Funny Boy
|
|
Môi anh... bị xuất huyết!!! Mới chạm tay vào thôi các cơ quan trong người đã dúm dó lại rồi. Khỉ gió, tấn công vào đâu thì cứ việc, sao lại là trên mặt anh, lại còn trên đôi môi đỏ mọng ai nhìn cũng muốn hôn nữa chứ! Anh chỉ là muốn dòm qua người bé Chanh iêu qúy ấy, bất ngờ phát hiện cô bé cute y hệt Chanh vậy nên hơi cúi xuống nhìn cho rõ. Nào ngờ bé đó tỉnh lại bộp phát bật dậy, anh không né kịp và thế là...
Thảo đang rất hoang mang. Nhỏ đang bị bắt cóc, hiện tại không biết ở nơi nào, mà ngay cạnh lại có hậu duệ đời thứ một trăm lẻ sáu của gã họ Mã tên Sinh (Mã Giám Sinh đó các bác), liệu nhỏ có giống Kiều không? Nghĩ tới đây nhỏ sợ hãi vô cùng. Xin đừng nha, nhỏ mới có mười lăm cái xuân xanh thôi, còn non lắm, đừng hành nhỏ tội lắm. Nhỏ vẫn muốn tìm được một soái ca, sáng sáng nấu cơm cho nhỏ ăn, trưa trưa dẫn nhỏ đi ăn, tối tối cùng nhỏ ăn... Cớ sao đời nhỏ lại chóng tàn thế này, kiếp trước nhỏ ăn trộm đào tiên của Ngọc Hoàng chăng..? Nhỏ chưa kịp chảy lệ, ai đó đã khóc rống lên như nhà có tang. Ngọc bù lu bù loa, nước mắt nước mủi văng tung tóe khắp nơi. Thôi rồi, anh làm gì còn mặt mũi đi gặp người khác nữa chứ? Hết đẹp rồi, hết thật rồi! (Anh mất hình tượng thật rồi Kun à) Cố gắng hít thở thật chậm, nó tự dặn mình phải bình tĩnh. Một tí nữa dù huyết áp dâng trào, dù máu dồn lên não, dù... cũng không được mất bình tĩnh mà động khẩu với hắn. Min Ha đã suy nghĩ bằng tất cả chất xám nó có được, cuối cùng nó đành phải nhờ hắn giúp đỡ. Tay nó mở cửa phòng, nhắm tịt mắt, nói to: -Long! Tôi có chuyện muốn nói!
1s, 2s, 3s... vẫn chỉ có tiếng muỗi vo ve đáp lại nó. Min Ha thấy lạ, mở mắt, cảm thấy mọi cố gắng của mình trôi tuột như nước thủy điện hết. Trong phòng trống trơn. Nó chợt nhớ ra là dạo này Long đâu có ở nhà, đến gặp mặt còn khó huống chi... mặt đối mặt đấu khẩu? Chả nhẽ không còn cách nào khác? Nó đập đập đầu vào tường để hạ hỏa. Ngọc cả tối nay không biết đi đâu, Ryan đi nước ngoài chưa về. Trong dinh thự chỉ còn mỗi... còn mỗi... -A phải rồi! Sao mình không nhớ ra chứ!? Hi vọng hai người họ vẫn ở Sunshine! Hiện giờ Min Ha chỉ trông cậy vào họ. Sở&Khanh iêu qúy, hai em là cứu tinh đời chụy !
|
Dinh thự Sunshine vốn khá rộng , được chia làm hai khu chính là Đông và Tây. Phía đông là dành cho ba anh zai nhà chúng ta ở (và giờ là thêm Minha nữa) Kể từ lúc nó sống ở đây thì suốt ngày dính mông ở phía đông, chưa bao giờ dòm qua khu phía tây cả. Trong khu này không hẳn hoi để ý thì cam đoan rằng cứ mấy giây lại có vật thể lạ bay vào mặt. Nhìn cảnh tượng đâu đâu cũng thấy đánh lộn như trên đảo Toturga thế này nó bất giác vuốt ngực tự an ủi mình vài cái: - Đây là Sunshine mà, không phải cướp biển vùng Ca-ri-bê! Rất dễ nhận ra hai cu Sở Khanh đang cởi truồng...à cởi trần phơi bóng đèn sợi đốt, trên tay cầm tạp chí playboy ròm từng mi-li-mét. Ơn giời bọn nó đây rồi. Nếu không nó biết làm thao bây rờ? -Ê hai người! Tui có chuyện muốn nhờ được không? Khanh ngẩng đầu phát hiện ra nó, mặt hắn ngạc nhiên hết sức: -Ủa? sao mày lại ở đây? -Thì tui có chuyện muốn hai người giúp!
