Tập Quên Đi Khoảng Cách (Forget Distance)
|
|
Chương 17: Hủy Hôn (2)
Lời hắn vừa nói ra như một nhát dao chí mạng làm tất cả mọi người thay đổi sắc mặt.Bà Mai Chi thì tím tái mặt,nói không nên lời: "Cái..cái gì... người yêu..."
"Phải...là người mà cháu yêu thật lòng,là người mà cháu đã tỏ tình trước khi gặp Hải Băng.Cháu biết làm thế này là cháu sai,cháu có tội rất lớn với bố mẹ,với hai bác với Hải Băng nữa.Vậy nên hôn ước này,xin hãy hủy đi ạ,vì trái tim cháu-không có chỗ cho Hải Băng nữa,cháu thành thật xin lỗi."
Sự tức giận đã phá tan sự bình tĩnh trên gương mặt của Hải Băng, nó giận đến mức phải đứng lên cao giọng nói: “Hạo Quân,anh nhất định phải làm thế này mới được sao?”
"Gì chứ...chuyện gì thế này. Tôi quả thực không nói nên lời luôn..." Bà Mai Chi thực sự không diễn đạt thành lời...
"Chủ tịch Trần,chỉ vì muốn hủy hôn với nhà chúng tôi mà gia đình các người phải làm thế này sao." Bố Thiên Minh nãy giờ im lặng mới lên tiếng,giọng nói có vẻ cũng đang rất tức giận.
Trần Hạo Niên hoàn toàn bất ngờ vì hành động của con trai mình. Ông ta chỉ nghĩ rằng có lẽ Hạo Quân vì cảm xúc nhất thời mà chỉ chưa chấp nhận cuộc đính ước này nhưng không ngờ Quân lại muốn được hẹn hò với người con gái này đến vậy. Ông bắt đầu thấy sự việc nghiêm trọng hơn ông nghĩ nhưng dù có tức giận đến mấy vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt những vị khách của mình: "Vì quá bất ngờ cho nên có lẽ gia đình tôi sẽ sớm liên lạc với gia đình và nói chuyện ở một dịp khác."
Bà Mai Chi cũng nổi giận đùng đùng đứng lên, nói: "Không cần, chúng tôi sẽ sớm liên lạc lại sau. Chúng ta đi thôi."
Rồi kéo tay Hải Băng mà đi về,cả hai bố con Thiên Minh cũng đi theo, mặc kệ Kim Quân có lôi kéo như thế nào. "Khoan đã,chủ tịch Hoàng,Hải Băng,..."
Lúc này,không khí ở trong đang diễn ra hết sức căng thẳng.Trần Hạo Niên mặt đỏ bừng bừng tiến về phía con trai mình, hùng hổ như chuẩn bị ra trận.
"Anh à,anh bình tĩnh lại đã,...là e dạy con không nghiêm." Bà Esther giọng van lớn. Tất nhiên, làm mẹ ai mà không đau xót khi nhìn thấy con mình như vậy.Nhưng việc làm hôm nay của Quân thì đúng là không chấp nhận được, giọng nói của bà ta cũng trở nên ngắt đoạn trước hành động của con trai mình đồng thời dùng ánh mắt đầy căm phẫn lớn tiếng đuổi Tường Vy."Còn cô,ra khỏi nhà tôi ngay lập tức,..."
"Cháu,..." Trước thái độ từ ba mẹ Hạo Quân,Tường Vy cúi gằm mắt,cả người khẽ run lên vì sợ hãi ngay cả đứng cũng trở nên khó khăn.
"Em đứng yên đấy,..." Nhận thấy phán ứng từ Vy, Quân gằn giọng giữ chặt tay nhỏ
"Hạo Quân..." Bà chủ tịch nhìn con trai minh với ánh mắt thất thần, như thể Hạo Quân là một con bệnh thần kinh.
"Bốp!" Trong một giây phút không kiềm được lửa giận trong lòng,Trần Hạo Niên đã thẳng tay cho Hạo Quân một cái bạt tay thật mạnh vào mặt.Chỉ phút chốc thiếu suy nghĩ đã khiến cho danh dự sự tự tôn và những toan tính bấy lâu gần sụp đổ.
Hành động bất ngờ này của ông ta khiến cả bà Esther Nguyễn và Tường Vy đều kinh sợ "Là lỗi của em,xin anh,...Hạo Quân, nhanh xin lỗi bố đi." Bà chủ tịch lúc này đã bối rối thật sự, một mặt khuyên can chồng, mặt khác thúc giục Hạo Quân nhận lỗi. Quân một mặt quay lại nhìn cha mình, đôi mắt nhìn thẳng trừng trừng chứ không cố tình cúi xuống nữa một mặt vẫn giữ chặt tay Vy như một lời tuyên bố đây cứng rắn không lay chuyển.
"Không muốn.Lần này con sẽ không nhượng bộ nữa,...Nếu như sau này con hối hận với những gì đã làm ngày hôm nay thì lúc ấy con sẽ quỳ xuống và van xin...nhưng con tin rằng con sẽ không hối hận." Hạo Quân không hề sợ hãi, ngược lại còn la lớn như muốn thông báo cho cả thế giới biết anh yêu Tường Vy như thế nào.Từng hành động và lời nói từ Hạo Quân khiến đáy mắt Vy tràn đầy áy náy đau lòng nhìn Quân.
"Thằng con ngu ngốc,mày có biết mày vừa làm gì không hả?" Chủ tịch Trần gắt, giọng lạc đi vì giận dữ. Thực sự thì ông ta không thể tin nổi thằng con bất cần chỉ biết làm theo ý mình lại đi chống lại lời bố chỉ vì một đứa con gái. Ông vẫn nghĩ chỉ là nhất thời Quân không được tỉnh táo nhưng dù sao thì ông vẫn không thể chấp nhận chuyện Quân dám huỷ hôn theo cách này.
"Con muốn cả thế giới này biết người con yêu, Thẩm Tường Vy." Hạo Quân vẫn tỏ ra cứng rắn với quan điểm của mình. Anh nói dứt khoát và chắc nịch từng tiếng một.
"Yêu phải một đứa mồ côi như nó thì có gì phải tự hào mà phải khoe ra như thế. Tôi cho cô tiền để cô ăn học,sau đó thì quyến rũ con trai nhà giàu có để đổi đời là những gì cô học được sao?" Chủ tịch Trần lớn tiếng không kiềm chế dùng lời nói phỉ báng,mỉa mai Vy không chút do dự.
"Bố..."
"Hạo Quân như vậy thì không nói làm gì,nhưng còn cô, không kịp suy nghĩ sao, sao cô thể mặt dày đến đây đòi cưới con trai tôi rồi làm nhục gia đình nhà người khác như vậy,..." Lúc này bà Esther cũng nghiêm giọng. Bà liếc nhìn Tường Vy với ánh mắt đầy vẻ miệt thị,thản nhiên dùng lời lẽ xúc phạm hạ thấp nhân phẩm Vy như một kẻ lợi dụng.
"Mẹ,..." Hạo Quân hoàn toàn bất lực trước những lời xỉ nhục của bố mẹ mình với Vy.
"Con im miệng.Thẩm Tường Vy, cô không có chút sĩ diện nào sao? Nếu biết người mình yêu đã có vị hôn thê thì phải biết điều mà rút lui chứ,..." Bà Esther vẫn nghiêm giọng, thái độ miệt thị lộ ra rất rõ ràng.
