Nưa dj xem khj chj thjen tjnh day se nghj ntn
|
CHƯƠNG 19: Về đến nhà cũng không tốn bao lâu thời gian, anh bế cô vào nhà, nhìn mặt cô ửng đỏ làm cô thêm một chút đáng yêu. -"Vợ con sao vậy?" Mẹ anh từ đâu bước đến sau lưng anh. -"Mẹ về hồi nào vậy? Không phải mẹ nói là sáng mai về sao?" Anh giựt mình quay người lại. -Mẹ chỉ muốn về đột xuất để xem hai đứa như thế nào? Mà vợ con có bị sao không?" -"Cô ấy.. à cô ấy cùng ban bè đi chơi, do uống quá chén nên say, để con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi" anh biện lý do cụ thể nào đó mà nói. Cũng rất may là anh đã tìm được cô. Đáng lẽ hôm nay anh để cô ngủ ở phòng cô, nhưng không ngờ mẹ anh đến đây sớm hơn dự định nên đành phải để cô ngủ chung với anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vén vài lọn tóc xuống mặt cô. Dương Chi Thiên nằm ngoan ngoãn trên giường chìm vào giấc ngủ. Anh kéo chăn lên cho cô rồi cùng nằm xuốnh, tuy là chung giường nhưng khoảng cách lại xa nhau. Theo bản năng cô đưa tay mò mò gối ôm,hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cơn say chợt làm cô thức giấc vào nửa đêm, cô lúc này đã hết sạch hơi men, cô chợt nhận ra "gối ôm" mà cô đang gác có vẻ lại bất bình thường. Hơi thở đều đều của ai đó phả vào mặt cô.. không thể được. Cô đang ở đâu đây? Cô vội vàng ngồi dậy nhìn căn phòng xa lạ, nhờ ánh trăng vào ban đêm đã cho cô thấy người này là anh. Hóa ra cả đêm cô ôm anh ngủ ngon anh, nhưng cô nhớ không lầm thì cô đang ở cùng với Trần Hy Như, sao giờ ở đây? Cô vặn hết công suất trí nhớ của mình cũng không tài nào nhớ nổi. Nếu Hoàng Thiên Kỳ mà biết được cô ôm anh ngủ, không biết anh sẽ có phản ứng gì? Chắc là sẽ không tha cho cô, nhất định sẽ khinh bỉ cô và xem cô không ra gì nữa. Dương Chi Thiên nhẹn nhàng bước xuống giường, kéo chăn lên cho anh khỏi bị lạnh, nhìn khuôn mặt anh đang ngủ say như một thiên thần. Cô suýt nữa quên mất thân phận thấp hèn của mình, nhanh chóng quay đi, chưa kịp đi thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo mạnh cô xuống. Tim cô như muốn nhảy thót, bên tai cô còn vang giọng lời nói của anh. -"Nhã Nhược,em..." Vì giọng nói còn chút ngáy ngủ nên cô không nghe rõ hết. Để đến bây giờ cô mới hiểu ra lý do anh để cô ôm anh ngủ là vì nghĩ cô là Âu Nhã Nhược, bây giờ cô được anh ôm vào lòng, không phải mà rất vui hay sao? Chỉ vì lý do anh nghĩ cô là Âu Nhã Nhược nên hụt hẫng như vậy sao? Dương Chi Thiên nhìn thấy người đàn ông đang ôm cô mà yêu thương nhớ nhung cô gái kia như vậy thì cũng coi như chuyện thay thế này chưa hề xẩy ra. Nhưng chính cô cũng không ngờ cái ôm này, không có cách nào có thể tống khứ nó. Sau này anh cùng Âu Nhã Nhược ngọt ngào hạnh phúc, khồn biết tại vì sao mà hình bóng của anh dần dần đi vào tim cô. Cô cũng thống khổ và day dứt khi biết mình đã yêu một người không nên yêu, cho nên bắt buộc mình phải quên đi tình yêu đơn phương này.
|
Cho vina xin lịch post đi hay thật mh ủg hộ pn
|
Ừ mình khi nào rảnh thì post bạn à.. tại vì mình bận đi học nhiều và post bằng điện thoại nên hơi mỏi tay..!! Bạn thông cảm cho mình nà. Cảm ơn bạn đã khen mình..!! Đây là truyện đầu tay mình viết.. "cúi đầu"
|
ukm mình hiểu mà mong ban mau ra chap mới nha , truyện đầu á bái phục mình là một tác giả kênh truyện ,mh thấy truyện của pn hay thật xin bái phục mh giơ hai tay ủng hộ hjhj
|