Tập Quên Đi Khoảng Cách (Forget Distance)
|
|
Chương 14: Bí mật được bật mí. (1)
Bước chân ra khỏi phòng Hiệu Trưởng, mặt Hạo Quân có đôi chút dãn ra, nở một nụ cười với hàm ý khinh bỉ. Không đúng, nụ cười này không được xem là cười, vì bản thân nó đã biến chất mất rồi. Tự hỏi sao Hạo Quân không bất mãn được cơ chứ, khi mà màn kịch đó do chính tay Thiên Minh thêu dệt nên một cách quá hoàn hảo. Tới nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng phải chắc nịch mọi chuyện hẳn là do Hạo Quân gây ra.
Còn về Thiên Minh,sau khi Hạo Quân rời đi,cảm thấy ở lại cũng chẳng có gì vui nên cũng rời khỏi phòng hiệu trưởng ngay sau đó. Vừa bước ra thì thấy hắn vẫn còn đứng trước cửa phòng liền tiến lại gần tiếp tục gây sự.
"Mẹ cậu cũng đã đề nghị rồi,..." giọng nói đầy tự mãn của Thiên Minh khiến không khí cẳng thẳng càng tăng lên. "cậu có thể nghĩ đến việc chuyển trường rồi đấy."
"Không phải người bị đánh mới cần phải chuyển đi sao?" Hạo Quân chán ghét xoay người,đôi mày khẽ nhíu lại,đôi mắt lại tỏ vẻ dò xét con người trước mặt. Đương nhiên là hắn không ngu để sập bẫy lần nữa rồi.
"Có vẻ như cậu chưa bao giờ để lọt tai lời nói của mẹ mình thì phải nhỉ?" Minh vẫn giữ nguyên thái độ đầy thách thức trong câu nói chứa ngụ ý xem thường.
"Biến đi" đến lúc này thì Quân không còn đủ nhẫn nại để ở đây nói chuyện với người không có thiện ý lại luôn luôn tự mãn đến mức đáng ghét như thế này được nữa.Chỉ hận không thể cho hắn một cú đấm vào mặt nhưng đương nhiên là Quân biết không thể làm thế vào lúc này được rồi "trước khi một bên má của cậu vẫn chưa bị đánh."
"Tôi đang đợi đây còn gì." Thiên Minh nghe xong cười lớn đôi mắt nhìn chăm chú vào hạo quân "Lần này là cơ hội tôi không cần nhẫn nhịn, muốn thử không?"
"Tôi nghĩ vẫn còn có cơ hội lần sau." Hạo Quân khẽ nhếch mép nở nụ cười chán nản,con người này cậu vốn hiểu rõ nhưng càng ngày lại càng ngông cuồng ngự trị khiến rạn nứt trước đây không thể lành lại,không buồn để ý nét mặt Thiên Minh,xoay người nhàn nhã bước đi.
Câu nói đó vô tình chạm vào quá khứ nơi sâu tận đáy lòng.Trước đây,Thiên Minh và Hạo Quân từng là đôi bạn rất thân. Suốt thời thơ ấu họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi học, cùng chơi điện tử thậm chí cùng bắt nạt bạn bè khác với nhau. Dù vậy mối quan hệ đó chỉ bắt đầu tan vỡ khi trong một lần trốn học về nhà Thiên Minh chơi điện tử cả hai chứng kiến cảnh bố Minh cặp kè với người phụ nữ khác, Thiên Minh vô cùng giận giữ và tránh mặt Hạo Quân trong một thời gian dài.Cho đến khi ông Hoàng Khởi Kiệt (tức ba Thiên Minh) quyết định tái hôn với bà Mai Chi thì cả hai mới chính thức trở mặt với nhau.
*) Không hiểu sao hôm nay bà Mai Chi lại đích thân đến đón Hải Băng. Với nhiều người thì được bố mẹ mình đưa đón như vậy thì thích lắm nhưng nó thì không,vì ai mà biết được bà ta lại đang có kế hoạch gì cũng nên.
"Sao đột nhiên mẹ lại tới đón con." Vừa lên xe nó đã lạnh nhạt hỏi ngay.
"Có việc đi ngang qua lại nghe tài xế bảo vừa về nhà là con đã vội đến trường ngay." Bà ta cười tủm tỉm rồi nói: "Con gái của mẹ chăm chỉ như vậy,nếu cứ thế mà đi thì lương tâm sẽ cắn rứt lắm."
"Cái gọi là lương tâm cắn rứt đó hình như không bao gồm những chuyện đại loại như tái hôn thì phải." Băng vẫn trả lời cụt cẫng.
Bà Mai Chi bắt đầu thấy khó chịu,liền lên giọng cảnh cáo: "Đừng để mẹ cảm thấy hối hận vì đã đến đây."
Vừa dứt lời,từ gương chiếu hậu hình ảnh Hạo Quân vừa vặn phản chiếu trong gương ,bà Mai Chi thấy vậy bấm coi xe,đợi đến khi hắn đi tới thì nở nụ cười "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Cháu chào cô." Hắn cúi đầu.
Thấy con rể tương lai của mình một nụ cười trên mặt cũng không có,chào hỏi cũng không có một tia lễ phép,một tý kính trọng người lớn cũng không có,bà ta bắt đầu thấy không thoải mái: "Hai gia đình chúng ta đã gặp nhau rồi,cũng đã đưa về nhà nội để gặp mặt rồi nhưng giờ cô vẫn phải đến đón Hải Băng về nhà như thế này thì đúng là hơi buồn đấy."
"Mẹ!" Giọng nói có đôi phần trách móc của bà Mai Chi khiến nó khó chịu liền than nhẹ.
"Cháu thành thật xin lỗi.Tối mai cháu có thể mời gia đình bác đến nhà cháu dùng cơm không ạ. Ông bà hai bên nội ngoại của cháu cũng sẽ có mặt." Hạo Quân nhanh chí thuận theo và lới lí do lời mời để thay đổi không khí.
"Như vậy có quá bất tiện không." Bà ta từ tốn hỏi nhưng trong lòng thì vui phải biết.Riêng có một người là Hải Băng vì quá bất ngờ mà thay đổi luôn đường nét khuôn mặt.Tại sao khi không Hạo Quân lại muốn mời cả nhà nó đến nhà hắn ăn cơm,hắn đang định làm gì?
"Dạ không ạ." Hắn nhanh chóng tiếp lời trong ánh mắt lại như ẩn hiện ý nghĩ gì đó,tất cả đều nằm trong tầm mắt nó,khiến nó có cảm giác đây không đơn thuần là lời mời dùng bữa đơn giản.
"Nếu cháu đã có lời mời ta sao có thê từ chối hẹn gặp cháu vào tối mai." bà Mai Chi vui vẻ nhận lời trong lòng cũng cảm thấy hài lòng.
Trên đường về nhà,bà Mai Chi không ngừng than vãn về cuộc nói chuyện ban nãy với Hạo Quân: "Đường đường là người thừa kế một tập đoàn lớn mà ngay cả một câu khách sáo cũng chẳng biết nói,thật đúng là."
"Thà không khách sáo còn hơn là bị xấu hổ." Hải Băng lười nhác mở miệng rồi quay sang nói "Vừa nãy Thiên Minh bị hắn đánh."
"Cái gì? Đánh nhau! Tại sao?" Bà Mai Chi bất ngờ quan tâm tới Thiên Minh khiến nó hơi ngạc nhiên.
"Còn trăng sao gì nữa,đương nhiên là làm sai nên mới bị ăn đòn rồi. Tính Thiên Minh côn đồ như thế nào thì mẹ biết rồi đấy,y chang người chồng hiện tại của mẹ vậy." Nó lạnh nhạt trả lời,trong ngữ điệu mang vẻ giễu cợt trước phản ứng hiếm thấy từ mẹ nó nên có phần nghi hoặc
"Còn không nhanh im miệng lại." Bà ta trừng mắt đe doạ,trong đầu đang cải biên lại kế hoạch "Hôm nay mẹ sẽ đích thân đi chợ nấu ăn cho anh con."
"Sao đột nhiên dì ghẻ lại biến thành mẹ hiền thế." Băng vốn định khắc chế bản thân lại không nói thêm gì nữa nhưng suy nghĩ một chút lại lên tiếng: "Anh ta đang ở khách sạn đấy.Nếu hắn muốn ăn thì chỉ cần một cú điện thoại là xong mà."
"Ai mà không biết,nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của nó.Con mình bị thương mẹ đâu thể làm ngơ." Tuy không hiểu nó muốn nói gì nhưng bà ta vẫn cãi bướng.
"Mẹ nghĩ là anh ta sẽ gọi mẹ là mẹ chỉ vì một bữa ăn do mẹ chuẩn bị chắc." Nói xong nó liền quay đầu ra cửa sổ,không muốn tranh luận nữa nhưng chiếc xe bất ngờ dừng lại "Xuống xe đi.Mẹ không thể đi chung xe với con được nữa."
"Thế mới nói ban đầu mẹ còn tới đây làm gì." Hải Băng bĩu môi,trên mặt hiện rõ sự khinh thường nhưng không có khả năng phản kháng liền ngoan ngoãn xuống xe,thực ra đây cũng là điều nó muốn.Nói thật thì chuyện cũng đâu có gì nghiêm trọng,Hoàng Thiên Minh chỉ bị thương một chút ở khoé miệng,đâu có bị ảnh hưởng gì đến nhan sắc, dán băng cá nhân vào là xong đâu có cần phải khoa trương lên như vậy,thật đúng là.