"Chuyện này là con đã ép cô ấy đấy,vì con,..." Hạo Quân lớn tiếng
"Thằng mất dạy." Lại thêm một cái tát từ ct.Trần dành cho đứa con trai của mình,vì một đứa con gái không xứng đáng mà sẵn sàng trái lời ba mẹ.
"Cô nhìn thấy rồi chứ,nhờ có cô mà hôm nay con trai tôi đã nhận được 3 cái tát từ bố nó đấy,.." bà Esther lớn tiếng trách mắng Tường Vy.
"Mẹ à,xin hãy bình tĩnh nghe con nói đã,...Hạo Quân à,nhanh xin lỗi bố mẹ đi." chưa đợi Kim Quân nói hết câu Vy kéo nhẹ tay áo Hạo Quân cố gắng để tình hình tốt hơn.Đáy mắt lại không thể che dấu sự sợ hãi cơ thể khẽ co lại run lên từng đợt.
Bà Esther dứt khoác gây áp lực buộc, bà thừa hiếu một đứa cứng đầu như Quân sẽ quyết không từ bỏ. "Giờ thì còn bình tĩnh với xin lỗi gì nữa.Nếu con không muốn nhận thêm một cát tát thứ 4 từ mẹ thì lập tức chia tay với cô ta đi."
"Mẹ à,...
"Cháu xin lỗi..cháu xin phép về trước,..." giây phút này Tường Vy sao có thể mặt dày đứng ở đây.Bị sỉ nhục nặng nề như một kẻ xấu xa. Đến lúc này cố gắng giữ lại sự tự tôn cuối cùng mau chóng rời đi.
"Sao mẹ có thể làm khó cô ấy như thế chứ?"
"Con đứng yên đấy,con mà bước thêm bước nữa thì con không còn là con trai mẹ nữa." bà Esther trước ý định của Quân liền đem quan hệ máu mủ ruốt thịt để cản bước con mình.
"Con xin lỗi..." Trước lời uy hiếp, Quân dù cảm thấy có lỗi nhưng cũng không thể không làm khác nói rồi chạy theo Tường Vy.
"Hạo Quân....Hạo Quân..." Bà Esther ngỡ ngàng nhìn đứa con do mình đứt ruột sinh ra lại vì đứa con gái đó mà bỏ qua quan hệ gia đình.Đáy mắt thẫn thờ nhìn bóng Hạo Quân khuất dần,trong lòng trần đầy sự thất vọng.
Trần Hạo Niên không nói gì thêm, nhìn thằng nghịch tử ra khỏi nhà mình, để lại cho ông với bao nỗi lo toan. Ông cảm thấy đã sai khi để Quân tự giải quyết chuyện này.Ông ta quay sang nói với bà Esther đang bàng hoàng ở bên cạnh: "Giờ thì bà hãy giải quyết chuyện này đi,đây là cơ hội cuối cùng để cứu con trai bà đấy!"
Quân chạy theo,nắm tay Vy lại và ôm Vy vào lòng thật chặt rồi chỉ biết nghẹn ngào mà nói: "Anh xin lỗi... thật lòng xin lỗi em,Tường Vy à..."
Khi quyết định sẽ làm như thế này, Quân đã xác định rõ những việc tiếp theo sẽ xảy ra giữa hắn và Tường Vy, sự ngạc nhiên và tức giận của mọi người là điều có thể hiểu được chỉ có điều Quân không ngờ là bố mẹ mình lại lăng mạ,xỉ nhục Tường Vy đến mức này.
Trở về với nhà Hải Băng,sau khi trở về từ nhà Hạo Quân,Hoàng Khởi Kiệt lập tức đến công ty tìm hiểu chuyện này,giao mọi chuyện ở đây cho Thiên Minh ai ngờ vừa về đến nhà là hắn nhảy ngay lên phòng mình.Còn bà Mai Chi gần như phát điên và phải uống thuốc an thần mới có thể bình tĩnh lại,chuyện vừa xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc bà cũng trở nên choáng váng.
"Thật không thể tin nổi,sao họ có thể làm thế này với gia đình chúng ta chứ? Con không biết gì về chuyện này sao?" Bà ta nhất thời không thể tin nổi chỉ trong vài giây chuyện xảy ra tựa cơn lốc xoáy đến mức không kịp trở tay chỉ biết bàng hoàng ngỡ ngàng như cơn mơ.Bà Mai Chi nổi giận đùng đùng chất vấn Hải Băng.
"Giờ chuyện biết hay không còn quan trọng sao?" Băng liếc mắt một cái, cố gắng bình tĩnh lại rồi oán giận nói.
Bà ta nhíu mày, trong lòng biết là lỗi không phải ở nó. Nhất thời lại làm nó tức giận."Các ông mà nghe được chuyện này chắc sẽ lên cơn đau tim mà ngất mất khi biết chuyện..."
"Mẹ có thể im lặng được không... con cần suy nghĩ." Thái độ mất bình tĩnh của bà Mai Chi càng làm nó thêm phần bực bội.
"Chuyện đến mức này còn suy nghĩ gì nữa,mọi chuyện đã rõ ràng quá rồi còn gì." Bà ta lớn tiếng,..
"Không nói với mẹ nữa,con lên phòng đây?" Không muốn tiếp tục tranh cãi với mẹ mình,Băng bỏ lên phòng mặc kệ mẹ mình đang than trời than đất ở phía dưới.
Nó mang tâm trạng nặng nề mà đi lên phòng,trước khi đến nhà Hạo Quân,trong lòng nó vốn đã dự đoán đây không phải chuyện bình thường thật không ngờ Trần Hạo Quân và Thẩm Tường Vy lại đem nó ra như con rối như thế này.Thật quá nhơ bẩn.Lúc đi ngang qua phòng Thiên Minh,thấy cửa còn mở,Băng mở cửa đi vào.
Thiên Minh vừa mới cởi áo khoác ra thấy Hải Băng bước vào liền nhảy lên ghế mỉm cười đầy thách thức,hỏi: “Chuyện gì nữa?”
Nó xông thẳng vào cửa rồi chất vấn: "Sau tất cả mọi chuyện,đây là tất cả những gì anh làm cho tôi ư?"
Thiên Minh nhíu mày, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời câu hỏi đành phải đánh trống lảng. Lúc này Hải Băng mất bình tĩnh như vậy, nên nói gì cho nó vừa lòng đây: "Tôi không biết có thêm một cô em gái lại rắc rối thế này cơ đấy."
Thấy Minh không trả lời,cũng chính là thừa nhận thì trong lòng nó càng tức giận đến run cả người. "Không thấy tôi đang mất bình tĩnh hay sao mà còn cố chọc tức tôi hả? Tôi đang hỏi chuyện này là sao đấy?"
Mặc dù trong lòng rất áy náy, muốn an ủi nó một chút vì Thiên Minh biết chuyện mà hôm nay Hạo Quân làm đã dẫm nát sự tự tôn của nó, nhưng nhất thời không thể suy nghĩ được gì: "Tôi mới phải là người hỏi câu ấy mới phải.
"Gì cơ?" Băng nhíu mày,chưa hiểu nổi tên này đang muốn nói gì nữa.
"Chẳng phải cô bảo tôi phá hôn ước của hai người sao,giờ thì thành công rồi đấy.Hạo Quân đã đưa Thẩm Tường Vy ra ánh sáng,giờ thì hãy mặc kệ hai người họ đi,cô chỉ cần suy nghĩ về quyết định của mình thôi.LIỆU CÓ HỦY HÔN HAY KHÔNG?"
