Cô Chủ À, Đừng Giỡn Nữa
|
|
Hi! Jang đã viết thử một truyện tiểu thuyết, nhưng do ý tưởng quá ư là "ngắn gọn, súc tích" nên đã sắp phải từ bỏ truyện đó. Giờ chuyển sang thể loại này, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ Jang để Jang viết tiếp ạ! *****************Đây là dòng phân cách****************** Trong căn biệt thự ở ngoại ô thành phố đang diễn ra một trận cãi vã kịch liệt giữa hắn và bố mẹ
-"Con năm nay 16 tuổi rồi, đã lớn và biết tự lập rồi (== lớn ghê). Con muốn sống riêng" -Hắn bực bội lên tiếng
-"Không được, con còn quá nhỏ, nếu muốn ra ngoài đời như vậy thì thà ở nhà giúp bố mẹ đi" -Mẹ hắn cũng chẳng vừa
-"Mẹ con nói đúng, nếu lỡ may con xảy ra chuyện thì chúng ta phải làm sao đây?" -Bố hắn nghiêm khắc nói
_"Con sẽ tự lo được, con chỉ cần sống riêng, tự độc lập thôi" -Hắn cãi lại
_"Con...thôi được rồi, bố đồng ý nhưng nếu con ở riêng thì chúng ta sẽ thu hết xe và cả thẻ tín dụng của con nữa, con chịu không" -Ông thật hết nói nổi với thằng con này mà
-"Con đồng ý" -Gì chứ mấy thứ đó hắn không quan tâm, được sống riêng là tốt lắm rồi
-"Nếu con đã nhất quyết như vậy rồi mà bố nó cũng chào thua thì thôi ta đành đồng ý vậy. Nhưng nếu ở riêng con phải chăm chỉ đến trường, nếu không thì đừng hòng ra khỏi nhà" -Mẹ nó thở dài
-"Hả?? Lên trường đi học nữa ạ?! Không đời nào!!" -Hắn hét lên
-"Vậy thì ở nhà" -Hai ông bà đồng thanh tập một
-"Con không muốn!"
-"Nếu vậy thì đi học" -Đồng thanh tập hai
-"..."
-"Thế nào?" -Đồng thanh tập ba
-"Được rồi đi thì đi, sợ gì." -Hắn bực bội nói, sau đó đứng lên đi lên phòng, lúc đó đóng cửa chỉ nghe một tiếng Rầmm rất lớn
Hai người kia thì lại nhìn nhau cười cười với vẻ mặt rất ư là gian -_-
Sáng hôm sau, hắn dậy rất sớm. VSCN trong vòng 10 phút, chạy xuống nhà cầm theo ổ bánh mì trứng rồi leo lên chiếc Ferrari đi xin việc (đi xin việc bằng siêu xe ==). Nhưng kì lạ một điều là hắn đi xin việc ở đâu cũng không ai nhận cả, bất chợt hắn nhớ đến hai người mà tối qua đã cãi nhau với hắn, giờ hắn đã hiểu, mọi chuyện đều được sắp đặt theo ý họ. Được lắm. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn là ai kia chứ, là đại thiếu gia Hoàng Thiên Du của tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới mà. Hắn sẽ không bỏ cuộc! Suy nghĩ chắc chắn, hắn lại lên xe và bon bon đi xin việc. Đi ngang qua một khu biệt thự, chợt hắn thấy có một biển thông báo tuyển người "may quá, tìm được rồi". Thế là hắn đọc địa chỉ trên biển rồi đến ngay căn biệt thự đó hỏi việc.
"Cũng rộng đẹp đó, nhưng không bằng nhà mình", hắn nhìn sơ qua căn biệt thự rồi phán xét. Kính cong...kính cong...
_"Cậu cần gì?" -Một ông già ra mở cửa, có lẽ là quản gia của nhà này
_"À cháu đến xin việc ạ"
_"Vậy mời cậu vào" -Ông mở cửa cho hắn vào
Bước vào bên trong, có một người phụ nữ đứng tuổi mẹ hắn đang ngồi đó thưởng thức trà, trông rất thanh thản
_"Con chào cô!" -Hắn lễ phép chào hỏi người phụ nữ đó
_"Con ngồi đi, con đến để xin việc hả?"