-A a a cậu không đi chậm một chút được à? -Tôi vẫn không hiểu cô tìm Long ca làm gì? Sở đang lái motor ngoái đầu lại hỏi. -Có chuyện! Tất nhiên là có chuyện muốn nhờ rồi! -Cô phải nhớ là nể tình cô hối lộ mấy thứ nên tôi mới dẫn cô tới đấy nhá. Chứ ca ca mà biết là giết tôi! -Ơ vậy nhỡ hắn hỏi ai chỉ đường thì tôi trả lời làm thao? -... Khanh á khẩu. Chỗ này chỉ có hắn và Sở biết, đây là Long ca tin tưởng nên mới nói ra cho. Ca ca dặn nếu để người khác biết được, ca ca tuyệt đối sẽ dẫn đi tự cung! Thằng Khanh mẹc dây chuồn trước, chỉ còn lại hắn bị con bé sống chết bám lấy. Nghĩ tới đây Sở nuốt nước miếng vào trong bụng, định quay xe: -Vậy thôi tốt nhất đi về cho nhanh. -Không được! Quay xe lại! Cậu đã nói là chở tôi đến nơi rồi còn gì! -Thôi có chuyện gì đợi ca ca về rồi tính. -Đồ nuốt lời nhà cậu! Đưa tôi đến đó!! Bị Min Ha lắc như chơi xí ngầu, tay lái tất nhiên không ổn định, chiếc xe hết vòng bên này lại vẹo bên kia, đi trên đường tất nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Người A: -Hình như cô bé kia bị bắt cóc á. Người B: -Không, chắc ăn vạ bạn trai thôi. Người C: -Chắc sợ dẫn đến nhà nghỉ đây mà. Thanh niên thời nay thật là...
-Đến rồi. Sở vứt xe đó đi vào trong. Nơi này giống như một phòng tập a, rất rộng, sàn gỗ bóng loáng, gương lớn to đùng. Nó tự hỏi tên Long đó chui vào chỗ này làm gì. -Này, cấm nói là tôi chở đến đấy. -Vậy nên nói thế nào? -Bảo cô trốn trong cốp xe nên tới được. -Tôi chui vừa cốp xe motor hả? Lần thứ hai Sở tiếp tục á khẩu. -Cậu ra ngoài đi! Tôi cần nói riêng với hắn! -Không phải cô tỏ tình với ca ca đó chứ? -Tỏ cái đầu cậu! Min Ha đun Sở ra ngoài coi xe, nhanh nhanh bước vào. Nó không muốn ai thấy nó đi xin xỏ kẻ nó ghét á. Long ngồi quay vào tường, người ngả ra phía sau, hai tay chống xuống sàn. Min Ha vừa bước vào hai bước, hắn nói: -Mày đến đây làm gì? Min Ha hơi giật mình. Nhưng mà cũng may, nó đang không biết mở lời làm thao. -Tôi muốn nhờ... Bạn tôi bị... -Đi mua nước. -Hả? -Đi mua nước cho tao rồi nói sau. Nói xong hắn nằm vật ra sàn. -Tao mệt quá. chắc không tiếp mày được.
