Cô Chủ À, Đừng Giỡn Nữa
|
|
|
Tiếp theo Đến công viên giải trí, nó hứng khởi đòi đi cái này rồi cái kia, không chịu ngừng nghỉ. Cuối cùng thì quyết định đi cái đu quay to chà bá kia, cứ một ca bin là hai người.
_"Tớ đi với Hương, Duy đi với Du nhé" -Nó cười nói
Ba người kia ngầm đồng ý nhưng lời của người thu vé đã làm cho họ ngừng suy nghĩ
_"Ở đây hai nam hai nữ thì chị nghĩ các em nên đi theo cặp sẽ đẹp hơn đấy"
_"...."
_"Bé nhỏ này có thể đi với anh chàng tóc đen còn cô bé kia rất hợp với cậu nhóc tóc nhuộm đấy" -Chị cười bắt đầu bắt cặp cho bốn người
_"..." -Nó âm thầm oán trách, sao nó lại là bé nhỏ chứ, dù nó học lớp 11 và cao có 1m60 thôi mà, đâu có lùn lắm đâu T.T (Cher: tui học lớp 8 mà cao có 1m47 trong khi bà chị này học lớp 11 mà cao 1m60, vậy mà bảo không lùn, bó tay ==)
_"Như vậy được chứ, nếu các em theo cặp như vậy chị sẽ miễn phí hai vé cho"
_"Ok chị" -Nhỏ Hương đã bị dụ dỗ rồi, ai chứ nó rành lắm, nhỏ Hương không màng quan lợi nhưng nghe đến từ giảm giá or free thì nhỏ bỏ tất cả chỉ để đi theo hai từ đó thôi -_-"
Cứ như thế, nhờ sự quyết định nhanh không kịp ngáp của Hương mà giờ cả đám đã phải phân cặp.
Ngôì trên đó mà nó cứ loay hoay như con sâu rồi thỉnh thỏang lại hét ầm lên vì thích thú y như một đứa con nít, hắn chẳng quan tâm chỉ ngồi nhìn nó và nghe nhạc.
Còn phía bên Du thì sao nhỉ? Không khí rất ngột ngạt, nhỏ Hương chỉ im lặng ngồi nhìn ra cửa, Du thỉnh thoảng lại líêc Hương
_"Nhìn cái gì?" -Mắt vẫn ngắm cảnh nhưng miệng thì mấp máy nói
_"A...Nhìn gì đâu, ngắm cảnh thôi mà, hihi hôm nay cảnh đẹp nhỉ" -Duy gịât mình, nhỏ tinh phết
Hương cũng chẳng nói gì, chỉ líêc hắn chưa đầy 1s thì quay đi
Du đổ mồ hôi hột, người đâu mà lạnh lùng dữ vậy trời!
Sau khi ngồi trên đu quay phá hủy hết 20 phút của bốn đứa, cả đám lao vào quán trà sữa liền_ngay_và_lập tức.
_"Các em dùng gì?" -Một anh phục vụ tiến lại hỏi
_"Um cho em hai ly kem socola, bốn ly trà sữa nho, hai ly hồng trà, sáu cốc kem ly và bla...bla... Hết. Còn Hương, dùng gì?" -Nó xem menu xong đọc một lèo rồi quay qua hỏi bạn mình
Hương rất điềm tĩnh cầm menu, thật nhã nhặn và từ tốn còn một chút bí ẩn của một tiểu thư cao sang nhưng....