Hết Chương 17.
|
CHƯƠNG 18: "HÃY CÙNG CHỜ XEM,HẠO QUÂN!"
Sáng hôm nay Hải Băng vẫn đi học bình thường, quyết không để chuyện với Hạo Quân làm ảnh hưởng đến việc học, vừa xuống cầu thang đã thấy bà Mai Chi đã đứng sẵn trước cửa nhà đợi nó đợi nó.
Mới sáng sớm nó không muốn cãi nhau nên cứ thế mà đi qua tiến về chiếc Audi màu trắng của nó,bà Mai Chi cũng không để ý tuỳ miệng nói “Mẹ đã suy nghĩ rồi,hôn ước này-vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Mẹ đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc như vậy,không thể để một con ranh con làm cho tan tành được.”
Hải Băng cười nhạt đầy chán nản: “Đến lúc nào rồi mà mẹ vẫn tính toán thiệt hơn như vậy,sau mọi chuyện ngày hôm qua mẹ không rút ra được bài học gì sao?”
Bà Mai Chi nhíu mày, sau một lúc lâu, mở miệng nói: “Con nghĩ người như để chủ tịch Trần sẽ để cho con trai mình lấy một người như con bé kia sao,mọi chuyện mẹ sẽ lo,đi học đi.” bà ta nói giọng kiên quyết rồi.
"Con biết con không là gì trong cuộc sống của mẹ nhưng mà mẹ...còn hơn cả từ tệ hại...mẹ biết không?" Nó lạnh nhạt đáp rồi lên xe rồi đi thẳng.
Chiếc Audi màu trắng lao khỏi cổng biệt thự trong tích tắc đã không thấy đâu. Khuôn mặt bà ta bốc chốc nhăn lại thấy mà sợ: "Con với cái..."
Trong chiếc Audi màu trắng cá tính, Hải Băng đang trầm ngâm suy nghĩ, nó nhớ lại mọi chuyện mà nó đã trải qua từ lúc trở về từ Mỹ.
Nếu như Hạo Quân vẫn kiên quyết theo Tường Vy còn mẹ nó vẫn muốn theo cuộc hôn nhân này thì đương nhiên nó sẽ là chủ đề bàn tán tiếp theo của đám bà 8 trong trường.
Mãi suy nghĩ mà nó đã đến trường lúc nào không hay, chạy xe thẳng đến gara để xe dành riêng cho lớp Vip,lúc chuẩn bị bước xuống nó đã nhìn thấy một cảnh tượng làm nó bất ngờ.
Hôm nay,Hạo Quân lái xe đưa Tường Vy đến trường nhưng điều đặc biệt là mặc kệ mọi ánh mắt cùng tiếng xì xào bàn tán của mọi người ,Vy và Quân vẫn nắm tay nhau cùng đi vào và cảnh tượng đó đã vô tình đập vào mắt Hải Băng. Ban sáng tâm trạng nó đã không được tốt, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này khiến nó càng điên hơn, giờ Băng phải làm một việc mà đáng lẽ nó nên làm từ hôm qua.
Vì có chút việc bận nên khi tới hành lang hai người đi riêng ra, Hạo Quân đi công việc của Hạo Quân còn Tường Vy thì đi tới phòng phát thanh. Hải Băng thấy vậy liền mau chóng đi theo, vậy là quá đủ rồi, nó đã để yên cho 2 người nhưng đâu phải họ muốn làm gì trước mặt nó cũng được chứ? Tường Vy vừa ngồi vào bàn thì Hải Băng bước vào.
"Cứ làm việc của mình đi, tôi có cái này muốn cho cô xem nhưng hiện giờ thì vẫn chưa thể cho cô xem được " Hải Băng nhìn Tường Vy nói với giọng đầy sự khinh bỉ.
"Ý cô là gì ?" Tường Vy nhíu mày, không hiểu là nó định làm gì.
Lời cô vừa dứt thì Hạo Quân từ ngoài đi vào, lúc nãy hắn nhìn thấy Hải Băng đi theo Tường Vy là đoán có chuyện chẳng lành liền bỏ hết mọi công việc mà phi sang đây, ai biết được nó sẽ nói gì đó làm tổn thương đến Tường Vy thì sao?
"Anh nhanh thật đấy. . ." Nó quay sang Hạo Quân cười khẩy
"Em ra ngoài đi,từ giờ không được đến gần cô ấy nữa. Ra ngoài và nói chuyện với .....Chát". " một âm thanh chói tai vang lên, trong tích tắc Vy bất giác đưa tay lên bịt miệng như còn chưa tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.Một bên má của Quân đỏ dần lên, hiện rõ vết hằn của 5 đầu ngón tay và người tát Quân chính là nó,Hải Băng.
"Đúng vậy , là như thế này, sau này hãy luôn làm vậy với tôi và đừng bắt nạt Thẩm Tường Vy nữa..." Hạo Quân nhếch miệng ánh mắt thể hiện sự kiên định, Quân không giận vì bị Hải Băng tát vì hắn biết chuyện tối hôm qua hắn làm là sai và cái tát này đáng lẽ là hắn đã phải nhận từ tối qua.Nhưng hắn không yêu Hải Băng, người Hắn yêu là Tường Vy. Quân không muốn Tường Vy bị tổn thương, hắn hy vọng Hải Băng trút mọi tức giận lên hắn và đừng làm gì Tương Vy.
Nhưng ngược lại với sự bình tĩnh của hắn, gương mặt nó đang dần biến sắc, cơn tức giận ngày càng dâng cao, hắn dám bênh vực nhỏ trước mặt nó sao: "Câm miệng!" nó gằn lên từng tiếng, nhìn biểu hiện lúc này của nó là biết nó đang tức giận đến mức nào rồi: "Một tên khốn như anh thì có tư cách gì mà nói chuyện với tôi chứ". Nó nén cơn giận xuống, tức giận không phải là cái hay ,nó quay sang nhìn Vy nói với giọng khinh bỉ nói: "Bộ mặt này là sao, cô ngạc nhiên vì cái tát hay vì lời nói của tôi". Nó nhếch miệng, kinh bỉ nhìn Vy.
Tường Vy mất hết kiên nhẫn khi nghe nó nói, và điều khiến cô tức giận đó là nhìn người mình yêu bị một đứa con gái đánh và nặng lời với hắn như vậy mà không ho he nửa lời: "Tôi ngạc nhiên là vì thái độ của cô, sao cô có thể làm như thế với anh ấy chứ..." Tường Vy vẫn không tin được những gì mà Hải Băng vừa làm với Hạo Quân.
"Vậy nếu cô là tôi gặp cảnh như tối hôm qua thì cô sẽ làm như thế nào." Nó nhếch môi nói với giọng khinh miệt khiến Tường Vy tái mặt không nói lên lời: "Với một đứa trẻ mồ côi như cô thì không cần dùng tới bạo lực tôi cũng có thể làm cho cô sống dở chết dở rồi. Vậy nên tốt nhất là cô nên biết điều mà sống an phận chút đi." nói xong Hải Băng quay lại nhìn Hạo Quân, vẫn với chất giọng khinh bỉ nhưng lần này có pha lẫn tức giận: "Còn anh, sau khi đã hạ nhục tôi và làm cho gia đình tôi mất mặt vì con nhỏ này anh cảm thấy thế nào, rất mãn nguyện phải không? Hôm về ra mắt ở quê anh nói xin lỗi tôi là vì chuyện này đúng không?"
