Funny Boy
|
|
Mấy ngày nay trong trường, một không khí quái dị đang tung hoành khắp chốn. Chả là tuần sau, Lễ hội mùa thu được tổ chức rất chi là hoành tráng. Cứ 5 năm một lần, ba trường Sunny Blue, Royal và British sẽ gộp chung lại tổ chức lễ hội này. Năm nay đến lượt Sunny Blue đăng cai tổ chức (làm như là đăng cai Sea Game ýk) Điều này khiến cho người nào người nấy trong trường, ai cũng thể hiện xuất sắc tài năng chạy maraton của mình. Nhất là với bab vệ sinh của Min Ha, tụi nó túi bụi làm việc từ sáng tới tối mới lết được cái thân tàn về nhà, thực sự hết sức khổ sở. Tụi nó có kêu ca với quản xinh đại nhân thì bị lão phán cho câu xanh rờn :" có trách thì hãy trách cái trường này quá rộng lớn."
|
Khoảnh khắc được yên vị trên chiếc giừơng thân iu là khoảnh khắc Min Ha xúc động muốn khóc nhất. Vất vả cả ngày trời, cuối cùng cũng được thoải mái đánh một giấc ngol lành rồi. Nó tuy có thấy mệt, nhưng ngược lại có một điều làm nó vui hơn nữa. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua nó đã giảm được bốn kg! Chuyện này mà để mama nó biết được thể nào bà cũng mở tiệc ăn mừng cho coi. Đơn giản, mẹ Min Ha là người iu thích sự hoàn mĩ, nhìn thấy thân hình phát tướng của con gái rượu tất sẽ đau lòng khôn nguôi mà tìm đủ mọi cách giúp con gáI. Min Ha cười nhẹ, mang theo cả nụ cười vào trong mơ.
Đêm xuống, một bóng đen xuất hiện từ ban công cạy cửa đi vào. Động tác rất thuần thục và hết sức điêu luyện chứng tỏ hắn đã quá quen với mọi thứ ở đây. Và đó chính là Long, người lặn không thấy tăm hơi mấy ngày nay đóa ạ.
Hắn có vẻ gầy đi, hai mắt xuất hiện hai quầng thâm hệt như mắt gấu trúc, tuy vậy nhưng độ đẹp trai cữ phải nói là bắn ra tứ tung. Hắn đổ kềnh người ra giừơng, trong đầu không ngừng hỏi thăm tổ tiên của tên Dương thối tha và con bé bám đuôi tên Tường kia. Gì mà tiết mục mở màn là sự kết hợp giữa học sinh trường Sunny Blue và trường British, gì mà hotboy với hotgirl...Long thấy lão dương là thông đồng với cái đuôikia để áp sát hắn thì đũng hơn. Chính vì bực tức với hai người kia vụ này nên hắn đã boxing để xả tức, nào ngờ lúc trở về lại vớ ngay được Min Ha trong phòng, thế là tất cả trút vô con bé đang ngơ ngơ lơ tơ bên đống đồ chất đầy trên sàn. Nghĩ lại, Long dần sinh ra cảm giác hối hận. Nhưng ý nghĩ đó tồn tại chưa được 5s đã lập tức được long cho lên thuyền ra đảo hoang nơi Robinson sống. Long chuyển ánh mắt về phía con nhỏ nằm trên giừơng kia, cứ nhìn không chớp, miệng khẽ cong lên. Mầy ngày ko gặp, hình như bị xì hơi đi một chút rồi thì phải?