Thẩm Tường Vy vừa bước chân vào phòng, loay hoay thả xuống ba lô nặng trĩu trên vai. Bỗng, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên. Cô bước đến, nhấc máy. "Alo."
"Là tôi, Thiên Minh." Một giọng nam trầm khàn nhẹ trôi vào tai Vy.Người này, khi không lại gọi điện cho cô để làm gì kia chứ?
"Anh gọi tôi có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, thanh âm như pha trộn một chút lười biếng và dường như có một chút mỉa mai. "À. Tôi vốn muốn mời cô đến chỗ của tôi một chuyến, không biết có được hay không?"
Tuy không thấy được gương mặt hắn lúc này nhưng cô dường như có thể cảm nhận được mùi vị nguy hiểm trong câu nói của hắn. Cô cẩn trọng hỏi. "Tại sao tôi phải đến chỗ của anh chứ? "
Hắn đột nhiên cười lớn làm cô lạnh cả sống lưng. "Chẳng qua là tôi tình cờ tìm được một số tài liệu, liên quan đến cô đó. Cô có hứng thú không?"
Đến đây, tay Thẩm Tường Vy run lên, gương mặt trắng bệch không chút sức sống...Lẽ nào... Anh ta đã...
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Cô dường như gắt lên trên điện thoại.
"Khách sạn Zeus, phòng 706.Đến ngay đi."
Thẩm Tường Vy buông thõng hai tay sau những tiếng tút tút dài, chiếc điện thoại mất lực chống đỡ cứ thế rơi xuống. Cô khụy người bất động trên sàn nhà lạnh băng, trên gương mặt thanh thuần tinh khiết là lo âu tột độ
Rốt cuộc, anh ta đã biết những gì?Cô nhanh chóng xách túi lên và bắt một xe ôm đang đi đến rồi lên đường đến địa chỉ Thiên Minh nói.
(*)Thẩm Tường Vy đứng trước cánh cửa gỗ đang đóng chặt, bàn tay thon dài toan đưa lên nhưng rồi lại lưỡng lự dừng lại trong không trung, nắm chặt lại.
Rốt cuộc, cô có nên bước vào không đây. Hắn ta đã nắm được điều gì chăng? Hắn muốn gì ở cô kia chứ?
Đột ngột, cánh cửa bật mở, từ bên trong xuất hiện gương mặt Thiên Minh làm cô hơi giật mình.
"Vào đi."
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Thẩm Tường Vy nhíu chặt chân mi, thẳng thắn nói vào vấn đề chính.
Thiên Minh nhìn cô, nở nụ cười ngạo nghễ. "Muốn tôi nói luôn ở đây không."
Thẩm Tường Vy do dự trong giây lát rồi nhanh chóng bước vào. Hắn cũng theo đó mà đóng lại cánh cửa rồi bước đến ngồi xuống bên sô pha màu lam nhạt, nhàn nhã nâng lên cốc cà phê còn uống dở. Hồi lâu, thấy hắn không có động tĩnh nào khác, Thẩm Tường Vy nóng nảy gắt lên.
"Anh đang đùa giỡn với tôi sao? Rốt cuộc anh gọi tôi đi từ nhà đến đây để làm gì chứ?"
"Tôi cũng chẳng cần phải bỡn cợt cô để làm gì, đối với tôi đó là điều vô nghĩa. Chẳng qua là, tôi vừa phát hiện ra một bí mật rất thú vị..."
Thẩm Tường Vy tái mặt, không nói gì.
"Cô không phải là học sinh V. VIP." Thẩm Tường Vy sững sờ nhìn hắn, trong mắt là bất ngờ cùng sợ hãi. Làm... làm sao hắn có thể biết được chuyện đó?Cô cất giọng run run.
"Anh... làm sao anh biết được ?"
"Đó chẳng phải là điều khác biệt giữa hai chúng ta sao?"
Thẩm Tường Vy mím môi, do dự. "Anh muốn gì?"
"Chỉ là..." Hắn chợt hạ giọng, nhìn cô hồi lâu rồi cất tiếng. "Tôi muốn cô chia tay với Hạo Quân,vậy thôi."
"Tại sao anh lại muốn tôi với Hạo Quân chia tay đến như vậy. Bọn tôi yêu nhau thì có liên quan gì tới anh chứ? Vy cố nén cơn giận vào trong, cố giữ cho mình thật bình tĩnh.
"Tất nhiên là có liên quan, vì cậu ta sắp trở thành em rể của tôi..." Thiên Minh còn chưa nói xong câu thì bên ngoài có người gõ cửa,mặc dù trong lòng còn đang thầm trách xem tên nào dám làm mình mất hứng nhưng vẫn chịu khó đứng dậy mở cửa mặc kệ Tường Vy đang chết lặng tại chỗ, từng câu nói của Thiên Minh như tiếng sét ngang tai cô, nó như muốn bóp nghẹn trái tim cô.Nhưng khi nhìn thấy người ở ngoài cửa thì cậu không khỏi giật mình.Là Hải Băng.
Còn tiếp....
|
Chương 14: BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ (2)
Khuôn mặt Thiên Minh thoáng chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của Hải Băng ở đây. Khẽ cau mày với chút khó chịu, Băng không để ý đến nét mặt của ông anh trai mình, nó đứng luôn ngoài cửa, hỏi cậu bằng giọng điệu bực bội.
"Sao anh không nghe máy hả?" Đáp lại sự bực bội của nó là vẻ mặt thản nhiên hờ hững. Nhưng thực chất chỉ có Minh mới hiểu rõ dự cảm bất an trong lòng mình.
"Có chuyện gì về nhà nói được không? Tôi đang bận tiếp khách."
Hải Băng không quan tâm đến lời nói của Thiên Minh. Nó tiếp tục với sự giận dữ đang ngày càng hiện rõ trong đôi mắt. Xem ra sự việc lần này tác động không ít đến Băng, vậy nên mới khiến nó không giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có. "Anh nói sẽ xử lý mọi chuyện là thế này đó hả,đi khắp nơi hành hạ Thẩm Tường Vy rồi biến tôi thành kẻ tồi trước dư luận?"
Không nể nang đến thân phận “anh-em” của hai người, Hải Băng lớn tiếng với anh trai của mình ngay trước hành lang khách sạn. Nơi đáy mắt nó như bùng lên ngọn lửa tức giận. Nhưng lại mang một cảm xúc gì đó mà cơ hồ chính Băng cũng không hiểu rõ. Băng muốn hủy hôn ước với Hạo Quân,Thiên Minh đang giúp nó. Làm như vậy Hạo Quân sẽ chán ghét Băng hơn, hôn ước cũng dễ hủy bỏ hơn, vậy cớ gì nó lại có chút không muốn? Cái tên Thiên Minh chết tiệt hắn cũng không chút bận tâm gì về cảm xúc của mình. Đối với lời nói và sự cố chấp của Băng, Thiên Minh càng thêm khó chịu.
"Có cần nói lại một lần nữa là đang có khách không?"
"Khách nào?" Hải Băng nhìn Minh bằng ánh mắt có phần châm biếm. Sự nóng nảy chỉ vừa xảy ra cách đây vài giây đã nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho cái giá lạnh và khinh thường. Dứt lời Băng dùng sức đẩy Thiên Minh ra khỏi cửa, nhanh chóng bước vào phòng, mặc kệ Thiên Minh có đồng ý hay không, cũng mặc kệ luôn cái khuôn mặt đang dần biến sắc của hắn.
Và cái cảnh tượng trước mặt khiến Hải Băng không khỏi kinh ngạc. Cái vị khách quý của Thiên Minh không ai khác chính là Thẩm Tường Vy- người được xem là “đối thủ” của Băng.
"Gì đây? Tình huống này là sao?" Nó quay sang hỏi Thiên Minh, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt dò xét.
"Cô đứng hiếu kì, tôi không có định giải thích đâu." Trái với sự ngạc nhiên của Băng,Thiên Minh lại vô cùng dửng dưng. Nếu như lúc nãy hắn có chút lo sợ Hải Băng thấy Tường Vy sẽ phá hỏng chuyện tốt của cậu thì lúc này đây, chút ý cười hiện lên trong con người đầy mưu mô, xảo quyệt. Hình như với Minh sắp có trò vui.
Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Hải Băng ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Vẫn giữ nét mặt cao ngạo, lạnh lùng vốn có, cô tiếp lời:
"Tôi cũng không muốn nghe những lời giả dối ấy đâu. Nói tóm lại nếu anh muốn giúp tôi huỷ hôn ước với Hạo Quân thì đừng bao giờ dùng mấy trò trẻ con này nữa.Tôi không quan tâm hai người có thù oán gì nhưng đừng dùng đính ước của tôi rồi đi rêu rao khắp nơi như thế."
Băng toan bước đi nhưng nghĩ thế nào lại nhìn về hướng Tường Vy. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn sự cao ngạo, lạnh lùng và xem thường đó. Có lẽ đẳng cấp khác nhau đã khiến nó có cái nhìn ác cảm với Tường Vy hay vốn dĩ trước giờ Băng không coi trọng ai hơn chính bản thân nó hay vì một lí do nào khác… "Cô lắm trò hơn tôi tưởng đấy!"
Không cần đợi câu trả lời nào từ Tường Vy, không bận tâm đến sự giận dữ nhưng bất lực của nhỏ, Hải Băng cười mỉa mai rồi quay lưng bước đi. Trước khi rời khỏi Băng không quên để lại bịch thuốc cho gã anh kế.
