Không có đâu bạn ơi.. mình không bỏ đâu.. thật sự mấy ngày nay.. mình đi suốt nên về nhà không có thời gian rảnh để đăng á..thông cảm dùm mình đi nhá.. năn nỉ á.. hì hì
|
z nhanh nhanh ra chap mới nha bạn...
|
Uh mai sẽ có nhiều chap mới và nónh hổi nè.. mấy bạn..!! Hihi
|
|
CHƯƠNG 20: Nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh đã ngủ say, lúc này không còn ánh mắt tà ác, vẻ mặt của anh thuần khiết, lương thiện trông giống như một đứa trẻ con đáng yêu. Nếu anh tỉnh lại mà vẻ mặt vẫn giống như thế này mà hay biết mấy, nếu như người anh yêu là cô thì tốt quá. Cô nhìn vào khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai trước mặt, nghĩ đến khuôn mặt ấy lúc tức giận làm cô ngẩn người, cô đột nhiên hiểu rõ, trên đời này không có từ " nếu". Nguy to rồi, sau một hồi nghĩ vu vơ, cô đột nhiên hồi phục lại tinh thần, không được cô phải đi. Hôm nay cô rất vui khi được ôm anh, cô đúng là rất thương anh nhưng anh không thương cô. Dương Chi Thiên gỡ tay anh ra khỏi người, cô rón ra rón rén nhẹ nhàng xuống lầu, tốt quá, người giúp việc không có ở đây, nhẹ nhàng mở cửa trong bước ra ngoài. Cánh cổng ngoài thật to lớn, phải tốn rất nhiều công sức mới leo ra được, tranh thủ cơ hội leo lên, tuy là cô rất sợ độ cao nhưng vẫn kiên trì thoát ra khỏi đây. Chỉ trong phút chốc cô đã leo qua bên kia cánh cửa, nhưng do nhảy xuống quá vội nên bị trật cơ khớp, cô đau muốn ứa ra nước mắt. Dương Chi Thiên đi cà nhắc, cố gắng bước ra đường lộ, bắt chiếc taxi. Vào đến nhà nhỏ, cô đi vào phòng lấy tiền trả tiền xe. Cô lay lay Hy Như dậy, nhỏ lờ mờ hắt tay cô ra. -"Chuyện gì sáng nói, để mình ngủ một chút" -"Ừh ngủ đi" Cô định nhờ nhỏ giúp cô băng bó, nhưng lại thấy nhỏ bạn mệt mỏi nên không dám làm phiền. Cô còn đi lấy thêm chăn gối ra đắp cho nhỏ. Còn cô, mặc dù chân đau nhức nhối nhưng vẫn dọn dẹp đống chiến trường bừa bãi này. Rầm...rầm..rầm Mới sáng sớm mà ai đã đến nhà đập cửa đây, Trần Hy Như đứng dậy ra ngoài mở cửa. Chưa kịp nhận ra người này là ai thì anh đẩy nhỏ qua một bên, xông vào nhà đi tìm. Ánh mắt phát ra tia lửa trên người cô. Hoàng Thiên Kỳ không nói không rằng, kéo cô dậy mà lôi đi không thương tiếc. Đầu cô như búa bổ, cộng thêm vết thương ở chân chưa lành, khiến cô té xuống nền nhà. -"Đứng dậy đi tiếp, tôi chưa xử cô chuyện hôm qua là phước đức ba đời cô rồi" anh liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất. -"Em không thể, chân em rất đau" hàng lông mi của cô khẽ nhúc nhích, nước mắt rơi xuống như một dòng suối nhỏ làm cho tâm anh không khỏi dao động. Anh bất chợt nhìn chân cô đã sưng lên rât to và bầm tím. -"Cô tự làm thì tự chịu, bằng mọi cách bước ra ngoài, tôi đợi" anh ngạo mạn đi ra khỏi nhà. Dù cảm thấy nặng nề nhưng cô cũng quyết định đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, nhỏ liền giúp đỡ cô. Một lúc sau khi được sự trợ giúp của nhỏ, rốt cuộc cô cũng có thể ngồi vào trong xe anh, nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh nhìn mình, cô lập tức cúi đầu.
|