Funny Boy
|
|
taaza....lẽ ra phải ngồi ôn thi nhưng k thể nào tập trung được... Có ai cho Long chút động lực đi...Long sẽ chăm chỉ post fic.... Huhu ___________________________<@ Vừa đặt chân vào phòng, mùi thức ăn bay ra tràn ngập không khí trong biệt thự. Nó nhảy choi choi xuống bếp xem các ông anh nấu nướng thế nào mà lại hành hạ thính giác người khác kinh dị.(mà mũi là cái gì giác ý nhở, k nhớ mấy. Nếu sai thì thông cảm na...) -Oaoa, Bé Chanh tránh ra anh đi nhờ coi! Ngọc ôm một chồng bát đĩa cao ngất ngưởng đi tới, nó giật mình lùi lại thì lại đụng trúng rá rau để trên mặt bàn, rau văng dưới đất tung tóe. Ba người kia ngẩng đầu lên nhìn. Minha xí hổ chết đi được. Nó cúi đầu lia lịa xin lỗi mọi người, lượm lại rá rau. Huhu, xấu mặt quá. Vốn định vào giúp mọi người, nhưng mà với tài nữ công gia chánh sánh ngang với Nobita thế này thì.... -Chanh, lại đây thái hành dùm anh! -Dạ!_Nó nhanh nhanh chóng chóng chạy tới chỗ Ngọc, tiếp nhận cái dao trong tay anh chăm chú thái hành. Phù, cuối cùng cũng có việc làm! Công nhận trình độ của mấy ông này thiệt là cao tay, bữa cơm làm xong có vô số món ngon mà Minha rất thích. Anh Ryan làm món Âu tuyệt ngon, Dương làm món Á còn Ngọc làm món khai vị và tráng miệng. Nhìn cái là đã muốn xông vào chén tới nhẵn thính bát đĩa rồi. -Ui.... Tội nghiệp Chanh quá... Chảy hết nước mắt ra rùi... Thái hành cay lắm, quên không nhắc Chanh. Ngọc xót xa lấy tay lau nước mắt cho nó. Nó lắc lắc cái đầu: -không sao hết!! Không sao! Kun, được ăn chưa, em đói quá!! -Uh, xong hết rồi. Chanh ngoan đi rửa mặt rồi còn ăn nào!_Ngọc vỗ vỗ trán, giục nó đi rửa mặt. Minha gật đầu chạy ù về phía nhà tắm.
Bước vào phòng ăn, mọi người đã ngồi đầy đủ hết cả. Long nhíu nhíu mày. Ủa, sao không thấy con nhỏ đâu ta? Tường thì lúc nào cũng toét miệng ra cười. Tất nhiên là phải cười rồi, được ôm người mình hâm mộ cơ mà! Mặc dù sau đó Long đẩy cô ra khiến cô đập cốp cái đầu vào tường nhưng cô không thấy đau. Cảm giác sung sướng ngập tràn trong lòng. Từ lúc đấy trông cô cứ như bệnh nhân vừa trốn trại về, khiến Dương suýt thì phi ngay cái nĩa vào mặt Long hỏi tội xem hắn đã làm gì em gái mình. Ngọc thì nói nhỏ với Ryan:một là liên kết dây nơ-ron của Tường có vấn đề, hai là Long vừa làm gì khiến con nhỏ thỏa mãn lắm. Mà hai ông anh thì không chịu nghĩ thoáng ra, cứ khăng khăng cho là Tường lôi Long ra chỗ khác là để...ấy ấy ýk, khiến Long chịu oan uổng mà không hề hay biết. Nó chạy ù vào chỗ, chỗ nó đối diện với Long, ngồi cạn Ngọc. Nó hoa mắt nhìn thức ăn trên bàn, không biết nên gắp món nào trước món nào sau, tay cầm đũa mới loạn xạ cả lên. Long nhà ta, từ khi nó bước vào là hắn đã chú ý đến nó rồi. Đi đâu mà đến muộn vậy chớ. Mà hình như mặt nó, vừa khóc xong đúng không nhể? Theo như khuôn mặt lúc khóc xong của Tường là có thể suy ra con này cũng vừa như thế. Hai mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng lên. Mà đôi môi thì... Ách, hắn thật sự không dám nhìn vào nữa. Thôi chết rồi Long ơi, lại có một con nữa hâm mộ mày. Không những thế nó lại là đứa hay cãi nhau với mày nhất! Đúng là... Mày đẹp trai quá nên cảm hóa được toàn quỷ cái rồi! Ngọc gật gật ra hiệu cho Ryan. Giờ đến cả nhóc Long cũng tự cười một mình nữa, ngồi cạnh Tường, hai đứa cứ cười cười một mình, thật giống hai kẻ vừa hành xử xong á. Thằng này, cứ tưởng nó thanh niên nghiêm túc, ai ngờ đổ đốn ra thế này đây! Không biết bao nhiêu em lao vào vòng tay nó dồi?! Nghĩ đến đó, Ryan và Ngọc đồng loạt cùng bẻ tay răng rắc. Phen này lúc về nhà, nhất thiết, nhất thiết phải dạy dỗ lại mới được.
