|
Cái gì mà khó khăn z ta??? Tiếp yk Long(gọi long cho gọn nha.. Longriddick dài tóa)
|
Ngọc xắn hai cái tay áo lên: - Lấy con chip hở? Đưa đây lấy cho. Ryan móc ra 1 chiếc kính đen đeo cho Ngọc, anh hồn nhiên vô tư khen kính đẹp mà ko pít mình sắp đụng phải cái gì. Ngọc thò tay vào. 1phút, 2phút tay Ngọc đụng vô 1 cái túi nhỏ mở sẵn, 1 lúc sau anh móc ra khỏi túi 1 con chip trong sự phấn khởi, cơn buồn nôn của Ryan và Long: - Lấy đc rồi!!! Lập tức Ryan giật nhanh con chip, giấu cái túi ra sau rồi chạy đi. Ngọc bỏ kính xuống: - Sao thế? Lúc thì năn nỉ ỉ ôi người ta lấy con chip, lúc lấy xong chạy vụt đi ko thèm cảm ơn!! Long bụm miệng cười ko ngớt, đang định lủi đi thì Ngọc đứng chắn ngang đường: - Em làm gì? Định đi đâu? Ko phải tại em thì bé Chanh đâu xỉn lên xỉn xuống, ở lại chăm sóc cho bé Chanh nhanh! Sét đánh ngang tai. Long cười ko đc mà khóc cũng ko xong. ”Tam ca" như cậu mà phải thức đêm phục dịch cho 1 con lỏi ư. - Nhị ca, 10h ròi, em muốn về phòng ngủ, mai còn đi giao hàng nữa. - Lúc em ko ở nhà anh và đại ca đã thống nhất vs nhau rùi. Em vất vả nửa tháng nay rùi, để anh và Ryan đi, hén! Anh đi ngủ đây, ngủ muộn quá hỏng hết da đẹp rồi. Oáp...... - Nhị... Long gọi với theo, chưa ns hết câu Ngọc đã đòng rầm cái cửa. Hết hi vọng rồi. Phải ở đây chăm sóc con lỏi này thiệt sao. Nếu giờ mình lủi đi, nhỡ con nhỏ mộng du đi phá phách đồ đạc ko khéo rơi xuống tầng chết ngoéo đi thì ăn ns vs nhị ca thế nào. Hoặc nếu ko mộng du nỡ đêm nó sốt cao 42°, ngủm đi thì sao.... Tính thế nào cũng ko chuồn đi đc, phải đành lòng ở lại chăm sóc cho con lỏi này vậy.
|
Good a~.. New chapter b!
|
Hắn đến giường nó, nó đang mê man bất tỉnh nhân sự, miệng ko ngừng gọi "nước....nước...". Hắn liếc cốc nước to ùynh đặt ở cái bàn cạnh giường, cầm lấy. Chắc mẩm nó ko tự uống đc, hắn bèn lấy thìa cạy miệng nó ra, dốc thẳng cốc nước đầy ắp vào miệng nó. Nc vào miệng thì ít mà vào mũi thì nhiều làm nó sặc, ho sù sụ. "Con nhỏ này mà bị sặc nc rùi dẫn đến nghẹt thở là nhị ca ko tha cho mình mất" , nghĩ thế rùi hắn dốc nc từ từ, đến khi cạn sạch thì quăng ra đó, đi ra ngoài sofa đánh 1 giấc.
11h đêm, nó dậy đi.... Luớ quớ thế nào lại bay mông xuống sàn. Nghe "bạch" 1 cái rõ to, Long tỉnh giấc. Thấy wc bật đèn sàng định phi vào nhưng lại thôi, nỡ con nhỏ đó đang xả thì....XD mất vệ sinh lắm. Tuy nó hơi đau đầu chút xíu nhưng tỉnh rồi, 1 lát sau mò mẫm chui ra, định tìm giường ngủ nhưng xung quanh tối thui, phòng thì lại rộng, ánh sáng...quả nhót ko đủ để sáng hết căn phòng, nó bèn mò trong bóng tối. Chốc chốc lại nghe tiếng "cốp" , "coong" , "binh" phát ra liên hoàn. Long quát lên: - Con nhỏ kia tao chịu đủ rồi đấy, mày có để tao ngủ ko thì bảo hả? Tiếng nó khàn khàn: - Tôi tìm giường ngủ. Long làu bàu: - Mày đang ở chỗ nào? - Tối thui thế này sao biết chỗ nào chứ!? - Vậy thì thăng luôn ở đó đi!! Tao mà nghe thấy tiếng động nữa là mày ngủ ngoài hành lang luôn đấy! "Đồ bad dog!". Nó rủa thầm, ngồi xuống lò mò xung quanh, thấy ko có gì cả bèn nằm xuống ngủ ngon lành. Hắn cũng yên tâm đi ngủ.
4h sáng Ngọc mở cửa phòng 2, chỉ nghe im lìm đáng sợ. ko lẽ thằng bé lám gì con bé rồi? Anh bật điện phi thẳng vào. May mà phanh kịp nếu ko đụng ngay phải nó đang co ro trước cửa. Đưa mắt nhìn quanh, Long cũng nằm co ro trên sofa, Ngọc chỉnh nhiệt độ lên 29°c. Anh cúi xuống bế nó lên giường đắp chăn cho nó. Hum nay anh mặc vest trắng, áo sơ mi hồng và thắt cà-vạt màu xanh blue, thoát khỏi hình tượng ái ái hàng ngày vì phải cùng Ryan đi giao hàng mừ. Ra ngoài, anh dặn 2 cu Sở&Khanh mấy câu rùi lên xế đi mất hút, để lại 2 cu nhìn nhau thở dài thườn thượt.
|