Xin lỗi mọi người.. tối nay sẽ có nhiều chap mới mà.. vì mình thật sự bận quá.. chứ mình không có bỏ đâu.. thành thật cảm ơn mọi người..!!!
|
thjet hả??thjet ha?? tốj nay là có chap ms roàj.muahaha
|
CHƯƠNG 16: Dương Chi Thiên vừa nói xong thì một cái tát giáng từ trên trời xuống vào khuôn mặt cô. Có phải anh đánh cô không? Cho dù anh có hận cô thì cũng không nên đánh cô gái nhỏ bé yếu ớt như cô chứ. Hai mắt cô đỏ hoe, đôi môi cô run run, có xem thường cô thì cũng không nên đánh cô trước mặt người khác như vậy chứ. Hoàng Thiên Kỳ nhìn lại bàn tay mình và vết hằn đỏ trên mặt cô. Anh không ngờ mình lại giận dữ mà có thể đánh cô. Anh bỏ cô ở đó, kéo Âu Nhã Nhược đi ra ngoài. Anh đánh cô xong lại bỏ đi vậy sao? Sao anh không dành cho cô một câu hỏi quan tâm? Anh đánh cô mà có đau lòng không? Cô không đau về thể xác mà cô đau về tinh thần... cô dường như sụp đổ hoàn toàn. Trần Hy Như bây giờ mới hiểu ra cớ sự, không phải cười chồng đẹp, nhà giàu thì mới hạnh phúc. Nếu bạn nhỏ mà sống như thế này thì sẽ đau khổ mà chết mất thôi. -"Uy, bạn đừng khóc nữa nha, mình sẽ giúp bạn, bạn có muốn rời khỏi đây không. Bạn còn ở đây, nhất định cuộc đời bạn sẽ khổ lắm đấy." Nhỏ nói với cô. -Nhưng bây giờ mình phải đi đâu? Mình không thể về nhà được.. mẹ mình biết sẽ không hay đâu" Dương Chi Thiên lại càng đau khổ hơn khi nghĩ về mẹ. -"Vậy thì bây giờ bạn đến nhà mình ở đi.. ba mẹ mình cũng không có ở nhà.." nhỏ bỗng nhớ ra ý kiến quá hay. -"Được không? Vậy mình đi ngay nha!" Trần Hy Như cùng với Dương Chi Thiên thu xếp hành lý của cô, xong hai người bước xuống nhà khách. Ngay lúc đó, Hoàng Thiên Kỳ cùng Âu Nhã Nhược đi vào, cô đi ngang qua khỏi mặt anh. Lúc đi ngang qua, cô thật sự mong anh níu kéo cô ở lại, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. -"Cô.." anh ngập ngừng. Cô quay mặt lại nhìn anh, cô đang chờ đợi câu nói của anh, chẳng lẽ anh muốn cô quay lại? -"Cô đi.. tôi không tiễn.. cảm ơn đã cho chúng tôi không gian riêng" Dương Chi Thiên như một tấm kính vỡ nát vụn xuống đất, nhìn bóng anh cùng người tình đi lên lầu.. Chi Thiên ơi là Chi Thiên, mày còn mơ mộng gì nữa? -"Anh đã bao giờ yêu em? Em làm gì sai sao? Sao anh lại đối xử như thế với em? Anh có biết, khi em nhìn thấy hai người rất vui, nhìn ánh mắt hạnh phúc, làm em thật sự rất ghen tị với cô ấy. Em sẽ không thể ngăn nỗi những lời nói đau lòng ất từ anh, em hứa em sẽ không khóc dù cho anh không yêu em. Đây là lần đầu tiên em đặt chân vào căn nhà này thì chắc em không được đến nữa đâu.. Vì em không thể chịu nỗi đau khi nhìn hai người cứ hạnh phúc mãi, em sợ..sợ khi nhìn thấy anh thì em sẽ ôm anh thật chặt mà không buông, mà em quên mất anh là của cô ấy" Đứng một hồi lâu, cô nán lại suy nghĩ của mình, cùng Trần Hy Như bước ra khỏi ngôi nhà. Cô phát hiện trên tay mình có nhẫn cưới, cô nhanh chóng rút ra khỏi tay nhờ người giúp việc đưa cho Âu Nhã Nhược. Col biết chiếc nhẫn này không thuộc về cô nên cô không có quyền giữ nó. Dương Chi Thiên tự chế nhạo mình, sinh ra không được xinh đẹp và may mắn như Âu Nhã Nhược.
|
|
ýkk t/g bảo sẽ có nhjều chap ms mà s ít quá z nèk
|