|
ơ, ngắn khiếp. chắc người phụ nữ đó k phải là Chi Thiên đúg k
|
aaaaaaaaa tác giả post bù mấy ngày chờ đợi mỏi mòn đi *lót dép ngồi hóng*
|
Chương 22: Triệu Thiên Tuấn nhìn Hoàng Thiên Kỳ đang nằm mê man trên giường bệnh, anh phân vân tự hỏi tại sao Hoàng Thiên Kỳ lại có thể tổn thương một người con gái nhỏ bé như cô, chẳng lẽ không cảm thấy có chút thương xót nào? -“Thiên Tuấn” anh mở mắt ra, nhìn thấy Triệu Thiên Thuấn đang ngồi kế bên giường bệnh. Những hình ảnh cô toàn thân đầy máu ùa về, tràn ngập trong trí nhớ của anh. -“Chi Thiên…cô ấy đang ở đâu? Có sao không? Hoàng Thiên Kỳ kích động ngồi bậy dậy, nắm tay Thiên Tuấn lo lắng hỏi. -“Được rồi, cậu bình tĩnh lại, sao cậu lúc đó lái xe nhanh như vậy? Cô ấy không chết” Thiên Tuấn nhìn thấy sự nóng lòng của anh, tuy là lạnh lùng nói ra nhưng trong lòng rất cảm thương với cô. -“Vậy là tốt rồi” anh vừa nhẹ nhõm được một chút, dường như chợt nhận ra điều gì, vội vàng bắt lấy tay Thiên Tuấn, không kiên nhẫn rống lên. -“Cái gì mà không chết, cậu nói rõ xem nào, cô ấy bị gì?” -“Chi Thiên vì che chắn cho cậu nên bị thương rất nặng, cậu biết không? Cô ấy bị sảy thai” -“Cái gì? Sảy thai??” Hoàng Thiên Kỳ sửng sốt nhìn anh, không thể tin được nhìn cô ngây thơ như thế, vậy mà lại có thai trước khi cưới anh, sao anh lại không nhận ra được điều này, lửa giận trong lòng anh nổi dậy. -“Ừ, nhưng dù sao cô ấy cũng đã hi sinh mà nhận sự đau đớn. Bây giờ, tôi dẫn cậu đi” Phòng bệnh của cô trở nên yên lặng, anh ngồi trước giường bệnh của cô. Giờ phút này toàn than cô bị băng bó, sắc mặt trắng bệch. Đôi môi khô nứt nằm trên giường, nhìn bụng cô khiến anh càng căm ghét cô hơn. Không biết thời gian bao lâu, Dương Chi Thiên giống như vừa tỉnh dậy sau một giâc mộng dài. Cô cố sức mở mắt thật lớn nhìn quanh căn phòng xa lạ này, đây là nơi nào? Tại sao giống như bệnh viện vậy? Đúng rồi đây chính là bệnh viện, sao cô lại ở trong bệnh viện? Tai nạn xe, trong nháy mắt tai nạn xe hiện lên trong tâm trí của cô, anh ấy thế nào rồi? Cô muốn lập tức bước xuống giường, nhưng chợt phát hiện toàn thân đau nhức, một chút sức lực cũng không có, tại sao như vậy?” cuối đầu xuống, cô phát hiện tòan thân mình bị băng bó kín mít. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ lo lắng sự an toàn của anh. Hoàng Thiên Kỳ vừa đảy cửa ra, nhìn cô đã tỉnh, anh không biết nên buồn hay vui. Cô đột nhiên thấy anh hoàn hảo đứng trước mặt mình thì cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng hạnh phúc không ngừng. -“Cô xem mình có đau nhức gì không?” anh đi đến ngồi cạnh giường cô, khuôn mặt không chút cảm xúc. -“Em không sao” càng hạnh phúc hơn khi được anh quan tâm. -“Cô bị sảy thai?” anh lạnh lùng phun ra. -“Huh? Anh nói gì?” cô há hốc mồm. -“Cô có bị điếc không? Tôi đã lầm khi cưới cô về, mẹ tôi bị cô làm cho mù quáng nên mới bắt tôi cưới cô, cũng may đứa bé không còn, nếu không là tôi sẽ giết luôn cả cô và đứa bé, cho 2 mẹ con cô được đoàn tụ.” anh mím môi thật chặt, liếc mắt nhìn cô. -“Không..anh đang nói gì vậy? Em thật sự không hiểu? Đứa bé? ah làm ơn giải thích cho em hiểu được không?” -“Cô không cần diễn nữa đâu, cô còn đóng kịch bao lâu nữa? Tôi không nghĩ cô là người đàn bà ghê tởm như vậy.” anh nói xong liền bỏ đi
|
haiZz, mấy tên bác sỹ này hinh như bị ngu thì phải, hóng
|