Funny Boy
|
|
Ashiiii..... Đợi lág mắt mới thấy you post fic.. Tâm tình tốt rồi thì post nhanh nhanh nha...... I will wait next chapter...okay? *cười*
|
|
Lật đật 1hồi, cuối cùng Minha cũng lôi ra đc túi đồ nghề. Nó cười khẩy một cái, nhìn Long: - Hum nay bổn cô nương ta sẽ tận tình chăm sóc mi! Lông chân dài sẽ rất mất thẩm mĩ, để ta wax lông dùm vậy!
Nó làm rất từ tốn, đủ để Long kêu xé trời xé đất tỉnh dậy. Nhìn miếng wax đầy lông, nó lắc đầu ngao ngán, tên này chưa bao giờ "dọn cỏ" hay sao mờ kinh dị.....
Khỏi nói trông Long như thế nào dồi. Nhìn 1 mảg da nhẵn thính, hắn không tránh khỏi ý nghĩ muốn vồ tới, tẩm quất cho nó một trận.
Hai chiếc xe lao vun vút trong nắng chiều rực rỡ, một vàng một đỏ trông càng thêm nổi bật.
Cánh cửa mở ra, Dương đã ở đó sẵn. Anh diện nguyên cây trắng, trùng vs đồ của Ryan, hai người đi vs nhau trông thiệt hợp đôi, như hai bóng ma đi vào khu biệt thự. Đằng sau, tất nhiên là bầu không khí không mấy dễ chịu. Đi bên trái là Minha, đang vô tư hồn nhiên hít khí trời thoáng mát, cười dễ chịu vs Ngọc. Bên phải là Long đang tỏa hỏa khí ngùn ngụt, trực muốn thiêu sống nó đến nơi. Chả hiểu Ngọc đi ở giữa thế nào, anh vẫn bình thản đi giữa ngăn cách hai người,điềm nhiên như không có gì xảy ra. Hôm nay Dương tổ chức party thường niên 2 tháng 1 lần.
Từ xa, Long đã thấy bóng Tường quấn quýt lấy Ryan, lẩm bẩm lần này hắn xong rồi!
|
Tường từ trong nhà chạy ra, thấy Ryan làm cô thích thú. Thở phào một cái,cô cứ tưởng họ sẽ không đến chứ. Nhưng may quá, đến rồi đến rồi, Long ca ca chắc chắn cũng sẽ tới! Cô vội vàng chạy đến ôm Ryan một cái rõ mạnh. Nếu Long không muốn tới thì chỉ có Ryan có thể làm được cậu thôi. Lão Dương bên cạnh lâp tức mặt mày u ám. Cha chả! Dám ôm Ryan ngay trước mặt hắn, con bé này chán sống dồi, đích thị là chán sống dồi! Lập tức anh xáxh tai Tường, lôi cô ra khỏi người Ryan: - Giữa thanh thiên bạch nhật mà mày dám hỗn với bề trên vậy hả? Bị xách tai đau, Tường tức giận muốn tung chưởng về phía Dương, nhưng vừa đúng lúc Ngọc, Long và Minha đi tới, cô cười cười rút chân dài của mình lại: - A...Anh Long...Anh Ngọc....... Một giây xúc động_______ - Hả??? Con...con bé này...? Tường trố mắt chỉ trỏ Minha một hồi, mắt cô nàng mở to hết cỡ khiến Long có cảm giác như là nếu giơ tay ra cũng hấng được hai con ngươi rơi xuống của cô ta đến nơi. Dương đập bốp vào vai Tường một cái: - Ai da~mày không biết sao? Đây là em gái của Ngọc, tên Dương Bảo Nguyên. Hai đứa làm quen đi! Nguyên, đây là em gái anh, tên Trần Minh Tường, cùng tuổi với em đó!!
