Funny Boy
|
|
Good..tiếp i nha..
|
Phải ns là trong lòng nó rất sung sướng vì đc đứng giữa lớp trong lớp ngoài toàn truyện là truyện. Nhất định tí nữa nó phải rút tiền ở ATM để mua truyện mới đc. Cửa hàng khá rộng, có rất nhiều người. Cứ 4, 5 giá truyện to đùng lại có bàn để ngồi đọc. Nếu ai thích vừa đọc vừa nhâm nhi món trà nóng kết hợp vs các loại bánh kem thì phục vụ luôn sẵn sàng có mặt. Sau khi chất ngất 1 đống truyện lên mặt bàn, nó bắt đầu đọc. Đọc đc nửa quyển thì bụng sôi òng ọc, nó liền ngoắc tay gọi 1 anh phục vụ gần đó. Phải 5' sau trên bàn ms zuất hiện 1 tách trà xanh vs 1 cái bánh kem nhỏ, nó vơ lấy cái bánh ngoạm 1 miếng. Ăn rồi nó ms phát hiện cái bánh đã bị cắn 1 miếng từ trc, quay sang tách trà thì cũnh ko còn nguyên vẹn. Ủa chả nhẽ nhà hàng này ăn quỵt tiền của khách hàng, ko phục vụ đến nơi đến chốn?
- Dính kem nè! 1 ngón tay giơ ra quệt nhẹ lớp kem trắng trên mũi nó. Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt rất chi là kute của hắn đập vô mắt nó. Miếng bánh nơi cổ họng tuy rất mềm nhưng mà nó nuốt ko trôi, nghẹn, ko ns đc gì. Hắn đưa đôi mắt nai tơ của mình nhìn nó rồi ngồi xuống đối diện, đưa tách trà lên: - Uống đi nè! Trời ơi tin nổi ko? kái giọng đanh đá của hắn giờ ngọt ngào như mía lùi, cử chỉ rất chi là nhẹ nhàng. Nó ngó ra ngoài. Lạ nhỉ, trời ko có gió bão sấm chớp gì..... tên này.... chả nhẽ bị xe tâm thần đụng trúng rồi pị tác động tới dây thần kinh TW rùi chăng? - Tớ hỏi nhé? Sao nhìn thấy tớ lại nghẹn? Hắn nheo mắt vơ đại 1 quyển manga trên bàn. Nó nhìn hắn, đề cao 2 chữ "cảnh giác".
|
Chắc hum nay hắn thay đổi chiến thuật rùi. Định bắt nó làm gì nữa đây? Lần trc bắt nó làm bạn gái giả, ừ thì nó làm. Kết cục là say bí tỉ, nôn hết ra người Ngọc, đã thế lại còn suýt nữa thành "gái múa cột"! Đợi hết nghẹn, nó đặt cạch cốc trà 1 cái ko mấy êm dịu, giọng gằn từng chữ: - Anh định giở trò gì đấy? - Trò gì? Mặt hắn ngây thơ. - "Tam ca" danh phận cao quý mà lại làm bồi bàn ở đây à? Nhị ca mà biết chắc xót lắm đây! Cả đại ca nữa! - Bạn ns gì mình ko hiểu. Nó thở dài. Hết chịu nổi cái tên này. Lúc thì "mày-tao" như đấm vào lỗ tai, lúc thì "mình-bạn" ngọt sớt như ớt trộn mật ong vậy. Nghe chối tai wá đi! Nó hằn học: - Đủ rồi đấy nhé, loại cáo già như anh còn giả nai cái gì nữa.Anh ko phải theo ám tôi mãi thế đâu. Có chuyện gì về nhà nhá! Next! Next đi cho tôi nhờ! - Ơ.... pạn đang ns gì thế, mình...... Hắn đứng dậy thanh minh. Nó cũng bật phắt lên, thủ sẵn tư thế chuẩn pị oánh nhau: - Bước qua đây là vêu mỏ đấy nhé. Giữa đường giữa xá con gái oánh con trai đc nhưng mà ngược lại thì là ngồi sau song sẳt mấy tiếng à nha! Dù sao thì, đừng có thay đổi cách xưng hô nhá! Nghe ớn thấy mồ!
