huhu sẽ có nhiều chap là đây ư tg :((
|
Tg thất hứa. Tg co bjet bnhjeu ng doi trx cua tg k
|
CHƯƠNG 17: Người giúp việc của anh gõ cửa phòng, anh mở cửa phòng bước ra, cau mày khó chịu. -"Cậu chủ, lúc nảy cô.. à không Dương tiểu thư có gửi chiếc nhẫn này cho Âu tiểu thư" Anh nhận chiếc nhẫn từ trên tay người giúp việc, anh mân mê chiếc nhẫn trên tay, cầm đi vào phòng mở cửa sổ.. quăng xuống đất không thương tiếc. Anh cũng không nghĩ đến cô trả nhẫn cưới lại, lời nói và cái tát lúc sáng đã chạm đên lòng tự ái của cô. Chắc cô giận anh lắm,...ax mà có giận thì anh cũng đâu cần cô, anh cũng mong cô đi khỏi đây mà. Bên cạnh anh đã có người mà yêu nhất, nhìn khuôn mặt tươi cười của Âu Nhã Nhược, anh lại nhớ khuôn mặt cô hằn đỏ lên dấu anh tát cô. Anh cảm thấy người mình không thoải mái chút nào. -"Nếu như không có em, anh sẽ không phải đối xử với cô ấy như thế.. Chi Thiên thật đáng thương anh à.. em thật là may mắn khi có anh." Âu Nhã Nhược đáng thương thật hay lại là một âm mưu nào đó? -"Sao em lại nói vậy? Nhất định em phải là của anh, em chỉ được quyền anh sở hữu, không si được chiếm em từ tay anh." Anh chưa bao giờ thấy sợ như thế, anh sợ khi quay lưng lại sẽ không còn thấy Âu Nhã Nhược, chưa bao giờ anh có cảm giác mất mát như thế, cảm tưởng cô sẽ tan biến lúc nào không hay. -"Anh nói thật không?" Anh vừa định mở miệng trả lời thì chông điện thoại anh reo lên, anh cau mày cầm điện thoại trên tay định tắt nhưng lại nhìn trên màn hình là số của mẹ anh. -"Ngày mai mẹ về xem tình hình của hai đứa, và mẹ cũng đi giải quyết ở công ty một số chuyện phức tạp" -"Được, con biết" Anh nghiêm nghị trả lời xong quăng điện thoại lên giường, tay xoa xoa trán có vẻ rất mệt mỏi, có thể trùng hợp như thế này không? Dương Chi Thiên vừa mới đi ra khỏi nhà thì mẹ anh lại muốn quay về, trớ trêu thật. -"Anh xin lỗi, em có thể xếp đồ, lát anh đưa em về, vài ngày sau anh sẽ đưa em trở lại.. anh thật xin lỗi, có thể em sẽ rất giận anh. Nhưng anh không cách nào nữa" -"Em không sao đâu.. anh đừng lo lắng" Âu Nhã Nhược gật nhẹ đầu, cô biết làm gì hơn nghe theo lời anh. Cô thật nhục nhã khi mình lén lút cùng anh ở bên nhau, cô là người phá hoại gia đình người khác.
