Funny Boy
|
|
Dưới ánh sáng vàng rực của nắng thu, quản sinh tiền bối hiện ra thật khí phách và hiên ngang, chói lòa trong ánh nắng làm nó lóa mắt. Trên tay ông ta cầm quyển báo cuộn tròn, vật bất lithân chuyên bạt đầu học sinh, trên môi nở nụ cười quái dị. - Ra cô là chủ mưu vụ đánh lộn vừa nãy?
Hả? Chủ mưu? WTH? Sao nó lại liên quan tới vụ đánh nhau này? Lão này mắt lòi a? Nó như thế này mà là chủ mưu?
-Bác nhầm rồi ạ. Cháu chỉ tình cờ nhìn thấy.... - Tôi làm sao mà nhầm được? Có người tố cáo cô như thế! Mấy vụ đánh nhau trong trường đợt trước cũng là do cô cả. Tôi có ảnh rõ ràng, cô khỏi chối cãi! Nói xong bác ta đưa cho nó một xấp ảnh kiểu chụp lén. Trong ảnh, bức nào cũng có mặt của nó, đang đứng cùng bọn côn đồ của trường. Tiếp sau đó là cảnh bọn kia đánh nhau tóe khói. WTF? Nó đứng thân mật với bọn này từ khi nào? Mà hum nay mới là ngày thứ hai nó đến trường! Quen biết gì!? Chắc chắn là ghép ảnh! Có ai đó muốn vu oan cho nó!
- Bác à, cháu không biết nhóm người này, cháu mới chuyển tới đây có một ngày, một ngày thôi! Cái này, đều là ảnh ghép! Bác nhìn cho kĩ đi, cháu vừa lùn vừa béo thế này, mà người trong ảnh lại đồng hồ cát thế kia, cái này là vu khống cho cháu a!! Nó nói lèo một hơi không ngừng nghỉ, nhất định phải cho lão heo mù này sáng mắt ra!!
Quản sinh xem xong ảnh, nhìn đi nhìn lại nó cũng gật gù cái đầu công nhận. Bác ta không thèm nói gì, bỏ đi luôn. Ô hay, vu oan cho nó mà thái độ thế nhỉ? Lời xin lỗi đâu? Lão này cậy quyền cậy thế...
Nó đang tức tới độ khói xì trên đầu thì một chưởng từ đâu bay tới, nhằm đỉnh đầu nó bổ xuống. Minha chỉ thấy đầu óc ong ong, sao bay đầy đầu, mất một lúc sau mới tỉnh lại được. Bà nó, thèn nào chơi ác thế!
-Mày ra đây làm gì!
Ồ, thì ra là Long ca ca, cứ tưởng... Nó ôm cái đầu đã nhô thêm được 2cm nữa, lấy chân đạp loạn xạ về phía Long: - Thích chết không? Tôi làm gì ông hả? Long vênh mặt lên: -Tại thấy mày đần quá, ngứa tay! -Biến!!!_Nó trừng mắt lên với hắn. Méo quan tâm tới tên này nữa, nó giậm chân uỳnh uỳnh đi về lớp. Sự việc ngày hôm nay, nó cũng đủ hiểu. Có kẻ đang ngấm ngầm ra tay với nó! Chắc là cái vụ Hotboy Coldboy gì đó đây mà. Chậc, mới ngày thứ hai đi học.... Nói mới nhớ, cầm xấp ảnh vừa nãy, nó ngửi thấy mùi nước hoa làm nó buồn nôn lúc trước! Chắc chắn là kẻ đó chủ mưu! Vậy chỉ cần tìm xem ai dùng loại nước hoa này, nói rõ ba mặt một nhời với kẻ đó! Trên đời, nó ghét nhất kẻ âm mưu hại người khác sau lưng.
