Tập Quên Đi Khoảng Cách (Forget Distance)
|
|
Chương 20: Mỗi Người Một Hoàn Cảnh.
Sau khi bà Esther đi,Trà My đã bí mật gọi điện cho Hạo Quân nói rằng Tường Vy đã bị đuổi khỏi nhà trọ. Hạo Quân đương nhiên là lập tức chạy đi tìm Vy rồi. Sau gần nửa tiếng nói chuyện và khuyên ngăn hết lời, Quân đã thuyết phục được Tường Vy đến ở tạm khách sạn vài hôm để hắn sắp xếp mọi chuyện. Quân đưa Vy đến khách sạn Zeus vì nghĩ gia đình mình sẽ không đụng được đến nếu Vy ở trong khách sạn nhà họ Hoàng.
Mở cửa ra và bước vào bên trong phòng,Tường Vy không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy căn phòng này,căn phòng có màu be chủ đạo từ thảm sàn cho đến nội thất. Cách bày trí khá trang nhã, đơn giản với chiếc giường nhung, bộ bàn trang điểm, đèn chùm pha lê, chính giữa căn phòng là bức tường khắc hoa văn mềm mại.Căn phòng đặt thêm bộ sofa hiện đại, rèm cửa cũng mang màu trắng tinh khiết. Tường Vy thì không khỏi trầm trồ khi bước vào đây: "Cái này mà cũng được coi là phòng ngủ sao....woa..."
"Em ngậm miệng lại được không, nước giãi sắp chảy ra rồi kìa." Đặt hành lý của Vy xuống một góc phòng. Quân ngồi xuống mép giường, để mặc cho Vy trầm trồ trước căn phòng này.Có lẽ với những người có xuất thân như Hạo Quân thì những căn phòng như thế này cũng bình thường thôi: "Vậy giờ em tính thế nào?" Quân lo lắng hỏi.
Tường Vy mắt đang đưa về khoảng không vô định chợt giật mình, đáp lại nhanh chóng: "Em cũng không biết nữa,mọi thứ diễn ra quá nhanh."
Hạo Quân đau lòng nhìn Vy mà an ủi, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, lúc nãy ở nhà dù không nghe lén được nhiều nhưng Hải Băng rõ ràng đã nói sẽ tự lo nhưng giờ mẹ hắn lại tống cổ Tường Vy đi. Mà hiện tại ở trường cũng đang bàn luận sôi nổi, Thẩm Tường Vy hoàn toàn trở thành trò cười trong mắt họ. "Tạm thời em cứ ở đây,khi nào tìm được phòng trọ mới rồi dọn ra cũng được."
Tường Vy nhìn Hạo Quân với vẻ mặt cảm kích. "Cảm ơn anh.Khi nào có tiền lương e sẽ..."
"Tiền phòng thì từ từ trả cũng được..." Mặc dù biết quá rõ tính sòng phẳng của Tường Vy nhưng Quân có vẻ không đồng ý lắm liền cướp lời, hắn không hề muốn người con gái này nói chuyện tiền trước mặt mình.
"Cảm ơn anh,thật may vì em vẫn còn có anh.Em sẽ nhanh chóng tìm phòng,chuyển ra rồi mới dễ dàng trả nợ cho anh được.Anh biết em rất sòng phẳng trong chuyện tiền bạc mà." Khẽ gật đầu mà mỉm cười. Vy đoán có lẽ Quân sẽ cảm thấy có lỗi, nhưng trong lòng nhỏ chẳng thấy oán hận gì cả.Xuất hiện ở nhà Hạo Quân,là Vy tự nguyện chứ không phải làm theo ý ai.Bây giờ khi Tường Vy đã mất đi tất cả,nhưng Quân vẫn ở bên cạnh nhỏ,Vy mừng còn không hết thì lấy đâu ra mà oán trách ai.
Hạo Quân thở dài, vì Quân mà Tường Vy phải chịu khổ.Bị đuổi học, bị đuổi khỏi nhà trọ mà hắn cũng không biết phải làm gì ngoài ở bên mà an ủi Vy. "Chuyện đó thì cứ để sau đi,giờ thì chỉ có đúng một chuyện gấp thôi. Đó là quyết định chọn món, em muốn ăn gì vào bữa tối nào."
*)Biệt thự nhà họ Hoàng.
Rốt cục cũng về được đến phòng của mình, rửa mặt rồi chải qua lại cái đầu,nó chẳng buồn thay quần áo, chỉ cởi áo khoác ngoài ném ra rồi nằm xuống giường. "Mệt mỏi quá!"
Hải Băng nằm mà suy nghĩ nhiều thứ. Trong thời gian qua, có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến nó có chút gì đó hơi bối rối. Băng đang dần mất hướng,điều đó làm cảm thấy khó khăn khi ra một quyết định nào đó.Cảm giác bất an làm nó thấy thật ngột ngạt.
Vừa mới nằm được một lúc thì nhận được tin nhắn Zalo của Khải Kiệt gửi đến, nó liền mở máy đọc tin nhắn. "Giờ cậu có bận việc gì không, cùng tớ đến chỗ anh Khải Hoàng đi."
Suy nghĩ một chút,Hải Băng nhắn lại: "Không.Có chuyện gì sao?"
"Hình như anh ấy bị ốm rồi,nghe giọng thấy hơi khàn khàn." Khải Kiệt nhắn tin đầy mùi than vãn.
Hải Băng thất thần khi nhìn thấy hai từ “bị ốm” đó. Nó tự hỏi tại sao một người hơn chục năm qua chưa một lần phải uống thuốc vì quá khoẻ hôm nay lại lăn ra ốm chứ.Nó chỉ biết nhắn tin đồng ý thôi,vì anh ấy bị ốm,nó đâu thể làm ngơ: "Vậy lát nữa cậu đến đón tớ đi,tớ sẽ nấu cháo."
"Khoảng 1 tiếng nữa đi,tớ sẽ đến nhà cậu." Khải Kiệt lập tức nhắn lại.
Để điện thoại xuống,trong lòng nó không khỏi hoang mang.Bị ốm sao? Khải Hoàng vốn là một người khoẻ từ trong trứng sinh ra,từ nhỏ đến giờ nặng nhất cũng chỉ bị cảm thông thường thôi sao đột nhiên hôm nay lại bị bệnh vậy. Điều đó khiến nó bồn chồn khó chịu không yên.
Băng bước xuống nhà bếp và bắt đầu vào việc nấu cháo giải cảm cho Khải Hoàng. Hải Băng biết nấu ăn từ khi đi du học ở Mỹ vì nó phải tự làm việc một mình,bao gồm cả chuyện nhà cửa và ăn uống cho nên bây giờ những chuyện này đâu thể làm khó được nó.Loay hoay dưới bếp một lúc, nó ngồi xuống bàn ăn, lúc này chỉ việc đợi cháo chín là được.
Khi cháo vừa chín cũng là lúc Khải Kiệt có mặt ở nhà nó.Múc cháo vào lồng ra rồi đậy nắp cẩn thận, Băng bước lên phòng,thay đồ thật nhanh rồi bước xuống nhà nơi có một chàng trai với nụ cười toả nắng là Khải Kiệt đang ngồi đợi.
"Đến rồi à?" Giọng nói trong trẻo của Băng cất lên,Khải Kiệt theo đó mà nhìn lên cầu thang, Hải Băng đang bước xuống.Hôm nay, Băng ăn mặc khá giản dị, trái ngược hẳn với phong cách thường ngày. Nó chỉ mặc áo khoác trắng dáng dài với set T-shirt - quần jeans casual. Băng còn nhấn nhá thêm nét trẻ trung, thời thượng cho set đồ với khăn quàng skinny và túi đeo chéo metallic.Nhìn thấy Khải Kiệt bây giờ Băng không khỏi bật cười: "Đúng 1 tiếng luôn này, cậu canh giờ chuẩn thiệt."
"Chuyện,tớ mà lại." Kiệt bình thản đáp lại.
"Đi nhanh thôi,sắp đến giờ tan làm rồi đó,tớ không muốn bị tắc đường đâu." Nó cười nhẹ,toan xoay người bước đi thì giọng nói của mẹ nó vọng vào: "Con đi đâu vậy?"
Nó quay lại nhìn Kiệt mà thở dài đầy ngao ngán. "Con có tý việc riêng.Con đi trước đây." Nó quả thật không muốn đứng ở đây mà nói đâu,cái người mà nó không muốn chạm mặt không hiểu sao cứ thích xuất hiện vào những lúc như thế này.
Bà Mai Chi bước tới và hình như đã để ý tới sự xuất hiện của một người con trai lạ trong nhà: "Anh chàng này là ai vậy,con không định giới thiệu người bạn này với mẹ sao?"
Hải Băng nhìn thoáng qua bà, bình tĩnh trả lời.Một lần nữa nó đứng khựng lại,từ từ xoay người lại giới thiệu mặc dù chả can tâm."Khải Kiệt,bạn bên Mỹ của con, vừa mới chuyển vào Newport."
"Cháu chào bác,tên cháu là Khải Kiệt." Khải Kiệt nở một nụ cười chói loá như đã trở thành thương hiệu riêng của mình rồi vội vã đưa tay ra, bắt tay với mẹ nó.
"Rất vui được gặp cháu." Mặc dù bà Mai Chi bên ngoài luôn là một người phụ nữ nghiêm túc và có phầm cứng nhắc nhưng không hiểu sao hôm nay lại thoải mái hơn bình thường: "Nhà cháu làm gì vậy?"
"Mẹ,thôi đi." Không để cho bà ta nói hết câu Băng đã nói chen vào với giọng đầy bực bội.Nó biết ngay là mẹ nó sẽ lại dò xét kiểu đó mà,đúng là tật cũ khó bỏ.Để kiệt không cảm thấy khó xử,nó lên tiếng cắt ngang rồi quay sang nói: "Khải Kiệt, chúng ta đi."
"Vậy thôi cháu chào bác." Kiệt cúi chào rồi trả nghĩa bằng một nụ cười mĩm tuyệt đẹp rồi quay lưng chạy cho kịp nó.
Khẽ lắc đầu chán nản,bà Mai Chi không bất ngờ lắm vì đã quá quen với tính cách này của nó "Tối nay con không định ngủ ở ngoài nữa đấy chứ? "
"Con sẽ suy nghĩ." Mặt nó tối sầm lại,sao cứ phải lôi mấy chuyện này ra mà nói chứ,Khải Kiệt lại đang ở đây.Nó nhìn bà ta với ánh mắt sắc lạnh cùng với giọng nói đầy khó chịu.
"Thật là.." Bà Mai Chi không hề nghĩ ngợi liền nói. "nhớ về đấy,mẹ có chuyện cần nói,về chuyện đính hôn."
"Mẹ...có thể không nhắc đến hai từ đó trước mặt con được không:" Hải Băng đau đầu xoa thái dương,thật là hết nói nổi mà: "con phải làm gì thì mẹ mói chịu bỏ cuộc đây hả?"
Trầm mặc một lát,bà ta nói rồi bỏ đi vì không muốn tranh cãi nó nữa. "Trước khi mẹ đổi ý thì con nhanh đi đi,nhớ về nhà trước 10h đấy."
"Thật đúng là...." Khẽ mím môi, Hải Băng thấp giọng nói.Mẹ nó vẫn luôn như thế,độc đoán có một không hai.
*)Trên đường,một chiếc xe BWM xanh đang phóng nhanh trên đường và trên đó là hai người. Một người con trai thì đang tập trung lái xe còn người con gái thì im lặng,đôi mắt hướng về một phía xa xăm nào đó trên con đường dài phẳng tắp.