Cả Thiên Minh và Tường Vy hẳn rằng không thấy nụ cười đầy toan tính và ánh mắt của Hải Băng khi cánh cửa đóng lại. Đúng vậy, sẽ có một vở kịch rất hay. Đã đến lúc tình cảm của Tường Vy và Hạo Quân chính thức được thử thách. Thẩm Tường Vy- liệu cô mạnh mẽ và kiên cường đến đâu?
Vừa đi trên hành lang khách sạn Hải Băng vừa lấy điện thoại từ trong giỏ xách ra. Một cuộc gọi vừa được thực hiện. Và hiển nhiên người nhận không ai khác là Hạo Quân.
"Tôi Hoàng Hải Băng đây.Anh có biết Thẩm Tường Vy đang ở đâu,làm gì và với ai không?"
"Muốn nói gì thì nói luôn đi!"
Nghe thấy câu trả lời của Hạo Quân, Hải Băng cảm thấy rất mãn nguyện. "Muốn tôi nói cho biết không?"
Hải Băng vốn ghét việc vòng vo. Với nó, mọi thứ phải luôn đi vào trọng tâm, bỏ qua những điều không cần thiết. Vậy mà ngay lúc này Băng lại đang làm cái việc đó. Cớ gì cô phải dài dòng với Hạo Quân như thê? Thật ra cô muốn thấy sự lo lắng, sốt ruột và mất bình tĩnh của hắn. Nhưng không phải cứ muốn là được.
"Chẳng phải cô gọi điện là để nói cho tôi biêt sao?" Ở bên kia đầu dây Hạo Quân nhếch mép cười. Dĩ nhiên Hải Băng không nhìn thấy điều đó. Chính hắn cũng cảm thấy rất lạ với hành động này của nó. Băng dù rất lo cho Tường Vy nhưng tuyệt nhiên không để cô đạt được mục đích của mình. Hắn cũng muốn xem thử cô đang giở trò gì?
Mọi việc không diễn biến theo chiều hướng mà nó dịnh sẵn, Băng cũng không muốn dây dưa thêm nữa. "Hiện giờ cô ta đang ở cùng phòng khách sạn với Hoàng Thiên Minh đấy.Tính anh ta thế nào thì anh cũng biết rồi,bây giờ đang dùng bữa thôi nhưng lát nữa sẽ làm gì thì tôi không chắc đâu."
"Tôi cúp máy đây." Không đợi Hải Băng nói thêm điều gì, rất nhanh Hạo Quân tắt máy. Một giây hắn cũng không thể tiếp tục giữ máy. Quân không muốn Băng nhận ra sự hoảng hốt trong lời nói của mình. Tâm trí hắn này đang vô cùng rối loạn. Tại sao Tường Vy lại ở đó chứ? Thiên Minh rốt cuộc hắn muốn gì? Bị cảm xúc khống chế, Hạo Quân không tìm ra được bất cứ lời giải đap nào. Anh chỉ biết điên cuồng gọi cho Tường Vy. Thế nhưng, thứ anh nghe được không phải là giọng nói ấm áp và dịu dàng của Tường Vy mà là những tiếng tút..tút.. thật dài.
Không đủ kiên nhẫn để chờ điện thoại như thế, Hạo Quân không nghĩ ngọi gì thêm lập tức đi tìm Tường Vy. Không nằm ngoài dự đoán của anh, Tương Vy đang ở chỗ làm thêm.
Nhìn thây cô, trái tim chợt nóng bỏng. Hình bóng người con gái ấy đã luôn khiên trái tim anh xao động như vậy đấy. Nhưng hôm nay hắn đên đây không phải để ngắm nhìn Tường Vy mà là chất vấn cô. Bằng tât cả sự cuồng nhiệt và giận dữ, Hạo Quân nắm lấy cổ tay Tường Vy, kéo cô ra ngoài, không hề để y đến cái nhìn của những người xung quanh.
"Anh làm gì vậy? Anh đang làm em đau đó. Buông em ra đi."
Nghe thấy thế, hắn lập tức buông tay ra. Nhìn cổ tay đỏ ửng của Vy, trái tim anh bỗng xót xa. Muốn ôm cô vào lòng, nhẹ giọng xin lỗi và an ủi cô. Nhưng những lời nói của Hải Băng lại vang lên đầu anh khiến anh một lần nữa tức giận, và lo lắng.
"Sao em không nghe máy,sao lại đến gặp Thiên Minh."
Đáp lại lời chất vấn cùng nỗi lo lắng lộ rõ trên gương mặt tiều tụy của anh chỉ là sự im lặng với khuôn mặt thờ ơ giá lạnh của Tường Vy. Ánh mắt cô nhìn anh khiến anh thấy lạc lõng.
"Tường Vy. Anh đang hỏi em đấy,trả lời đi." Giờ đây Quân cũng còn đủ bình tĩnh trước sự im lặng của Tường Vy lại khiến trong lòng thấy bất an.
"Hạo Quân!" Vy nhẹ nhàng gọi tên cậu,giọng nói cũng có chút khó nhọc "Anh cũng biết đúng không?"
"Gì cơ?"
"Anh cũng biết chúng ta không thể đi tiếp được nữa mà,phải không? Đây không phải vấn đề có thể giải quyết được chỉ với tình cảm của cả hai."
"Thiên Minh,hắn ta đã nói với em những gì vậy?"
"Cậu ta không làm sai điều gì cả,chỉ là thay anh nói những điều nên nói thôi.Bây giờ với em,nếu không phải là anh thì cũng có nhiều thứ muốn buông tay lắm rồi vậy nên chúng ta...chia tay đi."
Chia tay hai từ đó nói ra lại nặng như thái sơn,giống như có cái gì đó đè nặng đến hô hấp cũng trở nên khó khắn,trái tim lại đau đớn đến thắt lại.Cảm giác này đối với Vy thật khó khăn chấp nhận giọng nói cũng vì vậy mà ngắt đoạn như ai đó đâm thật sâu vào tim.Đau đớn giờ đây lại chính mình tự đâm sâu vào còn đau gấp trăm lần bị người khác gây ra.
Đáy mắt Hạo Quân thoáng lên một tia đau nhói. Quân yêu Vy,vì cô, hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nhưng còn cô, vẫn luôn thờ ơ, vẫn có thể nói buông là dễ dàng buông xuống. Tại sao lại như vậy? một người níu một người buông, tại sao chỉ luôn có một mình anh cố gắng làm mọi thứ? "Anh từng nói rồi đúng không, em có thể nhưng anh thì không thể buông tay em được."
"Chắc chắn là rất đau,nhưng em có thể làm được. Chỉ cần biết anh đang ở đâu thì em có thể làm được. Chuyện với Hải Băng,vừa là trách nhiệm-vừa là chữ hiếu với bố mẹ anh. Em đã từng nói, đến một lúc nào đó,em sẽ rời xa anh mà không do dự,chính là lúc này đây.Vì em muốn rời xa anh,cho nên xin anh đừng tự trách mình.Em..."
"Không có em anh không thể thở nổi nên anh đã cố gắng để giữ em cho đến lúc này." Hạo Quân bất lực nhìn Tường Vy. Trái tim hắn đang nhói lên từng cơn. Sao cô không hiểu lòng hắn. Sao cô không hiểu rằng hắn có thể vì cô mà làm tất cả.
"Em biết."
"Nhìn thấy anh như vậy em vẫn có thể sống tốt sao.Em biết nếu mất em anh sẽ rơi xuống vực thẳm một lần nữa mà."
"Quân. Không phải vì không yêu nữa mà chia tay,cũng không phải là vì không muốn yêu nên mới từ bỏ. Chỉ là không có đích để tiếp tục mà thôi. Khoảng cách giữa chúng ta, thân phận của em,thân phận của anh...em không thể chỉ vì hạnh phúc của mình mà huỷ hoại gia đình anh được." nhẫn tâm nói ra lời chia tay, Tường Vy cũng đau đến tê tâm liệt phế,ai có hay khoảnh khắc thốt ra hai chữ này, toàn thân cô như bị rưt cạn sức lực. Ai có thể hiểu được tình cảm cô dành cho Hạo Quân sâu đậm đến thế nào. Nhưng vì để hoàn thành vở kịch này cô chỉ có thể kiên cường chống đỡ. Cố lên một chút thôi,một chút nữa. Quân tài giỏi, Quân cao ngạo như thế, một thứ tầm thường như cô sao có thể không biết xấu hổ ngăn cản anh? Người phụ nữ có tư cách đứng bên anh, phải đủ quyền lực, nhan sắc và trí tuệ. Cô không thể ích kỷ giữ Quân cho riêng mình được, cô cam tâm tình nguyện ẩn mình, nguyện làm vật vô tri, là hòn đá nhỏ ven đường dõi theo bước chân a đến đời đời kiếp kiếp.
Dù đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng khóe mắt cay nhòe đã bán đứng gương mặt giả tạo vụng về của cô. Cô ôm anh, như một an huệ cuối cùng cho cả hai và cũng là để anh không nhìn thấy giọt nước mắt ấy.
"Xin hãy cho anh thêm thời gian,sắp rồi, Vy à!" Quân cố dùng chút hy vọng cuối cùng để níu giữ. Anh ôm chặt lấy cô,để cô đặt trong phạm vì thuộc về mình,để cô ngửi thấy mùi vị hơi thở của hắn nghe được nhịp đập trái tim hắn.Dùng sự ích kỉ này để kìm hãm cô không cho cô biến mất giống như cố giữ chắt chỉ cần buông lỏng cô gái nhỏ trong lòng sẽ biến mất.
