Nghe xong nó muốn ngất xỉu, ở chung phòng vs hắn? ko thể nào! Ryan có chơi "ác" quá hem? - E.... em ko.... - Em ko đồng ý! Hắn đập bàn cái rầm.- Nếu con nhỏ này chuyển vào, em sẽ đi nơi khác sống đấy! - Hả? Long baby, ko đc! Ngọc nhảy dựng lên.- Ko đc, ko đc! Bé Long! Long ko đc bỏ anh mà đi! huhuhuhuhu.... Mắt Long giật giật, hắn ngước mắt lên nhìn chùm đèn pha lê than trời: - Sao số tôi khổ thế này.... Vốn là thấy nước mắt của Ngọc, hắn lại ko nỡ.... - Đc rồi đc rồi.! Ồn ào quá đi! Lau nước đờ ái rện dùm em đi! Ngọc nhào tới ôm Long: - Long ơiiiiiii !! Ryan gật gật đầu: - Có vậy thui chứ gì. Thôi, mọi người ăn cơm đi !
Tầng 3, phòng số 1... Ngọc bước vào nhìn quanh phòng rồi càu nhàu: - Biết ngay mà! Bé Long ko chịu nhường giường cho bé Chanh! Ngọc tiến tới ghế sofa bế nó lên, đặt xuống nằm cạnh Long. Anh định quay ra ngoài nhưng trong đầu lại nảy ra ý tưởng.... Với tay lấy cái remote điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống còn 15°c, Ngọc gật gù:" Lạnh thế này chắc phải ôm nhau thôi, hehe" "Lạnh quá! Làm gì đã tới mùa đông nhỉ". Nó đang ngủ nhíu mày, da gà da ốc nổi lên hết 1 lượt. "Quái wỉ, sao mà lạnh thế ko pít?". Long giơ tay mò mẫm xung quanh tìm cái chăn (đã pị Kun nhà ta giấu đi hết oy). Bỗng tay hắn quơ phải 1 thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, trong đầu hiện lên hình ảnh con gấu bông Ngọc tặng cho hồi sinh nhật. Lạ nhì, con gấu đó bị hắn nhét tận gòc phòng để đồ rùi cơ mà, sao tự dưng xuất hiện chứ. Thui kệ, có còn hơn ko. Long dịch người lại, ôm lấy "con gấu" choa đỡ lạnh. Đang ngủ ngon bộng có cảm giác 1 bàn tsy đang sờ mờ ông mình, nó mở mắt thì thấy Long đang nhích lại gần, nó tối mặt. té ra lúc ko có người hắn ms lộ bản tính dê cụ ra. Nó lấy đà, đạp thẳng cẳng.
Vừa bước xuống cầu thang đc 2 bước, Ngọc đã nghe thấy tiếng thét long trời lở đất của Long. Hic, biết sớm là có chuyện ùi, nhẽ ra ko nên làm như thế. Tội lỗi, tội lỗi! Thui, tốt nhất là phắn lẹ ko nỡ bọn nhỏ phát hiện ra lại cho "liên hoàn cước" như lần trc nữa thì chết ! Ns rồi chạy xuống, còn nghe tiếng cãi nhau của 2 đứa: - Đồ dê già! - Dê con khỉ! Mày có pít mày đạp vô chỗ nào của tao ko? Đồ mộng du! Ai cho phép mày lên giường của tao hả? - Tôi ko biết! Mà anh ns ai là đồ mộng du chứ, Trắng trợn đụng vào người tôi mà còn ko dê sao? - Mày ko mộng du sao lại nhảy từ ghế sofa lên giường? Đồ hám trai! - Đồ dê già! ..........thôi, 2 anh chị
|
Ôi mẹ ơi.. Kun ác tóa.. Post nhìu nhìu nha longriddick
|
|
