Chương 11: Thua keo này bày keo khác _"CÁI GÌ???!" -Nó và hắn cùng hét lên
Sau đó, một đám loi choi lớp nó đem con robot đã không còn nguyên vẹn đưa nó. Khuôn mặt hắn lạnh băng xúât hịên vệt đen
_"..." -Nó im lặng nhìn con robot cả một buổi tối của mình, bao nhiêu công sức, bao nhiêu chờ mong, bao nhiêu hi vọng của cả lớp đều dựa vào con robot này, bây gìơ phải làm sao đây
Although loneliness has always been a friend of mine
I'm leaving my life in your hands
People say I'm crazy and that I am blind
Risking it all in a glance
How you got me blind is still a mystery
I can't get you out of my head
Don't care what is written in you history
As long as you're here with me
(As long as you love me-Backstreet Boys)
_"Alo" -Là tiếng địên thoại của hắn
_"Thưa cậu chủ, đã tìm được người phá hủy con robot của cậu" -Đúng là người của hắn, nhanh nhẹn xử lý mọi tình huống trước khi hắn nói
_"Được rồi, đưa về Ngục Quỷ, tí tôi xử lý" - Hắn nhanh chóng cúp máy trước khi nó biết, hắn không muốn nó phải lo lắng nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi không thể không qua tai Hương
_"Đã bắt được thủ phạm rồi??" -Hương nhìn nó nhưng miệng nhỏ thì nói chuyện với hắn
_"..." -Hắn không trả lời, chỉ nhìn nó và Hương cũng biết được đáp án (hai người đó thánh rồi ==")
_"Trang ơi, đừng buồn nữa mà. Dù sao nó cũng hỏng rồi, thua keo này bày keo khác, lo gì" -Lớp trưởng an ủi nó
Bỗng cô giám thị đi vào
_"Các em đã chuẩn bị xong chưa, bên ngoài mọi người đã chờ lâu lắm rồi đấy"
Hắn nói gì cầm mic ra bên ngoài sân khấu, mọi người ngạc nhiên nhìn theo hắn
_"Xin lỗi mọi người, sản phẩm của lớp mình bị trục trặc nên coi như vòng 1 lớp mình thua" -Giọng lạnh băng hùng hổ tuyên bố làm mọi người không khỏi ngạc nhiên
_"Tại sao chứ, hỏng chỗ nào?" -Duy đứng lên nói, cậu biết con robot này đã được nó và hắn chăm chút cỡ nào và đây cũng coi là sản phẩm của hắn nên không thể bị lỗi được, chắc chắn có vấn đề
_"Nếu vậy, vòng này, lớp 11A1 thua" - Mẹ hắn nói dứt khoác, không để hắn trả lời Duy
_"Cảm ơn ban giám khảo"
Duy và hắn nhìn mẹ hắn, không ngờ người nói câu này là mẹ của hắn, người cưng con mình hơn vàng.
Rồi sau đó, các lớp khác lần lượt đi ra trình bày, lặng chuyện lớp nó xuống.
Kết thúc, lớp thắng cuộc thi là các lớp 12A2, 11A5 và 10A1.
_"Và bây giờ sẽ là thể lệ của vòng 2: Vòng Tài Năng. Ở vòng này, hai đại diện mỗi lớp sẽ phải trình bày năng khiếu của mình để dành số phiếu bầu của các học sinh trong trường, ai được điểm số của ban giám khảo + số phiếu nhiều nhất sẽ thắng cuộc thi này, tuy nhiên mỗi lớp chỉ được thua 2 lần, qua 2 lần đó mà vẫn bị đánh bại thì sẽ chính thức bị loại" -Cô giám thị (MC) nói
Thiên Nhã nghe xong vui mừng, nói với nó "Vòng 2 cố lên nhé, lần này sẽ được mà"
_"Um, nhất định" -Nó cũng cười ủng hộ tinh thần mình
Tối về, nó ôm em lap thân yêu đến 12h đêm chỉ để tìm các phần thi hay và bí quyết thắng trong các cuộc thi tài năng -_-
Hôm sau, nó đã trở thành gấu trúc xổng chuồng :3, con Lai đã suýt không nhận ra chủ mình luôn
_"Ôi thần linh ơi! Trang ơi là Trang, mày làm gì mà hai cái mắt mày đen thui như con gấu trúc mà nhìn xa như đi đấm nhau vậy hả?" -Nhỏ hết hồn khi thấy nó chui từ nhà ra mở cửa
_"A...Ờ...Hê hê mà không có gì đâu, vào nhà đi" -Nó gãi đầu không biết nên giải thích sao
_"Ủa mà sao tao không thấy tảng băng mini của mày đâu hết vậy?" -Nhỏ nhìn quan nhà thì ngoài nó và con Lai ra lại chẳng thấy tên kia đâu
_"Um đang ngủ trên phòng á, không biết Du đi đâu từ tối hôm qua, sáng nay vừa về, nấu bữa sáng cho tao rồi lên ngủ luôn"
Nhỏ không nói gì hết, nhớ lại cuộc nói chuyện chiều qua của hắn, nhỏ cũng đoán được phần nào là hắn đi đâu.
**************Tối qua******************
Sau khi đưa nó về nhà, hắn lao xe thẳng đến một nơi mà người ta hay đánh vần thành từ là "Căn cứ"
Thấy hắn, mọi người trong băng đều cúi đầu chào "Bang chủ!". Ở đây là bang của hắn tên là Hắc Long với số lượng thành viên lên đến hơn 10 nghìn người (Cher: chém đấy ạ :v).
Trong bang, hắn là bang chủ nhưng trong thế giới ngầm này thì tên hắn là Kris, Duy là bang phó, tên trong thế giới ngầm là Will và một bang phó nữa ít người biết là Ngọc và trong thế giới ngầm này thì nhỏ là Rose. Ngay cả Duy và hắn đều không biết Rose chính là nhỏ (Vì chị ấy toàn đeo mặt nạ khi hoạt động mà)
_"Người đâu?" -Hắn hỏi tên sát thủ đứng trước mình
_"Dạ đang giam trong phòng 156 ạ"
Hắn đi thẳng xuống, trong căn phòng 156 đó, người con gái bị trói hai tay, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt gục xuống, quần áo rách nát đầy vết thương
Hắn đeo găng tay đen vào, đôi mắt lạnh lẽo đi đến bên người con gái đó, nâng cằm cô ta lên rồi mấp miệng
_"Tên?"
End chương 11
|