"Thời gian,bao lâu...dù anh có hủy hôn được với Hoàng Hải Băng thì sẽ không bao giờ đến lượt em. Bây giờ, em vẫn còn trẻ em phải nhìn lên phía trước chứ không thể quay lại nhìn anh được.Em chỉ có một mình, còn anh thì phải gánh trên lưng gia đình và sự nghiệp nữa,nếu thêm em,chắc chắn anh sẽ gục ngã"
Vy cố dùng sức để thoát khỏi vòng tay Hạo Quân lại bị hắn dùng sức giữ chặt,cơ thể bị vòng tay Quân ôm chắt ngả vào lồng ngực nồng ấm đang đau đớn cảm nhận được hơi thở rối loạn, khiến Vy càng thêm thống khổ,tâm tư cũng trở nên hỗn loạn.
"Nếu không có em những thứ đó với anh chẳng có ý nghĩa gì cả?" Hạo Quân dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô,đây như một lời hứa hẹn khiến Vy siêu lòng vòng tay ôm lấy hắn đôi mắt nhắm nghiền để cơ thể cảm nhận hơi ấm sự bảo vệ từ hắn.
Vy từ từ rời ra khỏi vòng tay Quân,quay lưng bước đi trong lòng vẫn k thể ngừng bất an.Liệu sóng gió này,có thể như anh nói sẽ không ai phải đau đớn. Nhìn bóng lưng khuất dần,Quân thờ thẫn đứng trầm tư.Không gian lại yên lặng,một khoảng không tĩnh lặng nhưng bên trong lại ẩn chứa một trận phong ba lớn.
Tách...Tách...Tách-những âm thanh lạnh lùng rời xuống đất.Mùa thu vẫn lưu luyến những trận mưa bất chợt như điềm báo chẳng lành.Thiên nhiên hỡ hững đem sự lạnh giá xuống trần gian, cơn gió cũng trở nên mạnh mẽ không còn êm dịu như trước lạnh lùng thổi cánh tường vi rụng trắng một khung trời. Trước mắt Quân,giờ đây bị thứ màu trắng trong suốt làm lu mờ cơ hồ mù mịt không lối thoát.Ngay cả thiên nhiên cũng theo dòng cảm xúc con người nhưng có phần mạnh liệt,hững hờ.Tỉnh cảnh này như một chân bước xuống vực thẳm mà không ai níu tay,chỉ cần quyết định sai lầm sẽ rơi xuống vực thẳm tối tăm khiến tâm tình Hạo Quân lại thêm phần trĩu nặng lê bước đi đầy khó khăn mặc cái lạnh mưa gió thấm vào da thịt.
Hết chương 14
|
Đây là chương 15 bản hoàn chỉnh (Full) mọi người đọc rồi nx để ad sửa lại trước khi đăng nhá.
Chương 15: QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG
Cả một ngày dài bận rộn như vậy, được nghỉ ngơi tắm rửa thật là một điều tuyệt vời.
Mặc áo khoác từ phòng tắm đi ra, Hải Băng cảm thấy thoải mái hơn hơn rất nhiều.Hôm nay nó quyết định ngủ luôn tại khách sạn thay vì về nhà,nếu phải chọn thì Băng sẽ chọn đụng mặt Thiên Minh ở khách sạn thay vì gặp mẹ ở nhà,vì ít ra Thiên Minh chỉ làm nó khó chịu chứ không bao giờ ép buộc nó như bà Mai Chi.
Hải Băng luôn cảm thấy mình sẽ mất phương hướng như thế này,bị coi thường, sự kiêu ngạo bị nghiền đạp, lòng tự trọng bị tổn thương.Bây giờ nó sẽ phải đứng lên chiến đấu như ba năm về trước,kể cả dùng cả tính mạng mình.
Không có ai giúp đỡ.
Không có ai ở bên
“Reeng Reeng Reeng…”
Tiếng điện thoại reo lên đưa nó trở về với thực tại,cầm lấy điện thoại, nhìn dòng chữ hiện lên trên điện thoại,sắc mặt nó lại khó coi hơn bao giờ hết.
“Con nghe đây.”
“Con đang ở đâu vậy,gần 11h rồi đấy.”
Nó vẫn cãi bướng với mẹ mình “Hôm nay con sẽ ngủ tại khách sạn,không về nhà đâu.”
“Cái con bé này thật là,...con gái con gứa gì mà chưa tới 18 tuổi đã ngủ qua đêm ở khách sạn vậy hả?"
Băng cười lạnh "So với ngủ ở nhà thì ngủ ở khách sạn còn dễ chịu hơn đấy. Con cup máy đây."
"Khoan đã.Mẹ nghe người ta đồn rằng Thiên Minh với Hạo Quân là kẻ thù của nhau,tại sao lại như vậy?"
"Nực cười thật đấy,mẹ nghe ai đồn thì đến gặp người đó mà hỏi chứ sao lại hỏi con."
Tắt máy rồi khẽ nhếch môi đầy khinh thường.Mẹ nó cũng thật là,tự nhiên lại quan tâm tới Hoàng Thiên Minh một cách đột xuất như vậy, không biết lại đang tính làm gì đây.
Tại nhà họ Trần,Hạo Quân vừa về đến nhà đã bị chủ tịch Trần gọi vào phòng nói chuyện, không cần nói thì hắn cũng biết là chuyện gì.Hôm nay Quân cho con trai của nhà thông gia tương lai ăn một nắm đấm như thế,dù mẹ nó có muốn dấu thì cũng đâu thể dấu được.
“Nghe nói hôm nay con đánh con trai của chủ tịch Hoàng,phải không?”
“Vâng!” Không hề phủ nhận, Hạo Quân nhận tội luôn,dù gì thì ông ta cũng đã biết rồi mà.
“Vì sao?” Khuôn mặt không chút biến đổi, Trần Hạo Niên nhìn hắn hỏi.
Hạo Quân đối với việc này khó mà được quan tâm lại có vẻ không yên lòng, hắn hiện tại cả tâm trí lại chỉ nghĩ đến Tường Vy mà thôi.
“Chỉ là con không nghĩ là ba lại quan tâm tới chuyện này như vậy. Việc hôm nay con làm không thấm là gì so với những chuyện trước đây cả, nhưng ba lại chưa có một lần quan tâm.Lúc nào con nói bố cũng kêu bận.”
Hắn muốn tình thương của bố mình, muốn được làm những việc mình muốn nhưng lại không thể.
Chủ tịch Trần cũng không nghĩ đến Hạo Quân bên miệng cười khổ nhưng ai ngờ đâu đúng là đã làm cho các con mình đều bị thương tổn. “Nếu như ta không bận thì con không thể đứng ở đây đâu.”
“Chính vì vậy nên số tài sản mà con và chị Kim Quân được thừa kế còn nhiều hơn sự quan tâm của bố.” Hạo Quân trong lòng đầy chua sót, dù biết rằng nói những lời này với bố hắn thì như "nước đổ lá khoai" nhưng Quân vẫn phải nói.
Lại một không khí trầm mặc, lúc Quân chuẩn bị rời đi, chủ tịch Trần lại nhắc nhở nói. “Hãy nghĩ tới mẹ con một chút,bà ấy là hiệu trưởng của trường, đừng làm bà ấy khó xử thêm.”
Chần chừ chừng vài giây Hạo Quân bước đi,để lại Trần Hạo Niên với bao nhiêu nỗi âu lo."Có lẽ...phải mạnh tay hơn mới được."
Mang tâm trạng nặng nề trở về phòng, Quân đóng rầm của lại rồi gục xuống sàn nhà đầu ngẩng nhìn trần nhà một cách mông lung.Đôi mắt đen đầy tạm trạng bị che dấu trong bóng tôi mệt mỏi nhẹ thở dài.
Cửa phòng bật mở,một cô gái bước vào nhưng không nói một lời nào, cũng chẳng biết phải nói gì với chàng trai ngồi kia, chỉ có thể đứng quan sát mà thôi.
Người con gái đó đứng đợi rất lâu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Trần Hạo Quân, không chịu được nữa liền tiến tới và nói: "Em chuẩn bị thế nào rồi?"
Nghe có tiếng nói quen thuộc. Hạo Quân quay đầu lại, bắt gặp chị gái Kim Quân bước vào,hắn giật mình, bất ngờ không thể tả: "Chị...sao chị lại ở đây?"
"Em trai chị sắp đính hôn,chẳng lẽ chị lại không biết."
Đó là Kim Quân,là chị gái cùng cha khác mẹ của Hạo Quân,cô là con vợ cả còn Quân là con vợ hai. Kim Quân kết hôn năm 20 tuổi và sinh sống định cư với chồng ở Mỹ thỉnh thoảng mới về nước để xử lý việc gia đình.Tuy rằng tính cách cũng như cách sống không giống nhau nhưng cả hai rất thương yêu nhau. Là một người chị mà Hạo Quân luôn yêu thương và kính trọng hết mình.
"Nhìn em thảm hại lắm đúng không?" Hạo Quân bóp trán, cố định thần lại rồi nói.
"Trần Hạo Quân,chị muốn biết em đã chuẩn bị những gì cho những chuyện này rồi?" Kim Quân nhìn em trai mình chằm chằm rồi hỏi.
"Em cần chuẩn bị những gì ạ?" Hạo Quân nhìn chị mình bằng vẻ mặt của một kẻ thất bại, song những gì mà chị mình vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu hắn, khiến Quân giật mình.