Ra vậy,thì ra hắn ta đã biết trước có một ngày hắn sẽ dùng trò hèn hạ này để hủy hôn nên hôm đó mới nói xin lỗi nó, vậy mà hôm đó vì lời xin lỗi này nó lại ngu ngốc mềm yếu trước mặt hắn chứ...
"Em đi ra ngoài đi." Hao Quân không muốn Hải Băng xúc phạm Tường Vy nữa nên hắn bảo nhỏ ra ngoài nhưng Hải Băng đâu dễ gì bỏ qua cho nhỏ như thế.
"Đứng yên đó, nếu cô dám bước ra khỏi đây nửa bước. Thì hôm nay cả trường này đều biết thân thế của cô đó" Nó lớn tiếng đe doạ.
"Hoàng Hải Băng" Hạo Quân không tin Hải Băng lại có thể làm như thế này,hắn quát lớn, sao nó cứ thích đem thân phận của Vy ra làm trò đùa như vậy chứ, nói động đến hắn thì không sao, nhưng động tới Vy thì hắn không thể để yên được. . . "Em đi ra ngoài đi."
Hạo Quân nhìn Tường Vy nói lại lần nữa,Vy thấy tình hình hiện tại không được ổn nên gật nhẹ đầu và toan định đi ra ngoài nhưng ai ngờ nó tiến tới và cho Vy một cái bạt tai không thương tiếc "Chát!"
"Hoàng Hải Băng" Quân giận dữ quát lớn, đau xót khi nhìn một bên má của Tường Vy đang đỏ dần lên, một phần do cái tát, phần còn lại là sự tức giận đang dâng cao và sắp bùng nổ dữ dội,nếu Băng không phải con gái thì hắn đã sớm tặng nó một bạt tai rồi.
"Sao? Anh tức giận à, anh tức như thế chắc anh cũng hiểu mình làm sai như thế nào rồi chứ. Chả phải anh nói sẽ giải quyết sao? Cách giải quyết của anh để mọi truyện thành ra như vậy phải không?" Hải Băng không quan tâm tới sự tức giân của Hạo Quân.
"Rầm. . ." Cánh cửa phòng bị mở ra bằng lực khá mạnh, tất cả giật mình nhìn sang phía cửa. Thế anh chạy vào ,mồ hôi nhễ nhại, cúi gập người, hai tay chống vào đầu gối thở hồng hộc, sau khi giữ được nhịp thở bình tĩnh, Thế Anh nhìn sang chỗ Vy "Này Tường Vy, nhanh đi xem đi, nhà trường dán thông báo họp hội đồng cậu đấy."
" Sao?. . . " Vy còn chưa tin nổi điều cô vừa nghe thấy , sau đó hoảng hốt chạy đi cùng Thế Anh, trước khi đi còn khẽ liếc nhìn nó một phát. Nó không hiểu cái nhìn đó là gì, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được sự khác thường của Tường Vy trong ánh mắt đó.
Căn phòng lúc này chỉ còn Hạo Quân cùng Hải Băng. Nhìn thấy một chuỗi đau khổ của Tường Vy, cơn giận của Hải Băng cũng vơi đi phần nào, cô nhếch môi, nhìn Hạo Quân mà buông lời châm chọc: "Thấy chưa, giờ thì bắt đầu rồi đấy-những ngày khổ cực của Thẩm Tường Vy. Hãy cùng chờ xem Trần Hạo Quân, mối nhân duyên của chúng ta chưa kết thúc đâu."
Tại hành lang trường,trong khi Thế Anh và Tường Vy còn ngơ ngác, ngây ngốc xem thông báo thì dư luận đã bắt đầu bàn tán xôn xao, mà cụ thể là các bạn học sinh trong trường, ai lấy đều ra vẻ khinh bỉ khi biết được thiên sứ trong sáng Tường Vy lại gian lận để có thể lấy học bổng du học...Gần đó còn có mấy học sinh buông lời châm chọc.
"Thế mới nói, nhìn mặt khó đoán lòng. Nhìn bề ngoài hiền lành nhưng bên trong thật gian xảo."
"Cũng không biết làm sao lại vào được trường này.Không khéo tin đồn là có thật cũng nên,cô ta chắc hẳn đằng sau còn có người nâng đỡ."
"Có khi cũng không phải là quý tộc gì đâu,nếu là người có tiền thì sao phải gian lận chứ."
Những ánh mắt đầy khinh miệt và lời nói đây châm biến hoà vào tiếng cười chế giễu của học sinh toàn trường khiến Tường Vy cơ hồ cảm thấy đầu óc choáng váng,sợ hãi run lên khuân mặt càng thêm tái nhợt. Những lời nói ác ý này đều một lượt lọt vào tai Hạo Quân, cậu vô cùng tức giận, chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng gặp mẹ mình,vì cậu biết chắc chắn là do bà Esther tức mẹ cậu làm ra.
Còn Tiếp....
|
Thấy chế Quảng cáo rầm rộ, spam nhiều gr , bấm xem thử, à truyện nào cũng dựa trên cốt truyện của phim hit nhỉ, chế lấy cảm hứng từ phim phải không? Này giống những người thừa kế.
|
Chương 18: Hãy Cùng Chờ Xem, Hạo Quân (2)
Hảo Quân tức giận chạy lên phòng giám hiệu để nói chuyện với mẹ mình, tiếng cửa bị mở tung ra một cách thô bạo làm người phụ nữ đang ngồi yên vị trên ghế bị bất ngờ mà nhìn về phía cửa ra vào. Nhưng khi thấy Quân người phụ nữ ấy không hề tỏ ra một chút nao núng, giọng đầy bắt bẻ con mình: "mẹ chưa dạy con phép lịch sự tối thiểu hả Quân?"
Giờ Quân còn đủ sức làm mấy cái ấy sao, không giữ được bình tĩnh, Quân giơ tờ thông báo vừa mới xé ra trước mặt mẹ mình đầy nghi vấn "Mẹ,chuyện này là thế nào?"
Đối lập với Quân, Esther biết hắn tức giận nhưng chẳng thèm nhìn lấy một cái, tay vẫn cầm bút, chăm chú viết: "Nếu con cứ nói chuyện không có chủ ngữ,vị ngữ như thế này thì tốt nhất là đừng nên hỏi mẹ."
"Chuyện Thẩm Tường Vy gian lận trong thi cử..." Quân vẫn tiếp tục tra hỏi mẹ mình, hai tay anh lúc này đang chống mạnh lên bàn làm việc của bà Esther, các cơ trên mặt hắn đều căng ra hết sức và hai đồng tử thì vẫn dán chặt vào gương mặt đầy thản nhiên của bà: "là mẹ dựng lên phải không?"
"Mẹ không rảnh như con nghĩ đâu, ra ngoài đi." Trước thái độ và cách hành xử của con trai, bà Esther đáp lại đầy nghiêm nghị.Hạo Quân tức giận, nắm chặt tay, nghiến răng nhìn Esther. Cậu hận không thể trút nỗi bực tức của mình...
"Mẹ..." Quân thất vọng đến mức không thể thốt lên lời,hắn từng nghĩ rằng những chuyện như thế này chỉ có bố hắn mới có thể làm ra nhưng mà những gì đang hiện ra trước mắt khiến Quân không thể nào mà chua xót.
