Chương 23: Cứ thế một tháng trôi qua, Hoàng Thiên Kỳ nói với mẹ hắn là sẽ cùng cô đi du lịch. Nhưng sự thật không phải như vậy, cô luôn ở trong bệnh viện một mình, lâu lâu Trần Hy Như mới đến thăm cô. Còn anh thì luôn ở bên Âu Nhã Nhược, anh cũng cảm nhận được chính mình ích kỷ. Buổi tối anh thường hay nghĩ đến cảnh cô hi sinh thân mình mà che chở cho anh, nhưng anh lại không chấp nhận cô là người đàn bà ấy. Hôm nay là ngày xuất viện mà anh cũng không hề đến đón cô, dù chỉ là một lần, phải rồi cô đâu là gì của anh ta ngoài một tờ giấy, trên đó có ghi tên cô và anh. Cô khệ nệ mang túi xách trên tay đi vòng vòng trung tâm thành phố, cô muốn trốn đi một nơi nào đó, nơi mà không gặp được anh. Đến khi tìm được một dãy phòng trọ, cô thuê đủ để cô sinh hoạt. Lúc này, Triệu Thiên Tuấn vào phòng của cô ở bệnh viện, không hề thấy cô, hỏi y tá thì nói đã xuất hiện, nhanh chóng gọi cho anh. -“Chuyện gì?” -“Chi Thiên đã bỏ đi, phải làm sao?” -“Đi tìm ngay lập tức” -“Chuyện công ty chỉ có một mình tôi xử lý, giờ lại cộng thêm công việc tìm ra tung tích của vợ cậu. Chắc tôi từ chức sớm quá” -“Được, đơn từ chức chấp nhận” -“Uy, không được nha, tôi chỉ đùa chút thôi, tôi đi tìm ngay mà” Tút..tút..tút Cái tên Hoàng Thiên Kỳ này thật quá đáng, lúc nào cũng giỏi sai khiến người khác, bởi vậy chị dâu rời khỏi cái tên đó là đúng rồi. Sau khi sắp xếp quần áo vào tủ nilon, cô muốn đi siêu thị mua vài đồ ăn vặt. Đa số là cô mua mì gói và vài bịch bánh ăn vặt. Thanh toán tiền, cô tung tăng đi về, không may trời mưa rất to, cô chạy nhanh để qua đường. Do trời mưa quá to, Đường Hạo không hề thấy một cô gái đang chạy trên đường. Cô hoảng hồn nhìn một chiếc xe đang tiến về phía mình, theo bản năng cô la lên và nhắm mắt lại. Két..két.. Cũng may chiếc xe thắng kịp, nhưng lực của chiếc xe quá mạnh, đã làm cho cô phải lăn vòng ra xa, trời đổ mưa, máu trên đầu cô cũng tuôn ra. Đường Hạo chạy đến bế cô vào trong xe, chạy thẳng tới bệnh viện. Trong văn phòng tổng tài của tập đoàn Hoàng Kỳ, sắc mặt của anh đêu âm trầm, ngồi bên trong đợi từng người báo cáo kết quả. Đã trôi qua một ngày mà vẫn chưa nghe đến cô, hiện tại cô đang ở đâu? Chắc cô muốn bỏ trốn? Hoàng Thiên Kỳ anh sẽ không để cô toại nguyện mà để cô ra đi dễ dàng, anh muốn lăng mạ, sỉ nhục cô, như vậy anh mới cảm thấy thoải mái. Ngoài ra, anh còn sợ cô trốn quanh quẩn ở đây hại Âu Nhã Nhược của anh. Một đêm qua khiến anh không ngủ được, cứ lăn lộn trên giường mãi. Trên bàn làm việc, Hoàng Thiên Kỳ ung dung khoanh tay, trên môi còn nở nụ cười tà ác, Triệu Thiên Tuấn từ ngoài bước vào, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi làm cho anh cảm thấy thất vọng. -“Tôi đã điều tra được ngày hôm qua Chi Thiên bị một chiếc xe lao tới, hiện đang nằm bệnh viện XXX” -“Thật vậy sao? Được, tốt lắm, nghĩ một tuần dưỡng sức” -“Đa tạ, đa tạ, không hổ danh là bạn tốt”