Mặc dù thấy mình cũng "hơi hơi" có lỗi với Kiệt nhưng mẹ nó như vậy có lẽ cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng thật tình mà nói cái gọi là "hơi hơi có lỗi" vẫn chưa đủ mạnh để nhỏ có thể thốt ra câu xin lỗi.Vậy nên thôi đành im lặng cho xong chuyện.Đôi mắt nâu của Kiệt không hiểu sao cứ nhìn về phía nó, thoáng chút do dự.
"Muốn hỏi thì cứ hỏi đi,sao cứ nhìn tớ mãi thế?" Khẽ mỉm cười,nó nhẹ nhàng hỏi.
Một chút bối rối, Khải Kiệt vội gật đầu rồi thở dài, bàn tay đặt trên vô lăng hơi nới lỏng: "Cậu ấy...định sống kiểu hai mặt như vậy cho đến bao giờ nữa. Không phải tớ không biết tại sao cậu lại nói chuyện với mẹ mình kiểu đó nhưng mà,tự tách mình ra khỏi cuộc sống như vậy,với một cô gái 18 tuổi như cậu, không phải chuyện tốt đâu."
Hải Băng cúi đầu. Nó rất giỏi che giấu cảm xúc trước mặt người khác, nhưng riêng với Kiệt lại rất khó. Ba năm ở Mỹ, tính cách đó lại như ăn sâu vào con người nó rồi "Không phải là tớ tự tách mình ra khỏi cuộc sống mà chính cuộc sống này tự tách tớ ra khỏi cuộc sống. Hiện tại, ngoài cậu ra,chẳng có ai ở đây hiểu tớ cả..."
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn to lớn và hoành tráng giữa trung tâm thành phố,Hải Băng và Khải Kiệt đứng trước cửa khách sạn,lúc đi vào đại sảnh Khải Kiệt phát hiện Hải Băng nhìn chăm chú nhìn về một hướng khác. Theo ánh mắt nó Khải Kiệt nhìn thấy một đôi nam nữ vừa bước vào thang máy.
"Ai vậy!" Kiệt tò mò hỏi.
"Tớ có chuyện cần xác minh,cậu lên trước đi." Hải Băng quay lại nhìn Khải Kiệt nói,nó muốn tự mình xác minh rõ người lúc nãy thật sự là người mà nó đang nghĩ đến hay không?
"Vậy được! tớ đi trước." Kiệt cũng không muốn xen vào chuyện của Hải Băng nên đi trước.
Nó tiến đến quầy lễ tân,vừa mới chạm tay vào bàn tiếp tân thì một giọng nữ rất nhẹ nhàng vang lên: "Kính chào quý khách.Quý khách muốn thuê phòng à."
"Hiện tại trong khách sạn này có vị khách nào là Thẩm Tường Vy hoặc Trần Hạo Quân không?" Nó không để ý mà nói thẳng vào vấn đề nhưng nhìn cách chào như vậy là biết nhân viên mới rồi,nhân viên cũ ở đây không ai gọi nói là quý khách cả.
"Chuyện này,..." Nghe câu hỏi của Hải Băng cô tiếp tân liền ấp úng
"Sao vậy,có vấn đề gì sao?" nhìn biểu hiện của cô tiếp tân Hải Băng cũng đoán được phần nào kết quả.
"Đây là thông tin khách hàng nên tôi không thể tiết lộ được...rất xin lỗi." Cô tiếp tân vừa nói xong câu thì người quản lý khách sạn từ đâu hớt hải chạy đến vẻ mặt lo sợ.
"Tiểu thư...người đến sao không thông báo trước." Người quản lý chắp hai tay lại rồi cúi đầu chào nó rất lịch sự sau đó quay qua hỏi cô tiếp tân "Tiểu thư hỏi gì vậy?"
"Thông tin khách hàng ạ,nhưng mà đây là bí mật khách hàng nên..." cô tiếp tân vẫn bình tĩnh trả lời.
Nghe cô ta nói xong tay quản lý liền quay mặt nhìn cô tiếp tân với giọng điệu lộ rõ vẻ tức giận. "Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không hả,còn không nhanh tra sổ đi..."
"Vâng,thưa quản lý..." Nhìn vẻ mặt của quản lý cô tiếp tân cũng sợ hãi đến lóng ngóng chân tay.Sau khi lướt mặt trên màn hình máy tính,cô tiếp tân lễ phép đáp lời: "Vị khách Trần Hạo Quân thuê phòng 1111 và vừa mới ra ngoài ạ."
"1111." Hải Băng lẩm nhẩm hỏi lại
"Vâng ạ!" Chỉ là Hải Băng cứ có cảm giác mình là người xấu trước ánh mắt nhút nhát này.
Nhưng...nó vốn đã định sa thải cô nhân viên này nhưng...thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Băng quyết định cho cô một cơ hội nữa.
"Tôi cho cô một cơ hội nữa. Nếu còn tái phạm, tôi sẽ trực tiếp đuổi cô đi." Nó lạnh giọng cảnh cáo rồi đi về phía thang máy,vẫy tay bày tỏ sự khích lệ với bọn họ.
Biết không bị đuổi nên mắt cô ta sáng lên, khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng lập tức nở một nụ cười thật tươi, cố cúi đầu thật sâu. "Cảm ơn tiểu thư..."
Hải Băng trở lại phòng Khải Hoàng, rồi mở cửa phòng anh. Hoàng đang nằm trên giường thấy nó xuất hiện thì thực sự rất bất ngờ: "Hải Băng,sao em lại đến đây?"
"Anh trai em bị ốm,em không thể đến thăm sao?" Hải Băng nhẹ nhàng giải thích,trông nó lúc này khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Nhưng đó là gì vậy?” Anh nhìn cái lồng cơm nó đang cầm trên tay mà tò mò. Hình như có mùi canh gà thì phải. Khẽ mỉm cười, Hải Băng mở cái nắp hộp ra, mùi cháo gà lan tỏa khắp phòng.
Múc một muỗng cháo ra một cái bát nhỏ,nó đặt vào tay Khải Hoàng rồi nói: “Là cháo gà giải cảm đấy. Anh ăn thử đi!”
Múc một muỗng cháo rồi đưa lên ngang mũi,Khải Hoàng trầm trồ: “Chà, thơm quá. Cảm ơn em!”
Khải Hoàng khẽ cười dịu dàng với cô,giọng nói ân cần pha chút đùa giỡn của Hải Băng thực sự là rất hiếm thấy.Trông Băng lúc này khác với vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Không có gì,dù sao e cũng đang rảnh." Băng vừa hỏi, vừa đậy nắp lồng lại để giữ nhiệt,không thì cháo nguội mất: "Anh uống thuốc chưa,bị cảm có nặng lắm không?"
"Chỉ là cảm cúm bình thường thôi, nghỉ một hai hôm là sẽ khỏi." Trấn an nhẹ cô em gái nhỏ, anh lại nở nụ cười ấm áp.
Băng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì may quá."
Trước tình trạng khá là hiếm thấy của anh trai mình cũng như những gì anh đang phải chịu hiện giờ, Khải Kiệt lẩm bẩm trách móc ông anh trai: "Thật không hiểu nổi anh phải bỏ nhà đi rồi phải chịu đựng mấy cái này làm gì không biết?"
Hai lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, mắt thì lộ vẻ chán nản với cái đứa em trai cố tình chọc anh mình: "Này,anh trai em đang bị ốm mà em chỉ biết nói vậy thôi sao?"
"Em nói sai sao?" Vẻ mặt Khải Kiệt như không có gì, cậu vẫn chọc anh mình với cái câu đâm trúng tin ông anh già, nụ cười thì đầy vẻ đùa cợt. "Sớm muộn gì chả bị bắt lại..."
Khải Kiệt vừa mới thốt ra được mấy chữ đã bị nó trừng hai mắt nói: "Còn nói bừa nữa, tớ giết cậu bây giờ."
Khải Hoàng cũng rất phối hợp khi ném hẳn một cái gối vào mặt em trai mình mà quát: "Im Đi."
Ném cái gối về giường Khải Kiệt liền giơ hai tay đầu hàng, Hải Băng lúc này mới cười với Khải Hoàng rồi hiếu kỳ hỏi: "Gia đình anh vẫn muốn anh đính hôn theo ý của họ sao?"
"Đó là điều mà những đứa trẻ như chúng ta từ khi sinh ra đã phải gánh chịu mà..." Trước câu hỏi ấy, Khải Hoàng chỉ biết lặng đi một lúc rồi khẽ thở dài ngao ngán mà nói ra cái định mệnh mà những cậu ấm cô chiêu như họ khi sinh ra đã được định đoạt: "nhưng mà...anh vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý,vậy thôi. Người sẽ đính hôn với anh,anh không hề ghét cô ấy,nhưng vì gặp nhau trong hoàn cảnh ấy,cả hai chưa thể nào thích ứng được."
Anh nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng chan hòa. Bây giờ chắc là cô nàng xinh đẹp ấy đang dọn dẹp hành lý để sang Việt Nam rồi cũng nên.
Đôi mắt kiên định hướng về phía xa xăm, lòng đã định sẽ không từ bỏ. Câu nói của Khải Hoàng khiến tâm tư bình lặng của Băng lại xao động bỡi những dòng suy nghĩ.
Sau khi đã căn dặn anh Hoàng phải uống thuốc đầy đủ, nó cùng Khải Kiệt rời khỏi phòng của anh, Kiệt bắt đầu ba hoa về những câu chuyện phiếm khi hai người đi trên hành lang khách sạn.Tai nó thì nghe Khải Kiệt nói nhưng miệng thì không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chỉ lặng lẽ mà đi, trên mặt không chút cảm xúc.
Nhận ra Hải Băng có chút khác lạ khiến Kiệt cảm thấy có chút mất mát, mặc dù đang đi cùng nhau nhưng tâm trí Băng có vẻ đang ở nơi khác: "Cậu sao vậy,sao lại thất thần như vậy,..."
"Không có gì!" Tiếng của Khải Kiệt đưa nó về với thực tại.Nó vội xua tay cho qua chuyện rồi quay người lại nhìn thẳng vào Khải Kiệt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Cậu có biết người mà anh ấy sẽ đính hôn là ai không?"
"Tớ chưa gặp bao giờ nhưng hình như là bạn học thời cấp hai của anh ấy thì phải." Kiệt lắc đầu
"Bạn cấp hai?" Băng hỏi lại.
"Ừ.Nhưng sao thế?" Kiệt vẫn gặng hỏi.
"Không có gì.Tớ chỉ tự hỏi người đó là người như thế nào mà có thể khiến cho anh ấy phải về đây trốn rồi thành ra bộ dạng như vậy thôi,là vậy đó." Hải Băng thật sự không hiểu được.
"Anh ấy phản ứng gay gắt như vậy cũng khiến tớ hơi ngạc nhiên.Chạy trốn không phải style của anh ấy, chắc chắn phải có nguyên do anh ấy mới làm như vậy." Điều này thì Khải Kiệt có thể chắc chắn, nếu như Khải Hoàng không có lý do,sẽ không bao giờ chạy trốn một cuộc hôn nhân như thế này,bên trong sự tình chắc hẳn phải có một uẩn khúc gì đó.
"Ngày mai tớ sẽ nấu cháo rồi tự động đưa đến cho anh ấy,cậu đến đón tớ được không?" Nó đề nghị.
"Ngày mai thì không được rồi,tớ có việc phải giải quyết." Từ chối lời đề nghị của nhỏ rồi cười tươi cho có lệ
"Vậy để tớ đi một mình cũng được."