_"Lấy em ba ly trà sữa thạch thủy tinh, hai ly trà sữa sâm dứa, bốn ly sinh tố xoài, hai ly cooktai. Hết, còn hai người?" -Cũng rất bình thản quay qua hỏi hai người kia
_"Lấy cho bọn em hai ly trà sữa cacao đi" -Duy rớt mồ hôi nói với anh phục vụ
_"...U..Um được rồi...các em đợi chút nhé" -Anh phục vụ bị khủng hoảng rồi, không ngờ hai nhóc kia là con gái mà lại ăn kinh khủng như vậy (Cher:Thánh mà anh =))
_"Hai người có chắc là ăn hết đống đó chứ" -Bây giờ hắn mới mở miệng hỏi hai "tiểu thư" kia
_"Chắc chắn" -Cả hai đồng thanh
_"Bái phục" -Duy chắp hai tay trước nó với nhỏ
Một lúc sau anh phục vụ bê đồ ra, nó và nhỏ không hẹn mà cùng ngồi ăn quay cuồng, không để ý trời đất và cũng không biết hai người ngồi đối diện à không phải nói là cả quán mới đúng, cả quán ngồi hóa đá nhìn tụi nó. Nhìn vào thì tiểu thư đài các, nhã nhặn từ tốn, đâu ai ngờ... -_-
Chơi đã cả ngày, nó chia tay Hương và Duy để cùng về với hắn
Trên đường về, nó cứ nhảy chân sáo vui vẻ
_"Hôm nay vui quá" -Nó vươn vai cười nói
_"Còn đống kia mai xử lý hả?" -Hắn hỏi
_"Không cần, hôm nay sẽ xong" -Nó nghịch ngợm
_"Chắc không?" -Hắn thực sự nghi ngờ
_"Yên tâm 100% nhé, sẽ xong thôi" -Nó nháy mắt chắc chắn
_"Vậy tôi đi ngủ trước" -Hắn nghe được thì rảo bước lên cầu thang
.....
....
_"Ể Chip nói sẽ xong nhưng phải cả hai người mới được chứ, mình Chip sao làm nổi" -Nó nhìn cái đống lộn xộn chạy theo nói
_"..." -Hắn không biết nói gì hơn, cứ tưởng cô chủ nhà minh có tiềm năng, không ngờ vẫn vậy
_"Nhanh nào, xuống làm xong thì ngủ nhá" -Nó kéo tay hắn xuống nhà
Cứ như thế, cả hai ngồi lọ mọ lắp ráp, sữa chữa cả buổi tối. 12h đêm, cả khu phố vẫn còn một ngôi nhà là sáng trưng điện
_"Hì, cuối cùng cũng xong" -Nó phủi tay cười nói rồi nằm lăn ra sàn ngủ luôn
Hắn không nói, chỉ nhìn nó cười nhẹ sau đó bế nó đi lên phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó...rồi khẽ hôn nhẹ lên trán nó cùng lời chúc đầy ngọt ngào "ngủ ngon cô chủ ngốc!".
End chương 9
P/s: Thi xong liền lao vào vít truyện cho m.n đây, cảm ơn vì đã ủng hộ Cher nhé!
|
Chương 10: Sự cố Sáng hum sau, trời xanh, mây trắng, không khí thoáng đãng, hơi thở trong lành từ đất mẹ thân yêu vân vân và mây mây :3
Con robot của hắn và nó sau khi được "hành hạ" tối hôm qua thì giờ đã được "an toàn" trong một xó xỉnh nào đó :v. Còn nó và hắn thì sao? Vâng chúng ta cùng đi xem nhá =)
Nó: Đang nằm ngủ lăn quay, chân trên giường, đầu dưới đất, ngáy khò khò không biết trời đất. (Cher: heo chính là đây =)))
Hắn: Chả khá hơn, tối hôm qua sau khi đưa nó về phòng thì hắn lại về...cày game, hắn chăm chỉ không ngừng nghỉ cày cho đến 5h sáng bước vào nhà tắm, hắn suýt nữa bị dọa chết bởi mình trong gương. Mắt gấu trúc, tóc tai bù xù, quần áo thốc thếch, mặt nghệch ra,... Và sau 1 tiếng chỉnh đốn trang phục hắn mới dám ra khỏi phòng (Cher: khiếp! Du: do đứa nào viết ta ra như vậy mà còn nói hả??! Cher *huýt sao*)
Sau đó, hắn làm một ít đồ ăn sáng cho hai nguoi rồi làm nhiệm vụ cao cả đầy gian nan đó là gọi nó dậy. Hắn còn nhớ rất kĩ lần đó, khi hắn gọi nó dậy đi học nhưng liên hồi mà nó không dậy, thế là hắn... kiên trì gọi tiếp :3 và cầm cái đồng hồ báo thức của nó đang reo đặt sát tai nó. Cái người kia đang chìm trong giấc mộng hoàng tử thì bị tiếng reo kia làm cho tỉnh giấc, mơ mơ màng màng + bực bực tức tức, nó không quan tâm trái đất còn quay hay mặt trời còn mọc mà cầm cái đồng hồ ném mạnh đi và....