Chính Minha cũng không ngờ là lại gặp cô nàng khiến mình say bí tỉ hồi trước, mà lại là em gái cuaDưởng!! Xem ra trên đời này thật sự tồn tại hai chữ duyên phận sao? Nó chỉ hi vọng Tường chẳng còn nhớ gì chuyện lúc trước, vì nếu còn nhớ thì.... Ách za, nó không muốn gây thù chuốc oán với ai hết!!! Minha cố gắng cười tươi nhất có thể, nhưng khóe miệng cứ cứng đờ ra: - Ahihi.... Chào cậu!! Tường cũng nhếch môi cười nhạt. Thì ra là em gái của Ngọc. Vậy sao hình như.... - Hừ, lại gặp rồi! Lần này lại đến lượt Dương ngạc nhiên muốn lòi hai con mắt: - Ùa... Hai đứa biết nhau hả? - Vâng. Không những biết mà còn tỉ thí vs nhau một lần rồi. _ Tường tiếp tục nói giọng mỉa mai. - Tỉ thí gì thế?_Dương sốt ruột dò hỏi. - Thi uống rượu thôi. -Uầy vậy ai thắng? - Haha. Còn phải hỏi. Tất nhiên là em gái thắng rồi!_Chợt Tường phát hiện Ngọc đã ra ngoài từ lúc nào, Long ca ca lại đang đứng gần con nhỏ đó, tỏ vẻ chẳng chú ý gì đến cô. Tường bực mình. Mất công cô ngồi tô vẽ lên mặt suốt cả tiếng đồng hồ, thế mà... Tường nghiến răng nói tiếp: - Mà trong cuộc thi đấy còn có điều kiện nữa cơ, người thắng sẽ giành được anh Long. Em là người thắng, tất nhiên anh Long thuộc về em! Lại đến lượt mắt Long sắp rơi lộp bộp xuống đất. Ai za, tức nổ đom đóm nha, hắn có phải là món hàng đâu mà dám đưa ra cá cược, con nhỏ này chán sống dồi...! - Mày nói cái gì hả? Tao là của mày bao.._Chưa kịp phun hết câu, Long đã bị nhỏ Tường cầm tay lôi xềnh xệch về phía Tây khu biệt thự trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Minha suýt thì rớt hàm xuống đất. Thật không thể không nể phục Tường. Mạnh mẽ như vậy, quyết liệt như vậy... Trong đầu nó lại liên tưởng đến hình ảnh mấy.....mà thôi, tại nó đọc nhiều thiểu thuyết có H quá nên vậy bạ... Thông cảm nhen??
Hai người họ đi rồi, Dương kéo mọi người về phòng khách nói chuyện, tay vẫn không rời vạt áo của Ryan nửa bước. Nó khoác tay Ngọc đi sau mà nghĩ ngợi, hai anh này...có lẽ nào bị.... Hơ hơ, lại nghĩ linh tinh rồi! Có phải dạo này rảnh rỗi sinh nông nỗi đi điều tra chuyện của người khác không? Kệ họ đi! Mình ồnnla okie dùi! Tuy vậy, nó vẫn len lén nhìn về khu phía Tây... Hai người đó...đang làm gì nhỉ???
|
-Nè nè mày dắt tao như dắt chó vậy hả? Buông ra!!!_Long gạt tay thật mạnh. Đối với con nhỏ này không được nhân nhượng, càng làm như thế cô ta càng lấn tới. Vì vậy, hắn phải thử "cứng" một lần xem. Lần trước đã cố tình nghĩ cách đẩy cô ta vào tình cảnh thê thảm nhất:giăng bẫy khiến cô ta ngã chổng vó trước mặt mọi người. Nhưng sự đời nào ngờ, hai bọn Sở,Khanh thương hoa tiếc ngọc lại rảy ra giúp người đẹp, thành ra "gậy ông đập lưng đệ ông". Cô ta lại tưởng Long có lòng tốt phái đệ tử ra giúp đỡ, miệng vừa cám ơn Long vừa rủa cha rủa mẹ đứa nào đặt bẫy. Thế có chết hắn không?!