|
-Ấy chà chà...họ làm gì mà túm tụm lại chỗ kia đông thế nhờ? Như thường lệ Ban vệ sinh lại vào việc, ngang qua bảng tin của trường, thấy mọi người xôn xao bu kín lại nên Min Ha mới hỏi thế. Thảo-cô bạn so cute trong ban vệ sinh mà nó mới quen nghe vậy đáp lại: - Ah, nhà trường tổ chức các hoạt động ấy mà! Bóng rổ, cầu lông, bóng đá, bơi lội...nói chung là nhìu lắm! Toàn các anh đẹp zai tham gia thôi! Xong cô bạn lại thở dài -Tiếc là tớ không có phúc. Suốt ngày đi sau cây chổi thế này lấy thời gian đâu chứ? Lão quản sinh thật là quá quắt! - Vậy mấy môn đó...tổ chức theo lớp à? - Uh! Nghe đâu là chọn những người giỏi nhất từ các lớp rồi lập đội thi đấu với hai trường kia đấy! Nghe có vẻ kích thích nhỉ? - Uh! Nhưng chúng ta làm gì được xem chứ... Min Ha đành cặm cụi quét tiếp. Thảo nào lúc nó vô lớp mọi người nhốn nháo cả lên, bảo là chọn người thi đấu gì đó, rồi lại làm áo lớp,... Sao nó thấy tủi thân quá chừng... Thảo ngó sang nó, thấy vẻ mặt sầu thảm của nó cũng đăm chiêu suy nghĩ.
Chiều nay khi tan học về, nó đã thấy con xe iêu quý của lão Dương đậu ngay trước sân. Chả hiểu hôm nay hắn đến có việc gì. - Oa, Chanh về rùi! Nhanh nhanh vô ăn cơm nào! Mọi người đợi lâu quá rồi nè! Vẫn là Ngọc iêu thương nó nhất. Min Ha khẽ cười đáp lại,xin phép lên phòng. Trên đường về nó cứ nghĩ mãi, rốt cục là số nó vẫn bị mọi người cách xa. Nó cũng muốn hòa đồng với mọi người lắm chứ, nhưng mà... Nghĩ tới đây mấy giọt nước từ mắt rơi xuống. Ở trường cũ cũng vậy, ở nhà cũng thế, giờ cả ở đây nữa.... Long đứng dựa cửa nhìn nó từ nãy tới giờ, cuối cùng vì nhìn chướng mắt mà ném bộp vào đầu nó cái khăn. Min Ha ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, nhìn Long như sinh vật lạ. - Xuống ăn cơm! Mày mà để tao chờ thêm chút nữa là chết với tao! Số là khi nhìn thấy nó về hắn đã phát hiện ra nó khác so với mọi ngày, cũng chả để ý xem trong phòng có ai, hắn liền lên luôn phòng. Oa, điều này làm Ngọc sướng rơn lên được ý. Quan hệ đóng băng mấy ngày cuối cùng cũng sắp giải quyết rồi, anh không phải sống ngộp thở nữa rồi.
|
- Này, tôi vừa nêu ý kiến, mọi người đồng ý không? Hai đứa, ý kiến gì đj chớ? Dương hất hàm về phía hai người vẫn như hóa đá suốt nãy giờ. Cuối cùng vẫn là Long định thần lại trước. Nhưng để chắc chắn, hắn nhất quyết hỏi lại: - Ý anh là em với con nhỏ này sẽ là một đội tham gia cuộc thi khỉ ho... -E hèm!! Long chưa nói hết câu thì cái hắng giọng thị uy của Ngọc đả vang lên rồi - Cái này là đề nghị của anh đóa. Hai bé coi, cuộc thi này vừa kiểm tra kiến thức trình độ học sinh mỗi trừơng, vừa nâng cao tinh thần đoàn kết, vừa tích lũy kinh nghiệm lại vừamang vinh quang về cho trường! Chuyến phiêu lưu mạo hiểm này cực kì thú vị nha! Hai đứa không đi là lỡ mất cơ hội đó.