Nó tỏ ra vui vẻ để Thiên yên tâm.
Xuống tới tiền sảnh thì cũng là lúc hai người nói chuyện xong, lúc này sắc mặt cũng đã khôi phục lại bình thường, nói với Hải Băng: "Cậu chờ ở đây đi,tớ ra lấy xe."
Vừa nói xong thì Hải Băng mới nhớ ra một việc mình cần giải quyết, liếc Kiệt một cái rồi vội vã nói tiếp: "Không, cậu cứ về trước đi.Tớ còn có việc phải ở lại đây để giải quyết."
"Ừ.Vậy tớ về trước." Kiệt cũng đáp trả lại nụ cười của nó bằng cái nháy mắt rồi chạy vội đi.
Sau khi Kiệt khuất bóng, nó đúng chờ thang máy để xuống phong Tường Vy.Lúc này,Hạo Quân và Tường vy cũng vừa về đến, chia tay Vy, hắn nhanh bước về phía thang máy để về nhà.
Lúc trong thang máy Băng lại không nhịn được mà lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu nó có một chút rối bời, hai người vào khách sạn,không lẽ..,? Trong lòng bồn chồn không thôi, trái tim không khống chế được mà nảy lên từng nhịp.
"Tinh!" Tiếng thang máy mở cửa. Hải Băng bước ra, cùng lúc đó có người bước vào buồng thang máy bên cạnh,là Hạo Quân. Trong một tích tắc đồng hồ, hai con người với hai số phận gắn chặt lấy nhau lướt qua nhau mà không hề hay biết. Như khoảng cách vô hình giữa chính họ vậỵ.
Dừng chân trước cửa phòng 1111, trong lòng Băng lúc này đúng là bồn chồn không yên,chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa đó. Hạ quyết tâm, nó lấy hết dũng khí của mình đưa tay gõ cửa, trái tim cũng đang hồi hộp mà đập liên hồi.
Chỉ đợi một lát thôi mà Hải Băng đã cảm thấy sao mà dài đằng đẵng. Cửa mở ra, nó mở miệng định gọi tên Hạo Quân, nhưng vừa nhìn thấy rõ người mở cửa, trái tim nó như vừa bị đâm một nhát dao.
Người mở cửa không phải là là Hạo Quân,mà là Tường Vy, cô ta cứ như vậy, mái tóc dài còn hơi ướt, còn hơi rối, chiếc áo sơ mi trắng mặc bên ngoài thân hình cao gầy.
"Hoàng Hải Băng!"
Hết Chương 20.
|
CHƯƠNG 21: HIỂU LẦM LIÊN TIẾP HIỂU LẦM (1)
Hải Băng lặng người, nhìn người đang đứng trước mặt, bỗng chốc 2 bàn tay siết chặt đến nổi hiện lên những vết đỏ.Nó nhìn Tường Vy đầu khinh khi, nhếch mép, không nhanh không chậm cho nhỏ ta một cái bạt tát. Lúc này Vy trông thật thảm, nguyên khuôn mặt giờ chỉ còn lại vết 5 ngón tay của nó.
"Đau không.Tôi đánh cô như vậy thì chắc cô cũng biết tôi tức đến mức nào rồi chứ." Giọng nói nó đầy lạnh lẽo và có mùi chết chóc.
"Hoàng Hải Băng." Vy cả người run run mà quát.Nhỏ mới là người phải tức chứ tự nhiên bị đánh mà không rõ lý do .
"Câm miệng." Băng cướp lời,trong giọng điệu nó dần bao hàm cả sự giận dữ: "Cô muốn xin lỗi tôi cũng không có tư cách đó đâu.Nếu cô không muốn một bên má bị tát nữa thì ngoan ngoãn mà im đi."
"Đánh tôi như vậy cô có thấy sảng khoái hơn không." Tường Vy không muốn nói tiếp với nó nữa chính là sợ mình sẽ tức giận, không nhịn được cãi vã với nó.
Nó hơi khựng lại, nhìn Vy vài giây khó hiểu, công nhận nhỏ này giả nai giỏi thật "Đang nói gì vậy,cô còn không hiểu tôi sao?" Trước câu hỏi của Tường Vy,nó nhếch miệng nở nụ cười mờ nhạt trước câu hỏi đó,nhỏ ta quá xem nhẹ nó rồ: "Cái này mới chỉ bắt đầu thôi, một con bé mồ côi không cha không mẹ được vào học tại Newport đã khiến tôi đủ phát điên rồi. Vậy mà còn dám nắm tay vị hôn phu của tôi vào khách sạn của nhà tôi nữa,chỉ tát cô có mấy cái mà có thể khiến tôi đỡ hơn sao,là cô thì cô cảm thấy thế nào hả. Hạo Quân đâu,tên khốn đó đâu rồi."
Hải Băng trợn mắt giận dữ nhìn nhỏ Tường Vy, không hề để ý đến phản ứng của nhỏ, thản nhiên dùng tay gạt nhỏ tránh sang một bên, không kiêng nể bước vào phòng lớn tiếng gọi Hạo Quân, nó thừa hiểu tên khốn đó chắc chắn sẽ không để Tường Vy ở một mình.Gấp đến mức Vy đi sau nó miệng không ngừng kêu gào. "Này,cô làm cái gì vậy?" .
Tường Vy lo lắng vội bước theo sau trong lòng nghi hoặc không biết phải làm gì.Nó tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy thứ mình đang tìm đang ở đâu.Chợt nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm,nó mạnh tay kéo cửa nhà tắm nhưng không thấy hắn đâu chỉ thấy vòi nước đang chảy hơi nước cũng toả ra khắp phòng. Trong lòng tự hiểu mình đã hiểu lầm,Tường Vy lúc này vội chạy vào đóng vòi nước do lúc nãy vội vàng mà quên tắt vòi nước.
Thẩm Tường Vy nhíu mày,quay lại nhìn nó, giải thích chưa nói tới, mà nhỏ cũng không có gì để mà giải thích.Vy chỉ muốn nói rõ ràng thôi. "Tôi bị mẹ của Quân đuổi ra khỏi nhà trọ,vì chưa tìm được nhà trọ nên anh ấy đã đưa tôi đến đây." Nhỏ trầm giọng xuống "Bây giờ cô có thể xin lỗi tôi vì cái tát và bước ra khỏi đây rồi chứ."
" Cháttt. . ." Lại 1 cái tát nữa dành cho Vy.
" HOÀNG HẢI BĂNG. . ." Vy gằn lên từng tiếng, không khí xung quanh thật ngột ngạt, cả nó và Vy đều đùng đùng lửa giận ,nhưng xét về 1 khía cạnh nào đó thì những lời nó nói ra vẫn có độ sát thương cao hơn
"Cô..." Nó liếc mắt một cái, dừng một chút, chớp chớp đôi mắt trong veo "biến ngay đi khi tôi còn nói chuyện tử tế,lập tức biến khỏi đây ngay trước khi bị bảo vệ ném cả người lẫn đồ ra khỏi đây."
"Cô là gì mà đòi đuổi tôi đi chứ?" Vy shock tới mức không dám tin vào những gì mình vừa nghe.Nhỏ đột nhiên hoá thành cọp mẹ gào tướng lên.
"Khi tôi thấy cô trong phòng khách sạn cùng Thiên Minh,tôi biết chắc là cô bị ép vì tính Thiên Minh thế nào tôi là người hiểu rõ nhất?" Hải Băng nhếch mép, từng bước tới gần Vy: "Còn bây giờ thì sao,bị đuổi ra khỏi nhà trọ nên đến khách sạn 7 sao để ở ư,cô nghĩ tôi sẽ tin à!"
Thẩm Tường Vy bị ép lui lại từng bước, cuối cùng đụng vào một góc tường.Nhỏ đưa tay lên cản không cho Băng áp sát nữa, "Cô không tin cũng không sao,tôi căn bản không cần phải giải thích!"
"Tôi đang cho cô cơ hội đấy.Hãy kết thúc chuyện này đi.Trước khi tôi nói ra hết sự thật về cô..." Băng lớn tiếng đe doạ.Nó nhìn Tường Vy bằng ánh mắt sắc lạnh, hàn khí cũng từ nó tỏa ra bao quanh căn phòng.
"Cô muốn nói chuyện tôi là quý tộc giả cho mọi người biết ư,được cứ nói đi." Tường Vy dở khóc dở cười, không ngờ nó có thể vô lý đến thản nhiên như vậy,đúng là hiếm thấy: "Cô tưởng tôi không chuẩn bị trước tâm lý cho chuyện đó sao."
Băng cười nhẹ, khẽ mím môi, hỏi ngược lại: "Trước khi nhận lời tỏ tình của Hạo Quân cô chưa nghĩ đến hậu quả sao, hãy ôm bí mật đó rồi rời khỏi đây trước khi Hạo Quân bị vạ lây vì cô."
"Ý cô là gì?" Vy nhăn mày khó hiểu, nhất thời chưa hiểu được những gì nó đang nói.Cái gì mà hậu quả với vạ lây, chuyện này có liên quan gì tới Quân chứ?
"Những kẻ muốn Hạo Quân bị đuổi học ở trường này cô biết có bao nhiêu người không? Vì anh ta là con trai của tập đoàn JK nên bọn họ không làm gì được thôi.Nếu biết Hạo Quân thích một cô gái như cô, thì họ sẽ tấn công Hạo Quân thông qua cô. Hoàng Thiên Minh, cũng nằm trong số đó. Vậy nên hãy nghỉ học rồi trở lại Mỹ đi,dù là hôn ước của tôi và anh ta có bị hủy bỏ đi nữa thì cũng không thể nào tới lượt cô được.Từ ông bà,bố mẹ cả chị gái của anh ta cũng là do hứa hôn và đến với nhau đó,cô còn định mặt dày như vậy cho đến bao giờ hả, Vậy nên hãy nghĩ đến việc chuyển trường đi."
Ánh mắt Vy xuất hiện vài tia lo lắng, không ngờ cô lại gây rắc rối cho anh như vậy, chả lẽ không còn cách nào khác là phải làm theo lời nó nói sao? Không biết làm sao đành phải đồng ý cho qua chuyện... "Được,tôi sẽ suy nghĩ."
Tường Vy vừa nói xong thì “Cạch…” Cánh cửa bị mở ra, cả Tường Vy và Hải Băng đều ngây người vì người xuất hiện trước cửa không ai khác là Hạo Quân. Mặt hắn không biểu lộ cảm xúc nào khiến Tường Vy lo lắng. Nhỏ không biết Hạo Quân đã nghe thấy những gì? Quân đưa mắt nhìn về phía Hải Băng, lời nói như là nghi vấn nhưng cũng là khẳng định: "Tại sao lại phải suy nghĩ?"
Tường Vy bất giác run nhẹ: "Hạo Quân à…"
"Em ra ngoài đi, anh có chuyện cần nói riêng với cô ta." Anh cắt ngang lời của Tường Vy, giọng nói đanh thép.
Nghe Hạo Quân nói, Vy ngập ngừng, nửa muốn đi ra nhưng nửa lại muốn ở đây xem hai người họ nói với nhau chuyện gì. "Hạo Quân…"
"Anh nói em ra ngoài." Hạo Quân quát to.
Nghe tiếng quát của Hạo Quân Tường Vy liền xoay người bước ra ngoài. Xem ra lần này anh rất tức giận, trước giờ anh chưa từng to tiếng với cô như vậy.