"Tất cả." Kim Quân suy nghĩ rất chăm chú, một lát sau rồi nói "Gia đình,tập đoàn RS,tương lai và ngay cả cái tên Trần Hạo Quân của em cũng vậy."
"Em cũng không biết nữa." Hắn cúi đầu, nhìn về phía mũi chân mình, chẳng biết bản thân đang làm gì nữa.
Kim Quân dường như mở miệng một cách khó khăn: "Chị thì không thể làm gì cả.Chị đã từng nghĩ,nếu chị từ bỏ tất cả thì em trai chị phải làm thế nào.Chị không có đủ can đảm để sống dựa vào một người đàn ông như những người khác.
"Chị à..." Giọng của Hạo Quân có chút khàn khàn.
"Sự nhút nhát lúc đó của chị đã khiến cho chị đau khổ và mọi chuyện trở nên khó khăn hơn." Hít vào một hơi thật sâu, Kim Quân khẽ nói: "Chị đã nghĩ mình có thể quên được,nhưng tới giờ vẫn không thể."
"Chị vẫn thấy có lỗi sau sự việc năm đó sao?" Quân hơi ngạc nhiên, nhìn cậu ấy rồi hỏi không xác định.Nhìn vào mắt của Kim Quân, trong đôi mắt chị mình dường như thiếu đi ánh nhìn mà hắn quen biết, một cảm giác bất lực lan dần trong lòng.
Không giống như em trai mình, Kim Quân từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay che chở của bố mẹ, tính cách thẳng thắn, có chuyện gì cũng nói thẳng ra. Ngược lại Quân lại rất nhạy cảm, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất ít khi chịu nhường, cho dù nhất thời chịu nhịn nhưng sau khi tích tụ, Quân sẽ dùng cách khác để phản kháng lại.
Cách đây 5 năm Kim Quân cũng có tình cảnh giống hệt Hạo Quân lúc này,lúc đó khi Kim Quân vừa tròn 20 tuổi,dù đã có người yêu nhưng cô vẫn bị gia đình thúc ép để kết hôn với người chồng hiện tại của cô là CEO một tập đoàn thương mại rất có tiếng ở Mỹ,Kim Quân cũng đã từng đứng lên chiến đấu cho hạnh phúc của mình nhưng sức cô quá nhỏ,cô phải buông xuôi tất cả để theo gia đình dù rằng chính bây giờ chính Kim Quân đang rất hạnh phúc cho nên,tâm trạng hiện giờ của Hạo Quân,cô là người hiểu rõ hơn ai hết.
Dường như vì hoàn cảnh gần giống nhau nên cảm giác đau đớn lại tăng thêm.
Càng muốn sống bao nhiêu thù lại càng sợ bị tổn thương, muốn thích lại không dám thích, cuối cùng lại rơi vào cảnh lo sợ hoang mang. Cuối cùng là cô đơn một mình.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Kim Quân bỗng chốc trở nên rất tiêu cực. "Không." Khẽ cúi đầu xuống, hai bàn tay Kim Quân nắm chặt rồi lại thả lỏng, khẽ nói như đã chắc chắn về một câu trả lời đã có sẵn từ lâu: "Chị không hề thấy có lỗi với người đó. Chị chỉ thấy có lỗi với Trần Kim Quân năm 20 tuổi mà lúc nào chị cũng nghĩ là chính trực và chân thật."
"Chính trực và chân thật." Hơi thở của hắn dường như bị chặn lại.
"Em trai à." Trầm ngâm một lúc khá lâu, dường như Kim Quân không muốn tiếp tục chủ đề này nữa bèn quay sang đặt tay lên vai em trai mình rồi nhẹ nhàng nói: "Dù em có quyết định như thế nào,chị cũng sẽ ủng hộ em.Dù em có đang làm gì và ở đâu,em vẫn luôn là em trai Trần Hạo Quân mà chị luôn luôn thương yêu và bảo vệ. Không bao giờ thay đổi."
Một chút yên tĩnh, vừa rồi một ý nghĩ từ đâu hiện vào trong tâm trí cậu.
Hắn thì thào tự hỏi: “Đây có phải cách cuối cùng của mày không, Trần Hạo Quân."
Cuộc sống đôi khi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây. Bớt đi một người để yêu, nhưng lại có thêm một người bạn tri kỉ, có lẽ lại là một việc tốt.
Sáng hôm sau,tại tiền sảnh khách sạn ZEUS ,Thiên Minh bước ra.Vẫn cái vẻ bất cần như mọi khi,cầm lấy chiếc chià khoá xe,Minh mở cửa xe chuẩn bị bước vào.
Hải Băng đi ra ngay sau đó,thấy thế liền đi nhanh chạy lại đến và nói: “Anh định cứ như vậy mà đi à?”
“Đêm qua cô ngủ ở đây sao?”
“Ừ.Hôm qua tôi đã mua thuốc cho anh rồi cho nên hôm nay hãy chở tôi đến trường một đoạn coi như trả ơn đi,chờ tài xế thì tôi muộn học mất.”
Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài, hỏi: “Cô định đi cùng thật sao?”
“Mở cửa xe cho tôi đi!”
Không còn cách nào khác,Thiên Minh đành phải mở cửa xe nó,Băng cũng không chút do dự mà bước vào xe.
“Quả nhiên cô rất biết làm cho người khác phải bất ngờ.” Thiên Minh khẽ cảm thán sau khi lên xe ngay sau đó.
“Đừng lắm lời nữa,lái xe đi!” Nó đeo kính vào rồi lạnh giọng ra hiệu xuất phát.
"Ok sister!" Thiên Minh khẽ nhếch môi, nhấn chân ga, chiếc xe lao nhanh trên đường.
Chiếc xe phóng vun vút khiến người đi đường hoảng sợ tấp vào 2 bên lề, miệng không ngừng chửi rủa...
Chiếc xe của Thiên Minh dừng lại trước cổng trường,vừa bước xuống là Hải Băng đã nhìn thấy Hạo Quân đang đi theo sau Tường Vy với vẻ mặt thẫn thờ. Trong lòng nó thì cảm thấy thật nực cười, hai người này đang làm gì vậy,diễn phim tình cảm Hàn Quốc sao?
Nó nhìn thấy hai người này như vậy tuy rất khó chịu nhưng lờ đi và đi lên lớp, Thiên Minh cũng vậy.Vừa bước vào chỗ ngồi được một lúc thì hắn và Tường Vy đi vào,cả hai cùng nhìn nó nhưng nó chẳng thèm để ý, như đang giận dỗi.
Một lúc sau cô giáo bước vào, sau khi ổn định trật tự xong cô nói với giọng vui vẻ: "Cả lớp chú ý,hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào"
Ở bên ngoài có một người chỉ im lặng quan sát và thầm đánh giá lớp , đôi môi lại cong lên một nụ cười khó hiểu .
Khi học sinh mới bước vào lớp thì cả lớp như rơi vào trạng thái chết lặng người. Nhưng được một lúc thì đám con gái vỗ tay rầm rộ đập bàn rầm rầm, reo hò ầm ĩ khi nhìn thấy nam sinh mới. Học sinh vừa mới chuyển đến lớp này là một mỹ nam với nụ cười toả nắng, chỉ cần điều này thôi là bọn con gái lớp này cũng như đã dc lên thiên đàng rồi.
Còn bọn con trai thì cũng đơ ra một lúc rồi vẻ mặt lại trở nên cau có, ánh mắt phát ra những tia đố kị , ghen tức chiếu về chỗ học sinh mới, nhiều đứa thì tức quá nghiến răng ken két.
Ngồi ở gần phía cuối lớp , đang dán mắt vào lướt Face thì Hải Băng thấy lớp rầm rộ một cách bất bình thường rồi sau đó cả lũ con gái đập bàn, vỗ tay reo hò ầm ĩ và lũ con trai thì nói xấu cái gì đó . Thấy hơi lạ , cô rời mắt khỏi cái Iphone6 ngẩng mặt lên.
Theo phản xạ tự nhiên ánh mắt của Hải Băng cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nó thấy một gương mặt nào đó thân quen. "Cậu... cậu ta..."
Trên đôi môi và ánh mắt của Hải Băng đã chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng .
Quay trở lại với học sinh mới .
"Đây chính là học sinh mới của lớp ta." bà giáo nói với cả lớp , rồi quay sang mỉm cười với nó: "Em có thể giới thiệu tên."
"Mình là việt kiều mới trở về từ Mỹ, rất mong dc các bạn giúp đỡ,tôi tên là Devil Khải Kiệt."
HẾT CHƯƠNG 15
|
CHƯƠNG 16 :HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, ngay sau khi cô giáo vừa mới chạm gót chân ra ngoài cửa lớp thì các bạn nữ nhanh chóng cất tập vở vào cặp và lao đến xúm xụm vây quanh nhân vật đáng chú ý trong ngày hôm nay, người đó không ai khác chính là Khải Kiệt. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được vang lên như "cậu có người yêu chưa ?", " cho mình xin số điện thoại nha?", "cậu có gì thắc mắc muốn hỏi k?"...v...v..., Kiệt nghe mà cả đầu ong ong lên, không kịp xoay sở, gương mặt điển trai méo xẹo nhìn đến khổ. Mãi một lúc sau cậu mới thoát ra khỏi đám đỉa đói hám trai, suýt nữa cậu bị đám người đó vây cho chết ngạt rồi.