_"Dạ vâng, tên con là Phạm Thiên Du, con muốn xin làm việc ở đây ạ" -Hắn phải lấy tên giả của mình thôi, nếu lấy tên thật thì ai chẳng biết hắn đại thiếu gia mà giám nhận hắn chứ
_"Vậy con muốn làm việc gì?"
_"Việc nào con cũng có thể làm được ạ"
_"Được rồi, ta sẽ cho con thử việc trong vòng 1 tháng, nếu thấy được ta sẽ nhận con. Ngày mai con hãy chuyển đồ của mình đến địa chỉ này nhé. Cô gái trong nhà này là con ta và sẽ là cô chủ của con. Làm việc tốt nhé" -Người phụ nữ đưa cho hắn tờ giấy, cười nói
_"Con cảm ơn ạ" -Nói rồi hắn đứng dậy chào và đi khỏi
_"Alo, Như đấy hả, Linh nè. Thằng bé đúng là rất tuyệt, mong rằng nó có thể làm đứa con gái tôi trưởng thành hơn" -Người phụ nữ gọi điện thoại cho một người con gái và người đó không ai khác chính là mẹ hắn
_"Chị đừng khách sáo, sau này sẽ còn nhiều chuyện xảy ra. Chúng ta chỉ việc thưởng thức thôi" -Mẹ hắn đáp lại
Cứ thế hai người ngồi nói chuyện đến tận tối, trong khi ai đó thì đang vui vẻ vì đã có việc làm
End chương 1 Mọi người có gì không hài lòng hãy nói Jang biết để Jang sửa chữa nhé! Thanks nhiều!
|
Chương 2: Tôi là người hầu của cô chủ
Hôm nay hắn chào bình minh rất sớm...như hôm qua chẳng hạn, lon ton đi thay đồ rồi vác cái vali đi xuống nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi đó
_"Con chào bố mẹ" -Hắn rất ngoan đấy nhé, chào bố mẹ rất lễ phép =]
_"Ừ, chào con, ngồi xuống ăn nào"-Mẹ hắn cười nói
_"Thôi bây giờ con phải đi luôn, có gì con sẽ ăn sau ạ"
_"Vậy bao giờ con về?" -Mẹ hỏi hắn
_"Thỉnh thoảng con sẽ về thăm bố mẹ. Con đi ạ" -Hắn nói, chào bố và mẹ rồi tiến thẳng ra cửa luôn mà không biết có một cỗ sát khí đang nhìn hắn
"Haizz, mình còn chưa nói gì hết mà sao nó dám đi, thằng này láo! Quá láo!!" Vâng, đó chính là suy nghĩ của bố hắn, người đang cầm tờ báo và run lên vì tức giận
_"Ông Mai, đi ra nói với thằng con tôi, tôi đã tịch thu hết xe, thẻ tín dụng của nó rồi nên ông bắt tatxi cho nó đi" -Ông gầm lên nói với ông quản gia Mai
_"Vâng" -Ông Mai giật mình cũng chỉ biết đi ra nói lại với hắn những lời như thế. Chỉ thấy hắn đơ rồi xuống tinh thần rồi bắt tatxi rồi ra đi (có duyên với từ "rồi")
_"Kìa bố nó, sao ông lại tức giận như vậy? Nói tôi nghe nào" -Mẹ hắn vuốt ngực cho chồng mình bớt giận rồi tò mò mà hỏi
_"Cái thằng đó, nó đi mà chưa để tôi kịp nói vài câu, dám bơ tôi, hỏi sao không bực chứ" -Ông kìm không nổi lên tiếng đầy bực bội (Jang: ủa nghe nói bố hắn đã già sáu mấy tuổi rồi mà sao nghe giống con nít đòi đồ chơi quá vậy. Bố hắn: im, lo viết tiếp đi không ta cắt lương giờ. Jang: èo *lũi thũi vào cầm bút sụt sùi*)
_"==" -Mẹ hắn, Hoàng phu nhân đã đơ. Vâng thực sự đã đơ trước lời nói của bố hắn
_"Trời ạ, mình đang đọc báo sao nghe nó chào được, với lại lúc đó chắc nó nghĩ mình đang chú tâm đọc nên không để ý mà đi chứ sao. Mình trẻ con quá" -Mẹ hắn chỉ biết cười mà chào thua bố hắn
_"Hứ!" -Ông bực bội không thèm nói chuyện nữa cầm báo đọc tiếp