BỐP!!
Nó nghe tiếng âm vang tao nhã kia thì tỉnh luôn và trước mặt nó là một người con trai đang đứng, khuôn mặt đen thui, nó tự hiểu rằng người nó ném trúng cái đồng hồ là hắn, sau đó nó...ngủ tiếp -_-. Còn hắn thì muốn giết nó luôn mà không được, dù sao cũng là mình bày ra mà, hôm đó cả hai nghỉ học vì lý do bị bệnh ==
Hắn đã thề với trời đất, với tổ tông là không giám làm vậy nữa vì khuôn mặt của mình. Sau khi gõ cửa nhưng không thấy trả lời, hắn liền đi vào và đập vào mắt hắn là quang cảnh đầy mĩ lệ do nó gây ra. Hắn ngám ngẩm, đưa nó trở về giường rồi gọi nó dậy (==)
Cả ngày hôm đó hắn và nó phải dọn dẹp bở hơi tai vì tác phẩm chiến trường tối qua.
Cuối cùng cũng đến ngày nộp sản phẩm, nó, hắn, Duy và Hương cùng vào trường, sản phẩm thì vệ sĩ cầm rồi đi theo. Bốn người đi đến đâu thì được ngưỡng mộ nhìn theo đến đó.
Vào lớp, mọi người chạy đến xem sản phẩm cùng trầm trồ khen ngợi, hắn chỉ về chỗ đeo tai nghe và ngủ, nó thì ríu rít ngồi nói chuyện với mọi người. Lúc sau nhà trường thông báo cuộc thi sắp bắt đầu thì mọi người mới ra sân trường xếp ghế ngồi xem.
Sản phẩm của tụi nó đã để ở cùng với các sản phẩm khác còn người thì ở trong cánh gà. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên đầy uy nghiêm
_"Chào các em, hôm nay là ngày đầu tiên cho cuộc thi bình chọn King và Queen của trường ta, thầy mong rằng...."
Mọi người chăm chú lắng nghe, nhưng lúc này trong khu đựng sản phẩm...
_"Tụi bay, thấy con robot của nó chưa?" -Một giọng đanh thép vang lên
_"Thấy rồi chị hai" - Có đứa reo lên thì nhìn thấy sản phẩm của nó
_"Được, đưa tao cái búa" -Giọng sai khiến đó lại vang lên
Một người đưa cho "chị hai của mình" cái búa gỗ, "chị hai" mỉm cười thâm độc và..."bụp bụp". Con robot đã nát tan dưới tay của ả. Sau đó, đám người kia đá "đống phế thải" vào một góc.
_"Đi!" - Ả ra lệnh rồi chuồn đi trong im lặng
_"Được rồi, bây giờ, cuộc thi...chính thức bắt đầu!" -Sau lời nói của thầy, một chàng pháo bông và hàng lọat tiếng vỗ tay vang lên.
_"Được rồi, đầu tiên mời đại dịên lớp 10A1 lên trình bày sản phẩm của mình" -Cô giám thị làm vai MC cười tươi lên tíêng
....
Cứ như thế, dần dần từng lớp lên cùng với sản phẩm. Nào là máy cắt cỏ làm đồ phế thải vừa tíêt kịêm vừa sử dụng rất tốt, rồi đến nhìêu sản phẩm khác nữa. Nó nhìn mà lo lắng, sợ rằng sản phẩm của mình sẽ không thắng nổi, nhớ đến từng khuôn mặt mong chờ của các thành viên trong lớp mà không yên lòng
_"Đừng lo lắng, sẽ thắng thôi" -Hắn gìơ mới chịu mở mịêng
_"Đúng đó, đừng lo lắng" -Hương đến bên cạnh an ủi nó
_"Um" -Nó cũng đỡ lo hơn nhưng khi nghe nhỏ lớp trưởng chạy đến nói thì mặt trắng bệch
_"Ng...Nguy...Nguy rồi...Nguy rồi Trang ơi, con robot lớp mình đã nát bét rồi" -Thiên Nhã, lớp trưởng lớp nó chạy đến vừa thở vừa nói
_"CÁI GÌ???!"
End chương 10
|
|
|