|
Thế nên suốt cả bữa ăn, mỗi người làm một việc: Ba ông anh thì túm tụm lại với nhau đoán già đoán non, Tường và Long thì không chú ý tới món ăn và sự việc bên ngoài cho lắm, kết cục số thức ăn cả năm người gộp lại cũng không bằng một mình nó nhắm. Sau trận này Minha bị Tào Tháo rượt gần chết, bao nhiêu thứ ăn được cho ra sạch. Cũng phải thôi vì bao nhiêu thứ, chui vào cái dạ dày bé tí kia thì làm sao mà đủ chỗ cho cam. Ăn xong, ba ông anh chui vào phòng sách bàn thế sự, đuổi ba đứa trẻ trâu ra ngoài chơi cho mát. Tường thì lại quấn quýt lấy Long, miệng nói huyên thuyên không ngớt, tay thì lôi hắn đi chỗ khác. Mà kể cũng lạ,lần này bị Tường kéo đi, hắn không có phản ứng gì. Chắc là đi theo sẽ tóm đc cảnh hay ho, nhưng thôi, bị Tào Tháo đến hỏi thăm rồi, nó cắn răng đợi tới lúc hai người kia đi khuất, ba chân bốn cẳng chạy vào nhá xí. Aiza, cố gắng lắm nó mới giữ được sự trong lành của không khí trước bọn họ...
|
Phòng sách
Gió hiu hiu thổi, mấy lọn tóc tên đầu Ryan khẽ đung đưa, tách trà bốc khói nghi ngút làm gương mặt anh mờ mờ ảo ảo đẹp động lòng người, khiến Dương bên cạnh suýt không kiềm chế được ý nghĩ lao tới hôn anh một cái.(vậy là giới tính lão này chính thức bị mk bẻ cong =.=)
Ryan đặt tách trà xuống, cố lờ đi tên đoạn tụ đang rớt nước miếng bên cạnh: - Theo nguồn tin chính thức vừa nhận được thì, "chó săn" sắp xổng chuồng rồi.
-Umh. Với tính cách của Vladimir, "chó săn" của hắn sao có thể ngồi trong chuồng được._Người bên cạnh Ryan rốt cục cũng nuốt nước miếng vào trong, tập trung vào việc. -Vladimir chắc chắn đang nóng lòng muốn lấy tiền của lão già nhà tôi. Haìz, lão ta thật ác mà, tôi chơi còn chưa đủ!!!_Dương hết vật bên này lại vạ bên kia, thầm rủa cái lão già nhà mình đang rúc chỗ nào rồi. Sớm không muốn vướng vào chuyện buôn hàng cấm của cha mình, từ năm 16 tuổi anh đã sớm ra ngoài tự lập. Nào ngờ lão già lăn lộn trên đường đời nhiều năm đã sớm thành tinh, đem hết mọi chuyện giao cho hắn, sớm cùng mấy ả tình nhân cao bay xa chạy, giờ không biết chỗ nào.
-"Chó săn" lần này trở lại chắc sẽ không để yên cho chúng ta. Để em đi chuẩn bị đón tiếp hắn vậy. Ngọc nhếch môi cười nhẹ che giấu sự tức giận bên trong. Tên đó, cái gì cũng hơn anh! Xét về sắc đẹp, hắn thuộc loại cực phẩm. Xét về tuổi tác, hắn trẻ lâu hơn anh. Xét về độ BT, hắn lại càng hơn! Điều đó khiến Ngọc từ lâu đã chẳng ưa gì. Mà chưa kể, hồi hè năm ngoái, hắn tặng anh một vết sẹo nhỏ trên trán, làm hỏng nhan sắc anh dày công gìn giữ, khiến hận càng thêm hận. Ngọc nhìn ra ngoài trời, thở dài: - Lần này bé Long không được ổn rồi. Mối thù làm gãy mấy cái xương rồi tống vào tù, "chó săn" đâu để yên! - Vậy nên mới nói, khách quý xuất hiện, phải đón tiếp thật tốt!
|
Chương 8: Tránh xa Soái ca
Rầm!!!