********_________********
Lại nói đến hắn, sau khi mất 20 phút tìm địa chỉ, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Trước mặt hắn là một căn biệt thự, nhìn có hơi trẻ con, nhưng rất đẹp. Hắn nhấn chuông "Kính cong...Kính cong...". Sau đó là một bà già khoảng tầm sáu mươi tuổi ra mở cửa cho hắn
_"Cậu cần gì?" -Bà lên tiếng hỏi hắn
_"Dạ cháu đến nhận việc làm ạ" -Hắn cười nói lại
_"Mời cậu vào" -Bà mở cửa rộng ra để hắn vào
_"Cô chủ bây giờ còn ngủ, căn nhà này chỉ có tôi, con tôi và cô ấy sống ở đây. Tôi là quản gia, con tôi thì lo việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nếu cậu không phiền thì lên gọi cô chủ dậy ăn sáng hộ tôi nhé, phòng cô chủ ở lầu hai, bên cạnh là phòng cậu" -Bà cười hiền từ giải thích cho hắn
_"Vâng cứ để cháu ạ, bà ngồi nghỉ đi ạ" -Nói rồi hắn đỡ bà ngồi xuống, sau đó cầm đồ đạc đi lên phòng
Ở lầu hai chỉ có hai phòng, một phòng để tên cô chủ "Trang Sociu" cùng với những hình ảnh vui nhộn, phòng còn lại là cửa gỗ thì không có gì hết. Hắn mở cửa bước vào căn phòng có cánh cửa gỗ là phòng hắn.
Căn phòng không to cũng không nhỏ, có cửa sổ, trông thật thoáng đãng và rất thoải mái, hắn soạn đồ rồi đóng cửa lại, nhệm vụ cao cả bây giờ của hắn là đánh thức cô chủ yêu dấu của hắn dậy.
Lần thứ nhất: gõ cửa => không trả lời
Lần thứ hai: gõ cửa kèm nói vọng vào "cô chủ dậy ăn sáng" => không trả lời
Lần thứ ba: bực mình, mở cửa vào hẳn luôn
Căn phòng khiến hắn choáng ngợp. Lấy tông màu hồng nhẹ làm chủ đạo. Căn phòng đầy ắp thú nhồi bông, việc đó cho thấy chủ nhân căn phòng này rất trẻ con. Thôi, không suy nghĩ miên man nữa, hắn đến gần chiếc giường công chúa. Trên giường bây giờ là hình ảnh của một cô nhóc đang ngủ, cái má hồng hồng phúng phính thật đáng yêu, đôi môi mọng nước chúm chím,... Tất cả mọi động tác, cử chỉ, nét mặt của nó được hắn thu vào tầm mắt. "Thật đáng yêu!", đó là suy nghĩ của hắn khi nhìn nó. Khoan đã, mình đang suy nghĩ cái gì vậy chứ, bình tĩnh lại, đó là cô chủ của mày đấy, hắn lắc đầu thật mạnh, sau đó nuốt nước bọt tính gọi nó dậy thì bỗng
"Gru...gru...", tiếng đó hình như là tiếng gầm gừ của động vật mà, "chẳng nhẽ cô ấy nuôi con vật nào đó", vâng, sau khi nghe tiếng đó hắn đã sợ, là sợ đấy ạ.
Tiếng gầm gừ đó lại phát ra, chỗ to đùng phía sau lưng nó bỗng nhúc nhích, một cái đầu thò ra nhìn hắn gầm nhẹ. Đơ, đó chính là từ ngữ miêu tả chuẩn xác nhất lúc này của hắn khi trước mặt hắn, cái đống to thù lù đó lại chính là một con hổ trắng -_-"
"Um", nó rên nhẹ, khẽ cựa mình. Con hổ đang nhìn hắn lại liếc xuống cô chủ mình rồi...liếm (==), cảm giác nhột nhột khiến nó khúc khích rồi lên tiếng, giọng nói thơ ngây, trong trẻo phát ra khiến hắn đang hóa đá thì lại đơ (anh này thích đơ)
_"Thôi nào Lai, chị còn muốn ngủ nữa mà, đừng chọc nữa"
Nhưng con hổ tên Lai đó có vẻ không nghe lời mà cứ liếm mặt nó y như một con mèo vậy (mèo khổng lồ đấy các bác XD)
_"Thôi được rồi, chị dậy, dậy rồi đây" -Bị đánh thức, nó vươn vai nói, bỗng nhiên thấy có người nhìn mình thì nó quay lại và...