Min Ha mắt số 0 mồm chữ o nãy giờ mới bình định được thần trí. Anh Dương kêu nó đi phiêu lưu mạo hiểm ư? Nó đồng ý. Kêu nó chịu khổ ở vùng rừng rú, nó bị kích thích. Kêu nó ở cùng đội với hắn trong bằng đấy thời gian, Không Đời Nào!! Ngọc biết rõ nó và hắn như nước với lửa, như chó với mèo, như đỉa với... mà sao còn cố tình chứ? Hại mạch máu của nó mỗi ngày vỡ ra sao? Bên kia, Long cũng có suy nghĩ tương tự nó. -Với con nhỏ này? Mơ đi! Em khô... Như chỉ chờ Long không đồng ý, mắt Dương đã sáng rỡ lên rồi. Chả là em gái cưng muốn làm một cặp với Long trong cuộc thi lần này, nhưng Ngọc lại uy hiếp anh sẽ bôi nhọ hình tượng của anh trước mặt Ryan, thế là... Nhưng như zầy thì tốt rồi, khỏi lo khỏe cả người! Long chưa nói hết câu thì nhìn thấy biểu hiện sung sướng trên mặt Dương, hắn biết chuyện gì sắp diễn ra rồi! Phải lập tức cắt đứt hi vọng của tên kia ngay! -Mà em cũng không đời nào đi với con la sát đó. Tóm lại méo đi đâu hết. -Em cũng không đi với hắn ta. Chấm dứt bữa ăn không như mong đợi của Ngọc, nó và hắn đồng loạt đứng dậy. Hai đứa lườm nhau, đi về hai phía. Kết quả để lại Ngọc với cái mặt đen sì, đầu bốc toàn khói. Dương bên cạnh thật sự bị Ngọc dọa cho phát sợ. Anh trấn tĩnh an ủi Ngọc: -Vẫn còn thời gian mà. Chắc bọn nó sẽ suy nghĩ lại. -Cậu! Lập tức tìm cách khiến chúng nó tham gia! Nếu không... đừng trách sao Ryan lại phũ với cậu không lí do! Nói xong Ngọc cũng đi mất. Dương ở lại nắm chặt con dao, hận miếng thịt trước mắt không phải là Ngọc. Sao cái gì cũng lôi Ryan ra uy hiếp anh???
Sunny Blue, ngày lặng gió .
Độ nóng của lễ hội ngày càng tăng cao khi đòan trường thông báo sẽ có cuộc tranh tài tìm kho báu diễn ra giữa những học sinh ưu tú nhất của ba trường. Địa điểm thi sẽ được hiệu trưởng ba trường thống nhất công bố, giải thưởng thì khỏi nói. Thời gian sẽ trùng với các cuộc tranh tài khác ở trường. Chắc chắn mùa lễ hội năm nay sẽ nóng như dầu sôi! Cuộc tuyển chọn những người tham gia không hề khó khăn. Thoáng cái những học sinh xuất sắc nhất đã được nêu tên và chia đội. Bọn học sinh réo lên ầm ĩ, bởi toàn những nam thần nữ thần của trường sẽ tham gia! Bên ban vệ sinh đang nháo nhào hỗn loạn, mặt mũi mọi người ai cũng lo lắng chạy khắp nơi đi tìm một người. Thảo bị một gã biến thái mặc đồ bó bắt cóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật! Tuy ban vệ sinh tập hợp toàn những phần tử cá biệt nhưng mọi người cùng nhau trải qua mọi thử thách ngặt ngèo của lão quản sinh dị hợm, tình cảm trở nên vô cùng thân thiết. Nay một người gặp nguy làm sao mọi người có thể đứng nhìn! Cái mọi người không hiểu, sao trong trường lại xuất hiện một tên biến thái mặc đồ bó? Min Ha cầm chặt mảnh giấy trong tay, mặt đỏ lên, nó biết được ai đã làm chuyện này. Dương bắt Thảo để uy hiếp nó, nếu nó không tham gia sẽ ba ngày mới cho Thảo ăn một lần, đảm bảo cô bạn dễ thương của nó sẽ như cá khô ướp muối. Mà Thảo lại rất ham ăn, chưa kể việc mất tích... Thôi được, vì Thảo, nó nhịn! Nhưng đảm bảo khi nó về Kun sẽ không yên với nó! Vì trog mảnh giấy Dương có ghi Ngọc là chủ mưu (