- Mày là Nguyên, học sinh mới chuyển tới hả?_Cô nàng tóc bob ăn mặc điệu chảy nước tới chỗ nó, tung cú đấm tạo ra tiếng động chói tai. Nó đang chăm chú đọc truyện, thấy cô ả như vậy thì ngước mắt lên, lòng thầm nhủ: bình tĩnh, không gì phải xoắn! - Phải! -Mày..... -Này bạn, bạn nhẹ tay thôi chứ! Nhỡ hỏng bàn thì bạn lại phải đền đấy! Cô kia chưa kịp nói hết câu thì bị nó cướp lời. Nói xong nó cười một cái: -Hì, mời bạn nói tiếp! Cô ả coi chừng nóng máu, phun ra một tràng, khiến nước mưa văng tung tóe, may mà nó kịp lấy sách che đầu. -Con khỉ! Tao đến đây nói cho mày biết, anh Thiên không phải là người mày muốn tới gần là được! Liệu hồn mà tránh xa anh ấy ra! Hôm nay tao cảnh cáo mày, nếu mày không nghe lời thì đừng trách chúng tao ma cũ bắt nạt ma mới! Còn nữa, không cần biết mày và hotboy có quan hệ gì, mày cũng phải tránh xa nốt, nhớ chưa? Để tạo điểm nhấn, cô ả còn đập tay xuống bàn phát nữa, khiến nó thật sự xót thương cho cái bàn tội nghiệp. Nói xong cô ta phất váy ra đi, bỏ trên bàn một con dao nhỏ bằng nhựa. Ô hô, cô ta lôi con dao này từ chỗ em của cô ta à? Đem đi dọa người? Hừ, nực cười! Nó cầm con dao nhựa ấy ra bãi rác, vứt! Đáng để người ta cười vào mặt. Trong đầu nó lại nhớ tới cảnh bị tẩy chay ở trường cũ. Những kí ức đó, thật sự nó không muốn tiếp diễn nữa. Vì nếu có xảy ra lần nữa, nó lại bị đi lao động công ích mất thôi! Số là vốn bị người ta tẩy chay, nó lại tẩy lại bọn chúng! Tần ngần quay đi, nó nghe thấy tiếng oánh nhau huỳnh huỵch phía bên kia.... Thò đầu ra ngó, chưa kịp nhìn rõ cái gì, một cái côn từ đâu lao vèo về phía nó, cắm thẳng vào tường. Mí mắt nó giật giật, bình tĩnh lại, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Trong đám bụi mù hỗn loạn, nó nhác thấy một bóng dáng nổi bật. Người đó đánh đông đánh tây, trông rất khí thế, nhanh gọn xử lí mấy tên lao vào đánh mình. Chả mấy chốc, những tên kia nằm giãy đành đạch dưới đất, người kia phủi bụi ở quần áo, quay lại. Vốn Minha đang rất tò mò xem anh hùng đó là ai, khi người đó quay lại, nó đang từ mặt đất rơi xuống ba tấc đất. Bố khỉ, sao lại là hắn? Chả tách nào vừa ra chơi phát là có thằng nào chạy đến đưa một mẩu giấy cho hắn. Long đọc xong miệng nhếch lên bẻ ngón tay răng rắc, đi ra ngoài. Ai biết là hắn ra đây tập thể dục? Minha bĩu môi một cái rồi quay lại, lên lớp. "Bich" một cái, đầu nó va vào bức tường. Mà quái, chỗ này làm gì lắm tường thế? Nó ngẩng đầu lên, tim như bị lạc mất mấy nhịp. Ôi mẹ ơi...
|
FUNNY BOY Profire:
¤ Hà Thiên - Tuổi: 17 - Sở thích: Chưa rõ - Sở đoản: chưa rõ - Đặc điểm nhận dạng: Tóc nâu, da trắng, cao, lạnh, it́ noí,....ns chung là cool - Biệt danh: k rõ -> noíi chung bí ẩn
¤ Hà Linh: - tuổi: 17 -Sở thích: giống Minha - Sở đoản: qua´ BT - Đặc điểm nhận dạng: cao, tóc đen, gâˋy,....chỉ có thê´
|