-Mày làm cái vẹo gì thế hả? Long trừng mắt quát. Oa...khuôn mặt đáng thương của cô ta là sao? Mắt mở to, rưng rưng nước nữa... Mà cô em à, anh đây không có bị mưa ngâu thần chưởng làm cho động tình...,nhầm, động lòng đâu nhá. Áp dụng sai đối tượng rồi! Uầy, nhưng mà Tường khóc thật. Cô hơi hoảng sợ vì lần đầu tiên Long to tiếng với mình. Thái độ hùng hổ vừa nãy tan biến sạch, nhường chỗ cho mấy giọt nước mắt. Mà cô có định khóc đâu, tự nhiên nó chảy ra, òa òa. Hỏng hết cả hình tượng....huhu Long nhà ta tất nhiên cố làm lơ nhưng Tường ngày một khóc to hơn. Hắn sợ làm kinh động đến ba tên quỷ đực trong nhà kia. Một tên thì sẽ dạy hắn một bài trường ca về việc đàn ông phải đối xử với phụ nữ dư lào (Ngọc ý);một tên sẽ dùng ánh mắt sát thương nhìn hắn, cảnh báo một tương lai không tốt đẹp ở phía trước (Ryan nè);còn một tên sẵn sàng xông pha đánh với hắn mấy trăm hiệp để trả thù cho em gái(Dương), tuy ngày thường hai anh em gã có thể như chó vấy mèo nhưng một khi em gái hắn mà sao thì.... Long nuốt nước miếng "ực" một cái. Hắn luống cuống khoa chân múa tay làm sao để Tường ngừng khóc, chả pít phải làm như thế nào. -Mày có câm ngay không hả? Con kia! Câm ngay cho bố mày! -Oa anh Long!! Huhuhu...... Tường rảy đến ôm chầm lấy Long. Cứ tưởng hắn để cô khóc đến sưng nước mắt chứ.... Mà nhân cơ hội này, vừa lau nước mũi vào áo hắn vừa tranh thủ ôm hắn một cái. Oa, thật ấm nha! Eo thon nữa này, mùi gì lạ lạ ta, giống mùi thuốc lá nhạt, òa nói chung là giờ cô sướng chết đi được, cơ hội chỉ đến một lần, cô không thể bỏ lỡ! Long đơ người. Con nhỏ này dám nhân cơ hội sàm sỡ tấm thân ngọc ngà của hắn! Khỉ gió! Điên méo chịu được!
Minha đi tham quan biệt thự trong khi ba người kia lúi húi trong bếp nấu ăn. Nó vô tình, à tò mò đi về phía tây, không phải hóng hớt chuyện người khác mà..... Túm lại là nó muốn biết hai kẻ kia đang làm gì! Từ khi nào mà nó lại tọc mạch thế chứ!? Và thế là nhờ tiếng khóc kinh động đến quỷ thần của Tường, nó đã nhìn thấy tất cả. Và không để lỡ giây phút nào, nó nhanh chóng lôi điện thoại ra ghi lại hình ảnh. Chà chà, mai có gì khó khăn nó sẽ mang ra tống tiền hai đứa này lấy tiền xài vậy. Mà quái, tên Long mọi ngày ghét Tường thế kia mờ, sao hum nay lại chịu để cho cô ta ôm? Minha tự tát mình một cái, mày tọc mạch quá dồi! Chuồn thôi không lỡ bọn họ phát hiện ra thì ăn nói thế nào, không còn lỗ nẻ nào mà chui mất! Nghĩ vậy nó ba chân bốn cẳng chạy tới phòng khách. Oài, nhưng mà số Minha là số ruồi, bị Long phát hiện ra từ lúc nó chụp ảnh dồi! Lại còn tự tát mình, cười khổ, chạy nhanh.... Không phải nó không muốn xem cảnh này chứ? Oa, hay nó thích hắn??? (ảo tưởng dùi Long ca ca ơi)
|