Min Ha nắm chặt tay, nhìn Long mấy giây đầy căm phẫn rồi chạy ra ngoài. Khóe miệng Long hơi nhếch lên. May quá, lần này có con nhợn tự chui đầu vào rọ a, hắn phải hành thêm chút nữa. Sở vừa châm được điếu thuốc đã thấy Min Ha chạy vọt ra ngoài, hỏi cậu hàng nước ở đâu rồi chạy đi. Woa. chắc là ca ca trả thù đây mà. Hành động nhanh ghê á. Xách hai chai nước về, Min Ha không để ý định xông qua đường, chỉ muốn về thật nhanh. Một cái chân ở đâu ra ngáng ngang đường nó. Kết quả nó ngã dập dụi cũng biết lí do. Hai chai nước lăn lóc trên vỉa hè, cái chân kia bước đến trước mặt nó, hất nhẹ chai nước. Phốc một cái, chai nước bay lên. Min Ha nhanh chóng bò dậy nhặt chai nước còn lại. Quay sang gã kia, đã thấy hắn ngửa cổ tu nước ừng ực rồi. WTH? Cái này là sao đây trờg? -Ơ chai nước của tôi mà!! Sao anh lại... Gã đó liếc nó một cái. Thẳng tay ném chai nước vào thùng rác. Xong ngang nhiên rời đi. Tên này quả thực rất quá đáng á! Min Ha chạy theo hắn. không lí nào lại ăn không của nó chai nước được. -Này! Ít gì anh cũng phải trả tiền tôi chứ? Hoặc nếu có muốn thì hỏi tôi, tôi cũng cho anh mà! Sao anh lại... Tên đó quay lại, giơ tay túm cổ nó lôi vào trong một hẻm nhỏ. Hắn trận nó vào tường, nhìn nó như nhìn một xác chết. Tim Min Ha đánh bịch một cái. Cảm giác ở cạnh tên này thật khó thở, rất đáng sợ. Hắn không nói. Chỉ là ném nó xuống đất rất nhẹ nhàng, đủ để nó nghe thấy được tiếng va chạm oanh liệt ra sao. Mười giây sau, đầu nó dường như có máu chảy xuống. -Ay dô... đau quá... Min Ha ôm đầu ngồi dậy, tên đó đã sớm lặn mất tăm. Nó thấy người mình vẫn còn run lên vô điều kiện. Quả thực nó chưa thấy ai đáng sợ như tên này. Mong là trong tương lai không phải gặp những người như hắn nữa. Dù lần sau có bị tên nào cướp đồ cũng đừng dại dột bám đuôi nói lí lẽ a!
|
Sunny Blue
8h30', hội trường lớn
Ngày tất cả học sinh mong đợi đã đến. Học sinh của 3 trường có mặt đầy đủ, ngay ngắn ngồi trong hội trường có sức chứa 4000 người. Công nhận với sức của lão Dương, Sunny Blue trở nên hoành tráng nhất.
Sân khấu lớn được trang trí vô số bóng bay cùng hoa, bướm giấy, sinh động vô cùng! Mỗi lần nhìn sân khấu ấy, người trong ban vệ sinh đều tự hào phổng mũi về thành quả của mình. Cái này là bọn nó phải vật vã hơn một tuần, vừa thu dọn trường học vừa trang trí cực khổ. Kết quả đổi lại, từ nay bọn nó sẽ không bị liệt vô danh sách cá biệt nữa.
Min Ha giơ bỏng ngô cho người đối diện, ánh mắt rầu rầu muốn khóc. -Hu hu, Kun đúng là không thương mình! bắt mình ở cùng đội với tên khốn đó ba ngày, mình sống làm sao đây? -Chả phải cậu ở chung nhà, chung phòng với hắn sao? Kêu gì chứ! Thảo rón bỏng ngô cho vào miệng, khuôn mặt khi ăn cực kì dễ thương. -Tuy thế nhưng chỉ lúc ngủ và ăn tớ và hắn mới chạm mặt nhau. Đằng này là kè kè bên cạnh đấy. -Thôi ăn đi cho phấn chấn tinh thần. Tớ tin Nguyên của tớ sẽ làm được mà! Ăn đi. Lại nói, sau khi dùng thủ đoạn ép buộc nó và hắn đồng ý, Ngọc đã trả tự do cho Thảo, kể hết nguyên do. Thảo tất nhiên ủng hộ Ngọc nhiệt tình. Nghe cu Sở nói Ngọc còn đi chơi với con bé nào đó cả sáng. Chỉ sợ vì đống đồ ăn mà Thảo đã bắt tay hợp tác với Kun rồi cũng nên. :'(
-Yêu cầu trật tự. MC đứng ra nói dõng dạc, thu hút mọi người. Chà, vậy là sắp bắt đầu rồi đó! -Mở màn cho ngày hôm nay, sẽ là tiết mục do học sinh của ba trường cũng biểu diễn. Vỗ tay!
Một tràng pháo tay nổ ra, rõ ràng náo nhiệt. Trái lại, tâm trạng Min Ha vẫn không khá hơn chút nào, vẫn vô thức nhét bỏng ngô vào miệng.