*)Hôm nay,ngay khi những thông tin về sự hợp tác của ba tập đoàn RS, ZEUS vs JK bị rò rỉ ra ngoài thì ngay lập tức các phương tiện truyền thông trong nước liên tục đưa tin về sự kiện này ở khắp mọi nơi,qua mọi phương tiện TV,Radio,Điện thoại,... Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, khắp các màn hình lớn đã có phóng viên trực tiếp đưa tin "Nói về khả năng giữa 3 tập đoàn lớn nhất hiện nay là Jk vs Zeus và RS, tất cả các cổ phần của tập đoàn JK đã tăng vọt từ khi có tin tức này. Trong khi mọi người đang cẩn trọng theo dõi hai tập đoàn thì ngoài việc hợp tác trong kinh tế còn có tin hai bên sẽ trở thành thông gia..." Hai MC nữ xinh xắn đưa tin trên màn hình về chuyện này khiến người nghe không khỏi sốt ruột.
"Con nghe rồi chứ,.." Chủ tịch Trần với tay lấy chiếc điều khiển, bực bội đến mức không thể xem thêm được nữa,tắt màn hình TV cái rụp rồi quay lại nhìn cô con gái Kim Quân đang đứng một bên với vẻ trách móc: "...nếu như cuộc đính ước này của em con mà bị hủy bỏ thì cổ phiếu của chúng ta chỉ trong một đêm thôi sẽ trở thành giấy vụn.Tập đoàn JK có thể đứng vững được như ngày hôm nay là nhờ những giọt mồ hôi và nước mắt là nhờ có ông cố của con,ông nội của con và cả ta nữa.Bây giờ đến lượt em con thì con muốn nó sụp đổ chỉ vì thứ tình yêu vớ vẩn đó của nó hay sao? Con định ngồi yên nhìn nó phá hỏng tất cả sao?"
Từ sau khi Hạo Quân thông báo muốn hủy hôn, ông ta đương nhiên rất lo lắng rằng với thế lực của gia đình họ Hoàng thì tập đoàn JK sẽ không chịu nổi sự đả kích này.
Từ bữa đó đến nay, ông không thể nào liên lạc với bên kia, hoàn toàn mặt vô âm tín. Rõ ràng rằng bà Mai Chi đang chơi trò chờ đợi là hạnh phúc nếu không sao lại rò rỉ thông tin này ra ngoài.
"Một mình con chưa đủ sao?" Mặc kệ sự tức giận của bố mình,Kim Quân sắc mặt không thay đổi nhàn nhạt nói.
CÒN TIẾP...
|
CHƯƠNG 21: HIỂU LẦM LIÊN TIẾP HIỂU LẦM (2)
Trần Hạo Niên ngồi im lặng nhìn con gái mình đang đứng phía trước bàn làm việc của ông. Mấy ngày hôm nay vì chuyện của Hạo Quân mà ông ta gần như mất kiểm soát, hơi tý là nổi nóng,sáng nay cùng lúc có 2 cô nhân viên bị đuổi vì dám... đưa cafe vào lúc ông ta đang làm việc,chỉ thế thôi đã đủ biết tâm trạng Trần Hạo Niên thế nào rồi. Vậy mà giờ còn cô con gái thích nói năng vớ vẩn nữa.Đôi mắt ông ta lúc này tràn đầy sự khó chịu và tức giận,đôi mắt khẽ nheo lại,ông ta vẫn chưa hiểu con gái mình đang nói về vấn đề gì cả: "Con đang nói vớ vẩn cái gì vậy?"
"Khi bố cần khách sạn,bố đã bán con gái mình. Bây giờ bố cần đầu tư thì bán cả con trai.Vậy sau này khi bố cần cái khác thì tính sao đây hả? Bố còn đứa con rơi nào ở bên ngoài nữa không,gọi nó về ngay đi." Kim Quân không bình tĩnh được nữa, mọi bức xúc trong cô được xả hết qua lời nói.
Như đã nói từ trước,tình cảnh của Hạo Quân hiện nay cũng giống như Kim Quân trước đây.Hôn ước do sắp xếp của gia đình cho nên hiện tại Hạo Quân đang ở trong tình cảnh nào cô là người hiểu rõ nhất.
Chủ tịch Trần nhăn tít vầng trán, hai nắm tay cũng nắm chặt lại, mất một hồi mới lấy lại được bình tĩnh. Nó lại muốn gây sự nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép ông ta dây dưa vào mấy chuyện này liền lạnh lùng nói cho qua chuyện: "Tất cả là vì hai đứa mà thôi."
Kim Quân hơi to tiếng chất vấn bố mình: "Ai quyết định điều đó chứ? Ai đã nói những chuyện này là vì bọn con hả? Còn con thì chưa bao giờ nghĩ như thế cả."
Đây là lần đầu tiên cô mất kiềm chế đến như thế. Kim Quân là một người thông minh và rất biết kiềm chế cảm xúc trong mọi tình huống mà bây giờ... Kim Quân đã từng là quân cờ để phục vụ cho kế hoạch của bố mình nên cô cũng phần nào hiểu được cái gì gọi là hôn nhân chính trị.
Hạo Quân là em trai cô và cô sẽ không để nó đi vào vết xe đổ đó. Nghe những câu hỏi mang lời trách móc, chế giễu đó của con gái nhưng ông vẫn bình thản đến nổi làm người khác khó chịu, hỏi lại: "Hạnh phúc của con bây giờ, con nghĩ vì ai mà có hả?"
"Bố nói hạnh phúc sao? Với bố thì hạnh phúc là như thế nào hả?" Kim Quân cắn răng đáp trả.Cô tự giễu, hạnh phúc ư? Sao hai từ này nghe xa hoa quá, chắc có lẽ cô chẳng bao giờ có được các gọi là *hạnh phúc*. Liệu *hạnh phúc* mà người cha *yêu dấu* nói có thật sự tồn tại trong các cuộc hôn nhân chính trị không? Hay nó chỉ là thứ mơ mộng hão huyền.
Đôi mắt Trần Hạo Niên như đang tóe lửa, ở vị trí này hơn hai mười năm trời chưa kẻ nào dám dùng giọng đó nói với ông cả, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Nếu con định phàn nàn về may rủi của cuộc đời mình thì ta không có tâm trạng để nghe đâu." sự bình tĩnh trong ông ta bây giờ đã biến mất, ông ta ra lệnh với giọng như mất kiên nhẫn.
Kim Quân không đếm xỉa gì đến lời cảnh cáo của bố mình, mặt không biến sắc nói: "Hãy để yên cho Hạo Quân đi!"
Đến lúc này Trần Hạo Niên thật rất muốn nện cho đứa con gái này một cái bạt tai, nhưng chợt nghĩ đến hình ảnh của mình đành phải nhẫn nhịn: "Con đừng can dự đến chuyện này."
"Lần này,con sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu giống như trước đây đâu, con nhất định sẽ không để em ấy đi vào vết xe đổ của con nữa đâu, mong bố hãy nhớ điều đó." Kim Quân lạnh giọng nói rồi đi ra để lại bố mình với bao phiền toái trong lòng, mọi chuyện cũng đã 5 năm kể từ cái ngày định mệnh ấy nhưng cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
*)Trở lại với những con người kia, lúc nãy về được nửa đường Hạo Quân chợt nhớ ra quên đờ ở phòng Tường Vy nên quay xe trở lại,không ngờ lại chứng kiến cảnh này.Đáng lẽ Quân đã xông vào chấm dứt cuộc nói chuyện này rồi nhưng khi nghe Tường Vy bảo đã chuẩn bị tinh thần thì hắn đã chững lại,nhưng càng nói Hoàng Hải Băng càng quá đáng khiến hắn không thể đứng yên mà nghe.
Sau khi đuổi Tường Vy ra ngoài trong phòng chỉ còn lại Hải Băng và hắn. Ngồi xuống một mép giường, Băng nói với vẻ mặt không kiên nhẫn khi nhìn thấy sự căm tức trên bộ mặt của Hạo Quân lúc này: "Muốn nói gì thì nói luôn đi,bộ mặt đó của anh không doạ được tôi đâu."
Kiềm chế cơn nóng giận xuống, Quân khó khăn mở miệng: "Cô... định cứ thế này thật sao? Cô định sẽ tiếp tục gây chuyện với Thẩm Tường Vy vậy à?"
"Không có lửa sao có khói chứ, chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với hai người thì hôm nay lại tự động dẫn xác đến đây." Băng nhếch môi cười mỉa mai,tên điên này nói như thể nó tự diễn vậy: "Mẹ tôi mà biết chuyện này chắc sẽ xé hai người ra thành trăm mảnh đấy,nên tốt nhất anh đừng nói là vì tôi mà ra."
Gương mặt của Hạo Quân lúc này đã trầm hẳn xuống. Cố nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nó để tìm kiếm trong đó một lời nói dối nhưng không, trong mắt nó với Quân chỉ còn có sự tức giận cùng quỷ kế thâm độc.
"Được rồi,tôi xin lỗi,vì thời gian qua đã quá xem thường cô." Quân cau có, giọng điệu pha chút bất mãn, chán ghét, khinh bỉ nói: "Tôi không nghĩ cô lại khốn nạn đến mức này đó."
Băng cợt nhả,nói giọng đầy thách thức "Giờ thì biết rồi nên chỉ còn cách quỳ xuống xin tha thứ nữa thôi. Tôi đã rất nhẫn nhịn đấy."
Giương khóe môi nở một nụ cười, Quân lạnh lùng nói: "Nếu như đây là mục đích của cô. Vậy thì cô sai rồi đó.Tôi đã muốn giữ một tình bạn với cô, nhưng không thể được.Tôi đã đánh mất một người bạn.Tôi không thể đánh con gái nhưng mà trong lòng tôi thì đã đánh cô rồi."
Nói rồi Quân lạnh lùng bỏ đi để nó đứng bơ vơ một mình trong phòng, Băng nhìn theo tức giận nhưng vẫn không thèm gọi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tình bạn ư...?"
Cánh báo chí đã bắt đầu thu thập thông tin về cái hôn ước này. Chỉ vài ngày nữa thôi,...giới tài chính ở Việt Nam cũng như trong khu vực sẽ có chuyển biến lớn. Nhưng nếu Hạo Quân cứ như thế này,thì nó sẽ bị tổn thương. Tại sao hắn lại phải làm thế? Để nó bơ vơ một mình mà chống trọi với những tin đồn? Nó cảm thấy khuôn mặt của hắn khi nhìn nó đều lạnh như tiền.Hải Băng giờ đã không còn đường rút nữa. Cớ sao ông trời lại cứ khiến nó phải chịu khổ hoài như vậy?
*)Sau khi cơn tức giận đi qua , giờ Hạo Quân bỗng cảm thấy bối rối , cả khách sạn to thế này biết tìm Tường Vy ở đâu. Đang loay hoay không biết đi tìm ở đâu trước thì như có điều gì đó thôi thúc hắn đi lên trên sân thượng. Mở cánh cửa ra, đập vào mắt Quân là hình ảnh một cô gái đang ngồi gục mặt xuống gối, ánh nắng nhẹ của buổi chiều phủ lên khắp người như khẽ ôm lấy cơ thể, từng đợt gió rít qua khiến mái tóc cô bay loạn xạ , thân hình nhỏ khẽ run run. Anh nhìn cảnh đó xuất thần một lúc rồi tiến đến: "Em làm cái gì vậy,bộ em coi thường anh dữ vậy sao,anh không là gì của em phải không? Đáng lẽ em phải gọi cho anh khi em gặp Hoàng Hải Băng ở đây chứ."
"Vì bây giờ anh đã đủ rắc rối lắm rồi,cho nên em không muốn...