Nó way người vọt lẹ đi, trong lòng thắc mắc bao điều. Tên này mún thay đổi hình tượng hả, nên ms xưng hô nhẹ nhàng như vậy vs nó? À, hehe, nó xing dzầy.... có khi nào... hắn like nó ùi ko? hihihi...kỳ wá à! Nghĩ đến đây Min Ha cười gian xảo rùi đưa tay lên ôm 2 má vừa đi vừa cười. Sở&Khanh trông thấy điệu bộ của nó thì thầm nhủ " con nhỏ này chắc pị phải gió rùi á?" Hắn cứ đứng ngây như giời trồng nhìn theo bóng nó. Hắn là ai mà nó dám lên lớpđủ mọi chuyện chứ. Thậm chí hắn còn chả pít nó là ai. Đang ngồi đọc manga thì nó ngoắc tay chỉ trà và bánh, liền đưa sang. Nhìn mặt hắn, nó nghẹn. Mặt hắn dễ ghét vậy cơ à? Lạ nhỉ? Ở trường đứa nào cũng hâm mộ nguyện đi cọ nhà vê-kẹp-xê vì hắn! Thế mà... thế mà.... Bỗng dưng hắn cười, cái răng khểnh nhô ra: - Có hứng thú rồi đây! Thừ người ra 1 lúc hắn gõ gõ cái đầu: - Sao mặt con bé này quen thế nhỉ? Gặp ở đâu rùi ta.....? - Thiếu gia! - Huh, chi vậy Opal? - Bà chủ kêu cậu về có chuyện gấp ạ! - Ờ..... Lupin xỏ tay túi quần bước về phía cửa. Hum nay là 1 ngày nắng đẹp, chỉ tiếc bị mama quấy rối.
|
Vừa bước vào đến cửa! Ngọc lập tức phi ra ôm lấy nó: - Nhớ bé Chanh wá! Lấy đc đồ chưa? Vui ko? Min Ha gật đầu: - Có! Toàn đồ đẹp! Kun tâm lí gkê! Ngọc bẹo mũi nó: - Anh pít là Chanh sẽ thích mà! Nó thắc mắc: - Nhưng sao nghe 2 cu Sở& Khanh ns em sẽ ở đây dài dài? Em..... Ngọc kéo nó ngồi xuống ghế salon bự, xong, anh giải thích: - Thế này, anh pít chuyện của Chanh rùi. Anh cũng đã thảo luận vs Ryan, anh ấy cũng quý em lắm nên đã đồng ý cho em ở lại rùi. Giờ Chanh ko pít đi đâu đúng ko? Vậy thì ở lại đây đi! Anh cũng đã dặn bọn Sở&Khanh giữ kín chuyện của em, còn mấy đứa khác ko pít em là ai đâu, chúng tưởng em là em gái ruột của anh thui.ở lại Chanh nhá!? Min Ha gật gật đầu sắp khóc. Mọi ngươi tốt vs nó quá(trừ hắn), lấy gì báo đáp bây giờ? Ngọc vỗ nhẹ đầu nó: - Rùi, rùi! Don't cry! Còn về chuyện của Long Baby, anh có cách xử lí nó rồi! Thằng bé trông vậy chứ hổng muốn hại ai đâu. Chẳng qua con bé kia bám riết nó quá nên nó ms phải làm vậy. Bỏ qua cho nó nha? - Hihi ko thèm chấp con nít đâu!
Chợt nó nhớ đến chuyện sảng nay, bèn lấy luôn ra tám cùng Ngọc: - À Kun nè! Hắn ý, hum nay xưng hô vs em kì lắm! - Sao? Lại "mày-tao" à? ko phải, thằng bé xưng hô như thế từ nhỏ rồi, ko phải kì lắm đâu! - Hắn thích đọc truyện tranh ạ? Ngọc lắc đầu lia lịa: - ko. Chỉ thích ngồi cày game vs đi gây gổ oánh nhau thui.Làm gì có lòng nào mà ngồi đọc comics chứ... Sao em hỏi vậy? - Là... là vì.... Nó kể hết lại chuyện hồi sáng cho Ngọc nghe. Nghe xong da anh xám ngoét lại: - Ặc ặc.... ko thể! Bé Long mà làm như thế chắc.... Ko khéo bị mát dây TW rồi cũng nên. Phải tẩm bổ cho bé Long ngay! Để anh xuống nhà bếp nấu cho nó mấy món ms đc. Bé Chanh cùng xuống nhé!? - Vâng!
11h30'
|
Chắc em trai song sinh của long.. Phải hông ta.. Tiếp iii bạn nha
|