Cả hội trường ồ lên khi tiết mục bắt đầu, mọi người đều chăm chú theo dõi.
Tiết mục được dựng lên trên bản nhạc không lời, kể về một câu chuyện về thời học sinh. Nữ nhân vật chính do đại tỷ xinh đẹp của trường British đảm nhiệm. À, chính là Tường đấy! Nam chính do đệ nhất hotboy trường Royal thủ vai, một thư sinh nho nhã cao qúy. Nam phụ do Coldboy của Sunny Blue đóng. Khỏi nói khi anh bước ra mọi người tung hoa cỡ nào. Ai ngờ được là Thiên sẽ tham gia chứ. Khụ, nhân vật cuối, đóng vai...anh trai của nữ chính, do Long phụ trách.
Lẽ ra Long sẽ đảm nhiệm vai nam chính. Nhưng hắn lấy lí do mình côn đồ hổ báo không hợp vai thư sinh kia, thế là kế hoạch của Tường đổ bể. Mà trong truyện, anh trai nữ chính đối đầu với nam phụ. Tức là Long đối đầu với Thiên, điều này làm hắn hứng thú.
|
Diễn biến truyện khá xúc động, xen lẫn nhiều pha hài khó đỡ, cuối cùng kết thúc bằng một bài hát. Mọi người đều lui ra sau cánh gà, chỉ còn lại Thiên và Long trên sân khấu. Hai người hoàn toàn trái ngược nhau như nước với lửa đứng cùng sân khấu, hát chung một bài! Học sinh Sunny Blue hoàn toàn kích động hét to Coldboy và Hotboy, điều này khiến nó chú ý. Ủa, sao tên Long lại đứng trên kia với Thiên? -Hả? Thiên á? Nó tưởng mình hoa mắt bèn dụi đi dụi lại mấy lần. Vì ngồi giữa 2 tên này nó biết rõ 2 gã không ưa gì nhau dù không biểu hiện ra ngoài. Làm sao nó quên được hai ánh mắt như dao liệng qua liệng lại trước mặt nó trong lớp? Sao quên được lúc kiểm tra 2 tên đó tranh nhau đứng đầu bảng thành tích? Và bất kì lúc nào có cơ hội là sẵn sàng tranh đấu nhau... 2 tên như thế sắp hát chung một bài cơ đấy... Ổn định lại tinh thần, nó chăm chú theo dõi hai tên kia.
" Hình như bóng tối nhiều khi giăng lối đời ta Để trong sâu thẳm lại thấy cay đắng phũ phàng Từ trong thăm thẳm một giấc mơ vút về, giật mình để ta mới hay cái gọi là...Cuộc Đời Chạy vào màn đêm ở nơi cơn mưa vừa rơi Ùa vào bên tai tưởng chừng như tiếng tim mình Là điều chua xót mà muốn kêu lớn lên Đành lòng sẽ thôi nỗi buồn nhưng có gì ngăn ta lại Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ Lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đang xóa nhòa Khóc trong mưa cho không ai hay nhận ra ta yếu đuối sau nụ cười Tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên... cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng và khi dứt cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng đọng để nước mắt thôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế chút ngông cuồng Ngẩng đầu nhìn lên trời xa~~"
Bài hát kết thúc, hội trường vẫn im lặng. Nó để ý thấy khóe mắt Thảo như sắp khóc, không phải tại giọng hai tên kia như muốn cào ruột người ta đấy chứ? Mà... hát hay thật!!
Rào Rào Rào!!! Pháo tay nổ đôm đốp, dồn dập, to như một cơn địa chấn! Màn mở đầu đầy xúc động! -Hầy, hóa ra đến phòng kia để tập văn nghệ. Nó thở dài chợt ngộ ra.
Tiếp theo là vài tiết mục nữa, nhưng không khí thế bằng màn đầu.
Sau đó là chào cờ, rồi đến lúc Dương chói lọi trong bộ vest trắng bước ra đọc diễn văn khai mạc, thêm hai vị hiệu trưởng đáng kính của hai trường kia nữa, sơ sơ mất khoảng 2 tiếng. Thật là muốn ru ngủ chúng học sinh mà!