"Từ trước tới giờ anh luôn rắc rối như thế.Gia đình,bạn bè đều đang quay lưng với anh,nhưng điều đó không phải là vì em.Vậy cho nên,.."
Sự hoảng hốt khó mà che giấu được đã hiện rõ trong lòng nhỏ lúc này. Có lẽ Vy cần phải nói rõ để Hạo Quân có thể tỉnh táo lại. Dù rằng điều này có thể làm Quân bị tổn thương... "Cũng không phải vì anh,... cũng không phải là lỗi của anh đâu,Hạo Quân à."
Quân sững người, trong suốt thời gian qua hắn cảm thấy mình đã đem đến cho Tường Vy quá nhiều tổn thương.Cô gái nhỏ này, hắn muốn dùng cả đời để bù đắp và yêu thương cô. Nhưng với thân phận của hắn.. Hạo Quân chỉ sợ rằng Vy sẽ không thể đợi thêm, càng không thể chấp nhận hắn nữa. Nhưng hình như, hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi..
Nắm chặt tay Tường Vy, Quân chân thành nói lên tấm lòng của mình: "Hay là chúng ta bỏ trốn đi,em có muốn sang mĩ cùng anh không?"
*)Dưới tiền sảnh khách sạn bây giờ. Chiều nay chủ tịch Trần phải gặp một số nhà đầu tư để bàn chuyện làm ăn nên quyết định chọn khách sạn này để bàn chuyện. Vừa gặp người quản lý, Trần Hạo Niên hỏi ngay tình hình hiện nay của khách sạn với khí thế nghiêm nghị của một người lãnh đạo. "Không có gì xảy ra chứ?"
"Vâng,mọi thứ đã sẵn sàng thưa chủ tịch." Anh quản lý hơi ấp úng rồi nói: "Ah,phải rồi,thiếu gia cũng đang ở trong khách sạn."
Khẽ nhăn mày khó chịu trong giây lát rồi ngay tức khắc trở về vẻ ban đầu,ông ta nghiêm nghị hỏi: "Hạo Quân cũng đang ở trong khách sạn này sao?"
"Vâng!" Người quản lý ngoan ngoãn cúi đầu.
*)Ngay lúc này, ở trên sân thượng, bóng dáng một cô gái cùng một chàng trai đang diễn ra cuộc cãi vã,không khí đang vô cùng căng thẳng.
Trời ạ, anh chàng đại thiếu gia này đang nghĩ cái gì vậy.Nếu chỉ vì vật chất mà qua lại với nhau, vậy thì đơn giản quá rồi. Thế nhưng, đã là tình cảm thì khó mà giải quyết rõ ràng rạch ròi được.
Hắn đang dùng cách riêng của mình buộc chặt lấy nhỏ, Vy biết rõ điều đó.
Nhưng chuyện này đâu có thể nói dễ dàng như vậy được.Từ lúc sinh ra,Tường Vy đã sống ở giai cấp đê hèn nhất của xã hội cho nên Vy hiểu rõ,cuộc sống bên ngoài vất vả như thế nào: "Anh là đồ ngốc,hay tai bị điếc, những lời như vậy mà anh vẫn có thể nói ra sao?"
"Cứ coi như anh là đồ ngốc đi,em vui anh cũng thích,em giận anh cũng thích,đúng là ngốc thật." Hạo Quân cười tự giễu,ai khi yêu thật lòng mà không biến thành đồ ngốc cơ chứ.
"Đúng là anh được lớn lên trong nhung lụa nên không biết thế giới bên ngoài đáng sợ như thế nào mà."
Hơi bất ngờ vì những lời nói của Vy, Quân hỏi lại: "Gì cơ?"
"Được rồi,vậy hãy bỏ trốn đi.Anh hãy thử bỏ nhà đi rồi sống lang thang ngoài đường không một xu dính túi đi. Rồi xem sau đó anh có thể nói bỏ trốn được nữa không?" Lặng lẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh ,Vy quay lại nói với Hạo Quân: "Tuy cuối cùng vẫn chia tay rồi chỉ có mình em bị tổn thương mà thôi. Cứ thử bỏ trốn đi."
Ánh mắt Vy lúc này trống rỗng , vô hồn , dừng lại ở một khoảng không vô định. Giờ trong Vy cứ rối tung cả lên, nhỏ không muốn chuyện tình cảm của mình cứ dần chuyển biến xấu như thế này nhưng cũng không muốn người mình yêu phải khổ sở , quay lưng với cả gia đình chỉ vì Vy , chẳng biết bây giờ mình phải làm sao và làm như thế nào cho hợp lý.
Cả hai rơi vào im lặng, đôi môi Quân mím chặt lại thành một đường thẳng nhợt nhạt. Hắn cố chờ đợi câu xin lỗi, chờ Tường Vy nói đó chỉ là lời nói đùa, nhưng không có một ai lên tiếng. Cả hai đều im lặng, chẳng biết bao lâu, mặc cho tiếng gió rít gào bên tai.
"Em nói chúng ta sẽ chia tay sao. Em có chắc không?" Chất giọng khàn vang lên trên sân thượng, gió rít mỗi lúc một mạnh như muốn cuốn trôi đi tất cả.
"Anh không biết sao? Nếu như bỏ trốn rồi bị chủ tich bắt được thì chúng ta chết chắc đấy." Tường Vy coi như đã có quyết định của riêng mình, lạnh lùng nhìn Hạo Quân như đang ra lệnh: "...cho nên anh hãy ngừng nói nhảm đi, thiếu gia à."
"Em tưởng là...tôi đang giỡn với em đó hả?" Quân chưa từng nghĩ Vy sẽ nói như vậy với mình. Rõ ràng tiếng nói của nhỏ vang lên ngay bên tai nhưng hắn lại cảm thấy nó như một giọng nói của ai khác, không phải của người con gái cậu yêu âm thanh đó trôi lạc tận trân trời,lạnh lùng và tàn nhẫn đến chừng nào: "Sự chân thành của tôi nực cười lắm,sao?"
Trần Hạo Quân lộ ra vẻ mặt đau lòng, hắn không nghĩ Tường Vy vì hắn mà chất chứa nhiều tâm sự như vậy.
"Vậy sự cố gắng của em nực cười lắm sao? Anh hợp với en à, em hợp với anh hay sao?" Vy cắn môi,bao nhiêu bực tức mấy ngày nay như trôi ra hết.Hạo Quân tức giận còn nhỏ thì không chắc. Cứ nghĩ đến việc phải bỏ trốn rồi sẽ chia tay trong đau khổ Vy lại không kìm được lòng. Nước mắt cũng từ từ mà rơi xuống. Càng nghĩ Tường Vy càng giận Quân và hơn hết là giận chính bản thân mình.
Lại là lý do đó. Vì không hợp, vì mọi cố gắng ấy không thành ấy mà Vy từ bỏ hắn sao. Đúng thật là nực cười: "Đúng vậy,có lẽ là vậy,em không hợp với tôi.Em không xứng với anh, có biết vì sao không. Em không những làm tổn thương lòng tự trọng của anh mà em còn đem chuyện của gia đình anh ra làm cái cớ để bảo vệ bản thân mình." Bầu trời mùa thu mát mẻ mà lại mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt , khó thử, chỉ muốn bỏ trốn khỏi nó. Hạo quân vẫn đứng đó, nói vọng ra. Âm thanh hòa tan vào trong gió, vào hơi thở của mùa hạ: "Vì em mà tôi đã lấy hết mọi can đảm để làm mọi việc bất chấp mọi hậu quả. Nhưng đã lần nào em vì tôi mà làm chuyện gì chưa? Được rồi, nếu đó là nguyện vọng của em thì cứ làm vậy đi.Tôi tưởng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng không ngờ đó lại là một cơn ác mộng."
Hạo Quân quay lại, hắn đi ngược với ánh mặt trời, bóng hắn trải dài trên mặt đất như muốn che khuất tất cả mọi thứ, nhưng cũng đầy cô độc khiến người ta không khỏi đau lòng
Giờ thì Quân mới rút ta được rằng...Thứ gì người ta có quá dễ dàng, thì sẽ nhanh nhàm chán. Thứ gì khó đạt được lại thiết tha muốn sở hữu...có lẽ là đúng thế thật.
Em đến giống như một tia nắng ấm áp dọi xuyên thấu trái tim như đã chết đi từ lâu của tôi. Chưa bao giờ bản thân tôi lại như lúc này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn, tôi luôn cho rằng bản thân có nhiều khiếm khuyết khi ở bên em.
Khuôn mặt Tường Vy bắt đầu xuất hiên lăn tăn mấy giọt nước mắt, rồi ướt đẫm cả khuôn mặt. Vy ngồi bệt xuống đất ,nước mắt càng lúc rơi càng nhiều, Vy chẳng lau cũng chẳng đứng dậy. Chỉ ngồi im một chỗ để những cơn gió mạnh tạt vào người đau rát từng hồi một. Bây giờ thì tốt rồi, có lẽ Vy nên làm như vậy từ trước. Nếu thế thì chyện này đâu đến nỗi như vậy .
Khóc rồi lại lau, nhỏ đứng dậy trở về phòng. Đi trên dãy hành lang,Vy như một người mất hồn. Đi và cứ đi, nhỏ chẳng biết và chẳng nghe chuyện gì hết. Ngay cả đến phòng từ bao giờ cũng chẳng biết.
Khi Tường Vy đang loay hoay mở cửa thì nhỏ khẽ giật mình và ngẩn người vì có người gọi: "Này cô!"
Vy quay lại,trời ơi.Đằng sau nhỏ là chủ tịch Trần, thư ký riêng,người quản lý khách sạn và 4 vệ sĩ đang đi đến đây. Chiếc chìa khóa trong tay cũng từ từ mà rơi xuống mặt đất.
Hết Chương 21
|
Chương 22: Thắt Nút và Gỡ Nút
Tường Vy thật không ngờ lại gặp chủ tịch Trần Hạo Niên ở đây, ngay trong tình huống này.Giọng nhỏ khẽ run,lắp ba lắp bắp, thân thể không ngừng lui về phía sau,miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chủ...Chủ tịch..." Vy chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhất định phải nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi, nếu không, chuyện rất có thể sẽ vượt qua khỏi tầm tay nhỏ.
"Cô...." Trái ngược với sự run rẩy của Tường Vy,giọng nói ông ta cất lên không chứa bất kì cảm xúc gì: "...đúng là con bé mà dù tôi có cố cũng không thể nào chịu đựng nổi mà.Hay là..." hơi chau mày, mấy giây sau ông ta liền quay lại đối diện với kẻ rụt rè kia là Tường Vy, khinh bỉ hỏi: "bây giờ cô đang cố thể hiện bản chất con người thật của mình ra? Thế mới nói tại sao tôi rất cẩn trọng, không cho nó dính díu tới những đứa có xuất thân bần tiện như cô." Lửa giận trong lòng, khiến ông ta không kiềm chế được mà nói ra những lời làm tổn thương Tường Vy.
Tường Vy cúi gằm mặt xuống, người run lẩy bẩy,nói không ra lời,muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.Trong lòng rõ ràng là căng thẳng, nhưng vẫn cố ra lệnh bản thân phải trấn tĩnh lại. Hai tay bên dưới nắm chặt lấy nhau, mọi thứ xung quanh Vy dường như đã sụp đổ. Cảm giác nhục nhã bao trùm,đầu óc Vy trống rỗng nhưng nước mắt vẫn theo sự chua xót trong lòng nhỏ mà rơi xuống.Tường Vy nói với giọng run run: "Lời nói của bác có hơi quá rồi ạ. Cháu không... "
"Câm miệng!" Chủ tịch Trần quát lớn. Càng ngày ông ta càng không thể chấp nhận một đứa con gái như thế này.Nâng lên một nụ cười lạnh nhạt, ông ta lập tức nói: "Một đứa con gái sẵn sàng theo con trai vào khách sạn.Không gọi bần tiện thì là gì...Con bé trơ tráo và đáng ghét này,..." Dơ bàn tay lên cao, hôm nay ông nhất định ông phải cho con bé này một bài học.
