Funny Boy
|
|
cỏ ai ns cho mk bít mẩy đoạn sai xoá đi lm sao hôn??
|
Tiếp yk p.. Bạn thử hỏi ad xem chứ.. Mk viết sai fic muốn sửa cũng chả bk mò ở đâu Nên tốt nhất là sửa trc khi post
|
- Thi cái gì? -..... nhảy! Min Ha gật gù: - Cô...hic ...trước! Tường nở nụ cười đắc thắng vs Min Ha. Ai thi gì chứ đừng hòng thi nhảy mà thắng đc cô, hơn nữa mọi người ở Green Bar đều biết đến cô vs biệt danh "nữ hoàng Dance", mọi người ko cho cô phần thắng ms lạ. Tường đi tới sàn nhảy rồi tuyên bố vs mọi người. Tiếp sau đó là nhạc nổi lên, dù say nhưng cô ta nhảy rất đẹp.
Min Ha đứng nhìn Tường nhảy mà như có 2 người làm náo loạn sàn nhảy luôn. Đầu óc nó choáng váng, nó ko ngờ là mk lại uống đc nhiều đến vậy.
Chuông điện thoại kêu lên, là của Ryan, Long ngồi dậy lẻn ra nhà wc. Vừa nãy hắn muốn phá lên cười lắm nhưng ko đc. - Gì thể đại ca? Tìm thẩy con chip chưa? Trong túi con nhỏ đó. Giọng Ryan bên kia mất bình tĩnh"Tìm thấy rồi, chú lôi ngay con nhỏ đó về đây.... Nhanh lên!!" - Từ đã nào, cô ta đang thách đấu con nhỏ đó mà. "Cô ta nào?" - Thì là con bé bám đuôi em ế! Từ từ em kể cho mà nghe nhé...
Ngoài kia, tiếng vỗ tay vang rền như sấm dậy khi Tường kết thúc điệu nhảy. Đến lượt Min Ha. Nó lảo đảo bước lên sàn, thấy hoa mẳt chóng mặt quá. Chợt nó thấy 1 cái cột, bèn lao đến ôm lẩy cho khỏi ngã. Bên dưới có tiếng xì xào: - Chà, ẻm định múa cột hả. - Xinh thể! - Làm sao đấu lại đc vs Tường chứ.
Sau 5' mà ko thấy nó có động tĩnh gì, 1 loạt tiếng chữi rủa vang lên. Bỗng 1 tiếng hét lớn làm ko khí im phăng phắc: - IM NGAY!!!!!
|
Mọi người mắt mở to nhìn về nơi phát ra tiếng ns. Ngọc trong trang phục ngố ko thể ngố hơn: quần ngố màu hồng điểm trái tim đỏ nè; áo ba lỗ màu đỏ điểm hoa vàng, chút chút lại có thêm vài cái lá xanh; tóc búi thành từng bím nhỏ như thằng bờm; chân đi tông màu hồng gắn bông hoa đỏ chóe. Nếu bình thường thấy 1 người quái đản như vầy chắc đã cười phá lên rồi. Nhưng vs Ngọc thì họ ko dám ho he vì Ngọc là chủ của Green Bar mà. Họ chưa bao giờ thấy Ngọc nổi cơn thế này cả nên đành im lặng. Ngọc đi về phía sàn nhảy chỗ Min Ha đang ôm cột, cái tông to quá khổ quét đất roèn roẹt. Anh lắc lư Min Ha 1 hồi: - Bé Chanh! Bé Chanh! Ổn ko? Kun nè!! Min Ha cười: - Kun...hả? Hic...chả phải...hic...anh đang dính thuốc nằm... hic...liệt giường sao...? - Trời ạ! Em làm gì mà người toàn mùi bia thế này?? Đi về vs Kun nhanh!!
Ngọc nhanh chóng bế Min Ha lên. Má ôi nó nặng nhưng cũng phải làm mặt tỉnh bơ. Anh liếc Tường đang nằm vật trên ghế say ngất ngưởng. - Này..! Anh đưa nó đi...ợ...đâu thế hử? Chưa xong...ợ...cơ mà,... Ngọc nhìn thằng em bên cạnh: - Đánh ngất cô ta rồi đưa về đi!