Long xỏ hai tay túi quần nghênh ngang bước đi. Thật là lâu quá rồi gân cốt chưa được hoạt động, hôm nay cũng coi như bọn kia thảm, mỗi đứa, nằm viện ba ngày là ít! Soạt. Long quay đầu về phía có tiếng động, kẻ đứng đó vừa chạy mất. Hắn nhíu nhíu mày, con gái ra chỗ vắng thế này làm gì? Ồ, trường này nhiều fan hâm mộ gớm nhỉ. Hình như con bé Minha cũng được lọt vào mắt xanh của ả nào đó. Hắn nghĩ tới đây bèn tự tát mình một cái. Bố nó, quan tâm chuyện của con hâm đấy làm gì, quên đi!
|
-Lão quản sinh đúng là chẳng được việc gì cả._ Một nữ sinh yêu kiều xinh đẹp khẽ đưa tay vén tóc, môi nở nụ cười lạnh. Động tác đơn giản của cô nàng lại khiến tim thằng con trai bên cạnh lỡ một nhịp. Hắn không dám nhìn cô nữa, quay sang chỗ khác, hỏi:
- Tiểu thư, giờ chúng ta làm gì ạ?
Cô gái kia quay sang, khuôn mặt khả ái cùng nụ cười chứa chút bí ẩn lại trở nên xinh đẹp bội phần. - Việc này không cần anh nhúng tay, để tụi con gái giải quyết. - Vâng. Cô gái quay người thong thả bước, tên đó lặng lẽ theo sau, mùi nước hoa theo gió mà lan khắp hai cánh mũi hắn, hắn khẽ thở dài. Vẫn không phai nhạt đi chút nào. ......Cô là người duy nhất trong tim hắn, là cô chủ nhỏ đầy đáng yêu. Càng lớn cô lại càng xinh đẹp, kiều diễm như một đóa hồng. Nhưng đóa hồng đó lại chứa đầy gai nhọn, khiến những người ở cạnh cô tránh xa cô. Chỉ có hắn là vẫn cố chấp trung thành ở bên cạnh cô... Thế rồi hắn biết được, cô trở nên như vậy là do đâu... Cô yêu người không bao giờ yêu cô, cũng như hắn yêu cô và cô không hề yêu hắn... Chàng trai đó thật sự quá đặc biệt, hắn không có cơ hội, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô rơi nước mắt... Hắn thật sự hận người đó, làm cô chủ nhỏ của hắn tổn thương.... .............
-Ôi ôi...điên mất! Cái điện thoại rơi đâu mất rồi? Trời ơi vừa mới mua được mấy ngày xong!!! Minha hét ầm lên, mấy con quạ bên ngoài cũng phải vỗ cánh mà bay đi mất. Cả phòng bị nó lục tung lên, không khác gì bachíên trường. Mà trên giừơng, Minha thì đầu bù tóc rối há miệng than ngắn than dài. Xong rồi, lần này thì xong rồi! Mấy tấm ảnh "tống tiền" nó chụp lúc trước ở trong đó, giờ mất rồi lúc nguy cấp làm sao có tiền tiêu đây? Lại vừa mới hôm qua, nó lên mạng downloads ảnh một tá anh đẹp trai về, chưa kịp ngắm... Quan trọng là, mấy ảnh toàn diện đồ"thiếu vải" hết... Để người khác thấy được thì...mặt mũi để dưới mông cũng chưa hết xấu hổ!!! -Không được! Phải ở đâu đó chứ? Không ở trong phòng này thì tìm mấy nơi khác xem... Thế là, lần đầu tiên nó căm hận mấy cái dinh thự lớn như vậy. Tìm bể mắt cũng không ra, sử dụng hết tất cả các giác quan cũng không thấy... Vừa nãy ở ngoài vườn, nó bò trên mặt đất, dò từng tí tí một, mặt dí sát đất, gặp ngay "sản phẩm thải" của mí anh Bẹc-giê.... Ngẩng đầu lên lại bị hai thằng Sở&Khanh đi qua ném luôn cái vỏ chuối vào mặt,thật không còn gì nhọ hơn.... -Hay làm rơi ở trường rồi....? Mặt nó ngẩn tò te. Trời ơi, ở trường có hơn nghìn học sinh, nếu tụi nó có nhặt được biết tìm sao? Trong đấy lại có ảnh của nó nữa chứ... Thật là... Số sao đen như sao chổi vậy.... - Mà thôi, trường đông người như vậy, tụi nó có nhìn ảnh cũng chẳng biết mình là ai đâu.... Vui vẻ lên! Còn cặp "tình nhân" kia, tìm cơ hội lúc nào chụp lại cũng được!