"Dừng tay lại..." Hạo Quân đột ngột xuất hiện, bắt lấy đôi bàn tay còn đang lơ lửng trên không của bố mình, ông ta nhìn Quân, đôi mắt hằn lên vài tia đỏ- dấu hiệu cho sự giận dữ đang bao trùm dần lên. Làm sao ông không thể giận dữ khi thấy đứa con trai này phản lại ông? Vì một đứa con gái. . .vì một đứa không cha không mẹ, có thể đi theo một thằng con trai đến bất kì đâu ngay cả vào khách sạn: "Dừng tay lại... con xin bố đấy."
Đôi bàn tay lơ lửng giữa không trung cũng dần dần hạ xuống ,Trần Hạo Niên không nói được lời nào, yên lặng nghe, hồi lâu, " Cháttt. . ." không để Hạo Quân nói thêm gì, ông đã mạnh tay tát thẳng vào mặt hắn, Tường Vy đứng bên cạnh sợ hãi hốt hoảng, lại là nhỏ...lại vì nhỏ mà Quân luôn bị liên lụy, luôn gặp phiền phức.
Chủ tịch Trần xoay người bỏ đi với cơn giận dữ còn chưa nguôi, trước khi đi không quên buông một câu với người thư ký đứng phía sau: "Đưa nó về nhà ngay!"
Thư Ký Nguyễn nhìn chủ nhân của mình rời đi, Hạo Quân cũng chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói gì nên chỉ nhẹ nhàng thưa: "Cậu chủ,xin hãy hợp tác!"
Hạo Quân khẽ thở dài, trước khi đi chỉ kịp nhìn lướt qua Tường Vy. Hồi nãy sau khi bỏ đi,vì chấn tĩnh lại được Quân nghĩ nên quay lại xin lỗi Tường Vy,không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Hai ánh mắt giao nhau, cái nhìn đầu đau xót cho hai con tim đang rớm máu, cho tình yêu không được thuận lợi. Bóng dáng Quân khuất dần, Vy ngồi thụp xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. . .âm thầm lặng lẽ. . .đưa tay lên ngực trái mình, cứ nghĩ đến điều này trái tim nhỏ lại quặn đau. Ai có thể hiểu cho Vy, sao lại khinh miệt thân phận của nhỏ? Tường Vy cũng là con người, cũng có trái tim, có cảm giác, Vy đau. . .đau nhiều lắm. . .
Trở về nhà, Quân đang đứng đối mặt với bố mình và bà Esther trong phòng khách, bao trùm đó là không khí vô cùng căng thẳng.
Chủ tịch Trần ngồi giữa căn phòng,đôi mắt rừng rực tức giận đảo qua sự bình tĩnh của của đứa con trai độc tôn đang đứng trước mặt, giận giữ trách móc: "Rốt cuộc con có suy nghĩ không vậy hả,tại sao lại đến khách sạn cùng con nhỏ đó? Nếu như Hải Băng và người nhà họ Hoàng mà nhìn thấy thì biết làm thế nào?" Ông ta quát ầm lên, sắc mặt cũng đỏ ngầu, mắng té tát vào mặt Hạo Quân. Ngược lại với thái độ của ông ta, Hạo Quân đưa ánh nhìn chán nản cùng với một câu trả lời thờ ơ vô cảm: "Cô ấy đã nhìn thấy rồi!"
"Gì cơ,nhìn thấy rồi.Thằng khốn này." Giờ thì chủ Tịch Trần đã nỗi giận thật sự. Ông đỏ mặt, tía tai, giơ gậy ra định đánh hắn nhưng cũng may bà Esther kịp thời ngăn lại, nhanh tay túm lấy cây gậy của ông ta,miệng trấn an: "Anh à...bình tĩnh lại đã!"
Bà ta đứng chắn cho Hạo Quân. Thấy vợ ngăn cản, ông ta hạ gậy xuống, Vốn là một người đàn ông đầy kinh nghiệm, Chủ tịch Trần không phải dạng vừa. Ông ta biết rõ nên làm sao trong mọi việc để đạt kết quả tốt nhất. Ngừng lại trong chốc lát, ông ta gằn giọng chỉ tay vào mặt Hạo Quân mà hăm doạ: "Mày..." Liếc nhìn Hạo Quân với ánh mắt mang ý cảnh cáo, ông ta nghiến răng chậm rãi nói: "đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng rồi,giờ thì sẽ không còn thời hạn 3 ngày nữa. Ta... sẽ xử lý con bé đó."
Hạo Quân giật mình nhưng rất nhanh chấn tính lại , không mặn không nhạt phun ra một câu mang tính đe doạ , nhưng trong lòng thì rất sợ cha mình sẽ làm gì đó với Tường Vy "Bố không muốn mất đi một người con nữa chứ?" Vừa gầm lên giận dữ, Quân cười nhạt một tiếng, hình như cực kỳ khinh thường đối với sự tâm vọng tưởng của bố mình.
Mặc dù không muốn con trai có quan hệ với con nhỏ Tường Vy , nhưng Esther cũng không muốn đứa con trai duy nhất của mình kết hôn khi còn quá sớm. Nghĩ vậy bà Esther vội nói "Hai đứa cũng mới chỉ học cấp 3 mà cũng đã đính hôn đâu anh vậy nên,... " Bà Esther có vẻ mềm mỏng nhẹ nhàng hơn.Mặc dù biết rõ là hắn làm sai,nhưng đó cũng là con mình mà,mẹ nào mà chẳng thương con.Kệ đi,được đến đâu hay đến đó.
Không để bà Eather nói hết , Trần Hạo Niên cắt ngang lời, nói: "Chưa đính hôn thì xong chuyện chắc..." Lửa giận trong bụng Trần Hạo Niên lại bốc lên khi nghĩ đến cuộc hôn nhân mà mình đã tớn bao công sức bị đứa con trai độc tôn phá hỏng chỉ trong một đêm,Nói rồi ngưng một lúc như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, rồi mở miệng nói , lời nói đó như tuyên bố kết án tử hình cho Hạo Quân: "Con từ giờ không được ra khỏi phòng một bước nào hết, cũng không phải đến trường. Lên phòng ngay."
Câu cuối cùng,Trần Hạo Niên đặc biệt nhấn mạnh.Bà Esther bất lực, mặc kệ Hạo Quân xoay sở, giờ thì dù có muốn thì bà ta và Kim Quân đều không giúp Hạo Quân được gì trong chuyện này nữa, hắn đã đi quá xa khỏi giới hạn mà hai người có thể can thiệp vào hay giúp đỡ.
*)Tập đoàn thời trang quốc tế RS mặc dù không phải do Triệu Mai Chi sáng lập nhưng được như ngày hôm nay là do sự lãnh đạo sáng suốt của bà ta.Sau khi cướp được công ty từ tay Hàn Thiếu Phong-cha của Hải Băng,chỉ trong ba năm ngắn ngủi bà ta đã biến JK trở thành một trong những tập đoàn thời trang mạnh nhất trong khu vực Asean. Đến nay đã gần mười năm. Hôm nay không hiểu sao bà ta lại hẹn Hải Băng đến đây,mặc dù còn rất sốc vì chuyện của Hạo Quân nhưng vì không có ý định nói ra nên nó phải che dấu điều đó vào bên trong tỏ ra bình thường như như mọi ngày.
"Những bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập Thu-Đông lần này rất được ưa chuộng ở ngoài thị trường.Con thấy sao?" Triệu Mai Chi tâm tình rất tốt, đưa tập thiết kế trên tay cho Hải Băng.
Hải Băng nhận tập thiết kế, gật rồi giở ra xem vừa ‘tùy tiện’ góp ý. Hoàn toàn coi như là dân chuyên: "Mấy mẫu thiết kế trong bộ sưu tập lần này cơ bản cũng được nhưng không có tính đột phá hơn những mẫu thiết kế ngoài thị trường.Có doanh thu cao chắc là do chất lượng chứ không phải do kiểu dáng." Thường ngày Triệu Mai Chi luôn là một người ăn to nói lớn, tính tình thẳng thắn, nhưng trong công việc thì đúng sai rõ ràng, bà vẫn rất biết chừng mực và rất biết tính toán. Đây cũng là nguyên nhân thực sự giúp RS International có được như ngày hôm nay. Nhưng đột nhiên hôm nay, bà ta lại hỏi ý kiến của Hải Băng về công việc khiến nó không khỏi ngạc nhiên. "Nhưng sao mẹ hỏi ý kiến của một học sinh cấp 3 như thế này..."
"Con có tài năng và cảm nhận cũng rất tốt.Nếu sau này con điều hành một tập đoàn thời trang lớn thì những việc như thế này con phải làm thường xuyên." bà Mai Chi giải thích.
"Con thích chúng,..." Hải Băng khẽ nói, gương mặt như hiện lên ba chữ không cam lòng "vì chúng đều rất ấm áp.Con thật sự ghét lạnh..." "Con nghĩ sao..." Hít một hơi thật sâu, bà Mai Chi không vòng vo với con gái nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Nếu mẹ để con phụ trách bộ sưu tập mới của công ty."
"Nói gì thế..." Khẽ giật mình,Hải Băng quay đầu lên nhìn mẹ mình, có chút không hiểu tại sao lại nói như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng vì biết đâu bà ta lại đề nghị như vậy.Bà ta tin tưởng nó vậy sao? Băng thật sự là không hiểu nổi suy nghĩ của mẹ mình: "...Con mới chỉ mới học cấp 3 thôi,còn chưa có kinh nghiệm thì sao có thể,..."
"Con đừng để vấn đề kinh nghiệm và tuổi trẻ làm ảnh hưởng tới cơ hội của mình..." Triệu Mai Chi lập tức phủ định ý nghĩ của con gái mình, mặc dù Hải Băng là con gái của bà ta nhưng nếu Băng không đủ tài năng thì sẽ không bao giờ có chuyện bà ta giao lại sự nghiệp cho nó.Hiểu rằng Hải Băng đang do dự, bà ta bèn khuyên nhủ: "...Mẹ sẽ giúp con,hơn nữa con chỉ đảm nhận một phần trong dự án thôi.Với tài năng của con cộng với sự giúp đỡ của mẹ,mẹ tin con sẽ làm được."
"Nhưng sao đột nhiên mẹ lại muốn con làm việc này,..." khẽ chau mày, Hải Băng nghi ngờ hỏi.Triệu Mai Chi mà nó biết sẽ không bao giờ nói như vậy với nó và Băng cũng không định thừa nhận cảm giác khó hiểu này: "đừng nói là mẹ muốn nghỉ hưu sớm đấy."
"Con..." Không trả lời câu hỏi của nó, bà lái sang một chuyện khác "...Hình như đang dùng tới thuốc ngủ và thuốc an thần đúng không?" Trong một khoảng thời gian ngắn, bà Mai Chi khó khăn lắm mới nói nên lời. Khi nhìn thấy đống thuốc ngủ và thuốc an thần trong phòng Hải Băng, bà ta mới bừng tỉnh và hiểu được mình là bà mẹ tồi tệ đến đâu.