_"Aaaaaa, anh là ai vậy, sao lại vào phòng tôi hả?" -Nó ngạc nhiên hét lên, tính ra lệnh cho con Lai cắn hắn thì hắn lên tiếng
_"Ấy bình tĩnh, tôi là người hầu mới của cô chủ, bà quản gia nói tôi lên gọi cô chủ dậy mà" -Hắn toát mò hôi giải thích cho nó hiểu, hắn thật sự chưa muốn chết một cách lãng xẹt như vậy nha~
_"Người hầu mới??" -Nó hỏi lại
_"Đúng! Là người hầu của cô chủ" -Hắn gật mạnh đầu chắc chắn
1s....
2s...
3s...
_"Aaaaa"
End chương 2 P/s: đố mọi người biết đó là tiếng hét của ai? Ai giải được đúng Jang sẽ tag người đó vào chương tiếp theo ^^ thanks vì đã đọc truyện
|
Chương 3: Cùng đi chơi
_"Aaaaaa" -Hắn hét lên
_"Hihi, chào mừng cậu, người mới" -Nó vẫn mỉm cười toe toét
_"Cô làm cái khỉ gì vậy hả???" -Hắn tức giận nhìn nó, ôm cái tay đang in hằn vết răng. Còn vì sao có vết răng đó à? Ta cùng hồi tưởng lại nhé
******Vài giây trước*****
Nó sau khi chắc chắn cậu là người hầu mới của mình thì vui mừng, phóng từ trên giường xuống chỗ hắn, nhìn bàn tay trắng trẻo của hắn mà cầm lên và...phập! Nó cắn hắn một cách rất-chi-là-ngon như đang gặm-xương (Sáng sớm thèm thịt ==)
*********Hiện tại*************
Hắn tức tối hét thẳng vào mặt nó
_"SÁNG DẬY ĐẦU ÓC CÔ CHƯA TỈNH NGỦ HAY SAO MÀ LAO VÀO CẮN TÔI HẢ??!"
Nó ngu ngơ, ngây thơ nhìn hắn -_- càng làm hắn nổi quạu
_"CÔ THỬ ĐI HẾT CÁI QUẢ ĐẤT NÀY COI CÓ AI CHÀO MỪNG NGƯỜI HẦU MỚI NHƯ KIỂU CÔ KHÔNG HẢ!!"
Lần này thì đến nó, nó khóc oang oang cái miệng
_"Oaoaoa!!Trang chỉ muốn chào mừng cậu theo kiểu ấn tượng nhất thôi mà, huhu!!!"
1s....
2s....
3s....
4s....
5s....
......
Hắn luống cuống, trời ạ. Người đời nói chả sai, con gái là rắc rối nhất. (Jang: ta cũng là con gái đây ==. Du *liếc*:Ngươi là đại rắc rối thì có. Jang *tức nhưng chả thể làm gì ngoài việc xả giận vào truyện*: hãy đợi đó, chu ba-ke-chi, hứ!!)
_"Ấy thôi, nín đi nín đi. Tôi xin lỗi mà, chỉ tại cô làm tôi bực vì cắn tôi với lại cô làm tôi cực ngạc nhiên với cái kiểu chào cực-độc-đáo và đầy mới-mẻ của cô thôi, nín đi mà"
_"Hức, hức" -Nó nghe hắn giỗ dành mà nín dần
_"Thôi được rồi, giờ cô chủ đi đánh răng đi, tôi xuống trước, vậy nhé" -Hắn cần kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, hắn thật sự hơi lo lắng vì chưa làm việc thì đã bị mất việc vì làm cô chủ khóc nha~
-"Um, hức hức" -Nó ngấc nghẹn mà lết vào phòng tắm
Hắn sau khi thấy nó đi cũng nhanh chóng rời phòng và chạy xuống nhà bởi hắn sợ nếu còn ở lại thì mình sẽ không toàn mạng nữa vì, trong phòng nó có một ánh mắt cực kì "âu yếm" đang nhìn hắn, đó là....con Lai. (Cher: Ai bảo cho mèo khổng lồ ăn bơ "bổ" làm chi. Du: ngươi là người chế ra nó mà ==. Cher: Ờ ha, a đó là ta trả thù ngươi đó, há há. Du: ....)
