái ngại quay qua Kelvin. Ý tứ chặn lại - Tha cho cô ta được không. Dẫu sao cũng là con gái. Kelvin nhìn xuống đôi tay đang bíu lấy áo mình kia. Ánh mắt lạnh lùng, xoáy thẳng sâu vào người William. - Buông. Thanh âm lãnh băng vang vọng trong không. William bất lực buông tay. Nhìn bóng Kelvin bước ra ngoài. Mọi người trong lớp không hẹn mà cùng nhìn nhau. Độc có 2 người là vẫn thảnh thơi gục đầu xuống ngủ.
*** Trên sân thượng. Một người con gái với mái tóc đỏ dài, được cắt tỉa tinh tế, ôm sát vào người. Nằm ngủ ngon lành trong không gian yên bình. "Rầm" Tiếng động của cửa vang khiến cô tỉnh giấc, nhìn mọi thứ trước mặt mình mà không khỏi cười nhạt. Người con trai đang đứng trước mặt cô. Sắc mặt ngạc nhiên như vậy là có ý gì a! Cười thầm trong lòng rồi từ từ bước đến gần anh. - Anh lên đây thanh toán kẻ không chịu tiếp đón anh hẳn hoi à? Tiếng vừa dứt cũng là lúc cô đứng trước mặt anh. Chạm nhẹ lên vai anh, kiễng lên, mở giọng bên tai - Mừng anh nhập học Nói xong cô nhẹ đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Không gian thời gian bỗng chốc dừng lại. "Sao cô lúc nào cũng có thể khiến anh bất ngời?" - Quà mừng anh nhập học. Nói rồi cô khẽ mìm cười rồi quay đi. Nhưng bất ngờ bị 2 cánh tay to lớn siết chặt lấy. Khuôn mặt anh dụi dụi vào mái tóc đỏ hung của cô. Càng ngày càng ôm sát lấy cô, cơ hồ cô có thể cảm nhận được hơi thể anh. - Sao em không nói em cũng học ở đây. Là em giấu anh. Mỹ liên hay Hany xoay người lại phía Kelvin. - Ngốc. Là muốn anh bất ngờ mà. Giờ xuống dưới với em. Hany dịu dàng nhìn người con trai trước mặt. Người con trai duy nhất mà cô có thể tn tưởng. Kevin mỉm cười với cô, gật nhẹ rồi nắm chặt lấy tay cô. Tay trong tay cùng nhau bước xuống phòng học ------------------ Khi Kelvin và Hany xuống lớp thì cũng đã là giờ nghỉ. Sau khi bước vào lớp, 2 ng được William iu ái dùng ánh nhìn ngây ngốc tới hai người "Anh cả lên xử lí tên hỗn xược. Khi về lại dắt theo chị hai" Nhanh chóng hồi phục tinh thần rồi chạy lại phía Kelvin "hỏi thăm' tình hình sức khỏe của cô gái kia. Xem giờ còn có thể mở mắt được không. Xong cũng không ngừng câu chuyện ở đấy. William cũng hỏi qua 2 người gặp nhau trong hoàn cảnh nào. "Có phải 2 người rủ nhau giải quyết cô gái đáng tội nghiệp đấy không" :\ Sau khi GV vào lớp giảng dạy thì William cũng ý tứ mà yên vị chỗ ngồi không làm phiền. Điều nhàm chán nhất là trong giờ Hany và Kelvin luôn bị soi mói chỉ vì cả hai ngồi cùng nhau. "Chẳng lẽ ngồi cùng nhau cũng là cái tội nha!" Máu nhàn rỗi vốn được 2 người lĩnh hội từ sớm nên nhanh chóng đã miễn dịch với mấy ánh nhìn kia mà từ từ chìm đắm vào trong giấc mộng đẹp. Cực nhất chắc vẫn là William, kết thúc buổi học rồi mà hai người kia vẫn không chịu dậy. Tội William phải đi tìm chậu nước to để dội vào 2 người này cho tỉnh ngủ rồi về nhà . Làm phúc không được báo đáp đã đành, lại còn bí "báo oán". Bị oánh cho tơi bời không còn nhận ra người con trai với vẻ ngoài phong lưu thư sinh ban nãy. :\
*** ĐÃ TRỞ LẠI ĐÂY RỒI NHA. GIỜ SẼ CỐ GẮNG HƠN. mỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHA
|
|
nhanh di bn oi.cgang full som nhe
|