Hải Băng vừa nghe xong mấy lời này liền xụ mặt xuống tỏ ý không vui,nhanh chóng chấn an mẹ mình: "Do việc học hành căng thẳng quá thôi,mẹ đừng lo,con không sao cả?"
"Mẹ biết..." Nói tới đây, bà ta chợt hạ thấp tông giọng "con đã vất vả và khổ sở vì mẹ như thế nào.Mẹ chỉ luôn lờ nó đi thôi,con cũng biết đều là vì con mà đúng không?"
Biểu cảm này khiến Băng có cảm giác dường như mọi thứ đã trở về đúng qũy đạo của nó, khi mẹ nó đã biết mình sai ở đâu và cố gắng chuộc lỗi. Còn nó lại để lộ vẻ mặt kinh ngạc, giống như trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng khi sự việc xảy ra vẫn không thể nào tiếp thu được, nhưng lại quen chịu đựng nên chỉ nhìn mẹ mình không nói gì.
Biết con gái mình vẫn còn lưỡng lự, bà Mai Chi bèn đẩy đẩy cô: "Vậy thì thế này đi,dự án lần này nếu con có thể làm tốt trên 70% công việc và đến gặp bác sĩ để chữa trị bệnh của mình thì đổi lại,từ nay về sau,mẹ sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của con nữa,bao gồm cả chuyện đính ước với nhà họ Trần, có hủy hay không đều là do con quyết định." Biết Hải Băng vẫn cần thời gian để suy nghĩ, bà ta nhỏ giọng nói.Bà Mai Chi đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Băng không tin những lời mẹ mình nói, ngờ vực hỏi lại: "Mẹ nói thật chứ?" Nó ngỡ ngàng chớp chớp mắt
"Đương nhiên,à!" Chợt nhớ ra chuyện gì, bà ta quay sang nói tiếp: "Nếu con muốn tốt cho việc điều trị thì con có thể ra ở riêng nếu con muốn."
"Ra ở riêng.Tại sao?" Hải Băng hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của chính mình, trừng to mắt, không thể tin,trong lòng tự hỏi có khi nào tận thế sắp đến rồi không?
Bà ta cảm thấy giờ phút này nên giải thích rõ cho nó hiểu: "Việc con chạy trốn sang Mỹ, không phải là vì không muốn sống chung với cha dượng và anh trai mới sao? Kể cả bây giờ cũng vậy, nếu ra ở riêng có thể giúp cho công việc và việc điều trị của con thì mẹ không có lý do gì để từ chối cả.Mẹ đã liên lạc với bác sĩ David rồi,con hãy đến đó và điều trị cho tốt vào. Còn việc ở riêng,khi nào quyết định xong thì nói với mẹ,được chứ?"
Bà ta nói, như để bù đắp cho đứa con gái ruột duy nhất của mình sau những điều mà nó phải chịu đựng vì sự ích ích kỷ của mình. Hải Băng cũng không nói nhiều, tròng mắt đen càng phát ra một tia sáng âm trầm. Ánh mắt nó có một giây ảm đạm. Rất nhanh thôi, đến nỗi bà Mai Chi không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Trầm mặc một hồi ,lại xem ra người đàn ông hết sức kiên trì chờ đợi câu trả lời của cô: "Vâng!"
Hết Chương 22
|
Chương 23: Khi Người Lớn Ra Tay
Để đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sáng nay Trần Hạo Niên đã bố trí khoảng 20 vệ sĩ tinh nhuệ nhất canh gác khắp mọi nơi trong biệt thự Trần Gia để Hạo Quân không thể ra khỏi đây.
Lúc Quân bước ra cửa để chuẩn bị đi học, có một đám vệ sĩ đứng thành hàng chặn đứng ngăn cản không cho Hạo Quân bước ra ngoài. Bị 8 tên vệ sĩ cản lại, Hạo Quân biết tình hình đang nghiêm trọng như thế nào, Trần Hạo Niên cứ khăng khăng giữ hắn ở nhà chắc chắn là đang định làm gì đó Tường Vy, cho nên bằng bất cứ giá nào hôm nay Hạo Quân cũng phải đến trường liền lạnh lùng ra lệnh: "Tôi bảo các anh tránh ra..."
"Cậu không thể ra ngoài,xin đừng khiến chúng tôi khó xử." Một tên vệ sĩ cẩn thận nhắc nhở cậu chủ của mình, bởi vì là mệnh lệnh từ trên truyền xuống nên có muốn họ cũng đâu thể làm khác được.
"Vậy thì cũng không nên cản trở tôi chứ,các người sẽ bị thương dấy." Trừng mắt nhìn tên vệ sĩ kia, Hạo Quân nhếch mép đe doạ. Tên này thật không biết trời cao đất dày là gì.
"Con cứ thử xem!" Trần Hạo Niên đứng ở bên trong thấy tình hình bên ngoài phát triển phức tạp, lập tức hét lớn đi ra ngăn cản, đe dọa Hạo Quân. Mấy tên vệ sĩ thấy chủ nhân của mình đi ra, ai nấy đều im bặt. Đứng lui về hàng ngay ngắn khẽ cúi đầu và đồng thanh hô to: "Chủ tịch!"
"Con sẽ tới trường..." Chuyện đến nước này Hạo Quân cũng cảm thấy bực bội, không còn lí do gì để nói lý lẽ với bố mình nữa, đám vệ sĩ tự cao tự đại này chắc chả mong gì họ phối hợp tác chiến tốt được rồi,hắn lạnh lùng nói, giờ phút này hắn không muốn có ai cản trở mình nữa: "vậy nên nếu bố muốn nói gì thì đợi con về nhà rồi hãy nói."
"Hình như hôm qua ta đã nói, con không phải đến trường nữa." Trần Hạo Niên gằn giọng, rõ là giọng điệu ép người, rất đỗi ngang tàng rồi quay sang người vệ sỹ đang đứng bên cạnh,ra lệnh: "Các cậu, nếu không giữ được thằng bé, thì cứ làm nó bị thương,chỉ cần không làm nó tắt thở là được.Tôi phải ra ngoài một lát,các cậu cứ làm việc của mình đi."
Ông ta vừa dứt lời,liền bước ra ngoài một cách ung dung tự tại khác gì chọc tức Hạo Quân đâu. Bọn vệ sỹ lập tức cúi đầu đồng thanh hô to: "Vâng!" để chào ông chủ của mình.
Còn trong phòng v.i.p của khách sạn ZEUS.B, Khải Hoàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , nằm thẫn thờ một lát thì Hải Băng đưa cháo đến. Một phần vì tiện đường, một phần vì thương anh ốm mà không có ai ở bên chăm sóc. Hải Băng đưa bát cháo trứng muối còn đang bốc hơi nóng, mới vừa ở lò vi sóng hâm nóng lên tới bên giường anh ngồi xuống.
"Cám ơn em,hôm nào cũng nấu cháo đưa đến cho anh thế này..." Khải Hoàng nói, giọng nghe có chút tỉnh táo hơn hôm qua.
"Dù sao cũng là tiện đường.Anh không cần phải cảm ơn em." Băng mỉm cười, khe khẽ lắc đầu: "Anh ăn cháo này đi,là cháo trứng muối đó, anh chỉ cần cho vào miệng mà nuốt luôn là được."
"Ừ!" Khải Hoàng từ từ ngồi dậy,đặt chiếc gối ra sau lưng và ngồi dậy hướng nó đáp.
Hải Băng dùng thìa múc một hớp cháo, thổi một hồi, đưa tới bên miệng đút cho anh rồi nhìn Khải Hoàng mà thở dài một tiếng: "Anh không định trở về Mỹ sao? Có bị ốm thì cũng nên là bị ốm ở nhà chứ."
"Bị ốm ở nhà thà anh bị ốm ở đây còn sướng hơn.Đằng nào thì người nấu cháo cũng là thím giúp việc chứ có phải mẹ anh đâu.Còn ở đây ít ra còn có em." Khải Hoàng vẫn mỉm cười nhưng nụ cười đó vô cùng gượng gạo, ai cũng có thể nhận ra.Có một gia đình giàu có và thành đạt thì chúng ta sẽ phải đổi lấy sự cô đơn.
Hải Băng khẽ thở dài, mắt vẫn nhìn Hoàng, nhìn thẳng vào trong ánh mắt của anh Băng như tìm thấy hình bóng của chính mình.Yên lặng một hồi sau, Băng mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh,dướn người lên sờ trán Khải Hoàng đo nhiệt "Em có cảm giác những lời anh nói lúc anh ốm rất giống với Khải Kiệt lúc cậu ta nói dối với em."
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô em gái nhỏ nhưng vẫn giữ nguyên nét mắt trầm ổn, giọng nói còn mang nét đùa cợt dễ thương: "Biết là nói dối sao còn nấu cháo rồi đưa tới?"
"Em còn có sự lựa chọn nào khác sao?" Hải Băng bĩu môi,khẽ nhún vai rồi lại ngồi xuống lần nữa. "Em đâu thể giao tính mạng của anh cho Khải Kiệt được,dễ xảy ra án mạng lắm. Cho nên nếu không muốn nhìn thấy em thì anh nhanh khỏi ốm rồi trở về Mỹ đi."
Hải Băng dường như cũng không còn cách nào khác với anh rồi, ở bên kia gượng cười hai tiếng.Khải Hoàng nheo mắt nhìn nó nhăn mày làm ra vẻ ấm ức: "Như vậy là có hơi quá đáng với người đang ốm đó."
"Vì lúc anh bị ốm là lúc dễ bị bắt nạt nhất đấy." Hải Băng nheo nheo mắt cười hì hì nói: "Cho nên nhanh khỏi ốm đi dùm em đi."
"Thật là..." Hắn chợt phì cười, cái con bé này đúng thật là, lần đầu tiên Khải Hoàng gặp nó,cứ nghĩ là nó lạnh lùng lắm cơ ai ngờ lại thích trêu người khác như thế này.Mới chỉ là anh trai của bạn thân bị ốm mà nó đã chăm sóc như vậy rồi không biết có bạn trai rồi Hải Băng sẽ còn chăm sóc như thế nào nữa,mà không biết chàng trai tốt số ấy là ai đây.
"Reng reng reng!" Âm vang của tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm cuộc trò truyện bị ngắt quãng. Cầm điện thoại lên rồi nhìn vào màn hình, đôi lông mày của Khải Hoàng khẽ nhíu lại và nhanh chóng tháo pin ra khỏi điện thoại rồi nhanh chóng đặt xuống.
"Anh không nghe điện thoại sao?" Nó thắc mắc khi thấy Khải Hoàng tháo pin ra khỏi máy.
Nhanh chóng quay lên rồi đưa mắt nhìn nó. Băng có thể cảm nhận được anh đang lúng túng như thế nào.Khải Hoàng miễn cưỡng nở nụ cười với tôi,lấp liếm nói: "Là điện thoại tiếp thị thôi.Không nhất thiết phải nghe."
"Vậy thôi.Anh tranh thủ nghỉ ngơi đi." Nói rồi nó đứng lên, cầm lấy túi và chuẩn bị ra về. Trước khi đi còn không quên dặn dò "Tối nay em sẽ đến,trong lồng còn có cháo,nếu anh thấy đói chỉ việc hâm nóng lên là được."
"Anh biết rồi.Để anh bảo tài xế đưa em đi." Khải Hoàng vội đề nghị.
"Không cần đâu,xe em đang chờ ở dưới rồi." Khẽ mỉm cười Hải Băng khéo léo từ chối rồi đi ra cửa.Trước khi bước ra khỏi phòng còn không quên vẫy tay chào: "Tạm biệt anh!"