|
|
|
Chương 24 Trong phòng bệnh, Đường Hạo nhìn Dương Chi Thiên không yên lòng, anh đã gây tai nạn cho cô bé này. -“Kỳ..Kỳ..” người cô trở nên run rẩy, Đường Hạo thấy lo nên lay lay vai cô. -“Thiên Kỳ, anh thật tệ hại, anh cư nhiên vì chút hiểu lầm lại bỏ rơi em” cô choàng tay ôm chầm lấy Đường Hạo, cô ôm rất chặt, cô sợ anh sẽ tiếp tục bỏ cô đi. Đường Hạo lấy làm lạ, cô ấy đang nghĩ anh là người đàn ông của cô, anh không nỡ buông cô, ngược lại còn lấy tay vuốt lưng cho cô. -“Hai người đang làm gì vậy?” Hoàng Thiên Kỳ nổi giận, đôi mắt đẹp nheo lại một nửa. Nghe tiếng có vẻ rất quen, cô mở mắt ra, nhìn người đàn ông nắm chặt hai tay. -“Thiên Kỳ” Cô đến giờ mới tỉnh ngộ, mình đang cùng người khác ôm nhau. Cô đẩy Đường Hạo ra, cuối mặt xuống đất, chuẩn bị nhận những lời lẽ lăng mạ của anh. Nhìn thấy cô ôm nam nhân khác một cách quang minh chính đại. Cô nhìn anh một cái thì phát hiện ra ánh mắt sáng ngời chim ưng của anh đột nhiên thâm trầm đen tối, làm cho cô không khỏi run rẩy một chút. Đây là người luôn miệng nói yêu anh sao? Bị cô phản bội một lần là vô tri, bị cô phản bội lần thứ hai thì không thể tha thứ, Chi Thiên, hậu quả của việc phản bội tôi, rất nhanh thôi, tôi sẽ cho cô biết. -“Anh làm ơn nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như anh nghĩ” cô sợ hãi, vội vàng nói. -“Giai thích? Vậy giải thích đi, giải thích người này là cha đứa bé trong bụng cô?” anh căm phẫn nhìn cô. -“Em thật sự không hiểu vì sao anh lại cứ nói đứa bé, nhưng trong bụng em hoàn toàn chưa hề tồn tại đứa bé nào” cô biết dù mình có nói gì thì anh cũng sẽ không tin mình. -“Chẳng lẽ tôi không còn tin vào hai mắt mình sao? Chỉ là tôi không nghĩ tới cô lại đê tiện như vậy, ngang nhiên bỏ trốn ôm người đàn ong khác. Do tôi không cùng cô trên giường? Hay là do cô khó kiềm chế dục vọng của bản thân” Hoàng Thiên Kỳ dùng mọi cách để sỉ nhục cô. -“Em không có” Dương Chi Thiên vì bị oan ức mà trong khoảnh khắc nước mắt chảy xuống. Tại sao anh luôn sỉ nhục cô, cô biết mình không có thân phận cao quý nên bị người khác chà đạp, tại sao có thể coi rẻ tình yêu của cô dành cho anh như thế. -“Im miệng, tôi không muốn trên người cô dính mùi người đàn ông khác, mau cởi đồ ra, đi theo tôi về nhà” vẻ mặt anh âm trầm ra lệnh. Cô không rõ tại sao anh lại làm như vậy, cô lắc đầu nhìn Đường Hạo, vẻ mặt khẩn cầu. -“Nhanh lên, đừng để tôi đợi” khóe miệng Thiên Kỳ nở ra nụ cười ác ma. -“Không, tôi thà chết còn hơn để anh làm nhục” cô nhanh nhảu lấy con dao trên dĩa trái cây, cầm trên tay. -“Được, tôi muốn xem cô diễn trò gì?” mặc dù anh cũng rất sợ cô làm trò ngu ngốc, nhưng anh lại giả vờ điềm tĩnh. -“Nếu trên đời này, anh không cần tôi, thì tôi cũng khồn cần anh” cô dùng lực nhắm thẳng vào bụng mình.
|
Ây.... Tg toàn cắt đúg đoạn hay là thế nào nhỉ. Nhiều nhiều lên ik
|