|
Xin lỗi mừ.. hic hic.. tại mình phải sử dụng điện thoại để đăng..nên mỏi tay lắm.. mọi người phải thông cảm cho mình nha...thương mọi người lắm mừ..hehe
|
CHƯƠNG 18: Anh đưa Âu Nhã Nhược về nhà rồi nhấn số của Triệu Thiên Tuấn lên màn hình. -"Thiên Tuấn, cậu điều tra Chi Thiên đang ở đâu?" -"Sao hôm nay thiếu gia Hoàng Thiên Kỳ lại đi tìm cô ấy đây?" Triệu Thiên Tuấn đùa giỡn, trêu chọc anh. -"Đừng nói nhiều, tìm ngay" -"Cậu.." Tút tút tút Dương Chi Thiên đang trên đường mua đồ nhậu về gặp chiếc xe quá quen thuộc, ngoài xe hanh ra thì không còn ai sở hữu nó. Cô núp vào một con hẻm, đợi chiếc xe đi xa, cô mới dán bước ra ngoài đi về. Cô sợ anh thấy cô như vậy, sẽ khinh bỉ và sỉ nhục cô nên cô không muốn gặp anh tí nào. -"Như Như à, mình về rồi đây" cô vừa về, cầm hai bịch đồ hai tay giơ lên. Trần Hy Như cùng Dương Chi Thiên ngồi xuống khoanh chân, bày đồ ăn ra, bật nắp lon bia, đổ vào ly. Hai người vừa nhâm nhi, vừa trò chuyện, do có một chút men say nên cô đã kể hết ra nỗi lòng của mình chi nhỏ nghe. Cứ hết nhỏ nói là cô nói, thế là hai người uống quá chén nên say tí bỉ. Cạch cạch cạch Trời đã tối thế này, còn ai gõ cửa nữa, cô lay lay người nhỏ dậy mở cửa, nhưng nhỏ đã ngủ say từ hồi nào. Cô lò mò dậy đứng mở cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đứng trước cửa..Thiên..Thiên Kỳ.. là Hoàng Thiên Kỳ, cô vội mở cửa ra, ôm chầm lấy anh, nếu còn lý trí thì cô đã không có đủ can đảm để dám ôm lấy anh. -"Có phải anh không? Thật là anh? Hay là do em tưởng tượng, không không...chắc có thể là em đang mơ. Cho dù là mơ thì em cũng muốn được ôm anh, dù chỉ là một giây thôi cũng được. Em xin anh đừng bỏ em đi. Em đã yêu anh từ cái ngày đầu tiên không hiểu sao giờ em mới nhận ra điều đó" Hoàng Thiên Kỳ định đẩy cô ra và chửi cho một trận nhưng biết cô đang say nên không thể trách cô. Một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống làm ướt áo anh. Lúc này đây, vì hạnh phúc quá, cô khóc lóc như một đứa trẻ. -"Được rồi, tôi đưa cô về" anh vuốt nhẹ mái tóc cô, anh cứ để cho cô ôm anh, sao hôm nay anh lại có phản ứng như vậy? Chính anh cũng không nhận ra điều đó. -"Không.. em không muốn về, em sợ khi về thì em sẽ nhìn thấy anh cùng cô ta ở bên nhau làm em không ngăn nổi cảm giác đau đớn. Anh có biết em đau dường nào, anh làm sao có thể cảm nhận được" cô buông anh ra, đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô không muốn về nơi đó mà bị hành hạ, và cô có tư cách gì đặt chân vào ngôi nhà không thuộc về cô. Dương Chi Thiên chưa kịp đóng hết cánh cửa, bàn tay anh đã chặn lại khe hẹp của cánh cửa, do cô quá vội nên làm anh bị kẹt tay. Cô hoảng hốt nhìn bàn tay ấy bắt đầu đỏ bầm lên, cô mở cửa ra, xuýt xoa bàn tay anh. -"Không cần, bỏ bàn tay cô ra khỏi người tôi" anh đẩy bàn tau cô ra khỏi tay anh. -"Không được, để em đi tìm thuốc bôi cho anh, anh chờ em một chút" Anh bị thương nhưng mà sao cô đau thế? Nhưng không may, cơn rượu chưa tỉnh hẳn cho nên không may cô vấp té xuống đất. Anh đến bên cạnh cô, đỡ cô ngồi dậy, hiện tại Dương Chi Thiên người mềm nhũn, không thể ngồi thẳng được mà cứ nhào vào người anh. -"Thiên Kỳ, em yêu anh" Cô thốt lên một câu rồi nhắm mắt ngủ trong cơn say, anh nhìn người con gái đang nắm chặt cánh tay mình như mổ con mèo nhỏ cuộn vào người anh. Anh đành bế cô bỏ vào trong xe đem về nhà.
|