-Tất cả mọi người hãy ra sân trường chuẩn bị cho cuộc chiến bóng nước, mở đầu cho lễ hội của chúng ta nào!!! Khi lão Dương giơ cả hai tay thành hình chữ V, từ sau lão, vô số bóng nước bay ra. Học sinh nhìn nhau mấy giây, hét long trời lở đất, ùa ra sân như ong vỡ tổ.
Sân trường Sunny Blue, hơn 3000 học sinh của ba trường thi nhau ném tới tấp, bóng nước đủ màu, vỡ ra như pháo hoa nổ giữa ban ngày.
Báp!!!
Quả bóng từ đâu bay tới, trúng trán nó. Min Ha bàng hoàng hứng chịu, nhanh tay lau nước trên mặt. Nó đã cố trốn một góc để xem cảnh vui rồi, thế mà... Long hai tay cầm hai quả bóng, đứng đối diện nó không xa phá lên cười: -Ê nhợn lười, đi rửa mặt đi!! Háháhá
Nó chạy đến rổ bóng nước gần đó, bốc lên mấy quả, chạy lại ném hắn: -Chó hôi! Đến đây chụy tắm cho!! -Thách!! Hắn ném trúng má nó quả nữa, chạy đi.
Sân trường Sunny Blue, cảnh tượng loạn cào cào.
100% những người có mặt đều ướt như chuột lột, tiếng cười vang khắp nơi.
Tầng ba, bóng áo đen đứng đó bất động nhìn xuống sân trường. Thiên thong thả đi tới, đứng song song cùng gã. -Bọn trẻ ngây thơ. Tên áo đen nói. Thiên nhíu mày: -Em mới 17t thôi đó Linh à. -Thằng đó cũng vậy. -Ừm..?
Theo hướng nhìn của Linh, Thiên nheo mắt dõi xuống. Long, một thân ướt rượt, đang cười rạng rỡ ném bóng nước. Người hắn ném cùng là một con bé lùn tịt, tóc đuôi gà buộc thấp. Linh nhìn con bé đó và Long, nhếch mép: -Ngu ngốc. Thiên trong lòng nhói lên một trận, giá...hắn và Linh cũng có thể cười như bọn chúng...Đáng tiếc...
|
Chương 9: Kịch bản không mong muốn
Bảy đội xuất phát từ lúc 17h30', đi taxi đến địa điểm thông báo qua điện thoại do nhà trường giao. Ngoài ra, mỗi người còn phải đeo một sợi dây chuyền trong có gắn thiết bị định vị đề phòng khi lạc đường. Sẽ luôn có nhân viên trực 24/24 theo dõi trong suốt hành trình. Lộ trình có nhiều chặng nghỉ chân kiểm tra quân số, nên an toàn phải nói là tương đối 99,9%. Còn 0,1% còn lại là do sơ suất bất cẩn bị thương đến từ người chơi.
Đội của Long và Min Ha mang số 7. -Mỗi đội xuất phát độc lập đến công viên Thủ Đức sẽ nhận được tin nhắn thông báo địa điểm tiếp theo. Đội nào đến đích sau sẽ không có điểm cộng. -Ít điểm thì sẽ bị loại sớm nhỉ? Nó liếc sang Long. Đã vậy... -Chú ơi, đến công viên TĐ dùm cháu với. À mà đi càng chậm càng tốt chú nha!
Với tốc độ rùa bò, hiển nhiên là tụi nó tới cuối cùng, bị phạt 10'.
-Sân bay Nội Bài, Quảng Bình, Đồng Hới.
Thấy một loạt tên lạ hoắc, nó nhăn mặt: -Mấy chỗ này ở đâu thế? có xa không? Long nhìn nó đầy vẻ khinh bỉ: -Rốt cục máu trong người mày là máu cẩu hay máu bò thế? Học địa lí Việt Nam một tháng rồi mà không biết ở đâu. Ngu như nhợn. - Ông bảo ai... Này, máu trong người tôi liên quan gì? Tôi mới đến đây, còn chưa đi hết thành Hà Nội, làm sao biết được? -Nói chuyện với con lợn như mày thật nhục nhã IQ của tao! Cút dịch ra! Hắn duỗi chân duỗi tay hết cả băng ghế sau, đạp cả vào người nó. Min Ha thật ức quá mà! Trong xe lại lan đến trận va đấu kịch liệt...
|