"Sau bao nhiêu chuyện con đã làm con nghĩ con còn có tư cách đứng đây mà chất vấn mẹ sao?" Chiều hướng của cuộc nói chuyện đến đây đã thực sự thay đổi. Từ việc tra hỏi mẹ mình Hạo Quân trở thành người bị bà trách móc: "Đã vậy tối qua còn ngủ lại nhà con bé kia nữa, con là dân vô gia cư à,... chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?"
"Con đang hỏi mẹ chuyện họp hội đồng,mẹ tính đuổi học cô ấy sao?" Đến bây giờ, Hạo Quân đã mất hết bình tĩnh
"Vậy theo con mẹ không thể sao?" Lần này bà Esther trừng mắt, giọng cũng bắt đầu đanh lại: "Học viện Newport là tâm huyết,là tài sản của mẹ,vì vậy nên mẹ sẽ không để cho một nữ sinh như nó làm bẩn hết mọi tâm huyết của mẹ đâu. Không cần đến bố con mẹ cũng có thể khiến con bé sống dở chết dở đấy, biết chưa?"
"Sao mẹ có thể...?" Đến bây giờ, Hạo Quân đã mất hết bình tĩnh, nét mặt cũng khó coi hơn bao giờ hết... Hạo Quân cười đau đớn nhìn mẹ, cậu tự hỏi tại sao mẹ tàn nhẫn như vậy? Hắn rốt cuộc có yêu Hải Băng đâu! Người cậu yêu là Tường Vy. Bà luôn nói muốn cậu hạnh phúc, muốn tốt cho cậu. Nhưng hành động này là sao chứ? Dày vò người cậu yêu nhất? Chẳng phải là dày vò cậu sao? "Mẹ định dày vò con bằng cách này sao...?"
Lần này bà Esther trừng mắt, giọng nghiêm nghị rõ thấy: "Nếu con không muốn nhìn thấy Thẩm Tường Vy bị đuổi học trong nay mai thì lập tức chia tay nó và về nhà cho mẹ. Đừng để đến khi bố con ra tay, không có đường lùi đâu." ------------------------------------------------------------------------- *) Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, không khí trong lành nay đã bị nhiễm bẩn,con người đều mang trên mình một tâm trạng khác nhau và Hải Băng cũng vậy. Nó đang ngồi suy nghĩ miên mang, nghĩ đến chuyện tối qua, nó biết mọi chuyện đã kết thúc nhưng nó vẫn suy nghĩ. Càng nghĩ nó cười càng thêm tức giận.
"Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"
Băng giật mình, vội lắc đầu, cố kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Nó quay đầu nhìn Khải Kiệt đang đứng bên cạnh. "Cậu… đứng đây từ lúc nào thế?"
"Được một lúc rồi." Kiệt mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "Đủ thấy cậu đang suy nghĩ vì chuyện gì đó.Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì!" Băng hơi ngượng ngùng vuốt vuốt mấy ngọn tóc: "Nhưng sao lại hẹn tớ ra đây?"
Băng hỏi,lúc nãy ở trong lớp,Khải Kiệt nhắn tin bảo nó ra đây vì Kiệt có chuyện muốn nói. Rồi nó ra đây trước,và ngồi một mình lại suy nghĩ vẩn vơ.
"Còn làm gì nữa,tớ cá là cậu vẫn chưa ăn sáng, đúng không?" Hạ cuốn menu xuống bàn,Khải Kiệt nở nụ cười rất tự nhiên, nụ cười ấy dường như làm dịu bớt đi những tức giận trong lòng nó: "Hôm nay tớ sẽ mời,cho nên cậu cứ gọi thoải mái. Cậu ăn ở đây bao giờ chưa?"
"Chưa bao giờ?" Băng có vẻ hơi nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Sao thế? Tớ thấy quán này bán đồ cũng ngon mà, lại đông khách nữa?" Khải Kiệt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Chính vì quán rất đông khách nên chẳng phải sẽ rất kỳ lạ nếu như..." Nhẹ nhàng hạ ly nước cam xuống bàn, đôi bàn tay Băng chầm chậm miết bên mép ly, tựa như đang nghĩ thứ gì đó chưa xác định được. "Tớ ngồi đây một mình sao?"
"Cậu..." Khải Kiệt chợt thở dài,cậu cũng không biết nên nói gì vào lúc này.
"Hình như tớ,..." Ngừng lại một lúc lâu, Hải Băng thở dài, giọng buồn hẳn đi. "...đang mất phương hướng rồi,tớ đã làm sai.Đáng lẽ phải có ai đó bên cạnh trách móc,dỗ dành rồi cho tớ lời khuyên mới phải, nhưng chẳng có ai cả."
Kiệt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hải Băng. Nó cũng im lặng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhưng dường như không nhìn vào đó. Nó tựa hồ đang nhìn xuyển qua nơi đó, xuyên qua thời gian,trở về quá khứ, trở về 3 năm trước.
Hơn 3 năm trước, chỉ một năm sau khi gia đình nó tan nát, bà Mai Chi quyết định tái hôn với Hoàng Khởi Kiệt,thế là từ hai người bạn,Hải Băng và Thiên Minh trở thành anh em không chung huyết thống. Trước đó,Băng không có như bây giờ,lúc nào cũng phải đeo mặt nạ mà sống,bị ghét bỏ,bị khinh miệt vì lòng tự trọng quá cao.Nhưng… có mấy ai hiểu rằng, đằng sau chiếc mặt nạ đó là những ngày tháng đau khổ đến tột cùng mà Băng đã bị giày vò cho đến bây giờ.Có mấy ai hiểu rằng, để có thể sống như ngày hôm nay, Băng phải trả một cái giá như thế nào.
"Chẳng phải tớ ở đây rồi còn gì..." Khải Kiệt trầm giọng lên tiếng kéo Băng ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó quay đầu, nhìn Kiệt,cố gắng lấy lại tinh thần, khó khăn nở một nụ cười: "Tớ sẽ không trách móc cậu vì tớ biết tại sao cậu làm vậy.Tớ sẽ không dỗ dành cậu vì tớ biết cậu là người rất mạnh mẽ. Cậu muốn làm gì, không ai cản được cậu. So với những tổn thương cậu đã chịu trong quá khứ thì những việc cậu sẽ phải đối diện ở hiện tại có thể còn nặng nề hơn.Cho nên,chỉ cần cậu làm theo con tim mách bảo,thì sẽ chẳng có ai trách móc cậu cả, đơn giản vì cậu cần phải làm thế, vậy thôi."
Băng hơi cúi đầu, gương mặt trầm buồm, nhuốm một màu bi thương. Khải Kiệt chỉ biết đau xót rồi lặng lẽ khẽ thở dài.Ngừng một lát, nó hít sâu một hơi rồi tiếp tục: "Đây mới chỉ là mở đầu thôi." Nó vẫn mải mê với tách trả trên bàn, khẽ thở dài. "Tớ không thể chắc chắn rằng rồi tớ có biến chất hay không, mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát của tớ." Rồi từ từ đưa tách trà nóng lên miệng, chậm rãi thưởng thức.
"Tớ biết là cậu rất mệt mỏi...nhưng nếu cậu thua cuộc...thì phải làm sao?"
"Nếu như không thể dừng lại được nữa...." Một lời đáp gọn gàng, dứt khoát, không chút do dự. "Vậy thì hãy tiếp tục thôi."