|
-Đi mà Long! Thương anh chút coi! Em có biết là vì chuyện này mà anh hao tâm tổn thọ thế nào không? Em xem anh già đi mấy tuổi rồi này. -Anh đi ra chỗ khác ngay. Không biết xấu hổ hả mà còn ở đây ? Chỗ Long bỗng phát ra âm thanh khiến người khác buồn nôn. -Moa, anh cũng không còn cách nào khác. Em xem cơ hội tốt như vậy tại sao lại không muốn đi? -Chỉ cần có con nhỏ đó tuyệt đối em sẽ không đi. Ái... Hai tay Long ghì chặt lên tường, mồ hôi trên trán lan ra nhanh chóng. Hắn thật sự rất mệt, muốn giải quyết chuyện này cho xong đi mà phiền nỗi Ngọc cứ quấy rầy, hỏi làm sao có thể chuyên tâm được. -Bé Chanh hiếm có cơ hội mới về Việt Nam. Con bé đi cùng em anh sẽ yên tâm về hai đứa hơn. -Đây không cần người chăm sóc! Ngọc, tốt nhất mau đi chỗ khác! Anh quấy rối em không thể.... Hự~~~ -Này, em đuổi anh đi thì em mãi mãi không ra khỏi đó! Nghĩ xem, đi mà không chùi thì sẽ dư lào nhờ?? Ngọc bên ngoài khẽ vuốt tóc, miệng cong nên thành một nụ cười gian xảo. Mà trên tay, anh cao hứng tung đi tung lại cuộn giấy vệ sinh. Long liếc mắt xuống chỗ để giấy, quả nhiên không cánh mà bay. Lão khốn này, cho hắn đi giải quyết xong rồi nói chuyện thì tốn thời gian của lão chắc? Khéo nguyên nhân tại sao hắn bị Tào Tháo rượt thế này cũng do Ngọc mà ra! Long chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi phun ra vài từ: -Ngọc. Đồ, vô, sỉ!!! -Ai da, vậy là đồng ý nha. Anh đi chuẩn bị hành lí cho hai đứa. Ở lại vui vẻ! Nói xong vì vui mừng quá độ mà Ngọc chạy đi rất nhanh, quên cả việc ném giấy vào cho Long. Hắn chỉ biết ghi thù này, khắc cốt ghi tâm!
-Ưm...? Khẽ mở mắt, nhỏ phát hiện ra nơi này thật không bình thường. Trần nhà vừa cao lại vừa được trang trí đèn chùm rực rỡ, ngửi đã thấy nhiều tiền. Cố ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy, mặt nhỏ đập cái cốp vào cái gì đó, nơi nào trên mặt tự nhiên nhói một cái. Va chạm kia thật sự làm nhỏ tỉnh hẳn, mắt nhìn cũng không còn mơ màng, thứ trước mặt làm người nhỏ giật nảy mình. Nhỏ lập tức lấy chân tay đẩy thứ đó ra, trên môi lan truyền từng trận đau nhói. Thật sự nhỏ vừa bị người ta hôn! Khụ khụ, mà lại bị một tên xa lạ hôn! -Đồ...đồ vô sỉ! Biến...biến thái!!! Thảo chỉ còn nước gào lên, nước mắt nước mũi bắn ra chung quanh tùm lum vô tội vạ. Nhỏ nhớ hôm nay ở trường, đang đi sau cây chổi, một cái khăn ở đâu lao tới chặn mũi lại. Sau khi hít đủ thuốc, nhỏ không biết trời đất là gì, cũng không biết là người ta đưa nhỏ đi đâu. Mà khi tỉnh lại, đã bị người ta...khụ, thật không muốn nhắc đến. Còn tên nằm chỏng vó trên sàn giờ mới lổm nhổm bò dậy, khuôn mặt baby tuấn lãng hằn sâu năm vết hằn đỏ của ngón tay. Trên cánh môi anh đào, một màu đỏ chói mắt từ từ rỉ ra. Đưa tay lên quẹt qua vết thương thấy một màu huyết sắc, Ngọc hoàn toàn bị thứ này làm cho thất điên bát đảo.
|