Đang định bước xuống căn tin thì điện thoại chợt rung, là tin nhắn từ nó nói rằng muốn gặp cậu nói chuyện. Nhìn xung quanh ,Kiệt phát hiện nó đang đứng cách đó một đoạn, ánh mắt lơ đãng nhìn về một hướng nào đó không cố định. Một đường cong tuyệt đẹp hiến hữu trên gương mặt Kiệt, bỏ điện thoại vào trong túi, Kiệt hướng phía nó mà bước tới.
Cả hai cùng đi dọc sân bóng bước ngang nhau, vừa đi vừa nói chuyện như trước đây vẫn hay làm khi ở Mỹ.Thật sự việc Khải Kiệt về Việt Nam như thế này với Băng là một chuyện vui,vì ít ra nó không còn thấy lẻ loi khi ở đây nữa.
" Cậu về khi nào vậy?" Nó hỏi, chân vẫn bước, giọng vang lên đều đều.
"Được hai ngày nay rồi!"
"2 ngày!" nghe Khải kiệt trả lời xong nó khẽ cau mày càu nhàu nhìn cậu nói "vậy mà cũng không gọi điện cho tớ một lần tự nhiên xuất hiện làm tớ ngạc nhiên đấy biết không?"
Khải Kiệt nghe nó càu nhàu thì cười lớn vui vẻ nói "Cậu quên rồi sao,đó chính là style của tớ mà!"
"Thật là!" Nó phì cười rồi như nhớ ra điều gì đó "Phải rồi,cậu gặp anh Khải Hoàng chưa?"
Nghe đến đây thì Khải Kiệt đang cười bỗng im bặt,cậu bĩu môi càu nhàu như một đứa trẻ con bị mất kẹo "cậu nghĩ cái gì mà hỏi tớ câu đấy, đương nhiên là chưa rồi! Đâu phải tự nhiên mà anh ấy vừa bỏ đi thì bố mẹ phái tớ đi tìm anh ấy về, cho nên trước khi lên thớt giống anh ấy thì tớ cũng nên tân hưởng cuộc sống đã chứ!"
"Cũng phải!" nó nghe cậu nói mà đầu cứ gật gật gù gù "Mà hôm nào rảnh chúng ta cùng dùng bữa đi, cũng lâu rồi cả ba anh en không nói chuyện cùng nhau,cậu thấy sao?" Đập hai tay vào nhau,Khải Kiệt hào hứng nói "OK, cậu đúng chuẩn ý tớ,tớ sẽ sắp xếp lịch rồi hẹn cậu sau,mà chuyện của cậu sao rồi, tớ có nghe nói cậu sẽ đính hôn với anh chàng nào đó...."
Mặt nó đen lại vài phần trầm tĩnh giọng chán nản, pha một chút u ám khi nghe Kiệt nhắc đến "Cậu cũng biết rồi mà đó chính là style của bà ấy,chỉ cần có tiền thì bà ấy còn làm được nhiều chuyện hay ho và bất ngờ hơn nữa......." Ngừng lại một chút nó nói tiếp "Con người đó..."
Nó đang nói thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, đó là cuộc gọi từ Hạo Quân,khẽ cau mày nó nghe máy "có chuyện gì?"
Hạo Quân hỏi nó qua điện thoại "cô đang ở đâu vậy"
Băng hỏi,vẻ mặt không kiên nhẫn "Tôi hỏi có chuyện gì?"
"Cô lên sân thượng đi chúng ta cần nói chuyện!"
"Hay thật đấy!" nó cười nhạt đầy mỉa mai "Từ khi nào người phải gặp lại phải đi tìm người muốn gặp vậy chứ.Đến phòng phát thanh đi, anh có 10." Rồi mặc kệ Hạo Quân có khó chịu hay không nó tắt máy cái rụp.
"Quả nhiên,..." Khải Kiệt không khỏi nhịn được cười giơ ngón trỏ về phía nó bằng giọng tự hào, học với Hải Băng 3 năm ở Mỹ,lại còn là bạn thân nữa nên Kiệt cũng không lạ gì với cách nghe điện thoại của nó "Không ai có thể làm khó được Hoàng Hải Băng vĩ đại của chúng ta."
Nó tuy đang cáu nhưng nhìn thấy hành động của cậu bạn thân thì bật cười rồi đề nghị nói"Tớ mà hiền để người ta bắt nạt à? Cậu có muốn thử gặp anh ta không?"
Kiệt vội phất tay từ chối "Nếu là vị hôn phu của cậu thì tớ gặp bao giờ chả được.Tối nay đi bar nhé,tớ sẽ hẹn anh Khải Hoàng."
"Tối nay thì không được,tớ bận mất rồi." Hải Băng cười trừ,khéo léo từ chối Vỗ vai nó một cái "Vậy khi nào được thì nhắn tin cho tớ.Tớ đi trước đây..." Kiệt nhanh chóng chào tạm biệt nó rồi lên phòng giáo viên,do mới chuyển đến nên vẫn có một số thủ tục mà Kiệt phải giải quyết. Về phần nó,sau khi chia tay Khải Kiệt,Hải Băng tiến đến phòng phát thanh trước, mở nhạc ra như một cách để thư giãn,chìm vào những giai điệu ngọt ngào, nhẹ dịu,nó cứ như được cuốn vào thế giới của thiên đường rồi cứ nhắm mắt thả hồn theo nhịp điệu cho đến khi nó cảm nhận được ánh mắt đang nhìn nó thì hơi hé mắt. Khẽ liếc nhìn đồng hồ,giọng Băng có một chút không hài lòng "anh trễ 5"
Hạo Quân không quan tâm đến lời nói có phần trách móc của nó, đút tay vào túi quần rồi bước tới trước mặt nó "tôi có chuyện muốn hỏi cô..." Băng đáp,vẻ mặt không chút thay đổi "Nếu anh định nói về chuyện đính hôn thì tôi không muốn nghe đâu."
Quân như mất bình tĩnh, to tiếng với cô "Chuyện tôi và cô sắp đính hôn,là cô nói với Tường Vy phải không?".
Hải Băng bắt đầu cau có, sự bình trên gương mặt bị đánh mất,nó cười lạnh: "Đó là đặc quyền của vị hôn thê,anh không biết sao? Trước khi để tôi nói ra điều đó anh nên nói ra mới phải."
Hạo Quân mặt không chút thay đổi nói "Không phải,tôi vẫn đang suy nghĩ?"
"Chuyện gì?"
"Tất cả mọi thứ bao gồm cô,cách để có thể bảo vệ cho Tường Vy và tôi." Hạo Quân giọng điệu hơi chút chần chừ,hắn đáp
"Sao đột nhiên anh lại yếu mềm như vậy..." Băng nở một nụ cười mỉa mai đầy xem thường "Dù cho anh có làm gì thì cũng không bao giờ đến lượt cô ta được đâu."
"Không phải là tôi chưa từng nghĩ tới." Quân thuận miệng trả lời.
"Cũng may là anh chưa hoàn toàn điên." Nó bắt đầu thấy hài lòng.
"Nhưng từ giây phút này,tôi sẽ không nghĩ nữa. Quá khứ hay tương lai cứ để sau đi,tính đến chuyện kế tiếp đã.Cô đừng cố vượt quá giới hạn cho phép và quay trở lại vì biết đâu chúng ta,sẽ trở thành những người bạn mà?"
Bạn,nếu hắn coi nó là bạn,thì nó đã không làm đến mức này? Nếu là bạn,tại sao mỗi lần gặp mặt đều cứ một hủy hôn,hai Tường Vy? Nếu là bạn,tại sao không có lấy một lần coi trọng.Tình bạn,phải là hắn không có đủ tư cách để trở thành bạn của nó mới đúng.So với Hạo Quân,thì Thiên Minh còn xứng đáng hơn...
"Bạn." Khoé miệng hơi nhếch lên,Hải Băng chậm rãi nói với vẻ mặt lãnh đạm, trong lòng một cỗ chua xót, càng nói càng tuyệt tình hơn,tự đưa ra quyết định cho riêng mình "Từ ngày tôi từ Mỹ trở về,khi tôi bị gia đình họ Trần các người lôi ra làm trò đùa, khi mà cuộc sống của tôi bị kìm hãm,anh vẫn còn hy vọng vào thứ tình cảm bạn bè đó sao? Những thứ quanh anh,tôi sẽ huỷ hoại từ thứ nhỏ nhất đến thứ quan trọng nhất. Mà Thẩm Tường Vy,mới là sự khởi đầu thôi.."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ cô lại tồi tệ như thế này?" Nét mặt Hạo Quân hiện rõ hai chữ thất vọng.
Những lời nói tuyệt tình của Băng như thế nào lại làm cho chính lòng nó đau đớn, trong lòng là sự chua xót kì lạ... "Để có thể nhìn thấy anh và Thẩm Tường Vy bị suy sụp,tôi còn có thể tồi tệ hơn như thế này nhiều." Hải Băng nhìn hắn, câu môi cười lạnh "Anh cứ chờ đi,mối nhân duyên giữa hai chúng ta,không chỉ dừng ở việc huỷ hôn được đâu."
Nó vừa nói xong thì cửa phòng truyền thông bỗng nhiên mở ra,Lệ Anh bước vào phòng của mình nhưng khi nhìn thấy hai vị khách không mời này,hàng lông mày khẽ chau lại,ngữ điệu một giọng không thể nào ngạc nhiên hơn "Gì đây,đang nói xấu tôi à?" ngừng một chút cô nói tiếp "Nhìn hai người thân thiết với nhau như vậy chắc chắn là đang nói xấu gì tôi đúng không?"
Hải Băng mặt không chút thay đổi mở miệng "Chị thấy bọn em thân thiết lắm sao?"