------------------------------------------------------------------------- *) Cuối cùng thì Hạo Quân cũng chịu về nhà,bao quanh căn nhà lúc này là không khí vô cùng nặng nề và u ám tưởng chừng như không thở nổi. Chủ tịch Trần,bà Esther đều đang an vị trên ghế sofa ở phòng khách. Khuôn mặt đều không hề thoải mái.
"Thưa ba mẹ." Quân bước vào phòng, hắn cúi chào lễ phép.
"Giờ mới chịu vác mặt về đấy hả?" Chủ tịch Trần ngồi tựa trên chiếc ghế shofa đơn màu trắng tinh, hai tay để trên tay ghế,ông không nhìn Quân nhưng tay vẫn đưa lên chỉ chỗ cho con mình ngồi xuống. Giọng đầy vẻ nghiêm nghị: "Ngồi xuống đi!"
"Mẹ nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi,rốt cuộc con nghĩ gì mà lại làm thế hả?" Bà Esther đầy bức xúc nhìn con trai mình, hai tay vẫn yên vị trên đùi tạo thành dáng ngồi rất kiêu sa. "Không nói đến bố mẹ, chỉ vì muốn hủy hôn mà con đưa cả người tình của mình đến để làm mất mặt gia đình người ta thế sao?"
"Không nói nhiều nữa,...." Chủ tịch Trn nghiêm giọng lại, đầy dứt khoát. Lúc này ông đã nhìn về phía con mình: "Lập tức chia tay đi."
"Bố!"
"Là trẻ mồ côi.Ta còn có thể châm trước. Nhưng là một đứa trẻ mồ côi lớn lên bằng tiền của ta thì không thể chấp nhận được. Vậy nên hãy chấm dứt đi." Chủ tịch Trần vẫn cương quyết, đôi mắt nghiêm nghị của một người cha đang nhìn con mình khiến một phần nào đó trong Hạo Quân đã có chút dao động nhưng tất cả cũng chỉ thoảng qua như một cơn gió.
"Con xin lỗi nhưng con không thể, thưa bố!" Hạo Quân vẻ van xin, đôi mắt đầy cầu khẩn nhìn về phía ba con người trước mặt. Từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa phải xin bố mẹ mình điều gì, cậu thiếu gia giàu có này chưa phải cẩu khẩn như vậy bao giờ. Tất cả cũng chỉ vì cô – Thẩm Tường Vy, người con gái mà cậu yêu: "Con yêu cô ấy rất nhiều, xin bố mẹ hãy đồng ý cho con và cô ấy được qua lại với nhau."
"Đừng chỉ vì một lần rung động mà đặt cược cả cuộc đời của mình vào đó..." Chủ tịch Trần vẫn rất cương quyết, đôi mắt ấy vẫn không ngừng nhìn thẳng vào Quân như muốn nói rằng “ đừng có ngu ngốc như vậy”
"Bố à,... "
"Trong cái thế giới thương lưu này, đối với người đàn ông, phụ nữ chẳng là gì cả." Lần này Chủ Tịch Trần nói với giọng trầm trầm như giảng giải về cái lẽ tự nhiên của cái giới thượng lưu này. "Đặc biệt là loại con gái như con bé họ Thẩm đó, chẳng có ích gì cho tương lai của con cả. Lấy con bé đó về,cứ cho là con thấy hạnh phúc đi,nhưng còn sự nghiệp, chắc hắn là điều không thể.
"Chỉ có thể là cô ấy,con chỉ muốn hẹn hò với..."
"Con muốn mẹ tức chết mới vừa lòng hả,Hạo Quân? Ngay ngày mai, mẹ sẽ ký quyết định đuổi học Thẩm Tường Vy,phải cho nó biết vị trí của nó ở chỗ nào!" Bà Esther gắt lên cắt ngang câu nói của Hạo Quân. Bà thực sự đã bị con trai mình chọc tức đến không chịu nổi.
"Mẹ à."
"Ta sẽ cho con 3 ngày để giải quyết chuyện này. Nếu sau 3 ngày,con vẫn không giải quyết dứt điểm với Thẩm Tường Vy và kéo Hải Băng trở về, đến lúc đó,ta sẽ ra tay." Chủ tịch Trần lạnh lùng nói vs Quân như cảnh cáo hắn “ đừng để bố phải ra tay”.
"Bố." Hạo Quân đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn chủ bố mình.
"Cách làm của ta thì con biết rồi đấy. Nếu không muốn nhìn thấy cuộc đời Thẩm Tường Vy bị hủy hoại thì hãy suy nghĩ kĩ đi,là ta đang cho con cơ hội để sửa sai đấy." Lần này Chủ Tịch Trần nói với giọng đe dọa. Ông buông những lời đó chỉ vì muốn tốt cho con mình thôi. Ông sẽ không để một con bé phá hỏng tương lai của con trai mình. "Ta chỉ nói đến thế thôi,về phòng đi!"
Hạo Quân đứng dậy, hắn lững thững đi về phòng nhưng chợt nhớ ra gì đó nên đột ngột đứng lại, hai tay vẫn xỏ trong túi quần và đôi mắt thì cương định nhìn về phía trước, không quay lại mà vẫn quay lưng về phía bố: “Việc Hải Băng là bảo hiểm cho cuộc đời con,con hiểu rất rõ. Nhưng mà, bảo hiểm thì vẫn là bảo hiểm thôi, nó sẽ không bao giờ trở thành cuộc đời của con đâu,thưa bố.” Và...
"Vậy anh định làm gì?"
Quân hơi quay đầu về phía cửa. Là Hải Băng!
"Hải Băng! Sao con...?"
HẾT CHƯƠNG 18
|
Chương 19: Tôi Sẽ Không Hủy Hôn!
"Vậy anh định làm gì!" Giọng nói phát ra trước cửa phòng khách làm cả nhà họ Trần giật mình, đó chính là Hải Băng.
Tất cả mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của nó,bà Esther còn thốt lên: "Hải Băng..."
Băng đi lướt qua Hạo Quân, không quên nở nụ cười nửa miệng với hắn. Nó mỉm cười lễ phép cúi đầu chào hỏi người lớn trong nhà: "Con chào hai bác..."
"Ừ,Hải Băng đấy à." Chủ tịch Trần cố lấy lại bình tĩnh trước mặt nó: "Đột nhiên cháu đến đây rồi khiến ta hơi bất ngờ đấy."
Vì muốn đánh nhanh thắng nhanh nên Hải Băng đã tự động chuyển sang sử dụng kính ngữ để nói chuyện với bố mẹ của Hạo Quân, chủ yếu là để lấy lòng: "Xin hai bác hãy nói chuyện thật thoải mái đi ạ,có thể do hoàn cảnh bắt buộc nhưng mong hai bác hãy mở lòng với cháu."
"Được rồi,cháu đến nhà bác có chuyện gì vậy?" Ông ta ra hiệu bảo nó nói vào vấn đề chính.
"Chuyện là..."
Nó đang định trả lời thì Hạo Quân lên tiếng quát lớn,dù chưa biết Băng định làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp: "Cô đang làm gì vậy?"
"Con đứng yên đó..." Liếc thấy thái độ của con trai , ct.Trần quát nhẹ rồi ông thân thiện quay qua nói với Hải Băng "Cháu nói tiếp đi."
Hải Băng ngay lập tức trả lời lại liền, vẻ mạnh hết sức nghiêm túc: "Chuyện này có thể nói trong thư phòng không ạ,ở đây không tiện. Riêng cháu và hai bác."