-Đm, con kia, mày vừa lên cơn à? Cái giọng của Long không trầm không bổng phát ra, ngữ khí mang vài phần tức giận. Hắn vừa đi tập boxing về. Mệt, muốn nghỉ, nhưng khi nhìn thấy cái cảnh tượng trong phòng hắn lập tức tỉnh hẳn, muốn đấm cho con nhỏ này một trận.
Min Ha quay ra cửa, cười xòa: -Tôi bị mất điện thoại...nên đi tìm... Sorry nha...Tôi thu lại phòng ngay! Long vẫn chưa hết cáu. Hắn đến bên tủ quần áo, nhìn xuống dưới đất, mặt đen lại: - Mày tìm điện thoại trong tủ đồ lót của tao à? Người nó cứng lại. Không phải trong lúc bối rối nó lại lục tủ "đồ nhỏ" của hắn chứ? Mà chứng cứ rõ ràng thế kia, một đống đen,xám, trắng đang nằm lăn lộn dưới đất. Nhìn từ chỗ nó còn rõ nhãn hiệu gì.... Nó chỉ biết nhếch miệng ấp úng giải thích. Mặt à, sao mày còn ở trên đầu tao, sao không nhanh chóng chui xống gầm giừơng đi??!
|
-Biến ra ngoài!
"Sầm!" Cánh cửa đóng lại một cách không thương tiếc. Nó bị hắn túm cổ từ trên giường, xách như xách ngóe, ném thẳng ra ngoài, may mà chưa bị đâm đầu vào đâu hết. Minha chỉnh lại đầu tóc quần áo, thầm nhủ may mà hắn không cho nó một chưởng. Cũng phải thôi. Bị người ta đụng vào mấy cái đồ tế nhị thế không tức điên lên mới lạ. Có điều...hắn đuổi nó ra khỏi phòng thế này biết bao giờ mới được vào? Nó ngán ngẩm thở dài một hơi.
Trong một căn phòng khá rộng, trên ghế sofa, một thiếu niên đang ngồi im lặng. Đầu khẽ ngửa ra sau, môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng bừng sáng. Mái tóc nâu bị gió đùa nghịch lay động phất phơ. Cậu đưa tay lên cao, híp mắt: - Che giấu uổng công rồi, Riddick Long! Có điều...muốn chơi một chút nữa... Nói xong cậu ta nắm chặt thứ trong tay, sau đó lại thả ra. Vật đó rơi bịch giữa ngực cậu. Khá đau đấy...
-Hahahaha!! Tưởng chuyện gì cơ! Cũng đừng vì thế mà đánh một giấc ở phòng anh chớ!! Ngọc cốc nhẹ đầu Minha, cười một trận sảng khoái. Nó vừa khóc vừa mếu sau bữa tối chạy tới phòng anh, nói là muốn ở đây ngủ, khiến anh toát mồ hôi hột. Hai đứa này, có chuyện gì xảy ra? Hay là bé Long giở thú tính... :v Hỏi mãi, cuối cùng cũng biết nguyên nhân . Sau bữa ăn Min Ha trở về phòng, kết cục là bị bé Long cho một cước vào mông, đâm sầm vào thằng Sở đi ngang qua. Hai đứa ngã đè lên nhau, suýt nữa khiến bé Chanh mất fớt-kít. A, mà bé Long thấy cảnh đó lại càng nóng máu, lôi lên dần cho cu Sở tội nghiệp một trận, đuổi đi. Còn bé Chanh thì bị Long mắng là "muốn làm ra chỗ khác mà làm! Làm chỗ này bẩn mắt tao!". Thấy Chanh kể Long lúc đấy rất không giống người, chua ngoa chưa từng, lại còn côn đồ.... Kết cục đến chỗ anh khóc bù lu bù loa, bắt anh đòi lại công bằng. - Hai cái đứa này, sao có chuyện cỏn con mà cũng phải làm um lên nhờ! Được rùi, anh sẽ đís thân xử lí Long cho! Min Ha nghe được cười khành khạch: -Kun phải đòi lại danh dự cho Chanh!