Nó rất bực vì bị hắn mắng nên giận hắn luôn, lúc ăn sáng, không khí trầm lặng và thật khó chịu. Bà quản gia phải lên tiếng để giảm cái loại không khí để thở là oxi mà như cacbonic kia đi, nặng nề quá!
_"Hôm nay cô chủ không đi học, hay là cậu Du đưa cô ấy đi đâu đó cho mát nhé"
_"Vâng, cũng được ạ" -Hắn hờ hững đáp, nó đang giận cũng chả thèm nói chuyện nhưng vừa nghe đến đi chơi thì thay đổi thái độ 180°
_"Hế! Đi chơi hả? Đi liền đi liền"
Vừa nói, nó hào hứng quay qua hắn mà mất mình đang "giận hờn vu vơ" mà nũng nịu
_"Du ơi, Du à,...đi chơi nhá, đi chơi đi"
_"...."
_"Đi nhá"
_"...."
_"Rốt cuộc có đi không?" -Thấy hắn không trả lời, nó gắt
_"Đi thì đi -_-" -Hắn trả lời mà vẫn nhìn chằm chằm vào hắn
_"Yeanh hú!" -Nó nhảy cẫng lên ôm cổ hắn mà gào rú
_"Rồi rồi, nhanh sáng đi rồi đi chơi" -Hắn lắc đầu với cái tính trẻ con của nó mà nhắc
_"Um" -Nó vui vẻ ăn rất nhanh
Một lúc sau, hai người đã đến công viên thành phố. Nó mặc áo thun rộng cùng chiếc quần jean ngắn, đi giày búp bê đội nón lưỡi trai kết hợp với mái tóc dài trông thật kute. Hắn mặc áo thun thoải mái cùng chiếc quần jean bạc, đi giày thể thao. Nhìn hai người thật đẹp
Nó kéo hắn đến nhiều nơi vui chơi như nhà ma, khu đạp vịt, tô tượng, tàu lượn siêu tốc,... Đến một gian hàng, nó reo lên
_"Ê Du, con gấu bông, muốn muốn!"
_"Con gấu bông đó hả" -Hắn chỉ
_"Um, mua đi mua đi" -Nó nói
_"Ông chủ, con gấu bông kia bán sao?" -Hắn hỏi ông chủ gian hàng
_"Con gấu bông đó không bán, nếu muốn có, cậu phải chơi trò chơi của chúng tôi, điều kiện là phải bắn trúng nó, cậu có chơi không?" -Ông chủ giải thích và hỏi lại hắn
_"Du chơi đi chơi đi" -Nó cổ vũ hắn
_"Tôi chơi" -Hắn nói rồi đưa tiền cho ông chủ
Ông chủ đưa hắn 5 viên đạn tương đương với 5 lần bắn. Nhưng chả dễ gì cả, những cái mâm đựng phần quà bắt đầu di chuyển qua lại, tốc độ ngày càng nhanh, nhìn muốn hoa mắt
Lần thứ nhất: trúng không khí -_-
Lần thứ hai: trúng hai lốc C2 ==
Lần thứ ba: sượt qua tai con gấu bông o.O
Lần thứ tư: trúng một cặp móc khóa đôi =)
Lần cuối: trúng con gấu! ●0●
Nó vui sướng ôm gấu bông bự chà bá đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau
_"Hôm nay thật vui quá đi, cảm ơn Du nhá. A, đưa mượn điện thoại đi" -Nó cười tươi quay lại nói
_"Làm gì?" -Hắn nhíu mày hỏi
_"Cứ cho mượn đi" -Nó giục
_"..."
_"Nhanh đi"
Hắn không hiểu nhưng vẫn đưa nó, chỉ thấy nó lấy cái móc khóa đôi lúc nãy ra đeo vào điện thoại hắn rồi bấm một dãy số, sau đó trả lại hắn
_"Xong rồi, đã lưu luôn số điện thoại rồi, khi nào cần Trang sẽ gọi nhá, mà ở nhà mọi người hay gọi Trang là Chip nên Du thích thì cứ gọi là Chip nhá" -Từ lúc hắn lấy cho nó con gấu bông, nó đã "kết" hắn luôn rồi (kết thôi chứ chưa yêu, chưa thích đâu nhé), cái tên Chip nó tự chế ra thôi, gọi cho vui chứ nó muốn hắn phải thật đặc biệt
_"Ừ" -Hắn nghe nó nói mà cảm thấy thật ấm lòng, môi cũng tự giác cũng nhếch lên. Ở cạnh nó, hắn cảm thấy thật thoải mái
Sau khi đi chơi về, hai người lết xác về phòng mình mà ngủ luôn không biết trời đất gì hết để chuẩn bị ngày mới.