- Tất cả là tại mày! Vừa ra đến ngoài hành lang hắn chỉ ngay ngón trỏ vào mặt nó, vẻ tức tối. Nó nhấc tay hất tay hắn ra: - Tại tôi cái gì? Ko phải tại anh ném ấm trà vào đầu đại ca sao? Hắn sửng cồ cãi lại: - Tao khiến mày né chắc?! Mày mà ko né thì cái ấm đó đâu bay vào đầu đại ca đc! - Tôi mà ko né thì "hồn lìa khỏi xác" lâu ròy! - Mày nom xem, đại ca chỉ bất tỉnh nhân sự chứ đâu có die, mày đỡ cái ấm cũng đc chứ sao! - HAI.ĐỨA.IM.DÙM.ĐI !!! Ngọc bước ra khỏi phòng Ryan vs vẻ mặt sắt như đá, trông khó coi vô cùng. Ko khí lập tức im bặt. - Vì Ryan bất tỉnh nhân sự ròy nên chúng ta sẽ ko đi đâu hết! Thay vào đó... Ngọc đưa ánh mắt hình lưỡi kiếm nhìn Min Ha và Long.- Để 2 đứa cải tạo thái độ ở Học viện S.B ! Key! - Dạ! Thằng con trai tên Key chạy tới..- Nhị ca, có em ạ. - Liên lạc vs Trần Nam Dương, thỏa thuận vs hắn cho tam đệ và tứ muội theo học! -Vâng ạ! Thằng Key chạy đi mất hút.
Long thấy trời đất điên đảo luôn, suýt nữa thì đứng ko vững. Ui má ơi, từ nhỏ tới giờ hắn ghét nhất 1 chuyện: đi học! Đấy là lí do học hết lớp 9 là hắn bỏ học. Cử tưởng suốt đời ko phải đi học nữa chứ.... Đi học là chịu gò bó trong khuôn khổ nè, bị mấy bà giáo suốt ngày nhìn chằm chằm nè, bị mấy ông giáo suốt ngày gọi lên bảng nè, mà điều rắc rối nhất là bị mấy con nữ sinh bám riết lấy, giở đủ mọi trò để lấy lòng. Tất cả chỉ vì hắn... wá đẹp giai! (tự nhận mk đẹp dzai). - Nhị ...ca... cải tạo thái độ ở nơi khác đc ko? Em ko đi học đâu! Min Ha chớp chớp mắt. Đi học à? Hình như từ lúc bỏ nhà đi nó cũng bỏ học luôn. Mà nó chẳng mùi mẫn lắm vs việc học hành. Nó cũng ghét mấy đứa con gái cứ cho là nó cướp bạn trai của tụi nó trong khi bọn đực rựa kia bám riết lấy nó ý chứ. Nó sợ ở trường ms cũng xảy ra tình trang tương tự. - Kun ơi ko đi học đâu! Nghe xong Ngọc nổi đóa giảng cho bọn nó 1 bài dàiiiiiiiii ơiiiii là dàiiii . Cuối cùng anh chốt: - Dương là hiệu trưởng của Học viện Sunny Blue, cũng là bạn thân của anh và Ryan, anh sẽ lưu ý anh ta quan tâm nhìu tới 2 đứa. Bắt đầu từ ngày mai 2 đứa đi học. Cùng đi cùng về, ko đc bỏ lại ai, rõ chưa? Thui, 2 đứa về chuẩn pị... tâm lí, đồng phục và đồ dùng sẽ đc gửi tới trong tối nay! - Àixzzz.... - Oàizzzz.... 2 người uể oãi bước đi, khuất tầm mắt của Ngọc, lại quay ra cãi nhau: - Tất cả là tại mày nên tao ms phải đi học! - Gì? Tại tui? ông làm lại còn đổ cho tôi? - Nếu ko phải mày leo lên giường tao thì ko có chuyện đó đâu! Máu nóng trong người nó sôi lên, bụp cho hắn 1 đấm vào bụng rồi chạy đi. Long xoa xoa bụng rồi cũng đuổi theo nó: - Con lỏi kia đứng lại! Hum nay tao ko xử đc mày tao ko phải là.... bố mày nghe rõ chưa?! ( Thì anh có phải bố ng ta đâu
|
A này vô duyên quá.
|