"Tạm biệt." Khải Hoàng cũng mỉm cười đáp lại.
Nói xong,Hải Băng lặng lẽ bước ra ngoài. Bây giờ Khải Hoàng mới dám ngoảnh mặt lại nhìn chiếc điện thoại của mình.Càng nhìn,lòng anh càng thêm buồn.Đã cả tháng nay,kể từ ngày anh trốn về Việt Nam, điện thoại anh luôn trong tình trạng này. Thậm chí một ngày gần trăm cuộc gọi nhỡ là chuyện thường,mà anh cũng không biết làm sao,thôi thì đến đâu hay đến đó.
Tại trường Newport,trước phòng hiệu trưởng, Tường Vy đã đứng đây một hồi lâu.Nhỏ lưỡng lự, cánh tay lấp lửng giữa không chung. Đứng đây đã lâu, nhưng Vy mãi không có can đảm bước vào, đôi chân thật sự như có cái gì đó giữ lại. Nhưng khi nghĩ đến gia đình Trà My bị phá sản còn chủ tiệm cafe nơi nhỏ làm việc sắp phải đóng cửa, Vy lại không có sự lựa chọn nào khác. Tường Vy tự nhiên đẩy cánh cửa bước vào, bên trong bà Mai Chi vẫn đang chăm chú làm việc, kỳ thi giữa kỳ sắp đến làm bà ta cứ ngồi xuống là bận tối mắt tối mũi.
"Em còn chưa gõ cửa đâu mà dám ngang nhiên vào phòng hiệu trưởng vậy sao?" Bà Esther khẽ cau mày nói, bàn tay vẫn bận sột soạt với những văn bản trên bàn. "Không phải em vào phòng hiệu trưởng vì có điều muốn nói sao,sao cứ im lặng mãi vậy hả?" Bà ta vẫn chui đầu bên trong đống văn bản, căn bản không để ý tới Tường Vy.
Tường Vy bước đến trước bàn làm việc của Esther rồi cố gắng bình tĩnh nói: "Hãy để yên cho họ."
"Gì cơ?" Bà Esther lập tức ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu.Cái con bé không biết trời cao đất giày này! Đôi mắt tinh anh của bà ta nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước mình.
"Gia đình bạn tôi.Chủ tiệm cafe.Hãy để yên cho họ đi." Ngay từ đầu Tường Vy đã có vẻ không chút sợ hãi, mặc dù đang yếu thế, giọng nói cô vẫn không có vẻ gì là van nài.
Esther Nguyễn bất giác nhướng mày, ánh mắt thâm sâu thoáng hiện ra một nét biểu cảm nào đó, nhưng rất nhanh cũng biến mất, khóe miệng bà ta lại hiện ngay ra nụ cười ranh mãnh "Đổi lại tôi sẽ được gì? Cô định sẽ đưa ra điều kiện như thế nào đây? Nói trước là tôi không có hứng thú với những điều kiện vớ vẩn đâu."
Tường Vy lại một lần nữa đau nhói trong trái tim, sự lạnh lẽo trong trái tim ngày càng tăng thêm "Tôi sẽ ra đi,..." nghẹn lời, một lúc lâu sau Tường Vy mới trầm mặt nói: "sẽ rời bỏ Hạo Quân, con trai bà.Tôi sẽ sang Mỹ và không bao giờ trở về Việt Nam nữa,Hạo Quân sẽ không thể tìm thấy tôi.Vậy đã đủ chưa?
Bà ta vẫn cười, ánh mắt toát ra tia lạnh buốt người. "Nếu như cô có thể giữ được lời hứa của mình thì..." Esther Ng chỉ nhàn nhạt quay quay cây bút trên tay cân nhắc thật kĩ quyết định của mình trong sự tĩnh lặng đáng sợ đang nhận chìm cả căn phòng.
"Tôi sẽ giữ lời,chắc chắn." Giọng nói của Tường Vy đanh lại, đầy mạnh mẽ và uất hận
Esther mỉm cười như không cười, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng: "Được rồi,vậy thì coi như giao dịch thành công.Mọi thủ tục tôi sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay." dùng thanh âm nghiêm nghị bà ta mở miệng nói.Tung hoành trên thương trường đã hơn chục năm nay, dĩ nhiên những chuyện này không thể làm khó được bà ta.
"Cái này không phải là vì tôi chịu thua hay đang bỏ trốn đâu. Trong tất cả những người mẹ mà tôi đã gặp, bà chắc chắn là người mẹ tồi tệ nhất." Tường Vy hít một hơi và giữ nó lại như thể điều đó khiến nhỏ to hơn, khủng khiếp hơn vậy. Cuối cùng thì Tường Vy cũng lên tiếng chấp nhận chịu thua.Rất cao ngạo, cho dù là chịu thua nhưng là thua trong tư thế ngẩng cao đầu.
"Thật là..." Sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, Esther Nguyễn cười to, nói.Nụ cười trên môi cũng đậm hơn, như phóng ra tia lửa điện.Tất nhiên bà ta hiểu Tường Vy đang coi thường mình, nhưng cứ kệ đi vì nhỏ cũng đâu còn gì để mất nữa.Bà ta đang cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.
Không thèm để tâm đến sắc mặt khó coi của Esther, Tường Vy tiếp tục nói.Cô nở nụ cười chua xót. Khẽ liếc đôi mắt uất hận về phía bà Esther: "Tôi ra đi vì không muốn những người xung quanh tôi bị liên huỵ.Chỉ có điều,tôi rất tiếc vì không thể cứu người tôi yêu quý nhất khỏi tay bà. Xin hãy chuyển lời chào từ biệt của tôi đến chủ tịch Trần."
Tường Vy hậm hừng, liếc mắt nhìn Esther một lần nữa rồi từ từ bước đi,trước khi rời đi còn không quên cúi chào từ biệt. Vy chọn cách từ bỏ không phải vì chịu thua mà là vì không muốn nhìn những người bên cạnh vì cô mà bị tổn thương
Sân trường ồn ào tiếng nô đùa cười nói còn ở một góc của sân trường, có một cô gái đang lang thang thẫn thờ như người vô hồn. Bỗng nhiên có ba nữ sinh đứng chắn trước mặt nhỏ, Tường Vy tránh qua bên nào họ lại đi theo sang bên đó cuối cùng nhỏ ngẩng lên thắc mắc nhìn đám nữ sinh trước mặt hỏi: "Các cậu có chuyện gì sao?"
"Các cậu nhìn vẻ thản nhiên của cô ta kìa..." Một cô gái với mái tóc hạt dẻ, khuôn mặt dữ dằn đứng trước mặt Thẩm Tường Vy, ánh mắt tựa ngàn đao như muốn đâm nát nhỏ, miệng không ngừng buông những lời chế nhạo: "Một đứa trẻ mồ côi giở trò cosplay làm quý tộc.Đúng là giả tạo mà..."
Nhìn quanh sân thấy hầu như mọi người đã vào lớp gần hết, hôm nay Hạo Quân lại không đi học, nên bây giờ không có ai có thể giúp Vy được rồi, không muốn dây dưa nên Tường Vy quyết định: "Tôi xin lỗi vì đã lừa dối các cậu trong thời gian qua.Tôi sẽ nhận lỗi và,..."
"Chỉ nhận lỗi là xong sao?" Học sinh A phẫn nộ quát lên
Từ lúc bước chân vào học viện Newport,Tường Vy biết sớm muộn gì cũng có ngày này, thế nên nhỏ cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Trước đây khi Hạo Quân tuyên bố vói cả trường hai người đang quen nhau Vy cũng nhiều lần dính vào trường hợp tương tự.
Ngược lại, nữ sinh A quyết không để yên. Nhỏ ta bắt đầu khởi động cấp độ chanh chua của mình, chĩa thẳng mũi nhọn về phía Thẩm Tường Vy: "Một kẻ cơ nhỡ lại giả làm quý tộc vào học tại ngôi trường này,cái trường này vì cô mà loạn hết rồi đấy, cô tính sao hả?"
"Đã vậy còn quyến rũ con trai của người đã nuôi mình khôn lớn nữa, đúng là ăn cháo đá bát mà. Làm thế nào mà cô có thể quyến rũ được Hạo Quân vậy,nói ra thử xem,..." Câu nào câu nấy đều không chút tế nghị làm người giỏi chịu đựng như Tường Vy cũng nổi giận. Nhỏ tức giận trả lời: "Tôi không thích,..."
"Này!" Nữ sinh giận giữ quát vào mặt Tường Vy "Có người chống lưng phía sau nên không coi ai ra gì phải không, con hồ ly này,..."
"Thế giới này đúng là loạn rồi, một đám quỷ nhỏ cũng có thể hống hách như vậy sao?" Bỗng một giọng nói vang lên như xé toang khung cảnh không mấy vui vẻ này.
Tường Vy như không tin vào mắt mình, giọng nói ấy… là của Hoàng Hải Băng, nó đang đứng trước mặt Vy.Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đờ người ra, giọng nói này… rồi nhanh chóng giải thích: "Hải Băng à,cậu ta,..."
Hải Băng nhìn bọn con gái đó một cách kinh bỉ mà nói: "Nếu cô nghĩ với thân phận của mình có thể bắt chuyện được với tôi thì sau này sẽ khó xử cho cả hai lắm đấy."
Sau lời cảnh cáo của Hải Băng cả bọn con gái kia đưa mắt nhìn con nhỏ cầm đầu để chờ nghe lệnh của cô ta, còn nhỏ kia nhìn Tường Vy bằng cắp mắt tức giận, miểng cưởng nói với tụi đàn em: "Đi thôi!"
"Cảm ơn cậu!" Tường Vy nhìn Hải Băng tỏ vẻ biết ơn
Băng hơi khựng lại, sau đó nói: "Tôi làm điều này không phải là vì cô cho nên không cần cảm ơn tôi."
Ngữ khí mặc dù rất lạnh lùng, nhưng nghe ra lại cực kì thân thiết. Tường Vy khẽ mỉm cười, Hoàng Hải Băng thật sự rất biết chừng mực, thực sự Tường Vy không nghĩ là người cứu mình sẽ là Hải Băng.
"Sao cô lại cười...?" Hải Băng nghiến răng hỏi.
"Không phải là cười nhạo đâu...chỉ là,thấy cô rất kỳ lạ thôi." liếc nhìn Hải Băng một cái, Vy hơi hơi nhướng mi cười nịnh nọt. Tường Vy hơi ngạc nhiên vì người cứu mình không phải ai khác mà là Hải Băng, điều này càng khiến cho khoảng cách giữa nhỏ và Băng ngắn hơn một chút ...chỉ tiếc là,không còn đủ thời gian nữa.
"Kỳ lạ,..." Băng bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Không hiểu nổi, con bé này chán đời đến mức nào rồi?
"Phải..." Vy gật đầu: "Tính cách của cô,không giống như những người tôi đã gặp trước đây.Cô rất thông minh,rất tài năng,... lúc thì rất lạnh lùng,tàn nhẫn. Lúc thì rất bí ẩn quyết đoán. Rõ ràng là rất ghét tôi,nhưng năm lần 7 lượt vẫn giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn."
"Bây giờ cô đang giả vờ là người thông minh sao?" Hải Băng chau mày
"Không." Ngược lại với biểu cảm của Hải Băng lúc này,Tường Vy coàn toàn bình thản,nhỏ vội lắc đầu: "Chỉ là,tôi luôn nghĩ cô không phải là người giỏi suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho nên..."
Tường Vy còn chưa kịp trả lời xong thì Hải Băng đã xen vào: "Là hôm nay sao...ngày cô dừng lại."
Hết chương 23
|