Lệ Anh nghe nó nói thế thì cũng không đùa giỡn nữa "Nhưng sao hai người lại tới chỗ làm việc của tôi vậy?"
Băng nhìn bà chị nhiều chuyện rồi liếc hắn mỉa mai nói "Em tới đây để xả stress nhưng xem ra nó không có tác dụng rồi,em về lớp đây"
Nói xong nó bước ra khỏi phòng mà không kip để cô kịp nói gì,Băng đi khỏi cô nhìn về phá hắn hất mặt hỏi "Còn cậu?"
Hắn nhìn cô gãi đầu cười trừ rồi vơ đại cuốn vở trên bàn "em định tới mượn chị tập vở thôi đằng nào thì cũng sắp thi học kỳ rồi mà!" rồi ba chân bốn cẳng đi ra khỏi phòng phát thanh,để lại người trong với một dấu hỏi to đùng: "Đính hôn ư?"
Vừa đi ra khỏi phòng phát thanh được vài bước thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên,Hải Băng đi đến tủ của mình, tiện tay lấy mấy cuốn sách chuẩn bị cho giờ học sắp tới.
“Hạo Quân đến tìm cô làm gì thế?” Bất ngờ giọng Thiên Minh vang lên.
Minh đang đứng ở phía sau nó, mới từ phòng học đi ra. Số là bố hắn gọi điện bảo đi tìm Hải Băng đưa nó về nhà chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay nhưng vừa mới ra khỏi phòng học chỉ thấy hai người này đang nói chuyện với nhau.
Hải Băng đóng tủ chứa đồ, quay lại lãnh đạm trả lời: “Sao tự nhiên hôm nay anh lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy?”
Thiên Minh nhún vai, cười trừ nói: “Cô cứ coi như vì anh trai đang quan tâm đến em gái đi,không được sao?”
Nó trừng hắn liếc mắt một cái, mặc kệ hắn, nhấc chân bước đi. Thiên Minh cũng tiện đó đi theo,một mặt bước nhanh hơn tiến lên phía bên phải sánh bước cùng nó, một mặt tiếp tục đề tài vừa rồi tiếp tục hỏi: “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy?”
Hải Băng không muốn trả lời, nhưng thấy Thiên Minh phiền phức như thế liền lười nhác trả lời: “Tôi với anh ta ngoài chuyện đính hôn thì còn chuyện gì để nói nữa?”
Bước chân Thiên Minh dừng lại, ánh mắt vẻ trầm tư thấy rõ.Hải Băng cũng theo đó quay lại nhìn hắn đầy khó hiểu: “lại sao nữa?”
Thiên Minh lắc đầu, nhấc chân bước tiếp: "Chỉ thế thôi sao?"
"Thế anh còn muốn chuyện gì nữa,....tôi đi trước đây."
Băng bước tiếp… lướt qua Thiên Minh. Khoảnh khắc ấy… Trái tim hắn như ngưng đập… cảm giác này… quen thuộc làm sao!
"Hôm nay cô vẫn muốn đến đó sao,dù biết đó là bẫy?"
Cũng như Băng,Thiên Minh biết chắc buổi gặp mặt này có vấn đề, sao khi không một người lúc nào hễ mở miệng ra là nói chuyện hủy hôn như Hạo Quân lại mời cả nhà hắn đến dùng bữa tối.
Băng dừng bước, khi từng chữ nhẹ tênh phát ra… Nếu bây giờ nó trả lời "Ừ" liệu có thay đổi được điều gì không? Có thay đổi được việc Băng và Quân sẽ có một mối duyên như vậy? Có thay đổi được việc nó sẽ là con rối trong tay mẹ mình, không thể làm gì ngoài ở yên chịu trận? Phải, tự lúc sinh ra, Băng đã thừa nhận hoàn cảnh ấy, thứ đơn độc nhất thế gian… với Quân cũng không ngoại lệ.
Băng không quay lại,từng chữ… dằn xuống... "Chính vì là bẫy,nên tôi càng phải đến."
Nó tiếp bước, không một lần ngoảnh lại. Minh cũng xoay người… nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy… mái tóc dài khẽ bay… thật mềm mại… nhưng lại như đâm vào tim cậu một nhát chí mạng.
"Lý do tôi bỏ cuộc,có đáng để em thành ra như thế này không?" Minh cũng quay người, bước đi ngược hướng với Băng.
Đã có ai từng nghĩ… trong thế giới của thượng lưu, của sự giả dối, của tham vọng… tình yêu sẽ chiến thắng tất cả? Có thể sao? Đôi khi… tình yêu… chỉ là những nỗi đau dài… chỉ biết lùi lại.
Hết chương 16.
|
CHƯƠNG 17: HỦY HÔN (1)
Sau một ngày học tập mệt mỏi, Tường Vy trở về nhà với một bộ dạng không thể tiều tuỵ hơn. Vừa mới ngồi xuống một cái thì phát hiện có vài tên áo đen đang đứng trước nhà, Vy tò mò mở cửa bước ra,còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mấy người đó đã tiến lại,cúi đầu và nói.
"Cậu chủ Hạo Quân cử chúng tôi đến đây để đón cô." một tên áo đen cúi đầu lễ phép nói.
" Đón tôi ư? Đi đâu?" Tường Vy sửng sốt, trong đầu hiện toàn dấu chấm hỏi cùng vẻ mặt ngơ ngác.
"Chúng tôi cũng không rõ,cậu Hạo Quân chỉ bảo chúng tôi tới đón cô thôi."
Tường Vy mặc dù không hiểu gì cho lắm nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Ngồi trên xe mà Vy cứ bồn chồn, ánh mắt thoáng hiện một vẻ lo lắng "Hạo Quân, anh lại định làm gì nữa vậy...?"
Còn tại biệt thự nhà họ Hoàng, Thiên Minh vừa mở cửa bước ra ngoài sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì bắt gặp nó đi lướt qua anh, Thiên minh khá bất ngờ khi nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Đúng vậy, hôm nay quả thật nó rất xinh đẹp, mái tóc xoăn đánh rối búi thấp đầy sang trọng,chiếc váy lụa màu xanh nhẹ nhàng càng trang nhã yêu kiều. nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, Thiên Minh tiến lại gần nó trầm trồ khen ngợi "wow... đi gặp gia đình chồng có khác, ăn mắc được lắm sister"
Tâm trạng của nó vốn không tốt lại nhận thêm mấy lời châm chọc từ Thiên Minh làm tâm trạng nó vốn đã tệ nay càng tệ hơn, Băng nhìn ông anh phiền phức bằng ánh mắt khó chịu rồi lạnh nhạt nói "Đừng chọc tức tôi, người đã bỏ nhà ra đi sao lại ở đây tọc mạch vào chuyện người khác vậy hả? Tôi đúng là xui xẻo khi phải làm anh em với một người như anh" Nó nói bằng giọng khinh bỉ rồi xoay người bỏ đi.
Số đúng là Thiên Minh đang bỏ nhà đi nhưng hôm nay Hoàng Hạo Niên lại khoá toàn bộ thẻ của Minh nên bắt buộc hôm nay cậu lại phải về nhà,rõ khổ.
"Đừng nói thế chứ, bộ lễ phục đắt tiền vậy đã bị cô làm cho bẩn hết rồi" Thiên Minh bước theo tiếp tục chọc phá nó, nhưng nó chẳng để tâm, lạnh nhát phớt lờ lời Thiên Minh bước thẳng xuống nhà.
Cả hai cùng đi xuống phòng khách, Hoàng Hạo Niên cùng Mai Chi vẫn đang tươi cười nói chuyện. Thấy hai đứa nó bước xuống,bà Mai Chi liền đứng dậy.
"Con xong rồi à?" ánh mắt bà ta chợt nhìn ra phía sau khi Thiên Minh bước ra,hôm nay cậu khoác trên mình chiếc áo vest đen kết hợp với áo sơ mi trắng được thiết kế tinh xảo,chiếc đồng hồ bằng vàng được thiết kế từ italia tạo điểm nhấn cho bộ trang phục.Thiên Minh giờ đây đúng chuẩn style của một cậu chủ lịch lãm khiến bà Mai Chi không thể không tấm tắc khen ngợi. "wow... Thiên Minh mặc vest đúng chuẩn lịch lãm nha"
"Bà sẽ sớm nhìn thấy khía cạnh lịch lãm hơn nữa thôi." Thiên Minh nhếch mép cười, đáy mắt giấu kín thâm ý rồi nói.
"Được rồi vậy mẹ sẽ chờ xem" Thấy tâm trạng Thiên Minh có vẻ tốt,hôm nay lại còn thuận theo khiến bà ta nở mặt nói.
"Mẹ kế - con chồng hòa đồng thật đấy." Hải Băng đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này liền phán 1 câu. Thật quá giả tạo rồi.
"Con đừng làm cái bộ mặt đó nữa, ngày tốt như thế này. . ." Mai Chi chau mày nhìn nó nhắc nhở.
Lúc này, Hoàng Hạo Niên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi tới và nói: "Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thôi, Thiên minh con đi cùng xe với Hải Băng đi" Chủ tịch Hoàng quay qua nói với Thiên Minh, và anh cũng gật đầu đáp lại "Vâng..."