*) Trong thư phòng của nhà họ Trần, Hải Băng , Esther và Trần Hạo Niên đang ngồi nói chuyện riêng với nhau.Băng vẫn giả vờ hiền lành , rộng lượng, nhẹ nhàng và e thẹn như một thiếu nữ đang yêu khiến cho người đối diện phải xiêu lòng: "Thực sự đây là một quyết định rất khó khăn nhưng Hạo Quân thật dũng cảm.Cháu rất thích tính cách của anh ấy." Nó cố dằn cảm giác chán ghét xuống, bày ra bộ mặt đau lòng: "Cho nên mong bác đừng trách phạt anh ấy quá nặng tay, cháu sẽ thấy đau lòng đấy ạ."
Cả chủ tịch Trần và Esther Ng đều không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.Trong lòng nhói lên một chút vui mừng.
"Cháu thật sự nghĩ vậy sao?Thật cảm ơn cháu quá..." Gương mặt bà Esther tỏ chút lo lắng khi nhớ đến hai ông bà thông gia thì lại ngập ngừng không biết nói sao. "Nhưng mà, mẹ của cháu,chắc hẳn là rất đau lòng."
Cảm giác được rằng bà ta đang lo lắng và xấu hổ , khóe miệng Hải Băng khẽ nhếch lên , lộ ra nụ cười như có như không rồi nói với giọng buồn buồn: "Thật sự là có hơi bàng hoàng ạ."
"Đúng vậy,sau sự việc đó ai mà có thể bình tĩnh được chứ." Chủ tịch Trần nãy giờ im lặng thì cũng chịu lên tiếng,song miệng thì nói nhưng trong lòng không khỏi mà đánh giá. Con bé này thực sự không phải là một cô nhóc 18 tuổi thông thường, ăn nói cứng rắn đầy rất tự tin,gương mặt luôn bình tĩnh làm cho người khác rất khó đọc được suy nghĩ của mình.Khẽ nheo mắt quan sát nét mặt của nó, càng nhìn càng thấy đúng. Chuyện này rất thú vị đây.
Biết là đang bị dò xét nhưng Hải Băng vẫn bình thản như đó là điều hiển nhiên. "Con biết là Hạo Quân rất yêu Tường Vy.Nhưng vì con là người đến sau cho nên con sẽ không để bụng chuyện này đâu ạ?"
Esther cũng dở giọng ra an ủi nó: "Con đừng buồn vì những gì Hạo Quân đã làm,chỉ là một chút dao động trong tích tắc thôi,rồi dần dần thằng bé sẽ hiểu."
Đến lúc này ánh mắt nó trở nên sang nhọn, kiên định không do dự, nó nói luôn điều mà mình muốn: "Đương nhiên rồi ạ.Nhưng thưa hai bác, con không hề muốn hủy hôn với Hạo Quân,..." Hải Băng đến lúc này thì cười nhẹ giọng đầy tự tin
"con biết nói những lời này là có hơi đường đột nhưng xin bác có thể để chuyện của Hạo Quân và Tường Vy cho con giải quyết không ạ."
Cả chủ tịch Trần và Esther Ng đều hoàn toàn cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên trước câu trả lời của nó . Không phải lúc trước nó luôn ghét những chuyện này sao ? Esther có chút tò mò, liền đặt câu hỏi chấtvấn Hải Băng: "Tại sao?"
Hai chữ ‘tại sao' tuy ngắn nhưng ẩn chứa vô vàng câu hỏi.Trước câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn câu trả lời, với cái giọng trong veo nhưng không kém phần quyết đoán: "Chuyện của tuổi trẻ thì nên tự giải quyết theo góc nhìn của tuổi trẻ,sao có thể để người lớn can thiệp được."
Esther vẫn còn hơi e ngại về mẹ nó,làm việc trên thương trường bao nhiêu năm,bà Mai Chi là người như thế nào Esther còn không hiểu sao: "Nhưng mà dù cho là vậy thì mẹ của cháu..."
Hải băng nhỏ nhẹ đáp,cũng như một lời trấn an nhẹ nhàng và khéo léo đưa ra lí do vợ chồng chủ tịch Trần thực sự muốn nghe: "Hai bác không cần lo đâu ạ,mẹ cháu chỉ hơi sốc thôi chứ không hề nhắc tới chuyện hủy hôn."
Esther thở phào nhẹ nhõm như trút xuống được gánh nặng,lộ rõ sự mừng vui khó diễn tả, như trút được cái gánh nặng đang đeo của bà Esther: "Vậy sao, thật tốt quá."
RẦM! – Tiếng cửa bị đẩy mạnh kèm theo giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên."Cô đi theo tôi!"
Đang nói dở thì Hạo Quân từ bên ngoài mở cửa bước vào rồi thản nhiên nắm tay cô bước ra khỏi phòng khách trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ hắn.Nó chỉ nhếch mép một nụ cười khinh bỉ vì nam chính cuối cùng cũng đã xuất hiện,Băng có thể ra khỏi đây được rồi.
Cả Trần Hạo Niên và Esther cũng không nói gì thêm,dĩ nhiên trong tâm trí từng người cũng đã có nhưng dự định tiếp theo. Bà Esther quay lại nhìn chồng mình: "Vậy giờ anh định làm thế nào?"
"Hãy giải quyết Thẩm Tường Vy đi!"
"Vâng!"
Bà Esther bước ra... để lại Trần Hạo Niên với bao toan tính.Khi phát hiện ra Quân thích cô gái nghèo Tường Vy-một cô gái mồ côi mà lại lớn lên bằng tiền trợ cấp của ông, chủ tịch Trần đã sắp xếp cho Tường Vy vào học ở trường trung học Newport. Ông muốn mượn tay những học sinh khác để cho Tường Vy biết rằng cô với Quân không bao giờ có thể đến bên nhau. Nhưng ông đã sai khi không nghĩ đến tình cảm tuổi trẻ mà định dùng tình cảm của Hạo Quân để chấm dứt chuyện này,Nhưng một lần là quá đủ rồi,dù cho Hải Băng có tàn độc đến đâu, nó cũng không thể trị dứt điểm được.
Và giờ thì ông nhận ra, vì một đứa con gái mà một người con trai luôn luôn phục tùng mọi ý muốn của ông lại có ý muốn chống lại ông!
*)Nó không muốn bị lôi đi nên cố sức gạt tay hắn ra nhưng vì Hạo Quân quá khoẻ nên nó không thể làm gì được.Hắn ta vẫn lôi nó đi,tay hắn chặt lấy tay nó.
"Đứng vào đây!" Quân đẩy nó vào góc tường cuối sau vườn vắng người,hai tay giữ chặt lấy vai nó.
Băng gạt tay Quân ra khỏi vai mình rồi trở giọng lạnh lùng: "Tôi chỉ đến nói những chuyện tôi phải nói thôi, sao anh phải tò mò vậy?"
Hạo Quân trừng mắt hỏi: "Cô đang tính làm gì vậy?"
"Sau khi chơi tôi một vố như vậy, anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh sao?" Nó nhéch miệng cười khinh bi,từng lời nói đều chứa đựng sự mưu mô. "Cứ chờ đi, tôi sẽ khiến anh gục ngã và bị tổn thương."
"Cho dù vậy tôi vẫn sẽ không đính hôn hay hẹn hò với cô đâu." Quân trả lời một cách chắc nịch.
"Anh và thẩm Tường Vy cũng đâu thể đến với nhau được." Nó nhếch miệng cười khinh bỉ, vẻ mặt đầy tự tin. "Anh nghĩ tôi làm mọi chuyện chỉ để hủy hôn thôi sao? Giờ tôi chỉ việc đứng nhìn thảm cảnh của anh và Thẩm Tường Vy thôi."