End chương 3 P/s: Chương này bị gặp chút trục trặc nên giờ mới post được mọi người thông cản. Thanks vì đã đọc!
|
truyện dễ thương nga...tiếp ik tg...hóng
|
Chương 4: Cảm giác lạ Hôm nay hắn phải đi học, vừa dậy đã nghe tiếng bà quản gia
_"Cậu dậy rồi à, hôm nay cậu cũng đi học phải không, cô chủ cũng vậy. Cậu đưa cô ấy lên trường trước rồi đi học nhé"
_"Dạ" -Hắn nói với giọng ngái ngủ.
Một lúc sau, nó xuống nhà, ăn sáng vội rồi cùng hắn đến trường
_"Du học trường nào vậy?" -Đi đường, nó vừa nhai bánh mì vừa nhìn hắn hỏi
_"Blue Star" -Hắn đáp ngắn gọn
_"Um, Trang học Royal nè, hay Du chuyển đến học cùng đi nhé, vừa tiện về nhà vừa dễ làm việc của mình" -Nó nháy mắt
"Đáng yêu quá!", hắn nhìn nó ngơ ra
_"Nè Du" -Nó thấy vậy lay hắn làm hắn giật mình tỉnh mộng
_"Để tôi xem đã" -Hắn đỏ mặt xấu hổ vì để nó thấy biểu hiện lúc nãy của mình
_"Um, nhớ nhé, đến trường rồi. Trang vào trước nha, bye Du" -Vừa nói nó vừa hôn nhẹ vào má trái của hắn
Cái mặt hắn đã hồng nay lại đỏ lựng lên như cà chua chín
_"Nè cô chủ, ai đưa cô đi học thì cô cũng hôn tạm biệt người đó như tôi hả?" -Không hiểu sao hắn lại vô thức hỏi nó như vậy
_"Um, tất nhiên rồi, bà quản gia nói đó là thể hiện tình yêu mến với người đó mà" -Nó ngây thơ đáp
_"Cô vào trường đi" -Hắn lạnh lùng
Nó nhìn biểu hiện vừa rồi của hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ lon ton vào trường. Còn hắn thì... Chả hiểu sao sau khi nghe nó nói vậy hắn lại thấy rất khó chịu...hay là hắn đã...No! No never! Chuyện đó không thể xảy ra được, nó là cô chủ hắn kia mà, nhưng cái cảm giác này là gì vậy nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng đã đến trường khi nào không hay. Vừa bước vào cổng, hắn đã trở lại với vỏ bọc lạnh lùng của mình
_"Aaaaa, là anh Du kìa, hôm nay anh ấy đi học lại à, hay quá!!" -Nữ sinh 1 hét
_"Anh Du ơi nhìn anh đập choai quá!!" -Nữ sinh 2 cũng không phải dạng vừa
_"Hú hú anh Du ơi em ở đây nè" -Nữ sinh 3
_"...."
Mỗi ngày đến trường là hắn phải đối mặt với tiếng la hét của mấy cô nữ sinh, chính vì lý do đó mà hắn rất ghét đến trường. (Cher: Sướng mà còn bày đặt chảnh -_-". Du: Thế đứa nào viết ta như vậy mà còn la làng hả. Cher*huýt sáo*: ai thế nhể?)
Hắn đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, đập gãy cửa bằng chân, đến trước bàn mà đập tay Rầm một cái (Cher *chỉ chỉ*: nổi loạn nè, cái này gọi là nổi loạn học đường nè)
_"Hiệu trưởng! Tôi muốn xin nghỉ học" -Hắn lạnh lùng nói
_"V...vâng được. Nh...nhưng bà chủ nói nếu cậu chủ nghỉ học ở trường này thì bắt buộc phải học trường khác, không được nghỉ học luôn" -Ông hiệu trưởng đang thưởng thức trà thì bị hắn làm cho sặc nước, chỉ biết run rẩy lên tiếng.