Trở lại với Hạo Quân,sau tấm rèm của phòng thay đồ kéo ra,Tường Vy giờ đây tựa nàng lọ lem hoá thân thành nàng công chúa xinh đẹp.Mái tóc xoăn bồng bênh,cô khoác lên mình bộ váy màu cánh sen trắng thân váy xèo nhẹ nhưng nếp ly mềm mại tựa cánh hoa e ấp đang hé nở.Khuân mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ tao nhã không quá nồng đậm mà lại rất nhẹ nhàng. Sự xuất hiện của Vy khiến đôi mắt Hạo Quân ngưng động vài giây tất cả đều rất đẹp.
"Hôm nay em đẹp lắm!" Hạo Quân không kiêm lời khen cho Vy ngoài từ đẹp ra hắn cũng không biết nói gì hơn.
"Em biết." Tường Vy thỏ thẻ nói, hai má phớt một mảng mây hồng.
"Hôm nay chúng ta phải thật sự bình tĩnh em làm được chứ?"
Tường Vy khẽ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Em sẽ cố." Trước sự thật lòng và kiên định của Hạo Quân đáy lòng Vy cảm động nhưng vẫn không tránh khỏi bất an.Đồng ý cũng Hạo Quân với Vy đây không khác gì một ván bài mà cô đã đặt hết số mệnh vào đó cả.
Quân mỉm cười hài lòng "Chúng ta đi thôi" nói rồi anh nắm lấy tay Vy,cô ngước lên nhìn anh cười tươi,sau đó cả 2 cùng nắm tay nhau ra xe.
*)Tại nhà họ trần,nơi đang diễn ra một buổi tiệc gia đình mang phong cách Á-Âu được bày trí đầy sang trọng. Gia đình nhà Hạo Quân cũng đông đủ, từ bố mẹ, chị gái của Hạo Quân đều sắp xếp công việc để dùng bữa cùng gia đình “thông gia”
“Chúng tôi đúng là suy nghĩ không được thấu đáo lắm,đáng lẽ phải mời mọi người đến đây sớm hơn.” Chủ tịch Trần ngồi ở vị trí chủ nhà,từ tốn xin lỗi vì sự khinh xuất của mình. Thực tâm cố tạo dựng một mối quan hệ tốt với nhà họ Hoàng trên mặt danh nghĩa.
“So với việc gặp nhau ở công ty thì gặp nhau ở đây thế này đúng là có cảm giác rất khác.” Mẹ nó nghe vậy thì vui vẻ nói.
Cha dượng của nó hay nói cách khác là Hoàng Khởi Kiệt nghe vậy thì cũng vui vẻ phụ họa theo gật đầu nói. "Đúng vậy đấy,gặp nhau thế này tôi lại cảm thấy tiếc vì buổi gặp mặt hôm trước lại vắng mặt."
Chuyện là hôm bữa ông ta có chuyến công tác đột xuất đúng vào lúc hai bên gia đình hẹn gặp nên thành ra hôm đó chỉ có bà Mai Chi với Hải Băng đi gặp mà thôi.
Trần Hạo Niên tươi cười như đồng tình với bà Mai Chi trên mặt,vì hôm nay bà ta đến đây với tư cách nhà thông gia tương lai chứ không phải là chủ tịch của JK.
“Chủ tịch Hoàng đừng thấy tiếc vì điều đó,từ giờ xin hãy ghé qua đây thường xuyên nhé.Hạo Quân vừa gọi và nói sẽ về ngay.Mọi người đừng giận nhé.”
Còn Esther Ng-một người lúc nào ở học viện Newport cũng bị gọi là hổ cái hôm nay ở đây cũng trút bỏ mọi công việc xuống mà tươi cười hớn hở để trở thành người mẹ mẫu mực của Hạo Quân.
Và cả Hải Băng cũng vậy, trên môi ẩn chứa một nét thánh thiện mà tươi cười, mặc dù trong lòng thì chán ghét nhà họ Trần như thế nhưng vì muốn kéo họ về phía mình để đối phó với Hạo Quân, một phần lại là hậu bối lại là con nhà gia giáo, đối với người hơn tuổi,nên phải gỡ mặt nạ xuống mà tươi cười: “Không sao đâu ạ,đây là giờ cao điểm mà,ở Hà nội hay tắc đường lắm.”
Lúc này, Esther nhìn nó tươi cười đánh giá, trong ánh mắt vẻ hài lòng hiện rõ: “Quả nhiên,Hải Băng là một cô gái rất ngoan,Hoàng phu nhân sinh được một cô con gái tài sắc vẹn toàn thế này thật khiến người khác ghen tị.”
Nó nghe vậy thì cười bẽn lẽn nhưng thực sự trong tâm thì sắp buồn nôn vì bộ dạng hiền thục hiện tại của mình khẽ thưa,nín lặng hồi lâu cô mới ngập ngừng nói: "Cháu xin lỗi vì buổi gặp mặt hôm trước đã vô lễ với hai bác,mong hai bác thông cảm cho tâm trạng lúc đó của cháu ạ."
Trần Hạo Niên nhìn Hải Băng mỉm cười trấn an: "Hải Băng đừng lo lắng,ai gặp phải trường hợp đó có khi phản kháng như cháu thôi."
"Vâng ạ,cháu cảm ơn." Hải Băng đáp khẽ.
Bà Esther Nguyễn bất chợt lên tiếng lái câu chuyện sang một hướng khác rất tự nhiên: "Vì chỉ là một buổi gặp mặt hai gia đình nên nhà tôi đã chuẩn bị một bữa ăn rất giản dị,không biết có hợp khẩu vị mọi người không?"
"Tất cả đều rất ngon và vừa miệng." Bà Mai tấm tắc, giọng khàn khàn mà khen ngợi.
"Cháu cũng thấy thế,đặc biệt rau rất là tươi và còn có vị ngọt nữa ạ." Hải Băng cũng tán đồng.
"Tất cả rau ở nhà chị đều được chuyển từ mỹ về, nên yên tâm không có các hoá chất độc hại hay thuốc trừ sâu gì đâu." Kim Quân-chị gái Hạo Quân cũng lên tiếng: "Cho nên hãy ăn nhiều vào nhé."
"Vâng cảm ơn chị,em không nghĩ anh Hạo Quân lại cho người chị gái xinh đẹp như thế này." Hải Băng mỉm cười tinh tế, dịu dàng nói,nó nhìn Kim Quân cố đưa ra nụ cười tươi nhất có thể dịu dàng nói
"Em quá lời rồi." Nghe Hải Băng khen mình, lòng Kim Quân thực vui sướng, nở nụ cười tỏa sáng, cô đã không đánh giá sai về con người của Hải Băng, vừa nữ tính, dịu dàng, ăn nói lại lễ phép, có chừng mực. Xem ra Hạo Quân nhà cô thật tốt số biết bao. Bà Mai Chi nhìn Hải Băng vẻ hài lòng, rồi nói với Kim Quân.
Mẹ nó nhìn Kim Quân chợt hỏi khẽ: "Nghe nói Kim Quân lấy chồng lúc 20 tuổi."
"Vâng ạ,vì cháu bất tài cho nên phải lấy chồng sớm,như vậy mới không bị gọi là ăn bám bố mẹ giàu có chứ ạ." Kim Quân so nhẹ đôi vai.
"Sao cháu lại khiêm tốn vậy chứ?"
Bà Mai Chi vừa dứt lời, ngay lập tức bố Hạo Quân tiếp lời, nhắc đến nhân vật im lặng từ đầu đến giờ. "Phải rồi, Thiên Minh à."
"Vâng,thưa bác!" Thiên Minh cười gượng, mở miệng đáp lời. Trong lòng thì thầm rủa sao không thể để cho cậu yên? Cậu chỉ muốn xem diễn trò thôi.
"Nghe nói cháu rất giỏi cờ vua đúng không?"
"Vâng! Để có thể giữ chân được đối thủ cần phải quyết đấu tranh thật mãnh liệt và bình tĩnh."
Cậu không thể không trả lời, đành luyên huyên một hồi toàn những lời sáo rỗng. Thế mà bố của hắn cũng cười lớn, vỗ vai cậu mà khen ngợi
Bố hắn cất tiếng nói, lần này giọng đầy thán phục "Quả nhiên,cả Thiên Minh và Hải Băng đều là "con nhà người ta" trong truyền thuyết."
Hải Băng nghe thấy vậy, liền buông đũa xuống, mỉm cười ôn hòa, đôi mắt xanh thẳm, hàm chứa bao nhiêu nội tâm cùng xúc động, giả bộ ngại ngùng nói: "Bác quá lời rồi ạ."
Hải Băng vừa dứt lời thì bên ngoài xe của Hạo Quân cũng vừa vào đến sân. Bước xuống xe hắn vòng sang bên đối diện với chỗ lái và mở cửa rồi nắm chặt tay Tường vy bước vào.
Ở bên trong,cả hai bên gia đình vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau.Tuy bên ngoài cười nói là vậy nhưng trong lòng Hải Băng lại bất an thấy rõ,hẹn cả nhà người ta đến rồi lại đi đâu mất. Đột nhiên,Hạo Quân xuất hiện cùng với một cô gái và...Giờ thì nó đã hiểu ra mọi chuyện,...
Thấy Hạo Quân nắm tay một cô gái lạ bước vào bà Mai chi bất ngờ nên lên tiếng: "Cô gái xinh đẹp này là ai vậy?"
Kim Quân cũng ngạc nhiên đến mức lắp bắp miệng: "Hạo Quân à, em..."
Ngược lại với sự ngạc nhiên của mọi người Hạo Quân lại rất điềm tĩnh nắm chặt tay của Vy không buông: "Con xin phép được giới thiệu,đây là người con yêu,Thẩm Tường Vy."
Còn Tiếp...
|