Kết quả Ngọc hùng dũng bước đi, 5´ sau ra về với một cước ở mông y hệt của Min Ha. Phen này là Long bị lên cơn thật rồi, mà mỗi chuyện bé tí chứ có gì đâu? Anh không hỉu nổi. Chanh à, anh không đòi lại công bằng cho em được rồi!
|
Mấy hôm nay cả lớp nháo nhào lên, nhất là tụi con gái về chuyện của bọn nó. Nào là lúc đi lúc về cũng đi cùng, giờ thì hai người hai ngả. Nào là do mặt Min Ha quá dày, cứ bám riết lấy Hotboy, cuối cùng hotboy không chịu nổi tống khứ nó đi. Nào là ngày nào nó cũng kiếm chuyện sinh sự với hotboy, bị hotboy mắng te tua một trận chui đi chỗ nào đó tự kỉ.... Vân vân và vân vân.... Chả mấy chốc tin tức lan nhanh khắp trường, khiến nó đã nổi tiếng nay lại càng nổi tiếng hơn, đi đến đâu cũng được "hỏi thăm thân mật". Tụi con gái trong trường thấy thế lại càng được thể, tụi nó bắt đầu giở trò với Min Ha làm nó mấy phen chịu oan ức, hết bị điều đi chùi nhà vệ sinh rồi lại đi lao động công ích, khiến thân hình mập mập của nó mi nhon đi chút xíu. Tất cả những chuyện đó, nó đều chẹp miệng cho qua, cũng coi như đây là quá trình giảm cân thôi. Còn về phía Long, đúng một tuần nó và hắn không nói chuyện, ngoài chạm mặt nhau trên lớp thì khi về nhà hắn bốc hơi đi đâu mất, nó cũng mặc kệ. Ngọc thì không sao giải quyết được, anh cưng chìu Min Ha đủ thứ, đưa nó đi chơi loanh quanh, đís thân nấu cơm cho nó ăn, vỗ về nó. Nó cảm động muốn khóc. Đúng là chỉ có Ngọc tốt nhất với nó.
- Ah, thật bốc mùi quá đi à! Sandy này, cô ta vừa từ dưới cống lên đúng không? - Đúng là bốc mùi! Mau tránh xa nó ra kẻo lây bệnh truyền nhiễm đó! Hai đứa con gái chỉ chờ lúc nó ra khỏi nhà vệ sinh là bắt đầu xỉa xói. Min Ha đứng lại, mắt hờ hững nhìn hai đứa con gái, nó nắm chặt tay, khẽ nhếch miệng: -Đám tiểu thư mấy người đến đây học hỏi kinh nghiệm của tôi sao? Để tôi dạy cho!
- Hừ, đồ mặt dày! Đi thôi, con nhỏ này sớm muộn cũng cho ra đảo! - Nhớ đấy, có ngày mày sẽ nếm đủ! Nói xong hai cô cắp mông chuồn mất. Min ha bực bội dậm chân uỳnh uỵch xuống đất. Lão quản sinh chết tiệt a! Hành nó hơn một tuần nay rồi, lại còn liên tiếp bắt nó tới nơi chả ma nào dám tới để thu dọn, trong giờ cũng bị điều ra ngoài để hành hiệp cao cả. Mới đầu nó còn vui tươi nhẫn nhịn chứ giờ thì quá lắm rồi, nó không nhịn nữa!
|
Author, sao không ra tiếp vậy? Fic đang hay mà..
|