Trường này là của nhà hắn nhưng do có quá nhiều nơi cần quản lý nên mẹ hắn giao toàn quyền cho hiệu trưởng, riêng việc học của hắn thì phải báo cáo 24/7 lại cho mẹ hắn
_"Hừ, rắc rối"
_"Bà...bà chủ...nói vậy đó ạ"
_"Rồi rồi, lúc nào cũng bà chủ bà chủ. Tôi sẽ đi tìm trường, ông hãy nói với mẹ tôi là hôm nay tôi có đi học, còn việc chuyển trường thì đừng nói. Nếu không ông biết hậu quả rồi đấy" -Hắn nói rồi đưa tay ngang qua cổ uy hiếp ông rồi tiến thẳng ra khỏi trường. (== học sinh thời nay là đây)
Vừa ra khỏi trường, hắn đã cầm cái iphone 6 gọi cho thằng bạn chí cốt
_"Ê mày, tối nay Night Club ko?" (là Bar đó ạ) -Hắn hỏi
_"Ok" -Thằng bạn hắn
_"Chỗ cũ nhé"
_"Ờ"
Hắn về nhà nó, thấy nó chưa về, hỏi bà quản gia thì biết hôm nay nó sẽ ở nhà bạn chơi hình như tên Hương gì đó. Hắn không quan tâm nữa lên thay đồ rồi vào Face đọc tin sau đó ra Night Club luôn.
Night Club là một quán Bar lớn chỉ giành cho những kẻ có máu mặt hay dạng công tử, tiểu thư vào, những người thường dân rất khó để vào được.
Hắn đưa cho bảo vệ xem thẻ vip của mình rồi đi thẳng vào bên trong, tiếng nhạc xập xình ắt hết tiếng nói của người bên trong. Nếu bên ngoài là khung cảnh bình yên thì bên trong là khung cảnh nổi loạn.
Đi về phòng vip cũ của mình thì đã thấy thằng bạn đang vừa uống rượu vừa ngắm gái. Hắn gọi cho mình một chai rượu vang rồi ngồi nói chuyện
_"Dạo này sao rồi mày, tao thấy đợt này mày hình như ít đi bar rồi nhỉ, thay đổi tính à?" -Bạn hắn, Duy hỏi
*******Trích dẫn lý lịch********
Tên đầy đủ: Lương Trọng Duy
Tuổi: 17 tuổi
Bạn thân hắn, play boy chính hiệu, hot boy trường Royal nhưng khi hắn chuyển vào thì Duy sau hắn
Tính tình cởi mở, vui vẻ, hòa đồng, trái ngược với tính lạnh băng của hắn
***********Quay lại truyện*********
_"Đổi tính con khỉ, dạo này tao ra sống riêng rồi nhưng đang làm người hầu cho một con nhỏ, vậy thôi"
Duy đang uống nước mà phát sặc, anh có nghe nhầm không, thằng bạn anh mà chịu làm đầy tớ cho một đứa con gái á! Chuyện lạ có một không hai chỉ xảy ra ở Việt Nam đã xuất hiện rồi!!
_"Này, mai tao sẽ chuyển qua trường mày học đấy, chuyển bị hồ sơ cho tao nhé" -Hắn nói vừa muốn thằng bạn mình ngừng cái tưởng tượng phong phú kia vừa một phần là vì ai đó
_"Ok, tao sẽ xử lý, mà mày có thể tiết lộ tao biết em nào có sức mạnh kinh người đã khiến anh Du nhà ta phải làm đầy tớ không?" -Duy nháy mắt hỏi khiến hai ả ỏng ẹo bên cạnh tim đập thình thịch
_"Rồi mày sẽ biết, thôi tao về trước, bye mày" -Hắn nói rồi đi luôn không để cho Duy kịp ngáp một cái
Hắn về thẳng nhà nó rồi ngủ luôn, hôm nay hắn có cảm giác lạ khi nó hôn hắn, hắn cảm thấy thật bối rối, vì vậy, cách giải quyết nhanh nhất là....ngủ, ngày mai sẽ nghĩ tiếp.
End chương 4
Kem đánh răng pê-ét: chương này không hay lắm, mong mọi người thông cảm, chất tưởng tượng trời phú của Cher sắp cạn kiệt rồi mà cái chất bí bẩm sinh lại sắp sinh ra. Nên ai có ý tưởng gì hay cứ góp nhiệt tình nhé! Thanks vì đã đọc!
|