Băng nói rồi đẩy hắn ta ra lấy đường đi. "Quay lại đây!" Hạo Quân kéo nó lại và một lần nữa ép vào tường và nói với thái độ trách móc: "Cô nhất định phải tồi tệ đến mức này sao?"
"Sau khi anh biến sự tự tôn và lòng tự trọng của tôi thành cơn thịnh nộ..." Thấy hơi bất ngờ về sự thay đổi thái độ đột ngột của Hạo Quân nhưng Băng vẫn đáp lại dứt khoát. "Anh nghĩ tôi sẽ chịu chấp nhận số phận sao.Giờ thì,trò chơi bắt đầu."
Hạo Quân đơ người...ko nói được gì... đứng lặng người như bất lực rồi cũng đứng tạt sang một bên cho nó đi qua.Băng bước đi thẳng,không lần nhìn lại,khuôn mặt vẫn vậy,vô cảm như chẳng có gì.
Còn hắn thì ngây người ra,ánh mắt hiện rõ sự buồn chán và thất vọng. Dù đã biết trước Hải Băng là người lạnh lùng,tàn nhẫn & vô cảm nhưng sao hắn lại cảm thấy...thất vọng và khó chịu như vậy.Từ khi nào mà Quân luôn là người dõi theo bóng lưng ai đó vậy.Một người đi trước,một người nhìn theo...
Dù biết mọi chuyện là do Quân mà ra.Hải Băng như vậy lỗi là do hắn, nhưng biết làm sao được.Nếu Quân cho Băng dù chỉ là một chút hy vọng, Quân sợ một ngày nào đó sẽ khiến nó tổn thương. Mặc dù rất tức giận,nhưng chính Quân là người đã cắt đứt mối quan hệ này trước. Vậy thì giờ hắn lấy tư cách gì để ngăn nó lại đây.
*)Trà My bước vào cửa hàng Vy đang làm thêm để ăn trưa thì bắt gặp Vy đang lên mạng làm gì đó. Tò mò cô bước lại gần xem thì phát hiện ra Vy đang lướt mạng để tìm phòng trọ.
" Vy. . ." Trà My vỗ nhẹ vai cô, Vy giật nảy mình với sự xuất hiện của My" Á, cậu đến từ lúc nào vậy, làm người ta hết hồn à"
My không cười đùa mà nghiêm nghị hỏi Vy "Cậu tìm phòng trọ mới làm gì." Vy nghe vậy thì thở dài, sau đó kể tất cả mọi chuyện cho My, nghe xong My đập bàn tức giận nói: "Chuyện đã đến mức này, sao cậu không chuyển đến nhà tớ. Tìm nhà trọ làm gì nữa?"
Vy thở dài lắc đầu chán nản" Có lẽ tớ sẽ phải dọn hành lý rồi chuyển đến chỗ làm thêm rồi ở luôn, giá phòng trọ ở hà nội rất đắt, giờ tớ lại bị cắt tiền học bổng rồi, tiền tiết kiệm cũng không còn nhiều, . . .lo thật đấy."
"Không cần cô làm đâu vì tôi đã dọn giúp cô rồi" Tiếng nói lạ vang lên, Vy quay đầu lại vô cùng sửng sốt. Người xuất hiện ở chính là mẹ đẻ của Hạo Quân-bà Esther Ng.Nụ cười của cô vụt tắt trong tích tắc, khuôn mặt dãn ra đôi mắt ngơ ngác nhìn người đối diện phát sinh cảm giác sợ hãi cả người đờ đẫn đứng yên bất động,ngay cả giọng nói cũng ngưng đoạn.
"Phu...phu nhân!"
Giờ đây một đống câu hỏi không lời đáp chạy trong đầu cô.Trong lòng dự tính chuyện chẳng lành.
Esther bước vào,tiếp theo đó là bốn,năm người cảnh vệ cầm theo hai cái vali lớn với mấy cái balo nhỏ. Tất cả,đều là đồ của Vy và không khó khăn để nhỏ nhận ra mình đã bị đá khỏi phòng trọ. Mọi người thì ngỡ ngàng trước hành động của bà.
"Tôi biết cô là một kẻ tham lam,lố bịch và không biết xấu hổ nhưng không ngờ sau tất cả những gì cô gây ra lại tỏ ra bình thản đến như vậy." Nếu đã không biết xấu hổ thì bà ta cũng đâu cần nể mặt nữa: "Ngay từ đầu gia đình tôi không diệt cỏ tận gốc một kẻ độc ác như cô, đó là lỗi của tôi, cô có biết tôi ân hận vì điều đó như thế nào không hả?" bà Esther Nguyễn gắt lên với vẻ mặt tức giận.
"Hiệu trưởng, sao cô lại nói với bạn ấy như vậy, bạn ấy đã làm sai điều gì ạ!" Trà My hỏi. Bà Esther Nguyễn lườm My mà quát lớn.
"Câm miệng!" Bà ta lạnh lùng quát một tiếng rồi ném một tờ báo xuống mắt bàn,trên trang báo có ghi là "Hôn ước giữa ba tập đoàn lớn có nguy cơ bị huỷ bỏ,có thể xuất hiện khủng hoảng trong thời gian tới." chỉ nhìn tiêu đề thôi cũng đủ biết nội dung bên trong rồi, Tường Vy sợ tới mức cả người cứng ngắc. "Nếu có mắt thì hãy nhìn đi.Nếu không phải tại cô thì tờ báo này đã không có mặt trên thị trường sáng nay rồi. Cô có biết tập đoàn chúng tôi đã tổn thất bao nhiêu vì một đứa vô dụng như cô không hả? Giờ có cho thêm vào bộ óc như cô cũng không tưởng tượng nổi đâu. Nhìn cho kĩ đi. Từ giờ mọi chuyện sẽ không như ý cô nữa đâu, đừng hy vọng tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện."
Bà Esther không chút lưu tình quyết tâm bức ép cô đến cùng khiến cô sống không bằng chết.Đây chính là điều mà Tường Vy nên ngộ giác. Thân phận thấp hèn làm sao có thể chống lại sự quyền lực của đế chế thượng lưu.Cô nên an phận thủ thường. Đây là khoảng cách giữa cô và Hạo Quân. Bà Esther nở nụ cười khinh bỉ lướt nhìn vẻ mềm yếu rồi quay người bỏ đi.
Những lời này đã bị những người xung quanh nghe được, họ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra có chút khinh thường, khi đi ngang qua Tường Vy, còn lộ ra ánh nhìn hèn mọn,có một người trong đó cố ý nói lớn tiếng, “Con người phải biết an phận thủ thường.”
Sắc mặt liền biến đổi, cuối cùng, biến thành màu xanh ngắt, bàn tay buộc chặc.Nói thật, Vy lúc này thật muốn khóc.
Nơi sống mũi đã có một chút vị cay cay, Tường Vy cắn chặt môi dưới, cố gắng hít sâu một cái, giọng cảnh cáo của hiệu trưởng còn vang ở bên tai, Vy thật là có cảm giác khóc không ra nước mắt, vì cái gì, cuộc sống lại trở nên khó khăn như vậy? Nhỏ nhướng nhướng mày, ôm ngực để đè nén buồn bực sắp bị bùng nổ.
HẾT CHƯƠNG 19.
|