Trong wc... - Anh làm cái.... Anh cầm kiệu gì mà con chip nó rơi đúng vào...túi bánh mì vậy hả???(rất cần thiết và quen thuộc vs con gái đó^.^). Long muốn ngất xỉu vì Ryan quá...ngu. Làm rơi váo đâu cũng đc, vào bồn cầu cũng xong nhưng sao lại làm rơi vào cái túi...đó chứ!! Ryan làu bàu bên kia: "Thì đưa con bé về đây nhanh lên! Mai là phải giao hàng ròi!" - Đc rùi, về ngay đây! Long phi ra ngoài, ngó quanh 1 hồi ko thấy bóng dáng hai bà cô đâu, hắn ngoắc tay chỉ 1 thằng đệ: - Hai con bé nốc rượu như điên lúc nãy đâu rồ? - Tam ca, "bà chằn" thì bị đánh ngất mang về nhà, còn con bé kia đc nhị ca đưa về dinh thự rồi ah. - Nhị ca...? - Lonh đơ 1 hồi rồi phóng xe như điên về nhà.- Sao thế đc, sao lão tỉnh đc? Mấy thằng đệ của mình... Lập tức hắn rút nhanh cái alô ra: - Bọn mày chết dí ở chỗ nào rồi???? Một lúc sau ms thấy tiếng trả lời xủa Sở: - Tam ca, bọn em về đến nhà rồi, sao bọn đệ lại dính thuốc mê nằm ngáy như sấm vậy tam ca? Mắt Long giật giật. Tí nữa cậu quên Ngọc là 1 con cáo già giả dạng cừu non. Nhìn "gay" thể mà âm mưu hiệm độc vô cùng đấy! (Ngọc: ng ta ngây thơ thiệt mà T.T)
|
Chương 4:
Vừa phi đến cửa lớn thì Ryan đã mím môi chờ sẵn. Nhìn thấy Long người ko đi về, anh ko khỏi bực mình: - Con bé đâu? - Bị nhị ca mang về trước rồi còn gì nữa! Long chạy lên tầng 2, phòng số 2, Ryan cũng đi theo. Vừa mở cửa bước vào, giọng Ngọc đã vang lên ngọt ngào: - Chanh ngoan, khỏe hơn chưa? Nó gật gật đầu, chứ thật ra đầu óc vẫn còn lơ tơ mơ lắm. Nó vừa đc Ngọc cho uống tầm 3,4 cốc nước chanh nguyên chất, trên đường về còn nôn cho bằng sạch số rượu đã uống lên người Ngọc nên cũng khá hơn rồi. Nó chỉ tiếc người nó nôn ra ko phải là hắn mà lại là Ngọc chứ. Ngọc dém chăn cho nó rồi vỗ nhẹ trán nó: - Chanh ngoan ngủ đi nha.Anh sẽ tính sổ Long baby dùm em. Long nghe mà lạnh cả sống lưng. Ryan húng hắng ho báo cho nó và Ngọc biết sự hiện diện của anh: - E hèm! Ngọc quay ra: - Chuyện gì vậy đại ca? Ryan nhìn Min Ha: - Tuy biết em đang mệt nhưng mà lẩy dùm anh 1 thứ ra khỏi cái này đc ko? Ngọc chen vào, giơ tay ra: - Em lấy dùm bé Chanh cho! Lấy cái gì ra khỏi cái gì? Long muốn đổ rầm xuống đất: - Nhị ca, cái này đàn ông ko nên tự tiện đụng vào. Ngọc liếc zéo Long: - Long baby, chính rm là thủ phạm khiến bé Chanh xỉn đúng ko? Bé Chanh bị em hại thê thảm thế này, em phải chịu trách nhiệm! Lấy "cái gì đó" ra khỏi "cái gì đó" hộ đại ca đi!!! Long muốn ngất xỉu. Xỉu vì Ngọc ko cưng cậu nữa thì ít mà xỉu vì phải thò tay vào cái túi đó thì nhiều. Đã là thằng đàn ông chân chính thì ko bao giờ đc đụng vào thứ đó! Mặt Long ỉu xìu như cái bánh thiu: - Nhị ca ko thương em nữa sao? Nếu nhị ca muốn thanh danh của em bị vấy bẩn thì.... Ryan nghe thấy thế vừa mún cười vừa cảm thấy tội cho thằng em. Anh giơ cái túi ra(túi xách của Min Ha ý). Ngọc nghe thấy thế ko hiểu mô tê thế nào. Anh đâu chỉ yêu thương mình Min Ha, Long baby cũng là người rất quan trọng vs anh nữa mà, bèn xông tới: - Từ từ đã, Long! Anh lấy! Ra kia chăm sóc cho bé Chanh đi!
|