- Chanh! Chanh! Dậy ăn cơm! Ngọc vỗ nhẹ má nó. Nó ngồi dậy, trán đụng cái cốp vào cằm Ngọc. Hoa mắt chóng mặt trong mấy giây, nó ms hỏi: - Á, Kun có sao ko? - ko sao, ko sao (đau chít đi đc). Ngọc ôm cằm cười hiền hậu. - Đúng rồi, phiền Chanh lên tầng 3 gọi Long baby xuống ăn cơm nhé! Phòng đầu tiên đó. Nó gật đầu nhận lời (dù lòng ko muốn).
Nó mở cửa bước vào. Rầm 1 cái. Sàn nhà trơn quá nên nó bị trượt. Đúng là hắc tinh của nó, hại nó gặp xui xẻo, ngay cả đến đồ của hắn mà cũng muốn hại nó! Min Ha đứng dậy nhìn xung quanh, vắng tanh như cái chùa bà đanh. Đang định wuay ra ngoài rồi xuống báo vs Ngọc là ko có ai thì tiếng hắn vọng ra từ... phòng tắm. - Sở! Lấy đồ ở ghế cho tao! Nó giật mình, có cả thằng Sở ở đây á? ko phải ý chứ.... vắng tanh thế này.....
|
Bụng nó sôi òng ọc, phắn lẹ rồi xuống ăn cơm thôi, kệ hắn ở nhà tắm mà tự kỷ vậy .Đi dến cửa, đập vào mắt nó là lọ ớt bột to tướng ở trên bàn gần đó. Mắt nó gian gian .... - Sở, mày làm gì mà lâu thế? Cái cửa kính mờ mờ in rõ bóng hắn. Hình như hắn sắp ra ngoài tới nơi rồi. Nhanh nhanh chóng chóng vơ đống đồ, gõ cửa 3 cái, cửa mở. nó ném đống đồ vào rồi phi ra ngoài ko ngoái đầu lại.
|
Chương 5: Back to school!
- Ủa, Chanh xuống rồi, Long baby đâu? Ngọc kéo ghế cho nó ngồi xuống. Cả bàn ăn thịnh soạn hiện ra trc mắt làm nó hoa hết cả mắt mủi. Nó ậm ừ: - Xuống sau ạ! - Vậy thì ăn trc đi. Ryan lên tiếng. - Min Ha này.... Nó "dạ" nhưng ko nfẩng đầu lên vì mải ăn. - Tối nay chuẩn bị đồ nha! Ngày mai.... - Làm gì ạ? Nó ngẩng đầu. - Đi chơi vs tụi anh nha, lầu lắm ùi chưa đc đi đâu hết á! - Ok, Ok !
Đang trong ko khí phấn chấn hào hứng thì hắn-vác cái bộ mặt lì lì khó coi ngồi xuống bên cạnh nó. Ryan ngạc nhiên nhìn Ngọc, Ngọc nhìn nó, nó nhìn hắn, hắn nhìn lại, lừ 1 phát lạnh toát mồ hôi. Ngọc như phát hiện thấy cái gì, chạy đến bên hắn xem xét: - Sao da của Long đỏ hết lên rùi? Nóng quá, sao thế? Hắn im lìm ko ns. Nó quay sang chỗ khác cười, cố ko bật ra thành tiếng. Chả là nó tẩm nguyên lọ bột ớt vào đồ của hắn ý mà. Đang cười thì bắt gặp đôi mắt mở to của Ryan, nhưng cũng rất nhanh, Ryan nháy mắt cười vs nó 1 cái. Long hậm hực nhìn hai người, cầm đũa hướng về món thịt gà xào tỏi ớt, gắp nguyên quả ớt đc tỉa tót thành bông hoa bỏ vào bát nó. Hắn nhếch mép: - Cho mày đấy. Ngọc chớp chớp mắt: - Ớt đẩy cay lắm. Min Ha ko ăn đc đâu.Vs lại đó là rau củ trang trí thức ăn thui mờ... Long lừ mắt nhìn Ngọc khiến anh run bắn người: - Nhị ca về chỗ đi. Xíu nữa nhị ca cũng có phần! - Ờ ờ.... Ngọc "ngoan ngoãn" đi về chỗ ngồi. Cả bàn dán mắt vào 2 nhân vật chính: Min Ha và Long. Long típ tục gắp cho nó miếng thịt gà. Tưởng xong rồi, hắn lại còn lấy lọ tương ớt chinsu, mở nắp đổ ọc vào bát của nó. Xong xuôi, hắn cười nhe cái răng khểnh, ra vẻ "thân thiện": - Ăn đi nhá. Lần đầu tao gắp thức ăn cho người khác đó. Ko ăn là..... tao giận đấy! Nó đun cái bát vào giữa, cười nhí nhảnh: - Ăn cùng tôi cho vui! Ko ăn tui giận đó! Mặt hắn đen sì lại, toát ra luồng sát khí giết ruồi. Nó cũng ko kém, luồng ko khí ko mấy dễ chịu bủa vây bàn ăn. Ryannãy giờ im lặng xem kịch, cất giọng: - 2đứa còn ở vs nhau dài dài, phải cải thiện tình trạng thui..... Ngọc cũng gậr đầu đồng ý: - Ừ đúng. Cứ sống thế này anh bị ung thư phổi mất. Ryan đắn đo 1 lúc: - Min Ha.... Chưa có phòng phải ko? Nó "vâng" 1 tiếng, cảm thấy điều Ryan sắp ns rất nghiêm trọng. - Dinh thự thì chật, hết phòng rồi, vì bọn đàn em nó ở mà.... Ryan than thở. - Chật rồi còn rước thêm của nợ về làm gì? Hắn càu nhàu. " chóc". 1 quả mận từ tay Ryan bay về phía hắn. Hắn giơ tay đỡ nhưng trượt, trúng trán. - Anh thấy thế này, dinh thự chỉ có mỗi phòng Long là rộng nhất, Min Ha ở chung vs Long đi!! "SẦM". Hai thân hình đang ngồi trên ghế bỗng ngã ngửa ra sau, quạ bên ngoài bay tứ tung vì động đất.
|
|
Hắc hắc... Ca này căg.. Nhưng mèo kết 3 ca ca nhà này wé.
|